Hái Sao 2 - Chương 03 - Phần 1

Chương 3

Trác Thiệu Hoa nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Giữa căn phòng, hai mẹ con như đôi chim đang tựa cổ vào nhau, gắn bó kề cận bên nhau, chim mẹ nhìn anh với ánh mắt tủi thân và hờn trách. Trái tim anh giật thót, ý nghĩ đầu tiên vụt hiện lên trong đầu chính là, Phàm Phàm không khỏe. “Phàm Phàm sao vậy?” Anh bước vội tới, áp tay lên trán Phàm Phàm.

“Đi gì mà khuya lắc khuya lơ mới về.” Lời vừa ra khỏi miệng, Gia Hàng tức thì khiếp hãi, không dám tin mình giọng mình lại đầy hờn dỗi đến thế, “Mau ẵm này, tay em mỏi nhừ rồi đây.”

Trác Thiệu Hoa nhìn cô, đoạn cẩn thận ẵm Phàm Phàm sang tay mình. Thoạt tiên cu cậu còn ngọ nguậy người, xoay tới xoay lui trong lòng anh, đến khi mở to cặp mắt ngái ngủ, thấy là bố mình, cu cậu liền thở một hơi thật dài như trút được gánh nặng, sau đó thì hé miệng ra cười, ngoan ngoãn để Trác Thiệu Hoa ẵm mình lên đặt nằm ngang trên giường.

Gia Hàng vẫy vẫy cánh tay, nghiến răng nhếch miệng, “Nhóc thối làm nũng, đòi em ôm nó ngủ cho bằng được.”

Trác Thiệu Hoa đau lòng xoa bóp cánh tay giúp cô, “Em cưng chiều nó quá rồi.”

Gia Hàng ngẩng cằm lên trợn tròn mắt nhìn anh, nom không khác chi một cô nhóc con với vẻ mặt rất mực nghiêm trọng, “Em là mẹ đại nhân của nó, em không cưng chiều nó thì ai cưng chiều nó chứ.”

Trác Thiệu Hoa bật cười trước câu nói của cô, anh kéo eo cô sát về phía mình, thì thầm với cô bằng giọng điệu thật êm ái: “Mẹ hiền con hư.”

Vừa định phản bác, Gia Hàng chợt khựng lại hít mũi, “Thủ trưởng, anh uống rượu!”

Trác Thiệu Hoa hơi hơi nhắm mắt, “Mùi nặng lắm à?” Rồi như muốn có được sự xác nhận từ cô, anh cúi người hôn lên môi cô, dịu dàng mút mát.

Hôm nay thủ trưởng uống rượu, từ vẻ mặt đến giọng nói anh đều khác hẳn bình thường. Bình thường anh luôn giữ sự đúng mực trong mỗi hành động cử chỉ, hiếm khi bỏ mặc bản thân cho cảm xúc điều khiển thế này. Gia Hàng không cầm lòng nổi, từ từ nhắm mắt lại.

Vị rượu ngọt say người hòa lẫn với hơi thở thơm mát rất riêng của thủ trưởng tạo thành một loại hương vị mê hoặc đến từng tế bào cơ thể.

Cô lắng nghe nhịp đập rộn ràng hân hoan của hai con tim, nói như người ngủ mơ, “Em chờ anh cả đêm...”, sau đó đưa tay lên gương mặt anh, vuốt từ hàng chân mày rậm, xuống đến đôi mắt đen thẫm, lướt qua sóng mũi anh tuấn, để rồi thấy như mình về lại khoảnh khắc tuyệt diệu vừa rồi khi đầu ngón tay dừng lại trên bờ môi anh.

“Ừm. Em qua đây!” Anh nắm tay cô dắt đến cửa và đưa cô xem hai chiếc hộp anh mang theo về nhà. Một hộp là hộp giày, hộp kia là hộp trang điểm. “Vừa mua chiều nay. Anh nói với người bán hàng là bình thường em thích mang giày xăng đan và giày thể thao. Họ nói, vậy chắc chắn em không quen mang giày cao gót, để phối với đầm, có thể chọn một đôi đế xuồng màu bạc, màu này mặc kiểu quần áo gì cũng hợp. Em ít khi trang điểm, lại thích ra ngoài vận động, cho nên chỉ cần chấm một ít kem nền là được. Thích không?”

