Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 123
Chương 7 Trận tập kích- tao ngộ chiến
* * *
Thời gian cũng chẳng lâu, sau khi tôi lên võng nằm chỉ khoảng 30 phút là cùng, bỗng 2 loạt đạn nổ liên tiếp ngay bên tai.Hai phát đạn AK điểm xạ đầu tiên chúa chát trong đêm tối vang lên. Đoàng...đoàng.. phát thứ nhất làm tôi bừng tỉnh ngay và phát đạn thứ 2 là tôi vén được cạnh màn bên này lật người rơi xuống đất. Tiếp theo là loạt đạn điểm xạ thứ 2, cũng 2 viên đều đoàng... đoàng, rồi tiếng súng hướng hố gác tiền tiêu của cả 2 C chiến đấu, C3 và C2 đồng loạt nổ rộ.
Khi tiếng nổ thứ 3 của loạt điểm xạ thứ 2 là tay tôi đã vơ được khẩu AKM của mình dựng ngay dưới chân và bàn tay phải đã lướt qua an toàn súng mở ra ở tư thế sẵn sàng chiến đấu rồi. Một bóng người cao to đen xì chạy lướt qua đầu võng của tôi, bám theo sau có thêm một người nữa, 2 bóng này chạy cắt ngang giữa đội hình C2. Khi chạy ngang qua đầu võng của tôi và tôi cũng mới rời khỏi võng rơi xuống cái hố bằng cái thúng phía dưới lưng võng thì người chạy đầu lia súng vào hướng võng của tôi quật ngay 2 viên đạn AK vào cái đống tăng võng đó, súng nổ ngay trên đầu từ đầu nòng đến cuối tầm đạn không quá 3- 4m.
Người chạy thứ 2 phía sau cũng lia tiếp 2 viên nữa vào đống tăng võng đó rồi bóng 2 người đó chạy cắt ngang đội hình C2, nhảy qua đống lửa dẫm đạp lên cả đám du kích K nằm lẫn lộn đâu đó quanh đống lửa đã tàn chỉ còn than mà chạy. Tôi kịp hoàn hồn lia súng định bắn theo nhưng lại thôi bởi nếu tôi bắn đuổi 2 tên lính Pốt ở tư thế này thì anh Phượng hay đám du kích K hay anh em B chốt bên ngoài kia dễ dính đạn của tôi. Nhìn theo 2 cái bóng lính Pốt nhảy nhảy chạy cắt ngang đội hình C2 rồi biến mất trong đêm tối trước mắt mình làm tôi tức đến sặc máu, bên trong nhiều anh em khác cũng đã có những phản xạ như tôi nhưng họ cũng không dám nổ súng sợ bắn đạn lạc vào đồng đội đang ở quanh đây.
Cả D7 chúng tôi thức giấc trong đêm tối, anh Hồng trên D bộ xuống C2, C3 kiểm tra trận địa nắm tình hình diễn biến mới xảy ra. Thì ra một nhóm lính Pốt 7 đứa ( kể cả 2 thằng chạy thoát ) chúng hành quân trên đường, cứ giữa con lộ đỏ đó chúng đi và chúng hoàn toàn không biết chúng tôi đang ở đây. Lính gác C2 hôm đó ngủ gật thế nào đó( chứ không ai dám bỏ gác đêm đâu) đã để chúng đi lọt vào đội hình, vượt qua vọng gác đầu tiên của C2 phía trên. Khoảng cách theo trục trên đường giữa hố gác C2 và C3 khoảng 20m, như vậy là địch đã vượt qua khỏi C2 thì bị vọng gác lính C3 phát hiện.
Thằng lính gác C3 nổ súng khi có 2 thằng lính Pốt đã đi qua ngang tầm nó, 2 thằng này chạy cắt vào rừng thì đâm vào chỗ võng tôi nằm rồi chạy cắt ngang đội hình C2 biến mất trong rừng đêm hôm đó. 5 thằng đang đi trên đường bị thằng lính C3 bắn hạ tại chỗ 2 thằng, thằng dính đạn đầu tiên không chạy nổi một bước, nó nằm ngang giữa đường, thằng thứ 2 lết được xuống rãnh nước vế đường của C2 rồi gục chết tại đó. 3 thằng còn lại hốt hoảng chạy ra thì thốc vào lưng lính C2 nằm trong gần hố gác tiền tiêu, khi đó anh em C2 đang ngủ chồm dậy xách súng truy đuổi và bắn chết một thằng bên trên hố gác, viên đạn AK ở cự ly gần giữa lưng, nó nằm đó thở khoảng 10 phút thì tắc tử. 2 thằng còn lại bị thương chạy cố đến một ụ mối nhỏ rồi nằm lại cố thủ đánh trả giữ mạng sống, song lính C3 và C2 với hỏa lực RPD vận động lên bọc cánh không cho chúng chạy thoát, bắn dìm đầu địch xuống ụ mối. Biết không thể thoát chúng dùng lựu đạn tự sát, một tiếng nổ cùng ánh chớp lựu đạn trong đêm tối kết thúc một trận tao ngộ chiến mà kẻ địch đã vô tình đâm sầm vào đội hình chúng tôi khi đó.
