HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 012

CHƯƠNG 12 Khởi hành (1)

Di Phi đánh xe ngựa chạy nhanh như muốn xé tan màn mưa, ngựa phi nước đại in dấu lên con đường dài.

Bởi vì mưa lớn, đường phố vắng tênh, cửa hàng hai bên đến trưa vẫn chưa mở cửa, không hề ồn ào náo nhiệt giống những ngày thường.

Trên nóc một quán rượu, lá cờ bị gió thổi tung, sức gió quá lớn cuối cùng cán cờ không thể chịu nổi “bang” một tiếng gãy rạp xuống đường. Nhìn thấy cán cờ chặn ngang phía trước xe ngựa, phu xe vội vàng ghìm cương, hai con ngựa bị ghìm đột ngột trở nên sợ hãi phát điên, gào rống liên tục. Một bóng dáng áo xanh chợt xuất hiện, nhảy một phát, lấy chân đá cán cờ bị gãy kia, chỉ nghe “phật” một tiếng, cán cờ vừa nằm dưới dường đã bị hất sang một bên.

Người kia vẫn chưa dừng động tác, xoay người một cái ngồi lên lưng ngựa, áp chế con ngựa đang nổi điên.

Mọi việc chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Phu xe chưa kịp hoàn hồn nhìn rõ, thì tất cả đã trở về như cũ.

Lúc này, Di Phi ngồi trong xe ngựa nhận thấy không bình thường lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Người áo xanh đang ngồi trên lưng ngựa, nhún nhẹ một cái đã đứng trên mặt đất, tay trái lấy ra một cây dù, trên mặt cây dù màu xanh lá, một đóa hoa Khương màu trắng nhẹ nhàng nở rộ.

Theo động tác nâng cây dù nở đóa hoa Khương, một chiếc cằm thon gọn lộ ra, tiếp đến là đôi môi anh đào nhỏ, cánh mũi thẳng tắp thanh tú, đôi mắt sáng, lông mi nhẹ cong, cái trán bằng phẳng,…

Người đó chính là Thu Khương.

Nhưng lại không giống.

Thu Khương lúc ở phủ Thừa tướng là một tỳ nữ không dám chớp mắt, luôn cúi đầu dịu dàng ngoan ngoãn, không kiêu căng cũng không thể hiện.

Nhưng Thu Khương của lúc này đây, vô cùng tỏa sáng, tựa như ánh trăng chiếu lên ngọc lưu ly, sáng chói; nụ cười nhẹ nhàng bình tĩnh, tựa như lụa sa ôm lấy sương khói, bên trong mờ mịt dập dờn, bên ngoài bình tĩnh kiên cường.

Nàng tự tin đến vậy.

Tự tin đến mức khiến người khác không nhận ra.

Di Phi  im lặng nhìn nàng.

Còn Thu Khương, hiên ngang đứng phía trước, cản xe ngựa, ngăn đường đi, ngẩng đầu lên tiếng.

“Ta cũng muốn đi Trình Quốc.”

Di Phi ừ một tiếng, khoát tay: “Hẹn gặp lại.”

Hắn đóng cửa xe “bang” một tiếng.

Thu Khương ngẩn ra, vội vàng gõ cửa: “Khoan đã, hẹn gặp lại là sao?”

Bên trong xe, giọng nói Di Phi không hề có tí trêu đùa mà hoàn toàn lạnh lùng nghiêm túc: “Hẹn gặp lại, chính là không bao giờ muốn gặp mặt.”

Phu xe bất đắc dĩ quất roi, điều khiển ngựa, xe ngựa chậm rãi lướt qua Thu Khương.

Thu Khương dẫm chân, chạy đuổi theo.

“Vì sao? Không phải lúc trước ngươi luôn ép ta phải đối diện với sự thật à? Ta lấy hết can đảm muốn cùng ngươi đi đến Trình Quốc tìm kiếm chân tướng sự thật, sao lại từ chối yêu cầu của ta?”

“Rắc” một tiếng, cửa sổ xe ngựa mở ra.

Di Phi chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, một con mắt, nhìn nàng vô cùng chán ghét.

“Nói cho ngươi ba điều. Thứ nhất, ngươi làm phiền ta; Thứ hai, ngươi rất làm phiền ta; Thứ ba, ngươi vô cùng làm phiền ta; Thứ tư…”

Thu Khương nhướng mày: “Không phải chỉ có ba điều thôi à?”

