Hoàng Hậu tái hôn - Chương 2: Dấu hiệu ban đầu của việc ngoại tình (1)

"Những điều quan trọng khác để nói? Bệ hạ, ta không hề đề nghị điều gì bất thường ở đây. Với tư cách là chủ nhân của Hoàng cung, ta có quyền hỏi ngài về việc ngài dẫn một người phụ nữ bị thương về đây mà. Điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây."

Ta có đang làm quá tất cả mọi chuyện lên không? Ta vẫn đang nói bằng một giọng bình thường và nụ cười nhẹ trên môi. Nói một cách thản nhiên không hề hống hách như thể đây là một việc bình thường giống chuyện lên kế hoạch cho năm mới.

Tuy nhiên, Sovieshu tỏ ra rất khó chịu khi nghe câu nói của ta. Anh muốn trốn tránh chủ đề này hết sức có thể, bầu không khí ngày càng ngưng trệ.

"Nàng chỉ hỏi vì lòng hiếu kì ư?"

Sovieshu nhìn ta bằng ánh mắt nghi ngờ, ta chớp mắt nhìn anh sao cho trông thật vô tội.

"Nếu ta không hiếu kì, ta đã không hỏi."

"Cô ấy vô tình mắc vào bẫy săn của ta nên ta đã đưa cô về đây để chữa trị. Cô ấy chỉ bị thương nhẹ, vì vậy ta cho cô sống cùng phòng cùng với một nữ hầu để tiện cho việc chăm sóc cô."

"... Ta hiểu rồi."

"Đừng lo lắng. Ta sẽ không thắc mắc về người phụ nữ đó nữa." 

Sovieshu tiếp tục cắt bít tết, tiếng dao ken két như tiếng chim cắt vang vọng khắp căn phòng. Anh thường có nhiều điều để nói, nhưng lúc này, anh lựa chọn im lặng.

***

"Bệ hạ đã nói gì mà trông người thất vọng quá vậy?"

Lúc ta trở về cung điện phía Tây sau bữa tối không mấy suôn sẻ, các nữ hầu lo lắng tiến về phía ta.

"Ngài ấy... ngài ấy không nói gì nhiều."

Hàng mày của Nữ bá tước Eliza khẽ nhướng lên khi nghe câu trả lời hững hờ của ta. Bà ấy dường như chả tin câu trả lời đó.

"Vậy thì người đã không ủ rũ như vậy."

"..."

"Không sao cả, người cứ kể với chúng thần tất cả mọi chuyện đi nương nương. Bằng cách đó, chúng thần có thể chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để giúp đỡ người."

"Ngài ấy nói rằng người phụ nữ đó chỉ vô tình mắc vào bẫy và bị thương. Không có đề cập đến việc cô ta là nô lệ bỏ trốn hay bất cứ điều gì tương tự..."

Nghĩ kĩ lại, ta còn chẳng là một cái tên được nhắc đến trong cuộc trò chuyện đó cơ mà.

"Ngài nói rằng bản thân đang chăm sóc cho cô ta và có vẻ không vui khi tiếp tục nói về chuyện đó."

Khi ta vừa dứt lời, Laura dậm chân thình thịch. Những nữ hầu dịu dàng hơn thì lườm cô nhưng Laura bĩu môi và chẳng quan tâm đến những ánh nhìn đấy.

"Nương nương, người có biết đó chính xác là những gì cha thần đã làm khi lão lần đầu ngoại tình không?"

Laura lên tiếng, Nữ bá tước Eliza vội nhắc tên cô để cảnh báo vì sự thô lỗ của cô. Nhưng Laura đã đi quá xa và chưa có dấu hiệu cho việc dừng lại.

"Chuyện đó trông giống vậy. Quả nhiên, nó đích xác là những dấu hiệu của việc ngoại tình. Tại sao ngài ấy là không muốn nói về chuyện đó?"

Những cung nữ gắt gỏng với Laura bởi cách nói chuyện thẳng như ruột ngựa của cô, nhưng họ không phủ nhận những lời cô nói.

Cuối cùng, Nữ bá tước Eliza đã đuổi các cung nữ ra ngoài khi thấy ta chán nản, xong, bà mời ta ngồi trước bàn trang điểm rồi nhẹ nhàng chải đầu cho ta.

"Hoàng đế là người thích săn bắn. Chắc ngài làm điều đó vì nó dường như là một điều kì lạ khi tìm thấy một con mồi tuyệt đẹp trong cái bẫy của ngài mà thôi."

"Nữ bá tước."

"Vâng, thưa nương nương."

"Trước đây... mẹ đã nói với ta. Cho dù Bệ hạ có sa vào lưới tình với nữ nhân khác, ta cũng không nên để mình bị tổn thương. Có rất nhiều trường hợp như vậy, ta không nên quá mong đợi vào một phép màu có thể làm điều đó khác đi."

Vầng trán Nữ bá tước Eliza nhăn lại. Bà có một cuộc hôn nhân hạnh phúc hiếm có với chồng, với một người như vậy, lời khuyên của mẹ ta trông có vẻ khá nực cười.

"Ta không nói điều này trước mặt các cung nữ khác. Ta đã có sự chuẩn bị của riêng mình, ngay cả khi Hoàng đế phải lòng một nô lệ và muốn nạp cô ta thành thiếp của mình."

"Nương nương..."

"Nhưng khi ngài ấy không nói chuyện với ta... ta cảm thấy có một nỗi buồn sâu thẳm len lỏi trong tim."

Bá tước Eliza đặt chiếc lược xuống bàn. Ta ngước lên nhìn bà và nói một cách chân thành.

