Hiệp nữ khuynh thành - Chương 07 part 2

Không ngờ Tịch Vân lại là một liệt nữ trung trinh nhường ấy.
“Thoạt đầu chúng tôi đều cho rằng phu nhân Tịch Vân chỉ dùng giải pháp tình thế, nào ngờ bà đã đi vào giấc ngủ vĩnh viễn.”
“Ý ông nói là Tịch Vân chưa chết, bà ấy chỉ không muốn tỉnh lại mà thôi?”
Huyết Sâm lại gật đầu. Tuy nhiên, nếu là Khuynh Thành thì cô cũng sẽ hành động như Tịch Vân. Người mình yêu đã không còn, mình sống một mình thì thật là vô nghĩa.
Bà ấy vẫn sống, chắc chắn là để giữ lấy vườn Vạn Thú, không để nó rơi vào tay những kẻ tà ác.
Nghe xong câu chuyện về Trọng Lâu và Tịch Vân, Khuynh Thành bùi ngùi xúc động mãi không thôi.
Một cặp vợ chồng thương yêu nhau đằm thắm, thế mà bị chia lìa nát tan.
Người ta vẫn nói mong sao có người bạn đời để sống đến già vẫn không xa nhau, có lẽ na ná như Trọng Lâu và Tịch Vân chăng?
Cả hai bỗng đều lặng người, không ai nói một câu.
Bầu không khí nặng nề nỗi bi thương.
Nghĩ rằng thung lũng này là hóa thân của Tịch Vân, Khuynh Thành cố rón rén bước chân đi cho thật nhẹ nhàng, chỉ sợ làm đau con người ấy.
“Huyết Sâm gia gia, chúng ta đến chỗ kia nghỉ một lát đã.”
“Được!”
Huyết Sâm cũng đã thấm mệt.
Kể lại một lượt câu chuyện ấy, lão cảm nhận dường như chính mình đã trải qua, toàn thân lão thấy đớn đau nhức nhối.
“Khuynh Thành, ngồi đi! Ta đi hái mấy quả dại rồi sẽ quay lại.”
Khuynh Thành nhìn đôi tay lão run run, cô biết lão đang rất đau lòng.
Chẳng qua lão kiếm cớ để bước ra xa, không muốn cô nhận ra sự yếu đuối trong con người lão.
“Ông đi đi!”
Huyết Sâm chớp lòa một cái, đã biến mất. Lần đầu tiên Khuynh Thành nhìn thấy Huyết Sâm cũng có tốc độ nhanh đến thế.
Xem ra, con người ta ở một thời điểm nào đó đều có thể phát huy những tiềm năng mà chính mình cũng không biết.
Có lẽ chính Trọng Lâu cũng không ngờ, khi giao chiến với Tiên đế, ông không cần dùng đến vườn Vạn Thú mà vẫn có thể ngang tài ngang sức với Tiên đế.
Khuynh Thành ngồi tựa vào một gốc cây to, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đã một ngày đi đường, người cũng hơi mệt rồi, nhưng cô cho rằng chủ yếu là tâm lý cô mệt mỏi.
Với thế lực của Khuynh Thành hiện giờ, dù phi hành liền vài ba ngày cũng không vấn đề gì.
Vừa chợp mắt dưỡng thần được một lúc.
Một áp lực dữ dội áp đến chỗ Khuynh Thành.
Sức mạnh của nó khiến cô thở chật vật.
“Lẽ nào lại là thần thú gì đó?”
Cô mở to mắt, tay nắm chặt thanh kiếm sắt.
“Cô bé khá lắm, mới một ngày không gặp, cô đã tiến bộ nhiều đấy!”
“Ngươi… con chim phải gió, lại chạy đến đây làm gì thế?”
Hồng Loan lại hóa thân thành đứa trẻ, đang đánh đu trên cây.
“Nhờ hồng phúc của ngươi, ta không những không bị yêu thú ăn thịt mà ta còn sống rất ổn! Ngươi rất thất vọng phải không?”