Vấn đề không phải thích hay không thích, mà là không thể tin nổi. Thủ trưởng có trăm ngàn công việc cần giải quyết, vậy mà giữa ban ngày ban mặt lại đi dạo trung tâm thương mại, đã vậy còn ghé thăm cửa hàng chuyên bán đồ phụ nữ nữa chứ. Gia Hàng toát mồ hôi lạnh, nuốt liền tù tì mấy ngụm nước bọt, “Thủ trưởng, sao anh không gọi điện cho em?” Có người đánh yểm trợ cũng tốt lắm à!

“Em đủ kiên nhẫn chọn từng đôi, thử từng đôi không? Bao giờ em cũng mua bừa ngoài đường thứ gì đó cho có, rồi tự coi như là mình hoàn thành nhiệm vụ. Gia Hàng, có lẽ anh không thể cho em thứ tốt nhất, nhưng anh muốn cho em thứ thích hợp nhất.”

Nghe anh nói lời yêu chiều, Gia Hàng hổ thẹn tới mức muốn mổ bụng tự kết liễu. Thật vậy, cô chẳng đời nào chịu dành thời gian cho những thứ đó giờ vốn thuộc lĩnh vực chuyên môn của cô nàng Ninh Mông háo sắc kia.

“Có một người vợ như em mất thể diện lắm phải không?” Cô băn khoăn nhăn mặt nhăn mũi.

Trác Thiệu Hoa nghiêm túc cầm tay cô dán vào lồng ngực mình và nhìn sâu vào mắt cô, “Gia Hàng, cưới được em, bất kể là thể diện bên ngoài hay bên trong, anh cũng đều có tất cả.”

Ôi, phụ nữ mà nghe được câu nói này, chỉ sợ rằng trái tim sẽ biến thành cây đàn tranh rung lên giai điệu hạnh phúc ngất ngây mất thôi.

Gia Hàng cười ngây ngô, ngượng ngùng gãi đầu, “Thủ trưởng... tính theo quân hàm, là em trèo cao.”

“Xét về tuổi tác, anh cách em quá xa.”

Đây là tâm tư thầm kín của thủ trưởng sao? “Vì thế nên anh luôn luôn gọi em là Gia Hàng?”

Trác Thiệu Hoa mất tự nhiên ho khan vài tiếng, “Ít nhất gọi như vậy sẽ cảm thấy gần hơn đôi chút.” Thật không dám tưởng tượng sẽ ra sao nếu anh cũng gọi cô là Tiểu Gia, Hàng Hàng, hoặc Heo như người khác, chắc hẳn là lúc nào cũng bị cảm giác áy náy giày vò.

Không gian tĩnh tại, thời gian chầm chậm trôi qua. Gia Hàng cắn môi. Được rồi, cô biết cô chẳng hiểu thế nào là làm nũng, nhưng phút giây này cô thật sự rất muốn làm nũng. Kể cả ném mặt mũi đến tận Thái Bình Dương cô cũng không hối hận, dù sao thì có người thứ ba nào nhìn thấy đâu.

“Ôm em!” Nhích lên nửa bước, cô dụi vào lòng anh. Hóa ra làm nũng cũng đâu khó khăn gì mấy!

Trái tim Trác Thiệu Hoa khẽ run lên, đáy mắt dường như có dòng cảm xúc trỗi dậy mạnh mẽ, ý cười càng lúc càng lan rộng bên khóe môi. Ngay sau đó, anh ôm trọn lấy cô.

Anh nhìn cô, cô nhìn anh.

“Chờ anh năm phút.” Trên người anh không chỉ có mùi rượu mà còn có mùi mồ hôi. Anh không thể yêu cô trong tình trạng khó coi như vậy.

“Hai phút.” Cô nắm chặt một ngón tay anh không buông, như thể tách rời nhau một giây cũng gian nan không sao chịu đựng nổi.

Trác Thiệu Hoa nghe rõ mỗi tế bào trong cơ thể mình đều riết róng kêu gào, máu cả người đều tập trung vào một nơi nào đó trên cơ thể. Anh không biết mình đi vào phòng tắm như thế nào, mở vòi hoa sen như thế nào và cuối cùng về lại giường như thế nào mà cả quá trình tổng cộng chỉ vẻn vẹn hai phút?

Chẳng ai tính xem lửa đêm này đã cháy trong bao lâu.

