Hải Nguyệt Thâm Thâm
Ở Thụy Sĩ Bá Nhĩ Ni, buổi chiều tà, trên tầng sân thượng cao nhất của trung tâm thương mại, một thiếu niên đang đứng ở lan can với ánh mắt tuyệt vọng. Cậu đang nhìn chăm chú về một bóng dáng người thanh niên trong bóng đêm cách đó không xa.
"Nhạc Quang Y! Anh thật quá vô tình, Tại sao... Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh có biết rằng cho đến tận lúc này, tình cảm của tôi dành cho anh vẫn không hề thay đổi...Tôi lúc nào cũng vì anh mà bất chấp tất cả, vậy mà sao vẫn chẳng thể khiến anh có cảm giác với tôi.” Cậu nói trong nổi tuyệt vọng giọt nước mắt chảy xuống mà người kia vẫn đứng yên lạnh nhạt.
“Ha ha... Tôi thật chẳng hiểu sao mình lại có thể yêu anh một cách mù quáng như thế. Tôi thật sự cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể chạm đến trái tim anh? Ai sẽ là người có thể nắm giữ được trái tim của anh đây? Liệu sẽ có ai đó được anh giữ lại trong lòng mãi mãi không?”
“Đừng đùa nữa Lan Địch, mau về nhà đi.” Đứng ở trong bóng đêm, người thanh niên lãnh đạm nói ra câu nói đầu tiên trong đêm nay.
Gió ngừng thổi, thời gian nặng nề trôi qua trong yên lặng
Người thiếu niên cúi đầu, mái tóc mềm mại rủ xuống che khuất hai mắt, cúi đầu nói: “Được, nếu tôi về nhà, anh sẽ vĩnh viễn nhớ đến tôi chứ?
“Trở về đi.” Trong bóng đêm, người thanh niên nói xong bèn quay xuống lầu. Lúc này ánh trăng chiếu vào hắn, có thể dễ dàng nhìn thấy đó là một khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, không thể nhìn ra một tia biểu tình nào.
Người thiếu niên cúi thấp đầu cầu xin: “... Đừng quên tôi...” Hai tay dang rộng, ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, thân thể tinh tế chậm rãi đổ về phía sau, nhập vào trong bóng đêm...