Hái Sao 2 - Chương 11 - Phần 3

Bắc Kinh.

Lại là một trận tuyết lớn, khắp trời trắng xóa, tuyết rơi lả tả như lông ngỗng, chưa đầy nửa ngày tuyết đã dâng cao gần hai đầu gối. Tivi nói toàn bộ mười con đường cao tốc xung quanh Bắc Kinh đóng cửa, ở sân bay hàng trăm chuyến bay đến trễ hoặc hủy bỏ.

Dù vậy chuyến bay từ Vancouver sang Bắc Kinh vẫn cập cảng đúng giờ. Trác Thiệu Hoa đứng tại nơi đón máy bay. Nhận được điện thoại của ông Án Nam Phi hơn mười tiếng trước, biết trên máy bay không có Gia Hàng nhưng anh vẫn đến. Đến không phải vì hy vọng có kỳ tích xuất hiện, mà vì anh đã hứa sẽ đón cô.

Trời đổ bông vải bay phất phơ, những dấu chân sâu loáng chốc đã bị lấp vùi trong tuyết, người qua đường ôm vai rụt cổ bước vội vàng. Mọi hành khách đều đã rời đi, tiếp sau không còn chuyến bay nào hạ cánh, chỗ đón máy bay có phần vắng vẻ, nhân viên sân bay lo âu rì rầm bàn chuyện thời tiết.

“Thủ trưởng, chúng ta nên về bộ thôi ạ.” Tiểu Dụ đi tới nhắc anh.

“Ừ!” Anh bình tĩnh thu lại ánh mắt, xoay người bước những bước vững vàng, khoan thai.

Ông Án Nam Phi mới tách Gia Hàng và Hán Luân đi đỗ xe chưa đến mười phút đã hoàn toàn mất liên lạc. Ngay lập tức ông gọi điện cho Trác Thiệu Hoa, Trác Thiệu Hoa cấp tốc hành động. Kỹ xảo quen thuộc cũ kỹ, hệ thống camera sân bay tê liệt. Quá ỷ lại vào công nghệ cao nên khi gặp chuyện, cả sân bay náo loạn. Trong hàng chục máy bay cất cánh từ sân bay Vancouver vào khoảng thời gian đó, không một ai tên Gia Hàng trong số tất cả các hành khách. Về phần Hán Luân, mọi hồ sơ nhân sự ở công ty liên quan đến anh ta đồng loạt biến mất. Trác Thiệu Hoa gửi ông Án Nam Phi một tấm hình, hỏi có phải Hán Luân rất giống người này không? Ông Án Nam Phi bàng hoàng cả buổi không nói nên lời. Anh trấn an ông Án Nam Phi rằng, Gia Hàng không sao, bây giờ cô ấy rất an toàn.

Chính ủy Vĩ chờ anh trong xe, quanh người lượn lờ khói thuốc, chân mày nhíu chặt thành chữ ‘Xuyên’ (川). Thấy Trác Thiệu Hoa, anh ta dịch người vào bên trong. Tiểu Dụ khởi động máy, tuyết làm bánh xe liên tục trơn trượt nên cậu ta phải lái hết sức cẩn trọng.

“Thiếu tướng Trác, tôi vẫn không tin nổi Chu Văn Cẩn sẽ làm loại chuyện này.” Chính ủy Vĩ lấy hộp thuốc lá ra ném cho Thiệu Hoa. Nên gọi là phản quốc hay đào ngũ? Anh ta tặc lưỡi.

Trác Thiệu Hoa rút ra một điếu thuốc, nhưng không châm lửa. Ngay từ lúc Chu Văn Cẩn viết báo cáo về hệ thống an toàn trung tâm phóng vệ tinh nhân tạo Tửu Tuyền, Trác Thiệu Hoa đã để mắt đến anh ta. Chu Văn Cẩn kiêu căng ngạo mạn, không đủ can đảm đứng dưới người khác. Nói trắng ra là, không thể chịu thua. Vốn tưởng rằng Chu Văn Cẩn đã thay đổi sau sự việc hoa diên vĩ xanh, nào ngờ anh ta lại sa xuống vực sâu.

