HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 2 - Chương 040

Chương 40 Ta lừa gạt (2)

Thu Khương vừa ưỡn lưng vừa mở cửa bước ra ngoài: “Ngươi về rồi à!”

Tứ nhi buông rìu, chỉ tay về phía cánh cửa.

Thu Khương ngẩng đầu lên nhìn, bấy giờ mới phát hiện trên cửa cắm một cây bút lông. Nàng rút bút lông ra, mở tiếp ruột bút lấy tờ giấy trong đó, trên giấy viết: “Giết Phong Nhạc Thiên.”

Thu Khương nheo mắt.

Đây là bút của Như Ý phu nhân, có nghĩa là tự tay viết, đầu bút làm bằng lông gà, có nghĩa là khẩn cấp. Nói cách khác, phải cấp tốc thực hiện nhiệm vụ này.

Đêm qua, khi nàng gặp Công chúa Ngọc Tinh, vị công chúa này đã lập tức đề cập đến việc “Phong Nhạc Thiên còn sống thì Yên vương sẽ không thua”, hôm nay nhận lại được mệnh lệnh của phu nhân. Xem ra, bọn họ quả thật không thể đợi được nữa. Nghe nói kế hoạch Tấu Xuân đã được ấp ủ từ nhiều năm, nhưng tại sao lại lựa chọn thực hiện vào năm nay? Điều gì khiến bọn họ cảm thấy đã đến thời cơ? Vì nàng tới Ngọc Kinh sao? Hay là vì… Tạ Trường Yến cũng tới Ngọc Kinh?

Thu Khương ném tờ giấy và bút vào bếp thiêu hủy sau đó lập tức quay người rời đi.

Tứ nhi định nói gì đó, cuối cùng lại thôi.

Hắn tiếp tục nâng rìu đốn mấy khúc củi còn lại, sau đó đi vào phòng bếp, mở nắp nồi lên, bên trong đặt hai phần cơm canh rất ngay ngắn. Tứ nhi nhìn chằm vào cơm canh một hồi lâu, cuối cùng im lặng ăn hết cả hai phần.

***

Phong Nhạc Thiên đã không còn ở Đào Hạc sơn trang.

Không chỉ mình lão mà đến Phong Tiểu Nhã và tuỳ tùng của hắn cũng không thấy đâu.

Cả Đào Hạc sơn trang không hề có một bóng người, ngoại trừ hầm rượu thiếu hai bình rượu, còn lại không hề lưu lại dấu vết của người từng sống ở đây. Thu Khương rất muốn uống thêm hai bình rượu nhưng sợ mùi rượu sẽ gây lộ hành tung cuối cùng đành phải từ bỏ.

“Đợi khi ta có thời gian thì sẽ đến uống chúng mày!” Nàng tiếc nuối nhìn mấy bình rượu ở dưới đất.

Sau khi trở về Thảo Mộc cư cũng không nhìn thấy cha con Phong thị, nghe lời thì thầm từ chỗ hạ nhân thì có vẻ đã bị mất tích.

Không lẽ Phong Tiểu Nhã bị phản phệ quá mạnh nên cha hắn đưa hắn đi chữa bệnh rồi?

Thu Khương vừa suy nghĩ vừa lẻn vào sân của Phong Tiểu Nhã. Hiếm khi tiểu hồ ly và lão cáo già không có ở đây, bây giờ không tra xét thì đợi đến khi nào?

Nàng lẻn vào thư phòng của Phong Tiểu Nhã.

Thư phòng rất lớn nhưng lại chứa đầy đồ đạc. Nhiều loại đàn, cầm, sanh, tiêu đủ màu sắc treo trên giá, cứ tưởng đang đi lạc vào quầy nhạc cụ. Kỳ lạ hơn cả là còn có cả đàn Không và chuông nhạc.

Xem ra, người đời nói Phong Tiểu Nhã tinh thông âm luật, biết đánh đủ loại nhạc cụ, thêm vào đó còn có thể hạ bút thành văn quả không sai, chỉ không biết với cơ thể đó thì hắn học nhạc cụ bằng cách nào.

Phía bên góc tường đặt một chiếc giá thấp, trên giá xếp rất nhiều sách, Thu Khương tiện tay giở mấy quyển ra xem, tất cả đều là khúc phổ [1].

[1] Bản nhạc.

