Hái Sao 2 - Chương 12 - Phần 2

Một lẽ hiển nhiên, Ninh Mông trở thành ‘khách quen’ của bệnh viện, cô nàng và Cố Thần thể hiện tình cảm thắm thiết chẳng chút kiêng dè. Một lẽ hiển nhiên, Ninh Mông cũng thường gặp Thành Công. Trái tim phẳng lặng lạ thường. Không còn mang tâm tư ấy nên nhìn lại Thành Công thấy chẳng đẹp trai tới mức người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Không biết anh ta bị ai chọc giận, cả ngày đeo bộ mặt xám xịt, kể cả lúc cô nàng chào hỏi, anh ta vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm. Chủ nhật nọ, Cố Thần trực đêm, hẹn Ninh Mông hôm sau đến bệnh viện hai người cùng ăn sáng. Ninh Mông đỗ xe xong ngẩng đầu lên thì xe Thành Công cũng vừa vào đến. Cửa xe bật ra, con người đó đeo cặp kính râm to sụ như đại ca xã hội đen gục đầu bước đi phăng phăng, không hề nhìn thấy Ninh Mông ngay bên cạnh.

Tuy sắp sang hè nhưng thời tiết buổi sớm vẫn còn se lạnh, hôm nay lại là một ngày trời nhiều mây, đeo mặt nạ đen làm gì chứ? Ninh Mông kể chuyện này cho Cố Thần nghe, anh cũng thấy hơi quái dị.

Sự thật là, Thành Công cố ý như không thấy Ninh Mông, bởi vì dung nhan hiện tại của anh ta hơi đáng sợ. Cô y tá trẻ khoa phụ sản không nể mặt phán thẳng đây chính xác là cái đầu heo, rồi còn khuyên anh ta đừng nên vào phòng bệnh kẻo làm các em bé sơ sinh sợ hãi.

Thành Công nghiến răng, trẻ sơ sinh trong vòng ba tháng chưa phát triển thị lực, thấy được anh ta mới là lạ! Có rất nhiều người bày tỏ sự tò mò và quan tâm trước diện mạo mới của anh ta, với ai anh ta cũng trả lời một câu y hệt, tông phải cửa. Cô y tá trẻ nói, quản lý Thành tông cửa có kỹ xảo ra phết.

Sự thật là, anh ta chạy đi đánh nhau một trận với Thiện Duy Thiên.

Thiện Duy Nhất mất tích, điện thoại tắt máy, weibo đóng cửa.

Thành Công nói với Trác Thiệu Hoa: Hai anh em chúng ta quả thực cá mè một lứa. Trác Thiệu Hoa lạnh mặt nói, cậu đừng tưởng bở, cô Thiện là vợ cậu chắc?

Thành Công suýt chút tắc thở, chưa từng thấy người nào mất vợ mà mồm miệng cay độc như vậy, cậu ta coi mình là nơi trút giận chứ gì! Anh ta xem như có tình có nghĩa với Trác Thiệu Hoa, con Heo kia bặt vô âm tín, anh ta lo một mình Trác Thiệu Hoa chăm sóc Phàm Phàm không xuể nên chủ động chia sẻ một nửa trách nhiệm vú em. Một tuần bảy ngày, năm ngày Phàm Phàm đi nhà trẻ, buổi tối về nhà Trác Thiệu Hoa chăm; thứ bảy Chủ nhật, anh ta dẫn thằng nhóc đi học vẽ tranh, dạo công viên, chơi trò chơi. Những hôm Trác Thiệu Hoa đi công tác, anh ta tự giác dọn đến ở tứ hợp viện chẳng đợi ai nhắc nhở.

Phàm Phàm là cậu bé nhạy cảm và hiểu chuyện. Trước mặt anh ta và Trác Thiệu Hoa, cu cậu không nhắc một chữ nào tới Gia Hàng, rất ra dáng một đứa trẻ ngoan ngoãn hồn nhiên. Nhưng Gia Doanh vừa đến nhà là cu cậu lập tức sà vào lòng chị, cả buổi trời không ngẩng đầu lên. Khi hai dì cháu tách nhau ra mới thấy vết ẩm ướt loang rộng trên vạt áo Gia Doanh. Anh ta nhìn mà trong lòng mưa rơi tầm tã.

Heo đang ở nơi đâu? Trác Thiệu Hoa bị giáng chức vì chuyện này. Những lúc ngồi một mình, cậu ta hút thuốc điên cuồng. Thảng hoặc Thành Công lại chủ động nhắc đến Gia Hàng, Trác Thiệu Hoa trả lời, sẽ có một ngày cô ấy quay về.

Ngày nào? Trời biết!

Thiện Duy Nhất ra đi để lại khoảng trống trong trái tim Thành Công. Những ngày trở về căn hộ vắng bóng Thiện Duy Nhất, không một góc nào anh ta không bắt gặp hình ảnh cô.

Buổi tối hôm ấy, bị mê hoặc bởi bầu không khí hay bị dẫn dắt bởi cảm xúc, anh ta không muốn phân biệt rõ ràng. Việc rõ ràng nhất chính là, anh ta và Thiện Duy Nhất đã lên giường. Anh ta không xem nó như trò đùa và cũng không suy nghĩ sâu xa, tim tan thành nước, nước chảy thành sông thế thôi. Sáng sớm tỉnh lại, anh ta phát hiện có gì đó không đúng lắm, hình như mình làm sai rồi. Bao nhiêu năm qua Thiện Duy Nhất cố chấp yêu đơn phương một người, ngây ngô nỗ lực, ngốc nghếch chờ đợi. Với một Thiện Duy Nhất như vậy, lên giường cùng nhau tương đương lời hứa hẹn trọn đời. Cô nàng chắc chắn bị dọa sợ nhưng vẫn điều chỉnh rất tốt trạng thái tình cảm, và hơn thế còn có đôi chút mong chờ ở anh ta khi thu hết can đảm hỏi anh ta về tương lai mặc dù chưa thoát khỏi nỗi sợ... Anh ta cho cô nàng một đáp án mơ hồ, trên thực tế, chính bản thân anh ta cũng không biết. Nhưng trói cả đời mình vào ai đó chỉ vì một đêm, anh ta cảm thấy rất không đáng phải chịu trách nhiệm. Anh ta không phải loại thanh niên nhiệt huyết có thể yêu chớp nhoáng, bỏ chớp nhoáng. Trái tim khóa trong lớp vỏ cứng rắn hơn ba mươi năm cũng sẽ biết căng thẳng khi chuyện xảy ra quá nhanh. Thiện Duy Nhất không ngốc, cô hiểu, không hề khóc lóc đòi anh ta phải chịu trách nhiệm, mà cũng không cố làm ra vẻ tự nhiên thoải mái. Cô chỉ nói, cần một lý do.

Sau đó, cô bước ra khỏi cuộc đời anh ta.

Cô nàng chắc hẳn không dễ dàng quên được anh ta, dù sao anh ta cũng là người đàn ông làm tổn thương cô nàng, phải hận mới đúng chứ! Nửa năm qua, ký ức về cô nàng không nhiều không ít, tựa như thời gian dừng lại trong giây phút ấy và cô nàng vẫn còn đó, chưa từng ra đi. Anh ta xem trên mạng thấy vòng thi viết, thi phỏng vấn nhân viên công vụ quốc gia đã kết thúc, bây giờ đang sang giai đoạn kiểm tra chính trị.

Giờ này cô ấy đang ở Nam Xương hay Hàng Châu?

