Hái Sao 2 - Chương 01 - Phần 2

“Các bạn đi đường vất vả rồi!” Trác Thiệu Hoa đứng dậy mỉm cười, ánh mắt sáng lướt qua mọi người rồi dịu dàng dừng lại ở người con gái cúi thấp đầu đứng phía sau.

Không hiểu sao khi tiếng nói trầm ấm thoáng vẻ ghìm giữ ấy vọng đến bên tai thì nhịp tim Gia Hàng tự dưng tăng tốc, đôi gò má bỗng chốc nóng bừng. Trong nhất thời, xấu hổ vô cùng mà chẳng thể giấu mình đi đâu. Nhưng cùng lúc đó, đáy lòng như có dòng suối xanh biếc mát rượi len lỏi, như hiện hữu một niềm hạnh phúc nhỏ bé, một cảm xúc kỳ lạ không cách nào gọi tên...

Áo sơ mi vải kẻ caro hai màu trắng xanh nhạt, quần tây màu kaki. Ngay tại thời điểm này, ăn vận như thế, biểu cảm như thế, rõ ràng là muốn thể hiện cho người ngoài biết rằng: Người đứng đây không phải là thiếu tướng Trác Thiệu Hoa mà chỉ là một người đàn ông ngồi xe đến đón vợ.

Thủ trưởng từ xưa đến nay luôn duy trì phong thái trầm tĩnh, uy nghiêm, đĩnh đạc trước mặt người khác, thế nên đây là điều bất ngờ rất rất vĩ đại...

Trong ngàn người vạn người, chỉ riêng mình em biết

Nơi đây ánh mắt anh vọng về em

Cả thành Giang Nam cũng nhoẻn môi cười

Sợ để lộ tâm tình, Gia Hàng vội vã mím chặt môi.

Đại tá Lý bắt tay Trác Thiệu Hoa, tiện thể liếc Gia Hàng một cái rồi trêu: “Thiếu tướng Trác bận trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian đến sân bay đón tôi làm tôi cảm động quá. Nhớ tôi nhiều vậy à?”

“Tất nhiên rồi, một tuần không nghe tiếng cười hào sảng của đại tá Lý, sao không nhớ được?” Sau đó trước vô số cặp mắt lom lom sáng rỡ, Trác Thiệu Hoa rất tự nhiên đi xuống mấy bậc thang, đón vali trong tay Gia Hàng và xếp lên giá hành lý.

Triệu Đồng kéo vali, một mình một bóng đi tìm chỗ ngồi ở hàng tận cùng, Gia Hàng chắc chắn sẽ không còn ngồi cạnh cô ta. Nói không đố kị là nói dối, cô ta rầu rĩ buông một tiếng thở dài.

Thủ trưởng quả thật bất chấp tị hiềm điều tiếng. Cũng phải thôi, tị hiềm cái nỗi gì, Gia Hàng là cô vợ danh chính ngôn thuận của anh ta rồi mà. Nhưng trong thâm tâm vẫn cứ khó chịu, hai người họ làm vậy không sợ Giai Tịch dưới suối vàng buồn lòng hay sao?

Ái tình trên thế gian này rõ là một gốc cây chằng chịt ân oán...

Gia Hàng ngồi cạnh cửa sổ, Trác Thiệu Hoa điềm nhiên ngồi xuống kế bên cô. Hai người không nói câu nào, anh mải trò chuyện với đại tá Lý về chuyến đi Hải Nam, rồi còn hỏi các học viên về cảm nhận, trải nghiệm của họ. Anh vừa quan tâm đến suy nghĩ của từng người, lại vừa giữ được vẻ uy nghiêm, khiến ai nấy đều phải kính nể.

