Hết Khổ Chuyển Sướng - Ngoại Truyện 3

Ngoại truyện 3: "Điềm báo" lạc lối

Edit: Kim Phượng

Sau khi kết hôn, Tống Cẩn Thành làm ăn càng ngày càng lớn, kinh doanh bất động sản và ăn uống thì vẫn chưa đủ. Tống Cẩn Thành bắt lấy thời cơ quyết định đầu tư hạng mục trò chơi, xây dựng khu chơi trò chơi, khu ăn uống và mua sắm, nhằm mở rộng kinh doanh.

Muốn mở rộng kinh doanh thì phải tuyển thêm nhân viên, thuê sinh viên giỏi chuyên ngành tới quản lý công ty TNHH Tống Thành. Tống Cẩn Thành chỉ học trung học, không được học chương trình giáo dục đầy đủ nên có rất nhiều chỗ không hiểu. Ví dụ như làm thế nào để quản lý công ty hữu hiệu, tận dụng triệt để nhân tài, sử dụng máy tính để lên mạng như thế nào...

Buổi tối, Tống Cẩn Thành thương lượng với Triệu Thanh Hề, "Vợ, anh chưa đi đến thị trường tuyển mộ nhân tài, em có đi đến chưa? Em nói xem anh nên tuyển nhân viên nữ hay là tuyển nhân viên nam đây?"

Triệu Thanh Hề liếc Tống Cẩn Thành một cái: "Anh đi tuyển mộ nhân tài chứ không phải là Hoàng Đế cổ đại tuyển tú nữ? Ai thích hợp thì chọn người đó chứ sao."

"Được, nghe vợ." Tống Cẩn Thành đoạt lấy quả nho từ trong tay Triệu Thanh Hề, "Vợ, gần đây anh cảm thấy thứ anh biết có hạn, kiến thức cũng thiếu thốn, anh muốn đi đăng kí lớp học kiến thức quản lý."

Triệu Thanh Hề vừa nghe, gật đầu đồng ý, cười nói: "Được, sống đến già học đến già, thời đại đang thay đổi, chúng ta nên đi kịp thời đại."

"Bà xã anh đúng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, phu xướng phụ tùy (*)." Tống Cẩn Thành nói.

(*): Chồng đề xướng việc gì, vợ cũng đều nghe và làm theo.

Triệu Thanh Hề chợt nhớ tới ngày làm lễ kết hôn Tống Diệp Thành cũng không tham gia, hỏi: "Anh họ anh và Lương Điều thật sự li hôn à?"

Tống Cẩn Thành vô cùng đau buồn: "Sau khi chúng ta kết hôn hai ngày, hai người họ đến cục nhận giấy chứng nhận. Lương Điều thu dọn đồ đạc đi, hai đứa bé về nhà chúng ta."

"Chị ấy không cần đứa bé sao? Chị dâu ba mươi tuổi rồi, một đứa bé cũng không cần sao? Hay là do chị ấy lòng dạ ác độc nên anh họ không cho chị?" Triệu Thanh Hề nghĩ, nếu như là mình, dầu gì cũng sẽ nuôi một đứa bé. Miếng thịt từ trên người mình rớt xuống, người phụ nữ nào không đau lòng.

"Chính chị ấy nói không muốn, coi như chị muốn, nhà chúng ta cũng sẽ không cho. Ông nội anh biết chuyện này, lên tiếng nói muốn ly hôn cũng được nhưng đứa bé phải về nhà họ Tống." Tống Cẩn Thành thành thật trả lời.

Triệu Thanh Hề thở dài, đồng tình với hai đứa bé: "Nhà họ Tống của anh Tài Đại Khí Thô (*), có quyền lực, làm dâu nhà anh thật không đơn giản."

(*): Giàu có

"Ha ha, em cũng không đơn giản đâu, câu mất hồn của anh đi rồi"

Một tuần lễ sau, Triệu Thanh Hề nghe Tống Cẩn Thành nói đã tuyển được hai nhân viên mới. Một là nhân viên kỹ thuật, một là nữ MBA tốt nghiệp ở nước ngoài.

