HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 013

CHƯƠNG 13 Khởi hành (2)

Thu Khương bước lại cạnh nồi, giở nắp nồi ra, nhìn thấy trong nồi một luồng hơi trắng như thác nước, bên dưới có bảy bảy bốn mươi chín vỏ trứng gà nằm trên xửng hấp, mỗi chiếc vỏ đựng một thứ khác nhau, vỏ đựng thanh trúc, vỏ đựng thanh gỗ, vỏ đựng bạch ngọc, vỏ đựng đá quý,… còn vỏ trứng cũng được sơn vẽ nhiều màu, nhìn lướt qua, phải có đến hơn 12 loại nguyên liệu, mỗi một nguyên liệu đều khác biệt lạ thường.

Phía dưới xửng hấp, nước sương mai sôi sục, hơi nước bay lên, ngưng lại dưới nắp nồi, từng giọt rơi xuống trên bốn mươi chín vỏ trứng, trong giây lát, mùi hương mê người lan tỏa.

Thu Khương suy nghĩ một lát, lấy ra một bình nước lạnh đổ vào từng vỏ trứng trong nồi.

Nam nhân kia cười khảng khái, giọng nói trầm khàn khó nghe: “Công phu của ngươi cũng tốt đấy!”

Thật sự, tránh được những làn khói mờ mịt trong nồi để đổ hết nước trong bình ra vỏ trứng không rơi ra ngoài một giọt nào là việc rất khó. Nhưng Thu Khương không cần phải cố hết sức đã hoàn thành nó trong tích tắc, tay nàng thoăn thoát, động tác rất nhanh, vô cùng chuẩn chỉnh.

“Ta không những có thể đổ đầy nước vào từng vỏ trứng, mà còn có thể hóa trang thành người khác. Ngươi có tin không?” Thu Khương cầm nắp nồi, một hồi lâu vẫn không đậy nắp, hơi nước bắt đầu bốc lên, lượn lờ trong không khí, đôi mắt nàng mơ hồ trong làn khói trắng như sương mù.

Thế nhưng nam nhân kia không hề sợ hãi, trái lại còn nở nụ cười, càng cười càng lớn: “Lâu rồi không gặp, tính cách Thất chủ quả nhiên thay đổi rồi.”

“Ồ, tính cách ta vốn như thế nào?”

“Người của trước kia,  kể từ lúc nhấc nắp nồi, đã ra tay giết chết lão phu rồi.”

“Vì bây giờ ta nhận thấy, những món ngon đều là những món được hầm kỹ, còn con người muốn làm nên chuyện cần phải chậm rãi cẩn thận.”

Nam nhân đứng dậy, ngẩng mặt nở nụ cười: “Vậy thì người đã sai. Lúc nãy người không  ra tay bây giờ mất cơ hội ra tay rồi.”

Phút chốc Thu Khương nhận ra được nguy hiểm cận kề. Còn ở thực tại, lúc tên kia ngẩng đầu, nhìn thấy mặt hắn, nàng lập tức biết diềm dữ khó tránh.

Từ dáng người, đến đầu tóc pha bạc, nhìn cách nào cũng là một người già, nhưng khuôn mặt hắn lại rất trẻ, cao dong dỏng, anh tuấn, con ngươi màu xanh nhạt, dưới ánh sáng mờ mịt, giống một con sói.

Đầu óc tái hiện lại hình ảnh sói lang đang cắn xé người nàng.

Thu Khương đứng không vững lùi về sau, cơ thể mất trọng tâm đụng vào cạnh bàn, trên bàn rau củ lộn xộn rơi xuống, nằm lăn lốc bên chân nàng.

Nàng chợt tỉnh táo, nhìn về phía nồi nước đang bốc hơi nghi ngút, lập tức nhận ra điều khác lạ - là nồi canh kia!

Trong nồi không phải là nước canh mà chính là mê hương.

Thu Khương cắn chặt môi, cố hết sức giữ tinh thần tỉnh táo, nhưng thân ảnh nam nhân trước mặt dần vặn vẹo mơ hồ, giọng nói của hắn kéo dài~

“Ngươi quá may mắn khi gặp được ta!”

Sau đó, không còn nghe được âm thanh gì nữa.

Thu Khương đã rơi vào hôn mê.

Không biết đã trôi qua bao lâu, ánh sáng chói chang khiến nàng dần dần tỉnh lại.

