HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 2 - Chương 031

Chương 31 Tình kết (2)

Thu Khương hoảng sợ nhìn tiết trời bên ngoài cửa sổ, đang lúc mặt trời lên cao nhất nên trời trong xanh không một bóng mây, đúng là thời tiết trưa đầu hạ, nhưng nó cũng báo hiệu đã qua ngày mới rồi.

"Nhận ra rồi sao?" Phong Tiểu Nhã biết được suy nghĩ của nàng, gật đầu nói: "Đúng vậy, ngươi đã hôn mê suốt ba ngày bốn đêm. Hôm nay là ngày mùng năm tháng sáu."

Thu Khương cắn môi, không nói.

Ngày trước nàng phát hiện có người bí mật theo dõi, chẳng còn cách nào khác nên đành giả vờ hôn mê. Không ngờ, đối phương thật sự ra tay khiến nàng hôn mê thật, không những thế mà còn hôn mê đến ba ngày bốn đêm.

Ba ngày là thời gian đủ để nhiều sự thật được phơi bày.

Nếu nói rằng, lời nói dối lúc đầu là để mọi chuyện êm xuôi, thì lời nói dối bây giờ chẳng khác gì một trò đùa.

Thu Khương đưa ra quyết định dứt khoát, nàng cẩn thận đứng dậy, phủi bụi đất trên người. Phong Tiểu Nhã đang ngồi trên cáng tre, khi nàng đứng dậy thì cao hơn hắn một cái đầu, do đó bây giờ hắn phải ngước nhìn nàng.

Hai người nhìn nhau, Thu Khương không lên tiếng, sau khi phủi hết bụi đất trên người thì quay bước về phía vợ chồng họ Thu.

Hai vợ chồng họ Thu không khỏi run sợ, nhìn nàng vô cùng áy náy, bẩm nhẩm nói: "Xin lỗi…"

Thu Khương chưa đợi họ nói hết câu đã lên tiếng: "Phản bội tổ chức thì phải chết." Vừa dứt lời thì tung tưởng lên đầu họ.

Nhưng chưởng vừa mới tung ra được nửa đường thì bị một người cản lại.

 Thu Khương quay đầu lại nhìn, thì ra là Phong Tiểu Nhã.

Thì ra Phong Tiểu Nhã đang ngồi trên cáng trên bay đến, ra tay cản nàng lại.

Thu Khương cau mày: "Ồ, thì ra ngài cũng có thể tự bước đi."

Phong Tiểu Nhã nắm chặt cổ tay nàng, khuôn mặt bình tĩnh nay nhuốm thêm nét thâm trầm khó giải thích: "Đừng tiếp tục giết người nữa."

"Cái gì?" Thu Khương cười khẩy, "Lại còn có tấm lòng Bồ tát nữa cơ."

Phong Tiểu Nhã không để ý sự chế giễu của nàng, nhắc lại lần nữa: "Đừng tiếp tục giết người nữa, Thu Khương."

"Tên của ta không phải là Thu Khương." Thu Khương trầm mặt xuống.

Đúng vậy, tên của nàng không phải là Thu Khương.

Nàng không có tên, chỉ có một danh hiệu "Thất nhi", nó thuộc về tổ chức Như Ý Môn.

Như Ý Môn dựa theo thất bảo như ý trong Phật giáo để phân loại đệ tử trong tổ chức: một Bảo Kim, hai Bảo Ngân, ba Lưu Ly, bốn Pha Lê, năm Xà Cừ, sáu Xích Châu, bảy Mã Não. Chỉ có bảy người xuất sắc nhất trong hàng nghìn đệ tử mới có thể nhận danh hiệu thất bảo, được có thứ hạng.

Còn nàng chính là thất bảo thứ bảy – Mã Não.

Khi nàng được mười lăm tuổi đã được trao danh hiệu này, trong vòng bốn năm qua, danh hiệu Mã Não chưa hề đổi cho người khác.

Ba tháng trước, mật báo được gửi tới nói rõ Tứ Quốc Phổ đã rơi vào trong tay của Phong Tiểu Nhã, tổ chức đã phái liên tiếp ba đầu đệ đến để điều tra xác thực, nhưng đều thất bại dưới tay Phong Tiểu Nhã. Vì vậy, bây giờ nàng phải tự mình ra tay.

Quán rượu họ Thu là cứ điểm thứ nhất mà Như Ý Môn gài ở Ngọc kinh, còn vợ chồng họ Thu đều là đệ tử trong tổ chức, phụ trách nhiệm vụ giám sát mọi động tĩnh tại thành Ngọc Kinh, sử dụng việc đưa rượu để làm tình báo. Mỗi khi có yêu cầu cả hai phải làm nhiệm vụ thì lấy lí do "lên núi thăm con gái" để đóng cửa quán rượu.

Do đó, nàng lựa chọn thân phận "Thu Khương" là một người thường xuyên ốm yếu bệnh tật, giữ tóc tu hành, biết ủ rượu, cùng với tài năng nhảy múa cao siêu, xây dựng thêm hoàn cảnh thê thảm, khi được mời nấu món chay thì tạo ra tình huống tình cờ gặp mặt Phong Tiểu Nhã.

