Hết Khổ Chuyển Sướng - Ngoại Truyện 5


Ngoại truyện 5:

Edit: Kim Phượng

Tống Cẩn Thành run rẩy kí tên mình xuống tờ bố cáo, đứa bé mới 40 ngày, anh chưa từng thấy mặt, đứa bé liền cùng anh nói không hẹn gặp lại rồi!

Kết hôn không tới ba tháng, tất cả đều tốt, đứa nhỏ làm sao lại lặng yên không tiếng động đi đây?

Tống Cẩn Thành tự trách, cực kì tự trách.

Do mới rạng sáng, trong hành lang vắng vẻ u tĩnh, Tống Cẩn Thành ngồi xổm cạnh góc tường phòng sinh, không dám gọi điện thoại thông báo cha mẹ hai nhà, ngây ngẩn chờ Triệu Thanh Hề ra ngoài.

...

Lúc y tá áo trắng đẩy Triệu Thanh Hề đi ra, Tống Cẩn Thành lập tức có phản ứng, vành mắt ửng đỏ dựa vào giường bệnh: "Vợ, thật xin lỗi, anh không có chăm sóc em tốt. Anh đáng chết, anh khốn kiếp."

Ngay từ lúc bác sĩ phụ khoa làm giải phẫu thì Triệu Thanh Hề cũng đã yên lặng khóc một lần, không ngờ trùng sinh một hồi vẫn không giữ được thai nhi, chẳng qua bác sĩ ở bên trong an ủi cô, nói cô còn trẻ, nếu như chuẩn bị trước khi mang thai, chú ý phòng lạnh giữ cho ấm, không ăn hải sản dẫn đến sinh non, có lẽ đứa bé có thể giữ được; nói cô mới hai mươi hai tuổi, có rất nhiều cơ hội làm mẹ.

Y tá thấy đấng mày râu cao lớn uy vũ khóc sướt mướt, nhiệt tình an ủi: "Vợ anh còn trẻ, tu dưỡng mấy tháng là có thể mang thai, anh không phải gấp gáp. Chỉ là tiểu phẫu, lần này sinh non là bởi vì hải sản lạnh nhiều. Về sau anh chú ý ăn uống của vợ anh một chút, không nên tùy tiện ăn thức ăn dễ dàng dẫn đến sinh non là sẽ không có chuyện gì."

Tống Cẩn Thành bối rối: "Y tá, vợ tôi là bởi vì ăn hải sản mới sinh non?"

"Hải sản là nguyên nhân chủ yếu, còn có những nguyên nhân phụ khác, chính anh suy nghĩ một chút có phải vợ anh ăn qua hải sản hay không?"

Tống Cẩn Thành đi theo y tá đẩy Triệu Thanh Hề vào phòng bệnh, ảo não không thôi: trước đây không lâu anh bồi một khách hàng ăn cơm, khách hàng đến từ Giang Tô, thích ăn cua đồng lưỡng hồ, ở trên bàn cơm cố ý chọn món ăn này, lúc đó anh nếm hai con, mùi vị quả thật danh bất hư truyền, màu mỡ ngon miệng, lại nghe nói có tác dụng sinh âm tráng dương.

Ngày hôm sau, Tống Cẩn Thành liền dẫn Triệu Thanh Hề đến tiệm hải sản ăn cua đồng, nào ngờ tới có thể tạo ra tác dụng phụ, còn chảy mất con trai anh.

Triệu Thanh Hề mê man suy nghĩ, giọng điệu cực kỳ mệt mỏi uể oải nói: "Cẩn Thành, không trách anh, anh không cần tự trách, sau này chúng ta vẫn còn có thể có con."

Tống Cẩn Thành vừa hối hận vừa tự trách, bàn tay lạnh như băng chui vào trong chăn cầm tay Triệu Thanh Hề: "Vợ, thật xin lỗi, là lỗi của anh, chờ sau khi em khoẻ, anh nhất định cẩn thận chăm sóc em."

"Ừ, anh là đàn ông, em là phụ nữ, đứa bé ở trong bụng mẹ, ngay cả em cũng không biết, anh làm ba làm sao hiểu được phải ăn kiêng cái gì."

Tống Cẩn Thành than thở một lát, dụ dỗ Triệu Thanh Hề ngủ, mình mới ở trên giường bên cạnh chấp nhận một đêm, nhưng mà gối đầu một mình khó ngủ, trằn trọc trở mình. Nhắm mắt lại, trong đầu tràn ngập vẻ mặt nho nhỏ, tròn mắt, kẽ chân hơi xòe.

