Hái Sao 2 - Chương 07 - Phần 1
Chương 7
Văn phòng của vị học giả bài trí rất đơn giản. Bàn làm việc rộng lớn, sách chất đầy tường, tủ kính trưng bày các loại cúp của giới học thuật quốc tế với đủ mọi hình dạng khác nhau. Khung cửa sổ to rộng góp phần làm cho căn phòng ngập tràn ánh sáng, bên ngoài cửa sổ là bãi cỏ thênh thang. Nghe kể rằng khu ký túc xá này mang đậm màu sắc truyền kỳ, mười bốn trong số hai mươi ba vị có công lớn nhất trong ngành đạn hạt nhân, tên lửa đạn đạo và vệ tinh nhân tạo được đất nước vinh danh thế kỷ trước từng dạy, học tập hoặc làm việc tại nơi đây. Hiện nay nó là cơ quan nghiên cứu chuyên sâu về lý luận và học thuật tiên tiến hàng đầu trong nước.
“Trung tá Gia, mời ngồi.” Với cặp kính gọng vàng, mái tóc ngắn xõa tự nhiên, bộ váy veston tươm tất vừa người và chiếc vòng ngọc xanh biếc đeo trên tay, trông giáo sư Mạnh như người phụ nữ trung niên trí thức bình thường, chẳng hề có chút đặc điểm của một nhà mật mã học đứng đầu thế giới. “Xin lỗi vì đã để cô phải đợi lâu như vậy, có làm chậm trễ công việc của cô không?”
Đối diện với vị đại học giả, Gia Hàng rất khiêm nhường và có phần câu nệ: “Không sao ạ, em cũng cần nhiều thời gian để chuẩn bị.”
“Vậy thì tốt rồi.” Giáo sư Mạnh rót cho Gia Hàng ly trà. Ly trà có nắp đậy, thân ly in hình thủy mặc núi non, kiểu dáng vô cùng cổ xưa. Rót nước sôi già vào, lá trà dưới đáy ly nổi lăn tăn lên mặt nước rồi từ từ chìm xuống. Gia Hàng nhẹ giọng nói cảm ơn, bất giác cảm thấy giáo sư Mạnh gần gũi hơn. Phần lớn các văn phòng thời nay đều sử dụng cùng một loại ly giấy, dù trà hay cà phê thì cũng chỉ đem lại cho người ta cảm giác tạm bợ như nhau.
Giáo sư Mạnh cho Gia Hàng xem bản vẽ thiết kế mật mã của bà, vừa thấy bàn làm việc bày kín mít, cô sợ hết hồn ngay tức thì.
Giáo sư Mạnh mỉm cười, “Đa số mọi người đều cho rằng mật mã được tạo thành từ sự sắp xếp chuỗi các con số và ký tự đặc biệt theo quy tắc riêng. Thật ra, phạm vi của mật mã rất rộng. Mật mã là phương thức liên lạc giữa đôi bên tuân theo quy ước bảo mật thông tin quan trọng, gồm có mã hóa và giải mã. Nó gắn bó mật thiết và rộng rãi với ngôn ngữ học, toán học, điện tử học, âm học, tin học, khoa học máy tính. Ngoài mã hóa thông tin, mật mã còn được dùng để chứng thực an toàn cho dữ liệu của thông tin.”
Gia Hàng nói: “Em đọc cuốn Ám chiến và Phong ngữ của Mạch Gia, trong ấy có nhắc đến loại mật mã dùng sóng điện từ truyền thông tin.”
“Đó là mật mã Morse, tương đối nguyên thủy, hiện nay được sử dụng rất ít. Nhưng, nguyên thủy nhất thông thường lại phức tạp nhất.”
“Phức tạp thế nào ạ?” Gia Hàng hiếu kỳ.
“Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, quân đồng minh bắt được một bản thiết kế vẽ hình ba người mẫu trẻ mặc trang phục thời thượng. Thoạt nhìn đó chỉ là bản vẽ phác thảo bình thường. Nhưng các chuyên gia an ninh rất am hiểu sự gian xảo của bọn phát xít, cuối cùng họ đã đọc được tin bọn chúng sắp triển khai tập kích từ bản thiết kế này. Đặc công của phát xít thiết kế mật mã bằng cách kết hợp Morse và ký hiệu gạch ngang, biến nó thành hoa văn trang trí rồi che giấu trên váy dài, áo khoác và nón của người mẫu. Phát xít rất thích dùng mánh khóe che giấu mật mã trong tranh vẽ, bản nhạc.”
“Thần kỳ đến thế ạ?”
“Nghiên cứu mật mã buồn tẻ, vô vị, nhưng một khi đã say mê thì sẽ phát hiện ra điều thú vị tuyệt vời. Ngoài ra, mật mã còn mang tính khu vực, mật mã của các quốc gia, các chủng tộc khác nhau đều có đặc trưng riêng.”