“Không phải ngay từ đầu anh đã nghi ngờ cậu ta giả vờ mất tích đấy chứ?” Chính ủy Vĩ nhìn Trác Thiệu Hoa, Gia Hàng là vợ Trác Thiệu Hoa, tại sao cậu ta bình tĩnh còn mình lại sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng?

Trác Thiệu Hoa gật đầu chắc chắn: “Nếu không xuất hiện quả bóng rổ có chữ ký Kobe, có lẽ tôi đã không nghi ngờ.”

Chính ủy Vĩ há hốc miệng, quả bóng rổ anh ta mang về từ New York rất bình thường mà?

“Thư ký đại sứ quán chết đuối, Chu Văn Cẩn mất tích, xe bị hủy hoại, chỉ duy nhất quả bóng rổ còn nguyên vẹn, ngay cả chữ ký cũng không bị nước làm nhòe đi. Trước đó, chắc hẳn Chu Văn Cẩn đã nói với anh phải đưa quả bóng cho Gia Hàng?”

“Phải, cậu ta đã nhắc tôi hai lần. Một lần lúc trên máy bay, còn lần kia là lúc lấy vé. Tôi biết trung tá Gia thích chơi bóng rổ, cô ấy muốn một quả bóng có chữ ký Kobe là cực kỳ dễ hiểu.”

“Vấn đề ở đây là cậu ta muốn anh nhất định phải mang quả bóng về cho Gia Hàng. Thử hỏi khi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn có ai bận tâm tới một quả bóng không? Làm vậy chẳng khác nào dùng tính mạng đổi lấy quả bóng có chữ ký. Nếu nhận được món quà ấy, anh sẽ nghĩ gì?”

Chính ủy Vĩ hít một hơi khí lạnh.

Trác Thiệu Hoa nhắm mắt lại, Chu Văn Cẩn đã cắm rễ trong lòng Gia Hàng bằng cách đó – mỗi lần nhìn quả bóng rổ sẽ nhớ về anh ta, nhớ về chuyện cũ ở Bắc Hàng, nhớ về thời gian họ cùng nhau trải qua. Có thể nói, anh ta đã thành công làm nhiễu loạn trái tim cô.

“Chu Văn Cẩn có tình cảm đặc biệt với trung tá Gia?”

Qua một lúc lâu im lặng, Trác Thiệu Hoa nhẹ nhàng đáp, “Ừ.”

Chính ủy Vĩ buồn bực: “Đã vậy tại sao... vào lúc này lại để trung tá Gia xuất ngoại?”

“Đó chỉ là phỏng đoán, tôi không có chứng cứ. Cho dù tôi nói Gia Hàng nghe, cô ấy cũng sẽ cảm thấy...” Khóe môi kiên nghị nở nụ cười khổ sở.

Chính ủy Vĩ bỗng chốc thông suốt: “Cậu ta đã chẳng khác nào một người chết, mà anh còn so đo, ghen tuông, nói xấu cậu ta, quá mất phong độ, quá kém cỏi, trung tá Gia sẽ ghét anh. Người qua đời thì cả khuyết điểm cũng được khảm vầng hào quang và biến thành hồi ức tốt đẹp.”

Cho nên chỉ đành im lặng, chỉ đành trơ mắt nhìn chuyện xảy ra.

Chính ủy Vĩ không ngớt sụt sịt, vỗ vỗ vai Trác Thiệu Hoa: “Thiếu tướng Trác, làm khó anh rồi. Không phải tôi bất lực, mà là quân địch quá hùng mạnh.” Anh ta đột nhiên trợn hai mắt: “Cái tên Chu Văn Cẩn này còn lợi hại hơn nữa, một người dễ gì làm được nhiều chuyện như thế! Nói ra thật không hiểu nổi, chỉ vì thích một người mà lại khiến trời long đất lở!”

Trác Thiệu Hoa chậm rãi cúi đầu: “Tên tiếng Anh của Gia Hàng là Wing, đối với tổ chức hacker, cái tên này vô giá.”

