Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 109
Chương 7 Truy tìm số sắn mất tích- Con nữ Pốt
* * *
Khoảng 3h sáng hôm đó là giờ xuất quân, bộ phận trên C bộ khá gọn nhẹ chỉ có 4 người gồm anh Phượng, thông tin vô tuyến PRC25 và 2 thằng liên lạc chúng tôi. Mỗi B nhỏm nhẻm 3- 4 người, hỏa lực thì có mỗi khẩu đại liên với 2 thùng đạn, tổng số quân C2 không quá 20 người đi tác chiến, cũng chỉ cần thế thôi chứ đi nhiều làm gì? Từng đó người cũng đủ đánh cho bọn lính Pốt ở đây không còn cửa sống nữa rồi.
Chúng tôi tập trung hết về hướng C1, điểm xuất phát từ đây, lần này C1 sẽ đi tiên phong thay vị trí C2 bấy lâu nay, dưới sự chỉ huy của C trưởng Lừng min ( Bác này mặt rỗ min tu khá nổi tiếng trong E209 ). Thằng Nam sẹo bạn tôi là liên lạc từ thời anh Hiền và nay là liên lạc của anh Lừng. Anh Đào, lính Đông anh Hà Nội là chính trị viên C1, anh Đào là người có thành tích nhảy cóc nhanh về chức vụ nhất trong D7, từ thằng lính liên lạc của anh Hiền C trưởng C1 lên trung đội trưởng một B chiến đấu rồi lên chính trị viên đại đội trong vòng thời gian có một tuần.
Anh Đào tính hiền lành nhanh nhẩu dễ dãi, lính trong cả D7 chúng tôi ai cũng quý mến, anh Lừng C trưởng C1 thì tính tình lại trái ngược hẳn, khá nóng tính, lính tráng lớ sớ là ăn đá vào mông ngay trên trận địa. Đã có chuyện anh ấy đánh lính tụt tạt trong chiến đấu ngày ở ngã tư đường tàu trong trận lấy tử sỹ C21. Anh ấy hô lính lên mà tìm đường lủi không tuân lệnh thì kể cả súng đang nổ địch ở phía trước cách vài chục mét anh ấy cũng túm tóc đánh cho một trận nhừ tử tại chỗ. Đừng thằng lính nào dại mà đùa với anh ấy có ngày ốm đòn.
Đội hình bắt đầu hành quân, C1 đi đầu, nhóm trinh sát D7 đã xuống dẫn đường từ trước, anh Mậu cầm đầu nhóm trinh sát này cứ như ma xó suốt ngày mò mẫm đi nắm địch bên ngoài trận địa của D7. Từ ngày anh Hồng lên nắm quyền D trưởng, nhóm trinh sát anh Mậu khá vất vả, anh Hồng sử dụng trinh sát trong D không khác gì các cán bộ D thời đánh Mỹ. Trinh sát thì luôn phải đi vòng quanh vòng ngoài nắm tình hình địch khi đơn vị đóng chốt đâu đó, chỉ được nghỉ khi các đơn vị đã vào vị trí chiến đấu thì trinh sát được rút ra, lúc đó coi như anh đã hoàn thành nhiệm vụ.
Cũng đã có chuyện thằng lính trinh sát Vĩnh phú lười không chịu đi nắm địch mà kéo nhau ra cách vị trí đơn vị đóng quân vài trăm mét rồi cử một thằng gác số còn lại mắc võng ngủ rồi chiều tối về báo cáo láo bị anh Hồng phát hiện. Bịp bợm sao nổi mấy ông lính trinh sát từ thời kháng chiến chống Mỹ này nên bị anh Hồng dần cho một trận và từ đó chừa hẳn chuyện trinh sát báo cáo láo. May tôi không ở bên trinh sát chứ nếu ở đó cũng dễ bị ăn đòn lắm chứ, mình và anh em đi cả ngày đêm mệt rồi, lúc đi nắm địch là tự do nhất, không kiếm chỗ nào nằm mà làm một giấc để lấy lại sức thì có mà là hâm là thần kinh.
