HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 2 - Chương 037

CHƯƠNG 37 NGƯỜI LO LẮNG (3)

P/s: Thu Khương và Phong Nhạc Thiên đã rõ thân phận của nhau nên mình để ngôi xưng hô là Con – Ngài / Ta – Con.

Cuối cùng, nàng ngồi thẳng dậy, đi đến hầm rượu dưới phòng bếp, quả nhiên bên trong hầm có hai mươi bình rượu.

Thu Khương cầm lấy hai bình đi về chính viện, nhảy lên nóc nhà, dưới ánh trăng uống liền hai ngụm.

Rượu này rất mạnh, chảy xuống cổ họng nóng như lửa đốt. Lồng ngực của nàng y hệt như một mồi lửa, bị nghẹn lại mà không thể thoát ra được.

Thu Khương lẩm bẩm: “Thật là ngu ngốc…”

Nàng ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định trước hết nên đi ngủ một giấc, sáng mai lại tiếp tục suy nghĩ. Đã nhiều năm trôi qua, nếu không phải là chuyện gấp thì nàng đều đi ngủ trước, tỉnh dậy mới tự tìm cách xử lý. Dần dần thành thói quen.

Đêm tối đến kì lạ, lòng người cũng trầm luân.

Trách trần đời sao lắm đau khổ khiến con người khó tránh khỏi số phận.

Thu Khương đang định bay xuống phòng thì chợt thấy cửa sơn trang ở phía đằng xa le lói một tia sáng.

Nàng giật mình, lập tức nằm im thin thít trên mái nhà. Trong bóng đêm, bộ áo quần đen của nàng và mái nhà tạo thành một, dễ dàng ẩn nấp.

Tia sáng từ đằng xa từ từ đi đến chính viện, dựa theo ánh trăng nhận thấy người đó là Phong Tiểu Nhã!

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí không đi theo, người đi bên cạnh Phong Tiểu Nhã chính là Phong Nhạc Thiên.

Thu Khương khẽ than thầm một tiếng, không biết hôm nay là ngày quái gì, nhìn tình huống này đủ biết không thể chờ đến sáng mai tìm cách giải quyết được rồi. Nàng cho rằng Phong Tiểu Nhã tới đây để lật bài ngửa với nàng, nào ngờ, khi hắn định bước chân vào chính viện lại dừng bước.

Ánh trăng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt hắn, vốn dĩ sắc mặt của hắn đã tái nhợt nay lại phủ thêm một lớp u sầu đến khó tả.

Trong quá khứ, Thu Khương từng nhìn nhận con người của hắn rất u uất, nay đã biết được nguyên do. Mỗi khi hắn cử động, sáu nguồn nội lực từ trong cơ thể sẽ thi nhau chống phá, cử động càng mạnh, sức chống phá càng lớn, khiến nàng dấy lên cảm giác vừa đáng thương vừa khâm phục.

Thu Khương nằm trên mái nhà nhìn hắn.

Còn hắn chầm chậm nhìn vào cánh cửa chính viện.

Phong Nhạc Thiên đứng bên cạnh vỗ vai hắn, nói: “Đi vào thôi.”

Phong Tiểu Nhã lại đứng yên.

“Điều khó nói nhất ta đã nói thay con rồi. Bây giờ, đến lượt con nói chuyện với nàng.”

Ánh mắt Phong Tiểu Nhã loè loè, cuối cùng nâng bước đi vào trước, vừa mới đi đến dưới mái hiên, bất chợt ngẩng đầu.

***

Thu Khương tử nhủ một câu không ổn rồi, Phong Tiểu Nhã có võ công cao cường, chắc chắn đã phát hiện ra nàng! Thu Khương nhanh chóng nhảy xuống từ một bên hông mái nhà, không hề nghĩ ngợi mà lập tức chạy.

Phía sau có tiếng gió vụt qua, quả nhiên Phong Tiểu Nhã đuổi theo.

“Thu Khương!” Hắn kêu lên.

Thu Khương lật tay ném luôn bình rượu, Phong Tiểu Nhã lắc mình tránh đi, bình rượu rơi xuống đất “choảng” một tiếng, bể tan tành.

Thu Khương tận dụng cơ hội sự chậm trễ của hắn trong một tích tắc, chạy nhanh thêm một bước, muốn nhanh chóng bay qua hàng rào. Mũi chân của nàng nhún một cái, đã tới gần sát tường rào, Phong Tiểu Nhã ở phía sau lại gọi một tiếng: “Thu Khương!”

Giọng nói gấp gáp, chữ “Khương” cuối cùng hét lên không thành tiếng.

Thu Khương chống tay lên đầu tường rào, cánh tay tỳ lực vừa nhảy qua được thì nàng bất chợt quay đầu nhìn lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Phong Tiểu Nhã.

Ánh mắt sáng như tia sét, chứa đựng trăm từ vạn ngữ.