Gương mặt chính ủy Vĩ biến sắc: “Lúc trước, nhóm kỳ binh mạng gặp phải những cuộc tập kích và xâm nhập dày đặc, đó là...”

“Để phân tán sự chú ý của tôi, để tôi không thể quan tâm đến Gia Hàng.”

“Chúng đã âm mưu từ lâu?”

“Chắc chắn có lên kế hoạch kỹ lưỡng.”

“Tiếp theo chúng ta nên làm sao?” Chính ủy Vĩ khẩn trương vặn xoắn hai tay.

“Đợi.”

“Đợi cái gì?”

Lần này, Trác Thiệu Hoa không trả lời ngay mà ngoảnh đầu nhìn tuyết rơi. Ngày mai trời quang mây tạnh nhưng nhiệt độ vẫn xuống rất thấp, phải nhắc thím Đường đừng cho Phàm Phàm ham chơi tuyết, cu cậu vừa khỏi bệnh thủy đậu, không được để lại bị cảm cúm.

¤¤¤

Xe vừa vào cổng chính, thư ký đã vội vàng thông báo Trác Thiệu Hoa và chính ủy Vĩ đến phòng hội nghị. Không khí trong phòng hội nghị lạnh lẽo như sương giá bao phủ bầu trời, ngoài ông Trác Minh và bí thư Thành, còn có mặt tất cả các thành viên trong ban kiểm tra kỷ luật.

Chính ủy Vĩ trình bày tình hình, trung úy Chu Văn Cẩn không những không mất tích mà còn bắt cóc trung tá Gia.

“Anh có bằng chứng nào chứng minh đó là bắt cóc mà không phải đồng lõa?” Chủ nhiệm ban kỷ luật lớn tiếng chất vấn: “Lần trước cũng chính các anh khẳng định Chu Văn Cẩn mất tích.”

“Trung tá Gia không phải đồ đần, Bắc Kinh có gia đình, có con của cô ấy, cô ấy đồng lõa làm cái gì?” Chính ủy Vĩ tức giận.

“Chúng tôi có tin tình báo xác nhận trung tá Gia từng tiếp xúc với thành viên tổ chức hacker.” Chủ nhiệm ban kỷ luật ung dung nói.

“Anh chỉ biết thả ngựa sau pháo*, tại sao lúc đó các anh không bắt cô ấy ngay lập tức? Giải thích hoàn toàn vô căn cứ, các anh thực chất đang bêu xấu cô ấy!”

(*) Thả ngựa sau pháo: Việc xảy ra rồi mới hành động hoặc mới nói, không có tác dụng gì cả.

Chủ nhiệm ban kỷ luật giận đỏ mặt tía tai, trong nhất thời không cách nào phản bác.

Ông Trác Minh mặt nặng như chì, không nói một lời.

Bí thư Thành nghiêm nghị nhìn sang Trác Thiệu Hoa: “Thiếu tướng Trác, trước đó cậu không phát hiện ra bất kỳ điều gì sao?”

Trác Thiệu Hoa trả lời: “Hiện giờ suy nghĩ của tôi rất hỗn loạn, xin cho tôi thời gian, sau khi sắp xếp lại ổn thỏa tôi sẽ báo cáo với các vị lãnh đạo.”

Bốp. Ông Trác Minh thình lình đập bàn đứng lên, chỉ thẳng mặt Trác Thiệu Hoa giận dữ quát: “Anh dùng ngôn ngữ ngoại giao trả lời qua loa tắc trách với ai đấy hả? Lúc xin tổ chức cho trung tá Gia xuất ngoại tham gia giao lưu học thuật, anh nói nếu có chuyện xảy ra, một mình anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Bây giờ chuyện đã xảy ra, anh nói xem anh chịu được trách nhiệm gì? Có cho anh thời gian, trung tá Gia cũng sẽ không bốc hơi khỏi trái đất. Trung tá Gia vừa thiết kế xong hệ thống tường lửa cho căn cứ vệ tinh Hải Nam, nếu thông tin bị rò rỉ, Trác Thiệu Hoa, anh gánh nổi hậu quả không?”