Thu Khương đi xung quanh hết một vòng, cuối cùng đưa ra kết luận: Phong Tiểu Nhã không hề đọc sách, trong phòng ngoại trừ khúc phổ thì không còn loại sách nào khác.

Bên hông thư phòng có một cánh cửa nhỏ, trong đó là phòng ngủ của Phong Tiểu Nhã.

Đầu giường treo một chuỗi lục lạc bằng đồng, chắc là dùng để gọi tuỳ tùng khi thấy không khỏe.

Bên cạnh giường đặt một chiếc kệ thấp xếp toàn chai, bình, lọ, đựng đầy thuốc.

Ngoài ra, nàng còn nhìn thấy một chậu hoa Khương.

Chậu hoa Khương đặt ngay cạnh gối, tuy đang trời đông giá rét nhưng ở trong phòng có hơi ấm nên phát triển tươi tốt, còn nở hoa rất đẹp, đoá hoa trắng muốt tinh khôi không tì vết. Bên đầu giường còn đặt một cặp cối chày giả thuốc bằng đồng, giống hệt với những cặp cối chày giả thuốc khác thế nhưng trên mặt còn khắc một chữ “Giang”.

Thu Khương khẽ sững sờ - thì ra là thứ Giang Giang dùng lúc nhỏ.

Thân chày sạch sẽ sáng bóng, quả nhiên là có người thường xuyên lau dọn.

Đã nhiều năm vậy rồi, Phong Tiểu Nhã vẫn thường xuyên nhìn vật nhớ người, tuy nàng tự nhận mình là người vô tâm cũng không khỏi ngây ngốc.

Ngay lúc này, nàng nghe thấy tiếng bước chân, lập tức bỏ chày giả thuốc về chỗ cũ, nhảy lên xà nhà nằm im.

Một lúc sau, cửa nhẹ mở, một người bước vào, là Mạnh Bất Ly, trên vai còn có một con mèo màu vàng đang ngồi xổm.

Thu Khương ngừng thở.

Mạnh Bất Ly không phát hiện ra nàng mà đi thẳng vào trong lấy một chiếc áo choàng, con mèo trên vai hắn chợt nhảy phốc một cái lên tay hắn, Mạnh Bất Ly quay người cười một cái ôm lấy nó.

Thu Khương thầm kêu lên một tiếng không ổn, rồi tiếp tục thu thân mình.

Thế nhưng Mạnh Bất Ly không hề ngẩng đầu, sau khi ôm lấy con mèo rồi cầm theo áo choàng bước ra ngoài.

Thu Khương lập tức ra đưa quyết định, nàng quay người nhảy xuống đất. Áo choàng nọ tất nhiên là mang cho Phong Tiểu Nhã, Mạnh Bất Ly là tuỳ tùng chắc chắn biết rõ Phong Tiểu Nhã đang ở đâu.

Nàng đuổi theo.

Mạnh Bất Ly một mình đi đến chuồng ngựa, dắt một con ngwụa rời đi. Thu Khương không dám chạy đến quá gần nhưng cũng không thể cách quá xa, đuổi theo rất vất vả, không khỏi thầm mắng mùa đông Yên quốc.

May mắn Mạnh Bất Ly không đi quá xa, nửa chén trà đã tới nơi. Hắn dừng lại bên ngoài Tri Chỉ cư, nhưng không đi vào, chỉ buộc cương ngựa vào thân cây, sau đó quay người nhảy qua tường rào.

Chẳng lẽ Phong Tiểu Nhã đang trốn trong Tri Chỉ cư? Trong lòng Thu Khương càng dấy lên nghi ngờ, cũng nhanh chóng lén nhảy qua tường.

Phía bên trong Tri Chỉ đầy người qua kẻ lại.

Nhóm tì nữ thi nhau chạy tới chạy lui sắp xếp đồ đạc, bất chợt một vài câu chuyện của họ bị Thu Khương nghe được.

“Sao Tạ cô nương dám làm thế? Không sợ bị chém đầu ư?”

“Bệ hạ không giết ngài ấy đâu, còn đồng ý lời cầu xin từ hôn của Tạ phu nhân nữa…”

Cái, cái gì? Thu Khương chấn kinh.