Tiếp theo đội hình C1 trong cả D7 thì là C2, C2 sẽ tác chiến bên cánh trái của cả D7, hợp đồng hôm qua rồi, khi vào vị trí, C2 sẽ phát triển rộng sang cánh trái và trên khắp cung đường càn quét này thì C2 sẽ đi nhiều nhất. Tới con suối cách vị trí 2km kia thì C2 phải càn ở bên kia con suối, khi về đến chốt C3 thì C2 cũng về sau cùng của đội hình D7. Nói thì C1 đi đầu là chủ công của trận càn này nhưng cuối cùng lại vẫn anh C2 giơ đầu chịu báng mọi chuyện. Tiếp theo là C3 và D bộ cũng như C5, mang tiếng D bộ cũng chỉ có vài người, không lẽ hò hét ông Vương hậu cần D mang nồi niêu đi mà đập lính Pốt à? Cả D bộ cũng độ chục người là cùng, cũng còn người ở chốt giữ nữa chứ.
2km trên bàn đồ, rồi thời gian chuẩn bị dềnh dàng, ơi ới gọi nhau sắp xếp đội hình, cũng mất cả tiếng đồng hồ mới ra khỏi vị trí một đoạn và nửa tiếng đồng hồ sau cũng đã đến nơi. Trời vẫn tối âm u lắm, lính tráng ướt như chuột, đêm qua còn trận mưa tuy không lớn nhưng cũng đủ ướt, cây cối đọng nước, rồi sương đêm khiến lính luồn đêm bị ướt hết cả từ đầu đến chân. May là chỉ có mỗi súng với đạn thôi đấy, bản thân tôi khá gọn nhẹ, duy nhất khẩu AK và cái bao xe đạn, từng đó đủ rồi, đủ đạn đánh nhau cả tuần không hết, thằng lính liên lạc thì bắn bao nhiêu đạn đâu.
Chúng tôi bắt đầu càn rộng đội hình C2 trước, hợp đồng rất rõ ràng, lính C2 lặng lẽ đi trong khi trời tang tảng sáng, khi nào đụng địch nổ súng mới lên máy thông tin về D bộ. Vòng cua của C2 khá rộng, cách xa D bộ cả km, phương án này anh Hồng đã tính khá kỹ, địch sẽ sống bám vào con suối trước mặt chốt, có thể chúng sẽ ở 2 bên bờ suối khả năng nằm bên bờ phải nhiều hơn bờ trái. Khi ta đánh vào chúng sẽ chạy qua bên kia suối, chạy cho xa hướng của ta chứ chúng không thể chạy vào chốt vườn sắn được và C2 đi bên kia sẽ là bộ phận giải quyết nốt số địch tháo chạy. Nếu chúng nằm bên bờ trái nhiều, C2 đụng địch nếu căng thẳng thì các đơn vị bên này vận động qua suối chi viện cũng khá gần. Lúc đó chúng tôi chỉ sợ không gặp địch hoặc địch không có ở vị trí đó chứ nếu có địch thì chúng có mà chạy lên mây.
Lúc này trời cũng đã sáng rõ rồi, bên hướng C1 nổ súng trước, qua âm thanh của súng nổ chúng tôi được biết vị trí C1 hiện ở cao hơn C2 bởi vậy anh Phượng thúc lính C2 vận động nhanh lên cho ngang bằng đội hình C1. Lính C2 gọn nhẹ nên vận động nhanh lắm khi ang áng đã gần ngang bằng thì dừng lại đón lõng chờ địch. Khẩu đại liên được giá lên ngay sau đó trong tư thế sẵn sàng bắn hết 2 thùng đạn, anh Thi B phó từ khi qua nắm khẩu đại liên chưa từng đánh trận nào cho ra trò nên hăng lắm. Là B phó thì luôn ở sau B trưởng, tuy là cán bộ B nhưng lại là thằng phó, xuống A trưởng đại liên thì oai bằng mấy thằng B phó, dù gì đi nữa cũng là A trưởng hỏa lực mạnh của C. Mặc dù xuống 1/2 cấp đấy nhưng lại là lên vì thằng A trưởng đại liên của lính bộ binh thì lại là thằng kinh nghiệm chiến đấu bằng mấy thằng B phó.
