Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 111

Chương 9 Thằng Bình cứt

* * *

Hôm sau chúng tôi được nghỉ một ngày trọn vẹn tại vị trí hòn đá tròn hình quả trứng đó để lấy lại sức khỏe, tinh thần binh sỹ, sau vài ngày hành quân liên tiếp bất kể ngày đêm về khu vực này. Một ngày cuối tháng 9.1979, như vậy là tôi đã tròn một năm cầm súng kể từ ngày đầu về đơn vị ở Nam Chóp. Một năm với nhiều kỷ niệm cùng ngày tháng gian khổ khó khăn ác liệt, biết bao nhiêu chuyện thay đổi trong cuộc đời người lính và cũng có biết bao nhiêu đoạn đường đất đã nằm dưới chân những thằng lính như chúng tôi đã đi qua.

Ngồi ngẫm lại suốt một năm dài đằng đẵng đó tới hôm nay, từ thằng lính mới với nhiều ngơ ngác như con nai giữa rừng bom đạn để rồi hôm nay chai sạn nơi chiến trường, người còn kẻ mất, người mãi mãi rời xa chốn này, bỏ lại một phần thân thể của mình trở về với chốn bình yên. Quy luật của chiến tranh đã sàng lọc bớt và lúc này tôi hay nhiều người khác còn đây là những người lọt lại dưới cái sàng khốc liệt kia của trận chiến.

Tối hôm đó chúng tôi bắt đầu hành quân, từ hướng bắc núi Kimry đi vòng về hướng tây của quả núi xuống phía nam, như vậy là chúng tôi sẽ đánh vào khu vực sườn nam của khu ngã 3 trong Amleeng mở màn cho toàn chiến dịch truy quét săn đuổi Tà Mốc ở khu vực này. Anh Hồng tiểu đoàn trưởng cùng anh em cán bộ quân sự trong D liên tục họp hành mấy ngày nay trên đường rút ra từ vườn sắn, sáng nay cũng đã thống nhất lại thêm một lần cuối trước khi xuất trận.

Mấy ngày nay nghe nhiều quá chuyện tác chiến, hết trên D rồi về C khi anh Phượng phổ biến cho cán bộ B, tôi nghe phát chán, thuộc làu làu, nhớ cả những vị trí đã được anh Hồng chấm sẵn trên bản đồ. Ai đó nghe đi nghe lại một chuyện gì đó mà chưa phát rồ lên là may lắm rồi, tôi cũng vậy, mỗi lúc đi báo cho cán bộ B lên C họp xong là tìm chỗ lỉnh, lỉnh ở đâu đó với anh em dưới B mặc kệ các ông muốn nói gì thì nói đến bao giờ cũng được.

Trước đó thì sao nhỉ? À chuyện của cá nhân tôi với thằng Bình. Tôi đã thề rằng sau này mỗi khi đi hành quân sẽ không bao giờ đi giày nữa, hôm đó vì lý do sao đó lâu ngày không nhớ nữa thì chân tôi nên đi giày thì tốt hơn. Số anh em trong C góp ý, cứ đi giày vào, khi nào đến chỗ có suối thì cởi giày ra lội sang bên kia lại đi giày lại, đừng đi bằng dép cao su. Mỗi lần cởi ra đi lại giày như thế thì khổ quá liên tục cởi ra tra vào như vậy, nếu để giầy ướt thì còn thê thảm hơn đi dép, thật khó cho tôi lúc này, thằng Bình thấy vậy mạnh mồm nói :

- Mày cứ đi giày vào, khi nào tới con suối thì tao cõng mày qua.

Tôi thật sự ái ngại chuyện này nhưng thấy nó nhiệt tình thì mình thấy yên tâm hơn, thằng Bình nó khẳng định thêm một lần nữa chuyện sẽ cõng tôi qua suối và gặp bao nhiêu con suối đêm nay nó cũng cõng tôi qua, miễn sao không để chân tôi nhúng xuống nước. Đêm đó thằng Bình đã cõng tôi qua 2 con suối, ngồi trên lưng nó mà tôi thấy ái ngại quá, nó sang bên bờ suối bên kia lần đầu, bỏ lại hết súng đạn ba lô của cả tôi và nó rồi lội ngược lại cõng tôi qua.

Có lúc suối rộng dưới nhiều cát vàng thì nó phải đi 3 lần tất cả, cõng tôi qua suối vì nó thương cái chân của tôi, ngồi trên lưng nó thì tôi lại thương nó đã khó nhọc thêm vì tôi. Anh em khác họ cũng muốn đỡ nhưng họ cũng nặng quá rồi. Thằng Vinh bọ lính B3 lội ngang giữa suối dừng lại dùng mũ cối múc nước tu ừng ực rồi dội nước cả lên đầu cho cái đầu hạ hỏa bớt đi, hành quân nhiều mang nặng sức nóng nó ngược lên tận cả đỉnh đầu. Người khác đi sau thấy thế nhắc nhở không được uống nước như vậy không được dội nước đột ngột như vậy dễ sinh bệnh cảm, nó cười rồi nói tỉnh bơ : Không sao đâu quen rồi.

