Hái Sao 2 - Chương 10 - Phần 3

“Nổi thủy đậu?” Thành Công nhẹ hít vào một hơi khí lạnh, trợn mắt nhìn chủ nhiệm khoa nhi.

Chủ nhiệm khoa nhi đẩy đẩy gọng kính lão trên sóng mũi: “Quản lý Thành ngạc nhiên cái gì, trẻ em từ hai đến sáu tuổi bị nổi thủy đậu là bình thường, có phải bệnh nan y gì đâu, nội trong hai tuần là khỏi ngay. Hết bệnh xong là miễn dịch cả đời.”

Những điều này Thành Công biết hết, vấn đề là người bị bệnh tên Trác Dật Phàm nên anh ta hết sức đau lòng. “Tình hình bây giờ thế nào ạ?”

“Đã hạ sốt, không còn nôn mửa, tất cả mụn nước cũng nổi hết rồi, nằm viện quan sát một ngày, nếu bệnh không có biến chứng thì cho về nhà điều trị cách ly.”

Thành Công cảm ơn chủ nhiệm khoa nhi rồi vội vã chạy tới phòng bệnh, vừa chạy vừa rủa thầm trong bụng, Thiệu Hoa làm cái quái gì mà chuyện lớn như vậy lại không gọi điện báo mình? May nhờ vừa rồi gặp Tiểu Dụ mua bữa sáng ngoài bệnh viện, anh ta mới biết Phàm Phàm bị đưa vào bệnh viện vì nửa đêm sốt cao không hạ và liên tục nôn mửa.

Ra khỏi thang máy, chợt nghe thấy tiếng khóc khàn khàn của Phàm Phàm, quả tim Thành Công đau thắt lại. “Bảo bối Phàm Phàm ơi, chú Thành đến rồi đây.”

Thím Đường cũng có mặt trong phòng bệnh, bà nhìn Thành Công thở dài sườn sượt muốn nói lại thôi. Trác Thiệu Hoa ngồi bên giường, hai tay đang đè lại cánh tay của Phàm Phàm. Trên khuôn mặt bé xíu lộ ra bên ngoài của Phàm Phàm rải rác những đốm mụn nước lớn nhỏ không đều màu hồng trong suốt.

Phàm Phàm vừa thấy Thành Công là miệng méo xệch: “Chú Thành, con ngứa, con đau!”

Thành Công sắp khóc đến nơi: “Phàm Phàm ngoan nào, chúng ta là nam tử hán, cố chịu đựng nhé con, ngay lập tức sẽ qua thôi.”

“Lập tức là một chút chút ạ?”

“Một chút chút?”

“Mẹ nói một chút chút chính là hai nửa chút chút.”

Thành Công ngẩng đầu lên, hèn chi anh ta cứ cảm thấy kỳ quái thế nào đó, hóa ra là vì không thấy Gia Hàng. “Con Heo mẹ kia chạy đi đâu lười biếng rồi?”

Phòng bệnh lặng phắt như tờ, miệng Phàm Phàm càng mếu máo gấp bội.

Thành Công kinh ngạc nhìn Trác Thiệu Hoa trừng trừng, Trác Thiệu Hoa đứng dậy nói: “Phàm Phàm, bố đi vệ sinh, thím Đường ngồi đây với con được không?”

Phàm Phàm nghẹn ngào nói ‘dạ’.

Trác Thiệu Hoa vỗ vỗ vai cậu bạn Thành Công đang ngớ người, đưa mắt nhìn ra ngoài. Thành Công hiểu ý đi theo anh đến cửa cầu thang, mỗi người một điếu thuốc lá. Rất lâu sau, Trác Thiệu Hoa vẫn không lên tiếng mà chỉ rít vào thật sâu hết hơi thuốc này đến hơi thuốc khác.

Thành Công hỏi: “Trước kia không đau ốm gì, sao tự nhiên lại bị lây thủy đậu?”

Trác Thiệu Hoa dụi tắt tàn thuốc: “Mấy ngày trước Gia Hàng dẫn thằng bé đi nhà trẻ chơi, nghe nói trong lớp có mấy bạn nhỏ nổi thủy đậu, đại loại là truyền nhiễm.”

“Ha, con Heo kia sẽ dằn vặt tới mức muốn mổ bụng tự sát luôn.” Thành Công nhếch mép cười xấu xa.

