Hết Khổ Chuyển Sướng - Ngoại Truyện 4

Ngoại truyện 4: Lạc lối...

Edit: Kim Phượng

Chờ cánh cửa phía sau đóng kín, Triệu Thanh Hề ném mạnh những vật dụng hàng ngày đặt ở cửa trước xuống sàn nhà của phòng khách rồi lặp tức xoay người vào nhà.

Tống Cẩn Thành buồn bực, bị người phụ nữ đáng chết này xem như không khí cả một đêm, về đến nhà lại bày sắc mặt cho mình! Tống Cẩn Thành ra sức đẩy cửa ra: "Thanh Hề, em nói rõ với anh, em tức giận cái gì chứ?"

Triệu Thanh Hề đang ngồi ở cuối giường gấp quần áo, đến giờ cũng chỉ gấp được một món, Triệu Thanh Hề nhạy cảm với tiểu tam là bởi vì lòng vẫn còn sợ hãi chuyện kiếp trước gặp phải, giấu đi cảm xúc trong mắt rồi ngẩng đầu lên nói: "Tống Cẩn Thành, mùi nước hoa trên người anh rất nồng, còn nữa nếu anh chán ghét em, tìm phụ nữ ở bên ngoài... Anh cứ nói thẳng em tuyệt đối không ngăn cản anh."

Tống Cẩn Thành còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm: "Buổi trưa hôm nay, anh vốn ăn cơm với khách hàng, sau đó Chúc Lam nói cô ấy biết đối phương, chính cô ấy nói có thể bắt chuyện với khách hàng cho nên bọn anh liền ăn chung bữa cơm, buổi chiều anh lại phải lên lớp, không có chuyện gì xảy ra cả."

"Vậy anh giải thích xem, hai người dựa gần đến cỡ nào, trên người anh mới có thể dính mùi nước hoa của cô ta cả ngày cũng không bay đi? Em ngửi thấy thì ghê tởm." Triệu Thanh Hề tức giận ném quần áo của Tống Cẩn Thành vào trên người anh: "Tự gấp đi."

Tống Cẩn Thành cười nhặt quần áo lên để lại trên giường: "Vợ, thành thật mà nói anh cũng không thích mùi này, anh thích mùi trên người em hơn. Mát mẻ tự nhiên mê người. Anh sẽ đi tắm ngay bây giờ, nhất định rửa đi mùi nước hoa trên người. Em chờ đi."

Thừa dịp Tống Cẩn Thành tắm, Triệu Thanh Hề nghĩ lại chính mình, có phải bản thân chuyện bé xé ra to, thần hồn nát thần tính (*) hơi quá? Biểu hiện mới vừa rồi của mình có giống người đàn bà chanh chua hay không? Còn nữa, có phải mình quản quá nghiêm rồi không?

(*): Sợ bóng sợ gió.

Tống Cẩn Thành buôn bán càng làm càng lớn, bên cạnh khó tránh khỏi sẽ có phụ nữ đỏ con mắt! Mỗi ngày cô phải bận rộn chuyện của hai tiệm cơm, không thể nào ngày ngày đi theo sau Tống Cẩn Thành, mặc dù Tống Cẩn Thành giữ mình trong sạch nhưng ngọn nguồn sự việc xét đến cùng đều do những cô gái trẻ tuổi kia.

Một thời gian sau, công ty của Tống Cẩn Thành họp thường niên, nói trắng ra là công ty tốn tiền phúc lợi cấp cho hoạt động tụ hội của nhân viên. Triệu Thanh Hề làm bà chủ, dĩ nhiên là phải tham gia.

Trước khi đi, Triệu Thanh Hề cùng Tống Cẩn Thành đến tiệm mua hai bộ âu phục, suy nghĩ một chút nữa mình phải tham gia đại diện cho mặt mũi của Tống Cẩn Thành nên Triệu Thanh Hề cố ý mua một cái áo khoác trong tiệm, bên trong mặc chiếc váy dài đến gối.

Đến bữa tiệc tối nhìn thấy Chúc Lam một thân quần áo và trang sức hoa lệ lại không tục khí, Triệu Thanh Hề cảm thấy mình có chút không bằng.