"Dù Hoàng đế có mười hay hàng trăm thê thiếp, họ vẫn chỉ là những phi tân mà thôi và ta là Hoàng hậu. Ngài ấy và ta chưa bao giờ yêu nhau đến nỗi nguyện sống chết vì nhau... nên xét về mặt lý thuyết, chúng ta vẫn ổn. Vậy mà sao ta thấy cô quạnh quá."

Nữ bá tước Eliza vươn tay ôm ta vào lòng. Bà giữ yên tư thế một lúc rồi từ từ lui sang một bên và cất tiếng nói.

"Mặc dù Người với Hoàng đế chỉ là một cặp hôn nhân chính trị, nhưng cả hai đã bên nhau từ khi còn là một đứa trẻ cho đến lúc kết hôn. Không có gì ngạc nhiên khi Người cảm thấy khó chịu trong lòng cả. Thần cũng sẽ khó chịu nếu con mình nhận người khác làm cha mẹ nuôi. Thần sẽ cảm thấy khó chịu nếu cha mẹ thần nuôi một đứa trẻ khác và ưu ái nó hơn vì nó đẹp. Và thần khó chịu nếu người bạn thân nhất của thần dẫn người khác đến và tỏ ra thân thiện với họ. Đó chỉ là một cảm xúc tự nhiên."

"Nếu vậy, Hoàng đế có cảm thấy như vậy không nếu ta phải lòng một người đàn ông khác?"

Nữ bá tước Eliza cầm chiếc lược lên một lần nữa và bắt đầu chải tóc lại cho ta, ta coi sự im lặng của bà ấy là "không". Một khắc sau, cuối cùng bà cũng lên tiếng.

"Thành thật mà nói, thần không biết, thưa nương nương. Tình yêu của Người càng mạnh mẽ thì càng khó nhìn nhận sự việc khi bản thân là người trong cuộc."

Vì thế, ta không có lựa chọn khác ngoài việc tự giải quyết nỗi đau của mình. Ta gượng cười.

"Ta hiểu rồi. Ta chắc chắn mình sẽ cảm thấy ổn hơn thôi. Ta sẽ không cố chạm mặt cô ấy..."

"Vâng. Ngay cả khi nô lệ có thành vợ lẽ, cô ta vẫn không thể bước vào giới thượng lưu."

Làm nô lệ không có nghĩa là không thể vươn lên địa vị cao hơn. Đó là trường hợp của những người vô tội bị biến thành nô lệ vì sự trừng phạt tập thể của Hoàng gia trong gia tộc nào có kẻ phạm tội. Hàng năm, đế quốc đã khôi phục lại một lượng nô lệ nhất định lên địa vị thường dân, nhưng trường hợp nô lệ bỏ trốn thì chưa từng xảy ra.

Làm nô lệ có nghĩa là phải nhận án phạt, sự trả giá cho một số hành động sai trái mà họ đã phạm phải. Nếu một nô lệ bỏ trốn để trốn tránh hình phạt, họ được coi là những tù nhân bỏ trốn. Hơn nữa, giới quý tộc coi những nô lệ bỏ trốn là cặn bã của xã hội. Do đó, cho dù Sovieshu có khen ngợi hay tâng bốc người phụ nữ này bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chả có cơ hội cho cô ta ra mắt giới thượng lưu hay để ta tình cờ gặp cô ấy đâu. Ta nhủ thầm và thu mình lại.

Nữ bá tước Eliza đã đúng. Ta cảm thấy trống trải khi một người từng là phu quân của ta đến bên người phụ nữ khác, đó là một cảm xúc tự nhiên.

Nhưng ta không thể mất bình tĩnh hơn được nữa. Cho dù có bất cứ ai lọt vào mắt xanh của ngài, ngài không thể cắt đứt mối liên hệ với ta - Hoàng hậu duy nhất của đế chế này.

***

"Hoàng đế ngày ngày đến thăm cô ta?"

"Ta còn nghe nói Ngài ấy thậm chí còn tự mình mang đồ ăn đến cho cô ả nữa cơ."

"Ngài ấy hành động rất bình tĩnh. Quả thật táo bạo."

"Ngài thậm chí còn gọi cả bác sĩ riêng thuộc tòa án để chữa chân cho ả."

Những tiếng rầm rì từ phía bụi cây vang lên. Mặc dù vườn thượng uyển của Hoàng cung có những bức tường cao hơn đầu người, nhưng ta vẫn có thể nghe những câu chuyện phím lảng vảng bên tai. Ta đã thiết kế khu vườn này và cố tình đặt một chiếc xích đu be bé ở khu vực không có người lui tới. Nó giống như căn cứ bí mật của ta. Ta đã không đưa những cung nữ đến đây, vì thế, mọi người vẫn mải mê chuyện trò như không biết đến sự có mặt của ta.

'Khoảng một tuần trôi qua...'

Ta đóng sách lại rồi suy ngẫm. Sự quan tâm của Sovieshu đối với người phụ nữ đó càng ngày càng tăng, những câu chuyện xoay quanh việc đó cũng vậy. Mọi người đều để ý đến người phụ nữ làm trái tim Hoàng đế rung động.

Lần sau, khi ta ăn tối với Sovieshu, ta sẽ thỏa hiệp và không hỏi về người phụ nữ ấy nữa. Thay vào đó, ta sẽ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và chuẩn bị cho năm mới.

Ta quyết định nhượng bộ vào thời điểm này. Ngờ nghệch, giả vờ như mình chẳng biết gì.

Nhưng sự trùng hợp luôn bất ngờ ập đến rồi vây hãm, tấn công ta.

***

Trans + Edit: Cao Lều Khều

Hết chương 2