Chúng tôi đã sẵn sàng nhả đạn khi lính Pốt bỏ chạy về hướng này, bên C1 nổ mấy loạt súng AK và RPD rồi thấy im, thông tin lên máy thì được biết C1 mới diệt gọn một nhóm địch lẻ tẻ bên bờ suối, không có thằng địch nào vượt qua khỏi con suối thằng chạy được xa nhất là giữa lòng suối thì gục. Chúng tôi có lệnh tiếp tục càn như phương án đã định sẵn, chúng tôi bắt đầu đi, khi lên khoảng mấy trăm mét nữa thì gặp một cái lán, lá cây sập xệ với mấy cành cây làm cột buộc chống lên, trên che bằng những cành lá đã khô héo, vài chiếc võng dù đen mắc toòng teeng nhưng không thấy người.
Lính chúng tôi ào lên, thì ra đây rồi sắn chúng nhổ trộm mang về đây được để ở đây một số, không nhiều lắm, một đống sắn nho nhỏ. Sờ tay vào võng kiểm tra thấy lạnh tanh chứng tỏ không phải địch mới bỏ chạy khỏi đây. Đang lúc chúng tôi tìm địch quanh đây thì bất chợt 2 bóng người chạy qua hướng C2, khi vào gần chúng giật mình vì biết đó là quân tình nguyệnViệt Nam nên chạy rẽ ngang sang trái. Anh em C2 nổ súng diệt gọn, bọn này đúng là heo là lợn chạy vào miệng hổ đói. D bộ điện hỏi tình hình và báo rằng C2 chú ý, C5 và D bộ sẽ đánh thốc qua hướng C2 đấy cẩn thận không lại quân ta chiến thắng quân mình.
Tôi nhanh chóng chạy ra báo với anh em, chú ý lính C5 và D bộ đang qua đây, cũng chỉ 15 phút sau thì thấy thoáng bóng anh em mình đang càn vào. Phải dùng mũ cối vẫy lại anh em bên đó để nhận ra nhau, vẫy thì vẫy đó nhưng vẫn phải nấp sau gốc cây mồm gọi toáng lên chứ không gặp ông ngơ ngơ làm cho một tràng thì dở hơi với nhà thằng ngơ ngơ đó. Cái giống đời bắn địch thì cả băng chưa chắc trúng nhưng lẹt đẹt nhầm phải quân ta sao mà nó chính xác đến thế.
C5 và D bộ qua đến nơi, anh Hồng nhìn đống sắn thu được rồi ước lượng thấy chưa được thỏa đáng lắm so với số xác định địch nhổ trộm đêm trước nên hỏi anh Phượng :
- Các ông không bắt sống được thằng Pốt nào à? Cố gắng bắt sống được một thằng về khai thác xem chúng nó ở đâu và số sắn còn lại để ở đâu mà thu hồi về.
Sau đó anh Hồng ra lệnh cho lính D bộ kể cả tác chiến Thành heo lấy mấy cái võng dù kia buộc vào mà cáng số sắn đó về chốt, còn lính C2 tiếp tục như kế hoạch đã định. Chúng tôi nhanh chóng bàn giao lại rồi lên đường ngay, lính C2 không thích nhùng nhằng ở đây nhỡ anh Hồng thay đổi ý kiến bắt cáng sắn về chốt thì lại mệt nên chúng tôi đi ngay càng xa anh Hồng lúc này càng tốt.
C2 càn như vậy khoảng 3km nữa thì tới một lòng suối nhỏ cắt ngang, rừng khu vực này thưa hơn nên nhìn xa tầm mắt, đồi thoai thoải xuống bên mép suối, cây cỏ tre gai xanh um, cây gỗ dầu nhỏ thấp chứ không to như bên trong rừng sâu. Lính chúng tôi nghênh ngang càn về phía đó, cũng cứ nghĩ rằng tới đó rồi quay ngang đội hình càn quay về chốt kết thúc một trận càn đánh ra vòng ngoài chốt vườn sắn. Nhưng mũi đi sát suối bỗng nổ súng ầm ầm, lính C2 vận động dọc theo bờ suối mà xỉa súng bắn găm xuống suối.
Trên C bộ cách một khoảng xa chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra bên bờ con suối đó, lính ta thì nhốn nháo lao hết về dọc bờ suối mà xả đạn vô tội vạ. Thằng Nam, thằng Chuyển ôm trung liên RPD bắn từng tràng dài, Tính vịt, Trung hâm ôm AK bắn phụ họa vào những gốc khóm tre gai, anh Vượng kều từ bên B1 cũng xách súng vượt lên chi viện cho anh em hướng đó. Chỉ có mấy thằng vác B41 B40 là chẳng có việc gì để làm lúc này cả nhưng chúng nó cũng vận động lên sát mép suối bằng hết.
