HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 002

CHƯƠNG 002 TÌ MỚI (2)

Lông mày Thu Khương vô thức run lên.

Phía bên kia, tiếng hét chói tai vang lên một hồi.

“Phong Tiểu Nhã? Là công tử Phong Tiểu Nhã của Thừa tướng Yên quốc?” Hương Hương che lấy khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt bắt đầu sáng rực.

Liên Liên sửa lại: “Đồ ngốc, là thừa tướng tiền nhiệm, Phong thừa tướng Phong Nhạc Thiên đã cáo lão từ quan rất nhiều năm rồi, hiện tại Yên quốc không có thừa tướng, Yên vương đã từng tha thiết mời tướng gia chúng ta qua bên đó.”

“Ôi chao, ai quan tâm ông ta tiền nhiệm hay đương nhiệm chứ, nghe nói Phong Tiểu Nhã được xưng tụng là đệ nhất mỹ nam Yên quốc! Bởi vì mang biểu tượng là đồ đằng[1], người đời gọi hắn là Hạc công, trong nhà hắn chắc hẳn có rất nhiều tiên hạc.”
[1] Chim hạc: loài chim được xem là chim trời.

Thu Khương rũ mắt, Thảo Mộc cư thì nàng không nhớ, nhưng trong Đào Hạc sơn trang, đến một con tiên hạc cũng chẳng có.

“Nghe nói hắn có hơn trăm thê thiếp! Nữ tử trẻ tuổi Yên quốc ai nấy đều muốn gả cho hắn!”

Thu Khương nhìn lại bản thân, không, là mười một. Mà nàng, xui xẻo chính là người thứ mười một.

“Nam nhân như vậy, vừa có tiền, vừa có quyền, lại phong lưu lỗi lạc… vô cùng hoàn mỹ…”

“Nhưng ta nghe nói hắn bị tàn phế!” Đông Nhi thốt ra lời khinh nhờn.

“Ta nghe nói hắn đã chữa hết bệnh…” Tất cả đều xôn xao.

“Có tàn phế hay không, chẳng phải buổi tối được gặp sẽ biết sao?” Liên Liên nói đến đây, lập tức đi tới trước gương chải lại tóc, “Ta phải trang điểm thật đẹp, vậy mới được hắn để ý, nạp ta làm thập nhị phu nhân, nửa đời sau chẳng cần phải lo lắng gì cả.”

Hai người kia nhìn mặt nàng ta bật cười: “Ngươi sao? Người ta đấy, có kiểu mỹ nhân nào mà chưa từng thấy, làm gì tới lượt ngươi?”

“Ta có cái này.” Liên Liên hếch ngực.

Hương Hương và Đông Nhi nhìn nàng, lại nhìn lại mình, sau đó cả hai đều ngậm miệng.

Thu Khương đánh đồng suy nghĩ: đúng vậy, nếu so cái này, chắc hẳn tuyệt đại đa số nữ nhân đều không thể bì kịp.

Lúc này, Trương thẩm ở bên ngoài la lớn: “Mau đi ra làm việc cho ta!”

Tất cả đều giật mình đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài.

“Một khắc không để ý đã lười biếng, đi hết theo ta, xuống phòng bếp rửa rau thái củ.”

Trương thẩm ra lệnh bốn người đi xuống phòng bếp. Thu Khương trước sau vẫn đi cuối hàng, Trương thẩm phía trước luôn dùng ánh mắt sắc như dao nhìn chằm các nàng, thế nên nàng biết rõ, bản thân đã mất đi cơ hội tốt nhất để chạy trốn.

***

Phủ đệ Thu Khương làm việc, nguyên là sản nghiệp của một trong ba đại thế gia Bích quốc – Cơ gia phủ, Kỳ Úc hầu Cơ Anh trước khi mất, đã truyền nó lại cho người hầu của hắn, Tiết Thái. Hoàng đế Bích quốc Chiêu Doãn sau khi bệnh nặng không thể ngồi dậy, hoàng hậu Khương Trầm Ngư thay thế xử lí chính sự, Khương Trầm Ngư vô cùng ưa thích Tiết Thái, phá lệ miễn thân phận nô dịch của hắn, đề bạt làm thừa tướng. Cũng từ đó tạo nên một giai thoại ‘tám tuổi phong tướng’.

