Hoa cúc trắng - Chương 01

Chương 1. Chị em song sinh

"Ngoại ơi! Cháu về rồi!" Tiếng nói lanh lảnh nghe như tiếng chuông từ ngoài cổng vọng vào. Bước chân giẫm lên những hòn sỏi tạo ra tiếng lạo xạo.

Helen dừng tay, nheo mắt trông về nơi phát ra âm thanh. Một cô gái mặc chiếc váy màu hồng nữ tính, tóc cột đuôi ngựa đơn giản đang chạy đến chỗ bà. Phải mất một lúc lâu bộ não già khụ của bà mới hoạt động, và bà cười tươi, hai mắt mờ đục ánh lên niềm hạnh phúc: "Amo!"
 
Amo tít mắt, nhảy vào ôm chầm lấy Helen: "Bà ngoại! Cháu nhớ bà quá! Bà đoán xem cháu gái của bà mang gì về?"

Helen bật cười, đưa đôi tay gầy gò và xương xẩu của mình lên xoa đầu cô: "Ai biết được trong đầu cháu có cái gì. Lần này cháu lại đi đâu nữa thế?"

"Cháu tới Nuvoloso! Ở đó đẹp lắm bà ạ. Ôi, cháu chắc chắn rằng nếu bà được tới đó bà sẽ không muốn trở về nữa đâu. Phải thừa nhận rằng đó là một nơi tuyệt vời cho một đứa thích ngao du như cháu. Những dòng sông lam biếc quá đỗi mềm dịu, các căn nhà ẩn khuất sau rặng sương mù. Cháu..."

Suốt dọc đường, Amo liên tục nói không ngừng nghỉ. Helen mỉm cười, kiên nhẫn nghe từng lời của cô, thỉnh thoảng lại chen vào đôi câu góp ý. Không khí giữa hai bà cháu ấm áp và hài hòa, giống như những buổi tối lạnh gia đình quây quần bên bếp lửa vậy.


"Và bà ơi, bà tin được không? Nuvoloso! Đúng như tên gọi của nó, ngày nào ở đây cũng có rất nhiều mây! [*] Có những ngày sương mù giăng khắp nẻo đường, nền trời chuyển màu xám nhạt, khá là âm u. Nhưng dù sao đó cũng là một nơi tuyệt vời cho những kẻ yêu cái mát lạnh như cháu. Hẳn Janus sẽ rất thích đấy bà ạ. Em ấy luôn thích những nơi như vầy."

"Hẳn rồi. Con bé sẽ rất thích." Helen mỉm cười.

"Mà nói đến Janus, cháu chợt nhớ ra. Dạo này con bé lạ lắm bà, cứ trốn biệt đi đâu ấy. Rõ ràng nó cũng thích đi chơi mà khi cháu ngỏ lời về Nuvoloso thì nó lại từ chối. Cháu hỏi thì nó ngậm chặt miệng không chịu nói. Bà ơi, cháu cảm thấy con bé đang có nỗi phiền muộn nào đấy mà không thể kể với ai. Trước giờ Janus có giấu cháu cái gì đâu cơ chứ."

"Thôi nào Amo, con bé chỉ ra đời sau cháu có vài phút thôi đấy. Nó cũng 17 tuổi rồi, chứ ít ỏi gì nữa. Janus cũng có những bí mật, cũng cần không gian riêng. Con bé đang ở đây đấy, sao hai đứa không tự nói chuyện với nhau nhỉ?"

"Janus ở đây hả bà?"

"Phải. Nó đang ở trong phòng tranh đấy. Mấy ngày nay con bé cứ đi vào đó, chẳng biết nó hứng thú cái gì trong số mấy món đồ cổ lỗ sĩ của ông. Cháu lên đó đi. Và, bánh ở trong tủ, socola đấy."

"Cháu yêu bà nhất đấy bà ngoại!" Amo sung sướng kêu lên, thơm một cái rõ to vào má Helen, rồi hấp tấp chạy vào nhà.

Bóng dáng mảnh mai khuất dần sau những cây vân sam.
Helen khẽ mỉm cười, thở dài một hơi. Đứa cháu của bà đã lớn thật rồi...

***

"Đi khỏi chỗ này đi. Bọn mi không thuộc về đây đâu."

Một căn phòng khá cũ, nhưng sạch sẽ, có lẽ nó thường xuyên được quét dọn. Trên bốn bức tường ngả vàng là những khung tranh được cố định chắc chắn bằng đinh ghim. Vài giá sách bằng gỗ đã mục dựng trong góc, bên cạnh là cái bàn cũng làm bằng gỗ nốt. Mọi thứ mang hơi hướm cổ xưa, thần bí đến lạ.