Nơi sâu nhất trong lòng của Thu Khương hệt như đang có một cây đàn bị ánh mắt giận dữ của Phong Tiểu Nhã gãy mạnh một cái phát ra âm thanh nỉ non than khóc, dội điếc cả màng nhĩ. Lúc này đây, một Phong Tiểu Nhã xưa nay luôn đứng thẳng đột nhiên cơ thể xiêu vẹo, ngã xuống --- Y hệt một tấm áo choàng bị thổi phồng trong gió, mềm như bông rơi trên mặt đất.

Tâm trí Thu Khương vô cùng căng thẳng, đôi tay vốn dĩ vừa mượn lực để nhảy qua tường rào, nay trở thành điểm tựa của nàng, cuối cùng nhảy lại vào trong tường rào.

Nàng từ từ đi đến bên cạnh Phong Tiểu Nhã.

Phong Tiểu Nhã nằm trên mặt đất, cơ thể không ngừng run lên, có vẻ đau đớn đến kinh khủng.

Đây là bẫy sao? Vì muốn giữ nàng lại mà cố ý giả vờ đau sao?

Trong đầu Thu Khương xuất hiện nỗi nghi ngờ nhưng cuối cùng không thể kìm lòng mà ngồi xổm xuống, nâng đầu của hắn dậy.

Phong Tiểu Nhã im lặng nhìn nàng, mồ hôi lạnh như mưa xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt của hắn.

Hắn giơ bàn tay lạnh băng nắm lấy cánh tay của nàng, hàm răng run rẩy, nói ra từng chữ một cách mơ hồ.

Thế nhưng Thu Khương vẫn nghe được.

Hắn nói: “Giang Giang.”

Hai chữ nọ nặng trĩu như núi, đè ép nàng đến sức cùng lực kiệt.

Thu Khương nhận thấy màng nhĩ của mình tiếp tục ong lên, muốn tránh cũng không thể tránh, muốn lui cũng không thể lui, chỉ biết vùi sâu vào khốn cảnh.

***

Phong Tiểu Nhã bị hôn mê bất tỉnh.

Thu Khương cõng hắn lên lưng, bước từng bước vào chính viện. Hắn vừa nhẹ lại vừa gầy, vậy mà khiến nàng phải khó khăn lắm mới có thể cõng hắn đi vào viện.

Thu Khương nghĩ, hay là mặc kệ hắn đi, tiếp tục bỏ trốn. Hắn ngất, ai nấy đều lo lắng, vội vàng cứu hắn, vậy thì không ai rảnh rỗi để đuổi theo nàng nữa. Đây chính là một cơ hội tốt để thoát thân.

Nhưng mà…

Thâm tâm của nàng có sự do dự, có sự tức giận và còn đặc biệt là có sự khó chịu. Với nàng, thứ cảm xúc này là điều cực kỳ hiếm xảy ra. Trải qua rất nhiều năm huấn luyện, nàng luôn cho rằng ý chí của nàng đủ mạnh mẽ. Nhưng chẳng ngờ lại gặp phải người nọ.

Đúng là nghiệt duyên.

Ngay khi Thu Khương vừa cõng hắn vừa canh chừng đi vào chính viện thì Phong Nhạc Thiên đã ở đó, thấy cảnh này thái độ ông lão biến sắc: “Nó làm sao vậy?”

“Con không biết.” Thu Khương đặt Phong Tiểu Nhã nằm lên giường, hắn đã lâm vào hôn mê nhưng cánh tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng không chịu buông ra.

Phong Nhạc Thiên bắt mạch cho hắn.

“Thế nào rồi?”

“Nội lực phản phệ!” Sắc mặt của Phong Nhạc Thiên trở nên khó coi.

Khi Thu Khương còn đang suy nghĩ vì sao nội lực lại phản phệ thì Phong Nhạc Thiên đã nhìn nàng, nói: “Tính huống bây giờ không ổn, nó đã hôn mê, không có cách nào tự vận công buộc phải có người giúp đỡ. Ta nói, con làm theo.”

Thu Khương gật đầu, dựa theo lời của Phong Nhạc Thiên tự vận nội lực, từ tử truyền qua cơ thể Phong Tiểu Nhã giúp hắn ổn định lại sáu nguồn nội lực. Toàn bộ quy trình đều rất phức tạp, nếu không có sự chỉ dẫn của Phong Nhạc Thiên thì e khó mà thực hiện được.

Cuối cùng, cũng có thể giúp Phong Tiểu Nhã ổn định cơ thể đi vào giấc ngủ.

Thu Khương lau trán chảy đầy mồ hôi, khi bước xuống giường, cảm thấy cả cơ thể mệt mỏi cùng cực.

Một hộp thuốc mỡ đưa ra trước mặt nàng.

Thu Khương quay đầu lại, Phong Nhạc Thiên chỉ chỉ vào cánh tay của nàng. Thu Khương vén ống tay áo lên, lúc này mới biết tay cánh tay mình bị Phong Tiểu Nhã nắm đến in dấu. Hắn cầm rất chặt, vậy mà nàng không hề kêu lên.

