HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 017

CHƯƠNG 17 Hổ sói (4)

Thu Khương lấy tay, nhổ cây thương vừa bị cắm trên đất, thân cây thương khắc bốn chữ: "Kim thương Vân gia." Nàng ồ lên một tiếng: "Ngươi là nha đầu của Vân gia một trong năm đại thị tộc  Trình quốc?"

Vân Thiểm Thiểm trố mắt nhìn nàng, đột nhiên hất tay tên đao khách đang đỡ nàng ta, nhảy cẫng lên mắng: "Nha cái đầu nhà ngươi! Ngươi không nhìn ra tiểu gia ta đây là nam nhân sao! Nam nhân!"

Di Phi  đứng một bên cười đến nghiêng ngả.

Thu Khương cạn lời.

Dung mạo của người này cực kỳ xinh đẹp mỹ lệ, làn da trắng trẻo mịn màng, giọng nói mỏng nhẹ, vậy nên cho dù có mặc áo giáp nam nhi, vẫn giống một cô nương đóng giả thành nam nhân.

Đột nhiên nhớ đến cuộc tuyển chọn vương phu của Di Thù từ năm đại thị tộc, không lẽ tên Vân Thiểm Thiểm này cũng là nhân vật tham gia tuyển phu sao?

Vậy còn Đinh Tam Tam, hay cũng chính là cái tên Đinh Tam Tam giả mạo này, có thâm cừu đại hận gì chăng? Vì sao lại muốn ra tay tiêu diệt, thậm chí đuổi đến Bích Quốc?

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu, Thu Khương cảm thấy bản thân như sa chân vào vũng lầy, mỗi một bước đều có nguy hiểm rình rập.

Vân Thiểm Thiểm tức giận trừng mắt nhìn nàng: "Nữ nhân xấu xa, mau trả lại thương cho ta!"

 Di Phi  cũng lập tức lên tiếng: "Trả cho hắn đi!"

Thu Khương vốn định không trả lại, nhưng vừa nghe Di Phi nói như vậy, nàng không cần nghĩ nữa, cầm theo thương lùi ra xa.

Vân Thiểm Thiểm giận dữ: "Người đâu, lấy ám khí bắn chết nàng ta!"

"Các ngươi dám ra tay, ta sẽ bẻ gãy nó." Thu Khương nói xong đánh một chưởng lên thân cây đại thụ, cây cao lớn bị gãy đôi, đổ xuống đất.

Một trận mưa bụi bao trùm tất cả.

Toàn bộ đoàn đao khách sợ đến trợn mắt há miệng.

Thu Khương cười nhạt, giơ cây thương lên, động tác chuẩn bị bẻ gãy, Vân Thiểm Thiểm vội vàng lên tiếng: "Đừng, đừng, đừng, đừng! Chuyện gì cũng từ từ! Chuyện gì cũng từ từ!"

"Nên như vậy. Người các ngươi muốn tìm là hắn ta…" Thu Khương chỉ Di Phi: "Sao cứ phải làm khó ta?"

Vẻ mặt Di Phi trở nên nghiêm túc: "Chúng ta là một phe mà."

"Ta không cùng phe với hắn."

"Sao lại không phải? Hai ta từ nhỏ đến lớn là thanh mai trúc mã tình cảm ân ái mặn nồng, hẹn cùng nhau ngao du khắp năm châu tứ hải, không phải bây giờ chúng ta đang ngao du sao?" Di Phi  tỏ vẻ đau lòng muốn chết, che ngực: "Không lẽ, nàng muốn vứt bỏ ta sao?"

Rốt cuộc, Thu Khương cũng hiểu như thế nào gọi là nói dối không chớp mắt.

Nghe nói, trước khi mất trí nhớ nàng là đại cao thủ ngụy trang, đóng giả. Nhưng nàng cảm thấy, dù là mình trước kia cũng không thể sánh bằng một phần vạn với tên Di Phi bây giờ.

Còn Vân Thiểm Thiểm hết nhìn nàng lại nhìn Di Phi, khuôn mặt ngờ nghệch, hẳn nhiên không biết nên tin ai mới phải. Cuối cùng, hắn hét lớn: "Được rồi, được rồi! Trả lại thương cho ta! Ta tha cho hai ngươi!"

Một tên đao khách vội nói: "Thiếu chủ, chuyện này…"

Vân Thiểm Thiểm giơ tay, ngăn lời của hắn ta, nhìn chằm chằm vào cây thương trong tay Thu Khương: "Đó là vật gia truyền của Vân gia ta, ta không thể mạo hiểm được. Các ngươi mau trả lại thương cho ta, sau đó đi đi! Ta, nhị thiếu gia Vân thị nói lời giữ lời, tuyệt đối không đuổi theo các ngươi!"

Tay Thu Khương cầm kim thương tiến lên vài bước, nhóm đao khách quả nhiên thi nhau tránh sang hai bên.