Thu Khương không dám mở to, bởi vì dù đang nhắm mắt ánh sáng đó như thiêu đốt cả người nàng, nếu bây giờ mở mắt chẳng khác nào tự làm hư mắt mình.

Ở trong không gian mờ mịt, giác quan bắt đầu hoạt động.

Đầu tiên là não, sau đó là thính giác.

Nàng nghe thấy có hai người đang nói chuyện. Một nam, một nữ, giọng nam chính là người đóng giả lão già lúc nãy, còn giọng nữ thì lần đầu nghe thấy.

Cô nương kia nói: “Ta không tin nàng! Ta không thể mạo hiểm!”

“Nhưng chúng ta không có quyền định tội nàng, nếu muốn thì đưa nàng về cho phu nhân xử lý.”

Cô nương kia cười lạnh lùng: “Ai mà không biết phu nhân thiên vị nàng ta! Hơn nữa phu nhân đang bế quan tu luyện, mấy năm rồi vẫn chưa bế quan xong! Đoán chắc bà ta đã chết rồi, nếu không thì sao chuyện lớn như vậy mà bà ta vẫn chưa chịu xuất hiện!”

“Không được vô lễ với phu nhân!”

“Hừ, các ngươi đúng là lũ trung thành đến ngu muội! Tóm lại, ta không quan tâm, ta phải báo thù cho tiểu Ngũ!”

Thu Khương cảm nhận được một con dao sắc lạnh đang đặt trên cổ nàng, nhưng nàng không động đậy.

Trong tích tắc, con dao sắc lạnh bị thu hồi, là do nam nhân kia ngăn lại.

“Ở Bích Quốc, ta có thân phận cao quý, ngươi phải nghe theo lời ta nói. Đưa Thất nhi trở về.”

Cô nương kia nghiến răng tức giận nói: “Được, ngươi lợi hại! Ta nghe theo ngươi đưa nàng ta về, nhưng chỉ cần ngươi rời khỏi Bích Quốc, ta sẽ lập tức giết nàng ta!”

Nam nhân lạnh lùng nói: “Ngươi giết nàng ta, ta lập tức giết ngươi. Có gan thì thử xem.”

“Ngươi!” Cô nương kia dậm châm, sau đó hung hăng đá vào cửa, mạnh đến nỗi mặt đất như muốn rung lên, cuối cùng, tiếng bước chân xa dần.

Trong phòng yên lặng một hồi lâu.

Nam nhân kia cuối cùng lên tiếng : “Đừng giả vờ nữa, ta biết ngươi tỉnh rồi.”

Thu Khương mở miệng: “Ta đã tỉnh rồi, nhưng không dám mở mắt. Ta sợ mở ra thì mắt lập tức bị mù.”
Nam nhân cười, sau đó, nụ cười dần tắt.

Lúc này, Thu Khương mới mở mắt, quan sát xung quanh.

Nam nhân lại nói: “Có bao nhiêu cửa sổ, bao nhiêu cửa chính?”

Thực sự Thu Khương đang ở trong một căn nhà vô cùng trống trải, ba phía đều là cửa sổ, tổng cộng có mười hai cửa sổ, mỗi cửa có hai cánh, đây chính là lối kiến trúc đặc trưng của Bích Quốc.

Thu Khương chỉ nhìn lướt qua, lập tức lên tiếng: “Không có. Không có cửa sổ cũng không có cửa chính. Tất cả đều đã bị bịt kín.”

“Vậy cô nương hồi nãy rời đi bằng cách nào?”

“Nghe tiếng thì tưởng rời đi bằng cửa chính, nhưng ta biết rõ, nàng ta bay lên trên.”

Thu Khương chỉ lên nóc nhà.

Trên nóc nhà, một khoảng rỗng không lớn không nhỏ.

“Ánh sáng chiếu vào trong phòng, khiến không mấy ai chú ý phía trên đỉnh đầu. Lúc nãy, mắt của ngươi không nhìn lên trên, sao ngươi có thể biết cửa đi thật ra nằm ở phía trên nóc nhà?”

“Vì có gió.”

Xúc giác của nàng vô cùng nhạy bén cảm nhận được luồng gió di chuyển từ trên xuống. Giác quan này so với thị giác hay khứu giác chính xác hơn rất nhiều.

Nam nhân không khỏi vỗ tay khen ngợi, cười to nói: “Không hổ là Thất nhi.”