Thế nhưng trớ trêu thay, khi nàng dựng bẫy dụ Phong Tiểu Nhã bước vào thì chính nàng cũng dẫm một chân vào bẫy của Phong Tiểu Nhã.

Thu Khương im lặng nhìn người đứng trước mặt, suy nghĩ về việc hắn đã phát hiện ra mọi việc vào lúc nào, bằng cách nào mà hắn phát hiện được và vì sao hắn lại nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ như thế, hệt như đang nhìn một cố nhân đã lâu rồi chưa gặp lại.

Phong Tiểu Nhã vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt kì lạ đó, nói rõ từng chữ một: "Chỉ cần ngươi đồng ý thì việc gì ta cũng có thể đồng ý với ngươi."

Thu Khương nhíu mày: "Ý ngài là gì?"

Tay Phong Tiểu Nhã đang nắm chặt cổ tay nàng chợt đổi thế nắm lấy bàn tay của nàng một cách nhẹ nhàng.

Cả bàn tay đều nằm trong tay hắn khiến trái tim Thu Khương đột nhiên run lên. Tay Phong Tiểu Nhã vừa lạnh vừa mềm, dưới thời tiết nắng hạ oi ả như thế mà được đôi này tày nắm lấy thật sự rất thoải mái, nhưng nó lại khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Thu Khương cố gắng vùng vẫy nhưng không thể.

Vì thế nàng lập tức hiểu ra một điều – Phong Tiểu Nhã, người được gọi là thiên hạ đệ nhất đại lười, thế nhưng lại biết võ công.

"Đừng giết người nữa, đừng quay về đó nữa. Nếu ngươi đồng ý…" Phong Tiểu Nhã cứ như vậy nắm tay nàng, ánh mắt ấm áp như ngọc ngâm trong băng tuyết: "Ta cưới ngươi."

Thu Khương sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười: "Được."

Chuyện này… thú vị đấy.

***

Ngày mùng một tháng bảy.

Kiệu đỏ cực lớn được nâng lên đi trên đường phố dài, vô số người dân bá tính đều đứng chật hai bên đường xem chuyện hỉ.

"Hạc Công lại cưới phu nhân mới sao? Đây có phải là người thứ mười một không?"

"Lần này là thiếp nhà ai bỏ trốn hay là quả phụ vậy?"

"Nghe nói là một tiểu cô nương mồ côi, hơn nữa là một tiểu ni cô giữ tóc tu hành."

"Ồ…" Ai nấy đều tặc lưỡi.

Thu Khương ngồi bên trong kiệu, đội khăn voan che đầu, mặc một bộ áo quần bằng gấm lụa màu hồng nhạt, tay trái cầm một chuỗi phật câu.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve từng hạt phật châu.

Chuỗi Phật châu có tổng mười tám hạt, nhưng không phải là chuỗi Phật châu bình thường. Bên trong mỗi viên Phật châu đều giấu những thứ khác nhau. Viên chứa thuốc độc, viên chứa mê hương, viên có kim châm, có viên chứa một loại dây tơ có thể kéo dài. Đó là đồ gia truyền của Tạ gia ở vùng ven biển phía nam, sợi dây tơ được làm từ một loại vật liệu đặc biệt có tên là tấn, dẻo hơn bạc, nhẹ hơn nước, lại cứng hơn thép.

Đêm nay, nó có được dùng hay không thì phụ thuộc hết vào vận may của Phong Tiểu Nhã.

Một khi lấy được Tứ Quốc Phổ phải lập tức giết chết Phong Tiểu Nhã.

Thu Khương cầm chuỗi phật châu áp vào lồng ngực, không hề có sự phấn khích và kích động trước khi cuộc chiến xảy ra mà chỉ có sự bình tĩnh sâu xa.

Phong Tiểu Nhã đưa ra một miếng ngồi rất béo bở: Về bên cạnh hắn, hắn sẽ bảo vệ nàng, chỉ cần nàng đoạn tuyệt quan hệ với Như Ý Môn. Nếu là người thì chắc chắn sẽ phản bội tổ chức mà theo hắn thế nhưng đó lại là nàng.

Nàng muốn làm chưởng môn Như Ý Môn.

Đối với nàng, việc trở thành Như Ý phu nhân là điều quan trọng hơn hết thảy, vì nàng đã chờ đợi việc này rất nhiều năm rồi.

Phong Tiểu Nhã tuy là thần tử được Yên vương yêu quý nhưng lại không có công danh, cũng chỉ một người dân bình thường, vậy nên lễ nạp thiếp cũng rất đơn giản, không cần mở tiệc, không cần hành lễ. Kiệu hỉ được khiêng vào trong viện, có người tiến lên đỡ tân nương vào sương phòng, bên trong sương phòng trang trí một ít vải đỏ, hai ngọn nến hỉ, cứ vậy đã trở thành phòng tân hôn rồi.