Bà Thành dành hẳn nửa vườn hoa để học trồng rau củ. Chẳng hiểu vì sao, khu vườn trồng hoa ra hình ra dáng là thế lại không thích hợp trồng rau củ, thành quả thu hoạch được nom vô cùng quái dị. Bà Thành than thở với ông Thành, ông Thành ừ hử cho có lệ. Anh ta ở bên cạnh ngó xem, bụng bảo dạ nếu Thiện Duy Nhất ở đây, mẹ mình sẽ có đối tượng nói chuyện cực kỳ ăn ý.

Ý nghĩ này dọa anh ta sợ đến toát mồ hôi nửa người, phải chăng từ trong tiềm thức anh ta đã suy nghĩ rất đỗi sâu xa?

Một hôm, anh ta và Phàm Phàm ra khỏi nhà thầy giáo dạy vẽ. Lúc lên xe, Phàm Phàm hỏi anh ta có phải nhớ cô Thiện lắm không? Anh ta nhìn thấy vẻ mặt thất thần của mình trong đôi mắt đen láy của Phàm Phàm. Phàm Phàm nói, “Vừa rồi ở nhà thầy chú Thành gọi, Duy Nhất, về nhà thôi!”

Thành Công cáu kỉnh xẵng giọng, “Con nít con nôi đừng nói bậy.”

Phàm Phàm nói, “Con đi học rồi, không phải con nít nữa. Con biết chú Thành thương con, xem con như vật thí nghiệm để thực tập làm vú em. Không sao hết, con không để ý đâu ạ.”

Anh ta dở khóc dở cười, sao con Heo kia và Thiệu Hoa lại sinh ra một con yêu quái ma mãnh thế này?

Từ hôm đó trở đi, số lần nghĩ về Thiện Duy Nhất ngày càng nhiều hơn. Thiện Duy Nhất quả thật không thể xem là mỹ nữ. Anh ta đã gặp rất nhiều dạng mỹ nữ, ba phần ngoại hình, bảy phần trang điểm, nếu Thiện Duy Nhất trang điểm cẩn thận, cô nàng cũng sẽ sáng chói không thua ai. Nhưng anh ta lại thích nhan sắc dung dị, trong sáng, nhẹ nhàng, bất cứ lúc nào cũng có thể hôn môi, chẳng cần lo ngay ngáy nuốt ngập miệng toàn mỹ phẩm. Thiện Duy Nhất cũng không phải tài nữ. Heo là đại tài nữ đấy, nhưng nhìn đi, Trác Thiệu Hoa vất vả khổ cực, phòng bị đủ mọi bề, cuối cùng vẫn đánh mất đó thôi. Giày vò như thế anh ta không chịu nổi. Chẳng cách nào hình dung Thiện Duy Nhất, vừa như bình thường, vừa như đặc biệt. Kỳ thực đâu cần phải định nghĩa cụ thể, Thiện Duy Nhất là Thiện Duy Nhất, một Thiện Duy Nhất khiến anh ta ngổn ngang, bối rối, không biết sắp xếp lòng mình ra sao.

Cứ thế, mỗi ngày trăn trở với bao cân nhắc, suy tính, không thể để như vậy, đôi bên cần gặp nhau nói chuyện cho ra lẽ, đây là trách nhiệm một người đàn ông phải gánh vác.

Thông qua bạn bè trong giới giải trí, anh ta tìm được Thiện Duy Thiên.

Thiện Duy Thiên đang chụp chân dung người mẫu bên cạnh hồ trữ nước Mật Vân, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Anh ta đỗ xe ven đường rồi đi bộ sang. Người mẫu đứng trước ống kính chỉ mặc bikini hai mảnh, đang là mùa xuân song tiết trời không ấm lắm, môi cô gái không kìm được run run cho dù trên mặt đã phủ một tầng dày son phấn. Thiện Duy Thiên rất chuyên nghiệp, chụp bên sườn hay chụp góc nghiêng đều nằm sấp trên mặt đất, chụp xong một loạt kiểu, anh ta khoác cho người mẫu chiếc áo măng tô. Rõ ràng thấy Thành Công, thế nhưng vẫn tỉnh bơ chọc em người mẫu cười duyên không ngớt. Thật ra thì trước đây Thành Công cũng thường xuyên làm chuyện thể hiện sức quyến rũ của đàn ông giống vậy, có điều không hiểu sao hiện giờ nhìn bộ dạng Thiện Duy Thiên, anh ta bỗng thấy chướng mắt.

“Tôi có việc tìm anh.” Anh ta đi tới vỗ vai Thiện Duy Thiên.

Thiện Duy Thiên liếc xéo anh ta, vô cùng không tình nguyện đi cùng anh ta đến bờ sông: “Tôi đang làm việc, thời gian có hạn, anh nhanh giùm cho.”

Thành Công đâu chịu nổi thái độ dửng dưng ấy, chân mày lập tức xoắn lại: “Cho tôi số điện thoại Duy Nhất.”

“Dựa vào cái gì, anh tưởng anh là ai hả?” Thiện Duy Thiên hất mái tóc dài, ánh mắt hằn học. “Lấy gương soi lại mình đi, già như ông chú rồi mà còn quấn lấy nữ sinh nhà người ta, không biết xấu hổ.” Từ trước đến nay anh ta luôn ghét cái vẻ kênh kiệu, ngạo mạn của Thành Công.

Đôi mắt tối tăm của Thành Công bắn ra tia nhìn hung dữ, cô người mẫu kia nhìn chưa đến mười tám tuổi, làm sao anh ta có thể xuống tay? “Bây giờ đang thịnh hành xu hướng nữ sinh theo đuổi ông chú già, muốn từ chối cũng từ chối không được.”

“Mày đã làm gì em gái tao phải không?” Gân xanh trên trán Thiện Duy Thiên hằn lên dữ tợn, anh ta xông tới tóm cổ áo Thành Công. Thành Công không né tránh, lạnh nhạt trả lời. “Mày thật thông minh! Chính xác, tao làm rồi đấy, mày nghĩ sao?”

Thiện Duy Nhất gầm lên giận dữ rồi lập tức vung nắm đấm về phía Thành Công, Thành Công cũng không yếu thế, nhấc chân đá thẳng một cước. Hai anh chàng đánh đấm túi bụi, cuối cùng người mẫu và trợ tá phải vận hết sức mới lôi được hai người ra. Kết quả, Thành Công đã chẳng hỏi được câu nào, lại còn bị phá tướng.

“Mày đừng có mơ, cả đời này đừng hòng gặp lại em gái tao!” Thành Công lên xe rồi, Thiện Duy Thiên vẫn đuổi theo phía sau gào thét, mắt đỏ ngầu giống hệt một tên côn đồ.

Thành Công thật sự không phục, anh ta không tin mình không thể tìm thấy Thiện Duy Nhất nếu thiếu Thiện Duy Thiên. Anh ta chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng cũng tìm được lãnh đạo Cục Công an thành phố Nam Xương, ngay lập tức ra tra Thiện Duy Nhất và số điện thoại nhà cô nàng. Gọi điện đến thì mẹ cô nàng bắt máy, anh ta nói mình là đồng nghiệp trước kia của Thiện Duy Nhất. Bà Thiện rất hiền lành, nhiệt tình mời anh ta đến Nam Xương chơi, nói cho anh ta biết Thiện Duy Nhất đi Hàng Châu rồi, điện thoại cũ đã mất, sắp xin dãy số mới.

