Hoàng Hậu tái hôn - Chương 4: Sánh bằng ai cơ? (1)

Hoàng đế đã chứng kiến toàn bộ cảnh Laura sỉ nhục tình nhân của anh. Thật là một cảnh tượng kịch tính mà.

Laura và những cung nữ khác vội nâng váy để cúi chào anh, nhưng đáp lại cái cúi chào đầy cung kính của họ là một ánh nhìn lạnh như băng. Ta đã thấy Sovieshu vài lần trước đó trong cung điện, thay vì chào một lần nữa, ta lặng lẽ nhìn anh. Sovieshu lườm Laura rồi quay sang Rashta.

"Lạy chúa."

Sovieshu thở dài thườn thượt. Đôi mắt của Rashta ướt đẫm, đôi mắt to tròn ấy chứa đầy sự ủy khuất nhìn về phía anh, cô trông giống như một vật nhỏ đang hoảng sợ vì bị đe dọa.

"Đừng khóc."

Bất chấp nỗ lực xoa dịu của anh, những giọt lệ vẫn rơi lã chã trên khuôn mặt cô.

"Ta đã bảo là đừng khóc nữa cơ mà."

Mặc cho giọng nói không có chút độ ấm nào của Sovieshu, Rashta vẫn không chịu dừng việc khóc lại. Cô dường như chẳng sợ thái độ lạnh lùng đó của anh. Ta vẫn đứng yên tại chỗ xem màn kịch đặc sắc này. Vâng, Rashta vẫn tiếp tục khóc sướt mướt như hoa lê đái vũ, trước sự ngạc nhiên của ta, Sovieshu rút ra một chiếc khăn tay thêu chỉ vàng rồi đưa cho cô ấy. Nước mắt cô ta vẫn rơi không ngừng dù đã được đưa cho chiếc khăn tay, quá bất lực, anh thở dài rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

"Nàng thật phiền phức."

Có một nỗi phiền muộn phảng phất trong lời nói của anh ấy. Tim ta thắt lại từng cơn. Không, điều đó là tự nhiên... rất tự nhiên mà thôi. Tự nhắc lại lời nói của Nữ bá tước Eliza, ta xoay mình và ra lệnh cho các cung nữ.

"Đi thôi. Chân ta đau quá."

Tuy không thể ngăn cản việc Sovieshu cưới thêm vợ lẽ, nhưng ta có thể phớt lờ chuyện đó. các cung nữ vội vã nối gót ta.

"Khoan đã. Đứng lại cho ta."

Sovieshu gọi giật ngược ta trở lại khi ta đi được vài bước. Lúc đầu là Rashta, giờ đến lượt Sovieshu à? Anh liếc Laura và trỏ tay vào cô ấy.

"Để lại ả thị tì đó rồi rời đi, Hoàng hậu."

"Để làm gì cơ?"

"Để cô ta ở lại."

"Cô ấy là thị nữ của ta. Ngài phải cho ta biết lí do đã chứ!"

Da Laura tái đi. Ta có một dự cảm không lành sẽ xảy đến.

Anh ta sẽ không trừng phạt Laura, đúng không? Dù hành vi của Laura là không đúng đắn nhưng cô ấy là một thị nữ của một hoàng hậu. Mặt khác, Rashta còn chưa là một người vợ lẽ chính thức, cũng chẳng phải một quý tộc. Thậm chí, có khả năng cô còn là một nô lệ bỏ trốn nữa cơ. Nếu Sovieshu công khai trừng phạt Laura thì chả khác gì công khai bôi nhọ phẩm giá của cô ấy.

Đồng thời bôi nhọ ta, một hoàng hậu.

Ta nhìn anh chằm chằm còn anh thì quay quắt nhìn Laura.

"Dù ả ta có là thị nữ của hoàng hậu đi chăng nữa, cô ả vẫn là thần dân của ta. Sao ả dám hành xử lỗ mãng như vậy?"