“Tôi gánh được!” Đôi mắt Trác Thiệu Hoa rực sáng như đuốc, “Vì chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra, tôi tin tưởng trung tá Gia, cô ấy đã hứa thì chắc chắn sẽ làm được.”

“Anh giải thích tình hình hiện tại thế nào?”

Trác Thiệu Hoa không mảy may chùn bước: “Tôi cần thời gian.”

“Được, ba ngày sau, vào giờ này, tại nơi này, chúng tôi sẽ nghe anh báo cáo.” Ông Trác Minh phẫn nộ rời đi. Đợi sau khi chủ nhiệm ban kỷ luật cũng ra khỏi phòng họp, bí thư Thành đến nói với anh: “Thiệu Hoa, quen nhau mấy mươi năm, bác chưa từng thấy bố cháu giận như vậy. Lần này, cháu có phần sơ suất rồi.”

Trác Thiệu Hoa im lặng không lên tiếng.

Cuối cùng, trong phòng hội nghị chỉ còn chính ủy Vĩ và Trác Thiệu Hoa.

Chính ủy Vĩ lo lắng chồng chất: “Ba ngày đủ không thiếu tướng Trác?”

Trác Thiệu Hoa cười nhẹ: “Nghiến răng là cầm cự được thôi.”

Đến nước này, chính ủy Vĩ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trác Thiệu Hoa: “Cùng lắm thì chúng ta từ bỏ một vạch một sao trên vai, sao chứ, chẳng lẽ trái đất ngừng quay à?”

“Ha ha, mặt trời vẫn mọc như thường.” Hai người bắt tay nhau.

Ông Án Nam Phi cũng gọi điện cho Gia Doanh. Nghe ông nói định mai bay về Bắc Kinh, Gia Doanh bảo ông đừng rời Vancouver, ngộ nhỡ Gia Hàng trở về cần có người trông nom.

Gia Doanh không nói chuyện này cho Lạc Gia Lương nghe, chị bất chấp trời tuyết nguy hiểm chạy đến tứ hợp viện. Nước mắt chị chảy mãi không ngừng, Phàm Phàm thấy dì cả khóc cũng mếu máo ôm dì cả khóc theo.

Trác Thiệu Hoa vừa về đến nhà đã gặp ngay cảnh tượng này.

“Bố, con muốn đi cứu mẹ!” Hai cánh tay nhỏ bé lau nước mắt, Phàm Phàm trịnh trọng tuyên bố.

Trác Thiệu Hoa thơm con trai, âu yếm hỏi cu cậu có ngoan ngoãn ăn cơm chiều không. Thím Đường lật đật xin lỗi, nghe kể chuyện Gia Hàng, bà mất hồn mất vía quên bẵng làm cơm chiều. “Nấu chút canh ăn cho ấm.” Trác Thiệu Hoa nói.

“Thiệu Hoa, rốt cuộc Hàng Hàng có nguy hiểm không em?” Gia Doanh lo sợ hỏi.

“Không đâu chị à.” Trác Thiệu Hoa trả lời chẳng chút lưỡng lự.

“Con bé sẽ quay về Bắc Kinh chứ?”

Trác Thiệu Hoa mỉm cười: “Chị hai, Hàng Hàng do chị sinh ra, chị phải hiểu cô ấy nhất chứ ạ. Cô ấy không phải đứa trẻ ích kỷ, bốc đồng, nỡ lòng làm chị lo lắng, cô ấy nhất định sẽ quay về.” Từ trước đến nay anh luôn vững tin vào điều này. Dù bị cám dỗ bởi lợi ích, dù rung động trước tình yêu, dù trong lòng cô không có anh, nhưng nếu tổn thương đến chị hai hoặc Phàm Phàm, cô cũng sẽ không dễ gì bị thuyết phục. Nguyên nhân nào đã khiến một Gia Hàng khí khái, quật cường lựa chọn phối hợp với Chu Văn Cẩn? Giống những gì anh suy đoán chăng?

Gia Doanh xúc động nói: “Người hiểu Gia Hàng nhất vẫn là em.”