“Gia Hàng không biết.” Trác Thiệu Hoa vén ống tay áo lên xem đồng hồ. “Chắc cô ấy đến Vancouver rồi.” Vừa dứt lời, chuông di động reo. Ở đầu kia điện thoại, ông Án Nam Phi kích động nói với anh ông vừa đón Gia Hàng, trên đường đi mọi việc đều thuận lợi, tinh thần Gia Hàng khá tốt. Đã có khoảnh khắc anh suýt không kìm được cơn xúc động, muốn nói ông Án Nam Phi đưa điện thoại cho Gia Hàng để báo cô hay rằng, Phàm Phàm bị bệnh, anh rất lo lắng, Phàm Phàm muốn cô ôm, anh muốn nắm tay cô.

“Vậy là tốt rồi ạ, chú Án lái xe cẩn thận!” Câu lễ phép anh nói ra khỏi miệng không hề vướng một chút đau đớn.

Chậm rãi khép di động lại, anh chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Thành Công đứng phía sau anh sững sờ nín thở khi thấy hai vai Trác Thiệu Hoa hơi run run.

Thiệu Hoa đang khóc ư? Quen Trác Thiệu Hoa từ bé, Thành Công chưa từng thấy Trác Thiệu Hoa hoảng sợ, chưa từng thấy Trác Thiệu Hoa mừng rỡ điên cuồng, càng chưa bao giờ bắt gặp Trác Thiệu Hoa rơi nước mắt bi thương. Trác Thiệu Hoa – luôn cứng cỏi, vững chắc tựa nham thạch; luôn trầm ổn, kiên cường, thong dong, bình tĩnh tựa núi cao.

“Một phút!” Trác Thiệu Hoa giơ tay ra hiệu Thành Công đừng đến gần. Anh vốn tự tin nghĩ có thể giấu biệt tâm trạng mình, vậy mà vừa nhớ đến cô lại mất kiểm soát.

Một phút sau, Trác Thiệu Hoa quay người lại, trừ một chút ẩm ướt trên khóe mắt, trông anh không có gì khác thường.

Thành Công nhún vai: “Hôm nọ tôi gặp Heo trên đường, bộ dạng cô ấy đã làm tôi có dự cảm hai người cãi nhau, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng tới mức độ này. Rốt cuộc nguyên nhân là gì?” Tâm trạng Thành Công cũng không khá hơn mấy, Heo đi Vancouver mà chẳng nói anh ta một tiếng. Lúc trước, cô năn nỉ anh ta chăm sóc Phàm Phàm, anh ta lén lút cung cấp cho cô chút thông tin tình báo. Cô không coi anh ta là bạn nữa sao?

Trác Thiệu Hoa ảo não cụp mắt: “Gia Hàng hỏi tôi, nếu cô ấy và Giai Tịch đồng thời xuất hiện, tôi sẽ lựa chọn ai?”

Thành Công cười phụt ra. “Ha ha, cô ấy thật sự đã hỏi giữa cô ấy và Giai Tịch, cậu yêu ai nhiều hơn? Chà, ghen tuông, đố kị đây mà! Heo càng lúc càng giống loại phụ nữ hẹp hòi, khi không lại hỏi cái câu tự ti như thế. Bất kể nói thật hay nói dối cậu cũng đều phải nói yêu cô ấy nhiều nhất nhiều nhất.”

“Tôi không muốn lừa gạt cô ấy.”

Thành Công choáng váng. Khi thật thà gặp gỡ ngốc nghếch thì ắt sẽ tạo ra một trận bão táp hoàn mỹ.

“Gia Hàng và Giai Tịch là hai người hoàn toàn khác nhau, trong lòng tôi chưa bao giờ so sánh hai người với nhau. Tôi không thể cho cô ấy đáp án.”

“Vì thế, Heo tức giận bỏ chạy?” Tình yêu và sự nghiệp của Trác Thiệu Hoa đều thuận buồm xuôi gió, vừa vặn đến tuổi kết hôn thì gặp được Mộc Giai Tịch. Sau khi Mộc Giai Tịch qua đời, Gia Hàng lại xuất hiện cùng với Phàm Phàm trong bụng. Trác Thiệu Hoa tốt số tới độ làm Thành Công muốn đánh cậu ta một trận cho hả tức. Thành Công có suy nghĩ rất vô nhân đạo, kệ, nên để cậu ta chịu khổ vì tình một chút.

“Cậu cho rằng tôi sẽ ôm ấp người phụ nữ tôi không thích sao?”

