HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1

PHẦN 1: KIẾP NÀY

Nước chảy mây trôi, đuổi trăng ngàn dặm.
Đạp kiếm uống máu, giết giặc thành vương.
Cuối cùng cũng từng bước đi tới điểm đích
Lại ngộ ra một điều
Phải giữ vững nhuệ khí đi tiếp hành trình.

------

 Đường về người không về
Phần đệm: Bị chồng ruồng bỏ

Thật đáng thương.

Thu Khương ngồi trước cửa sổ, ngắm tuyết ngoài trời, bên tai truyền tới tiếng huyên thuyên của một nha hoàn trong phòng cách chừng ba mươi trượng. Họ đều đang nói – nàng thật đáng thương.

“Phu nhân cầu xin nhiều lần như vậy, công tử cũng không chịu đến, một chút tình xưa cũng không niệm…” Giọng nữ mềm mại chính là tỳ nữ A Tú.

“Bị đưa lên núi, đều là thất sủng.” Một giọng nói già nua, đó là Nguyệt bà bà, “Còn trẻ như vậy, cả đời lại phải ở chỗ này, phận nữ nhi không ai thân thích, thật đáng thương…”

“Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước hà tất phải làm thế. Nghe nói nàng đắc tội Đại phu nhân mới bị đưa lên núi tu tâm dưỡng tính, một thoáng liền hơn nữa năm…Xem ra, không có hy vọng trở về rồi.” A Tú thở dài, không khỏi phàn nàn, “Chúng ta cũng phải ở trên núi cả đời sao? Nơi này lạnh quá, rửa rau, giặt áo quần cũng có thể bị chết rét.”

“Nếu không, lại tiếp tục cầu xin quản gia đi, cầu xin người nói tốt trước mặt công tử, chỉ cần công tử có thể tới thăm phu nhân một chút, không chừng sẽ có chuyển biến đấy.”

Thu Khương lẳng lặng nghe.

Nàng thực sự không nhớ gì cả.

Đầu năm, nàng ốm nặng một trận, đầu vô cùng đau nhức rồi tỉnh dậy, chẳng hề nhớ điều gì.

Nàng không biết mình ai, đã từng làm gì, cơ thể cũng không nghe theo sai bảo.

Nàng giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy, lần nữa nhìn lại thế giới trước mặt.

Thật may, vì nàng còn có thể hiểu người khác nói chuyện. Hơn nữa, thính giác đặc biệt nhạy bén, âm thanh rất xa cũng có thể nghe được.

Vì vậy, những ngày qua, nàng đều một mực ngồi lẳng lặng lắng nghe.

Nơi nàng ở, gọi là Đào Hạc sơn trang, một tòa nhà được xây trên trên đỉnh núi Vân Mộng, tuyết phủ quanh năm, lại đúng mùa đông lạnh lẽo khiến cho nơi đây trở nên vô cùng lạnh giá.

Nàng nghe A Tú phàn nàn tháng này than củi dùng rất nhanh, tất cả đều đã dùng hết, thế nên căn phòng lạnh ngắt như hầm băng.

Bây giờ mặt trời đã lên, nhiệt độ ấm hơn một chút, vì vậy Nguyệt bà bà đưa nàng đến bên cửa sổ tắm nắng.

Ngoài cửa sổ là một khoảng sân vắng vẻ, không hề có cảnh trí nào. Nhưng ngược lại, bầu trời hôm nay xanh thẳm, vạn dặm không mây, trong vắt như gương sáng.

Người ta gọi nàng là Thu Khương, là phu nhân thứ mười một của Phong Tiểu Nhã, bởi vì đắc tội với Đại phu nhân mà thất sủng, bị đưa lên núi đóng cửa tư quá[1].
[1] Tư quá: hình thức phạt giam lỏng tự ăn năn sám hối.

Ngoại trừ nàng, Đào Hạc sơn trang còn có mấy thị tiếp cũng bị thất sủng, nhưng mỗi người ở mỗi viện khác nhau, lại vô cùng xa, chưa bao giờ gặp mặt.

Mấy tháng này, trừ Nguyệt bà bà cùng A Tú, nàng chưa từng nhìn thấy người thứ ba.

