Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 112
Chương 10 Thằng Trung anh nuôi
* * *
Bỗng phía sau lưng chúng tôi, nơi tập trung anh em của các C trong D7 nghe đánh xoảng một tiếng thật lạ, rồi tiếng người nói to gần như quát luyên thuyên bằng tiếng Việt. Anh em nhốn nháo đuổi nhau túm tụm một đống người, tiếng hô đè nó xuống, bịt miệng nó lại của ai đó khiến chúng tôi chẳng còn hiểu mô tê trời đất gì cả, tiếng anh Hồng rít qua kẽ răng :
- MK! Thằng nào làm gì đấy, chúng mày định giết nhau à? Thằng H. chạy lại xem chuyện gì.
Tôi chạy lại thấy anh em đang đè một người xuống dưới đất, người đó giẫy đạp lung tung kêu khóc ầm ỹ, gọi mẹ gọi Lan ( chắc tên vợ ) rồi khi bị anh em đè chặt bịt miệng lại thì lúc hở ra là vu cho anh em đang giết tao. Tôi vội hỏi :
- Chuyện gì thế? Có biết rằng anh em đang vượt đường lộ đỏ không? Chết hết cả bây giờ.
Tiếng anh Ban B phó :
- Thằng Trung bọ anh nuôi nó sốt cao quá bị phát điên, lúc nãy nó quẳng cả nồi niêu xoong chảo rồi vùng chạy khắp chúng tao phải đuổi mãi mới bắt được nó, bây giờ đã buộc ngang miệng nó cái đũa để không cắn vào lưỡi rồi. Nó sốt cao lắm người như hòn than mấy ngày hôm nay rồi có ăn uống được gì đâu.
Người khác nói vào giọng cay nghiệt :
- Nhiệm vụ quái gì mà lắm thế, đánh nhau quái gì mà nhiều thế, chẳng có thời gian đâu để nghỉ ngơi, sức lính chứ có phải voi đâu mà chịu cho nổi, bây giờ có ốm đau thì cũng đi viện bằng đường nào đây. Chưa chết về súng đạn có khi chết vì bệnh tật ốm đau ấy chứ.
Người khác nói vào giọng cáu kỉnh :
- Mày im cái mồm mày đi, mày kêu ca với ai ở đây, thằng quái nào chẳng giống mày, một mình mày gian khổ chắc.
Tôi chạy quay trở lại báo cáo D trưởng chuyện thằng Trung anh nuôi sốt cao phát điên chửi bới ầm ỹ cả, hiện nhóm anh Ban đã dẹp xong rồi, anh Hồng ra lệnh:
- Bảo lão Lừng C1 cho anh em nối qua ngay đi, càng nhanh càng tốt còn C2 sang tiếp sau vậy, nhanh lên nhanh lên trời sắp sáng rồi.
C2 chúng tôi tạm thời ở lại sang sau phần còn lại nhường C1 qua trước, lúc này tôi với anh Phượng cùng quay trở lại giải quyết chuyện thằng Trung anh nuôi. Một cái cáng của C2 đã được mang ra cho thằng Trung lên võng cáng đi, cứ lên võng là nó tụt xuống rồi bỏ chạy mồm ú ớ nói năng luyên thuyên cả, tức không chịu được. Cuối cùng anh Phượng lệnh trói nó lại, trói cả chân và cả tay cho nó lên võng mang đi. Thôi thì một khổ thêm chuyện này nữa thành 2- 3 lần khổ. Tôi thấy lo lo chuyện thằng Trung bị trói, nhỡ đánh nhau căng căng một chút thì ai cởi trói cho nó đây? Đã vậy cởi trói cho nó xong nó phát điên lên chạy lung tung cả thì không ăn phải đạn của địch mới là lạ.
Lúc này trong phum đã có tiếng người hò hét gọi nhau, lính Pốt bị động khi thằng Trung gào thét ngoài này nên chúng đã biết mà gọi nhau dậy. Vài loạt AK từ trong phum bắn ra vu vơ rồi im hẳn, chỉ độ một phút sau,1- 2 phát súng rồi tiếng nổ của lựu đạn kèm theo ánh chớp lửa đúng nơi khi nãy ban chỉ huy vượt đường của anh Hồng ở đó sau lùm cây sát đường.
