HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 018

Chương 18 Phong vân (1)

Mơ mơ màng màng,

Ở trong giấc mơ, Thu Khương lăn qua lăn lại, vùng vẫy một cách tuyệt vọng.

Bóng tối như một tấm lưới lớn bao trùm lấy tất cả, đè nặng nàng, ngăn cản nàng, ép nàng đến mức không thở nổi.

Tuyết trắng bay trong gió, từng hạt, từng hạt, nhanh chóng kéo dài, cuối cùng biến thành một biển tuyết trắng xóa.

Trong nền tuyết trắng, một hình bóng màu đen, lúc xa lúc gần, dần dần rõ ràng.

Tay Thu Khương run lên.

Đó là…

Phong Tiểu Nhã.

Phong Tiểu Nhã mặc một bộ áo lông chồn màu đen, đi phía trước, dấu chân của hắn in trên nền tuyết, mỗi một bước cách đều nhau không đổi.

Nàng biết khoảng cách không đổi, vì nàng thầm ước lượng. Nàng biết hắn có võ công, cũng biết hắn không dễ dàng tin tưởng ai khác. Vì vậy, nàng đi phía sau hắn, cố ý giữ khoảng cách ba thước. Khoảng cách như vậy, sẽ giúp hắn cảm thấy yên tâm.

Nàng để ý từng bước chân, bước rất cẩn thận.

Thế nhưng, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng.

Nàng vội giật mình: Không lẽ mình đã phạm vào điều cấm kị của hắn ư?

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn duỗi tay, nắm lấy tay nàng. Nàng gạt ra, không gạt được, hắn càng nắm tay nàng chặt hơn. Sau đó, nàng bất giác bước lên hai bước, vai kề vai với hắn.

Đôi mắt Phong Tiểu Nhã sáng tựa ánh sao, nhưng tỏa ra sự ấm áp như gió xuân dưới vầng thái dương, hắn mỉm cười nhìn nàng, không nói lời nào, chỉ nắm lấy tay nàng, bước tiếp.

Trên nền tuyết dày in lên hai dấu chân sánh ngang nhau.

Tuyết bay tán loạn, trời đất lạnh lẽo.

Vậy mà tay của hắn, ấm áp đến thế.

Thu Khương tự nhủ đây không phải là thật, chuyện này tuyệt đối không phải sự thật.

Phong Tiểu Nhã nổi tiếng lười nhác, chưa bao giờ xuống giường, sao hắn có thể tự bước đi trên nền tuyết như vậy, lại còn nhìn nàng mỉm cười, cười đến dịu dàng trìu mến?

Quãng thời gian nàng và Phong Tiểu Nhã ở cùng nhau, nàng chẳng nhớ chuyện gì cả.

Toàn bộ mọi chuyện đều là nghe nói.

Nghe nói nàng là thiếp thất của hắn, nghe nói hắn cực kỳ cưng chiều nàng, nhưng nàng không nhớ rõ bọn họ có thân thiết như những đôi vợ chồng khác hay không, có phải hắn đã từng giúp nàng vẽ mày? Có phải nàng đã từng giúp hắn sửa áo?

Một câu nói như tiếng sét xé tai đánh xuống đập tan một hồi huyễn mộng: "Không hề có kí ức, tất cả đều là giả dối!"

Thu Khương choàng tỉnh, ngồi bật dậy, mở to mắt, nghe thấy tiếng loảng xoảng, một chén sứ bị vỡ.

Đôi mắt mơ hồ vô định trong phút chốc dần dần tỉnh táo.

Bản thân nàng đang ở trong một gian phòng xa hoa tráng lệ, nằm trên chiếc giường rộng lớn có nệm dày, phía trên là tấm màn màu sắc tươi tắn, được may từ chỉ vàng tua rua, những sợi tua rua không hề có gió mà tự đung đưa.

Quay đầu nhìn xung quanh, tuy rằng gian phòng này không khác gì nhà để ở nhưng lại không có cửa sổ, toàn bộ gian phòng lắc lư nghiêng nghiêng.

Nháy mắt, Thu Khương đã có đáp án – trên thuyền!

Một tiểu tỳ nữ đang ngồi xổm dưới đất nhặt hết mảnh vỡ. Vậy ra âm thanh loảng xoảng vừa rồi là từ đây.

Tiểu tỳ nữ nhặt xong những mảnh sứ nhỏ, đứng dậy mỉm cười nhìn nàng: "Phu nhân tỉnh rồi!"

Thu Khương chuyển hướng nhìn: "Đây là đâu vậy?"

"Ở trên thuyền."

"Thuyền của ai?"

"Thuyền của thiếu gia nhà nô tỳ."

Thu Khương rũ mi: "Vân Thiểm Thiểm?"

"Đúng vậy ạ." Tiểu nha hoàn này chắc cũng chỉ mười ba, mười bốn tuổi, rất ngoan ngoãn lễ phép, sau khi nhặt hết mảnh sứ thì rót một ly nước đầy, đưa cho Thu Khương: "Người đã ngủ nhiều ngày rồi, chắc là rất khát."

Thu Khương nhận lấy ly nước, ngửi ngửi, nhận thấy không có vấn đề, chậm rãi đưa lên uống. Dòng nước lạnh lẽo nuốt xuống bụng cũng giúp tinh thần minh mẫn hơn rất nhiều.

Chuyện đầu tiên hiện lên trong đầu: "Người đi cùng ta… à, cái tên Đinh Tam Tam đó đâu rồi? Chết rồi hả?"

Tiểu tỳ nữ che miệng cười thầm.

"Sao vậy?"