Thu Khương nhận lấy bình thuốc mớ, nói câu cảm ơn.

Phong Nhạc Thiên chăm chú nhìn đứa con trai đang ngủ say, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Thu Khương không nhịn được, hỏi: “Ngài ấy bị gì vậy?”

“Phản phệ. Sáu nguồn nội lực đó có thể giúp nó hoạt động đi lại nhưng khi tâm trạng không ổn, nội lực không ổn sẽ gây ra tình trạng phản phệ cơ thể, càng ngày càng đau đớn. Vốn dĩ, nó nên xuất gia quy y, tĩnh tâm với Phật, nhưng mà…”

Thu Khương rũ mắt.

Nhưng mà bởi vì hắn tìm nàng, nên tiếp tục chịu sự dày vò của hồng trần.

“Cứ xem như con không phải là Giang Giang thì cứ ở lại đây, nhân cơ hội này chấm dứt với Như Ý môn, như vậy không tốt sao?”

Phong Nhạc Thiên hoà dịu nhìn nàng. Ông lão này có một đôi mắt hết mực dịu dàng, bị đôi mắt này nhìn chăm chú thì rất dễ buông bỏ cảnh giác, không thể xuất hiện suy nghĩ phản bác nào.

“Thật sự có thể chấm dứt sao?” Thu Khương nhẹ nhàng hỏi một câu nhưng khiến Phong Nhạc Thiên im lặng.

“Như Ý môn đã tồn tại hơn một trăm hai mươi năm, so với tưởng tượng của các ngài thì nó to lớn hơn nhiều. Thậm chí, đến cả Tông thất hoàng gia của Yên quốc cũng có tai mắt của Như Ý phu nhân. Quy tắc Như Ý môn chỉ có hai điều. Một, người thắng làm vua. Hai, không được phản bội tổ chức. Vi phạm một trong hai điều trên thì phải lãnh hậu quả khôn lường.”

Thu Khương nhìn thẳng vào mắt của Phong Nhạc Thiên, bình tĩnh nói: “Con biết ngài là Thừa tướng Yên quốc, thế nhưng con không đánh giá cao ngài có thể giữ con lại.”

Càng đừng nói lại phải gánh thêm một Phong Tiểu Nhã đang sống dở chết dở.

Miệng Phong Nhạc Thiên run run, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Thu Khương hành lễ với ông lão rồi quay người rời đi.

Phong Nhạc Thiên không hề ngăn cản.

Thu Khương cứ như thế bước đi ra khỏi cửa chính, ra khỏi Đào Hạc sơn trang.

Ánh trăng mờ ảo, phía chân trời xuất hiện một vài tia sáng.

Thu Khương đi vào rừng Vạn Dục, lần đi theo rừng, nửa đường đi theo một con suối, đến một toà tiểu sơn khác.

Trên sườn núi có mấy căn nhà trúc nhỏ, bên ngoài bị hàng rào vây quanh, một thiếu niên đang cởi trần đốn củi, giữa trời đông giá rét như thế này, mà thiếu niên nọ vẫn vô cùng cường tráng, động tác đốn củi rất mạnh mẽ dứt khoát, không từ nào có thể diễn tả được.

Thu Khương nhảy lên hàng rào, ngồi xếp bằng nhìn người kia đốn củi.

Thiếu niên nọ cũng không có lấy chút sợ hãi nào, thậm chí còn chẳng buồn nhìn nàng một cái, vẫn tiếp tục động tác.

Không biết vì sao, vừa nhìn thấy, trái tim của Thu Khương đã dần bình tĩnh lại. Nàng bỗng mở miệng, nói: “Ta đói bụng.”

Cả ngày hôm qua chỉ ăn được một miếng trứng gà xào quế hồi, còn lại chỉ uống rượu, sau đó thì lo lắng không thôi quên cả đói. Bây giờ đã qua cơn say, cả cơ thể lập tức cảm thấy khó chịu.

Cuối cùng, thiếu niên đốn củi cũng nhìn lại nàng, buông rìu xuống đi vào nhà, trong nhà phát ra tiếng thái rau xoạt xoạt.

Ổ gà trống bắt đầu gáy sáng, tia sáng mặt trời ló rạng, chiếu sáng mọi thứ trước mắt, toàn bộ những chuyện hôm qua dường như đã trôi qua tận mấy đời.

Không lâu sau thiếu niên bưng ra một nửa con gà nướng và một chén canh đậu hũ rau nhút. Thu Khương lập tức nhảy khỏi hàng rào, ngồi xổm trên một thanh gỗ, ăn như một con quỷ đói.

Thiếu niên nhặt những thanh củi đã đốn bó lại, đặt ngay ngắn vào một góc.

Thu Khương vừa ăn một miếng thịt gà lớn vừa húp một ngụm canh, miệng lúng búng nói không rõ lời: “Tứ nhi, ta nhớ ngươi lắm đó.”