Chúng tôi thấy lạ liền vận động lên thì thoáng thấy anh Hồng trên đường lao xuống, vài người khi nãy phía dưới tản ra giờ lại lao túm vào chỗ vừa phát nổ đó. 2 xác chết lính Pốt nằm đó còn tươi nguyên với 2 cái bụng toang hoác, máu me đầm đìa, các cơ trên cơ thể đang nhẹ co giật trước khi vĩnh viễn không còn giãy được nữa. Một hành động tự sát mù quáng hết sức.
Sau này chúng tôi được nghe kể lại từ chính anh Hồng tiểu đoàn trưởng D7: Khi đội hình C1 đã qua hết thì anh Hồng bám ngay sau họ cách một đoạn. Khi vừa lom khom ra tới giữa đường cùng thằng liên lạc D thì từ phía phải của con đường lù lù 2 thằng lính Pốt đi đến, lúc bắt đầu vượt qua vì khuất lùm cây nên anh Hồng không quan sát được vế đó. Nó tiến lại gần hỏi gì đó làm anh Hồng giật mình móc vội khẩu K54 trong bao da ra, dây buộc vướng loằng ngoằng không thể kéo ra được cho hết tầm tay chỉ gỡ được một khúc ngắn. Mấy ông sĩ quan hay có kiểu buộc dây súng ngắn lúc giật ra thì dây dù nó tụt, nhưng anh Hồng thì lâu ngày không cởi dây nên nó chỉ kéo ra được một khúc ngắn.
Thằng liên lạc nhanh tay bắn được một phát AKvào 2 thằng lính Pốt, trong lúc vội nó đẩy an toàn súng về nấc phát một rồi ngón tay giữ chặt cò súng, chắc nó nhầm hay cuống quá nên chỉ kịp phản xạ có vậy. Anh Hồng cũng kịp kéo búa đập khẩu K54 nện được một phát trong tư thế phải nghiêng người để bóp cò súng, rồi chạy dạt ra tránh nó. 2 thằng lính Pốt cũng hốt hoảng vì trước đó chúng thấy mấy loạt AK trong phum bắn ra tưởng quân nó gọi nhau về, chắc mấy thằng này ngồi gác đâu ngoài vọng gác trên tuyến đường này mà chúng tôi thì luồn vào giữa, khi về ngang đó gặp anh Hồng và thằng liên lạc D bị quật 2 phát ở cự ly gần.
Chúng vùng chạy sang trái đường thì gặp ngay quân ta đang đi lên rất đông, anh em dạt ra tránh nó đang thế lao xuống rồi hô nhau bắn bắn. Chúng biết chạy không thoát nên 2 thằng bung chốt quả lựu đạn rồi áp bụng vào nhau trong tư thế đứng, sau tiếng nổ 2 thằng vật ra 2 phía với cái bụng toang hoác ngay trước mặt lính ta. Hết sức mù quáng, chúng đã từng có cơ hội đầu hàng để tìm lấy cuộc sống cho riêng mình nhưng chúng đã không biết nắm lấy cơ hội đó và cái kết cục cuối cùng cho 2 thằng lính Pốt này là vậy đó.
Có lẽ phải nhiều năm sau tôi mới dám ăn lòng lợn, mỗi lần nghĩ đến 2 bộ lòng vung vít chung quanh bãi cỏ thì sợ đến già, đánh nhau thì chẳng sợ những mỗi lần mắt thấy những cái quá tang thương thì ám ảnh suốt một thời gian dài. Có thể ai đó sẽ cho rằng tôi yếu đuối nhưng vâng, yếu đuối tý chút cũng không sao.
Phải công nhận rằng Pôn Pốt giáo dục lính tráng thế nào để chúng trung thành đến mức mù quáng quá vậy, hoặc tự sát hoặc đánh đến cùng, đó cũng là cái tài của nó, lính chúng tôi đều phải thừa nhận như vậy. Trời lúc này đã sáng rõ, chúng tôi bỏ cái phum này đi tiếp, hình như cái phum này không phải là vị trí chúng tôi cần đến hay sao ấy, hơn nữa nếu có địch thì cũng lộ hết rồi chẳng còn thằng nào ở đó nữa đâu mà vào. Sau này E bộ tiền phương của E209 chúng tôi nằm ở cái phum này một thời gian dài.
Chúng tôi lại tiếp tục hành quân buổi sáng đó không thu thêm được kết quả gì, có lần thoáng thấy bóng lính Pốt trong rừng nhưng không tài nào đuổi kịp, chúng lẩn như chạch, chui như chuột, thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt ở cự ly xa. Trưa hôm đó chúng tôi dừng lại ở khu vực trống thoáng tầm mắt, cơm nước chuẩn bị cho cuộc hành quân truy quét chiều nay.