Thu Khương không có tỳ nữ theo hầu, nên hai thiếu nữ mặc giáp bạc tháp tùng bên cạnh nàng, nhìn cũng biết bước đi cả họ nhanh nhẹn, võ công cao cường.

Thu Khương ngồi ở trên giường, hai thiếu nữ đứng trước giường nhìn chằm chằm nàng, giống giám sát nàng hơn là tháp tùng.

Nếu là người khác thì chắc chắn không hề dễ chịu chút nào nhưng Thu Khương lại tự mình gỡ khăn trùm đầu xuống, cầm lấy trái cây trên bàn lên ăn.

Hai thiếu nữ mặc giáp bạc liếc nhìn nhau sau đó một người lên tiếng: "Xin cô nương hãy đội khăn trùm đầu lên."

 "Nóng đấy." Thu Khương vừa cắn quả lê vừa chậm rãi nói: "Còn nữa, phải gọi ta là phu nhân."

Thiếu nữ đó bỗng chốc nghẹn họng, không hề vui nói: "Lễ nghi không thể bỏ qua, xin phu nhận chịu nóng một lát, đội khăn trùm đầu lên đi."

Thu Khương liếc mắt nhìn hai người, chỉ một cái liếc mắt đã khiến trái tim thiếu nữ đập nhanh, cảm thấy một loại khủng hoảng nào đó không thể giải thích được, nàng ta vô thức nhấn vào vỏ kiếm bên hông.

Thu Khương hơi cười mỉm: "Lễ nghi không thể bỏ qua ư? Vậy cho hỏi, cầm kiếm mặc giáp vào phòng tân hôn là lễ nghi đặc biệt của Phong phủ sao?"

Thiếu nữ mặc giáp kia lại tiếp tục nghẹn họng, mặt đỏ lên muốn phản bác nhưng lại bị người kia cản lại, cùng nhau bước ra khỏi phòng.

Thu Khương có khả năng nghe thấy âm thanh từ xa nên nhanh chóng nghe thấy giọng nói khẽ khàng bên ngoài cửa.

"Đường Đường, đừng để nàng ta lừa, ngươi phải tỉnh táo lên, đợi lát nữa công tử đến đây thì bẩm báo với công tử."

"Công tử sẽ không tin đâu!"

"Ngươi để ý đến thiếp thất đó làm gì? Ngươi hiểu tính tình của công tử mà, mấy ngày đầu ngài thấy mới mẻ nên sinh cảm giác hứng thú thôi, thêm một vài ngày nữa ngài sẽ quên mất nàng ta cho xem. Còn nữa, Diều là Diều, thiếp là thiếp, ngươi đã lựa chọn cả đời này theo hầu công tử rồi, đừng có suy nghĩ khác chứ…"

"Ta đâu có đâu!" Thiếu nữ tên Đường Đường hoảng hốt đến giậm chân: "Ta không có suy nghĩ đó, chỉ đơn giản nhận thấy nàng ta quá thất lễ mà thôi."

"Được, ngươi chịu đựng vài ngày đi. Không lâu nữa, công tử cũng sẽ vứt bỏ vị phu nhân này lên núi Vân Mộng thôi..."

Giọng nói của họ càng lúc càng nhỏ, chắc là đi xa rồi.

Thu Khương suy nghĩ đặt quả lê xuống bàn, trong đầu nhanh chóng nhớ lại cách bố trí trong Thảo Mộc cư, tuy rằng tòa viện này rất tinh xảo nhưng thực ra cũng không lớn, nhìn qua không giống như có thể làm chỗ ở cho cả mười thê thiếp. Nói như vậy, những thê thiếp kia hiện tại đều không ở trong phủ mà đang ở núi Vân Mộng sao?

Diều này ở đâu ra vậy? Pháp luật của Đại Yên quy định bất cứ ai cũng không được tự nuôi binh dưỡng mã, thế nhưng nhóm Diều mặc giáp bạc này sao lại có mặt ở đây? Chuyện này không hề thấy trong thư tình báo của Như Ý Môn, là do thấy không quan trọng nên không báo hay là điều tra không ra?

Vì sao Phong Tiểu Nhã lại có được Tứ Quốc Phổ?

Còn có vị công chúa Ngọc Tinh nữa, đến Ngọc Kinh cũng mấy ngày rồi mà vẫn chưa có dịp gặp được vị Đại trưởng công chúa quyền cao chức trọng của Đại Yên, nàng ta là cô cô của Yên vương Chương Hoa, nhưng mấy năm qua nàng ta có quan hệ khá gần gũi với Như Ý Môn, chuyện này đúng là càng khó hiểu!

Người trong tổ chức ai nấy đều nói Như Ý phu nhân rất yêu thích Thất nhi, Thất nhi chắc chắn là người được chọn cho vị trí chưởng môn kế tiếp, nhưng chỉ có nàng là biết rõ Như Ý phu nhân không hoàn toàn tin tưởng nàng, có rất nhiều chuyện quan trọng không hề nói với nàng.

Chỉ khi nàng chính thức trở thành Như Ý phu nhân mới có thể nắm giữ toàn bộ hồ sơ cơ yếu của Như Ý Môn.

Do đó mà nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng.