Hết Khổ Chuyển Sướng - Ngoại Truyện 6


Ngoại truyện 6: Sinh con

Edit: Kim Phượng

Triệu Thanh Hề mang thai lần nữa đối với hai nhà Triệu Tống mà nói đều là một chuyện hết sức quan trọng, nhà họ Tống suy tính đến Tống Cẩn Thành hơn ba mươi tuổi, sớm nên ôm con trai, còn nhà họ Triệu cảm thấy Triệu Thanh Hề gả cho gia đình nhiều quy củ, đoán chừng không thiếu tư tưởng trọng nam khinh nữ đâu.

Triệu Thanh Hề năm, sáu tháng bụng đã lớn, nhìn lớn giống như là mười tháng. Mẹ Tống mang theo cháo gà tới chỗ ở của Tống Cẩn Thành, nhìn chằm chằm bụng của Triệu Thanh Hề hồi lâu, "Mẹ thấy thai này nhất định là một bé trai, hình dáng thai tốt, lại lớn, đủ sức nặng, về sau sinh ra nhất định là một bé trai khoẻ mạnh kháu khỉnh, đáng yêu."

Triệu Thanh Hề ăn ngay nói thật, "Mẹ, bác sĩ không có nói là nam hay nữ, Cẩn Thành nói con trai hay con gái anh ấy đều thích. Hơn nữa con cảm thấy trong bụng con có lẽ là một cô bé, có lúc làm ầm ĩ bướng bỉnh, có lúc lại vô cùng ngoan."

Mẹ Tống cảm thấy mình có chút bị đánh mặt: "Mẹ đã ăn qua muối so với con ăn cơm còn nhiều hơn, nào có người mẹ như con vậy, đứa bé ở tại trong bụng con, rõ ràng có thể nghe con nói chuyện, nếu nó là một người ghi thù, nghe con nói thích con gái, nó sẽ cáu kỉnh."

Buổi tối, Triệu Thanh Hề rập khuôn không lầm nói cho Tống Cẩn Thành nghe lời của mẹ Tống, Tống Cẩn Thành cách áo ngủ vuốt bụng to của Triệu Thanh Hề: "Bảo bảo, dù con là nam hay nữ, ba ba đều yêu con, yêu con giống như yêu mẹ con vậy."

Triệu Thanh Hề nghe được hốc mắt nóng lên, "Nói lời ân ái với con gái đúng không, chính em ở bên cạnh anh cũng không nói cho em nghe."

"Ghen à?" Tống Cẩn Thành cười hắc hắc, một tay đệm ở sau ót Triệu Thanh Hề, một tay vuốt bụng Triệu Thanh Hề: "Đến, anh kể chuyện cổ tích cho hai mẹ con đáng yêu nghe. Ngày xưa, có con ếch..."

Qua hơn nửa tháng, Triệu Thanh Hề nhớ tới công ty Tống Thành bắt đầu phiên giao dịch mua bán kì sau nhà Thiên Thịnh gần hai tuần lễ rồi, mình ở nhà dưỡng thai không bước chân ra khỏi nhà, còn chưa có đi xem qua bộ phận mua bán, bác sĩ dặn dò phụ nữ có thai phải ra ngoài dạo thường xuyên. Triệu Thanh Hề liền quyết định đi hiện trường xem tình huống tiêu thụ một chút.

Bộ phận mua bán phòng Thiên Thịnh là một trệt ba lầu cao, kiến trúc kiểu tây phương, chạm trổ màu trắng, trước mặt cửa chính là suối phun hình vành khuyên và bồn hoa sang trọng, sau lưng chính là nơi hạng mục - hiện trường thi công.

Lúc Triệu Thanh Hề nâng cao bụng bự đi vào, dọc theo đường đi các nhân viên quần áo chỉnh tề trật tự làm việc, mọi người cười gọi bà chủ Triệu Thanh Hề. Triệu Thanh Hề không muốn hưng sư động chúng như vậy, "Quản lí Vương, anh nói với mọi người tôi chỉ tới dạo một chút, mọi người không cần gò bó sợ hãi, coi như tôi không có tới. Nên làm gì thì làm đi."

Quản lí Vương hết sức lo sợ gật đầu, nghĩ thầm, mọi người cũng không ngốc, bà chủ là bảo bối của ông chủ đó!

Chỉ chốc lát sau, Triệu Thanh Hề mềm nhũn ngồi trên ghế sa lon nghỉ ngơi, thấy nhân viên phục vụ bưng lên một bàn trái cây cùng đồ uống, cười khoát tay: "Cô không cần phải phục vụ tôi, tự tôi sẽ chăm sóc cho mình, cô bưng cho khách muốn mua phòng ăn đi." Kể từ khi mang thai, Triệu Thanh Hề ăn nhiều nhất chính là trái cây, quả nho, hột đào, quả táo... Mỗi ngày thay nhau lên.

Tống Cẩn Thành trở về nhìn thấy trong tủ lạnh phòng bếp đầy trái cây, nói: "Vợ nhà người ta mang thai muốn ăn sơn hào hải vị đều thay đổi đa dạng, vợ anh chỉ toàn chọn quả ăn. Anh thấy anh có thể đổi nghề làm nhà buôn bán trái cây rồi."

Nhân viên phục vụ lộ ra tám cái răng cửa tiêu chuẩn: "Bà chủ bà ăn đi, mỗi ngày bộ phận mua bán đều dự trữ sẵn trái cây."

Chợt dần dần truyền đến âm thanh hò hét ầm ỉ hô khẩu hiệu: "Xí nghiệp Tống Thành lòng dạ hiểm độc, vô lương, có câu nhàThiên Thịnh tay không bắt sói trắng lừa gạt tiền của người tiêu thụ, chúng tôi muốn trả phòng! Trả phòng..."

Triệu Thanh Hề nghiêng đầu, cách tấm thủy tinh thấy bên ngoài đứng hai dãy người mặc quần áo giống nhau, hơn nữa còn xếp thành hai hàng, trên tay lôi kéo biểu ngữ, vải trắng chữ đỏ rõ ràng.

Người đàn ông dẫn đầu đứng đối diện cửa chính bộ phận mua bán, tràn đầy sức lực kêu lên chữ trên biểu ngữ.

Giá cả lừa gạt? Chất lượng có vấn đề? Triệu Thanh Hề thấy như rơi vào trong sương mù, Tống Cẩn Thành không phải là một người đàn ông làm chuyện lòng dạ hiểm độc, lại nói anh đã mở rộng nhiều tiệm bán hoặc cho thuê, chưa bao giờ xảy ra chuyện người tiêu thụ biểu tình tập thể. Lần này bắt đầu phiên giao dịch tiêu thụ là công trình phòng Thiên Thịnh kì ba, như vậy người tiêu thụ bên ngoài là nhằm vào công trình kì hai mà đến?

Triệu Thanh Hề đứng dậy muốn đi ra ngoài, bị quản lý Vương ngăn lại: "Bà chủ, bà không cần quan tâm, những người này chính là tới gây chuyện, chúng ta chính trực không sợ gian tà."

"Nếu anh chính trực không sợ gian tà thì càng phải đi xử lý, anh giả làm con rùa đen rút đầu núp ở bên trong, những khách hàng khác đến công ty chúng ta mua nhà xem phòng cũng có thể bị bọn họ hù dọa, anh đi ra ngoài giải thích rõ, nếu không lời đồn vang xa, Thiên Thịnh cũng đừng mong bán ra căn thứ hai." Triệu Thanh Hề tức giận nhìn chằm chằm quản lí Vương.

Dạo này, công ty còn chưa quan hệ xã hội mạnh, làm quảng cáo duy trì hình tượng công ty gì gì đó. Nhưng nếu người khác tìm tới phá hư việc buôn bán của bạn, bạn là đại diện, hoặc là bạn giải thích rõ, đưa đến hiệu quả làm ít công to, hoặc là làm con rùa đen rút đầu, bị chỉnh suy sụp.

Ngoài cửa vẫn nhao nhao ầm ĩ, người đàn ông cầm đầu nói: "Các bạn, các bạn chớ mua phòng ốc Thiên Thịnh, bọn họ bán là hàng giả, phòng chất lượng kém. Thiên Thịnh còn chưa có xây, tôi liền đặt trước một căn, lúc mua nhà cô bán nhà dẫn tôi đến xem bản mẫu, bởi vì tôi không thấy được phòng ốc thực tế, chỉ có thể thông qua cô bán nhà giới thiệu để tìm hiểu tình hình, tôi gom góp toàn bộ tiền mồ hôi nước mắt mà mình khổ cực tích luỹ cùng với tiền cha mẹ cả đời ăn mặc tiết kiệm để mua căn hộ này. Nhưng trời có mây gió bất ngờ, trên hợp đồng viết là phòng cao 3 thước, nhưng thực tế chỉ có 2.95, bọn họ treo đầu dê bán thịt chó, khinh người quá đáng! Mọi người nói xem Thiên Thịnh lừa gạt người tiêu thụ, còn ai dám mua phòng ốc của bọn họ? Sau khi chúng ta đã nhận nhà, làm sao có thể mang theo cha mẹ đã tóc bạc hoa râm đến xem phòng ốc của mình? Thiên Thịnh bán phòng ốc kém chất lượng là lừa gạt!"

"Quản lí Vương, anh nói thật đi, tại sao người mua lại tới nháo? Các anh không phái người đi ra ngoài chính diện đáp trả, anh có tin không tới nửa tiếng toàn bộ khách hàng cả phòng sẽ chạy trốn hết sạch hay không!" Triệu Thanh Hề quát lớn.

"Bà chủ, xét đến cùng là do giá phòng. Những người mua này là mua từ năm trước lúc phòng ốc còn chưa có bắt đầu xây, giá tiền là 3998 một mét vuông, hiện tại bán kỳ nhà này, giá tiền rẻ hơn so với năm trước, bởi vì đẩy mạnh tiêu thụ, công ty muốn làm hoạt động mua sắm, giá đều ở 3700, cho nên trong lòng người mua năm ngoái tức giận muốn trả phòng..."

Triệu Thanh Hề nghe xong, ngực phập phồng lên xuống, có câu nói vô gian bất thương (*), Thiên Thịnh làm mánh, ở giới bất động sản không phải lần đầu tiên, mà lần này gây lớn như vậy? Thật sự có đơn giản như vậy sao? Triệu Thanh Hề đi tới cửa đại sảnh xa hoa, chỉ vào cô gái mặc đồng phục dưới cây đại thụ nói: "Cô gái kia đang chụp hình, cô ta ở đâu ra? Nhìn giống như là cô bán nhà."

(*): Không sử dụng mánh (ví dụ như: khuyến mãi, mua 1 tặng 1,...) thì không thể buôn bán.

Quản lí Vương nghe vậy, híp mắt liếc nhìn cô gái cầm máy chụp hình, "Đúng là cô bán nhà cao cấp ở đối diện lưng chừng núi."

Triệu Thanh Hề trợn mắt nhìn quản lí Vương một cái: “Anh cứ đứng ngốc ở đây như vậy để cho đối phương lợi dụng sơ hở à?"

Nói xong, Triệu Thanh Hề tay trái đỡ bụng, tay phải chống ngang lưng, đi ra ngoài: "Quản lí Vương đẩy chút đồ uống hoa quả ra ngoài, chia cho bọn họ ăn, trời nóng nực, dễ dàng bị cảm nắng."

Triệu Thanh Hề đi tới chính giữa hai hàng người, thân thể đứng quay lưng về phía cửa chính bộ phận mua bán, cửa chính chịu áp lực của gần trăm tên khách đứng xem, bao gồm cả nhân viên bộ phận mua bán.

"Mọi người, làm ăn chú trọng nhất là giao dịch công bằng, một bên tình một bên nguyện, mọi người nói chiều cao nhà Thiên Thịnh không hợp cách, vậy mọi người lấy chứng cớ ra, mọi người có dùng thước đo không? Ban đầu lúc Thiên Thịnh bán nhà, có lấy súng buộc mọi người giao tiền mua nhà không? Mọi người không thể bởi vì giá phòng năm nay có biến động đã cảm thấy chính mình chịu thiệt nói muốn trả phòng, thậm chí vu hãm chất lượng nhà của chúng tôi không đạt, đúng không? Lấy một thí dụ, năm ngoái tôi mua một dây chuyền hoàng kim, tốn hơn hai ngàn, nhưng năm nay hoàng kim rớt giá, chỉ còn 1800, mọi người nói xem tôi có phải nên trả lại dây chuyền, muốn ông chủ tiệm châu báu trả tiền lại cho tôi hay không? Mua phòng ốc tựa như làm đầu tư, ánh mắt phải nhìn về lâu về dài, mọi người chỉ coi trọng lợi ích trước mắt thì không nên tiếc cái lợi lớn sau này!"