“Giáo sư Mạnh thích nghiên cứu quốc gia nào?”
Giáo sư Mạnh mỉm cười đẩy mắt kính, “Bây giờ tôi thích chứng thực. Cho dù kẻ gian giải được mật mã, lấy được tư liệu mã hóa, cũng không thể nào nắm trong tay nội dung tư liệu chính xác. Cách thiết lập này chính là chứng thực.”
“Trợ giảng Mộc thì sao ạ?”
“Trợ giảng Mộc ban đầu tập trung nghiên cứu mật mã Châu u, tôi hy vọng sau này lĩnh vực của cô ấy sẽ mở rộng hơn. Vì thế việc thiết kế mật mã cho căn cứ vệ tinh Hải Nam lần này, tôi để cô ấy chịu trách nhiệm chính.”
Gia Hàng suy bụng tiểu nhân ra bụng người: Nói chung giáo sư Mạnh không phải là mọt sách không hiểu chuyện đời, bà coi trọng Mộc Giai Huy như thế tất nhiên vì nể mặt thủ trưởng.
Giáo sư Mạnh bận rộn liên lục, cứ chốc chốc lại có tiếng điện thoại hoặc tiếng người gõ cửa xen ngang giữa cuộc trò truyện. Nghe giáo sư Mạnh giới thiệu sơ lược về bản thiết kế xong, thấy không tiện nán lại lâu, Gia Hàng đứng dậy chào tạm biệt. Điện thoại lại vang lên, giáo sư Mạnh chạy đến bắt máy, nói Mộc Giai Huy ở cách vách thay bà tiễn Gia Hàng.
Hai người nhìn nhau và gật đầu chào lạnh nhạt. Mặc dù trước đây từng gặp hai lần, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Gia Hàng và Mộc Giai Huy chính thức mặt đối mặt.
Hành lang tờ mờ ánh sáng, tiếng kẽo kẹt vang lên theo mỗi bước đi trên thang lầu gỗ già nua. Mộc Giai Huy lịch sự đi trước dẫn đường, chẳng ai nói câu gì.
Ra khỏi ký túc xá, trước mắt đột nhiên sáng choang. Gia Hàng cứ tưởng Mộc Giai Huy sẽ dừng bước sau khi đưa cô ra đây, không ngờ cô ta lại nhiệt tình tiếp tục đi về phía trước.
“Ngại quá, hai hôm trước nghe cô Trác Dương nhắc đến trung tá Gia, tôi mới ghi lại số trung tá Gia cùng với số anh rể.” Mộc Giai Huy thả chậm bước chân, đi song song với Gia Hàng. Giọng cô ta nói chuyện đều đều từ đầu đến cuối, chẳng rõ cảm xúc.
Gia Hàng nhếch môi cười nhạt, ậm ừ lấy lệ. Lời bịa đặt trăm ngàn chỗ hở, nghe cách gì cũng thấy giả tạo. Cũng có thể cô ta lười bịa chuyện, muốn tìm một câu để mở miệng mà thôi.
“Mới chỉ xa Bắc Kinh ba năm mà đã có quá nhiều thứ thay đổi.” Mộc Giai Huy vừa như cảm khái, vừa như chất vấn.
Gia Hàng quay đầu nhìn hai bên, hàng cây ngô đồng bề thế đứng sắp hàng ngay ngắn. Bao nhiêu năm qua, hình dạng các học viện trên thế giới này vẫn na ná như nhau, không vuông thì tròn, mẫu mực quy củ.
“Tôi thật sự thích cuộc sống chị tôi trải qua ở tứ hợp viện, nơi đó lưu giữ rất nhiều ký ức tốt đẹp của tôi. Nếu cô không ngại, tôi muốn ghé thăm thường xuyên.”
Gia Hàng bỗng nhiên thả lỏng người. Nào! Gió đâu? Mưa đâu? Lên hết đi! Cô thích kiểu tàn sát trực diện thế này, bị thương cũng được, đổ máu cũng tốt, vì tất cả đều rõ ràng mặc kệ thắng hay thua. “Tôi ngại đấy.”
Gương mặt xinh đẹp của Mộc Giai Huy lộ vẻ sửng sốt. “Cô sợ tôi sẽ vì chuyện chị qua đời mà giận lây sang cô sao? Tôi không bao giờ mất lý trí đến mức ấy. Nếu cô có tội, pháp luật đã trừng trị cô từ lâu. Sinh mạng của chị bị căn bệnh tim cướp đi. Mặc dù lúc ấy cô đã mang thai, nhưng cô vô tội.”