Di Phi  cứng họng, không nói thêm được lời nào, cuối cùng đóng sập cửa sổ lại.

Xe ngựa tăng tốc độ, chạy đi trong làn mưa.

Mưa to như một tấm lưới lớn, bao lấy toàn bộ tương lai.

Khi xe ngựa đã chạy xa hơn tầm mắt, Thu Khương chợt giơ ba ngón tay lên, đếm ngược: “Ba, hai,… một.’

Tiếng nói vùa dứt, phía trước vang lên tiếng nổ, đầu tiên bánh xe nổ tung, sau đó toàn bộ cổ xe ngựa nổ tan tác thành bốn mươi tám mảnh ngổn ngang trên đường.

Di Phi  chật vật bò dậy từ trong đám đổ nát, bị nước mưa rơi xuống làm rối cả đầu tóc, quay đầu nhìn về Thu Khương.

Con đường dài trở lại vẻ yên tĩnh, hắn và nàng đứng trên hai đầu con đường, từ xa nhìn lại nhau.

Thu Khương giơ tay về phía hắn, lòng bàn tay hướng lên trên, nhanh chống nắm lấy 2 tấm gỗ thành xe ngựa dỡ xuống.

“Ta muốn đến Trình Quốc. Đưa ta đi cùng. Nếu không, ta có chín trăm chín mươi chín cách khiến ngươi không thể dễ dàng lên đường.”

Di Phi  tức giận đến mức chỉ biết lau nước mưa trên mặt, chửi ầm lên: “Đồ không biết xấu hổ!”

Thu Khương nhướng mày: “Ngươi đang nói ta không biết xẩu hổ hả, ngươi…”

“Ta không nói ngươi.”

Thu Khương ngẩn ra.

Di Phi tức giận nghiến răng, cố hết sức nhịn được lửa giận trong người mới có thể giữ bình tĩnh, cuối cùng bật ra một câu: “Tiểu hồ ly, quả nhiên ngươi nói chuyện không khác gì đánh rắm, nói lời không giữ lời!”

Chẳng trách vừa nãy Tiết Thái đồng ý dễ dàng như vậy, bởi vì hắn đoán chắc Thu Khương sẽ đuổi kịp mình.

“Tiểu hồ ly?” Thu Khương nghi ngờ, “Ngươi đang ám chỉ Tiết thừa tướng sao?”

“Không cần để ý đến tên trước mắt này! Nếu ngươi muốn cùng ta lên đường thì đi thôi.” Di Phi quay người nhảy lên yên ngựa, ra dấu Thu Khương cưỡi lên yên con ngựa khác.

Thu Khương mừng rỡ, vội vàng nhảy lên yên ngựa.

“Nói lại ba điều kiện. Thứ nhất, không được can thiệp vào bất cứ hành động nào của ta. Thứ hai, không được giám sát ta. Thứ ba…” nói đến đây Di Phi  chợt im bặt.

Thu Khương chờ hắn nói tiếp.

“Thôi, không có thứ ba!”

“Hình như ngươi không biết đếm, lúc nãy ngươi cũng đếm sai.”

“Im miệng.”

“Tại sao?”

“Thứ ba, im miệng.” Di Phi kẹp vào mông ngựa, con ngựa nhanh chóng phi nhanh như gió. Thu Khương lập tức đuổi theo.

Xe ngựa bị phá vỡ tan tành, phu xe đứng dưới mưa, ngơ ngác nhìn theo bóng hai kỵ mã biến mất trên đường, hồi lâu mới lí nhí một câu:

“Này… hai người các ngươi cưỡi ngựa rồi ta đi bằng gì?”

***

Mưa to trọn một ngày.

Đến đêm mưa vẫn chưa ngớt.

Di Phi  và Thu Khương đi tới một thị trấn nhỏ tên là Cẩm Phách.

Những thị trấn ở gần đế đô Bích Quốc lấy tên của ngọc để đặt tên, thị trấn Cẩm Phách này dẫu là một thị trấn nhỏ nhưng vì có ý nghĩa địa chính trị quan trọng nên rất phồn hoa phát triển.

Bức tường thành nghìn trượng được xây dựng từ đá thạch lam ánh lên màu sắc rực rỡ, chiếu sáng cả một vùng.

