HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 2 - Chương 034

CHƯƠNG 34 TÌNH KẾT (5)

Nàng lại nhớ lại mấy thiếu nữ trong Diều từng nhắc đến vị phu nhân chính thê Cung Tiểu Tuệ, còn những cơ thiếp khác đều chỉ mới vào phủ được mấy hôm đã bị đưa lên núi Vân Mộng, điều đó khiến nàng càng thêm nghi ngờ.

Thu Khương bắt đầu để ý đến từng hành động của Phong Tiểu Nhã. Nàng âm thầm theo dõi, dần dần phát hiện có nhiều chuyện không hề bình thường.

Đầu tiên, Phong Tiểu Nhã đối xử rất lạnh nhạt với nhóm Diều.

Nhóm Diều gồm có ba mươi ba người, tất cả đều ở nơi khác, chỉ khi Phong Tiểu Nhã xuất phủ vào cung mới dẫn theo các nàng, còn lại thì luôn dẫn theo Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí.

Tiếp đó, nhóm Diều không được bước đến sân viện, việc hầu hạ những công việc thường ngày đều do nam phó phụ trách chứ không phải là tỳ nữ - hắn cực kì trái ngược với người cha Phong Nhạc Thiên của hắn, mọi việc đều do tỳ nữ hầu hạ chứ không phải nam phó.

Hơn nữa, xe ngựa của hắn có thể đi thẳng vào cung mà không cần phải xuống xe. Nghe nói, đến cả điệp phòng [1] của Chương Hoa bệ hạ, hắn cũng được tự do ra vào.

Cuối cùng, nhìn hắn có vẻ thâm sâu khó lường, là người thâm trầm, nhưng thực chất thái độ thường xuyên ủ rũ, hai mắt rưng rưng, cảm giác yếu đuối, ủy mị.

Từ lúc sinh ra đến nay, Thu Khương từng nhìn thấy rất nhiều nam nhân nhưng chưa từng thấy ai giống vậy, trong lòng không khỏi đánh giá: Ai cũng nói nam nhân Yên quốc đều rất mạnh mẽ, vậy mà đệ nhất mỹ nam lại là một người ốm yếu, bộ dạng uỷ mị, đúng là thói đời khó lường!

[1] Điệp phòng: Phòng nuôi bướm, đây như là mật thất riêng của Chương Hoa. Còn được xem là một trong ba bảo vật của Ngọc Kinh.

Nàng càng nghĩ càng không cam lòng, càng không cam lòng lại càng muốn uống rượu, trong đêm tối lén đến phòng bếp tìm rượu, cuối cùng chỉ tìm thấy một nửa bình rượu Thiệu Hưng [2] dùng để nấu ăn.

Rượu Thiệu Hưng thì rượu Thiệu Hưng. Thu Khương cầm lấy bình rượu giấu vào trong ngực trở về phòng. Nằm trên giường đối mặt với ánh trăng hớp một ngụm thật lớn, cảm giác thoải mái đến mức đôi mắt mơ màng cả lên, cảm thấy cảm giác mệt mỏi đeo bám suốt mấy tháng nay cứ thế tan thành mây khói.

[2] 黄酒: Hoàng Tửu hay còn gọi là rượu Thiệu Hưng, là một loại rượu gạo được sử dụng để tăng thêm hương vị đậm đà cho món ăn, có nguồn gốc từ vùng Thiệu Hưng ở phía đông tỉnh Chiết Giang.

Khi đang ở dưới ánh trăng uống thêm hai ly, nàng bất chợt nhìn thấy Phong Tiểu Nhã.

Tay nàng cứng đờ, theo phản xạ định giấu bình rượu phía sau lưng, nhưng nghĩ lại cũng chẳng có vấn đề gì cả, cứ thế yên lặng nhìn thẳng vào đối phương, tiếp tục nghiêng bình hớp một ngụm rượu lớn.

Phong Tiểu Nhã đứng bên ngoài cửa sổ, che khuất nửa mặt trăng, nhìn nàng uống rượu, hắn có vẻ thật sự ngạc nhiên nhưng không nói tiếng nào mà quay người rời đi.

Thu Khương lẩm bẩm nói: “Cha mẹ đều là dân ủ rượu, ta là Thu Khương, thích uống chút rượu cũng đâu có gì lạ? Sao lại như gặp phải quỷ vậy?”