Vất vả bao phen mới nối được sợi dây giờ lại bị cắt đứt. Chẳng lẽ kiếp này cứ thế bỏ lỡ nhau?

Cả đời này Thành Công chưa từng phiền muộn đến vậy, và cũng chưa từng thất bại đến thế. Cái bộ mặt hắc ám đó, trong phạm vi mười thước không ai dám bén mảng đến gần. Các cô y tá lén lút thảo luận, hay là quản lý Thành đến thời kỳ mãn kinh? Thành Công đột nhiên cảm thấy Thiện Duy Nhất quá ư bạc tình, một lần lên giường bằng một đêm vợ chồng, trăm đêm ân ái, làm sao có thể nói tuyệt giao là tuyệt giao, cô nàng không lưu luyến anh ta chút nào ư?

Phẫn nộ, rất phẫn nộ!

Hôm nay lại đến ngày phòng chuyên gia khám bệnh. Không biết nguyên thủ nước nào đến chơi, mới sáng sớm tinh mơ đã lập đàn tế bái, quản chế giao thông. Thành Công bị chặn trên đường, điện thoại của y tá gọi đến liên tục như phóng hỏa. Thành Công nổi điên quát ầm lên: “Cô tiêu diệt hết người trên đường cho tôi, năm phút sau tôi có mặt ngay lập tức.”

Y tá nuốt nước bọt, cả thở mạnh cũng không dám.

Thành Công bực mình hạ cửa kính xuống hít vào chút không khí mát mẻ. Trước tòa nhà lớn ven đường, cả nam lẫn nữ xếp thành hàng dài không biết làm gì. Bỗng dưng, trái tim Thành Công đập hụt nửa nhịp. Anh ta nhìn thấy Thiện Duy Nhất đứng phía sau cùng bên hàng nữ, cầm trong tay một tờ giấy và đọc rất nghiêm túc.

Không hề nghĩ ngợi, Thành Công mở cửa xe và sải bước về phía cô nàng. Các cô gái đang xếp hàng thấy anh ta mắt sáng rỡ vì bất ngờ. Cho đến khi anh ta đứng trước mặt Thiện Duy Nhất, cô nàng mới phát hiện ra.

Mặt đỏ ửng, tay không biết để đâu, ánh mắt bối rối nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Tốt lắm, anh ta vẫn còn ảnh hưởng tới cô nàng. “Em ở đây làm gì?” Thành Công ra sức nén cổ họng, tiếng nói vừa nhẹ nhàng vừa trầm thấp.

“Phỏng vấn.” Thiện Duy Nhất thở dài, đã trốn đông trốn tây mà sao cứ phải gặp bác sĩ Thành?

“Phỏng vấn cái gì?” Lại một người nữa đến xếp hàng sau lưng Thiện Duy Nhất.

“Phi thành vật nhiễu* của đài Giang Tô.”

(*) Lấy theo tên bộ phim Phi thành vật nhiễu (If you are the one) do hai diễn viên Thư Kỳ và Cát Ưu đóng.

Thành Công không tài nào bình tĩnh được nữa. Anh ta chưa bao giờ xem loại chương trình xem mắt nhàm chán ấy, nhưng không có nghĩa là anh ta không biết rằng trong chương trình đó có hơn hai mươi cô ngốc đứng thẳng đơ như cọc gỗ trước mặt một gã kén cá chọn canh. “Em đã già tới mức phải đẩy mạnh tiêu thụ bản thân rồi sao?”

“Anh trai ghi danh cho tôi, anh ấy nói chương trình này xác suất thành công thật sự rất thấp, chủ yếu là tham gia để giúp tôi rèn luyện sự gan dạ, vô cùng có lợi cho công việc của tôi sau này.”

Thành Công tức muốn bể phổi, Thiện Duy Thiên, anh ta đã nhớ kỹ cái tên này, dám ngấm ngầm ra chiêu hiểm độc với người phụ nữ của anh ta. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Thở ra, hít vào... sau đúng ba lần, Thành Công mới dìm được lửa giận xuống tận đáy lòng và ôn tồn nói: “Ừm, có lý đấy. Nhưng phải độc thân mới được tham gia chương trình này chứ? Em định giấu tôi đi đâu hử?”

Cô gái xếp hàng trước Thiện Duy Nhất lỗ tai rất thính, kinh sợ thốt lên: “Cô có chồng rồi còn ghi danh á?”

Thiện Duy Nhất xua tay xoành xoạch: “Tôi không có, anh ấy nói giỡn đó.”

“Nhìn tôi giống nói đùa lắm à?” Thành Công nghiêm mặt, trông đứng đắn hơn bao giờ hết, “Ngoài tờ giấy chứng nhận ra, cả hai chúng ta chẳng khác nào đã kết hôn.”

Thiện Duy Nhất ngẩng đầu lên, đáy mắt tràn ngập sự lên án không lời. Cô sẽ không đỏ mặt e thẹn chỉ vì lời nói ám muội mập mờ, vì câu đùa bỡn không chút thành thật của Thành Công nữa. “Bác sĩ Thành, phải xe của anh không? Sắp bị cảnh sát kéo đi kìa.”

Thành Công vẫn đứng yên tại chỗ: “Tôi đang đợi câu trả lời thuyết phục của em đây.”

“Tôi muốn có cơ hội được thể hiện mình, ngẩng cao đầu, thẳng lưng, mỉm cười tự tin trước mặt mọi người.”

“Em có thể tham gia diễn thuyết, tranh cử, rất nhiều cơ hội, không nhất thiết phải là chương trình này.” Thành Công nhẫn nhại thuyết phục, chỉ bảo. “Một khi tham gia chương trình này, người ta sẽ ngay tức khắc trở thành trong suốt, không còn gì riêng tư hết.”

Từ trước đến nay Thiện Duy Nhất luôn thất bại trước tài hùng biện của Thành Công, cô không muốn nói thêm nữa: “Anh đi đi, bác sĩ Thành, tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu.”

Thành Công mỉm cười: “Được, nếu em muốn tham gia đến thế, tôi đi cùng em.” Vừa dứt lời, anh ta thoải mái đứng xếp hàng phía sau cô, di động trong túi áo reo liên tục cũng chẳng thèm nghe. Chỉ mỗi Thiện Duy Nhất là mất kiên nhẫn. “Anh nghe điện thoại đi chứ, coi chừng cấp cứu đấy.”

“Muốn nghe thì em nghe đi này.” Anh ta thẳng tay ném di động cho cô nàng.

Thiện Duy Nhất cầm nó như cầm củ khoai nóng phỏng tay, nghe không được, ném trả lại càng không được. Di động vẫn cố chấp kêu inh ỏi, không hề có ý bỏ cuộc, cô nàng đành bấm bụng ấn phím nghe.

Tiếng y tá nức nở sắp khóc: “Bác sĩ Thành ơi, cứu mạng! Bệnh nhân muốn phá cửa, anh tới nhanh với ạ!”

Thiện Duy Nhất hốt hoảng: “Có chuyện xảy ra rồi, anh về mau lên.”

“Không, ở bên em quan trọng hơn.” Thành Công nhàn nhã bỏ tay vào túi quần, mỉm cười khoe hai hàm răng trắng bóc với cô nàng.

Thiện Duy Nhất nắm chặt tay đến nỗi tái nhợt: “Anh thắng rồi, tôi không tham gia chương trình này nữa, anh về bệnh viện đi.”

“Ừm, nghe lời em!” Thành Công nhếch miệng cười gian xảo, nắm tay dắt Thiện Duy Nhất rời khỏi hàng ngũ.

