Hái Sao 2 - Chương 01 - Phần 1

Chương 1

Khi kim giờ và kim phút hình thành nên một góc vuông vắn trên mặt chiếc đồng hồ màu bạc thì một hình bán nguyệt sẽ xuất hiện phía dưới. Đó là dáng hình của trăng hai ngày đầu tháng, hay còn được gọi là trăng lưỡi liềm. Trăng lưỡi liềm có thể nhìn thấy vào thời khắc hoàng hôn tắt nắng và sẽ lặn bóng sau đường chân trời lúc nửa đêm hôm.

Gia Hàng nhớ ngày cô đến Hải Nam trên mặt đồng hồ cũng hiển hiện vành trăng như cánh cung giương lên thế này. Trăng mùng một, mùng hai, vừa mang tên trăng lưỡi liềm, vừa mang tên trăng non. Lòng cô không kìm được câu cảm thán: Thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ mới đây thôi mà đã hết một tuần.

Lòng ngón tay khe khẽ vuốt ve bề mặt ánh lên sắc bạc, khuôn mặt thanh tú dịu dàng của Gia Hàng thoáng nét xa xôi, trái tim dường như cũng bay đến phương trời cách biệt ngàn dặm.

“Trung tá Gia, nhìn xem, biển kìa!” Triệu Đồng ngồi bên huých nhẹ khuỷu tay vào Gia Hàng.

Gia Hàng ngẩng đầu nhìn lên theo tiếng gọi. Bên ngoài cửa sổ xe, đại dương mênh mông xanh thẳm êm đềm vỗ sóng, mặt biển lấp lánh ánh mặt trời. Đủ đầy biết dường nào, tươi sáng biết dường nào. Nắng tháng sáu ở Hải Nam trong trẻo, rạng rỡ lạ thường. Ánh nắng ấy không chút kiêng dè đến độ chiếu rọi khắp cả mặt biển bao la, mạnh mẽ đến mức bất cứ ai ngắm nhìn cũng buộc lòng phải khép bớt đôi mi.

Hải Nam tháng sáu nhiệt độ cao nhất lên đến 32 độ C. Cái nóng này chẳng thấm tháp vào đâu nếu so với Bắc Kinh, nhưng Bắc Kinh nào có ánh mặt trời đẹp đẽ đến vậy. Mùa hạ ở Bắc Kinh, từ đầu mùa đến cuối mùa đều nóng hầm hập như lò xông hơi.

Triệu Đồng hơi nghiêng người nhìn Gia Hàng với tâm trạng phức tạp. Sau khi tốt nghiệp đại học Hàng Không, Triệu Đồng được phân công đến căn cứ phóng vệ tinh thành phố Tửu Tuyền, ba năm sau thi vào đại học Quốc Phòng tiếp tục con đường nghiên cứu. Hiện tại cô ta đã sắp tốt nghiệp, quân hàm trung úy. Còn Gia Hàng, nhỏ hơn bốn tuổi, thì lại là trung tá.

Song đây không phải là nguyên nhân chính khiến bụng dạ Triệu Đồng rối rắm. Giáo sư từng nói, người ta có tài năng bẩm sinh, có cống hiến vẻ vang cho sự nghiệp quốc phòng nên hiển nhiên sẽ đeo trên vai quân hàm tương xứng, các anh chị đừng dựa vào tuổi đời để phán xét người khác mà hãy nên tự nhìn nhận sự thua kém của bản thân.

Nghe nói Gia Hàng đã kết hôn, sinh con...

Nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống hệt như cô sinh viên chưa rời ghế giảng đường.

Trước khi chuyển đến đại học Quốc Phòng từ đại học Hàng Không, Gia Hàng từng ra nước ngoài thi hành nhiệm vụ và được Liên Hiệp Quốc biểu dương khen ngợi.

Chuyên ngành của họ khác nhau.

Một hôm trời nhập nhoạng tối, Triệu Đồng đến căn tin ăn cơm chiều. Ngang qua sân bóng rổ, người bạn cùng phòng chỉ vào cô gái tóc ngắn đang chen vai chơi bóng với đám đông sĩ quan nam: A! Cô ấy là Gia Hàng đấy.

Triệu Đồng bèn hỏi bạn học, Gia Hàng là ai?

Cô bạn nói bằng khẩu hình: Phu nhân của thiếu tướng Trác Thiệu Hoa!