Người phụ nữ trung niên giơ biểu ngữ nghe được càng tức giận hơn: "Bụng bự, cô là ai, cô giúp ai nói chuyện vậy, chuyện không quan hệ gì tới cô cũng không cần lắm mồm! Chết rách hết rồi!"

Người đàn ông cầm đầu càng thêm kêu vang khẩu hiệu: "Nhóm người mua nhà, cùng tôi kêu lên, xí nghiệp Tống Thành lòng dạ hiểm độc, vô lương..."

Hô xong hai lần khẩu hiệu, đột nhiên truyền ra một giọng nói: "Tôi nhớ ra rồi, người phụ nữ mang thai này chính là bà chủ Thiên Thịnh, vợ của Tống Cẩn Thành."

"Tới đi, mọi người cùng nhau vây quanh cô ta chờ họ Tống tới nhận vợ con! Hôm nay không trả tiền nhà lại cho chúng ta, tôi để cho anh ta một thi hai mệnh!"

Thời gian một cái nháy mắt, hai hàng người liền tạo thành hai vòng vây, vây quanh Triệu Thanh Hề làm thành đoàn.

"Khốn kiếp, tránh ra, ai dám động đến vợ tôi, tôi chặt cả nhà của tên đó!" Tống Cẩn Thành thấy Triệu Thanh Hề bị vây quanh ở chính giữa, tức giận cởi áo khoác tây trang, vung tay áo muốn ngăn những người này!

Tống Cẩn Thành vốn ở thành tây xem đất. Quản lí Vương gọi điện thoại tới, anh lập tức vượt nhiều cái đèn đỏ mới chạy về.

Bàn tay Tống Cẩn Thành gắng sức lôi mấy tên đàn ông vây ở vòng ngoài ra, xô xô đẩy đẩy, có một tên đàn ông động thủ trước, vung một quyền về phía mặt Tống Cẩn Thành, Tống Cẩn Thành đang bực bội, vợ con bị người vây quanh, bộ phận mua bán lại ăn hại, không có một người dùng được! Toàn bộ đang xem náo nhiệt!

Tống Cẩn Thành mạnh mạnh mẽ mẽ bị một quyền này, lập tức phản ứng lại.

Trường hợp nhất thời hỗn loạn, người ở vòng bên trong hỗn loạn tản ra, có người mua sợ phiền phức, có người làm thuê, người mua mướn tới tăng nhân số, vừa thấy đánh nhau, hận không thể cách thật xa, tránh cho rước họa vào thân!

Đẩy đẩy chen chen, Triệu Thanh Hề lại không đi được, hai tay che chở bụng, bởi vì mang thai mập mười mấy cân, bụng lại lớn, chân cũng sưng vù, lập tức trọng tâm không vững, bị người từ phía sau lưng đẩy thẳng té xuống nền gạch men sứ...

Tống Cẩn Thành quét sạch một vòng người, nhưng không thấy vợ anh, tình cờ thoáng nhìn trên đất, chỉ thấy hai tay Triệu Thanh Hề chống trên đất, tận lực không đè ép bụng.

Tống Cẩn Thành giận dữ đá văng mấy người cản đường, nhanh chóng đỡ Triệu Thanh Hề dậy, sau đó ôm cô lên: "Vợ, em không sao chứ? Đau chỗ nào? Nói cho anh biết nhanh lên?"

"Chỗ nào em cũng đau, cũng không biết đứa bé có sao không..." Mồ hôi trên trán Triệu Thanh Hề toát ra, "Tống Cẩn Thành, quần em có chút ướt, anh xem có phải đã xảy ra chuyện hay không?"

