HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 024

Chương 24 Bụi mờ (3)

Nàng không tin một người vừa thấy nàng run lạnh, lập tức đóng cửa sổ lại có thể thật sự giết chết nàng.

Quả đúng vậy, mũi kiếm đang chỉ giữa trán nàng, không hề đâm vào mà đứng im.

Mũi kiếm lạnh lẽo, khiến làn da của nàng cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương.

Thế nhưng nàng lập tức khôi phục sự bình tĩnh, bởi vì nàng cảm nhận được mũi kiếm có chút dao động, không thể đứng yên.

Thu Khương biết, tâm trí của Vân Địch đang rối loạn.

Bởi vì tâm trí rối loạn, cho nên tay mới run, bởi vì tay run, cho nên kiếm mới run.

Nhát kiếm này của hắn, sẽ không đâm nàng.

Nàng không sao rồi.

Thu Khương từ từ mở mắt.

Đập vào trong mắt là khuôn mặt thâm trầm nhưng đầy vẻ nghiêm túc của Vân Địch.

Hắn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt không hề có sự mê luyến, không có sự không đành lòng, cũng không có sự đau khổ, chỉ có tuyệt vọng đến sâu sắc.

Cuối cùng, hắn ném mạnh thanh kiếm, thanh kiếm đâm vào ô cửa sổ, cắm chặt ở đó.

"Nàng… Vì sao lại quay lại! Không phải nàng ở Yên quốc rất tốt sao? Không phải ở bên cạnh Phong Tiểu Nhã rất tốt sao? Nàng giết nhiều đệ tử của Như Ý Môn như thế, nàng nghĩ Như Ý phu nhân sẽ tha cho nàng sao? Nàng có biết, dù ta không giết nàng thì cũng có vô số kẻ trên giang hồ đang chờ đợi để chính tay giết nàng không? Chỉ cần nàng vừa bước chân vào lãnh thổ của Trình quốc, nàng sẽ không thoát khỏi cái chết!"  Vân Địch quay đi, một lần nữa đối diện với bức tường.

Thu Khương nói không nên lời.

"Rốt cuộc, nàng và…Phong Tiểu Nhã đã xảy ra chuyện gì?"

Thu Khương im lặng.

Rốt cuộc, Vân Địch cũng không thể nhịn nổi, quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng: "Đến tận bây giờ nàng vẫn không chịu nói thật ư?"

"Nói thật…" Thu Khương bỗng nhiên bật cười, cười đến lạnh lùng chế giễu: "Gì mà nói thật? Gì mà nói dối chứ? Ta nói, ngươi tin sao?"

Vân Địch khẳng định chắc nịch nói: "Chỉ cần lời nàng nói, ta sẽ tin!"

"Vậy thì …" Thu Khương chậm rãi nói: "Nếu ta nói với ngươi, ta trở về là vì ngươi, ngươi có tin không?"

Cả người Vân Địch chấn động.

Thu Khương nhìn thẳng hắn, bước lại gần: "Bởi vì ta nhớ ngươi, cho nên ta muốn quay về. Ta vứt bỏ mọi thứ, chỉ vì muốn về gặp lại ngươi, dù cho ngươi sẽ giết ta, cho dù ngươi muốn ta chết, ta cũng muốn quay về."

Mỗi lần nàng bước lên một bước, VVân Địch lại lùi lại một bước, lần này, đến lượt nàng bức ép hắn.

Thu Khương tiếp tục nói: "Ta vẫn luôn nghĩ, vì sao ngươi lại phản bội Di Thù, vì sao lạilại bí mật bắt tay với Di Phi,vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại đây vào thời điểm này, vì sao lại nói với ta những lời như vậy…"

"Nàng…" Vân Địch mở miệng nói, lại bị Thu Khương cắt lời.