Anh tựa như lần đầu tiên đối diện với thân thể cô, làn da thanh xuân mịn màng của cô. Ngón tay anh mê mải theo từng đường cong cơ thể cô, thức tỉnh chúng bằng sự nhẫn nại trước nay chưa từng có, mà cô cũng đón nhận, cũng phối hợp với anh bằng sự nhiệt thành trước nay chưa từng có.

Thời khắc hòa quyện vào nhau, họ không hẹn mà cùng nỉ non khe khẽ, cùng mở mắt nhìn nhau say đắm. Họ biết, họ là tất cả hạnh phúc và khổ đau của nhau.

Từ giây phút đó trở về sau, là đam mê nối tiếp đam mê.

Gia Hàng cảm thấy trên mặt, trên lưng, trên ngực cô nổi lên một lớp da gà mỏng. Cô như rơi vào trạng thái hôn mê, vô tri vô giác; cả người bỗng nhiên nhẹ hẫng, không còn trọng lực rồi bay bổng lên cao...

Giữa phút nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy thủ trưởng gọi tên mình.

Cô dần dần đáp trở về mặt đất, gối đầu lên trước bờ ngực thủ trưởng. Đôi mắt của thủ trưởng giống như hạt ngọc phát ra tia sáng rạng rỡ tiềm ẩn bao năm. Ngón tay thon dài chậm rãi trượt qua kẽ tóc cô rồi dừng lại trên tấm lưng mềm mại.

“Thủ trưởng, em có tin này muốn nói cho anh biết!” Cô cắn vào vai anh, liếm nhẹ rồi lại cắn phớt qua một cái, “Hôm nay Phàm Phàm học đếm từ 1 đến 10, năng lực tiếp thu siêu nhanh. Em định sau này sẽ dạy nó một ít kiến thức phổ thông.”

“Chuyện này anh không lấy làm lạ, có người mẹ như em, con trai chúng ta nhất định phải là thiên tài rồi. Anh cũng có tin này muốn nói cho em biết.”

“Tin gì?” Gia Hàng kéo tay anh qua, tách từng ngón ra đùa nghịch.

“Hôm nay anh đã thay em từ chối việc đi Mỹ tham gia hội nghị bàn tròn.”

“Ơ?” Sao nghe không giống lời thủ trưởng nói chút nào, trước giờ thủ trưởng luôn tôn trọng và hỗ trợ công việc của cô kia mà.

Sau một thoáng trầm ngâm, đôi môi mỏng cất tiếng, “Bởi vì Chu Văn Cẩn cũng sẽ đi.” Anh điềm tĩnh nhìn cô, “Không phải anh không tin tưởng em, mà là lòng anh không yên. Cái hội nghị đó cũng không nhất định không có em thì không được. Anh không muốn xa em, Tiểu Phàm Phàm lại càng không. Em không ở bên cạnh anh, anh sẽ mất ngủ.”

Gia Hàng mấp máy môi, thủ trưởng cao cao tại thượng mất cảm giác an toàn vì cô đó ư? Cô muốn cười, nhưng không thể. Trái tim se lại, “Được, em sẽ không đi.” Cô khẽ giọng cam đoan.

Trác Thiệu Hoa hôn nhẹ lên đuôi chân mày của cô, ôm cô vào lòng, “Ngủ ngon, Gia Hàng.” Ngủ ngon nhé, em yêu.

Gia Hàng bị đánh thức bởi một cú đá. Mở mắt ra, cô nhìn thấy Tiểu Phàm Phàm nằm ngủ trong tư thế hình chữ đại bên cạnh mình, cái chân béo mũm mĩm trắng phau gác lên eo cô. Thủ trưởng đã rời giường. Cô lén lút lỉnh ra ngoài, nhường lại cả giường cho Tiểu Phàm Phàm.

Phàm Phàm vẫn ngủ say sưa, cái miệng nhỏ xíu nhóp nha nhóp nhép, không biết cu cậu mơ thấy đang ăn món gì ngon nữa.

Gia Hàng im hơi lặng tiếng khoa tay múa chân bày trò chọc ghẹo cu cậu một thôi một hồi rồi mới rón rén nhón chân ra khỏi phòng.