“Tôi là bạn thân của cậu. Cho dù cậu thay đổi thất thường, tôi vẫn sẽ bao che cho cậu. Bởi vì giữa chúng ta là tình bạn. Tình bạn rộng lớn như biển cả, nhưng tình yêu thì lại hẹp hòi, ích kỷ, mọi chuyện đều so đo tính toán. Tôi và Heo có yêu cầu khác nhau đối với cậu. Nhưng gì thì gì, tôi cảm thấy Heo không giống loại phụ nữ nhỏ nhen như vậy. Thiệu Hoa, cậu đang tránh nặng tìm nhẹ.”

Trác Thiệu Hoa trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Khi yêu một người, bản thân mình sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức có thể lên trời xuống biển vì người ấy. Nhưng đồng thời, cũng tự biến mình thành ra bạc nhược. Cậu sẽ khủng hoảng vì không thể hoàn thành mong muốn của cô ấy, khủng hoảng vì sợ một ngày nào đó cô ấy chán ghét cậu, khủng hoảng vì cậu không có cách nào bảo vệ cô ấy.”

“Những lời này cậu nói Gia Hàng nghe chưa?” Đáp án Gia Hàng muốn nghe rõ ràng là vậy còn gì?

“Đây là lối tư duy quen thuộc của phòng vệ, lối tư duy của Gia Hàng là tấn công. Cô ấy không thích dong dài lôi thôi, cũng không kiên nhẫn chờ đợi. Cô ấy có lòng tin đối mặt với mọi trận ác chiến, nhưng lại đánh không nổi một âm mưu nhỏ nhặt. Những lời này cô ấy nghe không lọt tai.” Giọng Trác Thiệu Hoa chùng xuống mang theo cảm giác bất lực.

Xem chừng tình hình không chỉ ác liệt mà còn rất phức tạp. Thành Công không hỏi thêm, lờ mờ nhận ra chuyện có dính dáng đến công việc của hai người. “Cho Heo thời gian đi, cô ấy còn nhỏ. Chỉ cần cô ấy yêu cậu, sẽ không giận cậu quá lâu đâu, nói không chừng mấy ngày nữa lại về đấy.”

Trác Thiệu Hoa nhẹ gật đầu, thẳng thắn mà nói, trong lòng anh chẳng còn suy nghĩ lạc quan này nữa rồi.

Phàm Phàm cuối cùng đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt ngây thơ nhíu lại. Nổi thủy đậu mấy bữa trước, ngứa ngáy khó chịu, nhưng lại không được gãi vỡ nốt đậu. Trẻ con không có khả năng tự kiềm chế, phải có người bên cạnh trông chừng từng giây từng phút. Trác Thiệu Hoa nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé đáng thương lộ ra bên ngoài chăn của Phàm Phàm lên, cả lòng bàn tay cũng lốm đốm mụn nước. Trên gương mặt tuấn tú của anh dâng lên nỗi thương xót và lo âu.

“Thiếu tướng Trác, điện thoại của chính ủy Vĩ.” Tiểu Dụ cầm di động gấp gáp chạy vào phòng bệnh, nói nhỏ. “Anh ấy nói điện thoại anh đang bận nói chuyện nên gọi sang máy em.”

Chân mày Trác Thiệu Hoa thoáng chau lại, anh cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.

Lúc trở về, Thành Công ngăn anh bên ngoài phòng bệnh: “Tôi thấy cậu tâm thần không yên, như vậy đi, thím Đường và Phàm Phàm hai tuần này chuyển đến nhà tôi, chỗ tôi không ai ra vào, tiện cho việc điều trị cách ly. Cậu cứ an tâm làm việc.”

Trác Thiệu Hoa lắc đầu: “Một mình thím Đường chăm sóc Phàm Phàm đã đủ mệt mỏi rồi, lại còn phải nấu cơm làm này kia, không được. Hơn nữa hoàn cảnh xa lạ, Phàm Phàm sẽ không quen.”

Thành Công trừng mắt không vui: “Xa lạ cái gì? Tôi tốt xấu gì cũng là cha nuôi Phàm Phàm, biết thằng bé gần gũi với tôi nhiều thế nào không? Cậu bớt lo nghĩ giùm cái, tôi sẽ tìm bạn chơi với Phàm Phàm, làm cho thằng nhóc vui quên ngày quên tháng luôn.”

“Bạn chơi?” Trác Thiệu Hoa nghi hoặc nhìn anh ta.

“Cậu không tín nhiệm tôi?” Thành Công cáu tiết.

Trác Thiệu Hoa không nói gì, thật lâu sau, anh bỗng nhiên choàng tay ôm Thành Công một cái thật chặt. “Cảm ơn cậu, Thành Công.” Giọng anh khàn khàn.