Ngày đó thiếu tướng Trác Thiệu Hoa đứng bên cạnh sân bóng, cánh tay vắt áo của Gia Hàng, tay cầm túi máy tính xách tay của Gia Hàng, ánh mắt dõi theo bóng dáng chạy thoăn thoắt của Gia Hàng, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy nụ cười hiền hậu.

Một tuần trước, giáo sư sắp xếp cho Triệu Đồng đến Hải Nam tham dự diễn đàn Đối thoại với mặt trăng. Trong buổi tọa đàm, các viện sĩ viện hàn lâm Trung Quốc phân tích cho các nhân vật trí thức nổi tiếng trong và ngoài nước về tầm quan trọng của việc Trung Quốc kiến thiết căn cứ phóng vệ tinh thứ tư tại Hải Nam.

Đây là vấn đề từng được giới truyền thông Nam Hàn nhộn nhịp đưa tin, họ nói Trung Quốc đang biến mình thành Trung tâm hàng không vũ trụ Kenedy, bằng cách dùng căn cứ Hải Nam để thu hút toàn bộ nhu cầu phóng vệ tinh tăng trưởng chóng mặt của toàn thế giới, đồng thời phát triển thêm hạng mục du lịch mới.

Căn cứ vệ tinh được xây dựng ở Hải Nam cũng đồng nghĩa với việc có thể vận chuyển tên lửa hạng nặng bằng đường biển. Hải Nam có vĩ độ thấp, thuận lợi cho quá trình phóng tên lửa, tiết kiệm nhiên liệu, ngoài ra sau khi hoàn tất cũng không để lại ảnh hưởng trên bất kì phương diện nào.

Diễn đàn hội tụ rất nhiều anh tài trong lĩnh vực hàng không trên khắp địa cầu. Mỗi một khoa của đại học Quốc Phòng đều cử vài sinh viên đến tham dự, và giữa đám đông ấy, Triệu Đồng đã nhìn thấy Gia Hàng.

“Ui da, chịu hết nổi rồi!” Gia Hàng kéo loạt xoạt tấm màn che nắng bên cửa sổ để đôi mắt được thư giãn, “Còn bao lâu nữa mới đến sân bay nhỉ?”

Nỗi nhớ nhà trong lòng cô tựa như hóa thành mũi tên.

“Mọi người đề nghị đến cửa hàng miễn thuế đi dạo, mua chút quà cáp trước.” Triệu Đồng nói.

“Tôi không muốn mua gì hết.” Gia Hàng không biết tí xíu gì về chuyện này. Bởi vì chị Gia Doanh dặn cô rằng, ra ngoài phải cột túi tiền cho thật chặc, như thế không những tránh được tiền mất tật mang mà còn làm người khác vui vẻ.

“Thiếu tướng Trác có hút thuốc không? Nếu có thì cô mua cho anh ấy bật lửa đi. Bật lửa chính là báu vật trong lòng bàn tay đàn ông.”

Đúng là Trác Thiệu Hoa có hút thuốc, nhưng trong ấn tượng của Gia Hàng, anh chưa bao giờ hút thuốc trước mặt cô và tên nhóc thối Trác Dật Phàm. Đôi lần họ ở bên nhau hàng giờ liền, anh cũng không rút ra một điếu thuốc cho dù đang đi trên đường. Duy nhất một hôm cô thấy anh hút thuốc. Đó là khi Tiểu Phàm Phàm chưa đầy tháng, anh đứng giữa sân, tàn thuốc lập lòe sáng tối nơi kẽ tay.

Thủ trưởng chỉ thích thuốc lá trong chừng mực, giờ tặng anh bật lửa, chẳng khác nào xui khiến anh nghĩ rằng cô cổ vũ anh hút thuốc nhiều hơn! Hút thuốc có hại cho sức khỏe! Gia Hàng lập tức gạt bay đề nghị của Triệu Đồng.

Xe buýt rẽ vào khúc quanh, biển cả không còn, thay vào đó là hàng cây cọ đồ sộ như những người vệ sĩ canh gác hai bên vệ đường.

Gia Hàng xoay người, ánh mắt quyến luyến mãi nhìn về một nơi xa ngoài tầm với.