Ngày hôm sau, Tống Cẩn Thành dĩ nhiên là muốn điện thoại thông báo hai phe gia trưởng.

Tống gia bên này tới trước, lúc mẹ Tống khí thế hung hăng nhảy vào cửa, Triệu Thanh Hề cũng không dám ăn cháo trắng Tống CẩnThành xách tới nữa. Lấy trình độ thiên vị bảo vệ của mẹ Tống, mình sẽ bị mắng, đánh một hồi dữ dội.

"Thằng hai, làm sao con lại sơ ý đến mức làm mất cháu trai mập mạp của mẹ? Thanh Hề có mang thai hay không chính con không phát hiện được à? Người hơn ba mươi tuổi rồi, con phải coi chừng thân thể vợ con thật tốt, Thanh Hề trẻ tuổi, là tuổi thích hợp nhất để nối dõi tông đường, con xem hiện giờ một cái thai thật tốt bị con qua loa khinh thường làm mất, con thật là làm mẹ tức chết rồi! Mẹ thật sự muốn cầm cây chổi tát con một cái..."

Triệu Thanh Hề ngơ ngẩn, mẹ Tống đẩy tội lên đầu con trai bà, không giống phong cách của bà đâu.

Mẹ Tống hùng hùng hổ hổ nói một mạch mới nhìn lại Triệu Thanh Hề: "Tiểu Thanh, không có việc gì, mẹ đã giúp con mắng thằng hai rồi, tức giận trong lòng con cũng nên tiêu mất. Hiện tại việc cấp bách là dưỡng tốt thân thể để có em bé nữa. Mẹ đã gọi dì Trương đến chỗ các con, về sau toàn bộ thức ăn của con do dì Trương phụ trách, con liền an tâm điều dưỡng thân thể."

Tống Cẩn Thành im lặng không lên tiếng, cứ nhìn Triệu Thanh Hề.

Trong nội tâm Triệu Thanh Hề hiểu rõ ràng, thì ra là Tống Cẩn Thành đưa trách nhiệm ôm trên người mình.

"Mẹ, không cần làm phiền dì Trương, dì ở lại chỗ mẹ chăm sóc mẹ, con có Cẩn Thành chăm sóc là được."

Mẹ Tống muốn cháu đến sốt ruột, đồng thời hiểu, chuyện mất đứa nhỏ - không phải tất cả lỗi đều ở Tống Cẩn Thành, nhưng con trai ở đây, bà làm mẹ muốn nói con dâu cũng không mở miệng được: "Thằng hai làm sao biết chăm sóc phụ nữ, tiểu Thanh con cũng có lỗi, kết hôn nên chuẩn bị mang thai, con xem hôm nay mất đứa bé, người một nhà chúng ta đều khó chịu theo. Ai, tuổi còn nhỏ chính là không hiểu chuyện, nói gì các con cũng sẽ không nghe, trong mắt căn bản cũng không có người mẹ này. Mẹ là người từng trải, hiểu nhiều hơn các con, các con phải nghe mẹ để dì Trương ở lại chỗ các con nấu cơm."

Tống Cẩn Thành thích cuộc sống của hai người, dùng từ ngữ hiện đại mà nói, gọi là thế giới của hai người.

Triệu Thanh Hề cũng không quen có người thời khắc nhìn mình chằm chằm. Tuy mẹ Tống nói là xuất phát từ chăm sóc cô mới đưa dì Trương an bài đến bên này, nhưng không thể phủ nhận là dì Trương sẽ báo cáo với mẹ cuộc sống hằng ngày của cô và Tống Cẩn Thành.

Có chút sốt ruột.

"Mẹ, tự con biết làm cơm, Thanh Hề do con chăm sóc, không cần dì Trương đâu."

"Con làm ông chủ, mỗi ngày phải đến công ty, làm sao có thời giờ coi chừng vợ con, lại nói phân tâm có thể làm thành chuyện lớn gì!" Một phen ý tứ, con dài dòng giống phụ nữ.

Cuối cùng quyết định dì Trương mỗi ngày chỉ đến bên Tống Cẩn Thành làm hai bữa cơm, làm xong liền đi.

Mẹ Triệu - Tôn Ngọc Hương xách theo một túi đậu phộng cùng táo đỏ, đường đỏ tới thăm.

