HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 025

Chương 25 Bụi Mờ (4)

Hắn nhìn Thu Khương chằm chằm, bộc lộ thái độ nghiêm túc chưa từng thấy nói: "Bởi vì một khi thuyền cập bến Lô Loan, thì không còn đường lui. Cho nên trước hết, ta và toàn bộ đồ ng hữu của ta phải chắc chắn không có nguy hiểm nào xảy ra. Còn ngươi, chính là nguy hiểm lớn nhất."

"Vì ngươi được Tiết Thái đích thân cất nhắc, sau lưng thì có Phong Tiểu Nhã nâng đỡ, cũng chính là…" Vân Địch tiến lên hai bước, nói rõ từng chữ một: "Người của nữ vương."

Một cơn gió mạnh thổi tung cánh cửa sổ bị kiếm đâm vào.

Cửa sổ rung lắc kêu kẽo cà kẽo kẹt, chuôi kiếm cắm trên cửa sổ run lên bần bật.

Ký ức tưởng chừng như bị treo lơ lửng trong tâm trí Thu Khương lúc này đang muốn vỡ vụn.

"Ngươi tên là Thu Khương, là con gái của chủ quán rượu ‘Quy Lai hề’ dưới chân núi Lam Đình, do cơ thể ốm yếu, nên từ nhỏ được dưỡng bệnh ở am ni cô trên núi."

Giả dối.

"Khi công tử lên núi dâng hương bái Phật,  nhìn thấy quán rượu lửa lớn bùng cháy, song thân phụ mẫu ngươi đều khó cứu. Công tử thấy ngươi cơ khổ, đã nạp ngươi làm thiếp, đưa về Thảo Mộc cư.”

Giả dối.

“Phụ thân ngươi vốn là người huyện Phượng Trình quốc, người ở Trình quốc sống không nổi nên tới Bích quốc, làm nghề bán rượu, ở đế đô Bích quốc gặp được mẫu thân ngươi. Hai người sau khi thành thân đã hạ sinh ra ngươi, để chữa bệnh cho ngươi mới truân chuyên đi đến Yên quốc. Cho nên, ngươi có hộ tịch ở Trình. Nhưng cha ngươi là cô nhi, trong nhà không có thân thích. Mẫu thân ngươi là Phùng Nhân còn có một vị tỷ tỷ gọi là Phùng Liên, đang ở đế đô, là người thân còn lại duy nhất trên đời này của ngươi…”

Giả dối, giả dối, giả dối, tất cả đều là giả dối!

Một trận cuồng phong ập đến, thổi bật tung cửa sổ, cây kiếm đang cắm trên cánh cửa bị gió quật đến mức rung lắc rồi rơi xuống đất.

Rốt cuộc, Thu Khương cũng nhớ ra Như Ý Môn là gì.

Nàng nhớ ra tên thật của nàng rồi.

Tên thật của nàng không phải là Thu Khương, cũng chẳng phải là Thất nhi. "Thất nhi" là cái tên được sinh ra từ một đêm bão tuyết.

Trời giá rét, bão tuyết gào thét.

Nàng bị giam lại trong một căn phòng lớn, bên trong có rất nhiều người, đều là trẻ em, đứa lớn tuổi nhất chắc cũng chưa đến mười sáu, còn nàng thuộc nhóm nhỏ tuổi nhất.

Những đứa trẻ xung quanh phần lớn đang khóc lóc sợ hãi, không thì cãi nhau rồi đánh nhau. Trong phòng vô cùng hỗn loạn, lại còn lạnh giá căm căm, không có bếp than, cũng không có quần áo.

Bên ngoài căn phòng bị tảng tuyết lớn bao trùm, bao hết bốn bức tường cao, như một cái lồng giam lạnh buốt, giam hãm căn phòng đơn độc này.

Nàng chờ đợi, lại tiếp tục chờ đợi, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, rốt cuộc cũng có một người đi vào, nhưng chỉ để lại vài câu vô tình, ngay lúc này sẽ có một cuộc kiểm tra năng lực cá nhân, chỉ những ai vượt qua cuộc kiểm tra mới có cơ hội đến Thánh địa. Vì vậy, toàn bộ những đứa trẻ đều bị bỏ rơi trong căn phòng suốt bảy ngày đêm không thức ăn, không giúp đỡ.

Bảy ngày sau, rốt cuộc người kia cũng quay trở lại. Trong phòng, những đứa trẻ đáng thương đó đều chết trong đau khổ, đứa thì chết vì bệnh tật, đứa thì chết vì thương nặng, đứa thì chết vì đói khát, đứa thì chết vì giá lạnh.

Chỉ có duy nhất mình nàng còn sống sót.

Chỉ có duy nhất mình nàng được chọn, được đi gặp một nam nhân tên là Phẩm tiên sinh.

Phẩm tiên sinh nhìn chằm vào nàng rất lâu, hỏi nàng trước khi suýt chết, có suy nghĩ gì không. Nàng đáp: "Có. Ta là ai?"

Phẩm tiên sinh trả lời nàng: "Ngươi là ai không cần biết. Từ nay về sau, ngươi muốn đặt tên gì thì gọi ngươi bằng tên đó."