Gia Hàng trừng mắt nhìn cô ta không chút yếu thế: “Ồ, hóa ra cô biết chị cô đã không còn ở nhân gian, nếu vậy chắc cô cũng biết anh rể thủ trưởng đã trở thành quá khứ chứ nhỉ? Cuộc sống của hai người họ chấm hết rồi, bây giờ tứ hợp viện là nhà của tôi và thủ trưởng. Chúng tôi có cuộc sống của chúng tôi, có bạn bè, người thân của chúng tôi. Về phần cô, thủ trưởng đưa cô ra nước ngoài du học, lại còn tìm công ăn việc làm cho cô, cô lớn bằng này thì có thể tự lập được rồi, ngoại trừ công việc, tôi cho rằng giữa chúng tôi và cô chẳng có việc gì cần phải dính dáng với nhau.”
“Cô gọi anh rể là thủ trưởng?” Ánh mắt Mộc Giai Huy trào ra vẻ mỉa mai. “Trong lòng cô cảm thấy không xứng với tên tuổi cao quý của anh ấy chứ gì!”
“Xứng hay không, không quan trọng, vì điều tôi nói là sự thật hiển nhiên. Thủ trưởng, anh ấy là chồng tôi. Ban ngày của anh ấy thuộc về tôi, buổi tối của anh ấy thuộc về tôi. Tiền giấy, tiền xu, thẻ tín dụng trong ví anh ấy thuộc về tôi. Tất cả, tất cả, tất cả của anh ấy đều thuộc về tôi. Tôi ngã bệnh, anh ấy sẽ đưa tôi đến bệnh viện, thức trắng đêm trông chừng bên giường. Nửa đêm tôi khát, anh ấy sẽ rót nước, thổi nguội rồi mới bưng đến cho tôi. Nửa đêm tôi đói, anh sẽ nấu mì cho tôi. Trời mưa, che ô cho tôi; trời nắng, nhắc tôi bôi kem chống nắng. Tôi ngán ăn món dì nấu, anh ấy sẽ lặng lẽ đưa tôi ra ngoài ăn món tôi thích. A, nếu mẹ con tôi giận dỗi nhau, anh ấy cũng sẽ bênh vực tôi vô điều kiện.”
Ha, rống được rồi thật sung sướng, thật sảng khoái, như thể phun ra hết bao nhiêu khí hư tích tụ trong lòng bao lâu nay. Không hề cường điệu tí xíu nào, thủ trưởng quả thật đã làm tất cả những việc đó. Gia Hàng vui tới nỗi muốn chạy một mạch hai trăm mét. Bỗng nhiên, một quả bóng từ xa bay vù vù về phía cô, cô giơ tay bắt gọn theo bản năng.
“Xin lỗi sĩ quan xinh đẹp, làm ơn ném qua đây giúp chúng tôi với.” Ven đường biên sân bóng rổ, vài nam sinh cười hì hì chào cô.
Cô nhoẻn miệng cười, vươn người lấy đà, chạy thoăn thoắt lùa bóng về phía sân, sau đó lại tăng tốc lần nữa, nhảy bật lên đưa bóng vào rổ. Một loạt động tác diễn ra gọn gàng, dứt khoát, liền mạch.
“Tuyệt quá, người đẹp ơi!” Các nam sinh đưa tay huýt sáo, “Muốn đấu một trận không?”
Gia Hàng phủi phủi tay, “Tôi sợ các cậu không chịu nổi đả kích.”
“Không đời nào!” Mấy anh chàng bị nói khích mặt mũi đỏ gay.
Gia Hàng không thèm nhìn họ, phẩy tay bỏ đi. Mộc Giai Huy vẫn đứng yên ở chỗ cũ như một bức tượng đá xinh đẹp.
“Trợ giảng Mộc, sau này nếu có thắc mắc gì về lập trình, chúng ta liên lạc qua điện thoại.” Dù sao vẫn phải gặp mặt, không cần chơi trò bo xì, già chết cũng không gặp của trẻ con.
“Anh rể dặn tôi, bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm anh ấy, muốn đến tứ hợp viện lúc nào cũng được.” Mộc Giai Huy gằn từng tiếng, nói cực kỳ chậm.
“Cô muốn học A Tử?” Da mặt co rút, nhưng Gia Hàng vẫn giữ nguyên nụ cười thiện chí.
“A Tử?”
“Trong Thiên long bát bộ, Kiều Phong lỡ tay đánh chết A Chu, anh ta cam đoan với A Chu sẽ chăm sóc em gái nàng chu đáo. Không ngờ ngày qua ngày sống gần nhau A Tử lại đem lòng yêu Kiều Phong cuồng si. Có phải cô cũng có ý nghĩ đặc biệt gì đó với thủ trưởng không?”