Mũi dùi dĩ nhiên là chỉ hướng Tống Cẩn Thành, nhưng Tống Cẩn Thành đi làm, mẹ Triệu chỉ có thể hướng về phía Triệu Thanh Hề càu nhàu: "Không phải mẹ nói con đâu, thai đầu cứ chạy mất như vậy, con thật là quá không cẩn thận. Người nhà họ Tống xem trọng bề ngoài, con nói xem nếu con sinh con trai, con ở nhà họ Tống mới được xem trọng, bằng không chị dâu con vĩnh viễn ở trên đầu con. Mẹ chồng con cũng sẽ coi thường con, tuổi còn nhỏ chính là không hiểu thế thái nhân tình, về sau ngàn vạn phải cẩn thận, lần sau mất nữa, ba mẹ chồng con không chừng muốn phát biểu ý kiến, đến lúc đó cho con chịu."

Triệu Thanh Hề gật đầu, "Mẹ, con hiểu những đạo lý này."

"Mẹ, con tới rồi." Trong tay Tống Cẩn Thành xách theo hai túi thuốc bổ lớn cho phụ nữ bổ thân thể.

Mẹ Triệu nhìn thấy là thuốc bổ, lạnh lùng liếc qua một mắt, cảm giác mình mang tới đậu phộng táo đỏ sớm sinh quý tử không cùng cấp bậc, mộc mạc.

"Con rể, coi như con có chút lương tâm, biết mua thuốc bổ cho con gái của mẹ. Gần đây một tháng này con gái của mẹ toàn dựa vào con chăm sóc. Mẹ mang theo chút táo đỏ đậu phộng tới đây, còn con mang đồ vật về nhà, dùng táo đỏ đậu phộng Quế Viên còn có đường đỏ, lấy hầm thành canh, phụ nữ ăn bổ huyết dưỡng thân thể."

"Yes Sir~." Tống Cẩn Thành nhìn Triệu Thanh Hề một cái, "Mẹ, mẹ ăn cơm chưa? Nếu chưa con dẫn mẹ đi xuống ăn cơm trưa."

"Không cần, hiện tại mẹ liền trở về."

Qua hơn một tháng, chuyện sinh non coi như là bay qua rồi.

Chuyện mang thai không thể gấp, vì vậy Triệu Thanh Hề lần nữa vùi đầu vào khách sạn.

Thu ngân viên Chu Bảo Châu đề xuất với Triệu Thanh Hề muốn từ chức, Triệu Thanh Hề cùng Chu Bảo Châu cẩn thận tán gẫu qua, xét thấy Chu Bảo Châu nói lên lý do hợp lý, Triệu Thanh Hề liền đồng ý. Chu Bảo Châu làm việc cần cù và thật thà tỉ mỉ, nhiều lần cũng phát hiện ra tiền giả, giảm bớt tổn thất của tiệm cơm. Triệu Thanh Hề suy tính đến phúc lợi của nhân viên, liền giao phó tài vụ, khi Chu Bảo Châu nghỉ việc thì cho nhiều nửa tháng tiền lương.

Chỉ là không ngờ, lần cuối cùng Chu Bảo Châu trực trước khi nghỉ việc xảy ra chút vấn đề.

Lúc thu ngân viên giao nhận ban trực thu tiền lời giao cho kế toán thống kê ghi vào.

Chu Bảo Châu cất tiền lời buổi trưa bỏ vào trong túi nhựa, đến phòng tài vụ tầng ba.

Kế toán Vương Mộc Lan là bà con xa của Tống Cẩn Thành, con gái cô ba. Ở khách sạn Tống Thành làm kế toán thật nhiều năm rồi, kinh nghiệm đầy đủ, là người lão luyện.

Đếm đếm, phát hiện có cái gì không đúng: "Bảo Châu, số tiền không đúng, tấm này 50 cùng 100 đều là tiền giả."

Chu Bảo Châu nhìn một đống tiền trên bàn một cái, "Chị Mộc Lan, em trực tiếp mang tiền lên, hơn nữa lúc thu tiền cũng rất cẩn thận."

"Chị biết rõ em làm việc tỉ mỉ. Nhưng khách sạn có quy định, số tiền ở trong tay ai có vấn đề, người đó liền phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa theo quy định, là phải đền gấp bội. Bảo Châu, em anh minh khó giữ được. Chị đếm - ít đi 223 đồng tiền, cộng thêm 150 tiền giả, tổng cộng hơn ba trăm."

Trong lòng Chu Bảo Châu giãy giụa, hơn bảy trăm tờ, tương đương với ba tuần tiền lương.

"Chị Mộc Lan, chị phải tin tưởng em, em không có làm gì mờ ám, em thu tiền đều rất cẩn thận."

