HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 2 - Chương 033

Chương 33 Tình kết (4)

Tứ nhi chẳng những không thể trộm được mà còn bị đối phương phát hiện. Mặc dù Công Thâu Oa không biết vỗ công nhưng lại là một tay cực kỳ khó chơi, mọi thứ trong phủ của hắn đều là bẫy, khi Tứ nhi suýt nữa bị ám khí trong góc phòng của hắn bắn trúng ngực, đã lập tức vung kiếm tránh ám khí nhung không ngờ lại trúng vào mặt của Công Thâu Oa.

Công Thâu Oa lập tức vô cùng hoảng hốt, la oai oái đi tìm gương để soi mặt mình, nhờ vậy mà Tứ nhi mới may mắn chạy thoát.

Qua sự việc đó, Tứ nhi đã đưa ra một kết luận: "Yếu điểm của người này chính là khuôn mặt của hắn."

Như Ý phu nhân không đành lòng từ bỏ, nhưng bà ta cũng lo lắng nếu tiếp tục phái Tứ nhi đi thì sẽ làm mất một quân cờ hữu dụng, vì vậy bà ta đã gọi người khác thay thế. Tiếc rằng mãi đến bây giờ vẫn không có tin tốt nào truyền về, đủ để thấy bấy lâu nay nhiệm vụ luôn thất bại.

Vậy mà lần này Phong Tiểu Nhã lại mời Công Thâu Oa đích thân đến đây chỉ để dạy nàng trồng hoa.

Hoa Khương thích thời tiết ấm áp, trong khi thời tiết ở Ngọc Kinh giá rét khiến hoa Khương khó thích nghi, do đó đành mời Công Thâu Oa đến để nghĩ ra cách trồng phù hợp hơn.

Công Thâu Oa đi vòng quanh vườn hoa hơn nửa canh giờ, cuối cùng cười lắc đầu nói: "Lãng phí!"

Phong Tiểu Nhã hỏi: "Ý ngài là gì?"

"Hoa Khương cũng chỉ là hoa chứ không phải là lương thực dùng để ăn, đã có lòng có sức như thế thì chi bằng trồng lúa để có gạo ăn còn hơn." Thái độ của Công Thâu Oa tràn đầy sự khinh thường.

Thu Khương nghĩ lại đây cũng là một ý tưởng rất thực tế, lập tức cười nói: "Thôi được rồi phu quân, ngài không cần phải làm khó vị đại nhân này đâu. Nếu vị đại nhân này mà trồng hoa được thì Thành Ngọc Kinh sớm đã có thợ trồng hoa đưa hoa ra chợ bán rồi.”

Công Thâu Oa vừa nghe vậy, vết sẹo trên đuôi mắt nhăn lại: "Ngươi dám so sánh ta giống với mấy lão thợ trồng hoa kia sao?" Nói xong đùng đùng nổi giận phất tay áo rời đi.

Thu Khương nghĩ, có lẽ hắn không mang theo Tụ lý càn khôn bên người, nếu không thì chẳng tùy ý phất tay áo như vậy.

Nàng lại nhìn sang Phong Tiểu Nhã, hắn đang bất lực nhìn nàng. Thu Khương xòe tay nói: "Ta không cố ý đâu. Ta cũng chỉ muốn chăm sóc hạt giống cho tốt đợi ngày nó ra hoa thì ước nguyện của ta sẽ thành sự thực thôi mà."

Phong Tiểu Nhã lắc đầu không nói, sau đó cũng rời đi.

Kết quả là ba ngày sau, Công Thâu Oa lại quay lại, không chỉ thế hắn còn mang theo một đống đệ tử và một chiếc xe bò đến. Xung quanh vườn hoa, âm thanh leng keng leng keng ồn ào đến tận nửa ngày, từng cây trúc dài dựng thành từng khung vòm, sau đó dán giấy làm nóc vòm, dưới đất đào thành những rãnh mương nhỏ, trên mặt dùng thanh trúc đã gọt và dây thừng buộc lại tạo thành sàn.

Công Thâu Oa vừa làm mẫu vừa nói: "Cái này có tên là Hoa Đường. Tưới nước ấm vào rãnh mương, bón thêm phân trâu, ngày ngày ngươi phải cầm quạt quạt khí nước ấm lên, căn lều này sẽ ngăn cản hơi nước ấm bay ra ngoài giúp không khí trong lều ngày càng ấm lên, hạt giống hoa Khương sẽ nhanh nảy mầm."

Thu Khương lập tức nhận ra mình đang tự làm khó mình. Nàng đã phải chịu vất vả để xới đất gieo hạt, nay lại phải tưới nước, quạt hơi nước, dựng thêm cáí Hoa Đường này, đúng là làm khó thêm cho mình mà.

Thu Khương lập tức phản đối: "Ta sẽ không làm đâu!"

"Tùy ngươi." Công Thâu Oa lạnh lùng nói: "Không phải ngươi từng nói dù có là thợ trồng hoa lâu năm cũng không thể trồng được hoa này sao, nay ta cho ngươi thấy ta có thể trồng được.”