Di Phi dừng ngựa trước một nhà trọ xa hoa rộng lớn nhất, đưa cương ngựa giao cho tiểu nhị phía sau đồng thời lên tiếng: “Đem ra đây mười cái bánh màn thầu và một bầu rượu ngon.” Ngừng một lát, nhìn qua Thu Khương, nói tiếp: “Đưa cho nàng ta một bát cháo loãng kèm dưa muối.”

“Khoan đã.” Thu Khương không đồng ý lên tiếng: “Tại sao ta chỉ được cháo loãng kèm dưa muối? Ta muốn ăn ngon!”

Di Phi lườm nàng.

Nàng vờ như không thấy, gọi tiểu nhị: “Ta muốn ăn cá lư 8 lạng chưng cách thủy, nấm đông cô hầm đậu đỏ, măng trắng xào nhưng bắt buộc là măng trắng giữa mùa, món mặn thì chỉ cần sườn heo nướng chín 4 phần là được, món chính là đậu phụ phơi khô một nắng nhồi thịt, hết rồi. À, thêm một bát canh rau nhút rừng nữa.”

Ánh mắt Di Phi chuyển từ lườm thành trừng mắt: “Ngươi muốn mở yến tiệc hả?”

“Chỉ là cơm canh đạm bạc thôi.”

“Ngươi chỉ là một tì nữ thấp kém mà đòi hỏi nhiều thức ăn như vậy sao?”

“Ngươi sai rồi.” Thu Khương sửa lại lời hắn: “Trước kia, ta đúng là tỳ nữ thấp kém, nhưng bây giờ ta tự do rồi.”

“Tự do biến thành một cái thùng cơm sao?” Di Phi  vừa mỉa mai trêu chọc, vừa bước vào trong nhà trọ.

Bên trong sảnh lớn đèn đuốc thắp sáng trưng như ban ngày, lí do vì mưa đêm quá lớn, còn khách trong sảnh thì rất đông.

Di Phi đi tới phía bên phải, nhìn thấy một cái bàn rồi ngồi xuống, không lâu sau, những món ăn Thu Khương gọi lần lượt bưng lên. Còn Di Phi chỉ uống rượu, những đồ ăn kia dù có thơm ngon đến mức nào, hắn cũng không buồn đụng đũa.

Hắn không ăn, Thu Khương cũng không mời, tự mình nâng bát múc một môi canh thật đầy, uống một hơi xuống bụng, sau đó lập tức ném cái bát xuống đất kêu “leng keng”.

Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt qua phía bên này.

Thu Khương vỗ bàn quát: “Đồ ăn này làm cho ai ăn vậy, quá dở! Đầu bếp ở đây là ai? Gọi hắn ra đây!”

Mấy tên tiểu nhị ngơ ngác nhìn nhau, trong sảnh lớn đột nhiên im lặng, tất cả mọi người đều ngừng thở xem chuyện gì sắp xảy ra

Thu Khương chau mày, lạnh lùng nói: “Sao rồi? Dám làm không dám nhận hả? Nấu nướng khó ăn như thế, xem ra nhà trọ này nên sớm đóng cửa đi!”

Vừa dứt lời, một dáng người từ phía sau bay vọt ra: “Là ai… là ai? Nói…nói mau, ai dám chê đồ ăn của ta không… không ngon?”

Có người chỉ vào Thu Khương, thấy thế người kia lập tức chạy như gió đứng trước Thu Khương, chỉ thẳng vào mặt nàng: “Là… là ngươi?”

Người này khoảng tầm 40 tuổi, người gầy như que củi, cơ thể như bị thiếu chất, còn bị cà lăm, không thể ngờ được, tên này chính là đầu bếp của nhà trọ.

Thái độ của Thu Khương vẫn như trước, bình tĩnh lên tiếng: “Đúng vậy. Món canh rau nhút rừng này quá dở.”

“Ngươi… ngươi… ngươi dám chê đồ ăn ta nấu không… không ngon? Trong phạm vi mười dặm xung quanh đây, không ai… ai không biết…  danh tiếng đầu bếp ba đao chính là ta!” Tên đầu bếp kia tức giận mắt đỏ trừng: “Ngươi không biết… biết đến danh tiếng ba đao sao?”          
“Chà… Dực hổ và thần khuyển?”