Từ xa, Triệu Thanh Hề đã nhìn thấy Chúc Lam mặc chiếc váy dài trễ ngực, lộ ra một mảng thịt ngực trắng như tuyết, váy dài xẻ tà, chân dài như ẩn như hiện, trong lòng cô không khỏi phẫn nộ: cũng không phải là cuộc họp quan trọng gì, đang ở giữa mùa đông nhiệt độ không khí chỉ hai độ, cô mặc bại lộ như vậy sao?

Vợ của Lý Ba, Cát Lâm ăn mặc đúng chuẩn phụ nữ quy củ, trật tự ngăn nắp như Triệu Thanh Hề, "Chị dâu, hôm nay chị thật xinh đẹp."

Triệu Thanh Hề: "Cát Lâm, em cũng rất xinh đẹp đó."

Cát Lâm đưa tay chỉ Chúc Lam ở nơi xa: "Chị dâu, chị xem người phụ nữ kia ăn mặc thật là bại lộ. Em mà là chồng của cô ta em nhất định sẽ tức sinh bệnh trời rất lạnh lại ăn mặc như mùa hè, cô ta coi mình là rau dưa trái mùa à."

Triệu Thanh Hề cười cười, thấy Tống Cẩn Thành đang nói chuyện với mấy vị quản lý công ty, cũng yên tâm.

Chúc Lam chủ động đi tới trước mặt Tống Cẩn Thành bắt chuyện: "Tống Tổng."

Tống Cẩn Thành khẽ nhếch mép lên, híp híp mắt: "Ừ, quản lý Chúc, tối nay rất lạnh, cô chú ý phòng lạnh giữ cho ấm. Nam nhân viên trong công ty có kết hôn, có độc thân... Nữ nhân viên mặc quá hở hang dễ làm cho người ta phạm sai lầm, bọn họ mà phạm sai lầm, công ty sẽ xử lý theo quy định."

Nhất thời sắc mặt Chúc Lam trắng bệch, đàn ông là động vật nhìn bằng mắt, nhìn đến bản thân mặc mát mẻ như thế, chẳng lẽ sẽ không âm thầm vui mừng? Nghe trong giọng nói của Tống Cẩn Thành có ý cảnh cáo: "Cám ơn Tống Tổng nhắc nhở, bây giờ em lặp tức mặc áo khoác vào."

Chờ Chúc Lam tỉnh táo rời khỏi, Tống Cẩn Thành mới cười đi tới bên cạnh Triệu Thanh Hề: "Vợ, lát nữa công ty có rút thưởng, không bằng em cũng đi thử vận khí một chút."

Triệu Thanh Hề rất hài lòng đối với biểu hiện mới vừa rồi của Tống Cẩn Thành, trong lòng cũng hiểu Tống Cẩn Thành có ý thức đề phòng, dịu dàng nói: "Quà tặng đó là anh chuẩn bị cho bọn họ, em mà đi rút thưởng người ta còn không cười nhạo em à, không chừng còn nói em giành phúc lợi với bọn họ."

Tống Cẩn Thành cười ha ha: "Vợ, tất cả phúc lợi anh cấp cho em đều ở trên người anh, hơn nữa chỉ có buổi tối lúc chỉ có hai người chúng ta mới có thể cho em, bọn họ không lấy được."

"Lưu manh. Không có chút nghiêm chỉnh."

Tống Cẩn Thành cười không đứng đắn với Triệu Thanh Hề một lát: "Anh lên bục phát biểu, em tự mình dạo chơi một lát đi."

Tống Cẩn Thành ở trên đài dõng dạc phát biểu, cảm ơn nhân viên cố gắng phấn đấu vân vân, còn Triệu Thanh Hề tìm một góc an tĩnh.

Sau đó, Tống Cẩn Thành không để ý tới Triệu Thanh Hề, cùng mấy tên giám đốc lâu năm ăn uống linh đình.

Chúc Lam bưng một đĩa bánh ngọt đi tới trước mặt một đám đàn ông tiếp chuyện. Lấy thân phận trước mắt của cô không đủ tư cách cùng những giám đốc lâu năm này tiếp lời, nhưng ánh mắt mọi người sáng như tuyết, Chúc Lam mượn thân phận được Tống Cẩn Thành bổ nhiệm, vừa vào công ty liền khẳng định mình tài trí hơn người, người khác tự nhiên không dám xem thường cô, huống chi, dáng dấp Chúc Lam khá tốt.