Thì ra đây là cái khe giữa 2 quả đồi thoai thoải tạo thành lòng suối nhỏ, cây cối mọc um tùm che lấp hết tầm mắt lính. Chúng tôi cũng chỉ định càn tới đó rồi quay lại về chốt vườn sắn nhưng vô tình thế nào đó có đứa lính Pốt đúng lúc lính mình càn tới thì chui từ dưới suối đi lên. Nó vội thụt xuống nhưng đã muộn, lính B3 của C2 đã phát hiện ra và nổ súng, vì ở trên bờ chẳng nhìn thấy gì hết nên lính ta xả súng bắn bừa loạn hết cả lên. Tất cả trung liên và AK bắn vô tội vạ xuống suối nhỏ đó, chưa ai dám nhảy xuống cái khe suối đó kiểm tra, mình ở chỗ sáng, địch ở chỗ tối như thế thì bắn áp đảo như vậy là chuyện thường tình, không bắn nó để nó bắn mình chết toi ấy chứ.
Sau khi xả đạn chán rồi thấy tàm tạm yên tâm mới cử lính nhảy xuống kiểm tra kết quả dưới lòng suối, thằng Tính vịt người nhỏ con, lùn nhưng khỏe lại là thằng mang AK nhảy xuống trước. Chỉ một lúc nó gọi ời ời anh em ở trên nhảy xuống giúp nó với, dưới này nhiều sắn lắm và địch chết 5-6 đứa nằm đây này, nó vừa gọi vừa bắn găm vào những xác địch cho yên tâm là chúng đã chết hẳn. Anh em trên này chưa dám nhảy xuống sợ đạn lạc của thằng Tính vịt nên phải hét nó đừng bắn nữa để anh em tụt xuống, cây cối che lấp hết cả con suối nhìn thấy gì đâu mà dám nhảy xuống.
Anh Lâm xuống trước mà mồm phải gọi cho thằng Tính biết tao đang xuống đấy, một đống sắn khá to ở đây, 5-6 xác Pốt cả nam lẫn nữ bị hạ nằm dọc theo con suối, lúc này lính ta đã có vài người ở dưới lòng suối rồi thì chia nhau bắn bồi xác địch. Bỗng anh Lâm nhảy dựng lên dạt qua một bên tránh cái xác mà anh ấy đang định bắn bồi, thì ra một đứa con gái Pốt chưa chết hẳn, nó chỉ bị thương ở đùi phần mềm, biết không chạy thoát được nên giả chết nằm đó. Nó thấy lính ta bắn bồi xác địch thì hoảng quá ngồi bật dậy rồi chắp tay lạy anh Lâm như tế sao làm anh Lâm giật mình.
Người khác định quay súng quật chết nó nhưng thấy nó chắp tay lạy và gần nó không có súng đạn gì nên dừng lại trong tư thế cảnh giác cao độ. Một chút khựng lại rồi tiếng anh Lâm vọng lên: có đứa con gái còn sống. Anh Phượng quyết định nhảy xuống suối cùng anh em khiến tôi cũng phải bò theo, nếu anh Phượng mà không xuống thì tôi cũng chẳng xuống đó làm gì. Một đứa con gái Pốt, tóc cắt ngắn kiểu Giang Thanh với cái mái Hỷ nhi trước mặt, đôi mắt đen huyền và hàng lông my rậm cong vút, nước da trắng hơn những đứa con gái hay xác lính Pốt nữ chết mà tôi từng nhìn thấy. Bộ đồ đen với chiếc xà rông cũng đen xì, cổ áo cài sát lên tận cổ, chân đi dép cao su cài 4 quai to xù, người gày nhằng, da xanh lét và vết thương trên đùi máu đang ri rỉ chảy. Sau một hồi chắp tay lạy lính quân tình nguyện, nó biết rằng không ai bắn nó nữa thì nó chuyển qua nhăn nhó với vết thương trên đùi. Anh Phượng nói :
- Băng vết thương cho nó.