Vẫn là bộ dạng đầu tóc pha bạc, bối cao lên đầu cùng gương mặt trẻ tuổi, những thứ này kết hợp với nhau tạo ra một hình bóng ma mị, đặc biệt nhất khi hắn cười, những vết chân chim tang thương trên mặt cùng với đôi mắt chớp chớp, nom vô cùng chân chất đơn thuần.

“Thất nhi, mọi người đều nói ngươi đã bị mất trí nhớ.”

Tâm trí Thu Khương hơi lay động.

“Nếu ngươi đã bị mất trí nhớ, ta sợ ta phải ra tay giết ngươi. Ta không thể đưa một nhân vật nguy hiểm như vậy trở về tổ chức, ngươi hẳn đã biết.”

Thu Khương không trả lời.

“Nếu vậy thì bây giờ hãy nói rõ với ta.”

Thu Khương bình tĩnh nhìn hắn, vẫn im lặng không lên tiếng.

“Ta đếm đến ba, nếu ngươi không trả lời vậy thì chỉ có thể xin lỗi ngươi.” Nam nhân biến ra một thanh trúc dài nửa người đặt trước cổ nàng: “Ba…”

Thu Khương chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt như một đứa trẻ.

“Hai.”

Thu Khương nhìn thấy dáng người hắn gầy ốm, ngón tay ngăm đen.

“Ồ… vẫn không trả lời ta? Vậy đành phải… đắc tội rồi.” Vừa dứt lời, thanh trúc đâm thẳng vào.

Thu Khương không hề phản ứng.

“Mang” vài tiếng, dây thừng buộc chặt trên người nàng lập tức bị cắt thành trăm mảnh.

Thanh trúc xoay vòng vài cái đã nằm trong tay nam nhân kia. Nam nhân thuận thế đứng dậy, vừa ho khan, vừa lấy thanh trúc đỡ xuống nền đất tập tễnh bước đi.

“Bây giờ ta muốn đưa ngươi trở về Như Ý Môn. Trên đường đi chắc chắn có rất nhiều cạm bẫy. Chúng ta sẽ gặp rất nhiều người. Một vài người sẽ giết ngươi, một vài người sẽ giúp đỡ ngươi.”

“Ai muốn giết ta?”

“Những người cho rằng ngươi phản bội tổ chức.”

“Vậy ai muốn giúp đỡ ta?”
Nam nhân cười đắc ý: “Ví dụ như… ta đây.”

Giọng nói bây giờ của hắn thật khó nghe, thế nhưng vừa kết thúc câu nói, ngữ điệu lập tức biến đổi, vừa cao vừa chua, thêm phần thô tục.

Giọng nói này vô cùng khác lạ.

Nhưng đối với Thu Khương thì không gì quen thuộc hơn.

Thái độ của nàng lập tức thay đổi.

“Di… Phi?”

Nam nhân quay người lại, nháy mắt nhìn nàng.

Thu Khương không thể ngờ được – thực sự là hắn. Tay chân nàng đã được cởi trói, nàng lập tức bay đến gần hắn, nhìn thật kỹ dung mạo khuôn mặt.

Thuật dịch dung, bấy lâu nay vẫn là bí thuật nổi tiếng trong nhân gian, nhưng sự thật thì, không một ai có thể dịch dung giống người khác một trăm phần trăm, mặt nạ da người chỉ là câu chuyện truyền tai nhau, tuy vậy, nhìn thoáng qua lại khá giống, đúng là nhờ sự kết hợp giữa nghệ thuật hóa trang và đạo cụ mới làm ra được như vậy.

Di Phi của lúc này, lông mày dày đậm, da mặt vàng vọt, môi dày, ngũ quan trên mặt chỉ thay đổi lại một tí, đã khiến khuôn mặt khác đi rất nhiều. Hơn nữa, hắn đã thay quần áo, lưng còng, lại luôn cúi đầu, không nhìn rõ thì đúng là không nhận ra lão già còng lưng này chính là thanh niên phong lưu Di Phi.

“Không ngờ đúng là ngươi!”

Thu Khương quá đổi bất ngờ.

“Thật ra thì ngươi cũng khó mà nhận ra ta, có đúng vậy không?”

Di Phi  giơ tay áo, quay một vòng khoe bộ áo quần mới.

Ánh mắt Thu Khương tập trung nhìn vào thanh trúc trong tay hắn.