Đến Hải Nam không phải để nghỉ phép, sau khi trở về mỗi người phải viết một bản báo cáo dài lê thê. Trong túi đựng máy tính của Gia Hàng có đến mấy chồng tư liệu dày cộp. Vài ngày tới, cô phải ngoan ngoãn đóng cửa ở nhà làm bài. Lúc thủ trưởng nói chuyện, cánh tay cử động lên xuống, hai người đều mặc áo ngắn tay, lại ngồi gần như vậy nên da thịt chạm vào nhau là kết quả hiển nhiên. Gia Hàng nín thở, trái tim run run mất tự chủ, bàn tay đặt trên đầu gối co lại thành nắm đấm.

Qua khỏi đoạn đường cao tốc sân bay, xe buýt chạy vào con đường xuyên giữa rừng cây. Trời chiều nghiêng hẳn về phía Tây, ráng hoàng hôn nhuộm kín không gian, vạt nắng hăn hắt sáng len qua ô cửa xe rọi vào trong làm bóng hai người khi mờ khi tỏ.

Trác Thiệu Hoa nhờ bác tài dừng xe ven đường. Anh xách lấy vali của Gia Hàng, nói với đại tá Lý từ đây ngồi xe về quân khu đại viện tiện đường hơn nên họ sẽ không đi cùng mọi người về học viện.

Đại tá Lý dí dỏm nháy nháy mắt, “Tôi hiểu rồi thiếu tướng Trác! Mai gặp!”

Xuống xe xong, Trác Thiệu Hoa đợi cho đến khi xe chạy thật xa rồi dắt tay Gia Hàng đi sang đường kẻ vạch dành cho người đi bộ. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương.

Cánh môi thủ trưởng thoáng cong lên, vẫn là vẻ bình tĩnh muôn thuở nhưng trong ánh mắt tựa như có ngàn lời muốn nói.

Lại một cơn địa chấn khác lan tràn trong quả tim Gia Hàng, cô thốt lên: “Thủ trưởng ơi...”

“Ừ, sao?” Giọng nói rất nhỏ và hơi khàn.

“Phàm Phàm có cao thêm chút nào không?” Cô ngu ngơ buộc miệng hỏi một câu như thế.

“Hình như là không!” Một tuần không dài như một năm, không thể thay đổi nhanh đến thế được.

Gia Hàng cười ha ha, “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!” Cô nhớ ngày từ nước ngoài trở về, ôm Tiểu Phàm Phàm trong lòng mà kinh ngạc tới nỗi không dám chớp mắt. Video clip đúng là đồ lừa bịp, cu cậu quả thực đã thay đổi long trời lở đất. Cô nghĩ mà sợ, nếu về muộn ít ngày nữa, có khi gặp nhau trên đường cũng không nhận ra Tiểu Phàm Phàm chứ chẳng chơi.

“Thế còn anh?” Giọng nói phảng phất ý cười.

Gia Hàng thoáng sửng sốt rồi cười tủm tỉm, đầu ngón tay khều khều lòng bàn tay anh, “Em không... nhìn kỹ!” Mắc cỡ đó!

“Anh gầy rồi!” Anh nói một cách nghiêm túc.

“Anh bị bệnh á?” Cô kiễng chân lên, quan sát thật tỉ mỉ.

Anh dắt cô bước tiếp về phía trước, chỉ cười thôi, không nói câu nào.

Từ trạm này đi xe trở về quân khu đại viện cũng không hẳn thuận tiện, có điều ngân hàng Gia Doanh làm việc chỉ cách đây vài bước đường. Trác Thiệu Hoa rất hiểu, Gia Doanh là người có ý nghĩa đặc biệt nhất trong lòng Gia Hàng. Gia Hàng là cánh diều náo nức muốn chao liệng trên bầu trời xanh, nhưng dù bay cao đến mấy, bay xa đến mấy, cô cũng cam tâm tình nguyện buộc sợi dây vào tay Gia Doanh.

Quả nhiên vừa rẽ qua khúc quanh đã nhìn thấy bảng hiệu ngân hàng ngay phía trước. Gia Hàng hơi nhướn mày, lắc lắc cánh tay anh, gọi một tiếng rồi lại một tiếng thủ trưởng.