Những lời này đã thành công đánh vỡ gương mặt băng giá của Mộc Giai Huy, khiến nó thoắt hồng, thoắt xanh, cuối cùng tím ngắt. “Không phải ai cũng vô liêm sỉ như cô. Cho dù anh rể không tái hôn sinh con, tôi... trong lòng tôi vẫn chỉ xem anh ấy như anh rể.”
“Cô cao thượng, thánh thiện như thế, vậy tại sao cứ khăng khăng muốn quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của tôi và thủ trưởng?”
Mộc Giai Huy cắn đôi môi đỏ thắm đến mức rỉ máu, cần cổ mảnh khảnh không ngừng run rẩy, “Cô muốn hỏi vì sao anh rể tốt với tôi như vậy phải không? Tôi nói cho cô biết, ngoài chị tôi ra, với tất cả những người phụ nữ khác ở bên cạnh, anh ấy đều đối xử như nhau, chỉ đơn thuần là trách nhiệm và nghĩa vụ. Cả đời này, anh ấy chỉ yêu một mình chị tôi. Anh ấy nhớ mỗi một ngày kỷ niệm giữa họ, nhớ chị thích ăn chocolate, nhớ chị thích phim ảnh. Anh ấy đến Đức, chạy tìm khắp thành phố mua màu vẽ chị thích, sau đó còn xách hai vali màu vẽ lớn lên xuống máy bay. Trong phòng làm việc của anh ấy luôn hiện diện cây đèn chị tặng. Anh rể... anh ấy mong muốn gặp tôi để được tưởng nhớ đến chị, gọi tên chị mà không phải kiêng dè. Cô chẳng qua chỉ có thể dùng đứa trẻ trói buộc anh rể, còn trái tim anh ấy đã vĩnh viễn trao cho chị tôi rồi.”
Gia Hàng bình tĩnh lạ kỳ, “Trợ giảng Mộc à, cô bị cô Trác Dương của cô tẩy não rồi, uống chút thuốc an thần bổ não đi nhé! Nếu đứa con là gông xiềng trói buộc thủ trưởng, vậy xin hỏi cô, một người sinh con được không?”
“Đó là ngoài ý muốn?”
“Lần sau nếu gặp thủ trưởng, cô thử hỏi anh ấy xem chuyện ngoài ý muốn đó xảy ra như thế nào.”
Mỹ nhân xấu hổ, đường gân xanh hằn lên rõ rệt, gương mặt rúm ró trông hết sức tẻ nhạt. Gia Hàng muốn phì cười, song vẫn nhịn. Thế nhưng, khi đã an vị trên xe buýt đại học Quốc Phòng, tâm tình cô trôi tuột từng chút một như cát trong đồng hồ cát, bả vai cố giữ thẳng cuối cùng cũng xuôi xị. Vì sao gần đây nhiều việc, nhiều người đáng ghét đến vậy chứ? Cô thật sự không hiểu điều gì đã dung dưỡng cho họ phách lối, tác oai tác quái. Cô và thủ trưởng ván đã đóng thuyền, bản thân cô cũng cố gắng biểu hiện tốt hết sức mình, họ mù hay sao mà không thấy cô và anh sống hòa thuận bên nhau? Không thể để cho họ đạt được quỷ kế, dù chuyện gì xảy ra, nhất định phải cắn răng chịu đựng. Để rồi xem, họ sẽ chẳng làm gì được ngoài đố kỵ và thèm muốn. Chỉ là... Gia Hàng thở dài. Cô không để tâm chuyện quá khứ giữa thủ trưởng và Giai Tịch, nhưng bị ép nghe năm lần bảy lượt, có đôi khi trái tim lại rối bời, mất kiểm soát. Lời đơm đặt nói ngàn lần sẽ thành sự thật. Thủ trưởng trong lời nói của họ và thủ trưởng trong mắt cô, người nào là thật?
Xe buýt vừa chạy ngang qua một trạm thì cảnh sát ra hiệu xe hai phía dừng lại, đám trẻ con mặc đồng phục xếp hàng băng qua đường. Chớp mắt đã đến mùa tựu trường tháng chín, năm nay Tử Nhiên lên sơ trung, thằng bé gọi điện cho cô nói chuyện y như ông cụ non. Bốn mươi sáu ngày nữa là sinh nhật hai tuổi của Phàm Phàm, có nên làm bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng không nhỉ?
Mí mắt đột ngột giật một cái. Gia Hàng nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa mở ra lại giật một cái. Gia Hàng day nhẹ mí mắt, xe buýt lại ghé trạm.
Đến đại học Quốc Phòng, Gia Hàng đi vòng sang đường khác nhằm tránh dãy nhà phòng học. Cô không muốn gặp Triệu Đồng, chị ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội khoe khoang trước mặt cô.