Nhiều ý kiến phản đối, băng cho nó làm quái gì, cho nó vài viên là xong, hơi đâu mà rước cái của nợ này, cũng là lính nói vậy thôi chứ chưa ai nhẫn tâm đến như vậy, nhưng anh Phượng nói :
- Mang nó về còn khai thác tù binh.
Lúc này chúng tôi mới nhớ rằng anh Hồng đang muốn có tù binh để tra hỏi tin tức hay tình hình địch khu vực này, bởi vậy mọi ý kiến khác cũng nhanh chóng quên luôn. Anh Lâm tháo cuộn băng ra vén xà rông lên kiểm tra vết thương ở đùi và băng cho nó, thỉnh thoảng anh ấy ấn tay quanh vết thương rồi hỏi nó có đau không bằng tiếng Việt Nam. Mấy câu tiếng K học được khi ở cứ chắc lúc súng nổ quên hết rồi, mà không biết lúc học tiếng K có học từ có đau không nữa? Nào giơ tay lên, nào bắn chết banh ngọp..vv chứ mấy ai học từ hỏi đối phương có đau không bao giờ, tôi thì chẳng biết chỉ thấy nó trả lời lúc ót lúc miên vậy thôi. Sau khi băng cho nó xong anh Lâm đứng dậy nói :
- May cho nó không bị vào xương chỉ bị vào phần mềm, nếu bị vào xương khai thác xong thì cũng bắn bỏ chứ để làm gì? có tha chết cho nó thì nó cũng chẳng thể sống nổi trong điều kiện này.
Thu dọn chiến trường, dùng con mác băm nát đống sắn ra rồi vứt hết xuống dòng nước chảy cho nó trôi đi muốn đến đâu thì đến, hơi sức đâu mà khiêng vác nó về chốt rồi để cho nó thối rữa ra. Băm vụn nó ra rồi nhờ dòng nước nó tiêu hủy cho là được rồi. B2 của anh Lâm có trách nhiệm mang con Pốt này về trước, anh Phượng nhắc tôi về cùng luôn anh ở lại về sau cùng đơn vị.
Từ đây về hướng chốt C3 vườn sắn cũng cỡ 2-3 km, xa xa có thể nhìn thấy khu đồi sắn đó, B2 dìu con lính Pốt lên khỏi lòng suối, nó nhăn nhó mỗi bước đi. Lính C2 ở trên nhìn con lính Pốt cà thọt cà thọt bước, ngán ngẩm lắc đầu, thế rồi nó không bước đi nữa, ngồi thụp xuống nhăn nhó nói gì đó hàng tràng tiếng K nghe đến là sốt ruột. Tôi thì chẳng muốn nghe, chẳng muốn hiểu nó đang phàn nàn điều gì chỉ muốn nhanh chóng về đến chốt của mình, bụng đói rồi đêm qua đến giờ cũng mệt rồi, ốc không mang nổi mình ốc hơi đâu mà còn vác cọc cho rêu.
Anh Lâm sốt ruột rồi nói gì đó với đứa con gái lính Pốt, sau đó anh trao súng của mình cho thằng Tính vịt và ghé lưng cõng đứa con gái kia về chốt vườn sắn, anh em C2 nhìn theo được một bữa cười bò ra luôn, nhiều thằng còn bày chuyện nói :
- Ai bảo ông bắn nó, ai bảo ông bắn lắm vào để bây giờ phải cõng nó trên lưng. Thân ông làm tội đời.
Thật kỳ lạ, một ông lính quân tình nguyệnViệt Nam trên đường truy kích địch lại có cả chuyện cõng tù binh, một chút tình người chăng, không biết có phải do nó là phái nữ, phái yếu hay không nhưng tôi chưa từng thấy anh Lâm cõng tù binh nam bao giờ. Nhìn anh Lâm cõng nó trên lưng,lâu lâu xốc lên vì sức nặng của nó tụt dần xuống, rồi những bước chân xiêu vẹo trên dọc đường về, hình ảnh đó nó cứ ám ảnh tôi mãi đến tận hôm nay. Mấy thằng lính B2 cũng ghé lưng cõng đỡ anh Lâm một đoạn, đứa con gái Pốt kia hết thằng lính này cõng đến thằng kia cõng nó, thế rồi cũng cõng được nó về đến chốt của C3.