Nàng muốn gặp Phong Tiểu Nhã một lần, nhưng mỗi khi Nguyệt bà bà mở lời cầu xin, đều không có hồi âm. Mỗi một lần, Nguyệt bà bà lại tìm một lí do khác nhau, nhưng nếu không phải công tử còn chưa hết giận; thì lại ngươi chờ một chút; công tử gần đây bận rộn không có thời gian; công tử bị bệnh xuất hành bất tiện;…

Có lẽ từ lời thì thầm to nhỏ của Nguyệt bà bà với A Tú mà Thu Khương sớm đã biết được: Phong Tiểu Nhã từ chối đến gặp nàng.

Thật đáng thương.

Cả A Tú và Nguyệt bà bà đều nói nàng như vậy.

Thu Khương ngây người nghe, không nói một lời.

Sau đó, nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng nâng cánh tay lên, từ từ, từng chút một, nắm lấy mép cửa sổ, chỉ một chút, một chút…

Ba!

Nguyệt bà bà và A Tú nghe tiếng, vội vàng chạy tới, lúc chạy vào phòng, nhìn thấy Thu Khương một lần nữa bị ngã xuống đất.

“Người lấy gì vậy, nói cho chúng tôi một tiếng. Thân thể người còn chưa khỏe, không nên khoe tài như vậy!” A Tú mang theo mấy phần trách móc nâng nàng dậy, dù mới mười sáu mười bảy tuổi, sức lực ngược lại rất khỏe, đỡ nàng trở lại bên tháp nhuyễn, không hề thở hổn hển.

Nguyệt bà bà vén quần áo nàng lên, đúng như dự đoán người nàng lại xuất hiện thêm mấy vết bầm xanh.

A Tú một bên giúp nàng xoa thuốc, vừa tiếp tục trách cứ: “Mới ba ngày, đã ngã tới bảy tám lần, cao dược cũng sắp dùng hết rồi. Phải đợi mùng một bọn họ mới đưa đồ lên núi, giờ mới có mười ngày, cái gì cũng phải dùng tiết kiệm.”

Thu Khương không nói lời nào, ngũ quan vẫn như bình thường, lúc yên lặng không nói tựa như một khúc gỗ vô hồn.

A Tú bất đắc dĩ thở dài, đắp lại chăn cho nàng; “Được rồi, người hãy nằm nghỉ đi, đã trưa rồi, nô tì đi nấu cơm.”

Sau khi A Tú rời đi, Nguyệt bà bà cũng chuẩn bị đi ra, chợt nghe trong chăn truyền tới một tiếng nghẹn ngào, nhẹ như nước chảy, rất mực kiềm chế.

Nguyệt bà bà quay đầu lại, liếc nhìn người đáng thương trong chăn, lòng nặng trĩu rời đi.

Đêm đó Thu Khương liền bị bệnh.

Sốt cao không khỏi, cả người run rẩy, cháo cũng khó nuốt vào.

A Tú luống cuống: “Làm sao bây giờ? Phải mời đại phu tới thôi. Nhưng chúng ta không được phép xuống núi, làm thế nào đây?”

Nguyệt bà bà do dự hồi lâu, đi tới gần lò sưởi bắt một con chim bồ câu, kẹp tờ giấy rồi thả nó bay xuống núi.

A Tú vô cùng khiếp sợ: “Bà bà, người nuôi chim bồ câu vốn dĩ là để làm việc này ư?”

Nguyệt bà bà thở dài: “Công tử nói, không phải vạn bất đắc dĩ, thì không cho phép thả bồ câu, nay ta thấy phu nhân gặp chuyện như vậy…Sợ là không sống được mấy ngày nữa…”

“Công tử thật vô tình.” Chưa từng gặp qua Phong Tiểu Nhã, chẳng qua là nghe nói rất nhiều về tiểu sử của hắn, A Tú mới thốt ra lời như vậy.

Đêm hôm sau, vị công tử vô tình này cuối cùng cũng đặt chân đến Đào Hạc sơn trang.

A Tú vừa ngẩng đầu liếc nhìn, trái tim bất chợt đập loạn: Đúng thật…vô cùng tuấn mỹ.