Thành Công vỗ vỗ phía sau lưng anh, “Đây không làm công không nhé, đợi Heo quay về, hai người phải trả ơn tôi hậu hĩnh đấy. Cậu đi đi! Ở đây giao hết cho tôi.”

“Ừm, nhất định!” Chỉ mong có cơ hội được trả ân tình này.

Trác Thiệu Hoa hôn Phàm Phàm nhiều lần, sau đó anh gần như dùng hết toàn bộ ý chí mới có thể bước khỏi phòng bệnh.

¤¤¤

Bên ngoài đang đổ mưa, hạt mưa bụi như có như không, những chiếc lá thưa thớt trên cây run run trong gió. Cái lạnh cắt da cắt thịt tràn về theo gió làm nền cho sắc trời ảm đạm và quang cảnh phố phường buồn tẻ.

Bầu trời Vancouver giờ đây hẳn sáng sủa hơn Bắc Kinh. Dưới bầu trời trong xanh ấy, con Heo kia buồn vui ra sao?

Thành Công trầm mặc nhún vai, châm cho mình một điếu thuốc rồi móc di động trong túi áo ra. Còn hàng tá việc đang chờ anh ta phía trước. Căn hộ của đàn ông độc thân – vấn đề ngăn nắp hay thoải mái thì hãy khoan bàn tới – bây giờ bỗng nhiên có một nhóc con dọn vào nên rất nhiều việc cần làm, rất nhiều thứ cần mua.

“Chào bác sĩ Thành!” Thiện Duy Nhất đúng là học trò ngoan, chưa bao giờ để người khác phải chờ nghe điện thoại, chỉ là hơi thở cô nàng rối loạn cứ như vừa chạy một trăm mét xong, “Tôi cũng chuẩn bị đi tìm anh đây ạ.”

“Ờ, vậy là chúng ta thần giao cách cảm.” Hôm kia Thiện Duy Nhất mới từ Hàng Châu về Bắc Kinh. Vừa xuống xe lửa, cô nàng gọi ngay cho Thành Công nói có cảm giác mình làm bài thi rất tốt, chắc chắn thi đỗ. Lần này trở về, cô nàng muốn trả lại nhà trọ, chào tạm biệt bạn bè bạn học, sau đó về quê nhà Nam Xương đợi thông báo phỏng vấn.

“Tôi không phải bạn học, cũng không phải bạn bè cô, cô tạm biệt tôi làm cái quái gì!” Lúc nhận điện thoại thì Thành Công vừa xong một ca đại phẫu dài sáu tiếng đồng hồ, chưa kịp tắm rửa, tóc ướt nhẹp dính bết vào trán, cả tinh thần lẫn thể xác kiệt sức không gượng dậy nổi. Một câu tạm biệt nhẹ tênh của Thiện Duy Nhất trong điện thoại khiến tâm trạng Thành Công cực kỳ tệ hại.

Trên thực tế, Thành Công cũng không thể định vị quan hệ giữa mình và Thiện Duy Nhất. Nói một cách nghiêm túc, họ không phải quan hệ bác sĩ – bệnh nhân, nhưng xui rủi thế nào lại bất ngờ gặp nhau hết lần này đến lần khác, rồi cứ thế tiếp diễn cho đến khi quen thuộc vô cùng.

Mấy hôm không thấy cô nàng cập nhập blog, anh ta sẽ không tự chủ được mà tra hỏi hướng đi của cô nàng, sợ nếu không để ý, cô nàng tự dưng xuất hiện thì lại thêm một màn kinh sợ. Lần này cô nàng ra đi, có lẽ khả năng họ bất ngờ gặp nhau sẽ chấm dứt. Trong cuộc đời cô nàng, Bắc Kinh suy cho cùng chỉ là một trạm dừng chân chứ không phải điểm đến cuối cùng. Mai sau, cô nàng sẽ đặt ra mục tiêu cuộc sống mới, sẽ yêu ai đó với tất cả trái tim và sự nỗ lực một lần nữa, sẽ nhớ mong vì ai đó, buồn phiền vì ai đó, cười khờ khạo vì ai đó, thức trắng đêm không ngủ vì ai đó, chăm sóc hoa vì ai đó, trồng rau vì ai đó, trang trí phòng ốc vì ai đó, mua áo ngủ tình nhân vì ai đó, làm tất cả những chuyện xuẩn ngốc, trả giá bằng hết thảy những gì mình có... vì ai đó.

Mẹ kiếp, ai đó là kẻ nào? Thành Công nghiến răng ken két.