Gần 2 giờ đồng hồ, D7 nhốn nháo bởi mấy thằng lính Pốt đi mò mẫm trong đêm rồi cũng dần đi vào ổn định, mấy anh em trên D bộ chửi ầm ỹ mấy thằng lính C2 chuyện gác xách trong đêm, có người không ngần ngại nói thẳng rằng lính C2 đêm đó bỏ gác nên mới bị như thế. Nhưng tôi thì nghĩ khác, chuyện bỏ gác là chuyện hoàn toàn không ai dám làm trong hoàn cảnh này, cùn như anh Đông ske của C2 thì cũng đến vác súng ra vọng gác mà ngồi chứ không thể bỏ gác được. Nếu có thì có thể do ngủ gật hay nhãng đi ít phút, đúng lúc đó thì 7 thằng lính Pốt này đi qua nên chúng có cơ hội vượt qua được vọng gác đầu tiên mà chưa bị phát hiện. Có thể chúng ta nghi ngờ sự tắc trách, thiếu ý thức cảnh giác chứ không thể quy tội vô kỷ luật chiến trường quá như vậy đối với anh em có những sai sót trong chiến đấu, dù sao thì bảo vệ đồng đội nơi chiến trường cũng chính là bảo vệ bản thân mình.
Lúc này tôi mới có thời gian kiểm tra lại những thiệt hại sau trận đánh bất ngờ này, trên thân võng của tôi dính 3 viên đạn và nếu như khi đó tôi không nhanh lật người rơi khỏi võng xuống cái hố bằng cái thúng phía dưới đất thì dính đủ cả 3 viên đạn AK của lính Pốt ở cự ly không quá 3m, hú vía. Khi thằng thứ 2 chạy qua, nó lia súng vào hướng võng của tôi nhả đạn, đầu nòng súng của nó tóe lửa ngay trên trán, tôi nhìn rõ cả đầu ruồi nòng súng, chỉ tiếc mình không thể bắn trả dù là một viên đạn, gỡ gạc chút danh dự người lính.
Thiệt hại kinh tế thì rất đáng kể, khi tôi bật xuống khỏi võng thì cái võng của tôi nó căng ra, người nằm thì nó hơi trùng xuống (tôi thích nằm căng võng cho thẳng lưng hơn nằm trùng, vừa chặt và căng màn vừa đỡ mỏi), lúc võng co lên thì dúm lại theo chiều dọc của võng chỉ còn là bó vải chạy dọc nên khi dính đạn thì thủng lỗ chỗ do võng xếp nhiều lớp trên thân. Tấm võng dù đen mà tôi thu được của lính Pốt còn khá mới, tấm đắp dù hoa kỷ vật được cắt bằng cái dù lấy ở sân bay Puchentong, nó theo tôi gần một năm nay với bao đường đất từng đi qua cũng là nạn nhân của mấy viên đạn Pốt. Tăng màn thủng vài lỗ nhưng cái mạng sống của tôi thì còn, một chút rủi và cả một đống may mắn trong gang tấc, một chút thời gian bỏ ra nhìn ngó địa hình địa lợi trước đó và cả một chút cẩn thận gọn gàng ngăn nắp trong sinh hoạt, nhanh nhẹn trong chiến đấu đã giúp tôi thoát khỏi bàn tay lưỡi hái của tử thần.
Trời sáng dần, tôi dậy gấp lại tăng võng màn, thu dọn tư trang chuẩn bị lên đường. Bao giờ cũng vậy, tấm đắp dù, cái võng nylon đen và cái màn cũng được tôi gấp riêng cho vào túi nylon trắng rồi mới bỏ vào ba lô, làm vậy tôi sẽ luôn có những thứ để ngủ sạch sẽ thơm tho hơn không bị ẩm ướt hôi hám mùi mồ hôi. Cái tăng vải mưa Trung quốc khá dày dặn với những cái tai căng góc cùng cạnh tăng khá chắc chắn được gấp rất gọn bỏ lên trên và cuối cùng là cái tấm vải đi mưa ở trên cùng của ba lô phòng khi nào trời mưa có thể lấy ra dùng được ngay.