Khi hắn nói mấy lời này, những đóa hoa Khương trắng muốt trong bình đang nở rộ tươi xinh, hương thơm nhẹ nhàng, giống như con bướm trắng đang đậu lên cây trâm phỉ thúy, vừa xinh đẹp vừa sống động.

Có lẽ vì nhìn thấy nàng chăm chú nhìn một hồi lâu, Phẩm tiên sinh liếc mắt nhìn bình hoa kia, bẻ một đóa hoa đưa cho nàng: "Thích nó sao? Cho ngươi đấy."

Nàng không khỏi bất ngờ. Còn Phẩm tiên sinh lại nói tiếp: "Từ giờ trở đi, thứ ngươi thích đều đưa cho ngươi. Bởi vì ở Thánh địa, không gì là không có. Còn ngươi, không gì là không thể làm."

Phẩm tiên sinh không nói dối. Nhưng cũng chưa từng nói hết sự thật.

Nàng đã được đưa tới Thánh địa, đúng là nàng hoàn thành được toàn bộ nhiệm vụ, không gì làm khó được nàng, nhưng hết thảy lần này đến lần khác đều được đánh đổi từ mạng sống bên bờ vực tử thần của nàng.

Từ chín tuổi đến mười hai tuổi, nàng đã ra ngoài thi hành nhiệm vụ.

Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, địa vị của nàng ở thánh địa lại cao lên thêm một bậc.

Nàng là đệ tử mà Như Ý phu nhân yêu thích nhất. Ở thánh địa, nàng được tôn xưng là Thất chủ, là Mã Não của thất bảo Như Ý.

Khi nàng được mười chín tuổi, ai nấy đều cho rằng Như Ý phu nhân sẽ truyền lại vị trí phu nhân cho nàng. Nàng cũng rất háo hức chờ đợi ngày đó.

Chính vào lúc đó, Như Ý phu nhân đích thân giao cho nàng một nhiệm vụ đã được lên kế hoạch trong nhiều năm – Tứ Quốc phổ đã rơi vào tay của Phong Tiểu Nhã, nàng phải tìm cách tiếp cận hắn, đánh cắp nó. Đại trưởng công chúa Ngọc Tinh của Yên quốc sẽ giúp đỡ nàng.

Tứ Quốc phổ là một truyền thuyết được lan truyền rộng trên khắp tứ quốc.

Người dân khắp bốn nước đều nói rằng, sở dĩ Cơ gia của Bích quốc nhanh chóng giàu có, tồn tại được trăm ngăm, vì họ có một cuốn Tứ Quốc phổ.

Trong đó ghi lại những bí mật của thế gia quý tộc, bất kỳ một bí mật trong đó  cũng đủ để chấn động bốn nước. Cơ gia đã sử dụng những bí mật này để  mua chuộc các đại gia tộc, thao túng họ làm việc cho Cơ gia.

Một vật quan trọng như vậy lại rơi vào tay Phong Tiểu Nhã, cần phải ra tay cướp lại nó trước khi Cơ gia bắt đầu hành động.

Phu nhân sắp xếp một lai lịch thân phận mới cho nàng – Con gái của ông chủ quán rượu, khi viết họ tên, bỗng nhiên nàng nhớ đến đóa hoa mà Phẩm tiên sinh đã đưa cho nàng, vì vậy đề bút viết lên hai chữ: "Thu Khương."

Như Ý phu nhân nhìn thấy tên này, nhướng mày cười nói: "Thu Khương ư? Tên ngắn nhưng ý nghĩa rất hay, không tệ."

Cứ thế, thân phận mới từng bước được hoàn thiện.

Thu Khương, phẩm cách tốt đẹp, biết ủ rượu, hiểu kinh phật.

Phụ thân là người ở Trình quốc, mẫu thân là người ở Bích quốc, năm bảy tuổi cùng phụ mẫu di cư đến ngoại ô chân núi Lam Đình ở Yên quốc, bán rượu kiếm sống. Phụ thân nấu rượu rất ngon, nên có vô số công tử nhà giàu quyền quý từ khắp nơi tới đây dạo chơi thưởng rượu, trở thành một khung cảnh thân thuộc. Còn Thu Khương từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, được đưa lên am ni cô trên núi dưỡng bệnh, hiếm khi nhìn thấy người khác.

Như Ý phu nhân viết đến đây thì dừng lại, đưa lý lịch cho nàng, duyên dáng yêu kiều nói: "Sau đó như thế nào thì ngươi viết tiếp đi."

Thất nhi nhìn hàng chữ khí thế mạnh mẽ trên giấy, nghĩ ngợi giây lát, sau đó nhấc bút viết tiếp một câu:

"Bồ đề gương sáng, bụi trần nhuốm mờ."

-------------------------------------------------------------------------------

---Hết phần 1--- Vậy là thân phận của Thu Khương đã dần được làm rõ, nàng bắt đầu nhớ lại chuyện trước kia, quá khứ của nàng, bí mật của nàng gắn liền với quá khứ và bí mật của Như Ý Môn, mỗi một hành động của nàng đều gắn liền với nhiệm vụ, còn nàng là người phải thi hành nhiệm vụ, chỉ có duy nhất tình cảm của Phong Tiểu Nhã là biến số nằm ngoài kế hoạch của nàng.

Qua phần 2 để biết cuộc gặp gỡ nhân duyên của hai anh chị nha !!!