Giữa khung cảnh ấy, một cô gái mặc áo phông trắng và quần bò đứng lặng. Ngực cô phập phồng không theo một tiết tấu nào cả, cho thấy sự rối loạn trong nhịp thở.
Dồn dập và đè nén.
Hai tay cô siết chặt, cả người căng cứng như dây đàn sắp đứt, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định nào đó.

Cọt kẹt... Âm thanh lạ lùng vang lên xé toạc không gian tĩnh lặng. Cửa sổ bằng gỗ đã đóng từ lâu bỗng rung lắc dữ dội.
Cọt kẹt... cọt kẹt... Nó cứ kêu không ngừng. Những âm thanh rợn tóc gáy làm người ta rùng mình như bị điện giật. Cửa sổ giật tung, điên cuồng va đập vào tường. Những mảnh gỗ vỡ ra, rơi xuống đất. Gió lạnh lẽo lùa vào, mang theo hơi thở rợn rùng. Cả căn phòng bỗng bốc lên một mùi hôi thối tanh nồng, sự nhớp nháp đặc quánh trong không khí làm người ta muốn nôn ọe.

Mặt cô hơi tái đi một chút, nhưng ánh mắt thì sắc bén và kiên cường đến lạ.
"Đi khỏi đây đi." Cô lặp lại yêu cầu lần nữa.
Sau câu nói của cô, mùi tanh nồng và sự nhớp nháp tởm lợm kia càng tăng lên gấp bội. Cắn chặt răng, cô lặp lại lần nữa: "Ra khỏi đây đi. Các ngươi không xứng đáng!"

Tóc tách! Tóc tách!
Những giọt nước rỏ xuống dưới sàn. Chúng vô tình rơi lên tóc cô. Mưa rồi sao? Cô lui lại một bước, đưa tay chạm lên đầu.

Đỏ lòm!

Là máu!

Hai mắt mở to, đồng tử co rụt lại, cô lùi lại thật nhanh. Nhưng chân cô như bị vướng cái gì đó, cô ngã uỵch xuống sàn. Cô hét lên: "Cút khỏi đây!"

***

"Janus! Janus!"
Ai vậy? Ai đang gọi tên cô? Giọng nói này... quen quá!
"Ưm..." Hai mí mắt nặng nhọc nâng lên, một luồng sáng đập thẳng vào mắt, theo bản năng, cô đưa tay ôm lấy mắt mình.

"Ôi Janus! Em làm chị lo quá!"
Cái ôm chặt đến nỗi Janus cảm thấy ngạt thở. Giờ thì cô nhớ ra rồi, người đã lay cô mạnh đến nỗi đầu cô đến giờ vẫn quay cuồng, người gào tên cô trong những giấc mơ ấy.
"Amo?" Janus thì thầm.
"Phải, là chị. Em không sao rồi." Amo cũng đáp lại bằng chất giọng khe khẽ ấy, tay cô ghì chặt em mình hơn nữa.
"Em ổn." Janus nhăn mặt, đẩy Amo ra. "Em chỉ sinh sau chị ba phút mà thôi, đừng coi em nhỏ bé thế."
Janus đưa mắt nhìn xung quanh, cô nhận ra đây là phòng của Amo, quần áo cô đang mặc cũng là của Amo nốt. Janus băn khoăn, cô tự hỏi Amo đã biết chuyện mình đang làm hay chưa.

"Janus, chị tìm thấy em trong tình trạng vô cùng thê thảm, em biết không? Em nằm trong phòng tranh, và dù người em không có một vết thương nhưng quần áo thì đầy máu. Nói đi Janus, chuyện gì xảy ra với em vậy?"

Thế là chị ấy đã biết, Janus nghĩ, Có lẽ mình nên thử nói với Amo, dù sao cô ấy cũng là chị mình. Nhưng liệu chị có tin không? Chuyện này quá hoang đường.

Sau một hồi lưỡng lự, Janus thở dài. Cô rút tay mình ra, và vớ cái gối ôm mềm mại che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt: "Chị hứa nhé? Và... nó rất hoang đường. Vậy nên..." Janus ngập ngừng.

"Đừng lo, chị tin em mà." Amo mỉm cười động viên.

"Chị có nghĩ trên đời này có các linh hồn không?" Janus thì thầm.

Amo ngạc nhiên: "Sao em lại hỏi thế?"

"Chị... em có thể nhìn thấy chúng..." Siết chặt cái gối trong tay, Janus hạ giọng, cả người cô hơi run. "Em thấy chúng, trò chuyện với chúng, và chúng... tấn công em..."


[*] Trong tiếng Ý, Nuvoloso có nghĩa là "Nhiều mây".