“Nói thật nhé, tôi hơi hơi thất vọng. Tôi vốn định thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng nay xem ra không cần thiết nữa.”
Nói rồi nó hóa thân thành Hồng Loan, kêu vang một tiếng sau đó bay vút lên chín tầng mây.
“Con chim phải gió chết tiệt…”
“Đừng mắng mỏ người ta nữa! Liệu mà đánh thắng bọn yêu thú, giữ được mạng sống rồi hãy mắng mỏ nhau!”

Khiếp thật!
Rõ ràng là đồ phải gió ấy đã bay đi, nó có thiên lý nhĩ hay sao mà từ xa như thế nó vẫn nghe thấy mình lầu bầu?
“Yêu thú? Yêu thú nào? Ngươi chỉ toàn hù dọa ta!”
Khuynh Thành tiếp tục nhắm mắt nằm bên gốc cây nghỉ ngơi.
Chỉ lát sau Khuynh Thành cảm thấy Huyết Sâm đang trở về, chỉ hiềm bước chân của lão có phần vội vàng, hơi thở có phần hỗn đoạn.
Chẳng lẽ có yêu thú thật?
Khuynh Thành vận linh thức, cô đã đến trước mặt Huyết Sâm và kéo ông ta lên phi kiếm của mình.
“Huyết Sâm gia gia!”
“Mau chạy đi!”
“Có chuyện gì thế ạ?”
“Không có thì giờ để nói đâu, mau chạy đi!”
Sắc mặt Huyết Sâm căng thẳng chưa từng thấy. Khuynh Thành không dám chần chừ nữa, tức tốc phi hành thật nhanh.
“Vừa nãy thần thú Hồng Loan đến phải không?”
“Phải!”
“Hiện giờ Hồng Loan đâu rồi?”
“Đi rồi!”
Huyết Sâm cau mày rõ chặt.
“Sao cô lại để cho đi? Có mặt Hồng Loan thì chúng ta sẽ bớt rất nhiều rắc rối.”

Huyết Sâm thở dài, ngán ngẩm nhìn Khuynh Thành. Cô rõ là đồ thộn!
“Đến giờ cô vẫn cho rằng thần thú Hồng Loan đang trêu cô à?”
“Lẽ nào không phải thế? Nó cho cháu ăn thức ăn chim. Cháu hận nó đến chết!”
Huyết Sâm không nhịn được nữa, bật cười ha hả: “Cô đần độn thật hay giả vờ đần độn thế?”
“Huyết Sâm gia gia nói thế là ý gì?”
“Thứ mà Hồng Loan cho cô, là kim đan của yêu thú. Cô có biết luồng khí lưu cực mạnh trong người cô, ở đâu mà ra không? Nếu không có Hồng Loan thì công lực của cô đâu có thể tăng tiến cấp tốc như thế?”
“Như ông nói, thì con chim phải gió ấy đang giúp đỡ cháu à?”
“Cô không biết thật ư?”
Huyết Sâm có phần nghi hoặc. Có thể khiến cho một thần thú giúp đỡ như vậy, mà cô ta lại không hề hay biết, thế là sao?”
“Cháu không biết thật! Và, cháu cũng không quen nhân vật lợi hại nào cả. Cháu chỉ nghe con chim ấy nói rằng phù thủy n Ly sai nó đến giúp cháu. Cháu cũng không hề quen biết nhân vật này. Cháu cho rằng nó đã nhầm lẫn gì đó.”
“Ha ha… Khuynh Thành, Hồng Loan là thần thú, thần thú không thể nhận nhầm người.”
Kỳ quái!
Thế này thì đúng là nó được n Ly sai đi bảo vệ mình thật?
“Lẽ nào là cô ta?”
“Ai?”