Trác Thiệu Hoa đang nghe điện thoại trên hành lang, “Vâng đúng rồi mẹ ạ... Tất cả đều thuận lợi, con đã nhờ giáo sư Mạnh giúp... Vâng, chỗ ở cũng rất tốt, con đến đó xem rồi, tiểu khu rất được... Mẹ yên tâm đi, sau này con sẽ luôn quan tâm.”

Nói chuyện điện thoại xong, Trác Thiệu Hoa đi vào thư phòng.

Gia Hàng mở cửa bước ra ngoài. Lại là một ngày nắng đẹp, nổi bật trong tầm mắt cô chính là hai vại hoa sen ấy, dường như mọi hoa lá cỏ cây trong viện chỉ tồn tại để làm nền cho chúng. Từng đóa từng đóa hoa sen bừng nở trong ánh nắng ban mai, hương thơm thanh thoát lan tỏa khắp không gian.

Khi Gia Hàng thành thật khai báo với Ninh Mông và Tiểu Ngải là mình đã kết hôn sinh con thì phản ứng của cả hai cô nàng chính là nhất loạt trợn trừng mắt ngẩng cổ nhìn trời rồi đồng thanh: Cậu á? Cậu kể chuyện cười quá thiếu muối! Gia Hàng không còn cách nào khác, đành phải lấy tấm ảnh chụp gia đình lúc Phàm Phàm đầy tháng ra cho hai cô bạn xem.

PS*? Tiểu Ngải bán tín bán nghi.

(*) Photoshop.

Ninh Mông không nói năng gì. Cô từng gặp Trác Thiệu Hoa, mặc dù lúc đó cũng cảm thấy cách anh đối xử với Heo khá đặc biệt nhưng cô không mảy may liên tưởng đến phương diện này. Bởi vì Heo còn có Chu sư huynh.

“Tin hay không tùy các cậu, đằng nào thì đây cũng là sự thật. Thế nhé, mình giao nộp hết rồi nhé.” Gia Hàng đặt mông an tọa.

Ninh Mông và Tiểu Ngải cùng nhau trao đổi ánh mắt, sau đó bắt đầu thăng đường hội thẩm tại nhà: “Hôn lễ tổ chức khi nào?”

“Hôn lễ?” Gia Hàng cười phá lên, “Các cậu bảo kiểu hôn lễ mà mình bị người ta dắt tới dắt lui trình diễn như con rồi gỗ á, mình có điên mới làm chuyện tào lao đó. Mình và thủ trưởng tuân thủ đúng thủ tục pháp luật, không phải sống chung phi pháp.”

Ninh Mông và Tiểu Ngải hết sức khinh bỉ: “Dẹp ngay, không có hôn lễ mà dám bảo là kết hôn rồi sao? Câu còn chưa ra ngoài ánh sáng mà đã lĩnh giấy đăng kí, nếu thế ngày nào đó chia tay, chẳng ai biết hai người đã từng kết hôn đâu.”

“Xì, hai con quạ đen xấu xa, ai lại lấy chuyện hôn nhân ra làm trò đùa trẻ con chứ?” Mặt Gia Hàng nóng ran, câu phản bác có phần thiếu tự tin.

“Không phải trò đùa trẻ con, vậy thì là chính kịch à?” Ninh Mông và Tiểu Ngải đồng loạt lên án, “Cả chị em thân thiết mà cũng lừa gạt, có quỷ mới biết cậu đang hát tuồng nào.”

“Sự thật chiến thắng lý lẽ!” Gia Hàng nhe răng cười đắc ý.

Gia Hàng thật lòng rất vô cảm đối với thể loại tiệc cưới khoe khoang, nặng tính hình thức. Cô dâu đổi hết bộ lễ phục này sang bộ lễ phục khác, chú rể bị người ta rót rượu bạt mạng, anh chị em bạn bè ai cũng chưng diện bóng bẩy lòe loẹt như ai. Nhìn cảnh ấy cô không khỏi ngán ngẩm, cái gọi là hôn lễ này thực chất chỉ là nơi đám đông thỏa sức ăn chơi tiêu khiển mà thôi.

Hạnh phúc tựa như khi người ta uống nước, ấm lạnh tự mình cảm nhận, cần gì hô hào rêu rao cho người khác biết? Ai cảm thấy hứng thú với chuyện này mới đúng là kỳ quái!