Thiện Duy Nhất ngoảnh đầu nhìn lại hàng ngũ, thở dài bất lực.

“Anh buông tay ra, chúng ta không đi cùng hướng.” Thiện Duy Nhất muốn hất tay anh ta ra nhưng không làm được.

“Ồ, vậy em đi đâu, tôi đi cùng em.”

Thiện Duy Nhất hoàn toàn giơ tay đầu hàng, cô tin Thành Công dám nói dám làm. “Xe bị câu lưu rồi.” Trên chiếc xe tải lớn đằng trước, xe của Thành Công một nửa ở phía trước, nửa còn lại bị kéo lê phía sau.

Thành Công chẳng những không nhăn mày mà lại còn cười hơn hớn như đón gió xuân.

Kết quả, Thiện Duy Nhất cam chịu cùng anh ta đón xe trở về bệnh viện, cam chịu ngồi trong văn phòng của phòng khám bệnh chuyên gia nhìn bệnh nhân nối tiếp nhau người đến người đi. Lúc khám bệnh, Thành Công như thay đổi thành con người khác, mặt lạnh lùng, mày cau chặt, cách xa người ta cả ngàn dặm, dường như đây mới là dáng vẻ của chuyên gia. Khi kiểm tra cho bệnh nhân, anh ta ý nhị kéo mành lại, ân cần hỏi han tình trạng bệnh nhân. Kiểm tra xong, anh ra ngoài trước rồi kéo mành lại lần nữa để bệnh nhân có không gian riêng tư chỉnh trang quần áo. Một Thành Công thế này dễ khiến người ta bỏ qua tuổi tác, giới tính để tin tưởng và ỷ lại vào anh ta một cách rất tự nhiên.

Hễ viết xong một đơn thuốc là anh ta lại ngẩng đầu nhìn cô một lần, cứ như đề phòng cô bỏ chạy thoát thân.

Thiện Duy Nhất rất khó xử. Anh ta là chuyên gia sản phụ khoa, tình trạng bệnh đồng nghĩa với vấn đề riêng tư, bệnh nhân có thể bộc bạch hết thảy với bác sĩ, nhưng nếu để người ngoài nghe được, cho dù đối phương cùng là phụ nữ, trong lòng vẫn sẽ vướng mắc. Thiện Duy Nhất cũng hết sức bất đắc dĩ, chỉ cần cô để lộ chút ý định lảng tránh, mặt Thành Công sẽ lập tức đen sì như Bao đại nhân trong khi cô thấy rõ ràng anh ta đang tập trung sự chú ý vào bệnh nhân. Cô y tá đưa cho Thiện Duy Nhất quyển sách đọc giết thời gian, cúi đầu nhìn thấy tựa đề ‘Mang thai mười tháng cần phải biết’, cô nhếch miệng.

¤¤¤

Hôm nay tổng cộng có ba mươi số, khi mọi việc xong xuôi thì trời đã về chiều. Thành Công sắp xếp sơ qua bệnh án, cởi áo blouse treo lên giá rồi gọi Thiện Duy Nhất, “Chúng ta đi thôi!” Cô khẽ nhìn anh ta, rũ mắt xuống. Ra khỏi tòa nhà khám bệnh, bên trái là cổng chính bệnh viện, bên phải là hướng bãi đỗ xe.

“Tạm biệt bác sĩ Thành!” Thiện Duy Nhất nhìn lướt qua Thành Công rồi xoay lưng rẽ trái.

“Em vẫn hăng hái quá nhỉ!” Thành Công giữ chặt tay Thiện Duy Nhất: “Tôi không ưa loại phụ nữ già mồm đâu, làm mình làm mẩy cũng vừa vừa thôi.”

“Trêu cợt tôi vui đến thế sao?” Thiện Duy Nhất ra sức giằng ra khỏi bàn tay anh ta, cô giật lùi một bước và va vào gốc tử vi đằng sau, vài chiếc lá lao xao rơi xuống đậu trên mái tóc cô.

Thành Công thật sự rất bức bối, hiếm lắm mới có được một lần đứng đắn vậy mà người ta lại không thèm tin. “Được rồi, em nghe đây, tôi sống đến từng này tuổi nhưng lần đầu tiên hành động vừa ngu xuẩn vừa ấu trĩ như sáng nay. Em hiểu ý tôi chứ?”

Thiện Duy Nhất hơi nhếch môi, không trả lời.

“Em xem cả ngày hôm nay tôi mệt quá rồi, đi ăn gì trước đã, có chuyện gì sau này từ từ nói.” Cuối cùng anh ta đã tóm được cô nàng. Lần này muốn chạy nữa à? Đâu có dễ!

Không thể xác định vẻ mặt Thiện Duy Nhất là cao hứng hay mất hứng, chỉ cảm thấy cô nàng có phần quái lạ, “Trong chuyện tình cảm bao giờ bác sĩ Thành cũng tràn đầy tự tin như vậy ư?” Cô hỏi bằng vẻ cực kỳ bình tĩnh.

Thành Công nhíu mày.

Thiện Duy Nhất im lặng xoay người nhìn về phía Tây. Nắng hè sau bốn giờ chiều lướt qua cành lá sum suê rọi xuống những tia lóa mắt. “Chỉ cần anh để ý đến ai đó thì người ta nên sung sướng nhảy cẫng lên, nên vừa mừng vừa lo vì được yêu thương. Anh thích hay không mới quan trọng, còn người khác không được quyền lựa chọn. Sự tự tin ấy đến từ đâu? Từ y thuật cao siêu, bề ngoài tuấn tú, sự từng trải chín chắn của bác sĩ Thành? Thế nhưng, thích một người là thích tất cả ở đối phương, chứ không riêng gì điều kiện bên ngoài của họ. Nếu không, đó không phải là thích thật lòng. Vì cớ gì lại để điều kiện bên ngoài phân chia cao thấp trong tình cảm? Cảm xúc khi thích một người là như nhau, không phân biệt hơn kém. Có lẽ bác sĩ Thành cho rằng anh quan tâm đến tôi, tôi nên vô cùng vui vẻ mới phải. Nhưng cảm xúc của tôi đối với bác sĩ Thành lại khác, vì vậy tôi không hề vui.”

Như có bàn tay vô hình giáng thẳng một cái tát, khuôn mặt điển trai của Thành Công bỏng rát. Anh ta đã bị người ta vứt bỏ, vứt bỏ một cách hoa lệ.

“Tôi thực sự kính trọng bác sĩ Thành, tuy đã xảy ra chuyện... chuyện ấy, nhưng tình cảm kính trọng này vẫn nguyên vẹn. Nếu khi ấy tôi từ chối, anh sẽ không làm khó tôi, vì thế... đừng nên áy náy, đừng cảm thấy có lỗi với tôi, cũng đừng làm chuyện gì đặc biệt vì tôi.” Cô quay lưng đi, không biết vì nắng chiếu vào hay vì khẩn trương mà khuôn mặt nhỏ gầy đỏ ửng.

“Em vẫn cho rằng chuyện đêm hôm đó là ngoài ý muốn?” Mấy tháng không gặp nhau, Thiện Duy Nhất của hiện tại giống như trái cây bị tiêm thuốc kích thích sinh trưởng, lớn mạnh đến mức làm trái tim anh ta chấn động run rẩy. Ai là kẻ đầu sỏ gây ra tội lỗi này?

