Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi - Quyển 1 - Chương 97

Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Mê Loạn Giang Sơn
https://gacsach.com

Quyển 1 - Chương 97 - Chính Khí Lẫm Liệt? Trở Thành"ngọc Diện Công Tử"

Đả tự: webtruyen.com

"Ai nha, chúng ta đang mặc nam trang, người khác không nhận ra đâu!" Vũ Văn Tiểu Tam nàng là người có phẩm đức cao thượng, tại sao có thể thấy chết mà không cứu?

Tiểu Nguyệt chán nản thở dài một cái, buông tay để cho Vũ Văn Tiểu Tam chạy tới...

"Tránh ra! Tránh ra!" Gào to về phía đám người trước mặt.

Mọi người vừa quay đầu liền nhìn thấy có một vị công tử diện mạo thoát tục, lúc này đang vọt qua chỗ bọn họ.

Đi vào liền nhìn thấy một nam tử mặc y phục nguyệt sắc, vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo đứng ở trung tâm, đang đá một cước với bà lão kia: "Ta cho ngươi biết! Bản công tử nhìn trúng nàng là phúc khí của nàng! Đúng là đang ở trong phúc mà không biết phúc! Cút ngay!"

Bên kia có mấy người làm đang cùng nhau lôi kéo một cô nương, dáng dấp nàng kia cũng coi như là thanh tú động lòng người.

"Dừng tay!" Một tiếng này tất nhiên là đến từ Vũ Văn Tiểu Tam!

A Cổ Đạt Mộc rất kích động chạy đến cửa sổ, nhìn vị hiệp khách đột nhiên xuất hiện này.

"A Cổ Đạt Mộc, ngươi khiêm tốn một chút, nếu để cho người khác nhìn thấy..." Hoàn Nhan Trác nhìn đầu hắn đều để lộ cả ra ngoài thì rất nhức đầu mở miệng, càng cảm thấy Vương thượng thật không nên dẫn hắn theo!

"Hoàn Nhan Trác, có phải lá gan của ngươi làm từ gan chuột ra hay không, sao lại nhỏ như vậy!" A Cổ Đạt Mộc rất là căm tức quay đầu nhìn hắn chằm chằm.

Sắc mặt Hoàn Nhan Trác lập tức cứng đờ, một cây quạt lông chim chỉ vào hắn: "Ngươi!"

"Được rồi, để cho hắn đi đi" Giọng nói sắc bén đầy khi phách vang lên lần nữa. Nếu không để cho A Cổ Đạt Mộc đi xuống thì giống như đang giày vò hắn vậy. Còn không cho hắn nhìn thì sợ rằng hắn sẽ lại cãi nhau với Hoàn Nhan Trác!

A Cổ Đạt Mộc nhìn Hoàn Nhan Trác bằng một ánh mắt thắng lợi, sau đó quay đầu tiếp tục xem sự tình phát triển...

Sắc mặt Nguyệt Ngũ Phong đầy vẻ giận dữ quay đầu nhìn Vũ Văn Tiểu Tam. Chợt ánh mắt hắn sáng lên, đi lên trước nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng: "Dáng dấp không tệ, so với luyến đồng Bản công tử nuôi thì nhìn đẹp hơn nhiều!"

Vừ nói vừa cười dâm tà, xoa xoa đôi bàn tay: "Ngươi mới vừa kêu Bản công tử dừng tay sao? Tốt! Bản công tử có thể không cần nàng, nhưng mà ngươi phải đi theo Bản công tử!"

Vũ Văn Tiểu Tam nhìn hắn một chút. Đúng là choáng mà, dáng dấp tên này không tệ, nếu so sánh với ca ca của nàng cũng không quá kém. Chỉ là cặp mắt kia đã có chút ảm đạm, rõ ràng là kết quả của việc phóng túng quá độ trong thời gian dài đây mà.

Nghe thấy lời của hắn, nhất thời tâm tình chơi đùa lại nổi lên, thẹn thùng xấu hổ nhìn hắn một cái: "Công tử, người ta đi theo ngươi, ngài sẽ đối xử với người ta thật tốt sao?"