Bi đông nước đeo bên sườn trên cái dây lưng với vài quả lựu đạn cầu, sau này anh em xin hết lựu đạn của tôi dùng ném cá nên cũng hết và từ đó chẳng mấy khi thấy được phát lại loại lựu đạn này nữa, đối với cách đánh cùng địa hình nơi chúng tôi hoạt động thì lựu đạn gần như không cần thiết. Cái bát men trắng nhỏ, dùng ăn cơm hay uống trà cũng được, với đôi đũa nhét cóc ba lô, cái bao xe đeo ngực lúc nào cũng đầy căng đạn dây buộc khá chắc và vừa người thoải mái nhất trong tư thế vận động. Nhiều anh em không để ý chi tiết này nên khi tác chiến rất vướng víu, lỏng quá chạy nó lắc lư, dây buộc chằng sau lưng không chịu buộc cho chặt chẽ để nó sệ xuống dưới cạp quần đi lại rất vướng.
Cái bao xe nó chính là cái áo giáp che ngực cho mình đấy nên tôi hay buộc cao vừa tầm ngực mình, sử dụng thay thế băng tiếp đạn cũng tiện và khi mảnh đạn hay đạn nhọn bắn thẳng ít nhiều nó cũng đỡ hơn. Kinh nghiệm nhiều người đã thoát chết cũng nhờ cái bao xe đạn này rồi, mảnh pháo, mảnh cối đôi khi nó cũng chê cái bao xe này đấy và thằng lính chúng tôi cũng chỉ mong có thế. Có người hơi có chút hài hước đã ba hoa rằng :
- Trận đó... ngày tháng đó... ở địa danh đó... thằng đó... ở đơn vị đó.... nó đeo bao xe tiếp đạn AK khi đánh vận động bị một viên đạn 12.8ly của địch bắn thẳng giữa ngực, trúng cái bao xe có hộp tiếp đạn bên trong... viên đạn 12.8ly kia.. nẩy ra.
Hài hước đến thế là cùng, nhưng ít nhất cũng làm cho thằng lính ý thức được rằng đeo bao xe tiếp đạn cẩn thận có lợi cho mình hơn. Lúc này anh Phượng đã tranh thủ đi một vòng đơn vị kiểm tra lại hết diễn biến đã xảy ra đêm hôm qua trước giờ chúng tôi chuẩn bị rời vị trí này, miệng anh ấy lẩm bẩm chửi mấy thằng lính C2 hôm qua mất cảnh giác quá :
- Đấy là địch nó yếu đấy chứ nó mà mạnh như ở Svay rieng thì D7 hôm qua chẳng còn thằng nào. Anh ấy nói vậy.
Đội hình D7 chúng tôi càn thốc về hướng bắc núi Kimry, đi xuôi theo con đường một đoạn thì chúng tôi cắt rừng đi. Tôi hơi ngờ ngợ con đường này, nó hao hao giống con đường mà lần trước chúng tôi đã bắt sống 15 lính nữ Pốt, to rộng phẳng như vậy,nhưng thôi những con đường mà đơn vị chúng tôi từng cắt ngang cắt dọc đi qua nhiều vô khối và chẳng thể nhớ hết cho được.
Chúng tôi đi khoảng đến trưa thì bắt liên lạc được với bộ phận nằm ở ngã 3 trong Amleeng, bộ phận này đuổi theo chúng tôi, họ là những người lần trước được cho ở lại đó vì lý do sức khỏe, nay chúng tôi rút ra đến đây quay hướng khác càn quét thì họ phải đi theo đơn vị của mình. Hình như chiều hôm qua anh Hồng đã cử nhóm trinh sát D về ngã 3 Amleeng đón họ thì phải, nhóm trinh sát E do anh Hỗ chỉ huy cũng đi từ bao giờ, không còn thấy trong đội hình hành quân của D7 nữa.
Nhiệm vụ lần này của D7 chúng tôi độc lập càn quét khu vực bắc Kimry, chung quanh chúng tôi không có bất kể đơn vị bạn nào khác, cứ thấy có địch là nổ súng khỏi cần ám hiệu bắt liên lạc với bất kể ai. Tất cả những gì gọi là chỗ có thể trú chân tránh mưa tránh nắng trên đường hành quân qua thì chúng tôi phải có trách nhiệm gửi ông hỏa hỏi thăm, từ đây sau lưng D7, mỗi lúc qua phum sóc nào đó cũ kỹ trong rừng thì khi đi qua luôn là những đám cháy lớn ở lại.
Nhiều thằng mò mẫm sau những tấm vách lá hay giọt mái,rui mè trên nóc nhà lôi ra hàng bó tiền Campuchia từ những năm xa xưa nào đó. Campuchia ngày hôm qua chỉ còn là dĩ vãng, những đồng tiền của thời dĩ vãng và Campuchia hôm nay xơ xác đến điêu tàn. Một đất nước có một nền văn minh đáng kinh ngạc từ nhiều thế kỷ trước và hôm nay nó đang ở tận đáy cùng của nền văn minh nhân loại.