“Bác sĩ Thành là người đáng kính nhất tôi gặp được ở Bắc Kinh.” Câu trả lời của Thiện Duy Nhất suýt chút làm Thành Công hộc máu chết, nghe cách gì cũng giống ông già nhân từ râu tóc bạc phơ.

“Alo, alo, sóng không tốt ạ?” Cô nàng đột ngột lên tông cao vút, kéo Thành Công đang vượt thời gian trở về hiện thực. “Tôi nghe đây, cô nói gì?”

“Tôi tặng bác sĩ Thành hai chậu phong lan, rất dễ trồng, đem phơi nắng tưới chút nước là xong ạ.”

“Sắp xếp đồ đạc xong chưa?”

“Rồi ạ, tối nay tôi qua ở nhà anh trai.”

Mặt Thành Công tối sầm, định vắt chanh bỏ vỏ thật à? Giống như quả táo trong định luật Newton, tế bào đơn này dùng phương thức không thể tránh né thình lình rơi xuống cuộc sống anh ta. Đương nhiên cô nàng không gây ra phong ba bão tố gì, nhưng cũng khơi dậy vài gợn sóng trong đời anh ta. Thế thì, cô nàng phải chịu trách nhiệm với vài tia sóng này mới phải lẽ chứ!

“Tôi đang ở bãi đỗ xe, cô đến đây đi!”

Trước khi xuống lầu, Thành Công đi thăm chừng Phàm Phàm lần nữa. Phàm Phàm đã thức, cu cậu không khóc, không làm ồn, ngoan ngoãn đến lạ kỳ, nói cũng ít đến lạ kỳ, nhìn đôi mắt tròn xoe hay híp lại mỗi khi cười giờ không còn long lanh nữa mà lòng anh ta đau nhói.

Thành Công và Thiện Duy Nhất gần như đến bãi đỗ xe cùng lúc. Cô nàng Thiện Duy Nhất đang thất tình, thất nghiệp như thay đổi linh hồn, nụ cười nhẹ nhàng phấn chấn hơn trước, tác phong cũng tự tin hẳn lên. Có lẽ không phải lo nghĩ quá nhiều mới đúng là một Thiện Duy Nhất nguyên sơ.

“Từ mai trở đi cô rảnh rỗi lắm phải không?” Khóe miệng anh ta không kìm được hơi giần giật.

“Hai tháng trước học tập cực khổ quá nên tôi muốn tận hưởng thật thỏa thích. Tôi định chơi cho đến khi về Nam Xương, vui ơi là vui.”

“Ờ, có mang di dộng theo không?”

“Có ạ!”

Thành Công đón lấy hai chậu phong lan: “Cô gọi điện cho cái người gần-gũi-với-phụ-nữ kia nói thẳng cô đi chơi mấy ngày, không đến chỗ anh ta.”

“Vì sao?” Thiện Duy Nhất chớp mắt.

“Tôi giúp đỡ cô quá nhiều rồi cô à, làm người phải biết đền ơn đáp nghĩa, hành vi vong ân phụ nghĩa rất đáng xấu hổ. Hiện giờ tôi có việc cần cô giúp, cô nhất định sẽ đồng ý, không thể từ chối, đúng chứ?”

Thiện Duy Nhất suy nghĩ rồi gật gật đầu.

“Hồi nhỏ cô có bị bệnh thủy đậu không?”

“Bị rồi ạ!”

“Tốt, chúng ta đi siêu thị!” Thành Công cẩn thận đặt chậu phong lan vào chỗ ngồi phía sau rồi mở cửa bên ghế lái phụ.

“Đi siêu thị làm gì?” Thiện Duy Nhất ngơ ngác như lạc trong sương mù.

“Mua mấy thứ đồ ăn vật dụng cho con nít, à, cho cả cô nữa.”

“Sao? Con nít nhà ai cơ?”

“Con tôi.” Thành Công gian tà nháy nháy mắt với Thiện Duy Nhất.

¤¤¤

Kia là... Thành Công?

Ninh Mông nhìn lại lần thứ hai, người đàn ông đẩy xe siêu thị đứng trước quầy hàng tạp hóa chọn mua khăn giấy với một cô gái chính xác là Thành Công. Ban đầu cô tưởng mình nhìn nhầm, người phong lưu phóng khoáng như Thành Công không đời nào lại làm cái việc của người đàn ông gia đình mẫu mực đó là, đi dạo siêu thị với phụ nữ và lựa đến lựa đi một hộp khăn giấy.