“Lúc đi sâu vào Thực Nhân Cốc, cháu gặp một cô gái áo đỏ, cô ta nói Lam Tố là một vương gia gì đó, và bảo cháu hãy tránh xa anh ấy, nếu không sẽ làm hại anh ấy. Sau đó cô ta bỏ đi.
Có vẻ như cô ta rất ghét cháu thì phải, cho nên không thể là cô ta giúp cháu. Hay là Lam Tố đã sai Hồng Loan đến giúp đỡ cháu?”
“Khuynh Thành, tạm đừng nghĩ nhiều làm gì. Chúng ta hãy tranh thủ để đi cho nhanh. Lần sau gặp thần thú Hồng Loan thì hỏi cho rõ là được.”
“Vâng.”
Thanh kiếm dưới chân bay vút đi càng nhanh hơn.
Luồng khí phía sau lưng áp đến mỗi lúc một gần hơn.
“Loài người kia chạy đâu hả?”
Một gã có hình hài giống như con lợn xuất hiện trong tầm mắt hai người.
“Khuynh Thành,có lẽ chúng ta gặp rắc rối rồi đây!”
Khuynh Thành nhìn con quái vật ấy một lượt. Nếu cô chưa luyện hóa mà chạm trán gã, chắc cô không thể là đối thủ của gã.
Lúc này thì cô đã có chút khả năng nắm được phần thắng.
“Huyết Sâm gia gia cứ chạy trước đi!”
“Không!”
“Huyết Sâm, ông cứ yên tâm, cháu sẽ không sao cả.”
Nói rồi Khuynh Thành nhấn thêm một nhát, thanh kiếm tăng tốc bay vút lên phía trước. Huyết Sâm nhìn cô và con yêu thú giao đấu kịch liệt, lão nở nụ cười hài lòng. Thực ông uổng công lão đã cứu mạng cô gái này.
Cô bé rất có tâm, tốt nết, có năng lực lĩnh hội siêu phàm, vào những thời khắc sinh tử cô bé rất có tinh thần dám xả thân.
Lão đã không nhìn nhầm cô bé. Chỉ hiềm, lão không biết vị cao nhân đứng sau cô bé là nhân vật như thế nào.
Lão chỉ tự trách mình linh lực quá yếu, không thể thám sát ra nhân vật ấy.
Lão khẽ nhấn mũi chân trên thanh kiếm, kiếm liền dừng lại. Rồi lão ngồi bên một gốc cây cổ thụ, mở be rượu ra nhâm nhi.
Nếu Khuynh Thành nhìn bộ dạng lão vào lúc này, chắc cô bé phải tức hộc máu mồm!
Cô bé đang dốc sức giao đấu với con quái vật, còn lão thì ung dung ngồi đây nốc rượu.
Trên đời này còn có đạo lý gì nữa không?
Dù không ra tay trợ chiến thì lão cũng nên hò reo cổ vũ mới phải chứ? Nhưng cô bé đã bảo lão cứ chạy đi, chứ không bảo lão đững lại xem đánh nhau.
“Loài người kia, hãy ngoan ngoãn đến đây để ta ăn thịt!”
“Lợn! Đúng là con lợn thật! Có mà là đồ ngu thì mới ngoan ngoãn để cho ngươi ăn thịt!”
“Há há…”
Gã lợn ấy thét vang, gã vô cùng tức giận.
“Ngươi mắng nhiếc ta à, đồ ngu xuẩn!”
“Ngươi mới là đồ ngu xuẩn, con lợn thối tha!”
“Ngươi sẽ sinh con cái mù mắt!”
!
Nó là loại yêu thú gì thế này?
Sao nó liến thoắng mắng nhiếc người ta khiếp quá?
“Đồ khốn! Ngươi sinh con mù mắt thì có!”
“Ta rủa ngươi sẽ bị đau vú!”
!
Diệp Khuynh Thành thực sự bị choáng, choáng đến thấu tim gan.
Đại thiên thế giới[1] bao la chẳng thiếu gì chuyện kỳ lạ. Ngay con yêu thú cũng biết mở mồm mắng nhiếc người ta, nguyền rủa người ta cay độc!