Chúng tôi bắn bắt liên lạc với anh em trong chốt rồi vào chốt, anh Lâm cùng B2 cõng con tù binh lên D bộ còn tôi ở lại chốt C3 đón anh em C2 thu dọn xong là về qua đây. Chiến tranh thật là dã man tàn bạo nhưng đôi lúc nó cũng có một chút tình người giữa những kẻ sẵn sàng xả cả đống đạn lên đầu nhau.
Xin được bật mí tý chút để mọi người biết về kết cục của câu chuyện nữ chiến binh Pôn Pốt kia. Chuyện này tôi hoàn toàn được nghe kể lại từ chính anh Lâm và mới đây nếu có thời gian tôi đã cùng anh Lâm du hý chuyến nữa qua K vào dịp 18.7.2010 vừa rồi, trên con đường đi tìm lại nữ lính Pốt kia.
Anh Lâm kể : Lúc đó tao cũng định banh ngọp nó cho xong chứ bắt tù binh làm quái gì cho mệt, nhưng thấy nó xinh xinh, da lại trắng mắt đẹp quá nên thấy thương hại cho nó và không nỡ ra tay. Lúc cõng nó đi về chốt nó lại còn làm nũng với tao nữa chứ (lính lúc đó loại già mới biết chuyện này nhé chứ trẻ cỡ tôi là chưa biết gì đâu ), lính ta xa nhà lâu ngày thèm được một lời yêu thương thèm được một đôi mắt nhìn lúng liếng nên một chút galang trước phái yếu là chuyện tất nhiên rồi và đàn anh Lâm không bỏ qua cơ hội này.
Đưa con nữ Pốt đó giao cho D bộ rồi về đơn vị, chuyện cũng quên đi theo thời gian và chuyện chinh chiến lại tiếp diễn khiến anh Lâm chẳng còn nhớ đến đứa con gái Pốt bị thương đã từng ngồi trên lưng mình nữa. Năm 1980 anh Lâm đi học trường Quân chính Quân đoàn 4 rồi về trên sư đoàn công tác, lúc đầu thì đi bắn hội thao ( anh ấy bắn súng khá lắm ) rồi đánh bóng bàn và cả đá bóng của F7 nữa, sau này có lần về cầm còi làm trọng tài của F7 cho trận đá bóng giữa D7 với D8 Tết năm 1980. Một người lính khá toàn năng môn gì cũng biết cũng chơi được.
Khi ở trên F bộ F7, lúc đó đóng quân ở Udong gần khu vực bến phà thì hết sức vô tình anh Lâm gặp lại người nữ lính Pốt kia, lúc này chị ta béo tốt lên rất nhiều rồi, chị ta vẫn nhớ tên anh ấy. Lâm, Lâm, chị ta gọi được tên người đã cứu sống chị ta khi đó, chị ta đã là lính bác Hênh và là phiên dịch cho F7, chị ta đã có gia đình nên chắc anh Lâm cũng chẳng xơ múi được gì đâu nhưng vẫn nhớ mãi. Có lần anh ấy đã ghé qua nhà thăm chị ta, cũng ở quanh đâu gần khu vực Udong lúc đó, theo trí nhớ của anh Lâm thì vẫn có thể tìm thấy nhà dù đã 30 năm rồi.
Gần đây nghe chuyện tôi mới qua Udong và đã đến khu vực Udong nên anh Lâm muốn qua K một lần gặp lại người mà xưa kia đã có lần anh ấy thấy xinh xinh, anh ấy rủ tôi đi cùng và hẹn ngày cùng đi nhưng sau đó tôi không đi được nên đúng ngày 18.7 vừa rồi anh ấy đã một mình hành quân sang K. Vẫn chất lính như xưa : Lai vô ảnh khứ vô hình, đi không ai biết về không ai hay, chỉ duy nhất tôi biết.
Kết quả chuyến đi đó của bác Lâm tìm lại người nữ lính Pốt kia như thế nào tôi không biết, bác Lâm chưa viết báo cáo gửi cho tôi. Một chút TÌNH người nơi chiến trường, một chút HOA trong lòng người lính và cũng một chút kết cục chắc là có HẬU của thời hậu chiến.