Dưới lầu bộ chỉ huy, Gia Hàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy chính ủy Vĩ – người cộng tác với thủ trưởng – ngồi trong đại sảnh, tay ôm quả bóng rổ. Vừa bắt gặp những chữ cái bay lượn phóng khoáng trên quả bóng, Gia Hàng cười hớn hở.
“Chính ủy Vĩ, anh mới từ New York về ạ?” Gia Hàng phấn khích chạy đến. Quả bóng rổ có chữ ký của Kobe Bryant, cô thích điên lên được. Tiếc quá, biết vậy cô mua bộ quần áo chơi bóng rổ nhờ Chu sư huynh mang đi xin chữ ký là được rồi.
Chính ủy Vĩ im lặng trao quả bóng cho cô.
“Chu sư huynh nhờ anh mang đến ạ? Vui quá đi, cám ơn anh!” Gia Hàng lấy điện thoại ra. Đúng rồi, Chu sư huynh nói thứ hai về nước.
“Trung tá Gia!” Chính ủy Vĩ gọi giật lại, “Đừng gọi, điện thoại không kết nối được đâu.”
“Sao ạ?” Gia Hàng ngoảnh lại hỏi.
“Di động của trung úy Chu có lẽ bây giờ đã chìm dưới đáy biển Đại Tây Dương.”
¤¤¤
New York – trung tâm tài chính kinh tế Mỹ – là một thành phố lớn, đông dân và nhiều bến cảng nhất trên thế giới. Vùng nước chiếm ba mươi hai phần trăm diện tích New York, bốn trong năm khu vực hành chính lớn của thành phố nằm trên đảo, giao thông giữa các khu vực chủ yếu dựa vào mạng lưới cầu vượt và đường hầm chạy xuyên suốt. Vào giờ cao điểm, các cây cầu thường xuyên tắc nghẽn.
Trận thi đấu hữu nghị từ thiện giữa đội NBA và Los Angeles Lakers được tổ chức tại Madison Square Garden thuộc sân nhà đội NBA. Tối hôm đó có rất đông fan hâm mộ hai đội, giới chính khách và giới truyền thông nổi tiếng đến xem. Nhân viên đại sứ quán phải rất vất vả mới kiếm được hai vé, Chu Văn Cẩn đi cùng viên thư ký đại sứ quán, thư ký lái xe. Vì thi đấu giao hữu nên các ngôi sao bóng rổ phô diễn kỹ thuật là chính, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Johnson, Cameron đều ra sân, trận bóng sôi nổi nhưng không quyết liệt. Sức nóng lan tỏa khắp nhà thi đấu, các fan hâm mộ bóng rổ thân thiện và lịch sự. Trình độ đội Los Angeles Lakers rõ ràng nhỉnh hơn một bậc, chiến thắng hoàn toàn trong dự liệu. Kết thúc trận bóng, nhóm cầu thủ ngôi sao nhiệt tình ký tặng, chụp ảnh chung cùng fan hâm mộ.
Thư ký mỉm cười nhìn Chu Văn Cẩn trong trang phục chỉnh tề, cầm quả bóng chen vào giữa đám đông fan hâm mộ đang hò hét chói tai để đến gần Kobe Bryant. Kobe Bryant cười thân thiện với người đàn ông có khuôn mặt Đông phương tuấn thú, phóng khoáng ký tên lên quả bóng rổ anh ta mới mua. Sau đó Chu Văn Cẩn bắt tay cảm ơn Kobe, thư ký chụp cho hai người tấm hình lưu niệm.
Chu Văn Cẩn cẩn thận ôm bóng ra khỏi nhà thi đấu, trước khi lên xe, anh ta ngước nhìn bầu trời đêm và nói với thư ký, đêm nay sao trời New York đẹp lạ thường. Thư ký cười nói, ở New York rất hiếm khi thấy rõ bầu trời sao vì môi trường nơi đây mỗi năm một tệ hơn.
Đoàn đại biểu Trung Quốc ở tại Long Island.
Đêm đó giao thông thông thoáng, qua khỏi cầu Brooklyn, xe chạy trên con đường thẳng tắp. Vì đường thẳng nên có lẽ do sự sơ suất của thư ký, có lẽ do ý trời, không ai phát hiện một chiếc container không hề bấm còi vượt lên rất nhanh từ phía sau. Ngay khi phát hiện ra chiếc xe tải thể tích khổng lồ, thư ký lập tức lách xe tránh sang phải. Nhưng đã quá muộn. Chiếc xe bị lệch trọng tâm lao qua dải phân cách rơi xuống dòng sông Hudson yên tĩnh để lại bọt sóng bắn tung tóe.
