HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 011

CHƯƠNG 11 Nguyên nhân (4)

“Ngươi cảm thấy không thể giấu nổi nữa, thẳng tay hãm hại tung tin đồn Phong thừa tướng và Tiểu Tuệ gian díu với nhau. Phong huynh buộc phải ra tay với ngươi, đầu ngươi bị thương, sau khi tỉnh lại không nhớ được những chuyện quá khứ. Phong huynh tha cho ngươi một mạng, đưa ngươi lên núi Vân Mộng. Nhưng ngươi vẫn giữ nguyên tính cách như trước kia, bí mật bỏ trốn. Trùng hợp thay lại chạy đến phủ ta. Sau khi Phong huynh biết tin, nhờ ta khoan vội vạch trần, cho ngươi ở lại đây.”

Giọng nói Tiết Thái vang lên bên tai, chiếu rọi lên ba thi thể bị giết chết một cách tàn nhẫn ở trước mặt.

Cả người Thu Khương run rẩy, phải dùng hết sức mới lần nữa đỡ được đầu Đông Nhi lên, lần cuối cùng đối diện với khuôn mặt của bằng hữu thân thiết. Đôi mắt Đông Nhi mở to, dù rằng yết hầu bị một kiếm chém lìa, đồng nghĩa nàng bị giết chết một cách nhanh chóng, nhưng biểu hiện lại rất sợ hãi, ngũ quan méo mó.

Điều đó cho thấy, trước khi Đông Nhi, Liên Liên, Hương Hương bị giết đã gặp phải những điều kinh khủng đến mức nào, Thu Khương thật sự không dám nghĩ.

Nàng chỉ có thể ôm lấy Đông Nhi vào lòng mặc cho nước mắt tự trào ra, ôm chặt lấy thi thể cứng đờ lạnh như băng, chua chát khóc không thành tiếng.

Di Phi đứng một bên lạnh lùng nhìn nàng, khác với điệu bộ ngả ngớn  khoác lác thường ngày, giờ đây hắn vô cùng lạnh lùng: “Các nàng đều vì ngươi mà chết.”

Thu Khương cắn bật môi dưới.

“Hung thủ chắc chắn đến tìm ngươi, nhưng chính lúc lúc ấy ngươi lại bị ta bắt đi, thuộc hạ Bạch Trạch phủ đều đuổi theo chúng ta, trong phủ phòng thủ sơ sài cho nên hung thủ mới có thể dễ dàng đột nhập, dựa theo thông tin mật báo tìm đến phòng của ngươi nhưng bị các nàng phát hiện.”

“Không, không...”

“Hung thủ tàn nhẫn ép hỏi các nàng. Những tỳ nữ đó tất nhiên không biết thất đệ tử của Như Ý môn là ai, càng hỏi càng không tra được điều gì, trong lúc tức giận giết người bịt miệng.”

“Không, không cần nói...”

“Hắn để lại chiếc chuông gió này, có thể là vô tình, cũng có thể là cố ý nhắc nhở kèm cảnh cáo ngươi, muốn ngươi lập tức trở về.”

“Không cần nói nữa!” Thu Khương hét lớn một tiếng, nhảy lên đánh một quyền về phía Di Phi.

Di Phi không tránh, trực tiếp dính quyền của nàng.

Tay đánh vào người, cơ thể cứng rắn như bức tường thành, không thể tiến thêm một ly.

Di Phi bỗng duỗi tay, giữ tay nàng lại: “Tức giận ư?”

Thu Khương run lên.

“Hay là... cảm thấy bản thân bị oan?” Ánh mắt Di Phi sắc bén tựa như dao, khuôn mặt dần dần nghiêm lại bóp chặt người nàng: “Có phải ngươi đang nghĩ rốt cuộc những việc này liên quan gì tới ngươi? Có phải ngươi không thể nhớ được toàn bộ mọi việc, đúng không? Không nhớ được mình đã làm ra những chuyện trái trời ngược đất, không nhớ được bản thân đã quen biết gặp gỡ những ai, quên sạch mọi chuyện từng xảy ra! Vậy nên, không thể nhớ chính là không thể nhớ, sao lại phải chịu trách nhiệm đối với những việc này, hà cớ gì lại biến bản thân thành tội nhân, có phải ngươi đang nghĩ như vậy không?”