Vị nữ sinh viên nước ngoài này tên là Chúc Lam, hai mươi sáu tuổi, là thạc sĩ kinh doanh – chuyên ngành quản lý tài chính ở đại học thương nghiệp Columbia nước Mĩ.

Ngày đó Tống Cẩn Thành đi thị trường nhân tài xem lý lịch sơ lược của Chúc Lam, hơi ngẩn ra, nhân tài cao cấp có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp mà đến thành phố tìm việc làm! Trình độ học vấn của cô đã đủ làm sáng mắt mọi người, chẳng lẽ chưa có một công ty nào chịu tuyển dụng cô? Hay là cô đã nhận được cành ô liu nhưng bản thân lại không muốn đi?

Sau đó, Tống Cẩn Thành trao đổi với Chúc Lam, lịch sự hỏi một vài vấn đề không liên quan. Không lâu sau Chúc Lam liền được bổ nhiệm làm quản lý bộ phận nhân sự.

Buổi sáng Tống Cẩn Thành để quên điện thoại ở nhà, Triệu Thanh Hề không thể làm gì khác hơn là tự mình đưa qua. Đến công ty, thư ký nói Tống Cẩn Thành đến công trường kiểm tra an toàn rồi. Triệu Thanh Hề liền mượn cơ hội đi thăm công ty của bọn họ. Bởi vì lúc kết hôn, chỉ có số ít nhân viên tham gia hôn lễ của họ nên Triệu Thanh Hề đi trong lối đi nhỏ ở phòng làm việc, mười mấy tên nhân viên trực tiếp xem cô trở thành không khí.

Do ý muốn của Triệu Thanh Hề nên thư ký của Tống Cẩn Thành cũng chỉ kêu một tiếng bà chủ, rót ly trà nóng đi theo phía sau.

Triệu Thanh Hề thấy cửa sổ đằng trước có phong cách của phụ nữ nên cô hỏi thư ký đó là ai.

"Là Chúc Lam - người mới tới quản lí bộ phận nhân sự."

Triệu Thanh Hề nghĩ thầm, thì ra là nhân tài mà Tống Cẩn Thành liếc mắt một cái đã chọn trúng. "Được rồi, thư kí Vương, cô đi làm việc đi, tôi ở lại một hồi đã."

"Bà chủ, ngài không đợi ông chủ trở về sao?" Trán thư kí Vương toát mồ hôi, nếu ông chủ trở lại không thấy bà chủ nhất định sẽ tự trách mình. Ở trong hôn lễ Tống Cẩn Thành, Vương Chấn Hưng tận mắt nhìn thấy Tống Cẩn Thành rất che chở Triệu Thanh Hề, dám một mình chống đỡ tất cả rượu mời, uống đến nam bắc cũng không phân rõ. Yêu vợ như thế, thư kí Vương không cẩn thận chờ đợi mới là lạ.

"Ừ, anh ấy trở lại cô liền nói với anh ấy tôi để điện thoại trên bàn anh ấy." Triệu Thanh Hề nói xong, tùy ý liếc nhìn cửa sổ, phát hiện người đi rồi, đảo mắt khẽ liếc nhìn, Chúc Lam đã vào phòng làm việc của Tống Cẩn Thành.

Triệu Thanh Hề nói: "Thư kí Vương, công ty hẳn là có quy định - nhân viên không thể tùy ý tiến vào phòng làm việc của cấp trên phải không?"

Trong tay Vương Chấn Hưng cầm tài liệu muốn đánh máy, lo sợ nói: "Có quy định này."

Triệu Thanh Hề cười cười.

Qua một tuần lễ, đúng lúc là thứ bảy, Triệu Thanh Hề có kế hoạch về nhà thăm cha mẹ một chút, hỏi Tống Cẩn Thành có đi hay không?

Thường ngày Tống Cẩn Thành cũng giống như những công nhân viên bình thường khác, sáng chín chiều năm, năm ngày làm việc, nhưng mà Tống Cẩn thành nói: "Vợ, anh đăng kí một lớp học tập quản lý xí nghiệp, chủ nhật phải đi học nên không có thời gian."

"À? Anh đăng kí lúc nào vậy? Anh chưa từng nói qua."