Đã qua gần nửa năm, tuy đã gả cho Phong Tiểu Nhã, trở thành thập nhất phu nhân của hắn nhưng chưa hề xảy ra thêm chuyện gì, ban ngày thì trồng hoa đến ngu ngốc, ban đêm thì ngủ đến ngu ngốc. Trong Thảo Mộc cư có tổng cộng ba cái sân, công công Phong Nhạc Thiên một cái, Phong Tiểu Nhã một cái, nàng một cái. Trong sân của Phong Nhạc thiên có trọng binh canh gác, nàng từng đi bộ ngang qua đó nhưng không tìm được cơ hội bước vào. Sân của Phong Tiểu Nhã thì yên tĩnh, nàng đi qua nhưng không dám bước vào. Sân của nàng có sáu căn phòng, đến sàn nhà từng phòng đều đào ngược cả lên nhưng chẳng tìm thấy một thứ gì.

Cứ như thế, chỉ biết để thời gian trôi qua từng ngày một cách lãng phí.

Thực tế, sau khi thân phận của Thu Khương là mật thám của Như Ý môn bị bại lộ, nàng đã ngay lập tức bị mất quyền chủ động trong nhiệm vụ lần này. Giống hệt thế cờ trên bàn, đã mất trung lộ, chỉ có thể nghĩ cách đánh phía biên giác.

Thu Khương buồn bực ném luôn nửa bình rượu kia, sau đó nằm xuống ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, mở to mắt, lập tức nhìn thấy phía trên bàn có tổng cộng mười cái bình.

Thân bình được chế tác tinh xảo, một đoá hoa màu đen ngay chính giữa, trang nhã thanh tao. Mở nắp bình ra, một mùi hương ngọt ngào bay lên mũi. Thu Khương chau mày, là rượu?

Đêm qua Phong Tiểu Nhã nhìn thấy nàng uống rượu vậy nên sáng sớm đã đưa đến đây mười bình rượu ư?

Thu Khương uống một ngụm, hương vị ngọt thanh đậm đà, là rượu trái cây, nàng dừng lại một lúc, uống tiếp thêm một ngụm, lúc này không hề vội vã nuốt xuống mà đầu lưỡi chậm rãi lướt một vòng, sau khi tận hưởng hết hương vị mới nuốt xuống.

“Rượu Bà Sa.” Một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào.

Thu Khương quay đầu lại, quả nhiên là Phong Tiểu Nhã.

Nàng lắc lắc bình rượu: “Đây là rượu Bà Sa có đại danh là đệ nhất tam bảo của thành Ngọc Kinh.”

“Không thích sao?”

“Từ xưa đến nay Đại Yên luôn đề cao vẻ đẹp mạnh mẽ, vậy nhưng tam bảo của Ngọc kinh, một thứ là bướm hồ điệp, một thứ là rượu ngọt, một thứ là…” Thu Khương liếc mắt nhìn hắn, sửa lại lời định nói: “…triền miên trong khoái lạc.”

Phong Tiểu Nhã không hề tức giận, nhấc chân bước vào: “Thứ càng hiếm càng đắt giá.”

Đúng vậy, cái gì càng ít, cái đó càng hiếm lạ. May thay Phong Tiểu Nhã sinh ra ở Yên quốc, với tướng mạo này mà ở Bích quốc, chắc chắn không thể trở thành đệ nhất mỹ nam được.

Thu Khương lại uống thêm một ngụm rượu Bà Sa, đưa ra lời nhận xét: “Rượu này ngọt ngào nhẹ dịu, dùng để dỗ vui tiểu cô nương thì thật không tồi.”

Phong Tiểu Nhã tựa như ngẩn ra.

Thu Khương lập tức nhớ lại Phong Tiểu Nhã là người đưa rượu này đến cho nàng, chẳng lẽ là để “dỗ vui tiểu cô nương”… không khỏi ho khan mấy tiếng.

Phong Tiểu Nhã chợt hỏi: “Ngươi bắt đầu uống rượu từ khi nào?”

Thu Khương ngẫm nghĩ trả lời: “Vẫn luôn uống. Nhưng lần này đóng vai con gái của ông chủ quán rượu nên càng được thưởng thức nhiều loại rượu ngon trong thiên hạ.” Trước đó, uống rượu chỉ là một việc rất đỗi bình thường nhưng lần này giống như được khai mở lĩnh ngộ, nhận thấy rượu chính là một thứ rất đặc biệt.