Không sai, chủ nhân hiện tại của nàng, thừa tướng Bích quốc, hiện nay chỉ là một đứa trẻ chín tuổi.

Hơn nữa, tính cách quái gỡ, ít nói, đối với người dưới hà khắc, bản thân cũng vô cùng hà tiện, cậy tài khinh người, xem thường thế gia.

Đây là kết luận của toàn bộ hạ nhân trong phủ sau một hồi tranh cãi, đồng thời nhiệt thành cho rằng, so với công tử Cơ Anh tao nhã đa lễ quả thực là một trời một vực. Trước kia, khi Tiết Thái vừa tiếp nhận Cơ phủ đã cho phép một nhóm hạ nhân rời đi, đám người còn lại không phải là không có nơi khác để đi, mà chính là tham luyến mỹ danh người hầu tướng phủ, cảm thấy có danh tiếng, cố ý ở lại, sau đó nhận ra chuyện đối đãi thực quá khác biệt, ngẫm lại muốn đi cũng chẳng còn cơ hội để đi nữa. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, đều đấm ngực giẫm chân hối hận không thôi.

Bây giờ, người hầu trong phủ còn lại tổng cộng hai mươi người: Chín nam bộc, mười một thị nữ. Chín nam bộc phụ trách việc nặng, ngày thường không được phép vào nội viện. Tất cả thị nữ đều nằm dưới sự quản lí của đại quản gia Thôi thị, nhưng người tuổi tác đã cao, cơ thể yếu ớt, đụng một chút lại bệnh, chẳng khác nào đang dưỡng lão trong phủ. Tiếp theo là trù nương Trương thẩm, tiểu nhân nịnh bợ, không được ưa thích, đối với Tiết Thái lại hết lòng trung thành, cực kì giống một con chó con. Cuối cùng là chín tì nữ các nàng. Ngoại trừ Thu Khương là người mới đến, những người khác đều ở đây từ thời Cơ Anh, mỗi lần nhắc đến vị công tử tài hoa mất sớm, tất cả đều nước mắt lưng tròng.

Thế nhưng, ngoài hai mươi người trên kia ra, còn một người vô cùng thần bí.

Người này bình thường không hề có cảm giác tồn tại, nhưng một khi xảy ra chuyện, tựa như ngày đó Hương Hương ở trong thư phòng đốt hương không cẩn thận gây ra hỏa hoạn, vừa mới hô hoán, một người áo đen lập tức nhảy vọt đến, dập hết đám lửa nhanh hơn cả sét đánh ngang trời. Sau đó, đi tới bên án thư Tiết Thái, bình tĩnh giở sách ra đọc, tựa như hồi nãy chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chỉ riêng Hương Hương hoảng sợ đến ngây người. Từ đó về sau, đi cầu, tắm rửa đều nghi ngờ, trốn tránh, sợ người áo đen kia nhìn lén.

Thế nhưng, nàng kia đã quá đề cao bản thân rồi, bởi vì, ám vệ kia chỉ đi theo Tiết Thái, Tiết Thái ở đâu hắn ở đó, phòng của tì nữ, Tiết Thái không đến, hắn cũng sẽ không đến.

Thu Khương ở Tiết phủ ba tháng, chỉ đi qua thư phòng một lần, chẳng ngờ Hương Hương đột nhiên bị đau bụng, nàng thay thế đi mài mực cho Tiết Thái. Trước khi Tiết Thái hồi phủ, Trương thẩm nhắc nàng phải chuẩn bị giấy bút và nghiên mực thật tốt, nói rằng tướng gia phân phó quay về phủ muốn vẽ tranh. Ngoài mặt, Trương thẩm vô cùng quan tâm đối với mấy việc này , nhưng sự thật lại chẳng mảy may đi đến hậu viện Tiết Thái, một nơi quạnh quẽ vắng lặng.