Cả đoạn đường bước đến bên ngựa, Vân Thiểm Thiểm quả nhiên vô cùng kiêng nể, không hề ra hiệu ngăn cản.

Di Phi bước theo sát, bóng dáng phiêu lãng bước sau Thu Khương, Thu Khương đành phải mang hắn theo, vừa định quay người nhảy lên yên ngựa, cây thương trên tay đột nhiên phụt ra một làn khói trắng. Thu Khương thầm nhủ không hay rồi, lập tức dùng hết sức ném thương, thế nhưng vẫn chậm một bước.

Khói trắng không mùi, không vị, nhưng hiệu quả cực nhanh, chỉ mới hít phải một lượng nhỏ, cả người đã chao đảo, đứng không vững.

Thu Khương muốn giãy giụa, nhưng hai chân vô lực, ngã xuống.

Trước khi ngã xuống, mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài của Di Phi: "Đã nói ngươi mau trả lại thương cho hắn ta rồi…"

Thu Khương lâm vào hôn mê.

Vân Thiểm Thiểm chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to: "Ha ha ha, đồ nữ nhân xấu xí, cho rằng bổn thiếu gia ta sẽ thật sự tha cho ngươi ư? Coi thường tiểu gia ta…"

"Thiếu chủ." Một tên đao khách cắt lời.

Vân Thiểm Thiểm không hề quan tâm: "Nói cho ngươi biết, cả đời tiểu gia ta có ba thứ tâm đắc, thương ác, nhiều tiền, thông minh. Còn ngươi chỉ là một nữ nhân hèn…"

"Thiếu chủ." Tên đao khách lúc nãy lại cắt lời.

Vân Thiểm Thiểm vẫn không để ý: "...hạ, mà đòi đấu với tiểu gia ta đây, không nhìn lại bản thân xem có bao nhiêu… Gì vậy? Nguyên Thúc, sao ngươi lại cắt lời ta?"

Tên thủ lĩnh được gọi là Nguyên Thúc vẻ mặt bi ai hùng hồn dâng lên một vật, Vân Thiểm Thiểm vừa nhìn thấy đã sửng sốt, nhảy dựng lên, la lớn: "Thương của ta! Thương của ta!..."

Nhớ lại lúc nãy khi đến gần cây đại thụ, Thu Khương chỉ dọa sẽ bẻ chữ chưa bẻ thật, vậy mà bây giờ chỉ còn hai nửa.

Thì ra, Thu Khương trước khi hôn mê đã dùng hết sức ném thương xuống đất, gãy đôi.

Vân Thiểm Thiểm kêu van, âm thanh thê lương, vang đến tận trời xanh.

Di Phi đứng một bên ngoáy ngoáy lỗ tai, thở dài: "Ồ…. Không hổ là Vân nhị thiếu gia thương ác nhiều tiền nhưng lại ngu ngốc như vậy. Không hiểu sao năm đó Vân Địch không thẳng tay giết ngươi, mà lại giữ ngươi lại cùng nhau tranh giành tài sản, làm họa cho nhân gian như vậy?"

Vân Thiểm Thiểm, Nhị công tử Vân gia một trong năm đại tộc của Trình quốc.

Huynh trưởng là Vân Địch, thống lĩnh kỳ doanh quân, từng lập công trạng to lớn giúp Di Thù đoạt vị, sau khi Di Thù đăng cơ lập tức phong hắn thành Đại tướng Quân, nắm giữ kim ấn tử, địa vị ngang với tam công, hơn nữa Trình Quốc trọng võ hơn văn, vậy nên bây giờ hắn chỉ đứng dưới duy nhất một người là nữ vương Trình quốc.

Nhưng hắn có một khuyết điểm rất lớn, chính là xuất thân hèn mọn, mẫu thân là nữ tử mua hương bán phấn ở kỹ viện. Trái lại với đệ đệ nhỏ hơn hắn mười tuổi là Vân Thiểm Thiểm được phu nhân chính thê sinh ra, là đích trưởng tôn của Vân gia. Vậy nên, ngay từ lúc nhỏ, Vân Địch luôn luôn độc lập tự cường, học tập rèn luyện không ngừng, trở thành một thân tài hoa bản lĩnh nổi danh Trình quốc. Nhưng dù có nổi bật thế nào, thì trong nhà, đặc biệt là Vân gia - gia tộc luôn tôn trọng lễ giáo, dòng dõi chiến thắng tất cả, người kế thừa sản nghiệp tương lai vẫn là Vân Thiểm Thiểm.

Tính tình tên Vân Địch kia âm hiểm máu lạnh, có thù tất báo, ai nấy đều đoán rằng không sớm thì muộn Vân Thiểm Thiểm cũng sẽ chết dưới tay hắn, nhưng bất ngờ rằng, đã qua nhiều năm, Vân Thiểm Thiểm vẫn sống sót, không chỉ vậy mà càng ngày càng ngang ngược bướng bỉnh, nhất là những năm này, hắn ỷ vào quyền thế của đại ca hắn gây chuyện thị phi khắp chốn. Nói đến cái tên Vân Thiểm Thiểm của Kim thương Vân gia, ai nấy đều biết là một tên tiểu ma vương ác độc nhiều tiền nhưng vô cùng ngu ngốc.