Giọng điệu Vương Mộc Lan giải quyết việc chung: "Bảo Châu, chị giải quyết việc chung, gọi chị dâu họ tới đây, để chị ấy đến giải quyết chuyện này. Hơn nữa chị và em không thù không oán, có thể giúp em thì đã giúp em."

Triệu Thanh Hề nghe Vương Mộc Lan trần thuật, có chút bất đắc dĩ, khó xử, Chu Bảo Châu làm thu ngân viên hơn một năm, đây là lần thứ hai phạm sai lầm, lần trước phạm sai lầm là thối dư tiền cho khách, sau đó khách tại chỗ chủ động mà nói em ấy thối dư tiền. Hôm nay là lần cuối Chu Bảo Châu đi làm, xảy ra chuyện, theo quy định phải bù tiền trở lại, còn phải phạt gấp đôi.

Cộng lại là hơn bảy trăm. Triệu Thanh Hề nghĩ mình không có khả năng vì một mình cô ta mà ngoại lệ, vậy sau này còn như thế nào khiến người khác phục chúng.

"Bà chủ, hôm nay em không có không tập trung, em rất nghiêm túc làm việc, chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy." Vành mắt Chu Bảo Châu ửng đỏ nói.

"Bảo Châu, như vậy đi, chuyện này cũng không cần nói ra, em bù chỗ thiếu hụt trở về, khách sạn cho em phát hơn nửa tháng tiền lương y theo mà thực hiện không lầm. Có câu nói lỡ một bước chân thành hận thiên cổ! Hi vọng em nhớ, về sau em đi ra ngoài tìm công việc khác, không thể bởi vì là lần cuối cùng làm việc liền phớt lờ..." Triệu Thanh Hề không có làm khó Chu Bảo Châu.

Chờ sau khi Chu Bảo Châu rời khỏi đây, Vương Mộc Lan lắc đầu: "Chị họ, chị chính là nhân từ nương tay, cô ta phạm sai lầm nên trừng phạt cô ta, khách sạn Tống Thành chúng ta cũng không phải là nơi làm từ thiện, nếu mỗi thu ngân viên đều mắc chút lỗi, khách sạn Tống Thành còn mở được sao!"

Vương Mộc Lan xưa nay là tính tình bỏ đá xuống giếng, cùng nhân viên khách sạn nháo qua không ít mâu thuẫn, vì vậy không được những công nhân viên khác thích. Trên công tác cũng mắc phải sai lầm. Triệu Thanh Hề nể tình cô là thân thích của nhà họ Tống nên chưa nói nàng. "Mộc Lan, mỗi người đều có thể phạm sai lầm, mấu chốt là biết sai có thể sửa, Chu Bảo Châu trong nhà có khó khăn, hôm nay mẹ em ấy té thành não ứ huyết, nếu chúng ta lại đòi người ta tiền, không phải là hoạ vô đơn chí chứ sao. Được rồi, chuyện đến đây chấm dứt, không cần truyền đi."

Buổi tối, Tống Cẩn Thành tới đón Triệu Thanh Hề tan việc, Triệu Thanh Hề mừng rỡ như điên, "Không phải ngày mai anh mới trở lại sao? Thế nào hôm nay trở về?"

"Khảo sát kết thúc, cho nên anh đổi chuyến bay trở lại ôm vợ!" Tống Cẩn Thành đi theo lớp học quản lý doanh nghiệp đến nước Mĩ khảo sát, đợi gần nửa tháng.

Về đến nhà, dĩ nhiên là kích tình bắn ra bốn phía. Triệu Thanh Hề còn chưa có để xuống túi xách đâu, Tống Cẩn Thành liền một phen từ phía sau ôm lấy hông của Triệu Thanh Hề, thõa mãn than thở nói: "Hơn nửa tháng không có vuốt vợ, eo em biến nhỏ rồi, có phải ngực cũng nhỏ theo không?"

"Lưu manh! Anh ôm một cái em liền to ra? Từ đâu tới bày tay tốt như vậy, anh ở nước Mĩ sờ qua cô nào to lớn mới nhận ra được em nhỏ chứ?"

Tống Cẩn Thành bị Triệu Thanh Hề trêu chọc, rút ra khó nhịn, ôm lấy cô mè nheo một hồi, liền một phen vớt cô lên ghế sa lon, còn sắc, sắc nói: "Vợ, anh đều không có nhìn thẳng họ, cả ngày đi theo một đám ông lớn dạo công ty nhìn nông trường, tham gia hội giao lưu, ngay cả cọng lông cũng không đụng tới. Hắc hắc, vợ, chúng ta nắm chặt thời gian sinh con đi!"

Hơn hai tháng sau, Triệu Thanh Hề mang thai!