Di Phi  bật cười thành tiếng.

Tên đầu bếp không ngờ Thu Khương lại nói như vậy, ngờ nghệch hỏi: “Ngươi đang nói… nói nhăng… nói…. cuội gì vậy hả?”

“Đó chính là hai trong ba thứ xui xẻo thời thượng cổ? Đã từng xuất hiện trong thời chiến tranh Đông Hán.”

“Ngươi mới là đồ xui xẻo!” Xoát, xoát, xoát ba bóng dao sáng loáng bay lên, hai tay đầu bếp cầm hai con dao, trên miệng ngậm một con dao, tạo ra một thế cầm dao đặc biệt khiến mọi người xung quanh nhìn mà thán phục, vỗ tay khen ngợi.

“Lợi hại quá! Lâu rồi mới gặp lại đầu bếp ba đao!”

“Đúng, đúng, đúng, đã rất lâu rồi không gặp!”

“Cô nương này gặp phiền phức rồi!”

Trong tiếng xì xầm bàn tán, đầu bếp ba đao nhìn Thu Khương nói: “Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây!”

Vừa kết thúc câu nói, ba con dao cùng lúc bay lên, đồng thời mạnh mẽ chém xuống như gió lốc vào thân con cá lư trước mặt Thu Khương.

Sau khi bóng ba con dao dừng lại, cá lư trên bàn hẳn nhiên không hề có tí xê dịch nào, thế nhưng trên thân cá hiện lên vô số vết cắt, khoảng cách mỗi một vết dao cắt cách đều nhau không sai một li.

“Một trăm nhát dao, ngươi đếm đi.”

Đầu bếp ba đao rất tự tin.

Có một sự thật, thịt của cá lư rất mềm, nhất là cá lư đã nấu chín lại càng mềm, một đôi đũa chạm nhẹ vào cũng sẽ nát, chưa nói đến dùng dao cắt một trăm nhát vào thịt cá đã nấu chín.

Không thể không nhắc đến lí do giúp nhà trọ này trở thành nhà trọ đệ nhất ở trấn Cẩm Thạch, phần lớn nhờ vào kỹ nghệ dùng dao đặc biệt của đầu bếp này.

Toàn bộ những người xung quanh vỗ tay khen ngợi không dứt.

Đầu bếp ba đao đắc ý liếc nhìn Thu Khương: “Ngươi đã tâm phục khẩu phục chưa?”

Bỗng nhiên, Thu Khương giơ tay.

Một nhát dao cắt xuống, mọi người đều có thể nhìn thấy dễ dàng, bao gồm cả vị đầu bếp ba đao kia, không muốn thấy cũng không được. Thoáng chốc, đầu bếp ba đao sững sờ nhìn Thu Khương, không hiểu vì sao dao trong tay mình bây giờ lại thuộc về Thu Khương.

“Ngươi!” Hắn vừa mới thốt ra được một từ, Thu Khương lập tức dùng dao cắt cá.

Vẫn là con cá lư đó.

Thịt cá vừa mới bị đầu bếp ba đao cắt thành một trăm nhát mỏng như cánh ve, bây giờ lại bị Thu Khương cắt tiếp.

Cả người tên đầu bếp ba đao kia đứng không vững, mắt mở trừng nhìn kỹ năng dùng dao Thu Khương vô cùng cơ bản nhưng đặc biệt.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy một cách rõ ràng từ tốn.

Nàng giơ dao, hạ xuống, giơ dao, hạ xuống… một nhát tiếp một nhát, ba con dao trong tay nhịp nhàng quy luật, giơ lên hạ xuống theo thứ tự, thịt cá trên bàn được cắt thêm lần nữa.

Thịt cá vốn dĩ đã vừa mỏng vừa mềm, cùng kỹ năng dùng dao của nàng tựa như một đóa hoa cánh mỏng nở rộ, xen nhau khoe sắc.

Sau khoảng mười lăm phút.

Thu Khương dừng tay, đặt ba con dao lên bàn, bốn phía xung quanh ai nấy đều lo lắng hồi hộp chờ đợi kết quả.

“Một trăm nhát dao, bằng với ngươi đó, có cần đếm lại không?”

Đầu bếp ba đao cứng miệng không nói nên lời.