[1] Danh từ Phật học, chỉ toàn thể vũ trụ. 1000 tiểu thiên trên thế giới = trung thiên thế giới; 1000 trung thiên thế giới = đại thiên thế giới.
“Ta rủa ngươi sẽ bị đau của quý!”
“Ta rủa ngươi ngày nào cũng đau bụng dưới!”
!
Ngay đau bụng dưới mà nó cũng biết!
Thằng cha này là đồ quái thai hay sao?
“Đồ quái thai biến dị, có giao đấu nữa không? Nếu không, bà chị đây sẽ đi luôn, chị không rỗi hơi cãi nhau với ngươi, kẻo không sẽ ảnh hưởng đến hình tượng sáng ngời của chị đây!”
Khuynh Thành không sao chấp nhận nổi, sau một hồi giao đấu, lại trở thành chiến tranh nước bọt! Dù sao cô cũng là người từng được giáo dục, cô không muốn biến thành con mụ đanh đá kiểu vỉa hè!
Kể cũng lạ, tại sao con yêu thú này lại biết chửi tục?
“Ngươi chửi mắng chẳng qua là ngươi muốn chuồn! Hừ! Đừng hòng! Ta sẽ chửi ngươi ba trăm câu nữa, sau đó sẽ quyết chiến với ngươi!”
!
Khuynh Thành ức quá chỉ muốn chết luôn.
Nó chửi ba trăm câu?
Chi bằng nó giết luôn cô cho xong!

“Đồ tâm thần!”
Diệp Khuynh Thành đã nhanh chóng giám định: chắc chắn con yêu thú này thần kinh có vấn đề.
“Ngươi tâm thần thì có! Ngươi xấu như ma, bốc mùi thum thủm. Đồ quái thai!”
Hừ!
Thằng cha này học cách mắng chửi rất nhanh!
Khuynh Thành cảm thấy mình sắp phát điên. Bị một con lợn chửi mắng, nhục mạ đắng cay!
Cô quyết định sẽ không nhẫn nhịn nữa.
“Nhìn đây!”
Nắm quyền thật chặt, tập trung năm phần công lực, nện thẳng vào đầu con lợn.
“Đồ quái thai, ngươi không có chút võ đức gì cả!”
Tức chết đi được!
Hành xử với một con lợn, mà cần đến võ đức ư?
Khuynh Thành sắp hóa điên thật! Sao lại có thứ yêu thú lắm lời thế này, luôn mồm chửi mắng người ta?
“Con lợn chết tiệt hãy tiếp chiêu của ta!”
Một tiếng gầm giận dữ, thằng cha ấy giơ quả chùy trong tay phang thật lực vào ngực mình.
Hệt như hắc tinh tinh gào rú. “Ngươi là loài người biến dị đáng chết! Ai là lợn hả? Ta rất hận kẻ nào gọi ta là lợn!”
“Ngươi là lợn! Không những thế, ngươi còn là một con lợn quái thai, một con lợn bị trục trặc về gen!”
Khuynh Thành vừa nói vừa tấn công con lợn khốn kiếp. Phải công nhận rằng con lợn này không chỉ biết chửi bới, mà võ công của nó cũng rất khá.
“Loài người bé tẹo! Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt, sẽ biết Sơn Hoan đại gia này lợi hại ra sao!”
Quả chùy nặng trăm cân, nhưng chỉ như cây côn nhẹ nhàng trong tay Sơn Hoan, hắn chẳng hề tốn sức, vung chùy vụt về phía Khuynh Thành. Mặt đất ầm ầm rung chuyển và nứt ra một khe lớn.
Khuynh Thành cau mày, lòng cô cảm thấy xót xa.
“Con lợn ngu xuẩn kia, lẽ nào ngươi không biết thung lũng này là hóa thân của phu nhân của chủ nhân nhà ngươi? Ngươi phang thế này thì dẫu bà ấy không chết ít ra cũng bị chấn thương nội tạng.”