Trên người Chúc Lam tăng thêm cái áo khoác lông màu đen, che khuất hơn phân nửa tấm lưng trắng, phía dưới vẫn như cũ lộ ra đôi chân dài như ẩn như hiện. Hơn nữa còn cố ý đưa đường xẻ lộ chân ra đối mặt với Tống Cẩn Thành.

Triệu Thanh Hề tình cờ thấy, cười nhạt một tiếng, chiến tranh giữa phụ nữ, có lúc thật không cần ngôn ngữ, Chúc Lam để cô vào mắt như vậy, Triệu Thanh Hề làm sao lại nhẫn tâm cô phụ đối phương đây.

Váy dài của Chúc Lam là nhãn hiệu nước ngoài, hiện tại ở thị trường trong nước không mua được, váy màu đỏ đuôi dài thật dài rủ xuống ở trên sàn nhà không biết dính bao nhiêu bụi.

Triệu Thanh Hề đi tới, giày cao gót năm phân giẫm lên khối lụa đỏ kia: "Cẩn Thành, vị này chính là quản lí bộ phận nhân sự mà công ty mới nhận sao?"

Chúc Lam đang đối đáp với phòng kế hoạch Tống Cẩn Thành, nói chuyện một cách khéo léo về cuộc sống du học sinh của mình, vừa nghe vậy liền bày ra vẻ giật mình, xoay người nhấc chân, sau đó trước ánh mắt của bao người, chỉ thấy thân thể Chúc Lam nghiêng nhẹ, sau đó cả khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ trở nên vặn vẹo, kinh hoảng. Cô ta không có ngã xuống, ngược lại giả bộ trấn định, trong lòng nảy sinh ác độc nói: Tống Cẩn Thành, vợ của anh thật không đơn giản.

Triệu Thanh Hề cảm thấy đã cho cô ta một bài học, cũng nên dừng lại: "Mọi người nói chuyện gì vậy?"

Tống Cẩn Thành nhìn thấy một màn này hơi sững sờ, nghĩ thầm, vợ của anh thật là loại người có thù tất báo.

Bên cạnh một vị quản lí nhìn thấy bà chủ nội đấu với tân sủng của công ty, nịnh nọt nói: "Bà chủ, mới vừa rồi ông chủ chúng tôi đang khen bà rất xinh đẹp, là phúc tinh của cậu ấy đấy."

Hoạt động tổ chức đến gần chín giờ, Chúc Lam đi tới trước mặt Triệu Thanh Hề, cố ý dùng lưng ngăn trở tầm mắt của Tống Cẩn Thành: "Ngài chính là Tống phu nhân à? Thật là nhìn không ra đấy."

"Cái này cô phải trách chính mình đi, thị lực của cô kém, đi học đọc sách mà mắt mù."

Chúc Lam chau mày: "Tống phu nhân, tôi vốn muốn báo thù này, nhưng mà sau đó suy nghĩ một chút vẫn là thôi, tôi tội gì phải so đo với một phụ nữ nông thôn lòng dạ hẹp hòi."

Đối phương một phen châm chọc khiêu khích cũng không có chọc giận Triệu Thanh Hề, Triệu Thanh Hề nói: "Chúc quản lý, nếu cô vào công ty của chúng tôi thì nên làm việc thật tốt cho công ty chúng tôi, đừng đánh cái ý nghĩ xấu nào, cô phải thấy rõ ràng, phụ nữ nông thôn là vợ của ông chủ cô, là Phật gia ngồi ở trên đỉnh đầu của cô. Là một thạc sĩ nước ngoài, thế nhưng lại phải đến thị trường nhân tài xin việc làm, nhớ tới đều cảm thấy buồn cười đấy."

Chúc Lam: "..."

Chín giờ rưỡi, Tống Cẩn Thành lái xe đưa Triệu Thanh Hề về nhà, Triệu Thanh Hề nhìn Tống Cẩn Thành có hơi say rượu, trầm lặng nói: "Tuần trước công ty anh xảy ra chuyện, tại sao không nói cho em biết?" Triệu Thanh Hề ở hội trường tình cờ nghe được nữ nhân viên công ty lỡ miệng nói.

"Chuyện không lớn lắm, trước kia công ty chúng ta sử dụng thủ đoạn mới đấu thầu một mảnh đất, nào biết đối thủ cạnh tranh vì trả thù, nửa đêm ném mấy trăm con gà chết xuống mảnh đất đó, mục đích là vì phá hư danh tiếng mảnh đất này, ảnh hưởng tiêu thụ sau này, chiêu này thật là tuyệt tình."