Gia Doanh không ít lần nhỏ nhẹ quở trách, nhưng dẫu chị nuối tiếc nhiều đến mấy thì Tiểu Phàm Phàm đã lớn đến mức có thể làm phù rể nhí, thêm nữa Gia Hàng và Thiệu Hoa đều là quân nhân, do vậy tổ chức hôn lễ vào thời điểm này không ổn cho lắm. Mỗi lần nhìn Gia Hàng chị lại tự trách chính mình. May sao Gia Hàng được Thiệu Hoa yêu thương, quý trọng nên chị cũng nén lòng tự thuyết phục rằng, hôn lễ chẳng là gì ngoài một dạng phô trương hình thức không đáng bận tâm.

Ngày thứ bảy nắng gay gắt, mặt trời buổi sớm tựa như quả cầu lửa treo lủng lẳng ở phía Đông trút hơi nóng lên mặt đất sáng loáng chói chang. Cậu lính cần vụ sáng tinh mơ đã tưới nước sân vườn, hoa cỏ. Dì Lữ ở trong bếp làm bữa sáng mồ hôi vã ra như tắm. Chuyên viên dự báo thời tiết cho hay hôm nay nhiệt độ sẽ lên đến ba mươi tám độ, mọi người nên cẩn thận đề phòng bệnh say nắng.

Trác Thiệu Hoa thay bộ quân trang mới tinh, sáng nay anh phải ra sân bay đón đoàn đại biểu quân đội nước Anh.

Thấy Gia Hàng và Phàm Phàm chơi hát nối bài ‘Cửu chương’, cảm giác có lỗi cứ xôn xao trong lòng anh. Gia Hàng cười hì hì dụ khị rồi hát trước đến bảng cửu chương số hai, bài hát thiếu nhi dài như thế mà Phàm Phàm có thể hát nối theo liền một mạch đến cuối. Nhìn hai mẹ con, anh vừa vui mừng, lại vừa ray rứt.

Gia Hàng mặc áo sơ mi cỡ lớn, phía dưới là quần lửng rộng thùng thình, mái tóc ngắn bay bay tinh nghịch. Anh tự hỏi, liệu tối nay – khi cô phải khoác lên người váy áo điệu đàng, phải điểm phấn tô son trang nhã, phải đong đầy trên gương mặt nụ cười hạnh phúc, phải tiếp xúc với đám người lụa là hào nhoáng, phải nghe những câu chuyện cô không hề quen thuộc – cô có ngỡ ngàng, có luống cuống hay chăng?

Lần đầu tiên cô lấy danh nghĩa phu nhân Trác Thiệu Hoa để tham gia một bữa tiệc như vậy, lẽ ra anh nên đi cùng cô, che chở cho cô, không rời cô nửa bước.

Nhưng...

“Gia Hàng,” Anh gọi cô, cô quay đầu lại, “Nếu... tối nay có gì ấm ức hoặc có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì sau khi về nhà em cứ trả lại cho anh gấp đôi.” Tuy bà Âu Xán cũng sẽ đến đó, nhưng anh biết rõ mẹ mình không phải là người bạn đồng hành chu đáo.

Gia Hàng băn khoăn: “Nhà mình có đưa tiền mừng không?”

“Có.” Cô nhóc này không hiểu mô tê gì, hai trường hợp này là hai vòng tròn có ranh giới hoàn toàn khác biệt.

“Có tiền mừng, vậy nghĩa là không phải ăn chùa uống chùa, không sợ.” Gia Hàng cười vô tư lự, rồi lại vội vàng chơi đùa với Phàm Phàm.

Anh sờ sờ mũi, bật cười thành tiếng. Có lẽ tại anh lo lắng quá nhiều đó thôi, bởi trong đôi mắt Gia Hàng, thế giới mà cô nhìn thấy không hề giống như những gì phản chiếu qua đôi mắt anh.

Trác Thiệu Hoa đã hiểu hơi sai về bà Âu Xán. Trên thực tế bà rất để tâm tới việc Gia Hàng tham dự hôn lễ. Buổi chiều, bà đưa hai chuyên viên trang điểm tới nhà hướng dẫn Gia Hàng trang điểm, vận đồ.

Bà là đại Trác phu nhân, con bé là tiểu Trác phu nhân, một cây bút không viết được hai chữ ‘Trác’, bất mãn thì bất mãn đấy, nhưng đã ra khỏi cửa thì phải giữ gìn mặt mũi.

