Hải Nguyệt Thâm Thâm - Chương 24

Hải Nguyệt Thâm Thâm
Chương 24
gacsach.com

“Tinh Thần!” Lăng Tước đi vào phòng, lên tiếng gọi to người đang ngồi trên bệ cửa sổ ngơ ngác đến xuất thần kia.

Tinh Thần không thèm quay đầu lại, cũng không đáp trả lại câu gì. Thế nhưng Lăng Tước cũng không tức giận, đi đến bên cạnh cậu, cũng chăm chú nhìn về phía ngoài cửa sổ, thản nhiên nói,“Đi theo tôi đi! Đừng trở về nữa.”

Tinh Thần ngẩn ra, chậm rãi quay đầu, cười sáng lạn,“Tốt! Nếu anh nói yêu tôi, tôi liền ở lại!” Nhìn đến vẻ mặt Lăng Tước dần dần cứng ngắc. Cậu hừ lạnh một tiếng, quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vài ngày ở chung, cậu biết Lăng Tước cũng không phải người xấu tính. Không kể đến ngày đầu tiên hắn khiến cậu chịu đau đớn thì hắn đối xử với cậu tốt lắm, có đôi khi thậm chí gần như sủng nịnh!Cậu không rõ, cậu nhưng là tới giết người hắn yêu, vì sao hắn lại đối xử tốt với cậu như vậy? Từ trước đến nay còn chưa từng có người nào tốt với cậu như thế.. Cậu tình nguyện chấp nhận sự đối đãi của hắn giống như ngày đầu tiên, như vậy mới không làm cho cậu đối với hắn dần dần sinh ra... ỷ lại.

Còn về phía Lăng Tước? Lăng Tường tinh tường biết chính mình vẫn là thực yêu Quang Y, đối với Tinh Thần chính là thích mà thôi. Nhưng là khi nhìn đến thân thể mảnh khảnh cô đơn của cậu ẩn chứa thật sâu cô tịch – chính là sự cô tịch mà hắn cũng đang mang, thì hắn lại không khỏi nảy sinh cảm giác thương tiếc...

Nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn đen bóng của cậu, hắn chậm rãi mở miệng,“Cậu muốn cái gì tôi đều có thể cho cậu, nhưng yêu thì không thể...!” Hắn đã đem toàn bộ tình yêu đều dành cho một người, không còn dư thừa nữa.

Tinh Thần mạnh mẽ hất tay hắn ra, nhảy khỏi bệ cửa sổ, lạnh lùng nhìn hắn,“Tôi cái gì cũng đều không cần! Anh hoặc là thả tôi đi, hoặc là giết tôi!”

“Tôi sẽ không để cậu đi, cũng sẽ không giết cậu!” Con ngươi sâu đen không thấy đáy lại nhìn thẳng cậu.

“Tốt nhất là anh nên đóng cửa cho thật chặt, bằng không một ngày nào đó tôi sẽ đi giết Nhạc Quang Y của anh!” Cậu không ngần ngại cay nghiệt nói.

Chát! Trên dung nhan kiều diễm lập tức hiện rõ ràng năm vết ngón tay đỏ chói.

“Đừng cho tôi nghe thấy những câu nói này của cậu thêm lần nữa!” Ánh mắt lạnh như băng, sau đó hắn cũng không quay đầu lại, tiêu sái ra khỏi căn phòng.

phanh!

Nghe được tiếng cửa đóng mạnh, những giọt nước mắt trong suốt chợt trào ra, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời quá cao, quá xanh, quá rộng chỉ càng khiến cậu thấy mình cô độc hơn, cậu gắt gao ôm lấy chính mình, cắn chặt môi không cho chính mình khóc ra tiếng. Cậu khi nào thì trở nên yếu đuối như vậy... Chẳng lẽ cậu đã yêu cái tên Lăng Tước chết tiệt kia? Nhận ra cái điều ấy khiến cậu ngừng khóc, ngơ ngác nhìn về phía những đám mây trắng bay lơ lửng nơi chân trời...

Nhạc Quang Y! Tôi hận anh...

Những ngày sau đó, Tinh Thần bắt đầu cố gắng không ngừng để chạy trốn, sau đó lại bị tóm trở về. Và lẽ dĩ nhiên, mỗi lần trốn đi thì luôn phải chịu phạt rồi. Hình phạt luôn là một trận mưa rền gió dữ và khoái cảm trong những trận tình ái chờ đón cậu..Mỗi khi mang theo một thân đau xót tỉnh lại,cậu liền thấy Lăng Tước ngồi ở bên giường mang theo phẫn nộ cùng ánh mắt hối hận lẳng lặng nhìn cậu,trong con ngươi đen sâu tựa hồ còn kèm theo một tia đau lòng cùng thương tiếc. Bất quá cậu biết hắn sẽ không thương cậu! Tình yêu của hắn dù chỉ là một giọt giấu diếm đều dành cho Nhạc Quang Y kia, mỗi lần nhắc tới Nhạc Quang Y, Lăng Tước toàn thân phát ra bi thương cùng đau khổ, cậu biết, cậu biết điều đó quá rõ...

Hôm nay, Tinh Thần từ sau đau đớn tỉnh lại, nhưng không nhìn thấy Lăng Tước. Rốt cục hắn đã chán ghét cậu?... Cũng tốt! Như vậy có thể làm cho cậu chết tâm...

Chợt có tiếng động,âm thanh mở cửa khiến cho cậu chú ý, ngập ngừng quay đầu lại. Không phải là Lăng Tước sao? Trong lòng thoáng có chút thất vọng,cậu còn chờ mong cái gì chứ...

Cửa vừa hé mở, một người đàn ông trung niên khẩn trương đi đến, nhẹ giọng nói:“Thụy Cát An, lão gia phái tôi tới cứu cậu về.”

Tinh Thần trợn to mắt kinh ngạc nói:“Anh là...”

“Tôi là Kiệt Phu. Lão gia đã đến Thụy Sĩ, đang chờ cậu.” Kiệt Phu không ngừng nhìn xung quanh gian phòng.

“Bá tước đến đây?” Ngay cả lão bá tước cũng đến đây rồi sao?

“Ừ, chúng ta không có thời gian để nhiều lời. Ngày mai nghe được tiếng súng, thừa dịp Lăng Tước đi khỏi đây, cậu phải ngay lập tức từ cửa sổ nhảy xuống. Chúng tôi sẽ ở phía dưới tiếp ứng cậu. Được rồi, tôi đi trước, đừng quên đấy!” Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài khẩn trương như lúc đi đến.

Rốt cục có thể rời đi rồi! Thế nhưng cậu một chút vui mừng cũng không có là vì sao?! Lúc này cửa lại mở, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn đi tới Tinh Thần cũng đã biết là ai. Cảm giác một đôi bàn tay to sờ lên đầu cậu, tiếp theo lại nghe được một tiếng thở dài.

“Tinh Thần, không cần lại chọc giận tôi, được không?” Tiếng nói trầm thấp bất đắc dĩ ở phía trên vang lên.

Nghe vậy, Tinh Thần quay đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn đặc hữu con lai của Lăng Tước, đôi môi kiều diễm ướt át hơi hơi mở, nhẹ nhàng phun ra,“Tôi đói bụng.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3