Xe được vớt lên vào giữa trưa ngày hôm sau. Tất cả kính đều vỡ nát, chỉ quả bóng có chữ ký Kobe còn yên lành mắc lại trên ghế ngồi. Tối đến, có người phát hiện thi thể thư ký nổi lềnh bềnh trên mặt sông cách đó hơn một kilomet. Qua một ngày một đêm, thành viên đội cứu hộ vẫn không tìm được Chu Văn Cẩn. Người ta nói sông Hudson và Đại Tây Dương nối liền nhau, xuôi theo bờ đê có thể ra đến Đại Tây Dương. Nhiều khả năng Chu Văn Cẩn đã bị dòng nước cuốn ra Đại Tây Dương ngắm thế giới dưới đáy biển khơi. Tham tán đại sứ quán vô cùng thương tiếc thông báo với chính ủy Vĩ: Trung úy Chu Văn Cẩn mất tích.
Chính ủy Vĩ nói xong áy náy nhìn Gia Hàng. Cô cúi đầu yên lặng, quả bóng chuyển qua chuyển lại giữa hai tay.
“Tôi đưa cô về.” Chính ủy Vĩ nói.
“Tôi còn có việc phải lên trên. Cám ơn anh!” Gia Hàng nghiêm túc gật đầu chào anh ta rồi vội vàng ngoảnh đi, không để bất cứ ai đoán được cảm xúc của cô.
“Tôi gọi điện bảo Thiệu Hoa đến đón cô nhé, cậu ấy lo lắng cả ngày hôm nay.”
“Không cần đâu ạ, tôi tự đón xe về nhà được.” Gia Hàng bấm lấy bấm để nút thang máy lên tầng trên.
Chính ủy Vĩ chỉ đành nhìn bóng dáng Gia Hàng bước vào thang máy rồi biến mất trước mắt mình.
Tòa nhà này được tu sửa lại rất mới và đẹp, chỉ riêng thang máy là cũ kỹ. Khi thang vận hành, tiếng dây thừng rin rít làm người ta hơi ái ngại.
Gia Hàng có một văn phòng ở bộ chỉ huy, cô không cần làm việc đúng giờ và cũng ít khi ghé đến. Mở cửa, căn phòng ngập mùi bụi bặm hoang vắng. Cô chết lặng đi đến cạnh bàn làm việc, vịn mặt bàn, chậm rãi ngồi xuống. Quả bóng trong tay nặng trịch, nặng đến mức làm rạn vỡ trái tim cô, bóng vuột khỏi bàn tay run lẩy bẩy lăn ra góc phòng.
Khoảnh khắc vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy quả bóng như biến thành bộ mặt chế giễu ném cho cô nụ cười tàn ác.
Mất tích là gì? Trong trận động đất ở Vấn Xuyên, mỗi một ngày TV đều đưa tin bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người mất tích. Về sau chẳng ai nghe nói những người mất tích đó về nhà hay chưa. Họ ở đâu, vĩnh viễn không ai biết. Thật ra ý nghĩa của từ ‘mất tích’ khéo léo và cô đọng này là, sống không gặp người, chết không thấy xác.
Một ngày trước khi Chu sư huynh lên đường, anh hỏi cô, họ sẽ ra sao nếu thời gian quay trở lại, chỉ tiêu xuất ngoại không bị hạn chế? Cô khẳng định một cách bực dọc, anh vẫn là anh, cô vẫn là cô, mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi. Không, không phải, nếu thời gian có thể quay trở lại, cô sẽ không tùy tiện nói Chu sư huynh mình muốn có chữ ký Kobe. Lẽ ra cô nên hiểu rằng, Chu sư huynh rất để tâm, rất để tâm chuyện của cô. Lúc biết đội NBA và Los Angeles Lakers có trận thi đấu hữu nghị, anh vui mừng báo cô hay tin trước tiên.
Lần cuối cùng anh và cô liên lạc, cô không trả lời.
Chu sư huynh...
Gia Hàng nhắm hai mắt lại, dòng hồi ức bị xô đẩy trong hoảng loạn. Cô nhớ rất lâu, rất lâu trước kia, Chu sư huynh theo cô vào tiệm net và rồi cứ thế bất đắc dĩ ngồi nhìn cô. Cô chiến đấu hăng hái đến độ quên trời quên đất, quên luôn cả anh bên cạnh. Thời đó rất nhiều người mê trò Thực vật đại chiến cương thi và Chim nhỏ giận dữ*. Sợ không đã ghiền, cô chơi toàn vũ khí hạng nặng. Trong lúc ấy Chu sư huynh xem tin tức, chơi cờ vây. Vách bên cạnh cô có cậu học trò đang xem phim hoạt hình, loa vặn lớn hết cỡ.
(*) Plants Vs. Zombies; Angry Birds.
Cô đứng vọt dậy ghé mắt nhìn sang, hình ảnh đẹp tuyệt vời, nhạc nền đượm chất dân gian êm dịu và buồn đến nao lòng.