Nếu không, còn có thể là gì? Thiện Duy Nhất vẫn nhớ ngày rời Bắc Kinh cô cùng quẫn, tan nát cõi lòng ra sao. Họ có phải người yêu đâu chứ, với cô nó còn khó chịu hơn cả việc thức tỉnh từ giữa mối lưu luyến si mê với anh chàng cận thị. Cảnh cô bạn thân tự sát vì Thiện Duy Thiên ám ảnh cô trong cơn ác mộng suốt mấy năm liền. Bố mẹ dặn cô, nếu gặp gã đàn ông nào giống anh trai, nhất định phải tránh càng xa càng tốt. Từ lần đầu gặp gỡ Thành Công trên máy bay, hình như cô đã tự thúc đẩy mình chạy đến gần anh ta. Quả đúng là số mệnh!

Thành Công cũng có cảm giác đây chính là số mệnh không thể tránh khỏi. Đôi mắt không thông minh nhưng chỉ một ánh nhìn đã khiến anh ta không chốn nương thân; mỗi một câu nói đều đâm vào tim anh ta đau nhói; thậm chí chút cá tính ngốc xít toát ra từ cốt cách anh ta cũng cảm thấy rất hay ho; và cả những sở thích nho nhỏ khác nữa, tất cả đều soi sáng duyên số của anh ta. Ba mươi lăm năm gieo họa khắp nhân gian, cứ thế, chẳng cần người đánh cá tung lưới, anh ta đã chủ động nhảy lên khoang thuyền. Khi ông Trời tạo ra con người luôn khéo léo tạo thành một đôi, không phải giống nhau, mà là phù hợp. Và cuối cùng gặp được nhau là xiết bao gian nan, xiết bao may mắn!

“Duy Nhất!” Anh ta gọi tên cô, nắm hai tay cô, nở nụ cười mê hoặc, “Trong thế giới rộng lớn này, có một người rõ ràng chẳng có mối liên hệ gì với em, nhưng em lại gặp được người ấy. Gặp một lần là duyên mỏng, gặp hai lần là duyên may, gặp năm lần là duyên quý. Chúng ta gặp nhau bao nhiêu lần rồi?”

Thiện Duy Nhất nín thinh, không biết trong hồ lô của Thành Công bán thuốc gì đây.

“Chúng ta đã gặp nhau mười lần, là kim ngọc lương duyên, số mệnh đã định.”

Mười lần sao? Không đến, hoặc là, hơn cả thế. Có điều, lời tha thiết nóng bỏng khiến người ta đỏ mặt tim run, anh ta lại nói ra với tiếng cười nhẹ bẫng, nghe sao cũng giống câu đùa cợt. Đủ rồi, không hiểu nổi anh ta thì chẳng cần phải nhìn làm gì. Cô dời tầm mắt sang hướng khác, nhưng Thành Công chẳng những không định từ bỏ mà còn đặt tay lên eo cô hết sức tự nhiên. Cô kinh hoảng suýt chút giật nảy người. “Em vốn dĩ khờ khạo, kinh nghiệm yêu đương lại ít đến đáng thương, thả lỏng mình đi, đừng nghĩ lung tung nữa. Nhìn tôi, nghe tôi nói này.” Anh ta xoay mặt cô lại, nhìn sâu vào mắt cô: “Mọi tình yêu đều không có cách thức, chẳng ai quy định phải nắm tay trước, sau đó hôn môi, rồi cuối cùng mới lên giường. Chỉ cần thích là chúng ta có thể đảo ngược trình tự, ngắt đầu bỏ đuôi vào thẳng khúc giữa cũng chả sao.”

Ý anh ta là gì? Đầu óc Thiện Duy Nhất lại rối tinh rối mù.

Gáy bị búng nhẹ một cái: “Đồ ngốc, Thiện Duy Nhất, chúng ta bàn chuyện yêu đương đi!” Đã nói thẳng đến mức này thì cô nàng phải thông rồi chứ!

“Không!” Thiện Duy Nhất cương quyết cự tuyệt.

“Em nói không á?” Thành Công cho rằng mình nghe nhầm. “Chẳng lẽ em không thích tôi? Em đã không thích tôi mà còn lên giường với tôi? Thiện Duy Nhất, em sa đọa quá đấy, dám chơi cả tình một đêm!” Lửa giận bốc ngùn ngụt, Thành Công không khống chế được âm lượng của chính mình.

“Tôi không có.” Thiện Duy Nhất rơi nước mắt tủi thân. Dẫu cô dặn mình hãy xem đêm ấy như tình một đêm, nhưng trong lòng vẫn không sao thừa nhận. Đó là lần đầu tiên của cô, nếu không phải là bác sĩ Thành, liệu cô có mê đắm? Không, tuyệt đối sẽ không. Vì là anh ta, nên cô mới lạc lối. Có lẽ từ rất lâu rất lâu trước đó, cô đã thích anh ta mà chẳng khống chế được lòng mình. Nhưng anh ta rất vô tư nên cô luôn cho rằng cảm xúc đó đơn giản là ảo giác và cũng không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy đến. Đêm hôm ấy, mặc dù mê loạn nhưng lại đẹp đến mức không sao diễn tả. Anh ta dịu dàng với cô, quý trọng cô biết bao, vì vậy trong lòng cô đã nảy sinh thêm nhiều ảo giác, cô hỏi, sau này chúng ta... Anh ta nói vẫn như trước, cô phút chốc tỉnh ngộ. Đau đớn đó, cô không chịu nổi lần thứ hai. Nếu yêu ai, cô sẽ yêu người ấy nhiều hơn người ấy yêu cô, cô ngốc vậy đó, cố chấp vậy đó. Anh ta yêu cô sao? “Tháng tám tôi bắt đầu đi làm, muốn thích ứng với môi trường làm việc mới, không chừng sẽ rất bận. Bắc Kinh xa quá.”

Thành Công bỗng nhiên hiểu ra: “Chuyện này cứ giao cho tôi xử lý.”

“Không cần phiền như vậy.” Anh ta nghe không hiểu cô đang viện cớ à? Cô sẽ thôi không mơ mộng về anh ta nữa. Cô dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đầu tiên trong sinh mệnh mình lần sau cuối, sau đó xoay lưng bước đi, đi nhanh như chạy. Đến khi Thành Công đuổi kịp thì cô đã chạy đến đường dành cho người đi bộ tại ngã tư đường. Đèn đỏ, dòng người mắc cửi. Cô lẫn trong đám đông, chẳng chút thu hút, dễ dàng chìm lấp. Qua đôi mắt sáng rực, anh ta thấy vô cùng rõ ràng, trái tim cũng vô cùng rõ ràng, nếu lúc này đây lại để cô ra đi, giữa anh ta và cô sẽ chính thức ‘game over’.

Cô cần một lý do, được, anh ta cho cô một lý do.

Anh ta đứng dưới biển quảng cáo, hào hoa phong nhã, đẹp rạng ngời không thua gì người mẫu nam trong quảng cáo.

Một loạt cặp mắt đổ về phía anh ta.

Anh ta nhắm mắt, hít sâu một hơi, bởi sự trang trọng xưa nay chưa bao giờ thể hiện nên vừa cất lời cổ họng đã khàn đi. “Thiện Duy Nhất.” Anh ta gọi.

Đèn vàng vụt tắt, đèn xanh bật sáng, dòng người di chuyển về phía trước. Cô ngạc nhiên quay đầu lại.

“Tôi yêu em.” Băng qua trăm hoa, băng qua dòng người, anh ta đi về phía cô. “Có thể ở lại vì tôi không?”