Việc đầu tiên bà làm là yêu cầu Gia Hàng đi tắm. Bà mang lọ tinh dầu hoa hồng vào nhỏ trong bồn tắm lớn. Bà không tán thành phụ nữ dùng nước hoa vì mùi của nó rất nồng, vả lại có vài người dị ứng với nước hoa, ngửi phải nó là hắt xì liên tục, khiến cho bản thân người đang dùng nước hoa cũng lúng túng, khó xử. Tinh dầu hòa tan trong nước sẽ thẩm thấu vào da thịt, mang đến cho cơ thể hương thơm thiên nhiên thơm mát trong lành.

Bà canh đồng hồ, Gia Hàng hết đường cẩu thả qua loa. Đến tận khi Gia Hàng ngâm nước thành con heo da nhăn nhúm bà mới cho cô ra ngoài. Sau đó Gia Hàng còn phải gội đầu hai lần, cắt móng tay, tỉa lông mày.

Váy và giày da của Gia Hàng, bà Âu Xán miễn cưỡng chấp nhận. Trước khi trang điểm, bà bảo cô ăn chút gì trước. Bà nói, “Tiệc tối nay là tiệc rượu phong cách Tây, nhưng tuyệt đối không được tùy tiện ăn uống bất chấp hình tượng, mỗi món chỉ được phép nếm một chút rồi ngưng. Bây giờ ăn lót dạ, để tránh đến khi đó quá đói lại làm chuyện luống cuống.”

Gia Hàng thầm nhủ bụng, tiền mừng này tính ra thật uổng phí, đến một bữa cơm mà cũng không cho người ta ăn no. Cô nhìn bà Âu Xán, nhìn kiểu gì cũng thấy bà giống y như bà giúp việc người da đen to béo của gia đình Scarlett O’ Hara trong Cuốn theo chiều gió. Scarlett O’ Hara đi dự tiệc, bà giúp việc ấy cũng đứng bên trợn mắt la hét thế này.

Phàm Phàm cũng rất có ý kiến với bà Âu Xán, cu cậu mới mon men muốn tìm mẹ chơi, bà Âu Xán đã thẳng thừng sai thím Đường ôm cu cậu đi, không được để cu cậu quấy rầy mẹ.

Lúc Gia Hàng ăn lót dạ trong nhà ăn thì Phàm Phàm còn nghiêm túc nói với mẹ: Cu cậu không thích bà nội, rất không thích.

Gia Hàng định phụ họa theo, nhưng ngẫm lại thấy làm vậy không được nhân từ, nên cô bèn nói với Phàm Phàm, khi người ta đang làm việc thì mình phải tôn trọng họ. Phàm Phàm không hiểu, cu cậu mặt chằm dằm, cơm cũng không ăn. Đến lúc bà Âu Xán và Gia Hàng ra khỏi nhà thì cu cậu ngả đầu lên vai thím Đường, giả bộ ngó mảnh ngói trên mái hiên, không thèm vẫy tay chào.

“Phàm Phàm cần phải được dạy dỗ lại cho đàng hoàng, không lễ phép gì cả.” Bà Âu Xán đứng cạnh vại hoa sen, hôm nay bà mặc đầm dạ hội màu tím nhạt, trông trang nhã, nhẹ nhàng hơn ngày thường rất nhiều, nhưng trên gương mặt vẫn là nét quyền quý cao ngạo cố hữu.

“Không đâu ạ, tụi cháu dạy dỗ Phàm Phàm rất thành công.” Về phương diện này, Gia Hàng hết sức tự hãnh diện với chính mình.

“Thật chứ?” Bà Âu Xán thong thả liếc cô, “Ta cho rằng, nếu người mẹ muốn trở thành người thầy vỡ lòng đầu đời của đứa con thì ít nhất cô ta cũng phải có hành vi đoan chính, nhân phẩm cao thượng.”

Gia Hàng nhoẻn môi cười.

“Ta nói gì sai sao?”

“Mẹ Teresa và Nữ Thánh Joan of Arc đều là những người phụ nữ được cả thế giới công nhận có hành vi đoan chính và phẩm chất cao thượng, đáng tiếc họ không sinh con.”

Mặt bà Âu Xán thoắt cái sa sầm, môi mím lại cứng ngắc.

Gia Hàng nhìn bà với ánh mắt hồn nhiên hết mức.