"Vậy ngài còn có cách nào dễ hơn để chăm sóc hạt giống nhanh nảy mầm không?"

"Giúp hạt giống mau nảy mầm. Ta nghĩ ccahs giúp ngươi rồi đó, chỉ cần làm đúng theo cách ta nói là được." Công Thâu Oa nói xong thì muốn nhanh chóng rời đi. Thu Khương đột nhiên giữ chặt ống tay áo của hắn, nói lời cầu xin: "Không được, không được. Vườn hoa này tuy không quá lớn nhưng cũng chẳng nhỏ chút nào, lại thêm có đến hơn một trăm hạt giống hoa Khương đã được gieo, chỉ có một mình ta chăm sóc sao mà xuể đây…"

Công Thâu Oa hừ lạnh một tiếng, nghểnh đầu.

Thu Khương càng khóc thảm thiết hơn nữa: "Đại nhân, thiếp nô sai rồi, chỉ trách vốn hiểu biết của thiếp nô nông cạn không ngờ ngài lại có cách trồng hoa hay đến vậy, khó trách từ lâu đã được nghe nói Cầu Lỗ Quán là báu vật giữ nước của Đại Yên…"

 

Công Thâu Oa ngẩn người, có chút càm giác ngại ngùng thoáng qua, khóa miệng bất giác nhếch lên: "Ngươi cũng biết thế à. Chuyện đó… Không cần ngồi quạt cũng được. Đặt một ấm nước ấm bên cạnh sàn trúc, lấy quạt gió tự quay đặt bên ấm, quạt gió tự quay sẽ tự thổi hơi nước ấm bốc lên không ngừng…" Hắn đang hưng phấn nói chuyện, đột nhiên từ ống tay áo truyền đến một âm thanh bén nhọn.

"Vèo ~"

Một cơ quan của Tụ Lý càn khôn trong tay áo bị tác động, mũi tên lập tức bay vụt ra, bắn thẳng vào Thu Khương.

Mũi tên bắn trúng ngực của Thu Khương, nàng lập tức ngã xuống.

Sắc mặt Công Thâu Oa thay đổi rõ rệt, không dám tin vào mắt mình, mắt hết nhìn nàng lại nhìn ống tay áo, lập tức hiểu ra: "Ngươi định trộm Tụ lý càn không của ta sao?"

Vừa rồi nàng vừa nói vừa sờ trong ống tay áo của hắn, động tác của nàng rất nhẹ, còn hắn lại đang nói chuyện hưng phấn nên chẳng hề phát hiện ra. Nếu không phải Thu Khương đụng nhầm vào một bộ phận của Tụ lý càn khôn khiến mũi tên vô ý bắn ra, thì bây giờ sợ đến ngay cả thần cả quỷ cũng không thể biết được Tụ lý càn khôn đã bị trộm mất.

Công Thâu Oa giận dữ, lập tức xông lên giơ chân chuẩn bị đá nàng: "To gan! Ngươi dám trộm đồ của ta!"

Một bóng đen vụt qua trước mặt hắn, cú đá đó, đá trúng vào lưng của Phong Tiểu Nhã vừa bay đến.

"Tránh ra mau, để ta đá chết nàng ta!"

Phong Tiểu Nhã kiểm tra vết thương của Thu Khương, không màng trả lời, lập tức bế nàng rời đi.

Công Thâu Oa đuổi theo sau, không ngừng lải nhải: "Nữ nhân kia là kẻ trộm! Nàng ta trộm đồ của ta kìa! Ngươi phải đề phòng nàng ta, không khéo nàng ta lấy ngươi vì muốn trộm đồ của ngươi đó!"

Không thể phủ nhận, đứng ở góc độ khác thì điều hắn ta nói đúng sự thật.

Mũi tên bắn trúng ngực của Thu Khương khiến nàng trọng thương, nghe thấy những lời nói đó nàng vẫn còn sức để nhếch miệng cười trêu đùa: "Ngươi đá đi! Đá tiếp đi…"

 

Công Thâu Oa tức đến mức hét lên, nhiều lần đưa tay ra muốn giật nàng lại.

Phong Tiểu Nhã cuối cùng cũng không nhịn được nói một câu: "Im miệng!" Sau đó ôm Thu Khương đi vào phòng, khóa hắn bên ngoài phòng.

Phong Tiểu Nhã đặt Thu Khương nằm lên giường, bàn tay rất quen thuộc lấy hòm thuốc ra, chuẩn bị trị thương cho nàng, Thu Khương thấy vậy cười nói: "Ngài còn biết y thuật ư?"

Phong Tiểu Nhã không trả lời, lấy ra một cây kéo cắt quần áo của nàng ra.

"Ngài nhìn thẳng vào ngực của ta mà không biết xấu hổ ư?"

Phong Tiểu Nhã nhắm mắt thở sâu, sau đó mở mắt ra tiếp tục cắt bỏ mảnh quần áo trước ngực, để lộ vị trí trúng mũi tên.