Lời này vừa nói ra, vẻ mặt những người bên cạnh đều là khinh bỉ, Tiểu Nguyệt cũng cảm giác đầu của mình có chút muốn ngất xỉu rồi. Chẳng lẽ tiểu thư xông ra không phải vì cứu người, mà là vì...

A Cổ Đạt Mộc lại càng thêm giận, suýt mở miệng mắng to! Mất công hắn còn cho là một hiệp sĩ, dáng dấp cũng coi như ngọc thụ lâm phong, không ngờ lại là một tên luyến đồng!

Cặp mắt săc bén như chim ưng của Gia Luật Trục Nguyên lại thoáng qua chút đùa giỡn...

Nam tử kia vừa nghe, lúc này liền nở nụ cười. Một bàn tay xấu xa đang muốn sờ lên mặt của Vũ Văn Tiểu Tam, lại bị một cây quạt hất xuống. Khuôn mặt biến sắc, đang muốn nổi giận thì thấy Vũ Văn Tiểu Tam mở miệng lần nữa: "Công tử cũng không có nói cho ta lợi ích gì, làm sao lại sờ lên rồi? Người ta còn chưa có đồng ý đâu!"

Nói xong gò má trắng như bạch ngọc đỏ bừng, có chút không thuận theo mà dậm chân một cái!

Bộ dáng này của hắn làm cho những nam nhân bình thường đang đứng ở đó đều không tự giác nuốt nước miếng!

Chợt ánh mắt của A Cổ Đạt Mộc có chút si mê đứng lên: "Mẹ kiếp! Nam tử có mùi vị như vậy, lão tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy!" Làm cho hắn có chút muốn làm đoạn tụ rồi!

Hoàn Nhan Trác rất là phỉ nhổ nhìn hắn một cái. Vương thượng ở trước mặt mà hắn lại thất lễ như vậy, còn ra thể thống gì nữa! Nhìn sang Gia Luật Trục Nguyên lại phát hiện trên mặt của hắn đều là hứng thú!

...

Lần này Nguyệt Ngũ Phong càng bị mê hoặc, ba hồn thì đã mất đi bảy phách! Cảm giác cổ họng có chút khát khô, hận không được nhanh chóng mang nam tử trước mặt này về, sau đó đè ở phía dưới chà đạp thật tốt một phen!

"Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nói ra, Bản công tử đều cho ngươi!" Nói xong bàn tay không nhịn được đưa tới hông của nàng.

Lần này Vũ Văn Tiểu Tam ngược lại không có phản kháng, để cho bàn tay của hắn thành công ôm lên hông của nàng. Tiểu Nguyệt hoảng sợ trợn to mắt, suy nghĩ có nên tiến lên giải cứu hay không...

Trên lầu cao, ánh mắt lợi hại như chim ưng nhíu lại, mơ hồ có chút không vui...

A Cổ Đạt Mộc ở một bên chép chép miệng: "Đáng tiếc! Đáng tiếc! Xinh đẹp như vậy mà lại là luyến đồng! Thật là lãng phí!"

Lúc này Vũ Văn Tiểu Tam dựa vào trong ngực hắn, nũng nịu cười: "Có thật không?"

"Tất nhiên là thật!" Nguyệt Ngũ Phong này đã bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, hoàn toàn không có chú ý tới đáy mắt của Vũ Văn Tiểu Tam lướt qua một tia giảo hoạt.

"Người ta, người ta muốn mệnh căn của công tử!" Mỗ nữ có thâm ý khác nói, còn mập mờ đá lông nheo với hắn.

Nguyệt Ngũ Phong lúc này cười đến bỉ ổi, đứng lên: "Vậy ngươi lập tức cùng ta trở về, Bản công tử sẽ thỏa mãn ngươi thật tốt!"

"Nhưng người ta muốn ngay bây giờ cơ!" Bộ dạng nàng gấp gáp nhìn Nguyệt Ngũ Phong, mắt đẹp híp lại, làm ra một bộ dạng quyến rũ khác.

"Ở chỗ này sao?" Nguyệt Ngũ Phong nhìn lại đám người chung quanh. Nếu hắn hung hăng làm một trận với tiểu mỹ nam này ở trên đường cái, đó là một chuyện kích thích cỡ nào! Suy nghĩ kia làm cho lão Nhị của hắn cũng phải cứng rắn lên!