Ánh mắt cô chuyển hướng sang cô gái bên cạnh Thành Công. Một vẻ đẹp thanh tú trong sáng, mỗi lúc cười rộ lên sẽ ngượng ngùng sờ sờ mũi. Thành Công nói vài lời rồi đưa tay búng ót cô gái. Bị đau, cô gái ôm đầu kháng nghị vài câu, sau đó vẫn vui vẻ nhảy lên bắt lấy hộp khăn giấy trên kệ hàng.

Ít nhiều có hơi đau mắt, tâm trạng dĩ nhiên là tồi tệ. Họ cùng nhau đi mua đồ dùng hằng ngày chứng tỏ quan hệ vô cùng thân thiết, vô cùng đặc biệt. Ninh Mông nhớ lại lúc cô và Thành Công quen nhau, quanh đi quẩn lại chỉ nhà ăn, quán bar, phòng karaoke, chưa từng trải qua khoảnh khắc ấm áp giống vậy.

Cố Thần gọi điện đến, Ninh Mông cuống quít tránh sang một góc nghe máy. Họ qua lại đã được một thời gian, quan hệ không tốt không xấu, không có tiến triển gì đáng kể. Chủ yếu vì Ninh Mông không tích cực. Hôm qua, Cố Thần bảo anh học được mấy món ăn từ các cô y tá trong bệnh viện, cô buột miệng tiếp lời, “Hôm nào cho em nếm thử xem.” Cố Thần lập tức mời cô tối nay ghé nhà ăn cơm chiều. Không thể tay không đến nhà người ta làm khách, Ninh Mông ngẫm nghĩ rồi quyết định ra siêu thị mua chai rượu vang. Thế giới nhỏ bé lạ kỳ, Bắc Kinh bạt ngàn siêu thị là vậy, thế mà cô lại gặp Thành Công ngay tại đây.

Cố Thần lo nguyên liệu nấu nướng bán ở siêu thị không tươi nên cất công lái xe ra chợ nông sản mua. Anh đã mua xong, đang trên đường đến siêu thị.

“Được, em ra cửa chờ anh.” Ninh Mông gập di động mà lòng thấp thỏm không yên. Ngoảnh đầu nhìn lại, Thành Công đã không còn ở chỗ cũ. Cô tìm kiếm trên lầu dưới lầu một lúc lâu, cuối cùng nhìn thấy Thành Công trước quầy đồ tươi, họ đang chọn sữa, cô gái tỉ mỉ xem ngày trên hộp rồi nghiêng đầu sang Thành Công nói nhỏ.

“Bác sĩ Thành, trùng hợp quá!” Ninh Mông hất mái tóc dài, yểu điệu đi về phía Thành Công. Trên gương mặt cô là nụ cười đã qua ngụy trang chỉnh chu, hơi bất ngờ một chút, hơi xa cách một chút.

Thành Công và Thiện Duy Nhất đồng loạt ngẩng đầu lên. Thiệu Duy Nhất mắt sáng rỡ nhìn Thành Công, nói bằng khẩu hình: “Người đẹp!” Hình ảnh này trong mắt Ninh Mông lại biến tướng thành cố tình cho cô thấy sự thân thiết trên mức bình thường, trái tim bỗng nhiên bị bóp nghẹt.

“Lâu rồi không gặp.” Thành Công lạnh nhạt gật đầu: “Duy Nhất, cần mua thêm ít trứng gà, cô qua bên kia xem xem.”

Thiện Duy Nhất cười tủm tỉm với Ninh Mông rồi đẩy xe mua hàng đi.

“Sao không giới thiệu, bạn gái mới à?” Ninh Mông chua xót nhếch miệng nhìn bóng lưng Thiện Duy Nhất.

Thành Công không phủ nhận, chỉ lịch sự hỏi lại: “Dạo này khỏe không?”

“Tất nhiên không khỏe bằng bác sĩ Thành rồi.” Ninh Mông cong môi cười trào phúng. “Nhưng mà bác sĩ Thành ác quá, dụ dỗ em gái ngây thơ như vậy không thấy tội lỗi à?”

“Nếu giữa chúng tôi là tình yêu thật sự thì cũng chẳng có gì đáng trách.” Thành Công miễn cưỡng bỏ hai tay vào túi áo măng tô.

Ninh Mông mỉm cười: “Hiện tại tôi đã có bạn trai, thế nên chẳng còn bất cứ ý nghĩ nào với bác sĩ Thành từ lâu rồi. Anh đừng vơ bừa một cô ả đến diễn trò trước mặt tôi, giả dối lắm. Bác sĩ Thành tìm kiếm bao nhiêu năm trời, có loại con gái nào chưa từng gặp chứ, dễ dàng trói buộc cả đời mình vào một gốc cây nhỏ đến thế, không riêng gì tôi mà tất cả những ai từng là bạn gái anh đều phải cười đến rụng răng. Nhưng bác sĩ Thành là người thông minh, chắc sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đó đâu nhỉ?”