"Vậy nếu ta trách mắng cô ấy?"

"Cô ta gọi một người phụ nữ còn không đi lại được, thậm chí phải ngồi xe lăn, là đồ dơ bẩn. Nàng không nghĩ là cô ta đi quá xa rồi à?"

Sovieshu quát tháo ra lệnh cho lính canh ở gần đó rồi hất hàm về phía Laura.

"Nhốt ả thị tì này lại trong ba ngày và chỉ cho ả ăn bánh mì khô với nước loãng."

Khuôn mặt của Laura trắng bệch, những thị nữ khác thì thét lên đầy đau khổ.

"Ngài đi xa quá rồi đấy, Bệ hạ."

Ta bước tới và Sovieshu quẳng cho ta một cái nhìn sắc lạnh.

"Cô ta gọi một người phụ nữ tội nghiệp đáng thương là đồ dơ bẩn, nàng không nhận ra ai là người đã đi quá xa ở đây à?"

"..."

"Tất nhiên là nàng chỉ biết đứng đó xem kịch vui mà thôi, chắc nàng nghĩ điều đó còn chưa đủ nghiêm trọng?"

"Thị nữ của ta chỉ ngăn cô ấy lại vì cô kéo váy ta thôi."

Vẻ mặt của Sovieshu tối sầm lại.

"Lúc đó, nàng chỉ muốn chuồn đi thật nhanh đúng không?"

"Bệ hạ."

"Có gì sai khi kéo vạt váy chứ? Chả lẽ váy của Hoàng hậu còn cao quý hơn cả bàn tay của con người?"

"Thế nếu nữ hầu giật vạt áo của ngài, cứ cho là chiếc áo cao quý hơn bàn tay con người đi thì đã làm sao? Việc đó là lẽ đương nhiên, là đúng đắn ư?"

Sovieshu khẽ nhếch mày và cười khẩy.

"Lời nói của nàng thật rỗng tuếch và chẳng có nghĩa lí gì hết. Nàng thực sự nghĩ chúng cùng là một tình huống giống nhau?"

"Có gì khác nhau sao?"

"Có đấy."

"Đó là gì?"

"Rashta không phải một nữ hầu."

Ta đang băn khoăn không biết có nên thay đổi ví dụ của mình hay không và hỏi anh định xử sự như thế nào nếu có người giật vạt áo của mình.

"Nhốt con ả thị tì của Hoàng hậu trong năm ngày."

Trước khi ta kịp thốt ra những suy nghĩ trong đầu, Sovieshu đã tăng án phạt cho Laura. Ta càng phản đối, Sovieshu càng đối chọi gay gắt hơn.

Ta thấy rõ vẻ mặt sung sướng của Rashta cùng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, ngập tràn hảo cảm khi nhìn Sovieshu của cô. Dù có biện hộ như thế nào đi nữa, hoàng hậu vẫn không thể lật ngược được lệnh của Hoàng đế. Ngay cả khi ta mở một phiên tòa để thách thức Sovieshu, lúc mở tòa thì Laura đã được thả ra rồi. Thật bất lực.

"Thần chấp nhận hình phạt, thưa Bệ hạ."

Khi ta đang tuyệt vọng vì thua Sovieshu, Laura nhanh chóng bước lên phía trước. Mặt ta đỏ bừng vì xấu hổ kèm theo đó là sự giận dữ.

"Đi đi."

Thay vì hỏi vì sao cô gái ấy lại ở gần cung điện chính, Sovieshu khen ngợi ta vì đã làm việc cần mẫn cả ngày.

Sovieshu và ta không phải người yêu của nhau nhưng chúng ta đã từng là đôi bạn tốt. Bây giờ thì không thể nữa rồi. Ta cay nghiến quay đi. Giờ, ta đã hiểu vì sao mẹ lại bảo không nên dây dưa với tình nhân của hoàng đế rồi.

***

Trans + Edit: Cao Lều Khều

Hết chương 4