Thế là trên suốt chặng đường đến khách sạn, bà Âu Xán ngồi ngay ngắn đoan trang, không thèm liếc Gia Hàng lấy một lần. Gia Hàng thảnh thơi ngắm nhìn phố xá, dòng đường ngoài kia bao con người vất vả đổ mồ hôi, còn cô thoải mái ngồi trong xe máy lạnh phủ phê, cô thật lòng rất cảm ơn trời đất.

Tài xế xuống xe trước mở cửa, bà ném về phía Gia Hàng cái nhìn lạnh thấu xương, “Nhớ lời ta dặn chưa?”

“Nếu cháu không nhớ thì bác lặp lại nhé?” Vẻ căng thẳng của bà Âu Xán khiến Gia Hàng buồn cười, cô không nén nổi muốn trêu bà.

Một thứ mùi vị tanh tưởi xộc lên trong lồng ngực bà Âu Xán, bà nhắm mắt lại, tự nói với mình tuyệt đối, tuyệt đối phải bình tĩnh.

“Thưa phu nhân, đại sứ Lý đang chờ ở cổng đấy ạ!” Tài xế nhắc nhở.

Bà Âu Xán chậm rãi mở mắt, lấy từ trong ví ra chiếc gương trang điểm, kiểm tra dung nhan toàn diện từ trên xuống dưới, cuối cùng mới bước xuống xe trong dáng vẻ cao sang quý phái. Gia Hàng xuống xe từ cửa bên kia, cô tò mò không biết liệu có phải buổi tối lên giường ngủ, bà Âu Xán cũng biểu hiện vẻ hoàn mỹ không tỳ vết như vậy trước mặt đại thủ trưởng hay không? Lúc nào cũng nghe những lời xu nịnh tâng bốc, bà không thấy phiền phức hay sao?

“Cô còn đứng ở đó làm gì đấy?” Thấy Gia Hàng không nhúc nhích, bà Âu Xán thấp giọng thúc giục.

Gia Hàng lương thiện chẳng ngờ mình lại một lần nữa kích động thần kinh bà Âu Xán, cô thật thà nói: “Chúng ta tách ra hành động, giả vờ không phải đến cùng với nhau nhé bác.”

Bà Âu Xán lảo đảo, suýt chút ngất xỉu. Thay vì thế, bà có thể giả vờ không quen không biết con nhóc mặt mũi hớn hở này được không?

Gia Hàng biết ý cất bước về phía trước, độ cao vừa vặn của gót giày giúp cô đi đứng rất tự nhiên. Đại sứ Lý và phu nhân đang hàn huyên với khách khứa, thoáng thấy bà Âu Xán, hai người vội vàng tiến đến nghênh đón.

Đại sứ Lý nói: “Trác phu nhân, thời tiết nóng nực thế này, vất vả cho chị quá rồi, chị đi đường không bị kẹt xe chứ?”

Bà Âu Xán cười nhạt, “Không, rất ổn.” Bà nhìn cô dâu chú rể đứng ở cổng hoa, nói một câu khen ngợi mang đầy tính xã giao, “Cô dâu xinh đẹp thật đấy.”

Lý phu nhân khiêm tốn trả lời: “Xinh đẹp cách mấy cũng không bằng Giai Tịch! Nhớ hồi hôn lễ Thiệu Hoa, lúc giáo sư Mộc dẫn Giai Tịch ra tất cả chúng tôi đều ngẩn ngơ, thật sự là nhan sắc đẹp như tiên, hai cô cậu đứng cạnh nhau hệt như một đôi tiên đồng ngọc nữ.”

“Khụ, khụ!” Bà Âu Xán che miệng ho húng hắng.

“Trác phu nhân không khỏe sao?”

Bà Âu Xán nhìn thật nhanh sang Gia Hàng, Gia Hàng đứng yên mỉm cười, chẳng nói một lời, giống như một cô bé lễ phép hiểu chuyện.

“Đây là?” Vẻ mặt Lý phu nhân cứng đơ, bà tựa hồ cũng láng máng đoán ra, nhưng không dám khẳng định.

“Gia Hàng, vợ của Thiệu Hoa.” Bà Âu Xán giới thiệu với thái độ bất lực.

Nụ cười của Lý phu nhân sống sượng vô cùng, “Ha ha, chào cháu... Trẻ thế cơ chứ!” Bà nhìn đại sứ Lý cầu cứu.

