HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 015
CHƯƠNG 15 Hổ sói (2)
Nụ cười của Tam nhi lập tức đông cứng.
Di Phi nhìn thái độ hóa đá của Tam nhi thì rất hài lòng, đôi mắt hiện lên ý cười chế giễu, cuối cùng bật cười ha hả.
Mặt Tam nhi trầm xuống: "Tam điện hạ, chuyện này đùa không vui tí nào."
"Ngươi nghĩ thế nào là không buồn cười, rất buồn cười đó." Di Phi lùi lại sau hai bước, nhìn Tam nhi từ đầu đến chân, tấm tắc nói: "Cao đấy, thân hình này… càng nhìn càng vừa ý ta!"
Sự tức giận xuất hiện trong mắt Tam nhi: "Tam điện hạ thực sự muốn ta sinh con cho ngài sao?"
Di Phi cười khúc khích, bỗng nhiên giơ tay sờ lên mặt hắn. Tam nhi tức tối, muốn giãy giụa, nhưng phát hiện toàn thân không thể động đậy, hai chân như bị dính chặt trên nền nhà, không thể nhích nổi. Không chỉ có vậy, tay của hắn cũng không cử động được, duy chỉ có đôi mắt vẫn còn có thể đảo nhìn xung quanh, nhìn thấy Di Phi đang sờ soạng khuôn mặt của hắn.
"Ngươi… ngươi! Ngươi định làm gì?" Tam nhi chợt nhớ đến nồi canh, lúc nãy Di Phi cầm một lọ nguyên liệu lên ngửi thử, không lẽ chính là lúc đó, hắn đã hạ thuốc gì vào trong?
Di Phi công môi, cười khinh bạc: "Ta đối với ngươi như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không cảm nhận được?"
"Tam điện hạ! Xin tự trọng!"
"Ha ha ha, ta còn tưởng bọn tà môn ngoại đạo như ngươi, sẽ rất thích thú những chuyện như thế này, phát huy tính dâm loạn mà làm tới chứ?"
"Cái…cái… cái gì?"
"Mỗi khi Tổ chức Như Ý Môn các ngươi làm nhiệm vụ, không phải sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích sao? Một chút thủ đoạn này đã không chịu được!"
"Ngươi…"
"Như thế này sao ngươi có thể trở thành Tam chủ của tổ chức vậy? Đúng là hữu danh vô thực. Thất chủ của các ngươi nghe lời hơn nhiều, cởi quần áo, bế lên giường vẫn ngoan ngoãn chứ không như ngươi."
Trán Tam nhi nhuốm một màu nước, không biết là vì hơi nước hay vì toát mồ hôi.
Di Phi sờ hết khuôn mặt, hạ tay xuống cởi quần áo của hắn, động tác vô cùng độc ác, những vị trí nhạy cảm đều bị nhéo vặn. Tam nhi vô cùng giận dữ, nhưng chỉ biết căn răng nhận nhịn, thái độ vừa nhục nhã vừa tức tối.
"Vì sao ngươi không gọi người bên ngoài vào cứu ngươi?" Di Phi nói thầm bên tai hắn, cười ha hả: "Ồ, ta biết rồi, ngươi sợ bọn thủ hạ vào đây nhìn thấy ngươi đang trần truồng, có đúng vậy không? Tuy đây là lần thứ ba ta gặp ngươi…"
"Không phải lần thứ hai sao?" Tam nhi ngẩn người.
Di Phi không quan tâm đến thái độ nghi hoặc của Tam nhi, cởi hết quần áo của hắn, vừa cởi vừa nói: "Tuy đây là lần thứ ba ta gặp ngươi, nhưng ta nhận ra ngươi chính là một tên vô cùng sĩ diện. Ngươi luôn thể hiện sự độc ác tàn bạo trước mắt người khác, muốn tất cả mọi người đều kính sợ ngươi. Tất nhiên, ta cũng đã từng sợ ngươi, sợ muốn chết. Nhưng ta không giống mọi người, ta quá hiểu ngươi. Bởi vì, ngươi càng thể hiện tính cách biến thái, nội tâm ngươi càng lo sợ, sợ đến hèn nhát."
Di Phi nói đến đây, cởi luôn dây lưng của hắn, ngẩng đầu, im lặng nhìn Tam nhi.
Cả người Tam nhi đều run lên nhưng không thể cử động, do đó nhìn thắn vô cùng đáng thương. Ánh mắt hắn hoảng loạn quay cuồng, nếu lúc nãy là nhục nhã và tức giận thì bây giờ chỉ toàn là sợ hãi.
"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
"Chính ngươi đồng ý thay thế Thất nhi giúp đỡ ta mà."
"Ta… ta là đàn ông."