Di Phi đưa thanh trúc cho nàng, bên trên thanh trúc có một ký hiệu được khắc lên.

Thu Khương bất ngờ lên tiếng: “Tam bảo Lưu Ly!”

Di Phi  cười: “Đúng vậy, không thể ngờ được. Đầu bếp ở đây chính là tam ca của ngươi.”

Thu Khương trầm mặt, giọng nói lạnh lùng: “Ta không có huynh đệ.”

“Vậy thì sửa lại, từng là đồng bọn của ngươi!”

Thu Khương cắn môi, lườm Di Phi, nói: “Đường đường là Tam hoàng tử Trình Quốc, vậy mà chỉ biết hiếp đáp một cô nương yếu đuối thôi sao?”

“Cô nương yếu đuối? Ở đâu vậy?”

Di Phi  nhìn xung quanh.

Thu Khương bị hắn trêu chọc đến nổi giận: “Ta không có thời gian nghe ngươi khoe môi múa mép, nếu ngươi không thể nói năng nghiêm túc, vậy thì ta tìm người khác.”

Nàng giơ tay đẩy cửa, cửa không mở, nâng một cước đá bay, tất cả cánh cửa đều đổ xuống, lộ ra bức tường phía sau.

Di Phi cười khúc khích, lúc này nàng mới nhớ những cánh cửa này đều làm giả. Lúc nãy, chính nàng đã phát hiện ra, vậy mà vì tức giận lại quên mất. Thu Khương tự nhủ: Quả nhiên cảm xúc tác động lớn đến suy nghĩ, đây là tối kỵ, cần phải cẩn thận hơn. Đặc biệt lúc lên đường, phải cảnh giác với mọi thay đổi, nếu không sai một li đi một dặm.

“Được, được, không trêu ngươi nữa. Hơn hết thảy, chúng ta cần phải tiết kiệm thời gian.”

Di Phi  đưa tay ra trước mặt Thu Khương: “Đi, vừa đi vừa bàn bạc.”

Thu Khương nửa tin nửa không nhưng đành nắm lấy tay hắn, tay hắn truyền qua một luồng sức mạnh, kéo theo nàng bay đi, bay ra theo khoảng trống trên nóc nhà.

Bên ngoài nóc nhà, cành cây tử đằng tươi tốt bám ngoằn ngoèo theo mái ngói. Ở trong nhà dễ nhìn thấy khoảng trống bên trên nhưng ở bên ngoài thì không, vì lá cây tử đằng đã che hết tầm mắt, che khuất luôn khoảng trống nhỏ.

Sau khi đưa nàng bay lên khỏi nóc nhà, Thu Khương lập tức hiểu ra lí do vì sao Di Phi  lại nhốt nàng trong căn nhà kia. Vì bên ngoài toàn là gác mái của nhà trọ, đông tây nam bắc, toàn bộ bốn phía gác mái được xây dựng liền kề nhau, hệt như một mê cung tường thành, căn nhà kia được xây dựng ở vị trí trung tâm, bị tường thành bao vây tứ phía, chỉ có duy nhất một lối ra ở trên nóc nhà kia, người quét dọn gác mái của nhà trọ, nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là gác mái bình thường, không thể nhận ra được sự kỳ lạ này.

Buộc phải thừa nhận rằng, căn nhà dùng để ẩn nấp này được xây dựng đơn giản nhưng vô cùng kì diệu.

Di Phi kéo tay Thu Khương xuôi theo mái nhà trượt xuống, nhảy vào hành lang phía đông, sau đó đi thẳng xuống lầu dưới, đi tới chuồng ngựa phía sau nhà trọ. Ngựa đã được chuẩn bị sẵn.

Di Phi  ra hiệu cho Thu Khương tự chọn lấy một con ngựa, nhưng không cưỡi mà dắt ngựa đi đến một bên sân vườn, ở đó có vài chiếc xe ngựa, Di Phi chọn lấy chiếc xe ngựa lớn nhất, mở dây cương con ngựa cũ, thay bằng con ngựa mới chọn.

Thu Khương nhìn thấy, cũng buộc ngựa vào xe.

Sau khi đổi ngựa, Di Phi  đá một phát thật mạnh vào hai con ngựa mới, ngựa bị đạp đau, dương vó kéo theo xe ngựa xông ra ngoài.