Thân con cá thon dài thịt mềm, cắt một trăm nhát dao đã được xem là vô cùng tài nghệ, nhưng người này, có thể cắt thêm một trăm nhát dao nữa.

Kỹ năng dùng dao như vậy thật quá đáng sợ!

Thu Khương dùng dao, tốc độ đều đều cắt cá, ai nấy đều nhìn thấy một cách rõ ràng, khác với đầu bếp ba đao lúc dùng dao không ai nhìn ra được động tác như thế nào.

“Còn canh rau này, mặc dù lấy nước hầm chân gà hun khói để làm nước canh, nhưng lại lười biếng không rửa khô rau nhút mà thẳng tay bỏ vào nồi nấu, ngươi sợ hương vị không đủ ngon, múc thêm một muỗng mỡ heo vào. Hương vị món canh quá tầm thường, nguyên liệu không được chuẩn bị kỹ càng, lúc này ta chê nó dở không phải đúng quá sao?”

Đầu bếp ba đao mở miệng, sau đó mím chặt, mở miệng, lại mím chặt, cuối cùng dẫm chân, chân thành bái phỏng: “Cô nương quá lợi hại! Ta tâm phục khẩu phục, hãy… xin hãy nhận ta làm đồ đệ!” Thu Khương nhẹ nhàng duỗi tay, đỡ hắn đứng lên, sau đó nở một nụ cười dịu dàng, từ tốn nói một câu: “Ta không muốn!”

Cả sảnh lớn ầm lên tiếng cười vang.

Mãi lâu sau tiếng cười vẫn chưa dứt.

Nửa canh giờ sau, Thu Khương bước lên lầu hai đi thẳng tới phòng số ba, vậy mà vẫn có thể nghe được tiếng cười ồn ào dưới sảnh.

Những vị khách ở đây ai nấy đều rất hứng thú đối với chuyện ban nãy.

Bọn họ nói: Cô nương vừa mới tới thị trấn Cẩm phách quá chừng lợi hại, kỹ thuật dùng dao tuyệt đỉnh, vừa xuất hiện đã đạp đổ tường thành danh tiếng của đại đầu bếp ba đao.

Thế nhưng Thu Khương giờ phút này chỉ tập trung nhìn ngọn nến trên bàn, không hề có sự vui vẻ, hơn thế nữa, thái độ của nàng rất mực bình tĩnh thêm chút âm trầm, đáy mắt gợn sóng, đầu suy nghĩ.

Đầu tiên, nàng nhổ vài sợi tóc, cẩn thận kẹp giữa hai cánh cửa sổ. Sau đó, không cần thay áo quần, thổi đèn lên giường đi ngủ.

Nàng trằn trọc mãi mới ngủ được, một giấc mơ mờ mịt xa xăm, tựa như đã xảy ra rất nhiều chuyện, lại tưa như tất cả chưa từng xảy ra.

Khi nàng thức giấc, trời đã sáng tinh.

Hành động đầu tiên chính là nhìn qua sợi tóc gắn vào cửa sổ tối hôm qua, ngay sau đó, thái độ lập tức biến đổi.

Tóc – đã không còn…

Nói cách khác,

Đêm qua có người lén chui qua cửa sổ…

Vào phòng nàng,

Còn nàng,

Không hề phát hiện.

***

Thu Khương xuống lầu ăn sáng, nhiều vị khách ở sảnh lớn vẫn còn bàn tán chuyện nàng tối hôm qua, nói nàng còn trẻ như vậy mà đã có tài năng dùng dao thần kỳ.

Khi thấy nàng xuất hiện, cả sảnh lớn đều nhìn về nàng, xì xẩm bàn luận nàng chính là cô nương ấy.

Còn đầu bếp ba đao hình như đã đợi nàng từ rất lâu, chạy vọt một phát tới trước nàng, mặt mũi mừng rỡ nói: “Ôi tổ tông, người… người đến rồi sao!”

Có người trong sảnh lớn cười nhạo khinh rẻ.

Đầu bếp ba đao quay đầu lại lườm hắn: “Cười… cười cái gì? Đã đánh cược thì thua phải chịu! Hôm nay, cô nương này chính là tổ tông của ta!”

Vừa dứt lời, cả sảnh lớn òa lên cười. Thu Khương lúc này cũng không ghìm nổi mà bật cười theo.