Hôm nọ cô đặc biệt dành riêng mấy tiếng đồng hồ đến thưởng lãm tổ chim treo cao trên tầng không của Phi thành vật nhiễu 2. Nói đúng hơn đó là tổ ấm bằng gỗ giữa cánh rừng nhiệt đới và hàng trúc hướng lên biển trời. Ngôi nhà trở nên nổi tiếng chỉ sau một lần bộ phim nhựa công chiếu, mỗi ngày có rất đông du khách đến tham quan, cô phải xếp hàng đợi rất lâu mới được đi vào trong.

Không phải cô đua đòi theo phong trào. Hào hứng chạy đến nơi đây chỉ vì một lẽ, Phi thành vật nhiễu 2 là bộ phim đầu tiên và cũng là bộ phim duy nhất cô và thủ trưởng xem cùng nhau. Ngày xưa cảm xúc chưa tỏ tường, thế nên vào giây phút cảnh vật gần ngay trước mắt, tâm tình bỗng dưng có đôi chỗ đổi thay. Tựa như một lần nữa trở về chốn cũ, lại tựa như một lần nữa khắc sâu.

Triệu Đồng hắng giọng, sau một chút do dự, sự hiếu kỳ vẫn chiếm thế thượng phong: “Nói thật, khi biết cô là vợ thiếu tướng Trác, tôi kinh ngạc khủng khiếp.”

Gia Hàng quay đầu lại mỉm cười, khi đó cô cũng cảm thấy hết sức bất ngờ.

Họ vốn là hai vận mệnh xa lạ, nhưng sự xuất hiện của tên nhóc thối Tiểu Phàm Phàm đã gắn liền quỹ đạo cuộc đời họ vào nhau.

“Tuổi tác hai người... chênh lệch quá lớn. Tôi gặp phu nhân Trác rồi... là phu nhân Trác trước đây... Xin lỗi, có lẽ cô không muốn nói tới chuyện này.” Triệu Đồng nhìn Gia Hàng chằm chằm không rời mắt.

Gia Hàng lắc đầu. Giai Tịch đã qua đời thấm thoát gần hai năm. Chị là đại mỹ nhân vừa có nhan sắc, vừa có khí chất, đây là điều không thể chối cãi.

“Cô ấy đến thăm phòng ký túc năm tôi học khoa chính quy... Ối!” Xe thắng gấp, Triệu Đồng không đề phòng bị ngã dúi dụi về phía trước, trán đập vào lưng ghế trước mặt.

Bác tài ló đầu ra nhìn, phía trước xe, một bà cụ băng qua đường mặt cắt không còn giọt máu đứng như tượng giữa đường. Bẵng một hồi lâu, bà cụ mới run lẩy bẩy cử động hai chân, nhích đi từng bước như ốc sên.

Bác tài lau mồ hôi, lầm bầm rủa một câu rồi lại khởi động xe.

“Phu nhân rất xinh đẹp, tính tình lại lương thiện, cô ấy là họa sĩ đấy.” Triệu Đồng lau trán, tiếp tục đề tài lở dở: “Đáng tiếc ông trời ghen tị hồng nhan. À, con cô mấy tuổi rồi?”

Gia Hàng thầm tính nhẩm, khóe môi tự nhiên cong lên, vẻ mặt chan chứa dịu dàng, “Hai mươi tháng!” Phàm Phàm mọc răng này, biết đi này, biết nói một câu thật dài nữa. Chiến trường của cu cậu vì thế cũng được mở rộng, khoảng sân trong nhà bây giờ chính là lãnh thổ của cu cậu. Nếu hoa cỏ mà biết nói thì nhất định chúng sẽ tố cáo tên nhóc thối ấy ‘Làm xằng làm bậy.’

Triệu Đồng kinh hãi há hốc miệng. Hai mươi tháng cộng thêm mười tháng mang thai, như vậy nghĩa là... Trong thời gian cố phu nhân Trác còn tại thế thì Gia Hàng và thiếu tướng Trác đã... Cô ta hít sâu, không dám nghĩ tiếp. Lúc này không phải kinh ngạc, mà là không thể tin.

“Mẹ con tôi thương nhau lắm!” Đôi mắt Gia Hàng long lanh niềm kiêu hãnh.