Chỉ trong tích tắc, trên đường phố nhộn nhịp, một tiếng hô vang lên đầy sợ hãi.

“Ôi, Trương huynh, đó chẳng phải là xe ngựa của huynh sao?”

“Láo toét! Dừng lại ngay! Người đâu, lập tức đuổi theo người đánh xe ngựa cho ta.”

Cả đám người lao ra đường lớn đuổi theo xe ngựa. Di Phi  chớp cơ hội bảo Thu Khương đánh ngựa chạy nhanh hơn, hai người quay đầu xe ngựa chạy đi theo cửa sau.

Hai con ngựa mới đổi hệt như kỵ mã, chạy nhanh hơn gió, trong nháy mắt, đã cách xa nhà trọ hơn trăm dặm.

Di Phi  cười ha ha: “Xe ngựa quả thực tốt, ngựa cũng rất tốt. Hai con ngựa này so với hai con ngựa do Tiết Thái keo kiệt đưa cho ta thì chạy nhanh hơn nhiều.”

Thu Khương không lên tiếng, thì ra vừa rồi hắn làm như vậy để đổi ngựa.

“Hơn nữa, không có hai con ngựa kia vậy thì cũng đừng hòng lần theo dấu vết tìm thấy chúng ta.”

Thu Khương bật hỏi: “Tiết thừa tướng làm dấu trên hai con ngựa kia sao?”

“Không biết.” Di Phi  nhếch miệng cười: “Nhưng cẩn thận vẫn hơn.”

Dẫu hắn tỏ thái độ không quan tâm, nhưng Thu Khương lại nhận thấy hắn rất mực để ý. Di Phi  rất để ý Tiết Thái. Nếu Tiết Thái là người đúng như lời hắn nói, vậy thì đứa trẻ này quả thực quá đáng sợ.

Nhưng bây giờ mà đưa ra kết luận thì quá sớm. Thu Khương quyết định tạm thời không đánh giá con người của Tiết Thái. Rốt cuộc, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, vì sao Di Phi  lại giả dạng thành Tam nhi, đây mới là điều quan trọng cần phải điều tra rõ chân tướng.

“Tối hôm qua sau khi ta đi ngủ, đã xảy ra chuyện gì?”

“Ngươi trả lời ta trước đã, mục đích ngươi cố ý khích tướng tên đầu bếp ba đao kia là gì?”

Thu Khương cũng không giấu nữa, thật lòng trả lời: “Vì muốn có người biết ta đang ở đây.”

“Cái gì?”

“Nếu đúng như lời ngươi từng nói, Đông Nhi, Liên Liên đều bị người của Như ý Môn giết, còn những người kia đang ráo riết tìm ta khắp nơi, vậy thì bọn hắn chắc hẳn sau khi nghe được chuyện có cô nương trẻ tuổi cắt cá lư thành trăm nhát, đã biết được cô nương đó chính là ta. Ta muốn dụ bọn hắn xuất hiện…”

Di Phi  tiếp lời nàng: “Sau đó giết bọn chúng báo thù cho những cô nương kia?”

Thu Khương không trả lời, nàng chỉ nhìn về phía trước, ánh mắt xa xăm sâu thẳm. Toát ra khí chất lạnh lùng kiên trinh. Di Phi  bất chợt nhận ra, cô nương này đúng thật không phải là một mỹ nhân, nhưng chỉ cần nàng có ý, có thể dễ dàng khiến đàn ông say mê dâng hiến trái tim.

Phong Tiểu Nhã của năm đó, phải chăng đã bị thu hút bởi khí chất lạnh lùng nàng vô ý để lộ, trái tim trung động rồi cưới nàng về phủ?

Rốt cuộc, nàng có phải là Thất nhi của Như Ý Môn không? Nàng bị mất trí nhớ là thật hay giả vờ?

 Những điều này giống hệt dãy núi cao phía trước, tưởng như đã nhìn thấy rõ ràng, nhưng lại xa vời quá tầm với. Không biết phải mất bao lâu mới có thể biết được sự thật.

Ánh mắt của Di Phi thay đổi, không nhìn Thu Khương nữa mà chầm chậm lên tiếng: “Nhà trọ kia là một trong những địa bàn hoạt động của Như Ý Môn.”

“Sao ngươi biết?”

