HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 2 - Chương 026
Phần 2 Kiếp này
Chương 26 Duyên khởi (1)
"Đây là đậu phụ."
Đôi bàn tay trắng trẻo nhúng vào chậu nước trong vắt rửa sạch, sau đó dùng khăn lụa lau khô rồi lấy ra một miếng đậu phụ hình vuông.
"Nguyên liệu làm từ đậu nành. Đậu có hương vị rất thơm ngon, có thể ép ra để làm dầu ăn. Đậu nành này, dùng cối xay thật mịn, đun lấy bã, dùng miếng gạc lọc đi lọc lại nhiều lần, tiếp theo trộn thêm một ít bột thạch cao, rồi cho vào trong khuôn gỗ, dùng đá đè lên. Sau một canh giờ, mở khuôn gỗ ra thì có một miếng đậu phụ non mịn."
Bàn tay như ngọc cầm lấy con dao, cắt bìa đậu phụ ra thành nhiều miếng có kích cỡ bằng nhau, sau đó xếp lên đĩa gỗ có lót lụa mỏng.
"Nói thì đơn giản, nhưng để làm được ngon thì mỗi bước phải thận cẩn thận tỉ mỉ. Giống như miếng đậu phụ này, vì sao nó lại ngon?" Ngón tay thon dài xòe ra nhiều mũi kim, tay giơ lên cao tầm một thước, sau đó thả tay ra, mũi kim rơi xuống, tất cả kim đều cắm vững lên miếng đậu phụ.
"Trắng ngon mềm mịn, kim rơi không vỡ."
Lưỡi dao cắt nhanh như gió, từng nhát từng nhát một, rất nâng niu cẩn thận. Chỉ một lát sau, đã cắt tỉa miếng đậu phụ thành hình một đóa hoa màu trắng ngọc.
Tay vẫn chưa từng, người nọ quay qua một chiếc đĩa nhỏ, lấy đóa hoa sen thật giã nát, trộn vào một chút mật ong, tạo thành hỗn hợp màu hồng nhạt, sau đó rưới lên đóa sen làm từ đậu phụ trắng thơm kia. Lúc này, một đĩa đậu phụ hình hoa sen hồng được tạo ra đẹp như thật.
Tiếp theo, cắt thêm một ít lá sen, trang trí xung quanh miếng đậu.
Lấy nốt phần thừa hỗn hợp sen và mật ong nấu lên, trộn thêm một ít bột đậu xanh, nặn ra một con chuồn chuồn.
Cuối cùng, nhúng chuồn chuồn vào nước đường rồi cẩn thận đặt nó lên đóa hoa sen đậu phụ.
Hình ảnh "Chuồn chuồn đậu hoa sen" được thể hiện sống động trên đĩa gỗ.
Đôi tay của chủ nhân món ăn lại rửa sạch, lau khô bằng khăn lụa, rồi nâng đĩa gỗ lên, đi đến bên một chiếc trường kỷ. Trên trường kỷ, một lão hòa thượng thân hình gầy gò, lông mày và tóc bạc trắng đang khoanh chân xếp bằng ngồi thiền, ngay bên cạnh là một vị ni cô tuổi chừng bốn mươi nhưng dáng người rất uyển chuyển.
Nhìn thấy món ăn ở trên bàn, ánh mắt ni cô rất hài lòng, khom người nói với lão hòa thượng: "Tiểu sư đồ còn vụng dại, mời đại sư Vô Nha đánh giá món ăn."
Lúc này, lão hòa thượng mới mở mắt. Nhìn thấy thiếu nữ nấu ăn đang nhìn lão hòa thượng mỉm cười.
Bông sen đậu phụ trắng ngọc thanh tao cũng bị nụ cười của thiếu nữ làm lu mờ.
Vô Nha yên lặng nhìn thiếu nữ một lúc, sau đó nâng đũa gắp một miếng đậu phụ đưa lên miệng.
Vị ni cô trung niên không khỏi lên tiếng hỏi: "Xin hỏi đạo sư, mùi vị món ăn thế nào?"