Phong Tiểu Nhã chớp mắt: “Ngoại trừ rượu, còn có cái gì nữa không?”

Thu Khương cười khì khì: “Nhiều lắm. Ví dụ như, bắt trói Vô Nha, bắt ông ta phải dạy ta làm đồ ăn, luận đạo. Nhưng lão hòa thượng kia thật keo kiệt, đến cùng vẫn không nói rõ chi tiết, ta chỉ đành tìm lối tắt, cố ý nấu một vài món có hương vị kì lạ để đối phó với ngài.” Những món ăn do nàng nấu đó, chỉ có đẹp, không thể ăn, nhưng dựa vào mánh lới nhân sinh đã thành công đánh lừa.

Chỉ là lúc đó, mình lừa Phong Tiểu Nhã, còn hiện tại, mình lại bị hắn lừa.

Phong Tiểu Nhã nhớ lại mọi chuyện ngày hôm đó, môi khẽ cười.

Hắn cười lên trông thật tuấn tú. Thu Khương không thể ngừng suy nghĩ, hẳn sẽ có rất nhiều nữ nhân vì mến mộ hắn mà làm mọi thứ vì hắn. Nàng chậc lưỡi: “Đúng là yêu nghiệt.”

“Còn gì nữa không?”

“Còn có…” Thu Khương liếc mắt, bước lên nhón chân đến gần tai hắn: “Kỹ thuật phòng the, ngài có muốn thử không?”

Phong Tiểu Nhã ngẩn ra. Dù vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường nhưng vành tai đã bất giác đỏ ửng.

Thu Khương nghĩ thầm, không thể nào? Vì sao hắn lại có hành vi như một thiếu niên mới lớn vậy? Lòng nàng dấy lên nghi ngờ, lập tức bước đến gần hơn, môi nàng như muốn chạm vào tai của hắn: “Kỹ thuật phòng the của Như Ý môn rất nhiều, nhưng đây là kỹ thuật mạnh nhất. Nghe nói thất phu nhân Thẩm Yên Chi của ngài từng là hoa khôi của Quảng Tụ lâu, thế nhưng ta khẳng định với ngài, so với nàng ta thì ta càng…”

Phong Tiểu Nhã nghe xong câu này, ánh mắt trở nên tiếc thương đến đau lòng.

Thu Khương nhớ ánh mắt này giống hệt với ánh mắt của lão hòa thượng Vô Nha từng nhìn nàng trước đây, thật khiến cho người khác tức giận mà. Ý xấu dâng lên, nàng thuận thế giơ tay ôm lấy hắn, cảm nhận cơ thể của đối phương cứng đờ một cách rõ ràng.

“Phu quân… muốn thiếp sao?”

Phong Tiểu Nhã cúi đầu nhìn nàng, Thu Khương ngẩng đầu lên để lộ chiếc cổ thon dài trắng muốt, một đường cong tuyệt đẹp kéo dài đến dưới vạt áo. Nàng đúng là một mỹ nhân đặc biệt hiếm có, vừa có thể biểu hiện thái độ vô cảm với thế gian, vừa có thể biểu hiện nét quyến rũ phong tình khiến trăm nghìn người mê đắm. Càng huống chi, hắn lại có… với nàng…

Yết hầu của Phong Tiểu Nhã khẽ run…

Thu Khương nghĩ thầm, hay lắm! Vừa định bước lên một bước, bỗng nhiên Phong Tiểu Nhã cử động.

Cũng không rõ hắn dùng cách gì mà thoáng chốc đã thoát khỏi vòng ôm của nàng, đứng yên bên cạnh cửa. Giống hệt một con chim điểu bị dọa đến hoảng sợ.

Xì, con chim điểu ốm yếu này đúng thật là không nên đụng vào!

Phong Tiểu Nhã nhìn nàng lạnh lùng: “Thất nhi.” Lần đầu tiên hắn gọi nàng như thế.