“Năm đó ta từng có một giao dịch với bọn họ. Bọn họ có trách nhiệm bảo đảm an toàn để ta đến đế đô Bích Quốc, còn ta hứa trao một vài thứ cho Như Ý phu nhân.” Di Phi nói xong cười cười, là cười nhưng lại mang theo nét đau thương khó giấu, Thu Khương nhìn thấy bất chợt rùng mình.

Hắn… cũng là khách hàng của Như Ý Môn?

“Năm đó, bọn ta vô tình gặp nhau tại chính nhà trọ kia, người thực hiện giao dịch với ta, là Tam nhi.” Di Phi  chỉ vào thanh trúc.

“Năm đó là hai năm trước ư?”

“Đúng vậy.”

“Ngươi đã gặp Tam nhi?”

“Đúng. Bởi vì ta đã hứa trả thù lao bằng một thứ rất quý, quý đến mức hắn không thể không tự mình đến lấy.”

“Vậy cho nên, từ lúc ban đầu ngươi đã biết nhà trọ này có vấn đề.”

“Đúng vậy. Nhưng lúc ấy bọn ta không hề xung đột lợi ích, trái lại, bọn họ còn có ơn nghĩa đối với ta, cho nên, ta không có nghĩa vụ lật mặt.”

Thu Khương nhìn hắn chằm chằm: “Còn lúc này thì sao?”

Di Phi  chợt cười, nụ cười ma mị thần bí: “Bây giờ ta chính là Tam nhi của Như Ý Môn, càng phải dốc sức vì tổ chức chứ. Ví dụ như…”

“Đưa ta trở về.”

Thu Khương đã biết rõ.

Nghĩ lại, nếu như Như Ý Môn chính là tổ chức mật thám xuất sắc nằm tại Trình Quốc, lẽ nào Di Phi là Tam hoàng tử của Trình Quốc lại không biết. Hắn không những không biết mà còn làm giao dịch với họ từ lâu rồi. Vậy nên, toàn bộ thì không biết, nhưng một ít chuyện thì vẫn biết.

Ví như, khuôn mặt của Tam nhi, ví như căn nhà bí mật trong nhà trọ, và ví như… chuyện xảy ra khi nàng đang ngủ say trong đêm.

“Hôm qua, ta cố ý dẫn ngươi tới nhà trọ đó, bọn chúng nhanh chóng biết được thân phận của ngươi, ban đêm khi ngươi bước vào phòng, ở bên ngoài có ít nhất mười sát thủ đang mai phục muốn phá cửa xông vào bắt ngươi. Nhưng bọn chúng chần chừ không dám hành động, cảm thấy kỳ lạ, ta đã chớp cơ hội trà trộn vào nhóm người bọn chúng, vậy mới biết được chủ nhân bọn chúng là Tam nhi không ở đây, nhóm thủ hạ không dám hành động bộp chộp.”

“Thế nên ngươi đi trước một bước, giết Tam nhi thật, dịch dung thành hắn rồi xuất hiện?”

“Không sai.”

Thu Khương lại nhìn chằm chằm Di Phi.

Di Phi nhíu mày: “Ngươi thấy sao?”

“Ta không thể ngờ ngươi còn biết thuật dịch dung.”

“Nếu muốn đóng giả thành người khác, không hề dễ, nhưng muốn đóng giả thành Tam nhi, không hề khó.” Di Phi cười: “Ngươi có biết vì sao không?”

Thu Khương suy nghĩ: “Bởi vì ngươi có nhiều nét giống với hắn.”

 “Chà, đây mới chỉ là một lí do thôi.”

“Vì khi đó hắn đang đứng ở chỗ tối trong nhà bếp, hơi nước bốc lên nghi ngút?”

“Ồ, đây cũng là một lí do. Nhưng lí do quan trọng nhất ngươi vẫn chưa nói đến.”

Thu Khương nhìn hắn, từ đầu tóc pha bạc của hắn đến làn da vàng vọt, sau đó nhìn đôi mắt xanh nhạt, ồ lên một tiếng.

Di Phi phất tay, con ngươi màu xanh nhạt đã trở lại màu đen bình thường.

Thu Khương không khỏi lên tiếng: “Đây là gì vậy?”

“Ngươi không biết hả?” Di Phi cười, xòe tay ra trước mặt nàng, một cặp đồ vật màu xanh nhạt trong suốt mỏng như cánh ve: “Thứ này được tạo ra từ một loại sắt có năm màu đặc biệt cực kỳ quý hiếm, gọi là lục nhuyễn, trong suốt hơn thủy tinh, mềm hơn tơ lụa.”