Vừa tròn một tuổi, Tiểu Phàm Phàm đã có thể nhận biết cô đi học hay đi công tác qua cái giỏ xách cô mang theo ra khỏi nhà. Nếu cô chỉ cầm túi máy tính xách tay, cu cậu sẽ chu mỏ, đòi một nụ hôn tạm biệt ngọt ngào rồi ngoan ngoãn vẫy vẫy tay với cô. Nhưng nếu thứ cô kéo ra là vali hành lý, cu cậu sẽ cố chấp giang rộng hai tay, nhất quyết đòi cô ôm, đổi ai khác cũng không chịu. Sau đó thì cu cậu dụi đầu vào cổ cô, ôm cổ cô cứng ngắt không buông, ai nói gì cũng không thèm để ý. Cô đành chịu không biết làm sao, lần nào đi công tác cũng giống như kẻ trộm, thừa dịp trời chưa sáng rón ra rón rén chuồn ra cửa viện, đã vậy còn phải nhờ thủ trưởng yểm trợ.

Triệu Đồng mất rất nhiều sức lực mới khép miệng lại được. Bầu không khí giữa họ bất chợt đông cứng.

Cửa hàng miễn thuế đến rất đúng thời điểm. Giáo sư trưởng đoàn – đại tá Lý – cao giọng nói chỉ cho mọi người một giờ, tất cả phải tranh thủ mua sắm.

Triệu Đồng hối hả chen lấn, chạy vù vào cửa hàng. Đa số đều đổ xô đến các quầy đồng hồ, đồ trang điểm, Gia Hàng thì đi loanh quanh những quầy chẳng mấy người lui tới. Có thể là lời nói của Triệu Đồng phát huy tác dụng nên cô đã dừng bước lúc thấy bật lửa hiệu Zippo.

Nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu: “Nước hoa là lựa chọn hàng đầu của đàn ông khi tặng quà cho phụ nữ, bật lửa là lựa chọn hàng đầu của phụ nữ khi tặng quà cho đàn ông. Món quà này nói lên rằng, cô ấy không chỉ thích anh ấy, mà thậm chí còn vì anh ấy mà sẵn sàng cho việc bùng cháy ngay khi họ chạm vào nhau!”

Từ ngữ thật khoa trương! Gia Hàng ghé vào quầy, chất lượng bật lửa thoạt trông cũng không tệ. Chớp hàng mi dài, cô nói: “Được rồi, mình lấy một cái!”

Nhân viên bán hàng tươi tắn hẳn: “Đàn ông có thể không hút thuốc, nhưng anh ấy dứt khoát phải có một cái bật lửa Zippo. Là bạn trai phải không ạ? Em lấy cho chị tấm thiệp nhé.”

Gia Hàng không lấy thiệp, cũng không cần người bán hàng gói lại, cô bỏ tọt bật lửa vào túi xách. Anh rể tuổi tác đã cao, gói quà cầu kỳ không phù hợp với anh, miễn chất lượng tốt là được.

Triệu Đồng thu hoạch rất khá khẩm, mua được hai bộ đồ trang điểm và chiếc đồng hồ nữ hiệu Rado. Cô ta trấn an túi tiền bị hao hụt: “Mấy năm qua vùi đầu học hành, chưa bao giờ đối xử tử tế với bản thân. Khó có dịp được xa xỉ một lần thế này. Phụ nữ phải biết yêu thương bản thân mình.”

Nói thẳng ra cũng hơi đau lòng. Bởi sự thật là phụ nữ dù đạt được thành công vang dội trong sự nghiệp hay dù đi qua muôn trùng nghìn núi, nhưng khi bước vào một độ tuổi nhất định, sẽ chỉ có sắc đẹp mới đem lại cho họ niềm vui.

Gia Hàng cố nhịn không cười trêu, liên tục gật đầu.

Thời gian được canh rất chuẩn xác, tới phi trường, làm thủ tục kiểm tra an ninh rồi lên thẳng máy bay.

Cô ngắm nhìn mặt trời chiều qua ô cửa máy bay, vẫn còn đó một vẻ đẹp rạng rỡ chói lóa hút hồn người khác. Mùa hè nắng đổ rất lâu, bảy giờ tối mà màu hoàng hôn vẫn còn mờ nhạt, hẳn là cô sẽ về nhà trước lúc Tiểu Phàm Phàm lên giường.

“Có gọi điện cho thiếu tướng Trác không?” Triệu Đồng thấy Gia Hàng tắt điện thoại. Máy bay trượt trên đường băng, sắp sửa cất cánh.