Trên gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ dịu dàng: “Nên vậy ạ.” Kể từ khi quen cô, anh luôn đọc cô một cách tỉ mỉ. Cô là một quyển sách thú vị chứ không phải một quyển sách phức tạp.

Sau khi Gia Doanh nửa tin nửa ngờ rời đi thì bà u Xán đến.

“Mẹ, nếu mẹ muốn trách mắng gì thì để sau hẵng nói, hôm nay con mệt mỏi lắm rồi!” Ba ngày, chỉ vỏn vẹn bảy mươi hai tiếng, anh cần giữ mình yên lặng, tĩnh táo để từ từ sắp xếp lại từng manh mối.

Bà u Xán hậm hực: “Con hối hận chưa hả? Nó hại con bị kỷ luật, giờ lại dồn ép con ra nông nỗi này. Trong mắt nó không hề có phép tắc kỷ cương. Nếu con không phải con mẹ, mẹ rất muốn nói một tiếng đáng kiếp. Mẹ cầu cho nó đừng về nữa. Hồi đó con mà kiên quyết cho nó ăn no dứt điểm một lần thì sau này đâu xảy ra chuyện.”

“Cho ăn no?” Mọi dây thần kinh của Trác Thiệu Hoa đều bị kéo căng ra.

“Con đã định dùng mười ngàn đô tống cổ nó đi, nhưng nó từ chối, khăng khăng đòi con cưới nó. Không phải sao?”

Hầu kết Trác Thiệu Hoa di chuyển lên xuống liên tục, tay siết thành nắm đấm, anh lẳng lặng nhìn bà u Xán đến một phút đồng hồ.

“Tới giờ này rồi mà con còn bao che cho nó, đừng tưởng mẹ không biết. Mẹ đã hỏi nó, nó không hề phủ nhận.” Hễ nhớ đến việc này, gương mặt đẹp đẽ quý phái của bà u Xán lại co rút.

Trời ạ, cô nhóc kia nghe vậy chắc hẳn trong lòng uất ức lắm! Quá nhiều nỗi buồn đồng loạt ập đến như cuồng phong bão táp, chẳng trách cô kiên quyết bỏ đi. Nếu còn ở lại, cô sẽ chết ngạt mất. “Dạo này Tiểu Huy có hay liên lạc với mẹ không?” Mặc cho trong lòng biển đang dậy sóng, chân mày Trác Thiệu Hoa vẫn không chút dao động.

Bà u Xán nhất thời chưng hửng: “Thỉnh thoảng cùng đi uống cà phê. Con hỏi Tiểu Huy làm gì?”

Anh chậm rãi thở một hơi dài: “Lâu rồi không liên lạc, con cũng muốn mời em ấy uống một ly cà phê.”

¤¤¤

Trong quán cà phê thoang thoảng hương thơm, cách khung cửa sổ sát đất, ánh đèn đường và sắc tuyết hợp thành dòng sông lặng lẽ chảy xuôi trong màn đêm.

Chiếc loa trên trần nhà rỉ rả giai điệu Sophisticated Lady của Duke Ellington trong tiếng kèn saxo dặt dìu của Harry Carney, ông chủ quán thong dong làm công việc pha chế rượu. Bao nhiêu năm đã trôi qua, nơi này chưa từng thay đổi.

Bàn số sáu.

Gật đầu với người phục vụ vừa bê lên ly nước chanh, Trác Thiệu Hoa nhìn thấy Mộc Giai Huy từ ngoài bước vào. Cô ta vẫn ăn mặc duyên dáng như mọi khi cho dù tiết trời giá rét, mỗi bước chân đi thu hút không ít ánh nhìn.

“Bắc Kinh khó bắt xe quá, em đợi ngoài trường thật lâu mới gọi được một chiếc.” Mộc Giai Huy ngồi xuống, cởi khăn choàng lông cừu màu xanh nhạt trên cổ, thoáng nhìn xung quanh.

“Muốn uống chút gì không?”

Mộc Giai Huy thốt lên một tiếng ‘Ôi’ ra chiều đầy kinh ngạc: “Là bàn này ạ, vậy là anh rể đặt trước chỗ ngồi rồi!”