“Hình như cô sợ tôi yêu cô ấy thật thì phải!” Thành Công thở nhẹ một hơi, khóe mắt nhìn về phía cô nàng Thiện Duy Nhất đang mua trứng gà. Đồ ngốc, trứng gà xấu xí nỗi gì mà phải lựa từng quả một thế kia?

Ninh Mông sượng sùng phẩy tóc: “Bác sĩ Thành cứ đùa, anh yêu ai liên quan gì tới tôi!” Nhưng chí ít đừng tầm thường kiểu đó, chí ít phải khiến cô thua tâm phục khẩu phục, nếu không chẳng cách nào nuốt nổi cục tức này.

“Phải rồi, tôi và cô không liên quan gì, người liên quan tới cô là Cố Thần mới phải.” Thành Công nhìn Ninh Mông bằng ánh mắt quái dị, “Tôi rất cảm ơn bố mẹ tôi đã cho tôi hoàn cảnh sống giàu có và tự do, nhờ vậy tôi mới có thể lựa chọn theo ý mình muốn, không phải khuất phục trước hiện thực. Thật ra mong muốn của tôi rất đơn giản, tâm hồn hòa hợp là được, còn lại không quan trọng. Một khi đã gặp đúng người, cho dù người khác thấy thế nào cũng chẳng sao, bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Tâm tình này, tôi và cô cùng cố gắng vậy.”

“Anh chắc chắn là cô ta?” Ninh Mông nhìn Thành Công chòng chọc.

Thành Công tao nhã vuốt cằm: “Ngại quá, chúng tôi phải tính tiền rồi.”

“Thành Công, anh rất... kém cỏi, anh làm tôi thất vọng quá.” Ninh Mông lắc đầu lầm bầm.

“Ngoài cô ấy ra, tôi không có nghĩa vụ làm hài lòng bất cứ ai hết.” Thành Công đi về phía Thiện Duy Nhất.

Di động trong túi lại vang lên, Ninh Mông đờ đẫn theo dòng người ra cổng siêu thị. Mưa bụi nhạt nhòa, gió cuối hoàng hôn buốt giá đến lạ. Cố Thần đứng ven đường vẫy tay với cô, cô đi đến bên cạnh xe mới sực nhớ ra mình quên mua rượu.

“Không sao đâu, anh mua rượu gạo rồi, anh chưa uống bao giờ, nghe nói hơi ngọt một chút.” Cố Thần thắt dây an toàn cho cô: “Tối nay không cho phép kêu la ăn uống điều độ vân vân mây mây gì đó nhé, anh làm món gì em cũng phải ăn nhiệt tình vào đấy.”

“Em thấy Thành Công đi cùng bạn gái anh ta.” Trong lòng Ninh Mông khó chịu như bị móng vuốt mèo cào cấu, cô muốn tìm ai đó trút bằng hết khổ sở.

Cố Thần nhìn cô, nhẹ nhàng ‘ồ’ một tiếng: “Thành Công có bạn gái à?”

Ninh Mông nhắm mắt, tức giận nói: “Đúng đấy, anh ta dù gì cũng là quản lý, hơn nữa với gia thế đó, sự từng trải đó, ít nhất cũng nên cặp với ai tương xứng chứ. Anh mà thấy bạn gái của anh ta thế nào cũng rớt mắt kính cho xem. Dáng người tầm thường, bề ngoài cũng chỉ thanh tú, quần áo mặc trên người vừa nhìn là biết ngay hàng chợ đổ ra bán vỉa hè, không hề có một chút đẳng cấp. Tuổi tác cũng kém xa Thành Công, đứng kế bên anh ta kỳ cục chết được.”

“Củ cải rau xanh, ai cũng có sở thích riêng, Thành Công thích là được.” Cố Thần lướt mắt một vòng qua gương mặt Ninh Mông, động tác khởi động máy có phần cứng nhắc.

“Nói thì nói vậy, nhưng tìm bạn gái chứ đâu phải nuôi con chó. Chuyện này phải thận trọng, không thể tùy tiện bừa bãi, phải cân nhắc chu toàn. Nếu không, dẫn theo ra ngoài sẽ rất xấu mặt. Mắt mũi không biết mọc ở đâu nữa, đúng là bị quỷ ám mà.” Ninh Mông nhận ra sắc mặt Cố Thần hơi không bình thường, nhưng cô vẫn cố chấp nói cho thỏa.