Lòng Thu Khương trầm xuống. Xem ra, hắn không chỉ biết nàng là đệ tử của Như Ý môn mà còn biết rõ lai lịch Mã Não của nàng. Theo lý mà nói, nhiệm vụ lần này là siêu tuyệt mật, chỉ có ba người biết việc này. Ví như vợ chồng họ Thu là đều thành viên cấp thấp như con kiến, chỉ biết “Bên trên phái một người đến”, chứ không biết “Bên trên phái Thất nhi đến đây.” Vậy nên, Phong Tiểu Nhã tuyệt đối không thể lấy được tin tức này từ vợ chồng kia được.

Vậy thì ai đã bán đứng nàng?

Phong Tiểu Nhã lại nói tiếp: “Ngươi có biết vì sao ta lại xuất hiện bên cạnh ngươi không?”

Thu Khương không trả lời.

“Có phải Như Ý phu nhân từng nói với ngươi rằng Tứ quốc phổ nằm trong tay ta, lệnh ngươi đến đây để điều tra rõ chân tướng?”

Thu Khương giật mình, quả nhiên là một cái bẫy!

“Trước ngươi, Như Ý môn từng phái ba người đến để điều tra ta,  ngươi là người thứ tư.”

Nàng biết. Bởi vì cả ba người trước đó đều thất bại, vậy nên mới đến lượt nàng ra tay.

“Vậy thì, ngươi có biết vì sao họ lại thất bại không?”

Thu Khương ngước mắt nhìn thẳng Phong Tiểu Nhã: “Bởi vì Tứ quốc phổ vốn chẳng nằm trong tay ngài. Ngài cố tình tung tin giả này ra bên ngoài.”

“Không sai. Mục đích của ta chỉ có một, chính là ngươi.”

Con ngươi của Thu Khương co lại.

“Ta muốn gặp ngươi nhưng lại không biết ngươi ở đâu. Thay vì đi cùng trời cuối đất để tìm thì chi bằng buộc ngươi đến tìm ta. Nói đến Tứ quốc phổ thì người khác không tin nhưng Như Ý phu nhân lại tin. Bởi vì bà ta biết một vài chuyện, một vài đủ để chứng minh Tứ quốc phổ có thật.”

“Vì sao ngài muốn gặp ta?”

Phong Tiểu Nhã nhìn nàng thật chăm chú: “Ta vẫn luôn muốn gặp ngươi.”

Mí mắt Thu Khương run lên. Đây là một câu nói mang ý nghĩa sâu xa. Hắn nói câu này vừa giống như lời âu yếm, vừa giống như đang cảnh cáo.

“Bảy năm trước, Tạ Bân ở nam duyên Trình quốc tìm thấy đứa con gái bị thất lạc là Tạ Liễu đưa nàng về nhà. Tạ Liễu ngoan ngoãn, lanh lợi, cuối cùng vượt qua cả con trai trưởng đích tử của hắn, trở thành người thừa kế trong lòng của hắn. Tạ Bân truyền lại phương pháp luyện tấn (thép) cho Tạ Liễu. Nửa năm sau, Tạ Liễu xuất giá, hôn phu Lý Trầm chưa kịp lên thuyền đã bị bệnh nặng qua đời, Tạ Liễu đành phải quay ngược đi về, trên đường về chẳng may bị chết đuối, xác sưng phù, không thể nhận diện.” Ánh mắt của Phong Tiểu Nhã nhìn xuống chuỗi phật châu trên tay của nàng: “Đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi sau khi rời Như Ý môn. Ra tay sạch sẽ, thối lui nhanh gọn.”

Thu Khương không tự chủ bất giác sờ lên chuỗi phật châu.

“Sau đó, ngươi tiếp tục thực hiện ba nhiệm vụ, nhiệm vụ sau khó hơn nhiệm vụ trước nhưng ngươi đều hoàn thành xuất sắc khiến Như Ý phu nhân phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Thành viên trong môn đều biết người thừa kế tiếp theo chắc chắn là ngươi.”

“Chuyện này thì có liên quan gì đến ngài?”

“Có.” Phong Tiểu Nhã lần nữa bước đến trước mặt nàng, gần sát trong gang tấc nhìn nàng thật chăm chú: “Ta muốn cứu ngươi.”

“Ha ha.” Thu Khương bật cười thành tiếng.

“Tội ác của Như Ý môn chồng chất như núi, cuối cùng sẽ phải diệt vong. Trước đó, ta muốn giúp ngươi.”

Thu Khương nói: “Ngài ngồi thiền đến mức ngu luôn sao? Hay ngài muốn xuất gia?”