Vân Thiểm Thiểm sau khi rên rỉ một hơi dài, đảo ánh mắt thù hận nhìn sang Thu Khương nằm trên đất, âm độc nói: "Đưa con nữ nhân kia đi! Còn hắn ta…"

Di Phi vội cười nịnh nọt.

Vân Thiểm Thiểm bộc lộ thái độ rất chán ghét, lạnh lùng nói: "Giết! Tên hỗn đản này dám giết bồ câu đưa thư của ta, khiến ta phải ở Lô Loạn đợi lâu như thế, đúng là chán sống!"

Nhìn thấy đoàn đao khách cùng vung đao, Di Phi  lập tức hô to: "Khoan đã! Tiểu nhân có chuyện muốn nói!"

"Không nghe!" Vân Thiểm Thiểm hất tay lên, đoàn đao khách đồng loạt bổ đao xuống.

Di Phi vừa tránh đao, vừa hét: "Ta đã tra ra được bệnh tình của Phong Tiểu Nhã!"

Vân Thiểm Thiểm lập tức ra hiệu dừng lại, đoàn đao khách cũng đồng thời thu đao. Vân Thiểm Thiểm bay nhanh đến trước mặt Di Phi, đá cặp lông mày thanh tú hơn nữ nhi nói: "Nói mau!"

"Bây giờ ngươi muốn nghe sao? Đáng tiếc… hiện tại ta không muốn nói."

"Ngươi dám trêu đùa bổn thiếu gia ta?"

Đôi mắt nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm phát cơn giận, Di Phi nói: "Ngươi có biết nữ nhân ngươi vừa khiến nàng hôn mê là ai không?"

Vân Thiểm Thiểm híp mắt, quay đầu nhìn lại, thấy Thu Khương đang hôn mê sâu: "Không phải tình nhân của ngươi sao?"

Di Phi nở nụ cười: "Ta cũng muốn như thế lắm, đáng tiếc, ăn không nổi. Nàng ta là thập nhất phu nhân của Phong Tiểu Nhã. Còn Phong Tiểu Nhã hiện tại đang phái người đi khắp nơi đuổi giết nàng. Ngươi có biết vì sao không?"

 Vân Thiểm Thiểm cố gắng suy nghĩ, hơn nửa ngày mới nói: "Bởi vì nàng biết Phong Tiểu Nhã mắc bệnh gì, cho nên Phong Tiểu Nhã mới sai người giết nàng diệt khẩu?"

"Không sai! Nhị công tử quả nhiên thông minh! Đây chính là nguyên nhân tiểu nhân phụ sự phó thác của ngài, khiến ngài phải đợi ở Lô Loan…" hắn chậm rãi nói ra từng từ một, Vân Thiểm Thiểm chủ động tiếp lời: "Mười tháng! Khốn kiếp!"

Di Phi  lập tức tạ lỗi: "Đúng vậy, đúng vậy! Mười tháng, tiểu nhân tội đáng muôn chết… nhưng cũng vì tiểu nhân muốn chuẩn bị một món quà thật lớn, đang định giao nàng ta cho ngài, ai ngờ ngài đã đến trước rồi."

Tên Nguyên Thúc thủ lĩnh đoàn đao khách nói thầm bên tai: "Thiếu chủ, không nên tin lời người này, hắn ta vốn dĩ không phải đưa nữ nhân này giao cho ngài…"

Vân Thiểm Thiểm giơ tay ra hiệu, không hề quan tâm nói: "Được rồi, hắn ta vẫn còn có giá trị lợi dụng, trước tha cho hắn một mạng vậy."

"Nhị công tử thật anh minh! Đúng là một người thiện lương, chính trực, công đạo, thông minh, cơ trí, rộng lượng, khoan dung, là tấm gương mà thế hệ trẻ cần noi theo!"

"Nhưng mà…" Vân Thiểm Thiểm vui mừng nở lỗ mũi, nhưng cố ý trầm mặt nghiêm túc: "Tội chết có thể miễn tội sống khó tha, chuyện trước đó ta giao cho ngươi làm thì bây giờ phải tiếp tục làm!"

Ánh mắt Di Phi hiện vẻ nghi ngờ, nhưng không biểu lộ ra mặt, lập tức nói: "Đúng đúng đúng, đó là điều tất nhiên."

"Đưa cả hai bọn hắn theo ta!" Vân Thiểm Thiểm quay người, giọng nói khí thế thế ngút trời: "Chúng ta về Trình quốc!"

Như vậy, Di Phi và Thu Khương mới ra khỏi đế đô Bích quốc hai ngày, vừa thoát khỏi hang sói, lại vào hầm hổ dữ.

Thế nhưng, đối với Di Phi thì con hổ này chẳng khác gì con mèo con.