Trác Thiệu Hoa mỉm cười: “Trí nhớ em tốt thật.”

“Đây là nơi chị em và anh rể hẹn ước, chị từng dẫn em đến một lần, em có ấn tượng hết sức sâu đậm. Thời gian qua nhanh quá, mới đó mà chị đã mất ba năm. Lễ Vu Lan đi tặng hoa cho chị, nhìn chị nở nụ cười trên bia mộ em vẫn vô cùng khó chịu.” Mộc Giai Huy vẽ vòng tròn trên bàn với vẻ oán trách không che giấu: “Em cứ tưởng anh rể quên chị rồi chứ.”

Trác Thiệu Hoa gọi cà phê đen, không thêm sữa, không thêm đường, chất lỏng màu nâu tỏa ra hương vị đắng chát nguyên thủy của cà phê đen. Anh nhấc cốc cà phê uống một hớp như có điều suy tư, lẩm bẩm hỏi: “Vậy à?”

Cho rằng lời nói vừa rồi của mình đã tác động đến nơi nào đó trong lòng anh, Mộc Giai Huy bèn dỡ bỏ mọi phòng bị, nói không cần suy nghĩ: “Anh rể thật sự quá tàn nhẫn, lần nào gặp mặt em cũng vì trung tá Gia. Nếu không phải vì cô ta, em nghĩ khó khăn lắm mới gặp được anh rể! Chỉ cần chuyện liên quan đến trung tá Gia, bất kể ở đâu, làm gì anh rể cũng bỏ tất cả chạy đến. Em là em chị Giai Tịch đấy, sao anh lại lộ liễu tới mức không đếm xỉa đến cảm nhận của em chứ?”

Chân mày anh nhíu lại rất khẽ, lúc này Latte của Mộc Giai Huy đã được dọn lên. Hai người phút chốc trầm mặc, lẳng lặng uống cà phê.

“Hình như trong đề tài nói chuyện với em, anh chưa từng nhắc đến Gia Hàng.”

“Em đâu có ngốc, đoán một cái là ra ngay. Mật mã là vấn đề cơ mật cấp quốc gia, can hệ gì đến cuộc sống hàng ngày? Thế mà anh lại lén nhờ em phân tích giúp anh, thậm chí anh còn tự mình tham gia, giữ bí mật nghiêm ngặt với cô ta, không ngại nói dối cô ta hết lần này đến lần khác. Bấy nhiêu đã chứng tỏ nội dung mật mã đó liên quan đến cô ta, chắc chắn nó khiến cô ta rơi vào thế cực kỳ bị động. Anh muốn gấp rút phân tích nó, gấp rút tìm ra biện pháp bảo vệ cô ta. Vì mật mã, chúng ta đã nhiều lần đến gallery xem tranh. Có một lần, anh đứng trước bức vẽ của chị, nhưng lại thất thần vì mật mã. Uống cà phê, ăn cơm, lúc nào phác thảo phân tích mật mã cũng vẽ đầy bàn. Mật mã, mật mã, em phát ngấy lên rồi.” Hai tròng mắt xinh đẹp của Mộc Giai Huy hơi long lên, cô ta che đậy nó bằng cách cúi đầu nhấp một hớp cà phê.

“Trong lòng có nhiều điều bất mãn như vậy mà em vẫn đồng ý giúp anh.” Không một gợn sóng nhỏ nào hình thành trên khuôn mặt tuấn tú của Trác Thiệu Hoa, nhưng ánh mắt anh đã dần trở nên lạnh giá.

“Bởi vì anh là anh rể em...” Mộc Giai Huy có phần sợ hãi trước cái nhìn đó.

Trác Thiệu Hoa mỉm cười tiếc nuối: “Không phải, em chỉ muốn biết đó là bí mật gì, nhằm tìm ra cách đối phó với Gia Hàng. Em hận Gia Hàng cướp đi tất cả của Giai Tịch, trả thù hay không chưa biết, nhưng chí ít không thể cho phép Gia Hàng sống thoải mái.”