“Từ hôn cũng tốt, ta vốn thấy ngài ấy cũng không đủ phẩm hạnh để trở thành Hoàng hậu Đại Yên của chúng ta, cử chỉ thì thô lỗ, suốt ngày chỉ biết cười hi hi ha ha, không giống tiểu thư khuê các chút nào.”

“Đừng nói nữa, người cũng đi rồi, để lại chút ân đức cho mình đi.”

“Ta thấy chuyện cầu xin đó đúng nha. Ngươi có thấy ngài ấy có khí độ của một Hoàng hậu không? Còn Tạ phu nhân nữa, keo kiệt bủn xỉn, đúng là một con người thiếu hào phóng…”

Thu Khương không muốn nghe nữa, len lén đi đến nơi ở của Tạ Trường Yến.

Khuê phòng có một cửa sổ đang mở một cánh, bên trong có hai bóng người. Một người là một vị phu nhân khoảng hơn ba mươi, quần áo đơn giản, tóc mai nhuốm bạc, trên khuôn mặt có hai vết hằn cạnh mũi khá sâu, ngoại hình có hơi khổ cực. Người còn lại là một thiếu nữ có vẻ ngoài khá giống vị phu nhân kia.

Thu Khương ngồi nấp dưới tán cây, thầm nghĩ, đây chính là Tạ Trường Yến, thế nhưng khác xa so với tưởng tưởng của nàng.

Lúc trước nghe thấy tiếng nói chuyện của nàng ta ở trong xe ngựa còn nghĩ đây hẳn là một cô nương nhỏ tuổi yếu đuối mỏng manh, thật không ngờ được, con người này lại có vẻ ngoài sắc sảo, ngũ quan thâm trầm, không phải kiểu quyến rũ hay đáng yêu, mà có chút chí khí. Thật không biết Tạ thị sao có thể nuôi dạy ra một người như vậy, dám cả gan từ hôn với Yên vương?

Nàng không quên câu nói Tạ Trường Yến đã nói với Chương Hoa ngày hôm qua “Chân ta đẹp lắm sao?” Rõ ràng đang nũng nịu. Còn Chương Hoa cũng cười dịu dàng đáp lại nàng ta.

Mấy hôm trước hai người đó hãy còn mặn nồng thắm thiết, hôm nay đã xin từ hôn, sao lại thế?

Thiếu nữ vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với vị phu nhân kia: “Mẹ, những thứ đó đều không cần mang theo, chúng ta phải nhanh lên. Bây giờ trời đã tối, âm thầm rời đi sẽ không làm phiền đến ai cả.”

Vị phu nhân nhìn chiếc rương trong phòng, không thôi thở dài: “Đúng vậy, cũng chỉ là vật ngoài thân. Nên đi thôi.”

Tạ Trường Yến cười tươi, xách hai tay nải lớn bước ra khỏi cửa.

Bên góc tường ẩn hiện một bóng hình màu đen, Thu Khương nhận ra, đó là Mạnh Bất Ly.

Vì sao Mạnh Bất Ly cũng phải lén lút chứ?

Quan sát hết thảy Thu Khương kìm lòng không được nghĩ, chắc chắn nàng vừa tận mắt nhìn thấy một chuyện truyền kỳ.

Nếu không phải Tạ Trường Yến, mà là một nữ tử khác thì với bất cứ lý do gì cũng không dám từ hôn với Hoàng đế.

Và nếu không phải Chương Hoa, mà là một Hoàng đế khác, thì cũng chắc chắn không để xảy ra chuyện này.

Thói đời để một cô nương như vậy gặp một Hoàng đế như vậy.

Chuyện này mà được viết vào sử sách thì đúng là long trời lở đất.

Nhưng như vậy cũng có nghĩa là Hoàng đế thua, thế gia thắng ư?

---------------------------

P/s: Ái chà, truyện cùng lúc càng hấp dẫn đúng không các bạn?

Không biết Thu Khương có dám ra tay giết chết cha chồng của mình không nhỉ?

Giờ lại có thêm cái anh Mạnh Bất Ly giấu giấu giếm giếm đến nơi ở của Tạ Trường Yến nữa. Liệu có phải Phong Tiểu Nhã có quan hệ đặc biệt với với Tạ Trường Yến nên bảo tuỳ tùng đến giúp Tạ Trường Yến?

Đoạn sau hấp dẫn lắm, hãy đón chờ nha.~~~