Thu Khương thở dài, chuẩn bị bút mực thật cẩn thận. Vừa định rời đi, Tiết Thái đã trở về.

Nàng đành phải đứng một bên, cúi đầu, biến bản thân tựa như vật trang trí.

Trên thực tế, thứ nàng am hiểu nhất chính là làm vật trang trí, nàng không muốn người khác chú ý, người bình thường tuyệt đối không phát hiện trong phòng có một người là nàng.

Kết quả, ngày đó lại xảy ra chuyện.

Tất cả đều tại mực mà nên.

Tiết Thái đi tới bên thư án ngồi xuống, giấy đã trải ra sẵn sàng, mỗi loạt bút lông to nhỏ theo thứ tự xếp ngay ngắn trên giá, mực bên trong hai nghiên đều đã mài vô cùng tốt, tất cả đều phù hợp yêu cầu.

Hắn cầm bút lên, từ trái sang phải, từ phải sang trái lướt qua mực trên nghiên, sau đó do dự một hồi.

Mỗi một động tác, đều khiến trái tim Thu Khương đập dồn dập, lập tức ý thức được bản thân đã phạm sai lầm rồi.

Tiết Thái ngẩng đầu nhìn nàng: “Mực do ngươi mài?”

“… Thưa đúng.”

“Người mới đến?”

“… Đúng vậy.”

Tiết Thái nhìn nàng, không nói.

Trương thẩm mang theo vẻ mặt tươi cười từ bên ngoài chạy vào, vốn định xử lí tốt mọi việc rồi đến trước mặt chủ tử tranh công, thấy bầu không khí trong phòng có điểm khác lạ, không nhịn được lên tiếng: “Có chuyện gì vậy? Tướng gia có chuyện gì không hài lòng sao?”

Tiết Thái nhoẻn môi, đột nhiên nở nụ cười.

“Không có.”

Hắn cúi đầu xuống, chấm nước mực bên phải bắt đầu vẽ tranh, xoạt xoạt mấy nét, có vẻ như đang vẽ tóc của nữ tử.

Nhìn qua chỗ Thu Khương, Trương thẩm nói với nàng nếu không còn chuyện gì thì cho nàng lui.

Nàng cúi người rời đi, nhưng cảm nhận được phía sau lưng, đôi mắt sáng lạnh của Tiết Thái vẫn luôn nhìn chằm chằm khiến nàng đổ mồ hôi hột.

Sau khi trở về, nàng lập tức hỏi Hương Hương: “Ngày thường ngươi đều mài mực cho tướng gia ư?”

“Đúng vậy.” Hương Hương mờ mịt khó hiểu.

Thu Khương đành phải nói rõ ràng hơn một chút: “Ta nhìn thấy trong ngăn kéo có rất nhiều loại mực khác nhau…”

“Ừ, tiện tay lấy một cái là được.”

“Không cần chọn lựa?”

“Cái gì mà chọn lựa?”

Thu Khương đã nhận thức được vấn đề.

Lúc ấy, nàng mở ngăn kéo, bên trong có rất nhiều loại mực, chất liệu đầy đủ, vô cùng tao nhã tinh tế. Hơn nữa, Tiết Thái muốn vẽ tranh, vì chẳng biết rõ hắn muốn vẽ cái gì, nên tiện chọn ra một lọ mực du yên và một lọ mực tùng yên. Mực du yên được chế biến từ dầu của cây trẩu yên, mực màu đen pha chút ánh sáng, màu mực thể hiện ra được sự biến đổi đường nét đậm nhạt, phù hợp vẽ tranh sơn thủy. Mực tùng yên ảm đạm không có ánh sáng, phù hợp vẽ lông chim hoặc mày, tóc.