“Em có mua cái này...” Cô hăm hở mở túi ra khoe với thủ trưởng cái bật lửa sắp tặng anh rể Lạc Gia Lương.

“Tặng anh?” Trong đôi đồng tử đen láy của Trác Thiệu Hoa sóng dâng cuồn cuộn.

Gia Hàng nuốt nước bọt ực một cái, mồ hôi tứa ra, “Anh...cũng thích sao?”

“Đương nhiên! Chỉ cần là em tặng, thứ gì anh cũng thích!”

Đúng vậy, năm đó cô bị anh lừa mua chiếc khăn quàng cổ lông dê một cách cực kỳ ‘xảo quyệt’. Anh luôn đeo nó vào mỗi mùa đông, đến mùa xuân lại dặn dì giúp việc giặt giũ cẩn thận, anh nói khăn quàng cổ đó chất lượng tốt, màu sắc đứng đắn, có thể dùng đến năm tám mươi tuổi.

Gia Hàng im như hến, trong bụng lẳng lặng xin lỗi anh rể, “Cái này chỉ là vật trang sức, không thể... dùng thường xuyên!”

Trác Thiệu Hoa nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu, nghiêm trang gật đầu, cẩn thận cất bật lửa vào túi. Đang cất nửa chừng thì di động đổ chuông, anh nhìn dãy số rồi nói với cô: “Em vào thăm chị trước đi, anh nghe điện thoại.”

Gia Hàng vui vẻ đi vào.

Gia Doanh phụ trách quản lý đại sảnh ngân hàng, mỗi ngày chị đều đợi đến lúc sổ sách hoàn chỉnh xong xuôi mới tan tầm. Gia Hàng quen đường quen lối đi một mạch vào phòng chị.

Gia Doanh đang cắm cúi trước máy tính, nghe tiếng bước chân, chị ngẩng lên nhìn ra ngoài. Thấy Gia Hàng đến, chị không vui mừng mà lại lo lắng chạy ra nhìn quanh quất bên này bên kia, “Hàng Hàng, em đến một mình thôi à?”

Gia Hàng xụ mặt chớp mắt, “Thủ trưởng ở ngoài nghe điện thoại ạ!”

Gia Doanh thở dài hai lần liên tiếp, vẻ mặt cũng dịu xuống, “Ừ, cũng được, để Phàm Phàm ở nhà đi!”

Gia Hàng dậm dậm chân, bước đến ôm Gia Doanh nhõng nhẽo, “Chị ơi, người ta phạm lỗi có mỗi một lần, chị đừng la em riết nữa!”

Gia Doanh trừng cô: “Em còn dám nói? Lỗi đó nhỏ lắm phải không?”

Gia Hàng le lưỡi, cười tẽn tò đáp lại.

Lỗi lầm ấy quả thật không thể tha thứ.

Gia Hàng đang đi dạo siêu thị thì thấy khu vui chơi cho trẻ em mới xây. Bên trong có ruộng cát, tối đến rất đông trẻ con vào nghịch cát. Nhìn thấy cảnh đám trẻ vui vẻ tưng bừng, cô cũng nhiệt huyết dâng trào, ôm Phàm Phàm vào chơi. Hôm ấy thím Đường lo việc chăm nom Phàm Phàm hơi mệt nên không đi cùng hai mẹ con.

Tiểu Phàm Phàm vừa thấy ruộng cát to, cái thùng nhỏ, cái thìa nhỏ liền vung hai chân béo múp nhào đến. Gia Hàng đứng bên ngoài xem cười tít mắt. Đầu tiên Tiểu Phàm Phàm đào cái hố cát, tiếp theo đắp một ụ cát, sau đó ngó thấy cô bé học sinh bên cạnh xây bờ đê cát, cu cậu liền bắt chước làm theo.

Đúng lúc này, cô bạn Mạc Tiểu Ngải gọi điện cho cô. Cô nàng chẳng nói rõ ràng sự thể thế nào, chỉ khóc nức nở ở đầu kia điện thoại. Gia Hàng sợ hoảng hồn, thấy Phàm Phàm đang chơi hăng say, cô thầm nghĩ chạy đi một lát chắc không sao.