Sơn Hoan bỗng nghệt mặt ra.
Nó không ngờ loài người bé nhỏ này lại biết chuyện về chủ nhân của nó.
Nhưng ngay lập tức ánh mắt nó lại sáng như gươm đao.
“Nói đi, tại sao ngươi lại biết chuyện?”
“Ta không thèm kể với ngươi.”
“Hừ! Có lẽ hôm nay ta không thể không giết ngươi. Chắc là Tiên đế sai ngươi đến đây phải không?”
“Ngươi mới do cái đồ khốn kiếp chó má ấy sai đến thì có!”
Nghe thấy Khuynh Thành mắng nhiếc Tiên đế. Sắc mặt Sơn Hoan bỗng dịu hẳn đi, giọng nói cũng không thô bạo như lúc trước nữa.
“Nói vậy nghĩa là… cô không phải do tên cáo già JJ[2] ấy sai đến?”
[2] Tiếng lóng trong tiếng Hán hiện đại, chỉ yêu râu xanh.
Khuynh Thành cứng lưỡi không biết nói sao. Cô từng thấy những người chửi mắng, nhưng chưa bao giờ thấy ai chửi mắng kiểu như tên này.
“Tại sao cô biết câu chuyện về chủ nhân của ta?”
“Ta nghe kể lại.”
Nó bỗng hít thật sâu một hơi, rồi bước đến xoa tay vào mặt đất bị nứt nẻ.
“Cô yên tâm, không làm đau phu nhân Tịch Vân đâu. Nếu như làm đau, thì ta đâu dám ra tay như vậy? Chỉ hiềm chẳng rõ bao giờ phu nhân mới tỉnh lại. Chúng tôi thật có lỗi với chủ nhân.”
Điều khiến Khuynh Thành bất ngờ là con lợn này lại rất có tình có nghĩa.
Nó hơn hẳn cái con Hóa Xà hôm nọ.
“Cũng chẳng thể trách gì các ngươi. Có lẽ phu nhân Tịch Vân lựa chọn như thế này lại là đúng.”
Sơn Hoan bỗng thu quả chùy của mình về, vẻ mặt cũng không hung tợn như trước nữa.
“Cô đi đi! Ta nể phu nhân Tịch Vân nên tha mạng cho cô. Nhưng ta khuyên cô hãy liệu mà ra khỏi nơi này ngay, nếu không, dù ta không giết cô thì cô cũng bị yêu thú khác lấy mạng!”
“Đồ lợn ngu xuẩn cứ yên tâm, ta không thể bị giết. Ta phải đến hồ U U để gột bỏ mùi lạ trên người ta. Khi chưa đạt được mục đích thì ta sẽ không đi đâu hết!”
“Tùy cô thôi! Ta chẳng rỗi hơi bận tâm làm gì.”
Nói rồi nó dựng tai lên, quay người bước đi. Nó cũng ngoảnh đầu lại gào lên với Khuynh Thành.
“Ta không phải lợn, ta là Sơn Hoan! Nhớ lấy! Lần sau còn gọi ta như thế, ta sẽ giết cô!”

Chết thật!
Nó còn là một con lợn hay thù dai.
Tuy nhiên, tất cả những điều này Khuynh Thành không thể nào lường trước được.
Những tưởng sẽ là một trận ác chiến, nào ngờ lại rất chi là kịch tính. Sơn Hoan đi rồi, Khuynh Thành vận linh thức xem xét, và nhanh chóng tìm ra Huyết Sâm.
“Huyết Sâm gia gia, Huyết Sâm gia gia! Tỉnh lại đi… mau tỉnh lại đi…”
“Hả?”
Lão mơ màng hé mắt ra nhìn Khuynh Thành, lão không mấy kinh ngạc, chỉ hờ hững hỏi một câu: “Đánh nhau với con lợn ấy xong chưa?”