Ánh đèn nhàn nhạt rọi xuống từ phía trần nhà bị gốc cây phát tài cao lớn bên cạnh bàn chia thành những vệt sáng ngổn ngang chiếu vào gương mặt anh, khiến biểu cảm khi mờ khi tỏ. Mộc Giai Huy đột ngột trợn to mắt căm tức, tại sao anh ấy có thể nói ra dễ dàng đến thế? “Đúng đấy, em hận anh bất chấp tất cả thiên vị cho cô ta. Tình cảm thắm thiết trước đây giữa anh và chị em thì sao hả? Chỉ một cơn gió thổi qua đã xóa hết dấu vết.”

Cà phê trong cốc dần nguội lạnh, Trác Thiệu Hoa đẩy cốc sang bên: “Anh đã liên lạc với giáo sư hướng dẫn em trong thời gian em du học tại Moscow. Ông ấy nói đã tiến cử em ở lại làm trợ giảng, em đồng ý. Nhưng sau đó em đột ngột thay đổi ý định, kiên quyết muốn về nước. Vì sao?”

Đôi tay đang đặt trên bàn của Mộc Giai Huy chuyển qua đầu gối, mười ngón tay xoắn chặt: “Thì sao chứ, em góp sức xây dựng đất nước, không được à?”

“Rất lâu trước đây, em từng nói ghét cơ chế giáo dục trong nước, môi trường sống cũng không tốt, vì thế khăng khăng đòi xuất ngoại, mong muốn được định cư ở nước ngoài. Là Simon khiến em thay đổi? À không, có thể hắn ta còn một cái tên khác. Tóc vàng, mắt xanh, phong thái lịch lãm, vung tiền như rác, rất biết làm đẹp lòng các cô gái trẻ. Em kiêu kỳ cao ngạo, những thứ này không thu hút được em. Hắn ta trở thành bạn em, hắn thiết kế một chương trình giải mã nhằm làm em thán phục. Trong hôn lễ con trai đại sứ Lý, hắn là tên bạn em dẫn theo.”

Quán lại đổi sang khúc nhạc khác, tiếng kèn saxo bài Tình cảm lá dành cho rễ nồng nàn bay bổng giữa không trung, như kể như ngâm.

“Anh... sao anh biết?” Môi khô khốc, Mộc Giai Huy đưa mắt tìm kiếm người phục vụ, phân vân không biết nên gọi thêm ly nước hay không.

Trác Thiệu Hoa không trả lời nhưng sắc mặt anh nói với cô ta rằng chuyện anh biết vượt xa tưởng tượng của cô ta. Cô ta tự trấn an, không được hoảng sợ, không được để mình bị anh hù dọa dễ dàng, không được để anh nắm thóp. “Phải, em quen Simon, nhưng qua sự giới thiệu của giáo sư hướng dẫn.”

Thật quá ngông cuồng, ngay cả tên cũng không thèm bịa ra một cái tên giả. Trác Thiệu Hoa hít sâu một hơi. “Rồi thông qua Simon, em đã biết Gia Hàng.” Cô đã ở lại Moscow khá lâu trong thời gian thi hành nhiệm vụ cùng Simon.

Ánh mắt Mộc Giai Huy chợt lóe sáng, cô ta không phủ nhận. Cô ta và Simon ra ngoài dùng cơm, tình cờ Gia Hàng đi ngang qua quán ăn. Simon bảo cô ta đoán tuổi tác, nghề nghiệp của Gia Hàng. Cô ta nói, sinh viên đại học. Simon cười sặc sụa bảo, con trai người ta sắp một tuổi rồi, chồng là thiếu tướng, ông ngoại là... Buổi tối trở về phòng ngủ cô ta gọi điện cho bác gái, nhắc đến Giai Tịch, bác gái nức nở khóc suốt. Hôm sau cô ta gặp lại Simon, hai người chỉ nói chuyện về Gia Hàng. Biết càng nhiều, thù hận trong lòng càng sâu. Chị thương yêu cô ta, chăm lo cho cô ta nhiều biết mấy, cô ta không thể để chị bơ vơ rơi lệ dưới lòng đất. Vì thế, cô ta quyết định về nước.