Trong sự trói buộc của Di Phi, Thu Khương càng điên cuồng giãy giụa, hắn càng mạnh mẽ bóp chặt, không thể nhúc nhích.

Chẳng còn cách nào khác, nàng đành lùi về sau, nàng lùi một bước, hắn tiến một bước, một bước lại một bước, cuối cùng nàng bị đẩy tới góc tường.

Trong ánh mắt sắc bén của hắn, một tia sét xẹt ngang trên trời đánh ầm xuống.

Hơi nước trốn trong mây đen, cuối cùng cũng rơi xuống.

Nước mắt Thu Khương giống như mưa ngoài trời, thi nhau liên tục rơi xuống.

Trong phút chốc, hơi nước ngập ngụa, nhấn chìm cả căn phòng vào trạng thái yên tĩnh, mùi máu tanh lần nữa quyện vào không khí, Thu Khương hít thở dồn dập, nàng cảm thấy bản thân đang dần thiếu không khí.

Di Phi hạ giọng nói: “Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự không nhớ gì sao?”

Thu Khương mở miệng, nhưng giọng nói đột nhiên bị tắc lại, dù thế nào cũng không phát ra được, nàng cố hết sức hít thở sâu, muốn bản thân trở nên bình tĩnh, nhưng càng gấp gáp càng phản tác dụng, sự nóng vội khiến trán nàng chảy đầy mồ hôi hòa vào dòng nước mắt chảy xuống.

Di Phi  bỗng buông tay, hai chân Thu Khương mềm nhũn, ngã thọc xuống.

Hắn quay người bước ra ngoài.

Màn mưa dày nhanh chóng làm ướt người hắn.

Mỗi bước hắn đi điều mạnh mẽ dứt khoát.

Hắn vẫn tiếp tục bước đi, cuối cùng bước tới thư phòng của Tiết Thái, lấy tay đẩy cửa, sấm sét sau lưng hắn xẹt sáng như muốn xé toạc cả màn mưa, chiếu rọi cả thân người hắn vừa cao lớn lại vừa cao ngạo.

Di Phi dùng thái độ cao ngạo nhìn Tiết Thái, hạ giọng nói: “Ta sẽ đi Trình Quốc.”

Tiết Thái ngồi phía sau thư án, vừa nghe hắn nói liền vứt sách xuống, ngẩng mắt.

Di Phi  nhìn thẳng hắn, ánh mắt không hề nhân nhượng: “Nhưng ta có ba điều kiện. Thứ nhất, không được can thiệp vào bất cứ hành động nào của ta. Thứ hai, không được giám sát ta. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, ta không cần cô nương kia.”

Đôi mắt Tiết Thái ánh lên, một hồi sau mới gật đầu: “ Được.”

Di Phi quay người rời đi.

Tiết Thái nói vọng sau lưng hắn: “Điều kiện cuối cùng… ta có thể hỏi lí do không? “

Di Phi cười nhạt: “Đầu tiên vì ta không có hứng thú với nữ nhân, thứ hai, đối với nữ nhân liều mạng ngoan cố ta càng không có hứng, thứ ba…”

Tiết Thái im lặng chờ đợi hắn nói tiếp.

Nhưng Di Phi lại không mở miệng, ánh mắt hắn hiện lên một tia khác lạ, không nói tiếp, lần nữa bước vào trong màn mưa.

Tiết Thái dõi theo bóng lưng hắn, tận khi màn mưa dày đặc che khuất cả bóng người hắn.

“Ngươi đoán đúng rồi, hắn quả thực là người cẩn thận.”