"Vậy cuối cùng người cho hay không cho hả!" Vũ Văn Tiểu Tam vừa nói vừa làm nũng, ở trong ngực hắn vặn vẹo uốn éo.

Hai tay của Nguyệt Ngũ Phong đã hoàn toàn ôm trọn vòng eo của nàng, rất là kích động mở miệng: "Cho! Cho!"

Một bên mọi người nuốt nước miếng, rất là mong đợi nhìn bọn họ, chờ đợi chuyện sắp phát sinh tiếp theo. Mẹ con hai người vừa bị mạnh mẽ cướp đoạt, trên mặt nước mắt ràn rụa cũng ngơ ngác nhìn qua bên này.

Tiểu Nguyệt càng thêm gấp đến độ đau cả đầu! Tiểu thư đây là đang cái làm gì vậy hả!

A Cổ Đạt Mộc vỗ trán của mình, bộ dáng càng thêm đau lòng: "Aizz... Lãng phí! Lãng phí! Tiểu công tử xinh đẹp thật là không có mắt nhìn người mà!"

Vũ Văn Tiểu Tam lúc này lộ ra một nụ cười tà: "Vậy bản công tử cũng không khách khí!" Tiếng nói vừa dứt, nàng liền vận đủ sức lực, cong đầu gối lên đá về phía lão Nhị của hắn...

"A!" Một tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt vang lên.

Sắc mặt Nguyệt Ngũ Phong đỏ bừng che hạ thân của mình, đau đến chết đi sống lại, hung hăng nhìn Vũ Văn Tiểu Tam: "Ngươi! Cái kẻ tiện nhân này! Đánh cho ta!"

Lời này vừa rơi xuống, cả đám gia đinh liền xông tới chỗ Vũ Văn Tiểu Tam...

A Cổ Đạt Mộc kinh ngạc trợn to mắt, cười to lên: "Ha ha ha... Thì ra là như vậy! Lão tử đã nói dáng dấp tiểu công tử kia đẹp mắt như vậy, sao có thể là kẻ luyến đồng được chứ!"

Đáy mắt Gia Luật Trục Nguyên cũng xẹt qua một chút ý cười không thể nhận ra...

Thấy đám gia đinh kia xông về phía Vũ Văn Tiểu Tam, lúc này A Cổ Đạt Mộc chuẩn bị nhảy qua cửa sổ đi giúp vị hiệp khách này một tay, lại bị người khác bắt lấy cổ áo: "A Cổ Đạt Mộc! Ngươi đừng kích động!"

"Hoàn Nhan Trác, ngươi..." Trong cơn giận dữ hắn chuẩn bị mắng to lại bị ngắt lời.

"A Cổ Đạt Mộc, lui ra!" Lần này trong giọng nói đã tràn đầy lửa giận. Nếu còn không có chừng mực như vậy nữa, hắn cũng chỉ có thể để cho A Cổ Đạt Mộc về Mông Man đế quốc trước thôi!

"Dạ!" Kiềm nén cảm xúc dừng lại thân thể, sau đó quay đầu nhìn tiểu công tử nhu nhu nhược nhược dưới kia, không biết có bị đánh hay không! Hiện tại hắn chỉ có thể hi vọng tiểu tử kia có thể cho hắn một kinh hỉ, ngàn vạn lần không được để cho đám tạp chủng đó đánh cho nằm xuống đất!

Đám gia đinh bao vây Vũ Văn Tiểu Tam, Nguyệt Ngũ Phong che hạ thân của mình, mở miệng nói với Vũ Văn Tiểu Tam: "Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời cùng lão tử trở về, lão tử liền đại nhân đại lượng, tha cho ngươi lần này! Nếu không thì đừng trách ta không khách khí!"

"Tiểu gia cũng muốn biết cái không khách khí của ngươi là như thế nào! Cứ thả người đến đây đi!" Rất là khinh thường lắc lắc cây quạt.

Chân mày của Gia Luật Trục Nguyên nhíu chặt, nếu hắn không nhìn lầm thì vị bạch y công tử đó không có nội lực, bước chân không có lực, bàn chân không vững, thấy thế nào cũng không giống phải là người có nội lực! Như vậy bộ dáng kiêu ngạo và sự tự tin đó là từ nơi nào tới?