"Không phải là anh đăng kí, là một vị quản lý mới tới đề nghị anh đăng kí lớp, học tập lí thuyết quản lí hiện đại. Cô ấy nói lí thuyết phải cùng kết hợp với thực tế thì công ty mới có thể phát triển lâu dài. Anh là lãnh đạo chỉ có can đảm và kinh nghiệm mà không có kiến thức, trong bụng trang bị được chút kiến thức."

"Cấp dưới của anh thật quan tâm cấp trên! Rốt cuộc ai giúp anh đăng kí lớp?" Triệu Thanh Hề tùy ý hỏi một chút.

"Mới tới không lâu Chúc Lam."

Trong đầu Triệu Thanh Hề thoáng qua bộ dáng Chúc Lam, ghen tuông hỏi: "Cô ấy giúp anh đăng kí?"

Tống Cẩn Thành xoay người đè Triệu Thanh Hề ở dưới thân: "Ừ. Vợ, em ghen à? Ha ha, vẻ mặt vợ anh ghen thật đẹp."

Triệu Thanh Hề đẩy Tống Cẩn Thành ra, cau mày hỏi: "Tại sao cô ấy lại muốn giúp anh đăng kí lớp này?"

Tống Cẩn Thành nói: "Cô ấy làm giáo viên ở trường đó, chuyên dạy cho người vừa có kinh nghiệm vừa có tiền học."

"Tại sao trước khi đăng kí không thương lượng với em? Ngày mai tự em về nhà thì không tốt lắm, ba mẹ em nhìn thấy em một mình trở về sẽ cho rằng em và anh cãi nhau. Như vậy đi, ngày mai em không trở về. Dù sao trong tiệm cơm còn có chút chuyện phải xử lý."

"Đừng, Thanh Hề, em muốn trở về thì trở về đi. Lần sau anh nhất định trở về cùng em có được hay không?" Ngoài mặt Tống Cẩn Thành nói như vậy, nhưng mà trong nội tâm lại là một vùng trời đất khác. Mặc dù anh cưới được Triệu Thanh Hề như nguyện nhưng cha mẹ Triệu cũng không đặc biệt thích anh. Cha Triệu có thông cảm với anh nhưng mẹ Triệu thì không bày sắc mặt tốt nhìn anh, giống như là không vui khi nhìn thấy anh.

Triệu Thanh Hề thật sự không muốn về, trong lòng cô cha mẹ nuôi và cha mẹ ruột vẫn như nhau. Mặc dù đầu sỏ gây tội là cha Triệu, nhưng người nhà họ Triệu đối tốt với cô, không có bạc đãi cô chút nào. Dù trong lòng Triệu Thanh Hề có câu oán hận nhưng chỉ cần nghĩ đến hai mươi năm đã qua của cô, oán giận cũng tan thành mây khói, sẽ không biểu hiện ra. Có một số việc khó chịu ghi nhớ trong lòng. Người sống nên nghĩ thoáng chút.

Nhưng cô không hài lòng thái độ qua loa lấy lệ của Tống Cẩn Thành, đỏ mặt tức giận lầu bầu nói: "Ngủ, phiền chết được. Anh muốn đi học thì đi, không ai ngăn cản anh."

Tống Cẩn Thành giữ cằm Triệu Thanh Hề: "Vợ, trước khi ngủ còn chưa làm vận động, đến đây đi, làm chút vận động xúc tiến giấc ngủ."

Triệu Thanh Hề thờ ơ vùi mặt vào gối, phát tiết toàn bộ tức giận trong lòng với Tống Cẩn Thành. Dường như đã có mấy đời, đời trước tên khốn Vu Văn Bân kia không phải cũng mượn cớ làm việc với đồng nghiệp rồi dan díu với nhau. Chẳng lẽ bây giờ chuyện giống như vậy lại xảy ra một lần nữa?

Tống Cẩn Thành luống cuống xoa xoa tóc, cười ngây ngô: "Thanh Hề, lúc trước em đồng ý chuyện anh đăng kí lớp học tập, còn khích lệ anh phải học đến già, hôm nay lại cáu kỉnh, rốt cuộc em làm sao vậy?"