"Mãi cho đến lúc nãy  ngươi xuất kiếm, ta suy nghĩ lại, thì ra, ngươi đến đây là vì ta." Khi nói xong chữ cuối cùng, Thu Khương đã đứng sát trước mặt Vân Địch, sát đến mức có thể chạm lên chóp mũi của hắn, sau đó, nhẹ nghiêng đầu, dựa vào trước ngực hắn.

Cả cơ thể người nam nhân này lập tức đứng im.

Thu Khương giơ tay, vẽ ra một vòng tròn lên ngực hắn, mới vẽ được một nửa, Vân Địch đã chụp lấy tay nàng.

Thái độ của Vân Địch rất kì lạ, như là đang kiềm chế, bàn tay cầm chặt tay nàng cũng đang run lên, cuối cùng không nhịn được, đẩy nàng ra.

Thu Khương ngã xuốngxuống trên nền đất.

Đây rõ là khung cảnh đáng xấu hổ, thế nhưng Thu Khương lại cười, lấy tay che miệng cười.

"Vân đại tướng quân, kỹ năng diễn xuất của ngươi kém quá!"

Vân Địch ngây ra.

Thu Khương cười đến mức thở dốc: "Ai đã dạy cho ngươi nói mấy câu kia vậy, “nếu nàng không quay về, tuy rằng bản thân ta rất nhớ nhung, nhưng tâm trí vẫn bình tĩnh. Bây giờ nàng quay về… lòng ta rất rối bời…” làm khó cho ngươi quá nhỉ. Phải nói ra những câu sến súa tình ái như mấy thiếu niên văn nhã, đúng là làm khó ngươi mà."

Vân Địch cau mày, hạ giọng nói: "Ta không hiểu nàng đang nói gì!"

"Không, ngươi hiểu, ngươi rất hiểu, cả người đứng bên ngoài kia cũng hiểu. Gọi hắn vào đi, đừng diễn nữa. Tiết mục này buồn nôn khó chịu chết đi được, không hề hợp với ngươi, cũng không hợp với ta." Thu Khương vừa nói, vừa đứng dậy, bước lại mở cửa.

Bên ngoài cửa Vân Thiểm Thiểm lấy thương chọc chọc vào người Di Phi, quần áo của Di Phi bị chọc đến rách nát nhiều lỗ, hắn cố gắng che lại, đoàn người đứng phía dưới nhìn thấy bật cười ha hả.

Thu Khương cũng im lặng nhìn lướt qua, sau đó nói với Vân Địch: "Ngươi còn không ra lệnh dừng lại, đồng minh của ngươi sẽ bị đệ đệ của ngươi đùa chết đấy."

Vân Địch híp mắt, cuối cùng mở miệng: "Dừng tay! Thả Đinh Tam Tam xuống!"

Vân Thiểm Thiểm vừa nghe, rất bất mãn lên tiếng: "Khoan đã! Đệ vẫn muốn trêu đùa hắn.”

Vân Địch liếc hắn ta một cái đầy lạnh lùng, hắn vội cúi đầu, nghe lệnh mở trói dây thừng. Dây thừng được mở ra, Di Phi bị treo trên cột buồm lập tức được thả xuống đất, hắn nhanh chóng bay tròn một vòng trên không trung, móc sắt trên người đã tự mở ra, sau đó hạ xuống đứng vững trên boong thuyền.

Vân Thiểm Thiểm cầm một đầu sợi dây lên, ngơ ngẩn không thôi: "Ngươi, thì ra ngươi không bị treo thật!"

Di Phi  xoay xoay cổ, xoa cánh tay: "Ai nói ta không bị treo hả? Chân tay ta bị treo đến mất cảm giác đây này." Vừa nói vừa bước vào trong khoang thuyền.

Vân Thiểm Thiểm không hiểu đầu cua tai nheo gì, mở tròn mắt nhìn hắn ta rồi lại nhìn qua Thu Khương, cuối cùng nhìn về phía Vân Địch: "Ca ca, rốt cuộc chuyện này là sao vậy?"