"Thả người tới đây? Ha ha ha... Tiểu công tử này thật là thú vị, nói những người đó giống như súc sinh, bình thường không phải đều là thả ngựa tới đây sao?" Lần này A Cổ Đạt Mộc càng thêm kích động, thật muốn làm quen với tiểu công tử kia một phen!

Thế nhưng Tiểu Nguyệt lúc này lại không lo lắng, nàng biết tiểu thư nhà nàng rất có bãn lãnh đó!

Nguyệt Ngũ Phong vừa nghe Vũ Văn Tiểu Tam nói bốn chữ "Thả người tới đây", không để ý hạ thân đau đớn, vọt về phía Vũ Văn Tiểu Tam. Mỗ nữ nhẹ nhàng tránh sang một bên, sau đó xoay người đá một cước vào cái mông của hắn, Nguyệt Ngũ Phong bị đạp đến ngã nhào xuống đất...

Vũ Văn Tiểu Tam đi tới, rất là tiếc nuối mở miệng: "Ta nói người anh em này, cái tư thế ngã gục này của ngươi là sao? Thật là đáng tiếc, hôm nay chó ở kinh thành quên ị ở chỗ này mất, đã để cho ngươi thất vọng rồi. Nếu không chúng ta đi tìm nơi nào có cứt chó, sau đó ta lại đá ngươi một cước, có được không?"

Mọi người nhìn tư thế khôi hài của tên Nguyệt Ngũ Phong đó, lại nghe xong lời nói của Vũ Văn Tiểu Tam, thì cả đám liền cười ầm lên...

Ngã gục? Tìm nơi có cứt rồi đá lại lần nữa? Ngay cả gia đinh của phủ Thừa Tướng cửa cũng cúi đầu, bả vai hơi rung động!

Nguyệt Ngũ Phong rất tức giận ngẩng đầu lên, đau xót rống giận về phía người chung quanh: "Ai dám cười? Người nào cười để cho lão tử nghe một chút đi!"

Một tiếng rống này, lập tức khiến mọi người an tĩnh lại, Đại công tử của phủ Thừa tướng đã xưng bá cả kinh thành. Bọn họ cũng không phải là muốn chết sớm, tất nhiên không dám cười nữa! Nhưng nhìn bộ dáng kia của hắn, buồn cười lại không dám cười, nghẹn cười cực kỳ khó chịu!

A Cổ Đạt Mộc vịn cửa sổ cười ha ha: "Đạp rất tốt! Đạp rất tốt! Nên tìm nơi có cứt mà đạp!"

Cặp mắt sắc bén như chim ưng cũng tràn đầy ý cười, người này quả thật rất thú vị!

"Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không bắt hắn lại cho lão tử!" Nguyệt Ngũ Phong nằm trên mặt đất quát to với đám gia đinh kia!

"Dạ, công tử!" Ánh mắt đám gia đinh giao nhau một cái, liền cùng nhau xông về phía Vũ Văn Tiểu Tam.

Vũ Văn Tiểu Tam hung hăng vung một quyền về phía lỗ mũi của tên gia đinh cách mình người gần nhất, gia đinh kia mắt trợn trắng lên, lập tức ngất đi!

Lần này bọn gia đinh bắt đầu cẩn thận, xem ra tiểu tử kia là một nhân vật khó đối phó!

"Đến đây đi, tiếp tục nào!" Mỗ nữ phe phẩy cây quạt vui sướng hài lòng nhìn bọn họ, lâu rồi không có động thủ, mấy tên này vừa đúng lúc để nàng luyện tay một chút!

Mấy người đó liếc mắt nhìn nhau, có chút do dự, tiếp đó lại nghe được Nguyệt Ngũ Phong hét to một tiếng: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không xông lên cho Bản công tử! Nhớ phải bắt sống, đừng đánh tổn thương mặt của hắn, nếu đả thương mặt của hắn Bản công tử sẽ làm thịt các ngươi! Hôm nay Bản công tử nhất định phải bắt tên đê tiện này về rồi chơi đùa chết hắn!"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3