Mạc Tiểu Ngải sắp kết hôn.

Mạc Tiểu Ngải tâm sự, cô nàng và sư huynh yêu nhau tám năm, tình cảm nảy nở từ thời hai người học lớp chín. Gia Hàng vẫn cho rằng Mạc Tiểu Ngải là cô nhóc chậm lớn, ngờ đâu cô nàng đã sớm trưởng thành, trong khi cô nàng Ninh Mông luôn tỏ ra sành sỏi thì giờ này không biết đã đi lạc về đâu.

Giá nhà ở Bắc Kinh liên tục tăng cao như hạt vừng nở hoa. Dựa vào khả năng của Mạc Tiểu Ngải và sư huynh, cố lắm cũng chỉ có thể thuê một ngôi nhà nhỏ cách xa con đường Tứ Hoàn chắt chiu sống qua ngày. May nhờ có bố mẹ hai bên góp sức, giúp họ mua một căn nhà cũ. Sau khi vui mừng hoan hỉ trang hoàng nhà cửa đâu vào đấy, hai người bắt đầu sắm sửa vật dụng gia đình.

“Heo, mỗi ngày mình làm việc trên máy tính mười mấy tiếng đồng hồ, xương cổ vừa mỏi vừa đau, cho nên mình muốn ngủ giường nước. Nhưng anh ấy nhất quyết không chịu, bắt phải mua giường gỗ. Cậu thấy mình có cố tình gây sự không chứ?” Mạc Tiểu Ngải khóc không thành tiếng, lời nói không thành âm điệu.

Gia Hàng sôi sục căm phẫn, “Hoàn toàn không!” Tiểu Ngải vẽ đồ họa game online, riêng chuyện tiếp xúc lâu ngày với thần tiên, hiệp khách mà không đòi mua giường treo, giường dây hay bất cứ thứ giường quái đản nào đó đã cho thấy cô nàng rất hiểu lý lẽ rồi.

“Bọn mình cãi nhau ba ngày anh ấy cũng chẳng thèm nhượng bộ. Giờ phải làm sao hở cậu?”

Gia Hàng nghĩ ngợi, “Hay mỗi người mua một giường?”

Tiếng khóc Mạc Tiểu Ngải im bặt: “Không ngủ chung giường thì còn gì là kết hôn!”

Cũng có lý, Gia Hàng nhíu mày.

“Chẳng lẽ cậu và... thủ trưởng mỗi người ngủ một giường?” Mạc Tiểu Ngải hỏi.

“Làm gì có!” Câu nói này chạm vào vết thương lòng của Gia Hàng. Cô thậm chí còn không có giường. Có khi, nửa đêm đầu ngủ giường thủ trưởng, nửa đêm sau ngủ giường Tiểu Phàm Phàm. Có khi, nửa đêm đầu đang ngủ ngon lành với Tiểu Phàm Phàm, sáng sớm tỉnh dậy đã thấy nằm cạnh thủ trưởng mà không hiểu mình di dời qua đó bằng cách nào. Thủ trưởng nói, quãng thời gian cô ra nước ngoài anh đã rèn luyện cho Tiểu Phàm Phàm thói quen sống độc lập. Cô vừa về nước, ra sức lấy lòng Tiểu Phàm Phàm, hai người rồng rắn kéo nhau đi ngủ chung. Giờ thì tốt rồi, thành quả bồi dưỡng mấy tháng ròng sụp đổ tan tành, chế độ giáo dục của thủ trưởng tuyên bố phá sản.

Mạc Tiểu Ngải lại khóc nấc lên, Gia Hàng không còn cách nào khác ngoài gọi điện kêu sư huynh đến đền đội. Vẻ mặt sư huynh trông đau khổ hệt như phải cam chịu nỗi ai oán nghìn thu: “Tôi cũng sợ giường lót ván nằm cứng khó chịu, nhưng xương cổ cô ấy không tốt, bác sĩ dặn phải ngủ giường gỗ.”