Đại sứ Lý cũng xấu hổ y hệt.

Gia Hàng chính là người giải vây tình thế, “Ngoài này nóng quá, chúng ta cứ vào trong trước đi đã.”

“Phải đấy!” Ba người nhất trí đồng ý.

“Cháu... chơi vui vẻ nhé.” Lý phu nhân nói. Khi biết chuyện Thiệu Hoa phải chịu kỷ luật vì một cô gái, trong thâm tâm bà vẫn mặc nhận cô gái đó ít ra phải hơn Giai Tịch gấp đôi, nếu không sẽ không đáng. Nhưng Gia Hàng trông như cô học trò mới rời ghế nhà trường chưa hết tính trẻ con, không thể xem là một... cô gái trưởng thành. Cũng vì nguyên nhân này mà vừa nãy tuy có nhìn thấy Gia Hàng, song bà không hề nghĩ cô là vợ Thiệu Hoa.

Gia Hàng không để bụng, bởi lẽ cô cũng cho rằng Giai Tịch là một đại mỹ nhân. Hiện giờ thủ trưởng đã đẹp trai như vậy thì vài năm trước anh hẳn phải đẹp trai nhiều hơn thế. Hai người họ sánh đôi bên nhau, dĩ nhiên là cảnh đẹp ý vui. Con người phải tôn trọng sự thật, không được bẻ cong. Cô khi ấy y chang con nhóc tomboy, tình yêu đối với cô là chuyện quá đỗi xa lạ. Không thể so sánh cô và Giai Tịch, hiện tại cô còn sống, Giai Tịch đã hóa thành tro bụi, làm sao nói được ai vui vẻ hơn ai, ai hạnh phúc hơn ai?

Bà Âu Xán đứng lại chào hỏi người quen vừa gặp bên ngoài đại sảnh, Gia Hàng đi vào một mình trước.

Đại sảnh được trang hoàng vô cùng rực rỡ. Cô dâu chú rể đều sinh sống ở nước ngoài nên hôn lễ cũng Tây hóa một cách triệt để. Tại vị trí trung tâm là sàn nhảy rộng lớn, tráng lệ như chốn cung vàng điện ngọc, đôi uyên ương sẽ nhảy điệu nhảy đầu tiên của họ ở đây. Xung quanh sàn nhảy, mỗi chiếc bàn tròn trắng tinh đều được điểm tô bằng những đóa hoa trắng tinh khiết, từng dải lụa trắng tựa như những sợi dây chuyền trân châu tha thướt buông lơi từ trên trần nhà xuống mặt đất. Trên sân khấu, ban nhạc mặc áo đuôi tôm đang kiểm tra nhạc cụ. Hai nhân viên cửa hàng bánh ngọt đang đứng trên ghế tựa thay phiên nhau cắm những bông hồng làm bằng đường cuối cùng lên ổ bánh gato cao tám thước. Khắp nơi, đâu đâu cũng thấy hương hoa, đâu đâu cũng thấy người.

Gia Hàng tủm tỉm cười trộm, để tổ chức bữa tiệc này, chắc chắn phải tốn kém vô số thời gian, phải viết cả đống giấy tờ kế hoạch, may thật, cô và thủ trưởng trốn thoát được quá trình khổ sở này rồi.

Chỗ ngồi của mỗi vị khách được bố trí theo tấm thiệp in tên khách mời đặt trên bàn tiệc. Gia Hàng tìm tên mình trên từng tấm thiệp một.

“Tiểu thư, cô cần giúp gì không ạ?” Phục vụ thấy cô hết nhìn đông đến nhìn tây, vội vã chạy đến. Đã có vài người khách nhìn cô rồi thầm thì hỏi, ai vậy nhỉ?

“Không cần, tôi sẽ giúp cô ấy tìm chỗ ngồi.” Một giọng nam trầm thấp nói xen ngang bằng tiếng Anh. Tiếp đó, bên vòng eo Gia Hàng thừa ra một cánh tay.

“Đừng cử động, em yêu. Mục tiêu đã xuất hiện, rẽ sang trái, hướng chín giờ.” Hơi thở ấm nóng mang theo mùi hương nước hoa phảng phất quanh cần cổ Gia Hàng, Gia Hàng sợ nhột ngoảnh đầu ra sau, “Đừng quậy nữa, Simon.”