Vô Nha chậm rãi nuốt miếng đậu phụ, ngẩng đầu nhìn người thiếu nữ nấu ăn, trong lòng trào dâng cảm xúc: “Đĩa đậu phụ này có hình, có màu, có mùi, có vị nhưng lại không có linh hồn.”
Nụ cười trên khuôn mặt người thiếu nữ biến mất.
"Món chay này, dùng để chiêu đãi người bình thường thì không sao, nhưng nếu dâng lên cho Hạc Công thì chưa đủ." Đại sư Vô Nha vừa nói vừa ho nhẹ, thu lại áo cà sa trên người, thở dài nói: “Thôi vậy, để đích thân lão nạp đến đó."
Thiếu nữ nhìn thẳng vào lão hòa thượng, giọng nói có chút không cam lòng: "Xin hỏi đại sư, linh hồn là gì?"
"Tịnh chính là linh hồn của món chay. Tâm ngươi không tịnh, không thể nấu ra linh hồn của món ăn được."
"Sao đại sư có thể nhìn được lòng tiểu nữ có tịnh hay không?"
Ánh mắt Vô Nha tràn đầy sự thương xót, nhìn nàng giống như đang nhìn một bức tượng bằng sứ bị vỡ nát, lát sau, lão cười, cụp mi xuống không lên tiếng.
Thiếu nữ dường như rất kinh ngạc, im lặng một lúc lâu, nhìn lại món đậu phụ hoa sen trên bàn, ra sức bóp nát.
Vị ni cô trung niên giật mình nói: "Thu Khương, không được vô lễ!"
Thu Khương nhìn chằm chằm Vô Nha, nàng bật cười khiến đôi mắt ánh lên, hàm răng trắng như ngọc, xinh đẹp rực rỡ. Nhưng khi thu lại nụ cười, dung nhan lại bình thường, thần thái nặng nề, giống như một con rối được chạm khắc vụng về.
"Tiểu nữ đi nấu lại." Nàng nhàn nhạt nói xong xoay người rời đi.
***
Ngay sau đó, Thu Khương bước vào phòng bếp, gió từ trên núi thổi qua, thổi bay mái tóc dài và vạt áo tăng y trắng ngần của nàng, tựa như gió thổi trong đêm tuyết.
Một chú tiểu bị trói bên ngoài cửa, nhìn thấy nàng như thấy quỷ, sợ hãi nói: "Ngươi, ngươi đã làm gì sư phụ của ta? Đồ yêu nữ, mau thả sư phụ của ta ra! Sư phụ của ta là cao tăng đắc đạo, ngươi bất kính với thần phật ắt sẽ gặp quả báo!"
Thu Khương nhìn hắn cười, dùng đầu cán dao trên tay gõ lên đầu trọc của hắn: "Muốn cứu sư phụ của ngươi ư? Vậy thì phải nghe theo lời ta."
Tiểu hòa thượng rưng rưng nước mắt, tức giận nói: "Tiểu hòa thượng ta, thể sống chết không theo!"
"Vậy thì ta sẽ chặt tay của lão hòa thượng, khiến nhân vật được thế nhân xưng tụng là thiên hạ đệ nhất món chay biến mất."
Tiểu hòa thượng vội vàng gọi nàng lại: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì hả?"
"Đơn giản thôi, là việc này ---- lễ ăn chay ngày mùng một tháng sáu, để ta nấu."
Thoạt đầu, tiểu hòa thượng rất ngạc nhiên, đột nhiên nhớ đến một chuyện khác, hắn sợ hãi mở to mắt: "Ngươi, ngươi định muốn làm gì Hạc Công hả?"
Đôi mắt sáng trong của Thu Khương chớp chớp, nhìn lên bộ cà sa của tiểu hòa thượng, nàng nhìn thấy nếp áo của hắn phẳng phiu, trật tự nhưng màu sắc rất rực rỡ, nhìn thấy rõ tiểu hòa thượng đang bắt đầu niệm chú Phạm Thiên.
"A di đà phật, tội lỗi, tội lỗi!"
***
Ngày mùng một tháng sáu, bầu trời trong xanh nắng ấm.