Phong Tiểu Nhã được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam Yến quốc, nhưng A Tú chưa từng nghĩ rằng, hắn bên ngoài còn đẹp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng. Hắn mặc y phục đen, bước xuống từ trên xe ngựa, từ khi hắn xuất hiện, mọi thứ xung quanh hết thảy dường như đều không tồn tại nữa.

Trên trời dưới đất, mọi tia sáng đều chiếu lên mình hắn.

A Tú nín thở, không dám nhìn tiếp, cúi đầu, canh giữ ngoài cửa.

Đi bên cạnh công tử là một tùy tùng bận y phục xám, thân hình gầy gò, nói năng dường như như rất cẩn trọng. Hắn tiến lên trước, bắt mạch cho Thu Khương, một lát sau mới nói: “Cảm mạo do phong hàn, gió lạnh vào người, không phải là bệnh nặng.”

A Tú trợn to hai mắt, bệnh thành như vậy mà không phải bệnh nặng?

Phong Tiểu Nhã gật đầu một cái: “Bất Khí, ngươi cùng Nguyệt bà bà hãy ra ngoài trước.”

Tên tùy tùng liền cùng Nguyệt bà bà rời đi.

Sau đó, trong phòng chỉ còn lại hai người là Phong Tiểu Nhã và Thu Khương.

A Tú thầm nghĩ như vậy thật tốt, lần bệnh này chính là cơ hội để công tử cùng phu nhân làm lành với nhau. Hy vọng công tử sẽ tha thứ cho phu nhân, đưa phu nhân trở về, sau đó nàng cũng cầu xin xuống núi, bởi vì nơi này thật sự quá lạnh.

Phong Tiểu Nhã đến bên cạnh giường, động tác của hắn rất chậm, tư thế đi cũng khác với người bình thường, như thể phải gánh cả ngàn cân tiến về phía trước, cố hết sức.

Thu Khương nghe tiếng động, mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy một đôi mắt có vẻ thờ ơ nhưng lại cực kỳ thâm thúy.

Mà lạnh hơn cả mắt, chính là câu nói từ miệng của hắn: “Ngươi cố ý bị bệnh, làm cho ta phải đến gặp ngươi. Bây giờ, ngươi đã đạt được mục đích rồi.”

Thu Khương có chút sợ hãi, đầu óc nàng vừa mê vừa tỉnh, chỉ thấy thân hình hắn vặn vẹo mơ hồ.

“Ngươi muốn cái gì?” Phong Tiểu Nhã hỏi nàng.

Thu Khương trong lòng mờ mịt: Ta muốn cái gì?

“Ta không thể đưa ngươi trở về.”

Vì sao? Vì sao không thể?

“Ngươi ở lại chỗ này, thêu hoa, tố phật, chưng rượu…cái gì cũng được, kiếm cho mình chút việc để làm.”

Thêu hoa tố phật cũng cho qua, chưng rượu vừa rồi là thế nào?

“Rất nhiều thủ đoạn chỉ có thể dùng được một lần. Cho nên…lần sau giả bị bệnh, ta sẽ không tới nữa.”

Thu Khương từ tận đáy lòng sinh ra một cảm giác không cam, dùng giằng ngồi dậy.

Hai đôi mắt đối diện nhìn nhau.

Thu Khương cảm giác lửa giận trong lòng đang sôi sục mãnh liệt, chực trào ra đánh tan đi toàn bộ lớp băng.

Nàng muốn nhìn thấy Phong Tiểu Nhã.

Nàng cái gì cũng không nhớ, nhưng lại cố chấp muốn gặp hắn một lần.

Luôn luôn cảm thấy, nếu như gặp được hắn, có thể sẽ nhớ ra được điều gì đó, thay đổi được chút gì.

Nhưng bây giờ đã biết, tất cả chẳng qua chỉ là một hồi huyễn tưởng.

Phong Tiểu Nhã là một người vô tình.

Mà nàng, chẳng qua vì lòng quá tổn thương mà đau, cho nên lựa chọn tự bảo vệ mình mà quên đi.

Thu Khương toàn thân run rẩy, mồ hôi tuôn như mưa, thấm ướt mát tóc dài cùng bộ áo mỏng, cả người yếu đuối tái nhợt, chạm vào sẽ vỡ.

Phong Tiểu Nhã nhìn thấy toàn bộ hình dáng của nàng, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, cúi thấp người xuống, như muốn hôn nàng.