Nàng nào ngờ được tỳ nữ của thư hương thế gia thế nhưng khi điều đến đây làm việc cái gì cũng không biết! Đáng lẽ không nên như vậy, Cơ Anh công tử lúc còn sống, nổi tiếng là người thanh cao nhã nhặn, nếu không trong ngăn khéo thư phòng của hắn làm gì có đầy đủ bút nghiên giấy mực như vậy.

Thu Khương không nhịn được hỏi Hương Hương: “Ngươi làm trong phủ được bao lâu rồi?”

“Được năm, sáu năm rồi.”

“Vẫn chỉ luôn hầu hạ trong thư phòng?”

Hương Hương lắc đầu: “Lúc Kỳ Úc hầu còn sống là một tỷ tỷ khác hầu hạ, sau khi tướng gia tiếp nhận, tỷ tỷ kia cũng xuất phủ gả chồng, vì thế nên ta được điều qua.”

Thì ra là thế. “Vậy tướng gia, không bắt bẻ ngươi cái gì sao?”

Hương Hương mở to hai mắt: “Bắt bẻ cái gì?”

“Không có gì, tiện miệng hỏi vậy thôi.” Thu Khương cười, đem chuyện kia gạt qua, nhưng trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng chỉ muốn tứ bề yên tĩnh không muốn cho người khác tìm thấy lỗi, làm một tỳ nữ sống thật an ổn. Lại chẳng ngờ được, đường đường là tỳ nữ tướng phủ được điều tới đây làm việc nhưng không biết phân loại mực!

Từ đó về sau, nàng không dám bước vào lại thư phòng, cách Tiết Thái càng xa càng tốt. Người này trí tuệ tựa yêu, chỉ sợ đã nhìn ra được điều gì, không nói thẳng ra mà thôi.

Chờ thêm một thời gian. Chịu đựng một năm rưỡi, nếu vẫn không nghe ngóng được gì, lập tức đổi tới nơi khác.

Nhưng mà, khi đang chặt vịt ở phòng bếp Thu Khương phát hiện, đã không còn thời gian nữa.

Bởi vì, người kia… đến rồi.

Cùng lúc này, một chiếc xe ngựa đen tuyền, chậm rãi dừng trước cửa lớn Tiết phủ.

Tiết Thái tự mình ra cửa nghênh đón.

Cửa xe mở ra, Tiết Thái lên xe ngựa.

Xe ngựa tiến qua cửa phủ, tới Lộ Hoa hiên.

“Cái gì?”

Vì muốn tận mắt chờ đợi khách quý xuất hiện, Liên Liên đưa nàng trốn một bên cửa lớn lén nhìn. Sau khi trở về lập tức đem mọi chuyện kể cho tất cả mọi người, ai ấy đều rất kinh ngạc.

“Hắn không xuống xe ư?”

“Không xuống.”

“Sao có thể, khách của Kỳ Úc hầu tới trước cửa phủ phải xuống xe dắt ngựa, đây là quy củ bất thành văn!

“Đúng vậy, đúng vậy. Ta còn nhớ Hoàng hậu nương nương năm đó tới phủ, vừa mới đến cửa lớn đã xuống xe rồi. Tuy lúc đó, người chưa phải là Hoàng hậu, nhưng cũng là Thục phi cao quý!”

“Cái tên Phong Tiểu Nhã đó, có gì mà quyền uy lớn như vậy?”

“Rõ ràng hắn chỉ là một thường dân áo vải, bản thân cũng chẳng có chức tước gì.”

“Hả? Yên vương không ban cho hắn chức vị gì ư?”

“Không có. Nghe nói Phong lão thừa tướng không cho, nói rằng nếu ngài đã từ quan thoái ẩn, sẽ lùi thật sạch sẽ, không cho con trai tham gia chính sự.”

“Vậy thì hắn có móng gì mà đòi kiêu ngạo!”

Hương Hương thấy mọi người lòng đầy phẫn nộ, vội vàng khuyên nhủ: “Mọi người đừng nên như vậy, suy nghĩ lại mà xem, điều này chẳng phải càng nói rõ Phong công tử là một người lợi hại! Vào tướng phủ chúng ta không cần phải xuống xe.”