Cái gian khổ vất vả mà cũng quen được, thật vậy lính chúng tôi phải quen với những vất vả khó khăn, phải nhanh chóng thích nghi được với môi trường khắc nghiệt để tồn tại cho mình và cho cả đồng đội. Tới con suối thứ 3 thì tôi thật sự không muốn thằng Bình cõng tôi qua suối nữa, thương nó quá chẳng nỡ lòng nào, vẫn biết nó tốt nó thương tôi, nó muốn chia sẻ khó khăn của riêng tôi nhưng mình lạm dụng quá thì tình bạn dễ sứt mẻ, bởi vậy tôi lặng lẽ cởi giầy chuẩn bị lội qua suối. Thằng Bình qua khỏi lần đầu thì lộn ngược trở lại tìm tôi bên bụi cây men bờ suối, lúc đó anh em C2 đã qua gần hết rồi nó mò mẫm trong đêm tối ghé vào tận mặt những thằng đang đi kia khẽ gọi tên tôi.

Cực chẳng đã tôi phải thưa, nó thấy tôi đang cởi giày thì nó nói : Sao ngu thế để tao cõng mày qua, chân nhúng nước thế làm sao khỏi, lúc đó tôi mới nói : Mày cõng được tao qua bao nhiêu con suối nữa đây hả Bình, 1-2 còn được chứ từ đây đến sáng sẽ còn biết bao nhiêu suối nữa phải đi qua, thôi mày để tao tự đi vậy không sao đâu, thế rồi tôi cởi giày cầm ở tay lội qua suố, nó khoác cho tôi cái ba lô, sang đến bên kia tôi dùng cái khăn mặt buộc ở quai ba lô lau sạch chân đi giày lại. Đến lúc gặp cái suối thứ 4 thì nó nhất mực không cho tôi cởi giày, nó ưu tiên tôi và khẩu AK qua trước rồi quay sang mang đồ sau, may đêm đó chúng tôi chỉ đi qua 4 con suối.

Tôi đã nợ nó, nợ cái ân tình của nó rất nhiều mà trả cả đời này cũng không hết. Những lúc vui vui nhắc lại chuyện đêm luồn sâu đó thì thằng Bình nói :

- Mày trèo lên lưng tao ngồi thì được chứ thằng khác mà leo lên tao đánh bỏ mẹ.

Thằng này buồn cười lắm, hiền lành chăm chỉ và cũng rất nhiệt tình với bạn bè nhưng đôi khi cũng bảo thủ và cùn hết chỗ luôn, nó đã coi điều gì là chân lý thì điều đó sẽ không đổi trong lòng nó, nó sẽ cố sống cố chết để bảo vệ cái chân lý đó mặc dù cái đó thì sai bét nhè ra. Lúc đó thì tôi gọi nó là cứt, và đúng nó cứt thật vì vậy tôi đặt cho nó cái tên Bình cứt, tên vậy mà nó chẳng giận tôi, thằng khác gọi nó như vậy thì nó sẵn sàng quay lại hơn thua với người đó ngay đấy, nhưng tôi gọi thì nó lại cười, hỏi nó sao lại như vậy thì nó nói :

- Mày muốn gọi tao là gì kệ mày, thích nói sao cũng mặc xác mày nhưng thằng khác mà gọi vậy có ngày tao cho ăn cái báng súng.

Tình bạn giữa tôi và nó cũng đã thành chân lý trong lòng nó vì vậy dù ai có nói gì thì chân lý đó cũng không bao giờ thay đổi, điều nữa chớ ai có dại trong C2 mà động đến tôi vì động đến tôi là động đến nó và chắc chắn nó sẽ không bao giờ bỏ qua.

Khi chúng tôi vừa vượt qua khỏi con suối thứ 4 trên suốt dọc đường đi khoảng 2km đường rừng thì trinh sát lộn lại báo gặp một con lộ đất trước mặt, gần đó có một cái phum nhỏ, trong đêm thấy lờ mờ về bên trái đội hình vài ngọn cây dừa phất phơ. Đội hình D7 tản rộng ra chuẩn bị vượt qua con lộ đỏ đó, phương án C2 qua trước rồi giữ cánh bên kia đường đã được thống nhất từ trước, anh Hồng từ dưới đội hình vượt lên trực tiếp chỉ huy lính D7 vượt qua bên kia đường. Lúc này trời đã hưng hửng sáng rồi, phải qua thật nhanh trước khi trời sáng rõ, vượt qua đường là những khó khăn của lính đánh vận động cần phải chớp lấy thời cơ khi trời chưa sáng, nguyên tắc này luôn được quan tâm hàng đầu đối với lính luồn sâu chúng tôi.

Phía sau lưng C2 đội hình ùn tắc lại, C2 mới qua được bên kia đường nửa quân số, tôi trong đội hình sang sau trong đêm tối vẫn thấy lính mình khá rõ lom khom vận động qua đường, chỉ giây lát họ đã chiếm lĩnh xong những vị trí có lợi nhất bên kia đường sẵn sang hỗ trợ cho anh em trong D vượt qua nếu gặp sự cố. Mặt đường không rộng, ngang chừng 10m hơn, bên kia là khoảng đất trũng cùng cây cỏ thấp hơn mặt đường nhiều, con lộ khá thẳng và quang đãng. Tôi bám anh Phượng, anh Phượng bám anh Hồng cùng bộ phận tác chiến bậu xậu khác dồn cục ngay bên này đường, cái phum bên trái đội hình vẫn im lìm nằm đó cách vị trí chúng tôi vượt đường không quá 100m.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3