Thu Khương không động.

Trong tích tắc môi gần chạm, hắn lại phất tay áo một cái, dùng sức đẩy nàng.

Thu Khương mất điểm tựa, ngã xoài trên giường, trong lòng vô cùng rối loạn.

Phong Tiểu Nhã khôi phục biểu tình thờ ơ, so với trước càng thêm âm trầm, có phần tức giận, nhưng chẳng biết giận nàng hay giận chính hắn.

“Tự lo liệu cho tốt.” Sau khi để lại một câu, liền muốn rời đi.

Thu Khương thực sự chịu không được, lạnh lùng nói: “Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta làm sai điều gì? Ta chẳng thể nhớ được điều gì cả! Nếu muốn trách mắng ta, cũng phải cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy chứ!”

Phong Tiểu Nhã chợt quay đầu, trong mắt tựa như có nước, lần nữa ngưng kết thành sương: “Ngươi thực sự không nhớ sao?”

“Đúng vậy.” Thu Khương cắn môi, cứng rắn nói: “Vì sao ta lại đắc tội với Đại phu nhân? Vì sao lại nhốt ta ở đây cả đời?”

Phong Tiểu Nhã yên lặng nhìn chằm chằm nàng, không nói, cuối cùng tùy tùng áo xám bưng bát thuốc đã sắc đi vào, phá vỡ thế giằng co.

“Công tử?” tùy tùng áo xám không rõ nguyên do, xoay người đưa thuốc cho Nguyệt bà bà, ra hiệu cho nàng đút thuốc.

Nguyệt bà bà đưa thuốc dâng trước mặt Thu Khương, Thu Khương lại lăn một vòng, từ trên giường ngã xuống.

Nguyệt bà bà bị dọa giật mình, muốn đỡ nàng dậy, Thu Khương lại gắt gao nhìn chằm chằm lấy Phong Tiểu Nhã, một tay dựa trên đất bò lại gần hắn: “Thế nào? Nói ra sai lầm của ta khó khăn đến thế à? Vì sao ngươi không dám trả lời? Lại đem ta nhốt ở đây, ta không phục.”

Nguyệt bà bà cùng a Tú ở ngoài phòng đều bị dọa, ngàn lần không dám nghĩ có thị thiếp dám cùng chủ nhân nói chuyện như vậy.

Phong Tiểu Nhã nhắm mắt, lúc mở ra, vạn vật yên tĩnh, không vui không buồn.

“Đêm 30 trừ tịch năm ngoái, ngươi tố cáo Tiểu Tuệ, nói nàng gian díu với phụ thân. Phụ thân nghe xong lập tức thổ huyết qua đời.” Tiểu Tuệ chính là tên chính thê của hắn.

Thu Khương cuối cùng cũng có đáp án.

Nhưng đáp án này, chẳng bằng không có thì tốt hơn.

Từ sau ngày đó, thái độ Nguyệt bà bà cùng A Tú đối với nàng thay đổi hoàn toàn.

Trước kia hai người luôn thì thầm to nhỏ, nói nàng đáng thương. Bây giờ đều chỉ muốn mắng nàng. Một thiếp thất nho nhỏ, lại khiến công công[2]tức giận qua đời, dựa theo luật pháp có thể mang ra xử tử, nhưng Phong Tiểu Nhã không giết nàng, đưa nàng giam lỏng ở biệt uyển, như vậy đã quá nhân từ rồi.
[2] Cha chồng.

Huống chi, vị công công kia của nàng, không phải là người bình thường.

Nguyệt bà bà gạt lệ nói: “Thừa tướng đại nhân không ngờ đã đi về cõi tiên rồi…nếu tin tức này truyền đi, chắc chắn ai nấy cũng sẽ vô cùng đau lòng.”

“Chẳng lẽ bởi vì đây là việc xấu trong nhà, cho nên giấu giếm không nói? Thập nhất phu nhân ngày thường luôn rất đổi chân thật, chưa từng nghĩ nàng lại là người độc ác như vậy! Dám vu oan Thừa tướng đại nhân! Thừa tướng đại nhân cả một đời liêm khiết, vì nước vì dân, sao có thể gian díu với Đại phu nhân? Đáng giận, ta không muốn hầu hạ người như vậy nữa.”