“Thì ra ông đã biết trước à?”
“Ta ở nơi này lâu như thế, sao lão không biết?”
“Huyết Sâm gia gia, ông cũng chẳng có nghĩa khí gì cả, cháu xông pha chiến đấu, còn ông thì trốn ở đây ngủ cho đẫy giấc!”
Huyết Sâm bỗng đứng dậy, vẻ mặt rất hiếu kỳ, nói đúng ra là lão có vẻ khoái trá hể hả.
“Con lợn ấy không cãi nhau với cô chứ?”
“Thôi đi ông!”
Nhìn vẻ mặt Khuynh Thành, Huyết Sâm lập tức hiểu rõ cả.
Bị một con lợn chỉ vào mặt mắng mỏ, đúng là một chuyện đáng buồn.
“Tuy nhiên, phải nói rằng nó là một con lợn có tình có nghĩa.”
Khuynh Thành nói. Khuôn mặt cô thoáng một nét bi thương. Nghe Khuynh Thành nói câu này, Huyết Sâm đã hiểu rõ tất cả.
Sau khi nghe Khuynh Thành kể lại mọi tình tiết, lão cảm thấy có phần áy náy. Vừa rồi lão chẳng bận tâm Sơn Hoan sinh tử ra sao, mặc kệ nó chiến đấu với Khuynh Thành. Nếu Khuynh Thành điên tiết lên thật thì Sơn Hoan dẫu không chết cũng trở thành tàn phế.
“Thôi được, Khuynh Thành, chúng ta tiếp tục hành trình!”
Sắc mặt Huyết Sâm bỗng trở nên nghiêm túc. Có lẽ lão sẽ chọn phương thức tốt hơn để huấn luyện Khuynh Thành. Nếu không, cô gái này lỡ tay ngộ sát các yêu thú trong vườn Vạn Thú này thì lão cũng rất xót xa.
“Được!”
Để có thể nhanh chóng đi đến hồ U U, cả hai quyết định dọc đường sẽ không dừng lại nghỉ ngơi nữa.
Vài lần cảm thấy mối nguy đang đến gần, nhưng Huyết Sâm đã khéo dẫn dắt, họ đều né tránh thành công.
Họ đi một mạch sáu ngày liên tục.
“Đi vài hôm nữa chúng ta có thể đến hồ U U.”
Tâm trạng Khuynh Thành bỗng phấn chấn rộn ràng hẳn lên.
Mùi lạ trên người đã tồn tại mười mấy năm trời, nay mình sắp có thể bye-bye nó. Cô cảm thấy một niềm vui thật là khó tả.
“Chỉ hiềm…”
“Huyết Sâm gia gia, sao thế?”
“Chỉ hiềm, con quái vật chín đầu canh gác hồ U U không dễ đối phó đâu.”
“Huyết Sâm gia gia, cháu đã trải qua ngàn vạn gian khó để đến đây, cháu không thể lùi bước.”
“Nhưng với công lực hiện nay của mình, cô không thể chịu nổi ba chiêu của nó.”
!
Con rắn chín đầu ấy lợi hại đến thế ư?
“Cửu Đầu Xà, cái tên ấy chỉ rõ nó có chín cái đầu, chín đầu cũng tức là nó có chín phân thân; nếu một chọi một, chưa chắc cô đã thắng huống chi là một chọi chín?”
Đúng thế. Cứ thế này suy ra, cơ hội Khuynh Thành đánh thắng gần như bằng không. Chẳng lẽ mình đành phải từ bỏ?
Không!
Đây không phải tác phong của Diệp Khuynh Thành. Không thể đánh trực diện thì sẽ đánh bằng mưu trí.
“Huyết Sâm gia gia, Cửu Đầu Xà có nhược điểm gì?”
“Cô định dùng mưu hạ nó?”
Khuynh Thành gật đầu nhìn lão.