"Em nghe thấy cũng không chỉ đơn giản như vậy. Em nghe nói có vài nghiệp chủ tới công ty làm loạn."

Tống Cẩn Thành hơi chóng mặt, nhớ tới hình ảnh vợ anh đấu tranh với Chúc Lam mới vừa rồi: "Vợ, chuyện này em cũng nghe nói à? Trên thực tế hai hộ nghiệp chủ không có tới công ty nháo, phải đến từng bộ phận, nói cái gì không hài lòng hướng phòng ốc, muốn trả phòng hoặc là đổi phòng. Mua phòng rồi muốn trả, họ cho rằng mua phòng ốc cũng dễ như đi chợ bán thức ăn, mua mấy cây tỏi à? Nghĩ khá lắm! Thanh Hề, em không phải lo lắng, bộ phận quản lí mua bán đã giải quyết chuyện này rồi."

Triệu Thanh Hề vẫn còn có chút không yên lòng, đầu thế kỷ 21, rất nhiều nhà giàu mới nổi chính là dựa vào bất động sản khởi nghiệp, dựa vào giao thiệp quan hệ giữa người với người tay không bắt sói trắng, mượn tiền của ngân hàng mua đất đai, sau đó trở thành thương nhân bỏ tiền xây nhà, nhiều người có lời, nhưng cũng không ít người bị lỗ vốn: "Tống Cẩn Thành, anh làm buôn bán phải cẩn thận một chút, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều phải nói với em."

"Ừ, sẽ không gạt vợ."

Thành phố tháng mười hai trong xanh, ban đêm gió lạnh phơ phất, Triệu Thanh Hề không nhịn được ngáp một cái. "Còn nữa, anh ở công ty quá chói mắt, phải tùy thời giữ một khoảng cách với cấp dưới, coi như cấp dưới dùng viên đạn bọc đường vây công anh... anh cũng không thể tiếp nhận."

Tống Cẩn Thành nói: "Vợ mặc quần áo trên người dày một chút, đừng để bị lạnh. Em yên tâm, bên anh lập trường kiên định, thề sống chết bảo vệ lãnh thổ của vợ em, quyết không để cho người khác xâm chiếm."

"Ba hoa!" Triệu Thanh Hề cười nói.

Nửa đêm, Triệu Thanh Hề đang ngủ say, bụng dần dần truyền đến một cảm giác đau đớn, lúc đau lúc không, sau một lát, mồ hôi ra khắp người.

Triệu Thanh Hề đau đổ mồ hôi lạnh, cố gắng chui từ trong ngực Tống Cẩn Thành ra, nhưng người đàn ông này ôm quá chặt, Triệu Thanh Hề giãy giụa mấy lần, kết quả Tống Cẩn Thành tỉnh dậy.

"Vợ sao vậy?" Tống Cẩn Thành mê man quan sát.

"Tống Cẩn Thành, em đau bụng, anh mở đèn giúp em nhìn xem là chuyện gì xảy ra."

Tống Cẩn Thành nhanh chóng quan sát Triệu Thanh Hề từ trên xuống dưới, tay run run nói: "Vợ, trên mặt em đều là mồ hôi, em nói em đau chỗ nào, đừng dọa anh mà?"

Đèn vừa mở, Triệu Thanh Hề lại cảm thấy càng thêm khó chịu, sắc mặt nhăn lại nặng nề, rên rỉ chui khỏi giường, Tống Cẩn Thành vén chăn lên thì thấy một vũng máu lớn trên chiếc khăn trải giường màu trắng, mặt sau quần ngủ của Triệu Thanh Hề cũng là từng khối vết máu đọng.

Tống Cẩn Thành luống cuống, lập tức xoay người xuống giường, mặc quần áo, "Vợ, không có việc gì đâu, không có việc gì!"

Triệu Thanh Hề nghe tiếng, bụng dưới truyền tới đau đớn, xoay người về phía Tống Cẩn Thành, thấy rõ vết máu trên giường đơn: "A! Tống Cẩn Thành, tại sao sẽ như vậy?" Đây rõ ràng là dấu hiệu sinh non.

Tống Cẩn Thành gấp đến hốc mắt đều đỏ: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Vợ, bây giờ anh đưa em đi bệnh viện."

...