"Ta biết. Vậy càng tốt." Di Phi dứt lời tay kéo xuống, áo quần Tam nhi rơi trên mu bàn chân.
Hai con mắt Tam nhi cụp xuống, cả thân người muốn ngã ra sau.
Di Phi lập tức đỡ lấy, lấy tay ôm hắn nhẹ nhàng đặt hắn nằm lên chiếc ghế dài, sau đó nhìn toàn bộ cơ thể trần truồng của Tam nhi mà lắc đầu, hết mực thất vọng thở dài: "Thì ra ngươi là một tên yếu sinh lý. Chẳng trách…"
Di Phi đảo mắt, không biết đang nghĩ đến điều gì mà bật cười, vừa cười vừa mặc quần áo của Tam nhi, sau đó cạo hết tóc của Tam nhi, dán lên đầu mình, kể từ đây, tóc của hắn đã thay đổi thành màu pha bạc, lấy tay mở mấy lọ gia vị trên kệ bếp thoa thoa lên mặt, cuối cùng lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong áo, mở ra cẩn thận, nhẹ nhàng nâng hai vật màu xanh nhạt mỏng như cánh ve, đeo vào con ngươi…
Xong hết thảy, hắn lấy một ít nước trong chum vẩy lên mặt, quay người lại, bất ngờ xuất hiện một "Tam nhi".
Tuy không giống nhau hoàn toàn nhưng chỉ cần cúi đầu thì khó mà nhận ra được, hơn nữa ánh sáng trong phòng bếp ảm đạm, hơi nước nghi ngút, là nơi rất phù hợp để ngụy trang đóng giả.
Di Phi gật gù hài lòng.
Hắn lấy quần áo của mình mặc lên người Tam nhi, sau đó nhìn vào Tam nhi đầu trọc đang hôn mê thở dài: "Huynh đệ nhà ngươi đừng trách ta, ngươi chết sớm đầu thai sớm, kiếp sau trở thành một nam nhân thực sự. Nếu ngươi không phục, sau khi chết biến thành ma hãy đến tìm ta. Ta chờ ngươi đó."
Nói xong câu, Di Phi xuất quyền đánh thẳng lên mặt Tam nhi, cả khuôn mặt Tam nhi bị đè bẹp như một chiếc bánh, đồng thời cơ thể bị hất bay lên, không nghiêng không lệch rơi đúng vào trong chum nước to trong góc.
Cửa phòng bếp đột nhiên mở ra, bọn tiểu nhị hớt hải lên tiếng: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Người kia… khụ khụ… Dám ra tay với ta… khụ khu…" Di Phi chỉ vào Tam nhi đang nửa nổi nửa chìm trong chum nước, nói chưa hết câu, bọn tiểu nhị đã cầm kiếm vọt lại.
Di Phi quay mặt đi chỗ khác, không nhìn lại.
Nhưng tiếng đao kiếm va quệt với xương thịt vang lên rõ ràng.
Hắn thở dài trong lòng: Khi Tam nhi dùng thìa giết chết Tiểu Man chắc chắn không nghĩ được giờ phút này mình cũng chết giống như vậy, hơn nữa còn chết dưới đao kiếm của thủ hạ.
Nhóm người kia dừng tay, quay người bẩm báo: "Tam ca, hắn có vẻ lìa đời rồi."
"Xử lý thi thể của hắn giống tên Tiểu Mạn hồi nãy đi."
"Vâng."
Hai tên tiểu nhị nâng thi thể Tam nhi ra ngoài. Việc xử lý như thế nào, Di Phi không quan tâm, hắn tin chắc Như Ý Môn có bộ phận rất bí mật xử lý thi thể người chết, vậy mới có thể giúp cho nhà trọ này mặc dù đã hoạt động nhiều năm nhưng không hề khiến một ai nghi ngờ.
Canh trong nồi lần nữa sôi lên.
Di Phi mở nắp nồi, nhìn nước canh đang sôi, lẩm nhẩm nói: "Chà… canh ngon, đến lúc mời Thất chủ xuống uống canh rồi."
***
"Chuyện sau đó ngươi đã biết rồi đấy." Di Phi ngồi trên yên ngựa thuật lại từ đầu đến cuối, quay đầu qua nhìn Thu Khương cười cười.
Thu Khương vẫn đang đắm chìm trong toàn bộ sự việc, một lúc lâu sau mới sực tỉnh lại: "Nói cách khác, ngươi đã giết Tam nhi thật, sau đó đóng giả thành hắn, đợi ta xuất hiện."
"Là thủ hạ của hắn ra tay tiễn hắn." Di Phi buông lỏng tay: "Ta cùng lắm chỉ hủy khuôn mặt của hắn thôi."
Thu Khương nhăn mày.