“Anh không định hỏi, nhưng anh thật sự muốn biết, vì sao em lại để ý chuyện của Thành Công nhiều như vậy?” Phụp. Xe tắt máy, đầu ngón tay cầm vô lăng của Cố Thần trắng bệch, khuôn mặt anh tái đi, “Cậu ta qua lại với kiểu bạn gái nào dính dáng gì đến em?”

“Em...” Ninh Mông nghẹn lời.

Cố Thần nở nụ cười lạnh nhạt tự giễu: “Tóm lại, dù Thành Công tìm được kiểu bạn gái nào em cũng có thể lấy ra công kích, trừ khi người đó là em.”

“Anh... nói bậy bạ cái gì đấy?” Ninh Mông hổ thẹn ngoảnh mặt sang một bên, vì hoảng sợ nên giọng điệu trách cứ cũng không quá mạnh mẽ, dứt khoát.

Cố Thần cười cô đơn: “Quá khứ của bất cứ ai cũng không phải mờ nhạt, nhưng chỉ vì ấn tượng sâu đậm với một người, mà từ hiện tại đến tương lai luôn khăng khăng rằng ký ức cũ là hạnh phúc nhất. Từng tuổi này rồi mà còn suy nghĩ ngây thơ ấy thì thật quá nực cười! Ninh Mông, đừng dối lòng, em vẫn không quên được Thành Công.”

Ninh Mông giật mình nhận ra sự kiên quyết trong giọng nói Cố Thần, anh không nói đùa. Cô mấp máy môi muốn phân bua để cải thiện bầu không khí, nhưng cuối cùng chỉ tiu nghỉu cúi gằm. “Xin lỗi, em không nên nói nhiều như vừa nãy. Thật ra em không...”

“Không cần xin lỗi, chuyện tình cảm đừng nên miễn cưỡng. Anh cũng không muốn làm thế thân cho ai cả. Cũng may chúng ta chưa bên nhau lâu, tình cảm chưa sâu đậm, hẳn sẽ không khó quên em trước khi mối tình tiếp theo đến. Bữa cơm tối hôm nay anh thật sự không còn tâm trạng làm nữa. Anh đưa em về.”

Ninh Mông nhìn khuôn mặt lạnh băng của Cố Thần, cảm giác đau bỏng rát xâm chiếm lồng ngực rồi từ từ lan tràn khắp tứ chi.

Một buổi tối đáng lẽ ra đầy lãng mạn và ấm áp đã bị cô hủy hoại. Cô khinh thường chính mình, ngượng ngập nhắm mắt lại, lần tay lên chốt cửa xe. “Hóa ra tôi là một người dễ dàng bị người khác quên lãng đến vậy...” Cô muốn cười, nhưng âm thanh phát ra lại thành nghẹn ngào. Tuy rằng bên nhau chưa bao lâu, chia tay hẳn nhiên đơn giản, song cô đã chìm đắm trong sự săn sóc, nhẫn nại, dịu dàng của Cố Thần từ bao giờ chẳng hay.

“Em không cho anh cơ hội để quý trọng, không quên thì nên thế nào?”

Ninh Mông co chặt tay, đầu ngón tay đâm sâu vào da thịt, phải làm vậy cô mới không bật khóc thành tiếng. Khi cô mở mắt ra thì thấy Cố Thần đang nhìn thẳng cửa kính xe phía trước. Nước mưa phủ đầy mặt kính như nước mắt ràn rụa trong lòng cô.

Ngày mai, lại trở về một ngày mai lẻ bóng.

Ô tô khởi động lần nữa trong cơn mưa, cần gạt nước không ngừng di chuyển, ánh trời chiều xuyên qua cửa kính xe rọi vào bên trong. Dù xe đang chạy hay dừng tại ngã tư chờ đèn xanh, họ đều không nói chuyện với nhau.

Cố Thần che ô đưa Ninh Mông đến cửa thang lầu: “Thứ lỗi cho anh, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, anh cũng biết mệt mỏi. Anh không thể khoan dung và tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Ngủ ngon!” Anh cố gắng mỉm cười chào cô, rồi quay lưng bước đi.

Ninh Mông nép mình sau cửa thang lầu nhìn Cố Thần xách mấy gói to từ ghế sau ném vào thùng rác ven đường, tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn anh đặc biệt mua vì cô. Cuối cùng Ninh Mông không kìm chế được mình nữa, nước mắt rơi như mưa.