A Tú nói được làm được, từ đó về sau, không hề bước vào phòng.

Nguyệt bà bà tốt hơn một chút, nhưng không chu đáo dốc lòng như xưa.

Thu Khương hiện tại nước lạnh cơm nguội, bữa đói bữa no, chậm rãi chịu đựng.

Cơ thể nàng gầy như mảnh dẻ, vô cùng suy yếu.

A Tú nghĩ, có lẽ nàng muốn chết! Người như vậy, sống cũng chỉ là tội nghiệt, còn chẳng bằng chết đi.

Thời gian thấm thoát, một năm trôi qua.

Thu Khương từ trước đến giờ vẫn cố gắng kéo dài chút hơi tàn, giày vò lay lắt sống.

A Tú nghĩ, người này thực sự có thể chịu đựng.

Tháng ba năm thứ hai, thời điểm băng tuyết bắt đầu tan, Nguyệt bà bà nói có khách đến, kêu A Tú tránh mặt.

A Tú vô cùng kinh ngạc, nơi này còn có khách đến? Trong lòng vô cùng hiếu kì, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ. Một mắt nhìn qua khe hở trên cửa sổ, khách đến là một nam một nữ.

Hai người kia đi thẳng đến sân nhỏ trước phòng Thu Khương, hiển nhiên là tới thăm nàng. Nhưng không hề đi vào, cũng không cùng nàng trò chuyện, chỉ là sau khi nhìn qua một lát, liền rời đi.

Sau đó A Tú hỏi Nguyệt bà bà hai người kia là ai, Nguyệt bà bà lắc đầu: “Công tử không nói, chỉ nói là khách quý, không được thất lễ.”

A Tú nghĩ, chỉ sợ đây là thân thích của thập nhất phu nhân, nhưng tại sao đi tới đây rồi, lại không dứt khoát đưa nàng rời đi?

Xem ra công tử muốn giam lỏng phu nhân cả đời để trừng phạt rồi.

Nghĩ đến bản thân cũng phải đi theo ở lại tại Vân Mộng sơn lạnh giá hao tổn cả đời, A Tú vô cùng tuyệt vọng.

Tiếp đó, lại một năm bình thản không sóng không gió trôi qua. Tuyết trên Vân Mộng sơn tan lại kết, kết lại tan, cỏ dại dài lại khô, khôi rồi lại dài.

Nháy mắt đã đến năm thứ ba.

A Tú tính nhẩm từng này, đã là tháng bảy Hoa Trinh năm thứ sáu rồi.

Thu Khương vẫn là hình ảnh tinh thần bay lơ lửng.

Núi Vân Mông tháng bảy vẫn còn ấm ấp, nhưng A Tú đã tích trữ rất nhiều củi lửa và than , chuẩn bị nghênh đón mùa đông sắp tới.

Một ngày này, Thu Khương ngồi trước cửa sổ, nhìn chằm chằm tảng đá trong sân, sắc mặt kì lạ.

A Tú đi ra ngoài viện một lúc lâu, phát hiện nàng đang khóc.

Hai hàng nước mắt không tiếng động từ trên mặt nằng chảy xuống, ngũ quan như cũ tựa như khúc gỗ, nhưng trong ánh mắt lại có chút hơi thở ánh sáng thế gian.

Trong lòng A Tú hừ một tiếng, sắp tới tiết Trung Nguyên, gia chủ bên kia cũng cần tế bái tướng gia rồi, nữ nhân này còn bày ra bộ mặt khóc lóc.

Thu Khương khóc rất lâu.

Buổi tối đêm đó trời không có trăng, sấm chớp rền rền, một đêm mưa lớn.

A Tú vừa ngáp vừa bưng mấy cái màn thầu nguội lạnh từ đêm hôm qua đi đến trước cửa phòng Thu Khương, đặt màn thầu xuống đất, đá đá cửa: “Ăn cơm đi.”

Nàng quay đầu bước đi.

Lại tới giờ ngọ, nàng miễn cưỡng bưng một bát cháo loãng đi đến trước hiên, nhìn thấy màn thầu vẫn còn nguyên trên đất, chưa từng động vào.

A Tú tức giận mắng: “Ồ, còn cáu kỉnh không ăn? Vậy thì vĩnh viễn đừng bao giờ ăn nữa!” Lập tức cầm màn thầu và cháo loãng bưng đi.