Ngoại trừ ánh đèn duy nhất trong thư phòng tất cả đồ vật đều bị bóng tối ma quỷ bao trùm, phía sau bức bình phong, Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí cùng đỡ Phong Tiểu Nhã bước ra.

Tiết Thái vẫn giữ nguyên tầm mắt nơi Di Phi rời đi, trả lời: “Dù hắn hay là ai đi nữa, khi gặp chuyện như vậy đều phải trở nên cẩn thận.”

“Hắn sẽ làm theo kế hoạch của chúng ta chứ?”

“Có lẽ so với ngươi, kế hoạch của hắn xuất sắc hơn.”

“Ngươi tin tưởng hắn như vậy sao?”

Đến bây giờ, Tiết Thái mới thu lại tầm mắt, quay đầu qua nhìn Phong Tiểu Nhã đang ngồi trên cáng tre, cười mỉm: “Chủ nhân trước đây của nơi này từng có một câu nhận xét về Trình tam hoàng tử.”

Ánh mắt Phong Tiểu Nhã sáng rực lên: “Ngươi đang nhắc tới Kỳ Úc hầu Cơ Anh sao?”

“Hắn nói: Nếu Trình quốc rơi vào tay Di Phi chẳng khác nào đẩy Bích Quốc vào nguy hiểm. Ta thực sự ca ngợi tài trí của hắn.”

Phong Tiểu Nhã ngẫm nghĩ nói: “Vậy cho nên, năm đó Cơ Anh chọn bồi dưỡng muội muội của hắn đăng cơ Trình vương.”

“Đúng vậy.”

“Nếu đã như vậy, vì sao hôm nay ngươi lại muốn thả hổ về rừng, không sợ Bích Quốc rơi vào nguy hiểm sao?”

“Bởi vì…” Tiết Thái cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt lên bản tấu chương, chậm rãi nói: “Có một thứ, so với vương quyền bá nghiệp còn quan trọng hơn, không phải sao?”

Tấu chương do Thượng thư Bộ Hộ viết, phía trên thống kê toàn bộ những đứa trẻ Bích Quốc bị mất tích trong 5 năm qua. Sau đó, Khương hoàng hậu viết lời bình luận.

Lời bình luận chỉ một câu.

“Gia thất tử, quốc thất đức. Dân chi đau, quân chi tội.”

Cuối tấu chương, bị thứ gì đó làm mờ đi, không thể nhìn rõ.

Tiết Thái biết, đó là nước mắt của Khương Trầm Ngư.

Hắn ngẩng đầu, thở một hơi thật dài, sau đó gọi Trương thẩm đến, bảo nàng an táng cẩn thận cho ba tỳ nữ kia, sau đó thông báo cho toàn bộ hạ nhân trong phủ, gần đây có kẻ xấu đột nhập, Tướng phủ không an toàn, ban khế ước bán mình cho toàn bộ mọi người cho phép về quê.

Mặt mũi Trương thẩm xanh xao vội vàng khuyên ngăn, nhưng Tiết Thái không hề biểu hiện thái độ nào, cuối cùng không có cách nào khác, Trương thẩm đành khóc lóc sụt sùi tuân lệnh.

Sau khi Tiết Thái phân phó xong mọi việc, đứng dậy đi lại gần cửa sổ, nhìn mưa ngoài hiên, tập trung chăm chú.

Phong Tiểu Nhã vẫn luôn đứng ở đây, mãi đến lúc này hắn mới lần thứ hai lên tiếng: “Chúng ta sẽ thành công.”

Tiết Thái quay đầu nhìn lại, đôi đồng tử đen láy nằm trên khuôn mặt trắng trẻo của hắn, nhìn qua là một thiếu niên, nhìn lại, tựa như đã lớn thêm rất nhiều tuổi.

Đa tình diệt tâm, đa trí chiết linh.

Trần thế không buông tha cho con người.