Hoa cúc trắng - Chương 02.

Chương 2. Freddo - Mirn

Trắng xóa. Không gian xung quanh đặc một màu trắng của tuyết. Tuyết phủ đầy trên những mái nhà, đậu lên những cành cây trơ trụi, nghịch ngợm chạy giữa trời bao la, rồi đáp xuống mái tóc, chiếc khăn quàng cổ hay cái áo bông của người qua đường. Ai cũng trùm kín mít và bước đi thật nhanh. Không khí ngày càng khô và lạnh.


"Freddo lạnh thật đấy Janus. Chị không thể nào hiểu nổi bố mẹ. Sao họ có thể chọn một nơi như vầy làm chỗ định cư lâu dài?" Rúc vào chăn bông, Amo vừa đọc sách vừa than vãn.

Căn phòng lấy màu hồng làm chủ đạo, nhìn có vẻ ấm áp. Bên ngoài, sương bám chặt lên ô cửa sổ khiến nó trở nên mờ nhạt như con mắt hướm buồn của người thiếu nữ. Một cái bàn gỗ được đặt ngay ngắn trước cửa sổ, và cạnh giường là giá sách. Hơi lạnh tràn vào làm da gà Amo nổi lên, cô chôn chặt mình vào chăn bông, chỉ hé ra đôi mắt to tròn.

Một tuần trước, gia đình hai người chuyển đến đây. Amo thích sự mát mẻ, nhưng không có nghĩa là cô muốn sống ở Freddo lạnh lẽo cả đời.
Nhưng bố mẹ lại rất thích Freddo, nghe đâu đây là nơi hưởng tuần trăng mật của họ. Khẩu vị nặng thật, Amo thầm nghĩ.


"Em không lạnh hả Janus? Đi mặc thêm áo ấm đi chứ! Thời tiết này mà phong phanh thế kia..."
"Em ổn, Amo. Em không lạnh." Cọc cằn cắt ngang lời chị gái, Janus bỏ bức tranh đang vẽ dở xuống.

Sau khi nói cho Amo vụ linh hồn ấy, Janus không có chút tự do nào cả. Cô đi đâu thì Amo theo đó. Lúc đầu, Janus còn lo Amo không tin cô, còn có thể xa lánh cô, nhưng giờ cô nhận ra mình đã lo thừa rồi. Amo không những tin cô sái cổ, thậm chí người chị song sinh ấy còn theo cô vào phòng tắm, với lí do rất ư nghĩa hiệp: "Chị đang bảo vệ em!"

Thật ra thì Janus chẳng cần Amo bảo vệ, nhưng cũng một thời gian rồi hai người mới thân cận như thế, nên cô cũng mặc chị mình thích làm gì thì làm. Cảm giác có một người luôn kè kè theo mình cũng không tệ.

"Janus..." Amo khẽ gọi.
"Làm sao nữa?" Janus chép miệng, quay lại.
Một khuôn mặt giống cô y hệt đang nhìn chằm chằm cô. Janus bỗng có cảm giác thật là kì diệu.

"Đói."
"Hả?"
"Chị đói quá." Amo lặp lại câu nói, nhưng lần này đầy đủ cụm từ hơn.
Nói xong, Amo lại tiếp tục nhìn chòng chọc vào Janus. Hai người đấu mắt vài phút, rồi Janus lại thỏa hiệp. Cô đứng dậy, vớ lấy cái áo bông to trên giá: "Chờ ở đấy."
Amo nhoẻn miệng cười - nụ cười đáng đánh của người chiến thắng.

 

"Cảm ơn quý khách đã ghé. Hẹn quý khách lần sau." Cô bán hàng niềm nở cúi chào.

Hai tay khệ nệ xách đống đồ ăn vặt, Janus vừa đi vừa nghĩ về nụ cười của ai kia. Đôi khi cô cảm thấy mình như là chị, còn Amo mới là em, một đứa em gái nhỏ luôn cần được chiều chuộng và che chở.

Janus thở khẽ một hơi, tầm mắt bỗng rơi vào quán cà phê ven đường. Dù sao cũng đã ra ngoài, có lẽ nên ghé vào một chút.

Nghĩ vậy, Janus liền đẩy cửa bước vào quán. Tiếng chuông kêu leng keng giữa không gian ấm áp và dịu dàng làm Janus thấy thoải mái. Quán đã có không ít người, nhưng ai cũng yên lặng mà nhâm nhi tách cà phê. Tiếng lật sách sột soạt và tiếng va chạm của tách với đĩa thỉnh thoảng lại vang lên. Hơi khói lượn lờ trong không khí. Một nơi yên tĩnh và thanh bình.

 

Có lẽ bố mẹ thích Freddo vì điều này chăng? 

Janus tự hỏi, đôi mắt cô lướt qua tờ Menu và gọi một tách Mocha.


Expresso đắng, nó chỉ hợp cho những người thích suy tư. Còn Latte thì quá đỗi béo ngậy cho một người ghét caramen như Janus, nên Mocha sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Ngọt dịu và thơm nồng, không bao giờ ngán.
Tách cà phê được bưng lên nhanh chóng. Hơi khói êm dịu tỏa lan, mùi hương len lỏi vào cánh mũi làm Janus thoải mái, vị sữa ngọt ngào và chút đắng của cà phê quyện với nhau, tràn đầy trong khoang miệng cô. Đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm những bông tuyết trắng xóa bay bay, đôi mắt Janus ánh lên chút dịu dàng. Có lẽ Freddo không tệ như Amo tưởng.

 

"Liệu tôi có thể ngồi đây được không?" Một giọng nữ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Janus.
Cô gái khoác áo parka xanh lá, tóc cắt ngắn ngang vai, nhìn bình thường như bao người khác. Nhưng điều làm Janus ngạc nhiên là đôi mắt màu trà của cô. Đôi mắt ấy đẹp và tĩnh lặng đến nỗi khiến người ta giật mình. Màu trà dịu dàng êm ái, nhưng nó như ẩn chứa một bí mật nào đó, thu hút tất cả những người xung quanh.

"Bạn cứ ngồi đi." Janus nói, và đứng lên. Dù gì thì cô cũng nên trở về nhà, Amo chắc rất sốt ruột.

Khi bóng Janus khuất sau màu trắng xóa, Mirn mới thu lại tầm mắt.
"Tôi muốn một ly expresso."
Cô nói, và ngồi xuống. Đôi mắt màu trà lẳng lặng trông ra ngoài cửa sổ.

Có duyên, chắc sẽ gặp lại thôi...