Cô ngơ ngác há hốc miệng, trong tích tắc, hành động này của anh ta dọa cô sợ đến quên cả phản ứng. Thật ra cũng không biết phản ứng như thế nào, chỉ cảm thấy đây không phải câu đùa bỡn. Anh ấy thật sự thích mình, không, anh ấy nói rất rõ ‘Tôi yêu em’.

Thành Công không trông mong cô sẽ giống nữ chính trong vở kịch diễm tình – sau khi nghe nam chính thổ lộ sẽ nức nở chạy bổ nhào về phía nam chính rồi hai người ôm chầm nhau – thế nên, chẳng lấy gì làm thất vọng. Thay vì vậy, anh ta chỉ hơi nắm mạnh tay cô, sau đó chỉ đèn xanh đèn đỏ quát lớn: “Rốt cuộc em có hiểu kiến thức giao thông cơ bản không hả? Nói chuyện với người ta phải vô lề đường đứng chứ, sao lại đứng giữa đường giữa xá thế kia?”

“Tôi...” Cô nàng lắp bắp.

“Tôi tôi cái gì, dám cãi nữa à?”

Người qua đường nhao nhao ghé mắt nhìn họ, nghĩ thầm: Cái anh này coi tướng tá chẳng đến nỗi, nhưng tính tình không được tốt cho lắm.

Đèn xanh lại bật sáng, anh ta nắm tay dắt cô trở lại lề đường. Cô nói một câu khi đầu óc đã hoạt động bình thường trở lại: “Nhân viên công vụ không được phép thay đổi công việc trong vòng hai năm.”

Anh ta vẫn sải chân bước đi cứ như chẳng hề nghe thấy. Không cho đổi thì bỏ quách đi, học hai năm giáo viên mầm non, ở Bắc Kinh này tìm công việc cô nuôi dạy trẻ đâu có khó!

“Sau này chúng ta...” Cô nàng lại nói một câu ngốc nghếch.

Đối với loại đơn bào này, không thể để tự suy luận mà phải nói toạc mống heo: “Không phải sau này, mà từ giờ trở đi, chúng ta sẽ lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết để yêu đương!”

Gió khẽ khàng thổi rối hàng tóc mái lơ thơ, lá cây nhẹ rung rinh trên cành, buổi tối đầu hạ tiết trời dần trở nóng. Cô bỗng nhiên cảm thấy tất cả tựa như giấc chiêm bao, lúc mới quen trên máy bay, khi gặp lại trong bệnh viện, bao nhiêu lần không đếm hết...

Khóe mắt Thành Công lơ đãng liếc sang, bắt gặp nụ cười ngượng ngùng bên môi cô, đôi mắt hẹp dài lấp lánh ánh sáng khẽ nhướng lên, độ cong khóe môi càng lúc càng lớn dần.

Trên dòng sông cuộc đời, yêu và được yêu vô tình đã đan thành tấm lưới.

Dù lắm lúc khó tránh khỏi tổn thương, cũng chẳng mong người phải bù đắp.

Bởi vì tôi cam tâm tình nguyện gắn kết cùng người.

Đời này kiếp này, từ sáng sớm đến đêm thâu.

¤¤¤

Cơn mưa rào tầm tã đổ xuống khi trời nhá nhem tối chừa lại những vũng nước chưa kịp trôi trên hầu hết mọi ngả đường. Ôtô như chạy giữa lòng sông, dọc đường đi bọt nước bắn tung tóe. Dù cần gạt nước làm việc không ngơi nghỉ, tầm nhìn vẫn bị hạn chế. Tiểu Dụ nói Trác Thiệu Hoa rằng cậu ta lái xe hoàn toàn dựa vào cảm giác. Trác Thiệu Hoa dặn cậu ta chú ý an toàn, chạy chậm một chút cũng không sao, Phàm Phàm đang ở chỗ Thành Công nên không cần về nhà vội.

Sấm sét lại dội lên ầm ĩ, trời tối đen tựa nửa đêm. Bóng đèn đường ngoài kia dẫu có bật sáng cũng chỉ là đốm sáng nhỏ nhoi. Trong tiếng mưa hòa lẫn cùng tiếng kèn xe cộ, cả thế giới tưởng chừng đều nôn nóng bất an.

So với mùa hè khô hạn năm ngoái, hè năm nay mưa rất nhiều, nhiều đến độ thách thức hệ thống thoát nước của cả thành phố này. Kể từ khi Gia Hàng ra đi, Trác Thiệu Hoa cảm thấy mỗi một mùa năm mới hình như đều phần nào khác năm cũ. Anh vẫn hay tự hỏi mình – nơi có Gia Hàng đang vào mùa nào? Dẫu không biết cô ở bán cầu Đông hay bán cầu Tây, nhưng anh vẫn cảm giác được sự tồn tại của cô.

Gia Hàng vừa mất tích, toàn bộ hệ thống kỳ binh mạng đã hoạt động bình thường trở lại, không còn phải đương đầu với các cuộc tập kích đột ngột. Công ty Siêu Hằng tuyên bố phá sản, nhưng ngay tiếp sau đó lại đăng ký một trang web mới, nhanh chóng phát triển thị trường dựa trên công nghệ và chất lượng phục vụ xuất sắc, chẳng mấy chốc đã vượt lên dẫn đầu các doanh nghiệp trong ngành. Hiện tại đang là thời buổi cạnh tranh nên đây cũng là điều dễ hiểu. Anh đã truy ra được công ty này được sự hỗ trợ công nghệ từ một công ty lớn hoạt động hợp pháp ở nước ngoài. Đối với hacker, ngoại trừ thủ đoạn kiếm tiền không thể để lộ ra ngoài ánh sáng thì họ vẫn kinh doanh như các công ty lớn, đôi khi còn có thêm chiếc áo khoác ngoài hào nhoáng. Anh không cách nào điều tra thêm được nữa. Tiếp sau đó, một số quốc gia và các công ty công nghệ cao nổi tiếng bị hacker tấn công ồ ạt. Tuy họ kín miệng không tiết lộ mức độ tổn thất, nhưng căn cứ vào số tiền truy nã khổng lồ có thể đoán được hacker đã làm bùng nổ cơn chấn động dữ dội trên toàn thế giới. Trong các đợt tấn công anh từng nghiên cứu, có hai đợt cực kỳ dứt khoát và mạnh mẽ, rất giống phong cách Gia Hàng.

Một thiên tài hacker điển hình có lẽ không làm được bao nhiêu chuyện, nhưng khi được tổ chức chiêu mộ, tham gia vào hành động có kế hoạch, có mục đích, thì năng lực phá hoại sẽ vô cùng đáng sợ.

Mức thưởng cho việc lùng bắt tội phạm đã cao tới mức khiến người ta tặc lưỡi, song cũng như quẳng hòn đá vào biển rộng mênh mông, mặt biển muôn đời vẫn gió êm sóng lặng. Một tổ chức hacker bí mật – có vẻ như quy tụ các nhân tài IT toàn cầu – đang trở thành đề tài đàm luận sôi nổi của chuyên gia quân sự các nước. Có rất nhiều tin đồn liên quan nhưng không ai biết được một chút thông tin chính xác về nó. Tất cả những gì mọi người có thể làm là chờ đợi hành động tiếp theo của nó để tóm lấy dấu vết để lại.