Thu Khương tiếp tục cười nói: "Chỉ cần cởi hết ra thì đơn giản hơn nhiều mà!"

Đầu tiên, Phong Tiểu Nhã điểm lên những huyệt vị trên người nàng sau đó dùng hai ngón tay kẹp chặt đầu mũi tên, gắng sức rút nó ra, ngay lập tức khuôn mặt của Thu Khương tái nhợt, nhưng không hề phát ra tiếng kêu nào.

Phong Tiểu Nhã nhìn lên thân mũi tên, mũi tên rất ngắn, chiều dài chưa đến hai tấc, đầu mũi tên hình thoi, không có rảnh máu. Hắn nhẹ thở ra, đặt mũi tên xuống một bên, bắt đầu bôi thuốc rồi băng bó.

Còn Công Thâu Oa đứng bên ngoài cửa không ngừng đập mạnh, vừa đập vừa chửi rủa, trông có vẻ rất hung hăng.

Thu Khương lại nhếch môi cười: " Món đồ này của hắn không nguy hiểm, không bắn chết người. Nếu nó mà ở trong tay ta, ta đã bôi thuốc độc lên mũi tên, chỉ cần bắn một phát thì… khụ khụ khụ…"

Gân xanh trên trán Phong Tiểu Nhã giật giật vài cái nhưng hắn không lên tiếng, sau khi băng bó xong hắn đáp chăn cho nàng: "Ngươi ngủ đi."

"Hoa thì phải làm sao đây?"

"Ta sai nhóm Đường Đường đến chăm sóc."

"Còn cái tên Công Thâu Oa đó thì sao?"

Phong Tiểu Nhã liếc mắt nhìn nàng, đoi mắt thâm trầm: "Để ta đuổi hắn đi."

Nói xong thì cầm lấy mũi tên trên bàn bước ra ngoài.

 

Không lâu sau, tiếng mắng chửi của Công Thâu Oa thật sự biến mất. Không biết Phong Tiểu Nhã đã dùng cách gì để đuổi hắn đi nữa.

Thu Khương nằm trên giường, yên lặng nhìn lên trần nhà, sau đó quay người xuống đất, tìm giấy và bút vẽ lại hình dáng mũi tên kia, viết thêm hai dòng chữ: "Đây là Tụ lý càn khôn, khối lượng không quá hai cân, dài gần hai tấc, đầu mũi tên có ba cạnh, mỗi cạnh dài một tấc sáu, trọng lượng bằng bảy tiền, vô cùng tinh xảo, dễ mang theo bên người, tốc độ rất nhanh, khó phòng bị. Nếu có bản vẽ thì với kĩ thuật tinh luyện vũ khí của Tạ gia ở vùng biển phía nam có thể sản xuất ra được."

Viết xong đợi cho mực khô rồi gấp lại, khoét một lỗ lên sàn nhà, nhét tờ giấy vào đó.

Làm xong tất thảy, ánh mắt dần tối sầm lại, nàng đành phải gắng sức ngồi lên giường nằm thở hổn hển.

“Đây đúng là… dùng tính mạng để gửi tình báo mà…" Thu Khương nhắm mắt cười tự giễu. Sau khi cười xong, nàng nhíu chặt mi, sau đó cuộn tròn người lại.

Không đau.

Nàng không đau.

Nàng không hề đau chút nào.

***

Vận tốc mũi tên bắn ra của Tụ lý càn khôn rất nhanh, khó mà tránh kịp, nhưng Công Thâu Oa chế tạo ra nó không có mục đích ác ý, cũng không muốn lấy mạng người. Bởi vậy nên Thu Khương tĩnh dưỡng tầm một tháng đã khỏe lại, tiếp tục công việc chăm hoa nhàm chán.

Có lẽ vì sợ nàng lại hành động liều lĩnh nên kể từ đó Phong Tiểu Nhã luôn ở bên cạnh nàng.

Khi nàng trồng hoa thì hắn quan sát, khi nàng nghỉ ngơi thì hắn rời đi.

Thế nhưng hắn đúng là một công tử nhàm chán, nếu nàng không chủ động nói chuyện với hắn, thì hắn sẽ luôn im lặng.

Thu Khương thật sự không chịu nổi nữa, tức giận nói: "Lúc nào cũng vậy, ta phải làm việc cật lực trong khi ngài chỉ ngồi nhìn, nếu cứ mãi như thế thì không công bằng tí nào."

Phong Tiểu Nhã ngẫm nghĩ một hồi, lập tức đưa tới một cây đàn cổ.

Từ đó về sau, nàng làm việc còn hắn ngồi bên hiên đánh đàn, cũng có cảm giác đôi bên cùng phân chia công việc.

Thế nhưng vẫn không viên phòng.

Mấy ngày đầu, Thu Khương còn nghĩ hắn đang giả vờ, sau đó nhận thấy Phong Tiểu Nhã thật sự không có suy nghĩ sẽ viên phòng với nàng, khiến nàng không khỏi kinh sợ và nghi ngờ - Có phải người này không thích nàng không, hay hắn thực sự là nam sủng của Yên vương?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3