Đến ngày thứ hai, Nguyệt bà bà hỏi: “Tại sao còn chưa đưa cơm cho phu nhân?”

“Nàng không ăn.”

“Nàng không ăn là chuyện của nàng. Chúng ta cần đưa vẫn phải đưa.”

“Ta không muốn hầu hạ loại nữ nhân đó!” A Tú vẫn còn oán giận.

Nguyệt bà bà thờ dài: “Ta cũng không ưa thích nàng, nhưng nàng chung quy vẫn là thập nhất phu nhân được công tử cưới hỏi qua cửa đàng hoàng, nếu ngày nào đó nhớ tới nàng, phát hiện chúng ta hà khắc với nàng, lúc đó người bị trừng trị chính là chúng ta.”

A Tú bị thuyết phục, hai người bưng lấy đồ ăn đi tới tiểu viện, phát hiện cửa sổ đóng chặt, vạn vật tiêu điều.

Nguyệt bà bà gõ cửa, không có tiếng đáp lại, liền đẩy cửa phòng ra.

Bên trong phòng trống trơn, không có người.

Nguyệt bà bà kinh hãi, tìm kiếm tứ phía cũng không tìm được Thu Khương.

Không nhìn thấy Thu Khương.

Nàng bỏ trốn rồi.

Cái gì cũng không cầm. Vàng bạc, đồ trang sức, quần áo, thức ăn, toàn bộ vẫn nguyên vẹn.

A Tú nhịn không được nghĩ: Nàng vì sao không mang đồ đáng giá đi theo? Một nữ nhân, người không một đồng, còn thân yếu nhiều bệnh, có thể chạy trốn đến nơi nào?

Tiếp theo lại nghĩ: Lại còn chạy trốn? Quả nhiên là tiện nhân không an phận.

Mấy ngày sau, bên chủ nhân có thông báo, nàng và Nguyệt bà bà cuối cùng cũng có thể xuống núi.

A Tú được phân phó vào chủ viện, từ trong miệng tì nữ chủ viện mới biết được công tử ngã bệnh rồi. Sau hôm đưa Thu Khương lên núi, công tử liền bệnh nặng không dậy nổi. Ngày đó Thu Khương nhiễm bệnh, công tử ráng chống thân thể yếu ớt lên núi, sau khi trở về bệnh tình tăng thêm, đến nay không thể đi lại.

Nói cách khác, Thu Khương lên núi ba năm, công tử liền bệnh ba năm.

Mà một lần, tin tức Thu Khương mất tích được đưa đến, công tử tại chỗ ho ra máu.

Không thể nào? A Tú nghĩ: Công tử thật sự thích nữ nhân dung mạo bình thường kia ư?

“Đương nhiên rồi!” Tì nữ chủ viện nói, “Công tử từ khi cưới thập nhất phu nhân, vẫn luôn đưa theo bên người như hình với bóng, trong mắt chỉ có nàng, những vị phu nhân khác đều không tồn tại. Nếu không có chuyện lớn như vậy xảy ra, công tử tuyệt nhiên sẽ không đưa nàng rời đi, mà còn, đưa nàng lên núi cũng là vì bảo vệ nàng.”

A Tú líu lưỡi. Nàng hầu hạ thập nhất phu nhân ba năm, không nhận ra nàng có gì tốt đẹp.

Nhớ lại, toàn là hình dáng Thu Khương ở kia chống gậy, gian nan từng bước từng bước tập đi.

Khi Thu Khương lên núi cơ bản đã là một người tàn phế, tay chân đều không thể cử động.

Sau đó, cũng không rõ từ khi nào, dần dần, bản thân tự có thể mặc quần áo, chải đầu, ăn cơm, sau đó lại có thể tự đi bộ…

Tim A Tú đột nhiên đập mạnh.

Để tay lên ngực tự hỏi, nếu chính bản thân bị như vậy, phải chăng còn có thể trốn, lại còn dám trốn, đáp án rõ ràng trái ngược.

Thật đúng là nữ nhân xấu xa…

Làm công tử thương tâm, hại chết lão gia, cuối cùng lại chạy trốn.

Người thực sự vô tình, chính là nàng.