Em sao vậy? Chẳng lẽ em cố tình gây sự? Nữ nhân viên đăng kí lớp học cho anh, anh giấu vợ cũng không sao, em không ngại, thế nhưng khi em hỏi anh, anh còn ấp a ấp úng, hàm hàm hồ hồ không nói rõ mọi việc. Hay là trong lòng có quỷ, chưa thực hiện được hành vi phạm tội? Triệu Thanh Hề nghĩ thầm.

Tống Cẩn Thành đợi một lát, không thấy cô trả lời, tức giận trong lòng, chỉ em mới giận phải không? Được, anh còn giận hơn cả em nữa.

Ngày hôm sau, Tống Cẩn Thành rời giường rửa mặt xong, thu thập một chút rồi ra cửa. Lúc ngồi đổi giày còn cố ý len lén liếc vào nhà. Nhưng căn bản không một bóng người, Triệu Thanh Hề chỉ lo tự làm điểm tâm.

Triệu Thanh Hề một mặt làm điểm tâm, một mặt nghĩ đến cái tường ở lầu ba phía nam khách sạn Tống Thành thứ hai, hình như cần sửa chữa một lần, đồ dùng hằng ngày trong nhà cũng sắp hết, xế chiều phải đi dạo siêu thị một lát.

Tay Tống Cẩn Thành nắm thành quyền chống đỡ ở bên miệng, "Hừ - hừ."

"Hừ - hừ."

Cuối cùng, Tống Cẩn Thành vừa mất mác vừa ấm ức đi lên lớp.

Dáng người Chúc Lam cao gầy, ngũ quan không tính là tinh xảo, nhưng thắng ở khí chất nhẹ nhàng và một vẻ mặt lạnh nhạt từ chối người ngoài ngàn dặm. Hôm nay trên mặt cô mang vẻ đoan trang.

Chúc Lam thường thưởng thức đàn ông đẹp trai lại nhiều tiền như Tống Cẩn Thành, cho nên khi Tống Cẩn Thành đi vào phòng học thì tầm mắt Chúc Lam liền đi theo đối phương.

Tống Cẩn Thành là lần đầu tiên đi lên khóa, không ngờ giáo viên chính là Chúc Lam, người quản lí bộ phận nhân sự của công ty mình.

Thời gian tan lớp là mười hai giờ.

Chúc Lam ôm sách giáo khoa, chủ động đi theo sau Tống Cẩn Thành, mở lời: "Tống Tổng, buổi trưa có thời gian rảnh không? Em mời anh ăn cơm."

Tống Cẩn Thành nhớ tới Lý Ba giao phó, buổi trưa phải ăn cơm với một vị khách quen cũ: "Quản lý Chúc, buổi trưa tôi có chút việc, lần khác đi."

"Là ăn cơm với Lý tổng bên khoa học kỹ thuật sao? Em biết anh ta, em và anh ta là bạn bè cũ. Tống Tổng, không bằng em cùng đi với anh, có lẽ em còn có thể vì nghiệp vụ công ty làm chút chuyện đấy."

Tống Cẩn Thành thật thưởng thức Chúc Lam, vào công ty không tới nửa tháng, chỉnh đốn bộ phận nhân sự thuận buồm xuôi gió, xử lý chuyện lộn xộn có trật tự, còn đề cao hiệu suất làm việc của công nhân viên. "Được."

Theo thường lệ, buổi tối là liên hoan gia đình của nhà họ Tống. Tống Cẩn Thành đến trước khách sạn Tống Thành đón Triệu Thanh Hề – anh đã quên mất buổi sáng hai người còn giận dỗi.

Nhân viên nói: "Ông chủ, bà chủ đợi ngài nửa tiếng, thấy ngài không tới, mới vừa đi đấy." Nửa câu đầu là nhân viên tự mình thêm, trên thực tế Triệu Thanh Hề không chờ Tống Cẩn Thành.

Triệu Thanh Hề mua đồ ở siêu thị thì gặp gỡ chị dâu nhà họ Tống mới nhớ tới buổi tối phải về nhà họ Tống ăn cơm. Trong lòng không khỏi trách Tống Cẩn Thành, có lẽ tên khốn không biết điều này đã quên mất rồi.

Nhưng không ngờ Tống Cẩn Thành sẽ đúng lúc trở lại nhà họ Tống.