Mạc Tiểu Ngải chột dạ lau nước mắt, xong lại vờ như trên mặt đất có tiền, nhìn hết sức chuyên chú.

Gia Hàng ném cho cô nàng một cái liếc mắt, ngay lập tức bảo sư huynh đưa cô bạn không biết ơn nghĩa về nhà, đỡ phải đứng đây mất mặt xấu hổ. Thê bất giáo, phu chi quá.*

(*) Không dạy dỗ vợ là lỗi của chồng. Câu gốc trong Tam Tự Kinh là Tử bất giáo, phụ chi quá – Không dạy dỗ con cái là lỗi của bậc làm cha mẹ.

Sư huynh cảm động rơm rớm mắt nói cám ơn, đoạn kéo Gia Hàng qua bên, nhẹ nhàng hỏi: “Có phải khi kết hôn phụ nữ sẽ biến thành người khác không?”

Gia Hàng đăm chiêu một lúc rồi trả lời: “Anh thấy em khác nhiều lắm à?”

Sư huynh xua tay, “Em là ngoại lệ.”

Gia Hàng không biết đây là lời khen ngợi hay chế giễu, kệ, coi như khen đi! Thời đại này thứ gì quý giá nhất? Là cá tính chứ còn gì!

“Không chừng Tiểu Ngãi bị chứng sợ hãi trước hôn nhân.” Cô giải thích kiểu chắp vá.

Sư huynh hừ một tiếng, “Phụ nữ thật nhiễu sự!” rồi lôi Mạc Tiểu Ngải về nhà. Gia Hàng quệt quệt mũi rồi cũng dẹp đường hồi phủ.

Ông trăng giữa tháng tròn vành vạnh như cái mâm, vừa đẩy cửa ra, cả khoảng sân như bao phủ trong màn sương trong veo. Chuyện đầu tiên cô làm khi về nhà là í ới gọi: “Tiểu Phàm Phàm, mẹ về rồi!”

Không ai lên tiếng trả lời cô.

Thím Đường đứng trong hành lang, mắt trợn trừng nhìn cô không dám thở mạnh.

Trong đầu Gia Hàng sấm giật đùng đoàng, cô la toáng lên rồi quay đầu bỏ chạy.

Lúc này, đêm tối tăm mịt mùng.

Thể lực của Gia Hàng vốn được xem là tốt nhưng chạy một mạch đến siêu thị cả người chẳng mấy chốc cũng xụi lơ. Trong khu vui chơi thiếu nhi chỉ còn lại một mình cậu nhóc Phàm Phàm, người quản lý vẻ mặt lo lắng ngồi ngoài cửa. Phàm Phàm vẫn đang nghiêm túc đào cát, cứ đào được một muỗng lại ngẩng đầu lên. Nghe tiếng động loáng thoáng, cu cậu tức thì nhìn khắp xung quanh.

“Phàm Phàm!” Gia Hàng thở hổn hển.

Tiểu Phàm Phàm bỗng nhiên mở mắt hết cỡ, chậm rãi chớp mắt một cái rồi lại vội vàng mở ra ngay như sợ đây chỉ là ảo giác.

Đầu ướt đẫm mồ hôi, Gia Hàng đi về phía cậu nhóc.

Cu cậu đứng lên, chân bước liêu xiêu không vững.

Gia Hàng giang hai tay ôm chầm lấy cu cậu. Cô nhận ra trái tim bé bỏng của cậu nhóc đập hối hả, cái miệng nhỏ xíu mếu máo, bờ vai run lập cập, bàn tay tí hon lạnh cóng; và thấy cả hai giọt nước mắt lăn đến lăn đi nhưng quyết chí không rơi trong đôi mắt kia.

“Xin lỗi con, mẹ là đồ hư hỏng, mẹ bỏ quên Phàm Phàm, con đừng thèm để ý đến mẹ!” Gia Hàng khóc lóc bù lu bù loa rất mất thể diện.