Hoàng hôn nhuộm thắm bầu trời phía Tây,
Khi ánh nắng chiều xuyên qua tầng mây
Hương mùa hè thoảng khắp không gian,
Khi cơn mưa rào ngừng rơi
Ánh dương nấp sau rặng mây luyến lưu mặt đất
Tôi lắng tai nghe tâm tư trong lòng
Tiếng bạn bè như vang vọng đâu đây
Ký ức thơm hương ngọt ngào tràn về giữa chiều hè
Ngày cũ năm nao chẳng chút nhạt phai
Tình cảm chân thành, tiếng cười giòn tan
Kỷ niệm mùa hè xa xôi
Cỏ xanh um, trái đỏ chín cành
Hè ấy rộn ràng, lung linh sắc màu lễ hội
Nghe tiếng chuông gió thánh thót dưới mái hiên
Trái tim tôi chợt xao xuyến
Ve đêm rả rích tự bao giờ
Bước một mình trên con đường rừng nhỏ
Kỷ niệm thao thức nơi trái tim
Tựa như đến bên tai tôi
Thầm thì thủ thỉ rằng
Hóa ra, dĩ vãng khắc ghi trong hoài niệm
Vẫn vẹn nguyên dáng hình hôm qua
Vẫn chôn dấu tận cõi lòng hôm nay*
(*) Nhạc nền bộ phim hoạt hình Natsume Yuujinchou (Tên tiếng Anh: The Cat and The Books of Friends). Nghe bài hát ở đây. Xem phim ở đây.
Ca từ dài dằng dẵng, vậy mà kỳ lạ thay, cô vẫn nhớ như in từng câu từng chữ.
Gia Hàng từ từ mở mắt, đi đến góc phòng ôm quả bóng vào lòng. Chu sư huynh chơi bóng, chơi game cùng cô; Chu sư huynh bỏ lại cô một mình đi Harvard; Chu sư huynh thổ lộ với cô sau khi về nước; Chu sư huynh không cam lòng thua cuộc, vu oan cô là hacker...
Những năm tháng ngây ngô, ngọt ngào, nông nổi, vui tươi ấy chẳng thể nào tìm lại, chẳng thể nào thay thế.
Có thể cô từng trách anh, có thể cô từng hận anh, nhưng cô cũng từng quý trọng anh bằng hết sức mình. Mặc dù anh đã không còn là Chu sư huynh của ngày trước sau hành trình xa xôi và biết bao thay đổi, cô vẫn chưa bao giờ nặng lời với anh, huống chi là nguyền rủa hay mắng chửi.
Dĩ vãng khắc ghi trong hoài niệm, vẫn chôn dấu tận cõi lòng hôm nay.
Ninh Mông nói, sau này Chu sư huynh sẽ cưới một cô gái tốt hơn cô gấp trăm nghìn lần cho cô tức ói máu.
Tương lai đó, cô không kịp đợi, không kịp thấy.
Bây giờ, anh bỏ rơi cô một lần nữa.
Lại là nước Mỹ tư bản chủ nghĩa ác độc, bảo cô làm sao không căm thù nó cho được?
Tất thảy, tất thảy đều chìm theo Chu sư huynh xuống lòng Đại Tây Dương. Biết đâu đã biến thành giọt nước, biết đâu giọt nước đã bốc hơi dưới ánh mặt trời, bay lên không trung hóa thành đám mây, làn gió nhỏ nhoi.
Cô bỏ quả bóng rổ vào tủ hồ sơ.
Tiếng đóng cửa canh cách ngoài hành lang báo hiệu giờ tan tầm đã đến. Ráng chiều đổ xuống tòa nhà sắc màu rực rỡ choáng mắt, một ngày lại trôi qua.
Đại học Quốc Phòng có rất nhiều tuyến xe đến quân khu đại viện, hành khách trên xe đều là những gương mặt quen thuộc. Ngồi ở hàng ghế cuối nghe tiếng chuyện trò rôm rả, Gia Hàng cảm giác như trong chuyến xe này mình chỉ là cái xác, còn linh hồn đã tan thành mảnh vụn bay tơi tả giữa không trung. Đầu nặng tựa ngàn cân, cô chẳng muốn nghĩ gì, chỉ muốn ngồi yên không động đậy.
¤¤¤
Phàm Phàm đang im lặng chống cằm ngồi xổm phía sau chậu cây cảnh cao ngang đầu người, trông thấy Gia Hàng, hai cánh tay cu cậu giang rộng như đôi cánh đón gió.
“Sao không vẽ tranh?” Gia Hàng để mặc cho cái miệng nhỏ của Phàm Phàm hôn qua cổ, mũi, mắt mình.