"Hắn chưa chết. Nhưng mà… cũng không khác sắp chết là bao."

Tiểu tỳ nữ nói đến đây thì cười khúc khích.

***

Đúng thật thì Di Phi tưởng chừng đã chết.

Hắn có thể làm giả con ngươi màu xanh, khuôn mặt vàng vọt như nghệ, đầu tóc pha bạc và dáng người khom khom của Đinh Tam Tam, nhưng chỉ có một thứ không thể đóng giả - ăn cay.

Di Phi thích đồ ngọt, tuyệt đối không thể ăn được đồ cay. Nhưng trước mặt hắn là ba đĩa thức ăn cực cay, vị cay bay lên xộc thẳng mũi vào của hắn, hắn cảm thấy bản thân sắp không đứng nổi nữa rồi.

Đây là cố ý, Vân Thiểm Thiểm vui vẻ cao giọng nói: "Nào nào nào! Lần trước ta làm mấy món mấy mà món ta nghĩ là đã rất cay để đãi ngươi, thế mà ngươi chưa kịp nói năng gì đã tức giận bỏ đi. Sau đó ta mới hiểu ra, nghe nói ở Nam Sơn cư tại Yên quốc có một loại cây tên là thục quỳ mạt được mệnh danh là đệ nhất cay, chỉ cần nghiền nát thân cây thục quỳ, mùi cay lập tức xông lên mũi, nước mắt nước mũi lập tức trào ra, vậy nên người dân địa phương còn gọi nói với một cái tên là "Người phụ nữ đanh đá". Ta vất vả lắm mới có được nó, ba đĩa thức ăn này, gồm có đĩa cay nhẹ, cay vừa và cực cay, ngươi ăn thử đi!"

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán Di Phi: "Người phụ nữ đanh đá… hức…"

"Tiểu gia ta đã ăn xong rồi! Tóm lại, theo quy tắc cũ, ngươi không ăn hết, ta sẽ giết ngươi!"

Đây là quy tắc gì vậy? Trong lòng Di Phi  gào thét.

Vân Thiểm Thiểm đẩy đĩa thức ăn đến gần Di Phi, ánh mắt hiện rõ dụng ý – ăn hoặc chết.

Di Phi thở dài nói: "Ta chết rồi thì ai làm việc cho ngươi?"

Vân Thiểm Thiểm hừ lạnh: "Ngươi bắt ta chờ mười tháng, vậy thì… Có ngươi hay không có ngươi cũng như nhau thôi!"

Di Phi  không khỏi tò mò, Vân Thiểm Thiểm ra lệnh cho Đinh Tam Tam làm việc gì vậy?

Hắn chỉ tạm thời mạo danh, tất nhiên không biết chuyện trước đó của Đinh Tam Tam, nhưng hắn và Đinh Tam Tam đã từng làm giao dịch một lần, Đinh Tam Tam không phải là loại người thất hẹn. Vậy thì, đó là nhiệm vụ gì mà khiến hắn hơn mươi tháng vẫn chưa thể hoàn thành?

Hơn nữa, tổ chức Như ý Môn làm việc rất bí mật, Di Phi cũng chỉ biết hắn ta tên là Tam nhi, thế mà Vân Thiểm Thiểm lại biết rõ cả họ tên hắn là Đinh Tam Tam, xem ra quan hệ giữa họ không hề đơn giản.

Nhưng nếu đã có quan hệ tốt như vậy, Vân Thiểm Thiểm sao lại không nhận ra có người giả mạo Đinh Tam Tam? Hay là, hắn đã biết rồi nhưng vờ như không biết, nghĩ cách hành hạ mình?

Một loạt câu hỏi quay cuồng trong đầu Di Phi, Vân Thiểm Thiểm ra ý nhắc nhở: "Mau ăn đi! Chờ gì nữa?"

Di Phi  đành phải cầm thìa lên, múc một thìa đầy thục quỳ cay xé đưa vào miệng. Một dòng nước chảy ngược vào họng, toàn thân Di Phi chấn động, theo phản xạ muốn nhổ ra. Nhưng trước mặt là Vân Thiểm Thiểm đang mở mắt tròn xoe như quả nho, không hề chớp mắt nhìn hắn chăm chú, hỏi: "Thấy sao? Có ngon không?"

Di Phi dùng nội lực nuốt một ngụm thục quỳ với tâm trạng bi thương của một cường giả bị bẻ cổ tay, nước mắt lưng tròng. Nước mắt lan rộng ra, khiến hắn nhìn không rõ.

"Ta biết độ cay này với ngươi vẫn còn nhẹ lắm, nào nào nào, nếm tiếp đĩa thức ăn cay hơn đi."

Tay Di Phi  run tay, cái thìa rơi phịch xuống bàn.

Vân Thiểm Thiểm nhăn mày.

Nhìn thấy vị công tử này chuẩn bị nổi giận, Di Phi vội nói: "Ta… nếm… món cực cay!"

Chỉ có trời mới biết, hắn mãi mới nói ra được hai chữ cuối cùng. Tục ngữ nói rằng duỗi đầu hay co đầu cũng bị chém, bây giờ chính là cửa ải, hà cớ gì phải chịu khổ nhiều hơn?

Di Phi quyết định ăn món cay nhất! Nếu có chết thì cũng phải chết vẻ vang!

Vân Thiểm Thiểm lại nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ: "Tốt lắm! Không hổ là Tam ca! Nào!"

Vừa dứt lời, một chiếc thìa vàng được chạm khắc tinh tế dâng lên, đưa tới trước Di Phi, tựa như một cái bùa ma đòi mạng, toát ra ánh sáng địa ngục.