Tiểu Phàm Phàm thì ngược lại, cu cậu nuốt nước mắt, chu miệng hôn cô, ôm ghì lấy cổ cô, như sợ chỉ lơi lỏng một giây là sẽ không thấy cô nữa.

Buổi tối hôm đó lần đầu tiên thủ trưởng nổi giận với cô. Mặc dù anh không nói một lời, nhưng sắc mặt ấy làm người ta không gặp giá rét mà vẫn run lẩy bẩy.

Thủ trưởng cũng không muốn cô tắm cho Phàm Phàm. Tắm xong, anh ôm Phàm Phàm vào giường trong phòng ngủ chính, âu yếm kể Phàm Phàm nghe chuyện xưa tích cũ trước khi ngủ, lại còn khen Phàm Phàm là nam tử hán dũng cảm đối mặt với nguy khốn, một giọt nước mắt cũng không rơi.

Gia Hàng hổ thẹn bịt mặt, muốn đâm đầu vào tường tự vận cho xong. Cô ngồi lẻ loi khép nép trên giường Tiểu Phàm Phàm, không có can đảm nhìn mặt hai người đàn ông bên kia.

Tiểu Phàm Phàm thật sự rất trượng nghĩa, nhằm lúc thủ trưởng đang kể chuyện, cu cậu bất ngờ chen vào một tiếng: “Mẹ...”

Thủ trưởng trầm mặc như núi.

Cô chịu hết thấu, kéo chăn trùm kín mít. Bỗng nhiên chăn bị người bên ngoài vén ra. Thủ trưởng đứng cạnh giường như thiên thần giáng thế, không nói một lời mà chỉ vòng tay ôm cô. Tiểu Phàm Phàm nãy giờ hồi hộp nằm chờ trên giường, thấy vậy tay chân liền khua khoắng loạn xạ, ra chiều cổ vũ nhiệt liệt. Sau một hồi vất vả dỗ cậu nhóc đi ngủ, cô lại nghe thấy tiếng thủ trưởng thở dài.

Cô ngập ngừng xin lỗi: “Thủ trưởng, em xin lỗi...”

Thủ trưởng nằm ngửa mặt, chốc lát sau anh nghiêng người ôm cô vào lòng, khẽ mơn man gương mặt cô bằng đôi môi mình, “Gia Hàng, em và Phàm Phàm, nếu một trong hai người có mệnh hệ nào... Anh sẽ không dám đối mặt, không thể chịu đựng.” Nghe giọng nói khàn khàn mệt mỏi của anh thật sự nước mắt cứ chực trào.

Gia Hàng cắn môi.

“Không cần tự trách, em đã làm tròn bổn phận một người mẹ. Chỉ có điều... em còn nhỏ, cần thêm thời gian thích nghi. Sau này chúng ta sẽ không phạm sai lầm nữa, nhé?”

Sự khoan dung độ đượng của thủ trưởng khiến đôi mắt cô nhòa lệ ăn năn.

Con người không ai hoàn mỹ, sao có thể không phạm sai lầm, sao có thể không gây tai ương, nhưng có những sai lầm không được phép phạm phải, có những tai ương không được phép gây ra.

Về sau thủ trưởng căn dặn từng người trong nhà không được nhắc lại chuyện này, nhưng thím Đường không nhịn được, tố cáo tội trạng của cô với Gia Doanh. Kể từ đó, Gia Hàng bị Gia Doanh ghi vào sổ đen cho đến mãi sau này.

¤ ¤ ¤

“Tử Nhiên gần đây có học hành chăm chỉ không ạ?” Tranh thủ trước khi Gia Doanh càm ràm, Gia Hàng mau mắn chuyển đề tài.

Gia Doanh rót cho cô ly trà, vẫn còn lườm cô đến mấy lần, “Mới đây nhất thì mê đá banh, đăng ký cho nó học lớp hè, sắp đen thui như than rồi.”