Từ trong tiếng nghị luận, Thu Khương đem thịt vịt chưng chín để lên bàn.

Phía bên kia, Trương thẩm đều đã nhìn thấy hết, liên tục ho khan mấy tiếng. Toàn bộ mọi người đều yên lặng trở lại.

“Có thời giam tụm ba, tụm bốn, không bằng làm đi làm việc đi!”

Mọi người theo thói quen, buồn bã ỉu xìu “Dạ” một tiếng rồi tản ra.

Trương thẩm nhìn sang Thu Khương nói: “A Thu, ngươi cùng Tơ Liễu dâng đồ ăn đi.”

“Hả?” Thu Khương phút chốc ngớ người.

Liên Liên bất mãn kêu lên: “Vì sao? Không phải là ta dâng bữa sao?”

“Chờ ngươi học được kỹ năng che ngực rồi hãy nói chuyện.” Trương thẩm lạnh lùng nói, “Nhanh lên, đừng lề mề nữa.”

Tỳ nữ áo xanh Tơ Liễu đắc ý liếc Liên Liên một cái, rồi bưng theo hộp thức ăn rời đi. Thu Khương bất đắc dĩ đành phải đuổi theo.

Từ phòng bếp đến Lộ Hoa hiên, là một hành lang gấp khúc quanh co có cảnh quan tươi đẹp, Thu Khương quan sát xung quanh, suy nghĩ liệu đám ám vệ của Tiết Thái có ẩn thân quanh đây, liệu còn có cơ hội trốn khỏi đây không. Cuối cùng tuyệt vọng phát hiện, không được, không đi được.

Hành lang khúc khuỷu này, độ dài chỉ hơn trăm thước, nhưng hai bên sườn có ít nhất mười hai tên ám vệ đang mai phục. Kỳ lạ, ngày thường Tiết Thái ở trong phủ, cũng không có nhiều hộ vệ như vậy, chẳng lẽ nguyên nhân là vì Phong Tiểu Nhã, cho nên mới tăng số lượng nhân thủ?

Thu Khương từng bước từng bước, chân đi vô cùng cẩn thận.

Ra khỏi khúc hành lang này, chính là Lộ Hoa hiên.

Trước hiên một biển hoa rộng lớn.

Gió nhẹ trăng sáng, chiếu lên từng đóa hoa nở rộ, lộ ra vẽ yêu kiều xinh đẹp đáng yêu. Toàn bộ Lộ Hoa hiên đã được quét dọn, vô cùng sáng sủa sạch sẽ không hề dính bụi.

Một chiếc xe ngựa màu đen dừng ở ngoài hiên.

Tâm Thu Khương khẽ động. Ánh mắt nàng dừng ở bạch trạch đồ đằng trên xe ngựa – đó là một con tiên hạc, đang lười nhác chuốt lông, tư thái lười biếng, lộ vẻ dịu dàng yên tĩnh.

Hai tên nam bộc thở hổn hển đem ghế dài từ trong phòng khách mang đến, đặt xuống đất bên cạnh xe ngựa.

Tơ Liễu mở to hai mắt, không thể hiểu rõ; “ Này, làm cái gì vậy?”

Một nam bộc vội vàng chạy lại: “Tướng gia nói, yến tiệc tối nay sẽ bày trong sân.”

“Dùng bữa trong sân?”

“Ừ. Khách còn chưa đầy đủ, hai người các ngươi đợi chút nữa rồi dâng bữa.” Nói xong, lại vội vàng trở về chuyển sạp.

Tơ Liễu quay sang nhìn Thu Khương, Thu Khương cúi thấp đầu, tóc mai dài phủ xuống, che khuất hơn nữa khuôn mặt, bộ dạng người ngoài chớ quấy rầy. Tơ Liễu vốn định thương lượng với nàng, nhưng thấy bộ dạng muốn phó mặc sống chết của nàng, liền suy nghĩ lại.