“Hôm nay con có chuyện suy nghĩ.” Phàm Phàm nghiêm túc trả lời.
“Thế à, Phàm Phàm nghĩ gì?”
“Con nghĩ, nếu một ngày mẹ không cần con biết làm sao?”
Gia Hàng ngẩn ra, da đầu đau như kim châm.
Thím Đường đi đến cười nói, “Xế chiều hôm nay trên TV phát vở kịch có cảnh bà mẹ bỏ đứa con, mặc kệ đứa con chạy theo sau, bà mẹ vẫn không thèm quay đầu lại. Chắc Phàm Phàm bị dọa sợ đấy cô.”
“Đó là chuyện người ta viết bịa ra, lừa gạt thôi.” Gia Hàng mấy lần muốn bế Phàm Phàm nhưng cánh tay hoàn toàn không có sức lực, rốt cuộc đành nắm tay cu cậu.
“Mẹ sẽ ở bên Phàm Phàm mãi mãi phải không?”
Gia Hàng gật đầu.
Phàm Phàm cười tít mắt, tung tăng chạy đi chơi, miệng còn bi bô khe khẽ: “Mẹ tốt, Phàm Phàm tốt, bố tốt!”
Dì Lữ phơi một nia hạnh nhân mới mua hôm nay ở chợ nông sản, nói phơi khô xong sẽ xay làm món đậu hũ.
Gia Hàng nhìn thoáng qua, chẳng còn đủ sức để nói lời nào.
Gia Hàng không ăn cơm chiều, tắm rửa xong cô vào thư phòng ngay. Cô dặn thím Đường tắm cho Phàm Phàm, dỗ Phàm Phàm ngủ, hôm nay cô phải thức khuya, đừng quấy rầy cô.
Phàm Phàm cầm bút và giấy vẽ lẽo đẽo theo cô vào thư phòng, cười nịnh nọt cam đoan với Gia Hàng, cu cậu chỉ vẽ tranh, không làm ồn, cu cậu muốn giúp mẹ.
“Mẹ phải tập trung làm việc, không cần giúp.” Gia Hàng nói. Tối nay cô muốn một mình ngây dại viết chương trình, khóa toàn bộ thế giới bên ngoài cánh cửa. Còn trăm ngàn chuyện khác, hãy để dành ngày mai đối mặt.
Phàm Phàm tròn xoe mắt nhìn cô mãi không chớp. Bẵng đi một lúc, cu cậu cúi đầu ôm giấy và bút vẽ đi ra ngoài. Bóng lưng nhỏ bé đó tràn đầy buồn bã và tủi thân như thật sự bị vứt bỏ. Rồi cu cậu quay lại đứng cạnh cửa đợi chốc lát, cuối cùng nhón chân đóng cửa giúp Gia Hàng.
Gia Hàng mấp máy môi, những muốn gọi cu cậu trở lại, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Cô mở máy tính, ép mình không được đọc email. Thật ra, cô không tài nào tĩnh tâm làm việc. Cô định gọi điện cho Tiểu Ngải, chợt nhớ ra Tiểu Ngải và sư huynh đang đi Quế Lâm hưởng tuần trăng mật, còn Ninh Mông thì giờ này không biết đang mơ màng nửa tỉnh nửa say ở nhà hàng nào. Gia Doanh ư? Không, không được, chị sẽ lo lắng. Và lại giống như bao lần trước, cô chỉ có thể một mình gặm nhấm nỗi buồn, từ từ cho đến hết.
Thời gian trôi chậm chạp như chờ đợi mùa xuân đến giữa ngày đông rét mướt, từng giây từng phút gian nan vô hạn.
Cửa lại mở ra, Trác Thiệu Hoa ôm Phàm Phàm đứng ngoài cửa.
“Thủ trưởng, em...” Cô muốn xua hai bố con đi nhanh nhanh.
Trác Thiệu Hoa nghiêng mặt hỏi Phàm Phàm, “Con nói mẹ nghe xem nào, chúng ta muốn đi đâu?”
Phàm Phàm trả lời thật dõng dạc: “Phàm Phàm muốn đi xem trường của mẹ, sau này Phàm Phàm cũng sẽ đi học, chăm chỉ đọc sách giống mẹ.”
“Thủ trưởng!” Gia Hàng nhìn anh bằng ánh mắt khẩn khoản. Cô không muốn đối diện Phàm Phàm và thủ trưởng trong giây phút tâm trí mình bị người đàn ông khác chiếm giữ, mà cô lại không cách nào khống chế.
“Thay quần áo đi, đừng để đàn em lớp dưới chê cười, phải làm gương tốt cho Phàm Phàm.” Lần đầu tiên Trác Thiệu Hoa nói với cô bằng giọng ra lệnh, không cho phép chống đối.