Vào ngày này hằng năm, Phong Tiểu Nhã sẽ lên chùa Duyên Mộc trên núi Lam Đình để bái phật.
Đây chính là vị Hạc Công nổi tiếng của Yên quốc, tiếc thay từ khi mới sinh ra đã mắc phải bệnh hiểm nghèo nhưng lại coi thường sống chết, do đó cuộc sống của hắn rất phong lưu, cưới đến mười thê thiếp, người đời đều cho rằng hắn hưởng thụ hết mức, còn hắn lại rất nghiêm khắc tu thân dưỡng tính, quen biết nhiều cao tăng, nhã sĩ.
Trên núi Lam Đình có hai nơi thờ tự, một nơi là chùa, một nơi là am, cả hai đều có tên là Duyên Mộc, không phân biệt khách nam hay nữ đều có thể đến để dâng hương bái phật. Do có vị trí gần với kinh thành cho nên từ quan lại có phẩm vị cao cho đến quý nhân, văn sĩ, người dân bình thường từ khắp nơi đều đến đây để dâng hương thưởng ngoạn, lâu dần trở thành một khung cảnh quen thuộc.
Dưới chân núi có một cửa hàng bán rượu, tên là 'Quy Lai hề".
Chủ quán là một đôi vợ chồng họ Thu.
Có một vị khách qua đường nói: "Hai người biết rõ trên núi là chùa, khách vãng lai đều đến để dâng hương bái phật, khi nhìn thấy Bồ Tát đều một lòng thành tâm, sao có thể ghé lại uống rượu?"
Vợ chồng họ Thu cười đáp: "Bởi vì mười dặm xung quanh đây đều không có rượu có thịt cho nên chúng tôi mới bán rượu, ở đây bán trà quá nhiều rồi."
Ngẫm lại, đúng là vậy. Lúc đầu không mấy ai lui đến, dần dần, quán rượu được nhiều người ghé hơn, công việc buôn bán cũng tốt lên, những vị khách uống trà ở mấy quan xung quanh bắt đầu chen nhau ghé lại đây.
Thì ra, sau khi dâng hương bái phật, khách trên đường xuống núi thấy tinh thần thoải mái hơn, họ vui vẻ đến uống mấy chén rượu giải tỏa; hoặc đôi khi cũng có vài vị khách lên núi thèm rượu, trộm chạy xuống núi mua về; không kiêng kỵ gì mà vừa uống rượu vừa bái phật.
Vợ chồng họ Thu nói: "Những người đến thắp hương lễ Phật, trong lòng đều có sở cầu cá nhân. Thường những người như vậy rất mê uống rượu."
Hơn thế, rượu của vợ chồng họ ủ rất thơm ngon, thoáng cái đã mười năm trôi qua, danh tiếng của quán rượu trở nên nổi tiếng nhất nhì Yên quốc. Có rất nhiều khách đến đây không phải để bái phật mà là để ghé lại nếm một chén rượu ngon này.
Vợ chồng họ Thu có một người con gái, nghe nói từ nhỏ nàng đã ốm đau nhiều bệnh, được gửi lên am ni cô lên núi để dưỡng bệnh. Thỉnh thoảng, Thu Khương sẽ xuống núi, người khác nhìn thấy nàng đều nói nàng ốm yếu xanh xao quá, dung mạo cũng rất bình thường.
Đến năm nay, đúng vào giờ dần ngày mùng một tháng sáu năm Hoa Trinh thứ ba, Phong Tiểu Nhã ngồi trên xe ngựa, khi đi qua quán rượu của vợ chồng họ Thu, nghe thấy âm thanh hỗn loạn ầm ĩ ngoài xe, hắn lập tức vén rèm xe nhìn ra bên ngoài.
Hắn luôn lười biếng, nếu không phải là việc nên cử động thì hắn tuyệt đối sẽ không cử động, thế nhưng lúc này đây, hắn lại vén rèm xe lên…
Mặt trời đầu hạ còn chưa lên, một trận hỏa hoạn bùng cháy dữ dội, thiêu đốt tất cả mọi thứ trong ngọn lửa đỏ chói.