“Chị hai lúa quá đi, như thế người ta gọi là da bánh mật, đang mốt lắm đấy! Minh tinh người ta còn cố ý đi phơi nắng nữa kìa!”

“Chị là hai lúa, còn em là gái Tây chắc? Nếu thế sao chưa bao giờ trang điểm? Ra ngoài đường sao không bôi kem chống nắng?”

Gia Hàng cười hì hì: “Không cần, đen thì đen thôi, ủ vài ngày là trắng ngay!”

Gia Doanh xem chừng động tĩnh bên ngoài rồi thì thầm hỏi: “Mẹ chồng còn giữ thành kiến với em không?”

“Miễn đừng gọi là mẹ chồng thì bà ấy sẽ không có thành kiến gì cả.”

Bà Âu Xán nói, cái từ ‘mẹ chồng’ nghe cứ như bà già bó chân xấu xí bảy tám chục tuổi của xã hội phong kiến, rặt một kiểu miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Bà nghiêm cấm không cho Gia Hàng sử dụng cách xưng hô này. Gia Hàng vui vẻ tiếp thu, nhưng cô không gọi bà một tiếng ‘mẹ’, cũng không gọi theo chức vụ vì thấy xa lạ, thế là gặp mặt nhau chỉ cười cười rồi thôi.

Bà Âu Xán xử sự rất có chừng mực, bà không ruồng rẫy ai, cũng không nhiệt tình thân thiết như mùa xuân với ai, mà luôn luôn bảo trì khoảng cách thích hợp.

“Thật không?” Gia Doanh không tin lắm.

“Chị, từ nhỏ đến lớn chị có thấy ai khi dễ em chưa?” Gia Hàng hiên ngang hất tóc.

Gia Doanh thương xót giữ chặt tay cô. Hàng Hàng tính tình tùy tiện thế lại hay, con bé sẽ không nghĩ ngợi quá nhiều và không quá nhạy cảm trong mọi việc, bằng không ngày tháng ở nhà họ Trác chắc chắn phải chịu nhiều buồn tủi.

Hành lang vọng đến tiếng bước chân lúc to lúc nhỏ đều đặn.

“Thiệu Hoa đến rồi!” Gia Doanh nói.

Trác Thiệu Hoa kính cẩn chào chị, sau đó nhìn Gia Hàng, “Mẹ đến thăm Phàm Phàm, đang chờ ở nhà. Mình không quấy rầy chị làm việc nữa em nhé. Hôm nào chúng ta dắt Phàm Phàm đến đây, hẹn anh rể và Tử Nhiên đến luôn rồi cả nhà họp mặt một bữa.”

Gia Doanh nghe vậy liền vội vàng thúc giục hai người về mau, đừng để bà Âu Xán đợi quá lâu. Thực ra chị muốn nói chuyện với Gia Hàng về ông Án Nam Phi và bà Trác Dương. Ông Án Nam Phi sang Canada một thời gian thì gọi cho chị cuộc điện thoại đường dài. Chị hiếm khi nói chuyện, nhưng cũng không từ chối cuộc gọi. Người đến tuổi xế chiều còn phải phiêu bạt nơi đất khách quê người, một từ cô liêu làm sao hình dung cho đủ?

Bố mẹ ông Án Nam Phi đã khuất núi, ông lại không có anh chị em thân thuộc, sau khi ly hôn Trác Dương, mối liên hệ với nhà họ Trác cũng đứt đoạn. Trên đời này, Gia Hàng là người thân duy nhất của ông.

Chị đã thoải mái đối diện với chuyện quá khứ nhưng Gia Hàng lại không thể, con bé cự tuyệt hết thảy tin tức có liên quan đến ông Án Nam Phi.

Nghe ngoài hành lang yên tĩnh trở lại, Gia Doanh chầm chậm ngồi xuống, thở dài.