Nước mắt Triệu Thanh Hề nhanh chóng rơi xuống, trước kia đứa bé tới lặng yên không một tiếng động, lần này thật vất vả dưỡng đến sáu tháng lớn, bình thường vì đứa bé cái gì cũng ăn, tuyệt không kiêng ăn, cứ thế để mặc cho chính mình ăn thành mập, nếu lần này đứa bé lại có chuyện! Triệu Thanh Hề nghĩ, mình thật không muốn sống!

Tống Cẩn Thành còn hoảng hơn cả Triệu Thanh Hề, vành mắt ửng đỏ ôm phụ nữ có thai nặng hơn 140 cân (*): "Vợ không có việc gì, chúng ta đi kiểm tra, không có việc gì!"

(*): Một cân = Nửa kg

Sau khi trải qua một loạt kiểm tra, bác sĩ nói: "Đứa bé không có việc gì, chỉ là bị chút kinh sợ, xét thấy từng có tiền lệ sinh non, sau ba tháng phụ nữ có thai tận lực ít đi ra ngoài để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng ở nhà phải đi đứng nhiều một chút, bằng không đến lúc sinh phụ nữ có thai quá béo, bảo bảo trong bụng lười biếng, sinh rất khó!"

Hữu Kinh Vô Hiểm! Hữu Kinh Vô Hiểm! (*)

(*): Kinh ngạc và sợ hãi nhưng không có nguy hiểm

Tống Cẩn Thành cẩn thận che chở Triệu Thanh Hề về nhà, lại mời một chuyên gia chăm sóc trẻ sơ sinh, một tấc cũng không rời đi theo Triệu Thanh Hề.

Lúc dự tính ngày sinh còn có hai tuần lễ, Tống Cẩn Thành không đến công ty, ở nhà làm nô lệ cho Triệu Thanh Hề, lát thì bưng nước trái cây cho Triệu Thanh Hề ăn, lát thì lôi kéo cô đi dạo trong sân một chút!

Triệu Thanh Hề không chịu nằm viện trước, bảo ngửi không quen mùi thuốc.

Cho nên lúc nửa đêm, Triệu Thanh Hề đột nhiên đau bụng, Tống Cẩn Thành nhớ kĩ lời dặn của bác sĩ và mẹ hai nhà, vén chăn lên nhìn, một mảnh ướt sũng, lúc này ôm lấy phụ nữ có thai xông ra ngoài!

Tiểu Bảo nhà họ Tống bướng bỉnh, lúc Triệu Thanh Hề mang thai, nhiều lần sợ xảy, hôm nay đến lúc phải gặp ba mẹ, lại thật lười biếng, không chịu ra ngoài.

Hành hạ Triệu Thanh Hề mười mấy tiếng!

Cuối cùng, rốt cuộc bình an hạ sinh Tống Tiểu Bảo nặng tám cân 4 lạng!

Tống Cẩn Thành ôm con trai mập mạp đang cười khanh khách không ngừng, dở khóc dở cười: "Tiểu tử thúi, hành hạ mẹ con! Xem ba đánh mông bây giờ!"

Mẹ Tống đứng ở một bên nhìn cháu trai béo núc ních: "Ai yêu, WOW! Bảo bảo nhà ai mà dáng dấp vừa khoẻ vừa đẹp như vậy!"

Sau khi Triệu Thanh Hề tỉnh lại, việc đầu tiên là muốn ôm con trai, ôm con vào trong ngực, Triệu Thanh Hề có chút không còn sức lực nào mà cười: "Tống Tiểu Bảo, con là bảo bảo mập mạp!"

Tống Cẩn Thành thấy mà thèm: "Vợ, để cho anh ôm một lát, em ôm mệt mỏi, nhóc này nặng, lại không nỡ ngủ. Hay là anh ôm vẫn tốt hơn!"

Triệu Thanh Hề nghe vậy, liếc Tống Cẩn Thành một cái, tức giận nói: "Bây giờ trong mắt anh chỉ có con trai của anh đúng không, em không phải vợ anh à?"

Tống Cẩn Thành nghe giọng điệu ghen ghét, cười, một tay ôm lấy vợ và con trai, lần lượt hôn: "Hai người đều là bảo bối của anh, một là Đại Bảo Bối, một là Tiểu Bảo!"