“Chính sự sợ sệt của em đã khiến anh nghi ngờ, ban đầu lúc mẹ nói em liên lạc với mẹ thì anh không nghĩ gì nhiều. Dù sao phong tục tập quán, văn hóa của nước ngoài khác xa trong nước, rất nhiều người không thể thích nghi.” Simon đã gieo rắc mầm móng thù hận trong lòng Mộc Giai Huy, đây chỉ mới là bước đi đầu tiên của hắn ta. “Tiểu Huy, có điều này em nói đúng, nhờ em phân tích mật mã là do anh ích kỷ. Thật ra, anh đã cân nhắc. Em chuyên về mật mã u Mỹ, trong khi giáo sư Mạnh là người có quyền uy trong giới mật mã. Nếu nhờ bà, việc phân tích hẳn sẽ nhanh chóng hơn. Mật mã quả thực có liên quan đến Gia Hàng, nhưng nguyên nhân cũng là vì Giai Tịch. Có một số bí mật chỉ có thể chia sẻ với người nhà. Cho nên anh thấy để em phân tích là hợp lý nhất.”

Mộc Giai Huy cắn chặt môi, một lúc lâu sau, cô ta ngập ngừng hỏi lại: “Ý anh là gì, chẳng phải chị đã qua đời rồi sao?”

“Em đã giải mã được từ sớm, không lẽ em không đọc kỹ?” Ánh mắt Trác Thiệu Hoa càng thêm thâm sâu.

“Thì... cũng không sớm gì mấy, trước đó chưa lâu thôi.” Mộc Giai Huy ấp a ấp úng, ánh mắt lẩn tránh. “Nhưng có một ít tư liệu về gia đình bên anh, em... không kết nối được.”

Rốt cuộc cũng vào vấn đề mấu chốt. “Vì sao không nói với anh?”

“Dạo này rất... bận!”

Mệt mỏi không có sức chỉ trích những âm mưu, tính toán vụng trộm, Trác Thiệu Hoa nhắm mắt lại rồi mở ra, trầm giọng nói: “Em là em gái Giai Tịch, anh đã nói có việc gì cứ tìm anh, anh sẽ cố hết sức trong phạm vi khả năng. Tiểu Huy, bây giờ, anh không giúp em được nữa.”

Cả người Mộc Giai Huy run lên bần bật.

“Gia Hàng không chỉ là vợ anh mà còn là trung tá Gia Hàng. Trung tá Gia Hàng là chuyên gia an ninh cấp quốc gia, hiện tại cô ấy đang bị tổ chức hacker bắt cóc. Có thể em không cố ý, nhưng quả thật em đã giúp tổ chức hacker một việc đáng kể. Nếu em báo anh biết sớm hơn, mọi chuyện đã được ngăn chặn.”

Trác Thiệu Hoa đứng lên, chầm chậm cúi đầu với Mộc Giai Huy. Cái nhìn toát ra trong đôi mắt anh khiến cô ta hoảng sợ cực độ, hình như đó là thương xót.

“Sao lại thế được? Sao lại thế được?” Mộc Giai Huy khó tin lặp đi lặp lại. Chỉ là chuyện nhà chuyện cửa thôi mà!

“Nhân viên nghiệp vụ của Cục An ninh Quốc gia sẽ cho em biết. Tiểu Huy, em không thích hợp làm công việc mật mã. Sau này em nên đổi nghề đi!” Anh nghiêm khắc nhìn cô ta rồi quả quyết rời đi.

Mộc Giai Huy đuổi theo tới cửa, túm tay áo anh, mặt mũi trắng bệch: “Anh rể, em sẽ không ngồi tù chứ?”

Anh thở dài, không nói không rằng. Rõ ràng cô ta hiểu tầm quan trọng của mật mã, nhưng lại tùy tiện tiết lộ và hành động theo cảm tính. Đây không chỉ là thất trách, mà trên hết còn là sai lầm không thể tha thứ. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, sao có thể không trả giá nặng nề?