Phong Tiểu Nhã không quan tâm đến lời trêu chọc của nàng, nghiêm túc nói: “Chỉ cần ngươi ở lại đây thì ngươi và Như Ý môn sẽ không còn liên quan gì nữa.”

“Ngài muốn nói, sở dĩ ngài cứu ta chỉ vì ngài nổi thiện tâm, muốn cứu ta ra khỏi hố lửa, chứ không phải…” Thu Khương chớp mắt, cẩn thận nói ra bốn chữ sau: “Muốn, ngủ, với, ta?”

Thái độ của Phong Tiểu Nhã chợt trở nên cứng đờ, một lúc sau mới nói: “Đúng vậy.”

“Tại sao? Chẳng lẽ mười phu nhân trước đó của ngài đều xuất hiện như vậy?”

“Đúng vậy.”

Ánh mắt của Thu Khương sáng lên, nói: “Thương Thanh Tước là con gái của tiền Thái phó Thương Liêm, tên tuổi truyền khắp kinh đô. Được gả cho con trai thứ hai của Bàng các lão, sau khi thành hôn không lâu thì trượng phu không may qua đời, đứa con trai sơ sinh cũng chết yểu. Sau đó, cả nhà chồng bị Yên vương lưu đày, nàng ta trở về nhà mẹ đẻ suốt ngày đóng cửa không ra ngoài. Kết quả, vào một ngày mùa đông bị ngã mạnh trước cửa phòng gãy chân trái.”

“Tình lang của nàng là con trai của một phu xe, xuất thân hèn mọn, Thương Thái phó nhất quyết không đồng ý, bí mật sai hắn cưỡi ngựa chạy tới biên cương, trên đường lén sát hại, sau đó ép nàng gả vào Bàng gia. Mà lúc ấy, nàng đã có thai. Sau khi trượng phu biết mình bị cắm sừng, ra tay giết chết con trai nhỏ. Nàng liều mình bảo vệ con, giết chết trượng phu, thế nhưng đáng tiếc không thể cứu sống con trai của mình. Về sau, Bàng gia bị thất thế, Thương Thái phó lệnh cho nàng về nhà, đưa nàng tái giá. Nàng rơi vào đường cùng, tự làm gãy một chân, cắt đứt mong muốn của Thương Thái phó…”

Phong Tiểu Nhã nói một cách rất tự nhiên, nhưng đôi mắt dường như có ẩn ý khác: “Nàng đến cầu xin ta cứu nàng ra khỏi nhà, ta lập tức cưới nàng.”

“Vậy còn Thẩm Yên Chi?”

“Nàng chán ghét kiếp sống phải dựa vào việc mua son bán phấn, muốn gả cho một người tốt, nhưng nàng lại ái mộ phải một tên thư sinh xấu, sau khi hắn thi đậu ân khoa quay ra khinh bỉ quá khứ của nàng, cuối cùng cưới một tiểu thư nhà giàu.”

“Vậy cho nên nàng ta lớn tiếng gả cho ngài là bởi vì tức giận kẻ phụ tình kia?”

“Nhạc phụ phú hộ nhìn thấy con dâu của Thừa tướng còn muốn nịnh nọt lấy lòng, phận làm con rể thì lại càng thế nào nữa?”

Thu Khương nghĩ thầm, chuyện này xem ra cũng rất thú vị… Trong thiên hạ, Phong Tiểu Nhã luôn mang hình tượng phong lưu háo sắc, nhưng sự thật lại có thâm ý hay đến vậy.

“Vậy còn con gái của ngài và La Anh đâu?”

“Đó là con gái của trượng phu trước. Trượng phu của nàng ham mê rượu chè, sau khi uống rượu thì bạo lực đánh đập, nàng không thể chịu đựng nổi nữa, sau khi biết mình mang thai chuẩn bị làm mẹ thì trở nên mạnh mẽ dứt khoát khăn gói bỏ đi. Chạy suốt hai ngày ròng thì ngất xỉu bên vệ đường, được ta nhìn thấy cứu về.”

“Vì vậy nên ngài lập tức lấy nàng ta?”

“Một nữ nhân chỉ giỏi chơi cờ thì việc một mình nuôi con thực sự rất khó khăn.”

Ánh mắt Thu Khương ánh lên: “Vậy thì Trương Linh am hiểu y thuật kia hẳn sẽ rất thấu hiểu kỹ năng sống nhỉ?”