“Chúng ta nên dừng lại, cô hãy đến suối nước nóng luyện hóa thêm hai ngày nữa. Cửu Đầu Xà rất gian ngoan, tinh quái. Ngay dùng mưu, Khuynh Thành cũng không có hy vọng đâu!”

Khuynh Thành im lặng nhìn Huyết Sâm. Dù sao tôi cũng là lính đánh thuê số một, tầm cỡ quốc tế, lão dám nghi ngờ chỉ số IQ của tôi ư?
Lẽ nào cái đầu của Khuynh Thành không thông minh bằng con rắn? Nó chẳng qua là có chín cái đầu có vẻ như đầu người!
Thôi được! Dị dạng mọc ra chín cái đầu, chưa biết chừng nó cũng có năng khiếu trời cho cũng nên.
Khuynh Thành vẫn phải luyện võ công cho thật tốt. Khi Huyết Sâm lại đưa Khuynh Thành đến cái chốn đào nguyên ngoài cõi nhân gian kia, cô tủm tỉm ranh mãnh nhìn lão, nhìn đến nỗi lão thấy sởn gai ốc.
“Khuynh Thành sao thế?”
“Huyết Sâm gia gia bỡn cợt tôi phải không đấy?”
?
“Cái nhẫn không gian của ông có vẻ rất lợi hại, nó có thể chứa một nơi rộng lớn thế này! Và, con suối nước nóng cũng không phải con suối nước nóng bình thường?”
“Khuynh Thành, cô nói về cái này à? Ha ha… vừa nãy nếu cô giết con lợn ấy thì cô sẽ được một báu vật còn lợi hại hơn của lão rất nhiều.”
Khuynh Thành ngờ ngợ nhìn lão.
“Huyết Sâm gia gia nói dối cháu thì phải?”
“Lão nói dối cô làm gì? Cái này thực ra chẳng đáng kể, sau này cô lên tiên giới thì cô sẽ biết.”
“Trên tiên giới có rất nhiều báu vật thật chứ?”
“Có điều, những thứ đó cũng chưa là gì cả. Phải có được một thứ tiên khí, đó mới là điều quan trọng nhất đối với một người tu tiên.”
Nhớ đến điều này, Khuynh Thành lại thấy xót ruột. Nếu sớm biết thế thì khi trước cô đừng nên trả lại Tử Thanh bảo kiếm cho Lam Tố mới phải. Nếu vẫn giữ nó thì bây giờ cô có thể tiêu diệt bất cứ con yêu thú nào ở đây. Cả con Cửu Đầu Xà nữa, cô sợ cóc gì nó? Dù nó lại mọc thêm chín cái đầu khác, cô cũng chém đứt ngon ơ.
Bây giờ cô mới thực sự thấm thía thế nào là sở hữu một thứ binh khí thượng thặng.
Xem ra, tiếp theo sẽ phải bắt đầu lao vào một cuộc chém giết.
Khi còn ở thời hiện đại, cô đã đọc một số tiểu thuyết viết về người tu chân, biết rằng trên người bọn yêu thú có rất nhiều báu vật.
Giết được chúng, không những có thể nâng cao công lực của mình mà còn có thể luyện hóa kim đan của chúng, đoạt được các báu vật của chúng.
Một công đôi ba việc!
“Huyết Sâm gia gia, cháu xuống đây!”
“Làm đi!”
Khuynh Thành vừa nhảy xuống suối nước nóng, một luồng khí ấm đã nhập vào tứ chi và toàn thân cô, ấm áp chẳng khác gì được mẹ bế ủ vào lòng. Cô nhắm mắt cảm nhận luồng khí nồng ấm, uống nó, thâu nhận nó.
Luồng khí lưu mạnh mẽ trong người lại bắt đầu được cơ thể cô tiếp nhận không ngừng không nghỉ. Mỗi lần hấp thụ đều khiến Khuynh Thành cảm thấy dường như từng tế bào trong cơ thể đang lột xác, đổi mới.