Mỗi sớm thức dậy, anh luôn xem di động trước rồi sau đó kiểm tra hộp thư. Tất thảy vẫn như cũ, anh bình tĩnh khép di động và đóng hộp thư lại. Như anh đã dự liệu từ trước, phòng vệ của tổ chức hacker luôn là loại phòng vệ đứng đầu thế giới, chưa bao giờ có ngoại lệ. Dù muốn gửi bất kỳ tin tức nào, Gia Hàng cũng không thể thực hiện, ngay cả khi đó chỉ là ý nghĩ nhen nhóm. Anh lại không được phép gióng trống khua chiên đi tìm cô, làm vậy sẽ khiến cô bị các tổ chức phi pháp khác nhòm ngó, vì dù gì cô cũng là nhân viên quân đội nắm giữ trong tay nhiều bí mật.

Chẳng thể làm gì hơn ngoài chờ đợi ánh bình minh ló dạng.

Người tức giận nhất là ông Trác Minh. Hễ nhìn thấy anh là mặt ông tối sầm, ông không thể tha thứ hành động tự ý xử lý mật mã của anh, hoặc giả không thể tiếp nhận sự thật Phàm Phàm là đứa trẻ chào đời từ ca mang thai hộ. Khác ở chỗ, với Phàm Phàm, ông càng yêu thương thằng bé nhiều hơn trước. Hàng tuần, mặc cho công việc bận rộn đến mấy, ông cũng dành một buổi tối đến tứ hợp viện thăm Phàm Phàm. Hai ông cháu ngồi trên sofa, có hôm ông Trác Minh kể Phàm Phàm nghe chuyện xưa lịch sử, có bữa Phàm Phàm vẽ cho ông Trác Minh bức tranh. Nhờ được thầy dạy dỗ, khả năng vẽ của Phàm Phàm tiến bộ thấy rõ, thầy bảo mười tuổi có thể mở triển lãm tranh. Nói chung cu cậu được cưng chiều hết mực và cổ vũ vô điều kiện, đâu như anh, ngày còn bé muốn học vẽ bị ông Trác Minh và bà u Xán phản đối kịch liệt.

Người trải qua những ngày khó khăn nhất là Gia Doanh, cứ nhắc đến Gia Hàng là mắt chị đỏ hoe. Kết thúc giai đoạn hóa trị, Lạc Gia Lương nghỉ ngơi thêm một tháng, giờ anh đã đi làm trở lại. Kế hoạch đi Lệ Giang cùng Gia Doanh vào mùa hè này chỉ còn cách kéo dài thời hạn. Gia Doanh nói, Hàng Hàng không về chị cũng không đi.

Ông Án Nam Phi cuối cùng vẫn không cầm lòng được, đáp chuyến bay về Bắc Kinh. Nước mắt ông rơi như mưa khi đối diện với Gia Doanh. Ông chỉ ở Bắc Kinh đúng ba ngày, không gặp bà Trác Dương. Sau này bà Trác Dương nghe kể lại, những bức vẽ bị xé vụn vương vãi đầy mặt đất.

Chuyện xảy ra tám tháng kể mấy câu đã kể hết, nhưng nỗi nhớ hằng đêm dài lại tựa như nước sông tuôn mãi chẳng dừng.

Một hồi còi chói tai kéo Trác Thiệu Hoa ra khỏi mạch suy nghĩ, Tiểu Dụ quay ra sau nói với anh xe phía trước tông phải người đi đường, cậu ta muốn đi vòng đường khác đến nhà Thành Công. Đường đó khá xa, lộ trình phải hơn nửa giờ đồng hồ.

Trác Thiệu Hoa gật đầu, gọi điện cho Thành Công. Thành Công nói: “Đừng tới, Duy Nhất đang chơi với Phàm Phàm, muộn quá rồi tôi đi ngủ đây.”

Thành Công và Thiện Duy Nhất đang yêu nhau thắm thiết, tình yêu của họ có khoảng cách rất lớn về tuổi tác và hoàn cảnh gia đình. Có điều, miễn Thành Công thật lòng, tất cả đều không thành vấn đề. Tính cách Thành Công nửa tà nửa chính, bí thư Thành và Thành phu nhân từ trước đến nay luôn chẳng biết làm sao với anh ta.

“Tôi đến ngay.” Trác Thiệu Hoa khăng khăng giữ ý định. Anh sợ cái thói thích biểu lộ tình yêu mặc kệ người bên cạnh của Thành Công sẽ làm hư Phàm Phàm.

Lúc anh xuống xe, mưa chỉ còn lất phất, mây đen đã tan đi ít nhiều, không khí cũng không ngột ngạt tới mức khó thở.

Thành Công đang tập thể dục, áo thun ba lỗ quần lửng, cả người mồ hôi mồ kê đầm đìa như mới từ dưới sông ngoi lên. Thiện Duy Nhất và Phàm Phàm ở trong phòng. Nghe tiếng nói chuyện, cu cậu mở he hé cửa ló đầu ra ngó nghiêng, chào ba một câu rồi quay vào thúc giục, “Nhanh lên, nhanh lên cô Thiện ơi, đừng để vịt mẹ bị thương.”

“Chơi gì vậy?” Trác Thiệu Hoa hỏi, nhướng mày nhìn pizza và coca gọi bên ngoài giao tới đặt trên bàn cơm.

Thành Công cầm khăn lông lau mồ hôi: “Chơi game! Cái trò thiểu năng phát khiếp, chẳng biết chơi vui chỗ nào mà hai người ru rú trong phòng cả tiếng, không ai nói chuyện với tôi hết.”

Trác Thiệu Hoa quy định thời gian Phàm Phàm chơi máy tính không được vượt quá một giờ, bằng không sau này mắt kém không thể vẽ tranh, Phàm Phàm rất nghe lời anh.

“Cậu đừng khó khăn thế chứ, game đó đặc biệt thiết kế cho trẻ em dưới năm tuổi, vừa có tính chất đối thoại, vừa khuyến khích ý chí phấn đấu, hơn nữa lại còn mở mang trí tuệ, cả hình ảnh lẫn màu sắc đều rất đẹp.”

“Thông thường trò chơi phù hợp với một đứa trẻ hiếu động chỉ kéo dài nhiều nhất là hai mươi phút.”

“Game này giống bộ phim dài tập, chia thành rất nhiều cửa, cậu phải qua được cửa này mới có thể vào cửa tiếp theo. Một cửa cũng hơn mười phút! Nghe nói đây là game bán chạy nhất trên thị trường hiện nay, rất được các bậc phụ huynh ưa chuộng. Bây giờ đang thời đại Công nghệ Thông tin, không cấm con nít tiếp xúc với Internet được thì chọn giải pháp tốt nhất thôi.”

“Hình như cậu cũng thích thì phải?” Nếu không sao lại rành rọt như thế.

Thành Công cười: “Duy Nhất thích, cô ấy ngốc quá, cứ hay bị kẹt lại ở cửa nào đó, tôi không chịu nổi nên giúp cô ấy chơi.”

“Cậu qua cửa thành công à?” Rõ là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

“Không. Có vài cửa là mặt hồ, trong hồ trồng đầy hoa sen. Vịt mẹ và thiên nga đen đi tới ven hồ, vịt mẹ không đi tiếp mà cũng không biết bay, thế là nó và thiên nga đen mỗi con một phương. Ngay lúc ấy, trời bỗng sập tối và vịt mẹ chợt ngủ thiếp đi. Nó nằm mơ, trong mơ nó thấy mình như được dẫn đường. Đó, cái giấc mơ ấy tôi đoán không ra.”

Ừm, giống truyện cổ tích thật. Trác Thiệu Hoa lơ đãng hỏi: “Game này tên gì?”