Nhìn thái độ của Di Phi thì xem ra đã trút giận thành công, hơn nữa, những tên kia cũng chẳng phải là người lương thiện, tay từng chém giết vô số mạng người, Di Phi gián tiếp giết hắn cũng không có gì sai trái. Nhưng nàng luôn nhận thấy có điểm không bình thường, từ sâu trong lòng dấy lên cảm giác chán ghét buồn nôn. Giống như đang ăn một cục thịt mỡ, nuốt không xuống, nhổ không xong.
Thu Khương tự nhận thấy bản thân không phải là người bảo vệ chính nghĩa, nhưng nếu những gì Tiết Thái và Di Phi nói đều là sự thật, vậy thì bản thân nàng cũng chẳng phải loại tốt lành thiện lương, chỉ có điều bây giờ phần lớn kí ức đã bị mất, nhưng chính tai nghe thấy những chuyện như thế này bản thân có phần khó chịu, khó thừa nhận.
"Ta rốt cuộc là người như thế nào?" Thu Khương không chịu nổi tự hỏi chính bản thân mình, nhưng chẳng có đáp án.
Nàng cố gạt hết chuyện này qua một bên, đổi chủ đề: "Vậy thì Hồng Ngọc đâu? Nàng đến đây từ lúc nào?"
"Sau khi ta đưa ngươi đến ngôi nhà bí mật đó thì nàng xuất hiện. Nếu ta đoán không lầm, thì chắc hẳn sau khi có được thông tin ngươi đang ở nhà trọ, không đợi nổi nữa cho nên mới xông tới trả thù. Bị ta cản lại, đành phải rời đi."
"Ngươi không hỏi nàng ta Nhị nhi, Ngũ nhi, Lục nhi chết như thế nào? Lí do vì sao ta lại giết bọn hắn sao?"
Di Phi nhìn Thu Khương bằng ánh mắt chê bai ngu ngốc: "Trong tình huống đó nếu như ngươi là ta đang mạng thân phận Tam nhi, ngươi sẽ hỏi những chuyện như vậy sao?"
Thu Khương cứng họng.
Đúng vậy, trong tình huống đó, che giấu thân phận còn không kịp, huống gì còn đi dò hỏi đối phương. Nhất là khi đối phương còn đang vô cùng tức giận, oán hận. Tựu chung, nữ nhân nhạy cảm hơn nhiều so với nam nhân.
Thu Khương nhìn con đường phía trước, trong lòng vẫn còn nhiều thứ chưa yên tâm, không nhịn được lên tiếng: “Nàng ta sẽ còn xuất hiện chứ?”
“Còn, cho nên ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tuy rằng ta ngăn cản nàng giết ngươi, nhưng nếu nàng nhờ người khác tới giết ngươi…”
“Người nào?”
Tầm mắt Di Phi chợt nhìn về phía trước, dở khóc dở cười lên tiếng: “Đến rồi.”
Vừa dứt lời hai bóng người xuất hiện đầu con đường.
Di Phi lẩm bẩm: “Đến cũng nhanh đấy. Ta còn nghĩ ít nhất cũng phải 3 ngày sau mới bắt đầu truy đuổi. Vậy mới thấy được ngươi đúng là nhân tài, khiến nhiều người hận ngươi đến như vậy, vừa nghe ngươi xuất hiện đã khiến giang hồ dậy sóng…”
Thu Khương không quan tâm đến lời chế nhạo của hắn cẩn thận quan sát hai bóng người trước mặt.
Cả hai đều mang áo choàng đen đội nón, vành nón kéo xuống rất thấp, đao cặp bên hông, chân đi giày da mài nhẵn, vừa nhìn đã biết là giang hồ lão luyện.
Di Phi đột nhiên hét lớn: “Ta chỉ là khách qua đường, không quen biết người này. Các ngươi trả thù thì tìm nàng ta. Xin cứ tự nhiên, tự nhiên.”
Thu Khương tích tắc ngẩn ra, vừa quay đầu đã thấy Di Phi quất ngựa chạy đi một quãng xa.
Thu Khương không thể không chửi thầm một câu "Khốn kiếp!", nàng hiên ngang ngẩng cao đầu, tiến lên một bước về phía hai tên đao khách kia.
Không tiến lên còn bình thường, nàng vừa bước lên, hai tên đao khách lập tức lùi lại một bước.
Thu Khương khó tin, đánh ngựa tiến lên một bước, lại thấy hai tên kia lùi thêm một bước. Như vậy là ý gì?
Không phải đến trả thù sao?
Trong lúc nàng đang mang đầy nghi hoặc, hai tên đao khách đã rút đao nhào đến. Thu Phương lập tức buông dây ngựa nhảy lên cao, chuẩn bị giao thủ, đột nhiên hai bóng đao bay ngang qua một bên người nàng, hướng thẳng đến phía sau nàng.
Phía sau nàng chính là Di Phi.