“Phải gọi điện sao?” Gia Hàng quay đầu nhìn cô ta.

“Thì gọi để anh ấy đến đón máy bay chứ còn sao nữa!” Triệu Đồng nhướn mày nói với vẻ đương nhiên.

“Không cần đón, về nhà là gặp ngay thôi.” Vả lại học viện có điều xe đến đón, sao phải vẽ vời thêm chuyện.

Triệu Đồng bị cô nàng Gia Hàng không hiểu phong tình làm cho tức tối. Quả thực không tài nào hiểu nổi thiếu tướng Trác thích Gia Hàng ở điểm nào. Xa cách tận một tuần, thế mà cô ta không nhớ thiếu tướng Trác một chút nào sao?

Mà đó là thiếu tướng Trác chứ có phải người đàn ông tầm thường vớ vẩn nào đâu cơ chứ! Cô ta thật sự thấy tiếc nuối thay cho thiếu tướng Trác.

“Tốt nghiệp xong cô định đi đâu?” Nếu Hải Nam thành lập căn cứ phóng vệ tinh, quân đội nhất định sẽ điều động nhiều chuyên gia đến đó phụ trách xây dựng, quản lý, Triệu Đồng cũng muốn xin được điều tới Hải Nam.

“Tôi không nghĩ tới chuyện này!” Gia Hàng nhíu mày. Cô và nữ trung úy này chẳng hề thân quen, vậy mà cô ta cứ tò mò hết chuyện nọ đến chuyện kia, nói mãi không dứt. Nếu cô không nhìn lầm thì trong ánh mắt cô ta lóe ra tia ác cảm vô cớ. Cô nhắm mắt lại, giả vờ nghỉ ngơi.

Triệu Đồng cất giọng chua chát, “Đương nhiên cô không cần phải lo rồi, cô có thiếu tướng Trác kia mà!”

Gia Hàng không trả lời, Triệu Đồng biết điều ngậm miệng lại. Bên tai cô rốt cuộc cũng yên tĩnh. Cô chỉ chọn học vài môn ở đại học Quốc Phòng, đơn thuần là học bán thời gian chứ không phải học hành chuyên sâu đúng nghĩa, nên hiển nhiên chưa cần bàn đến chuyện phân công sau tốt nghiệp. Về việc sắp xếp công việc trong tương lai, nếu có thể, cô muốn được ở lại Bắc Kinh chơi đùa thỏa thích với Tiểu Phàm Phàm. Tiểu Phàm Phàm gần năm tháng thì cô ra nước ngoài công tác, suýt chút nữa ngã bệnh vì nhớ nhung. Những đêm dài đằng đẵng, cô chẳng thể nào đi vào giấc ngủ, nằm lăn qua lăn lại trằn trọc suốt trên giường, người ta đếm dê còn cô đếm tên nhóc thối: Một tên nhóc thối, hai tên nhóc thối, ba tên... Đếm mãi đếm mãi, đếm đến khi cõi lòng ướt mềm, đầu óc càng thanh tỉnh, nỗi đau càng dày thêm.

Máy bay hạ cánh đúng giờ.

Giữa đám đông ra đón máy bay, bác tài của học viện nổi bần bật trong bộ quân trang. Thấy họ, bác ta vẫy tay nhiệt tình, đại tá Lý giơ tay đáp lại.

Bác tài đảo mắt qua nhóm người rồi dừng lại trên người Gia Hàng, gãi gãi đầu, cười hì hì ngô nghê, như thể muốn nói lại thôi.

Từ cổng sân bay đến bãi đổ xe chỉ vài bước chân, nhưng ai nấy cũng đầm đìa mồ hôi vì xách theo bao lớn bao nhỏ đùm đề. Bắc Kinh quá nóng, nóng đến độ làm người ta khó thở.

Thấy chiếc xe với hàng chữ Đại học Quốc Phòng trên thân xe đậu phía xa xa, mọi người sải bước nhanh hơn. Tấm màn che nắng màu đen phủ kín khung cửa kính, đứng bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh bên trong. Cửa xe vừa mở, hơi lạnh phả vào mặt. Cả tốp người đang định khen ngợi bác tài chu đáo, vừa ngẩng đầu lên thì bất ngờ thấy trong xe đã có một người ngồi sẵn.

“Thiếu tướng Trác?” Triệu Đồng đi phía trên cùng kêu lên kinh ngạc.