“Đây, đây… xin mời bên này!” Đầu bếp ba đao tha thiết mời nàng ngồi tại một hướng có phong cảnh đẹp nhất, vừa ngồi xuống đã thấy trên bàn dọn lên rất nhiều món ngon: “Bữa… bữa sáng, xin được lắng nghe tổ tông chỉ bảo.”

Thu Khương nhìn xuống, tám món mặn tám móm chay, món mặn rất tinh tế, món chay cũng rất tỉ mỉ, dễ dàng nhận thấy cái tâm của người nấu.

Thu Khương gắp một miếng đậu phụ khô lên thử, đầu bếp ba đao hồi hộp nhìn theo tay nàng: “Thế… thế nào hả?”

“Ngon.” Thu Khương cười nhẹ.

Đầu bếp ba đao thở ra một hơi, lấy chiếc khăn từ trong tay áo lau mồ hôi trên trán: “Làm… làm một đêm không ngủ.”

“Vất vả quá…” Thu Khương nhìn thức ăn trên bàn, ánh mắt gợn lên, một lúc lâu sau, ngẩng đầu nói: “Ngươi có muốn biết món cá lư nấu như thế nào mới ngon không?”

“Xin… xin chỉ dạy!”

“Món cá lư tối qua ngươi dùng mười hai vị nguyên liệu nấu nước sốt, hương vị quả thực hấp dẫn, thế nhưng, không nên rưới thẳng nước sốt lên thịt cá, mà nên chưng cá cùng một bát nước sốt, sau khi cá đã hơi chín thì từ từ rưới nước sốt lên cá, lúc đó, nước sốt làm tăng hương vị, còn thịt cá thì vẫn giữ nguyên vị thơm mềm đặc trưng.” Thu Khương nói đến đây, nhìn xung quanh  thấy toàn bộ khách khứa đang lắng tai nghe nàng nói, nhìn qua đầu bếp ba đao ngoắc ngoắc tay: “ Ngoài ra, còn một bước bí truyền nữa, ngươi ghé sát tai lại đây, ta chỉ cho ngươi.”

Đầu bếp ba đao vô cùng mừng rỡ, còn những vị khách kia tỏ vẻ thất vọng không thôi. Thậm chị còn có một vị khách vỗ bàn nói: “Này cô nương à, đừng giấu riêng vậy chứ, có gì thì nói thẳng ra cho mọi người cùng nghe.”

“Đúng vậy, chúng ta cũng muốn học làm theo mà!”

Thu Khương cười: “Được thôi, chỉ các vị cũng nhận ta làm tổ tông!”

Một câu khiến tất cả im lặng.

Toàn bộ đều im lặng. Chỉ có đầu bếp ba đao cười lớn ha ha, đắc chí nói: “Ta… ta nhận, vậy nên chỉ cho ta đi!”

Hắn bước lại gần Thu Khương, nhỏ giọng nói, âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe: “Phương pháp bí truyền kia chính là … người làm ra bàn thức ăn này phải chết!”

Lời nói vừa dứt, Thu Khương lập tức lật đổ bàn ăn, nhảy vào nhà bếp phía sau.

Đầu bếp ba đao cao giọng hô lên: “Chặn nàng ta lại!”

Trong phòng bếp có ba phụ bếp đang thái rau, vừa nghe tiếng hô trong tích tắc ra sức cản cánh cửa. Thu Khương cũng không hề lưu tình, một cước đá bay cánh cửa phòng bếp, xông thẳng lên kệ bếp phía trước.

Trong phòng bếp có ba cái bếp.

Bếp lớn nhất ở trong cùng, tối tăm ảm đạm. Một nam nhân tóc pha bạc đang cầm một ống trúc dài bằng nửa người thổi lửa, thổi một hơi, sau đó dừng lại ho sặc sụa, thổi tiếp một hơi, dừng lại ho sặc sụa.

Thu Khương chậm rãi đến gần.

Nam nhân đột nhiên lên tiếng nói: “Đổ thêm nước vào nồi, vớt bọt khí bên trong ra, Thất chủ sau khi ăn xong đều phải uống một bát canh hầm, hương vị canh đậm đà thơm ngon, canh ta hầm, là thứ đặc biệt nhất, bởi vì nước canh không dùng bằng nước lã mà dùng bằng sương mai, sương mai được lấy từng giọt một, chắt lọc tinh túy trong tinh túy.”