“Hữu Kiêu Vệ Đại tướng quân rất để ý nàng, còn nàng lại tới cầu xin ta cứu nàng. Tướng quân nói, muốn hắn từ bỏ trừ khi đó là vợ của bằng hữu.”

“Còn Lý Uyển Uyển thì sao?” Theo  tình báo của Như Ý môn thì Lý Uyển Uyển là cái tên duy nhất chưa thể điều tra được.

Phong Tiểu Nhã thoáng chốc im lặng, ngước mắt: “Ngươi hỏi nhiều như thế thực chất là bàn đạp để hỏi câu này?”

Thu Khương bị nhìn thấu suy nghĩ, lập tức mở miệng nói thẳng: “Không sai. Ta muốn biết người có lai lịch bí mật đó, nhị phu nhân vì bị thất sủng nên đã xuất gia kia rốt cuộc là thần thánh phương nào?”

“Ngươi thường xuyên ở đây sẽ nhìn thấy nàng ấy.”

Thu Khương suy nghĩ một chốc chậm rãi nói: “Vậy nên ngài muốn nói với ta, cơ thiếp đều là hữu danh vô thực, ngài chưa từng chạm vào ai?”

Phong Tiểu Nhã lại nhìn nàng, thái độ nghiêm túc: “Đúng vậy.”

Thu Khương bật cười, vừa cười ha ha vừa bước lại gần: “Làm sao bây giờ? Hình tượng lúc này của ngài ngược lại càng khiến ta… muốn ngủ với ngài.”

Đôi mắt Phong Tiểu Nhã lần nữa toát lên sự kỳ lạ, là thái độ đau thương nói không nên lời.

“Chỉ cần ngài ngủ với ta, ta lập tức sẽ đi theo ngài. Thế nào?” Thu Khương đề nghị.

Phong Tiểu Nhã giơ tay.

Thu Khương im lặng chờ đợi, nụ cười trên đôi môi càng tươi.

Bàn tay của Phong Tiểu Nhã giơ lên thật chậm rãi, dường như phải dùng hết sức mới có thể dừng lại trên đầu nàng: “Được. Khi hoa Khương nở thì mọi ước nguyện của ngươi đều trở thành sự thật.”

Thu Khương nhìn về phía vườn hoa chỉ mới nhú chồi non, chẳng phải phải đợi thêm nửa năm nữa ư? Rốt cuộc thì đối phương đang dùng kế hoãn binh phải không?

Nàng có hơi bất mãn, lấy tay hất tay của hắn ra, sau đó lên tiếng đầy khiêu khích: “Nói lời giữ lời.”

Trong lòng lại nghĩ: Bà đây có thèm vào!

Buổi tối hôm đó, Thu Khương bỏ chạy.

Nàng thực hiện nhiệm vụ mới đến đây, nếu đây là một cái bẫy vậy thì còn ở lại để làm gì?

Phong Tiểu Nhã đã tính sai một nước: Thu Khương không hề có hứng thú với hắn.

Nếu đổi lại là nữ tử khác khi gặp tình huống này thật khó mà qua ải nam nhân, có lẽ sẽ dấy lên tinh thần muốn chinh phục chơi trò phong hoa tuyết nguyệt, xé tan dáng vẻ cấm dục của hắn, nhìn hắn trầm luân trong ái tình.

Nhưng đối với Thu Khương mà nói, mục đích trước sau của nàng rất rõ ràng: Nhiệm vụ là duy nhất những thứ khác đều là rác thừa.

Đặc biệt là tình cảm.

Nếu không phải như vậy thì nàng đã không thể sống được đến hôm nay.

Vậy nên, nàng vô cùng quyết đoán, không hề có sự ràng buộc.

Ngày hôm sau, khi Đường Đường vô cùng hoảng sợ đến báo cáo không nhìn thấy thập nhất phu nhân đâu nữa thì Phong Tiểu Nhã đang ngồi trên giường, động tác uống thuốc chợt khựng lại, sau một lúc im lặng mới chậm rãi đặt chén thuốc xuống.

Chia ly là bi thương, nhưng người lại không hiểu.

Vì người không hiểu, nên dễ nói lời chia ly.

“Truy.”[3] Hắn chỉ nói một chữ.

[3] Truy: Đuổi theo.