Hai người đón xe trở về quân khu đại viện. Cửa viện chưa mở đã nghe tiếng bíp bíp vang lên không ngừng từ bên trong. Thím Đường mua cho Phàm Phàm đôi giày xăng đan mềm, đế giày gắn cái còi be bé, khi đi giày sẽ kêu bíp bíp. Thím Đường chỉ việc nghe âm thanh là biết ngay cu cậu đang nghịch ngợm ở nơi nào trong viện.

Trác Thiệu Hoa nhẹ nhàng mở cửa viện.

Tiểu Phàm Phàm đang nấp phía sau chậu cảnh cành lá tươi tốt chơi trốn tìm với thím Đường bỗng nhiên quay lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm hai người đứng trong bóng đêm, ngoác miệng cười toe toét, giang hai tay, chạy bíp bíp sang bên này.

“Mẹ!” Cu cậu ôm hai chân Gia Hàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười híp mắt thành một đường nhỏ.

“Phàm Phàm!” Thủ trưởng đằng hắng một tiếng, trong lòng hơi tổn thương. Anh thương tên nhóc thối này đâu thua kém gì Gia Hàng, tại sao trong mắt thằng bé chỉ có mẹ nó thế kia?

Tiểu Phàm Phàm và Gia Hàng cửu biệt trùng phùng, vội vàng thể hiện nhung nhớ, làm sao còn tâm trí lo lắng chuyện ngoài lề.

“Trác Dật Phàm!”

Bà Âu Xán đi ra từ phòng khách với dáng vẻ nghiêm nghị. Bộ quần áo công sở màu xám, tóc cứng đơ như chóp nón bảo hộ, đoán chừng bị bão cấp tám thổi cũng không rối. Bà mở miệng vừa đúng ba millimet, à, đấy là kiểu cười của bà.

“Ồ, hai đứa về rồi à!”

Gia Hàng toan trả lời thì Phàm Phàm giật giật góc áo của cô. Cô cúi đầu xuống, Tiểu Phàm Phàm ghé vào tai cô, thì thào: “Bà nội...hư!”

“Hư thế nào?” Gia Hàng tươi rói.

Tiểu Phàm Phàm cau mặt, trừng mắt, “Trác Dật Phàm, không được... lộn xộn; Trác Dật Phàm, không được... nói chuyện; Trác Dật Phàm... đứng yên...”

Gia Hàng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Khả năng bắt chước của con trai giỏi thật, biểu cảm trông cũng giống bà Âu Xán quá đấy chứ.

Trác Thiệu Hoa lắc đầu liên tục, nhấc hành lý đi vào phòng khách.

“Thiệu Hoa, con vào đây, mẹ có việc muốn nói với con.” Bà Âu Xán liếc Gia Hàng, đi vào thư phòng trong điệu bộ đoan trang cao quý. Cái nhìn phớt qua đó y hệt tia X-quang, xuyên qua quần áo, chạm vào xương cốt.

Ngay sau đó, bà đóng sập cửa phòng.

Gia Hàng nghiêng đầu, đảo mắt hai vòng rồi nắm tay dắt Tiểu Phàm Phàm đi về hướng nhà bếp.

Hôm nay dì Lữ nấu món cháo đậu xanh, Tiểu Phàm Phàm sợ ăn món này nhất, thảo nào vừa rồi cu cậu chạy trốn khắp nơi. Phàm Phàm ló đầu ra thăm dò tình hình từ sau cánh tay cô, hai cái chân mũm mĩm lại lén lút bước một bước ra ngoài.

“Phàm Phàm ơi, lại đây nào, mẹ nói cái này cho con nghe nè!” Cô ngoắc ngoắc Phàm Phàm một cách đầy mờ ám.

Tiểu Phàm Phàm không cưỡng lại được sự cám dỗ, cười tít mắt đi qua.

Ngay sau đó, cửa phòng bếp đóng rầm một cái.

Hừ, tỏ vẻ gì chứ, ai lại chẳng có con trai, ai lại chẳng biết đóng cửa! Gia Hàng vểnh mặt lên, lầm bầm lầu bầu!