“Vịt mẹ tìm con ký, à, cải biên từ Vịt con xấu xí đấy.”

Ánh bình minh dường như bỗng lóe lên trong khoảnh khắc chớp nhoáng. Mạch máu nơi cổ tay Trác Thiệu Hoa đập gấp rút, sâu trong đáy lòng bừng nở một đóa hoa tỏa hào quang vạn dặm. Có khả năng này không? Có không? Cô chẳng những là cao thủ lập trình mà còn đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực trò chơi.

“Thiệu Hoa, cậu khỏe chứ?” Thành Công thoáng nhận ra Trác Thiệu Hoa thở gấp.

Trác Thiệu Hoa đứng lên, đẩy cửa phòng ra. Hai người đang bò toài trước màn hình đồng loạt ngẩng đầu, Thiện Duy Nhất mang vẻ mặt xấu hổ, Phàm Phàm lí nhí năn nỉ: “Bố ơi, cho con chơi tí nữa nha bố. Thiên nga đen mua cho vịt mẹ sô cô la, vịt mẹ nói vịt mẹ không vui. Sô cô la ngon lắm mà, sao không vui hở bố?”

Sô cô la?

Đúng là cô rồi!

Vào đêm trăng mới từ Hải Nam về Bắc Kinh, cô nắm tay anh bước ra quân khu đại viện trong bộ quần áo ngủ. Lúc ngang qua cổng, cô ngượng ngùng nấp sau lưng anh. Tại cửa hàng tiện lợi, anh mua cho cô cây kem Lục sắc tâm tình và một hộp sô cô la. Chị chủ tiệm đã nói thế nào nhỉ... chocolate Ferrero Rocher – dành tặng người thương yêu nhất.

Thấy Trác Thiệu Hoa cứ mỉm cười, Thành Công phát bực. “Này, nói nghe xem, rốt cuộc là sao?”

Trác Thiệu Hoa ẵm Phàm Phàm lên âu yếm hôn cu cậu. Nhóc thối, con có biết rằng con hạnh phúc lắm không? Đây là trò chơi mẹ viết cho con đó. Anh trấn tĩnh ngồi xuống, cho Phàm Phàm ngồi lên đùi mình rồi nói với Thiện Duy Nhất: “Tôi thấy trò chơi này được đấy, cô chơi lại từ đầu được không, tôi muốn xem xem thế nào!”

Thiện Duy Nhất bụm miệng, kinh ngạc nhìn Thành Công.

Thành Công vê cằm, nhìn Trác Thiệu Hoa với vẻ tìm tòi nghiên cứu. “Để đó anh, em đi làm món gì cho mọi người ăn đi.” Anh ta đẩy Thiện Duy Nhất đi.

Phàm Phàm vỗ tay, ba và chú Thành cùng gia nhập đội ngũ chơi trò chơi khiến cu cậu phấn khích cực kỳ.

Mở đầu là hình ảnh một trang trại xinh đẹp, hoa bìm bìm leo khắp hàng rào, đàn bò yên bình ăn cỏ trên thảm cỏ, thỏ trắng bé nhỏ vui vẻ rượt đuổi cùng bạn bè, ngoài bờ sông đàn vịt con líu ríu bơi qua bơi lại. Một con vịt dễ thương leo lên bờ về nhà trước, thấy một quả trứng trong bụi cỏ. Nó thoáng chớp chớp mắt nghi hoặc rồi mừng rỡ hiểu ra và nhủ, nhất định mình đã sinh quả trứng này trong lúc ngủ.

Ngày ngày vịt mẹ đều đến ấp trứng, chờ mong vịt con ra đời trong niềm hạnh phúc ngọt ngào. Rồi bỗng nhiên đến một hôm tỉnh lại từ giấc mơ, vịt mẹ nhìn thấy vỏ trứng bể tan tác trên mặt đất, chẳng thấy đâu vịt con bé bỏng. Kể từ đây, vịt mẹ bắt đầu hành trình tìm con.

Năm cửa đầu tiên qua được dễ dàng. Trên đường đi gặp vài con vật xa lạ ra chiều hiểu biết, vịt mẹ bèn dựa vào trí nhớ thời thơ bé mô tả cho chúng nghe hình dáng vịt con, chúng nói cho vịt mẹ nhiều đáp án khác nhau, vậy là vịt mẹ đã gặp một số trở ngại. Ở cửa thứ sáu, thiên nga đen xuất hiện. Nó cũng đang tìm đứa con mất tích – một quả trứng thiên nga. Hai cô cậu cãi nhau, ai cũng khăng khăng đó là con mình. Cuối cùng chúng thỏa thuận, cùng đi tìm vịt con rồi cho vịt con tự lựa chọn.

Phàm Phàm buồn ngủ, dụi mắt, há miệng ngáp một cái thật to. Thiện Duy Nhất định bế cu cậu lên giường thì cu cậu lắc đầu nói, con thích vịt mẹ, con muốn xem vịt mẹ. Cuối cùng, không chống lại được cơn buồn ngủ, cu cậu ngủ gà gật xiêu vẹo trong lòng Trác Thiệu Hoa, Thiện Duy Nhất lẳng lặng ẵm cu cậu về phòng.

Sau mỗi một cửa, đối với một đứa trẻ mà nói, trò chơi càng lúc càng khó. Dưới sự chỉ đạo của Trác Thiệu Hoa, Thành Công như thong thả dạo chơi trên sân vắng. Vịt mẹ và thiên nga đen trải qua hiểu lầm, chia lìa và đủ mọi thử thách. Có lần suýt chút chúng đã mỗi con một ngả. Thiên nga đen nói, cho anh một cơ hội, chúng ta hãy đến một nơi xa lạ, nơi chỉ có hai chúng ta, anh có rất nhiều điều muốn nói với em.

“Cậu đợi đã!” Thình lình như không kìm nén được cảm xúc, Trác Thiệu Hoa đứng dậy đi đến bên cửa sổ, bất động thật lâu trước bóng đêm.

Khắp lòng anh ráo riết thét gào: Gia Hàng!

Tại nơi xa lạ đó, vịt mẹ đã hiểu được thiên nga đen, chúng lại cùng nhau bước tiếp chặng hành trình.

Cuối cùng, hai cô cậu cũng tìm thấy vịt con – một con thiên nga đen tuấn tú. Lúc này đây, vịt con là con của ai đã không còn quan trọng, chỉ còn lại vòng ôm siết chặt của ba sinh linh. Trên bầu trời xuất hiện chùm tia sáng rực rỡ, những dải màu lục, lam, hồng, tím chợt sáng chợt tối bềnh bồng phiêu đãng. Xa xa, tiếng sóng biển lao xao vọng bên tai không dứt.

“Cực quang!” Thành Công kinh ngạc thốt lên.

“Trong nhà không có bản đồ à?” Trác Thiệu Hoa hỏi Thành Công, đầu ngón tay anh hơi run rẩy.

“Có một quả địa cầu.” Thành Công lấy quả địa cầu trên giá xách xuống.

Trác Thiệu Hoa xoay quả địa cầu: “Trên thế giới có một vùng cực quang, các thành phố xung quanh khu vực này có thể dễ dàng nhìn thấy cực quang – Alaska của Mỹ, Greenland của Đan Mạch, Tromso của Na Uy...” Đầu ngón tay anh không di chuyển tiếp nữa, cái tênTromso như thể có ma lực thần bí hút ngón tay anh dính chặt vào nó.