Thu Khương cầm lên, quan sát kỹ càng, trong đầu chợt nhớ tới điều gì đó, mơ hồ không rõ ràng.

“Không biết vì sao, ta cảm thấy đồ vật này rất quen.”

“Chắc chắn quen rồi, vì đây là vật ngươi làm ra mà.”

“Gì cơ?”

“Ngươi, à không, Thất nhi cô nương, ngươi đã từng đóng giả thành hôn phu của đại tiểu thư Tạ gia – Tạ Liễu, vì chỉ có duy nhất Tạ gia mới có cách thức luyện ra được loại sắt đặc biệt này. Ông trời không phụ lòng người, suốt 5 năm ngươi đối xử với Tạ Tân như cha, cuối cùng cũng có được sự tín nhiệm của hắn, truyền phương pháp luyện kim này cho ngươi.” Di Phi nói xong, rút tay, đeo nó lại vào trong mắt, đồng tử lần nữa chuyển thành màu xanh nhạt.

Nhưng so với sự thay đổi này, việc khiến nàng sợ hãi hơn chính là những thông tin hắn nói. Thu Khương nhìn bàn tay mình ngơ ngác, Tạ Liễu? Tạ Tân? Phương pháp? Những việc này… chuyện gì đã xảy ra?

“Nhờ có lục nhuyễn này mà ta mới có thể đóng giả thành Tam nhi.”

Chỉ sợ, ngay từ ban đầu Di Phi đã biết được chuyện sẽ xảy ra tại nhà trọ này, hăn đã lên âm mưu giết chết Tam nhi, cho nên tất cả mọi chuyện đều tốt ngòai dự tính.

“Chỉ đáng tiếc, khuôn mặt dịch dung không thể nhìn gần, nếu không sẽ bị lộ tẩy. Vậy nên, lúc nãy nói chuyện với Hồng Ngọc, ta không dám ngẩng cao đầu.”

Thu Khương lắp bắp nói: “Hồng Ngọc? Là người trước đó đã nói… muốn giết ta để báo thù cho Ngũ nhi sao?”

“Đúng vậy.”

“Nàng đứng thứ mấy?”

“Nàng không được xếp hạng. Ở Như Ý Môn dựa vào năng lực cá nhân chia thành thất bảo. Bảo Kim ở lại cứ điểm phụ trách an toàn trên dưới, Bảo Ngân ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Các đệ tử thật sự chỉ có năm người, số người hơi ít. Lưu Ly phụ trách tiếp ứng ngầm, Pha Lê phụ trách nằm vùng ám sát, Xà Cừ phụ trách giám sát đồng môn, Xích Châu phụ trách ca phường thanh lâu, còn Mã Não… là người được đào tạo để trở thành Như Ý phu nhân tiếp theo.”

Đồng tử Thu Khương co lại.

“Trong năm bảo, chỉ những người đứng đầu mới có thứ hạng. Hồng Ngọc là đại tì nữ của Ngũ nhi Xà Cừ, cũng là người tình của Ngũ nhi. Còn ngươi đã giết Ngũ nhi rồi.”

“Ta giết hắn?” Thu Khương cố gắng nhớ lại, nhưng không tài nào nhớ nổi.

Di Phi  nhìn nàng, ánh mắt chợt lóe, vừa giống như đang phân tích từng hành vi của nàng, vừa giống như quan sát thái độ của nàng: “Ngươi đúng là nhân tài trong nhân tài. Bởi vì mùng 1 tháng Giêng bốn năm trước, ngươi bỗng nổi điên, đột nhiên giết chết Nhị nhi, Ngũ nhi và Lục nhi. Nói cách khác, Thất bảo của Như Ý Môn, bị ngươi một kiếm giết chết ba người.”

Lòng Thu Khương trầm xuống.

Mùng 1 tháng Giêng bốn năm trước.

Cũng chính là ngày nàng bị Phong Tiểu Nhã đưa lên núi.

Khi đó, nàng vốn là thiếp thất được yêu quý của Phong Tiểu Nhã, bỗng nhiên bị vứt bỏ, đưa đến Đào Hạc sơn trang mặc sống mặc chết.

Khi đó, nàng là Thất nhi của Như Ý Môn.

Khi đó,…

Rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?

Hôn phu Tạ Liễu, lại là chuyện gì nữa?