"Không gì cả. Đệ không cần biết."

Vân Địch đợi Di Phi vừa bước qua cánh cửa, lập tức đóng chặt cửa lại.

Thấp thoáng còn nghe thấy tiếng oán giận của Vân Thiểm Thiểm, nhưng tiếng oán giận chỉ trong một tích tắc đã ngừng lại, đoán chắc là có ai đó đã khuyên hắn. Bên trong khoang thuyền chỉ có ba người là Di Phi, Thu Khương và Vân Địch.

Thái độ của Vân Địch vẫn rất nghiêm túc.

Thu Khương thì vẻ mặt lạnh lùng.

Chỉ có Di Phi, cười tủm tỉm, hắn bị tra tấn treo ngược lâu như vậy mà tâm trạng vẫn rất tốt, nói: "Ta đã nói với ngươi là không diễn kịch được đâu. Đúng thật, mới chỉ một khắc ngắn ngủi mà ngươi đã bị lật tẩy rồi."

Vân Địch hừ lạnh một tiếng.

Thu Khương nói: "Ngươi biết hắn không diễn kịch được mà vẫn để cho hắn diễn ư?"

"Hắn không đích thân ra tay, sao hết hy vọng được?" Di Phi nhìn lên chiếc giường bên góc, nhìn lại bản thân chằng chịt vết thương, bước đến ngồi lên giường,  thở dài bất đắc dĩ: "Nói thật thì ngươi còn khá hơn ta nhiều. Ngươi chỉ cần nói mấy lời yêu đương mật ngọt thôi, còn ta thì bị thương đầy người đây này."

Ánh mắt lạnh như nước của Thu Khương nhìn qua Vân Địch: "Các ngươi thật sự là thông gia với nhau sao?"

"Đúng thế, hắn là anh vợ tương lai của ta."

Di Phi  thay hắn trả lời.

Thu Khương trầm mặt: "Ta không hỏi ngươi."

Di Phi lè lưỡi, lấy một bình thuốc trong áo ra, "Được thôi, ta trị thương trước đã, các ngươi nói chuyện tiếp đi."

Sau đó, hắn bắt đầu bôi thuốc trị thương cho mình.

Thu Khương hỏi lại vân Địch: "Vì sao ngươi lại muốn thử ta?"

Vân Địch im lặng một hồi lâu thật lâu, đến cuối cùng hắn ta cũng ngẩng đầu, lên tiếng: "Ta không thể để nhân vật nguy hiểm như ngươi đến Trình quốc được. Nhất là cùng trở về với Di Phi."

"Cho nên, ngươi muốn xác nhận chuyện ta bị mất trí nhớ là thật, chứ không phải giả bộ mất trí nhớ để đi theo hắn ta, thực hiện ý đồ khác đúng không?"

Thu Khương không biết giải thích như thế nào, "Ta không hiểu ngươi muốn làm gì, nhưng cho dù chuyện ta bị mất trí nhớ là thật hay giả, ta cũng biết ngươi đang diễn, vốn dĩ ngươi không lừa được ta…"

"Hắn nói thật." Di Phi bỗng cắt lời.

Thu Khương ngây ra: "Cái gì?"

"Hắn…" Di Phi  nhìn qua Vân Địch: "Thật thật sự biết ngươi. Hơn nữa…"

Vân Địch chớp mắt hai lần.

Thu Khương cười khổ: "Sao phải làm vậy chứ… Lần này đến lần khác, đều muốn thử ta, làm khó ta. Thật sự… sao phải làm vậy chứ?"

"Ta nói rồi, ta không thể để người nguy hiểm như ngươi trở về Trình quốc…"

 "Nhất là trở về cùng với ta." Di Phi lần nữa nói thay lời Vân Địch, nhưng lần này, thái độ của hắn rất nghiêm túc.