Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 160

Chương 12 Cuộc sống nhàn rỗi

* * *

Nhiều người lính ở K lúc đó đã tự buông vũ khí không phải vì họ hèn nhát mà đôi khi do hoàn cảnh riêng bắt buộc họ phải lựa chọn, được mặt này thì sẽ mất mặt kia và quyết định như thế nào cũng đều đúng cả. Tôi cũng cần tìm cho mình một con đường và con đường thì cần phải tự mình khai phá, không dưng tự nhiên có một con đường cho mình đi. Thời cơ đã đến nhưng tôi lại bỏ lỡ mất thời cơ đó cũng chỉ bởi chút ân tình.

Khi đó mỗi đơn vị cho 1 đến 2 người loại ốm đau yếu sức khỏe trở về D32 của sư đoàn làm công tác tăng gia, xây dựng lại căn cứ tại Lai khê Sông Bé. Tôi thuộc loại nằm trong ống ngắm của ban chỉ huy C2 lúc đó, họ chẳng tử tế gì với tôi đâu nhưng cũng muốn nhân đây đẩy tôi đi cho khuất mắt. Hơn nữa khi đó tôi cũng liên tục sốt rét, tuy không nặng nhưng cũng không thể công tác được, hàng ngày cứ đến tầm trưa là cơn sốt ập đến cho đến 4-5h chiều là tỉnh như sáo. Nằm mãi trên C bộ cũng chán, có lúc chính trị viên Thao đã bóng gió nói những điều rất khó nghe rằng tôi ốm giả, ốm tư tưởng và tôi cũng đã có lần nổi khùng lên chửi thẳng vào mặt họ bằng những lời thách thức.

Vì vậy đẩy tôi đi là nhổ được cái gai trong mắt họ nên khi đó họ chẳng cần bàn bạc nhiều đã đi đến quyết định cử tôi về D32, tôi thì muốn đi quá rồi xa chốn này bao nhiêu tốt bấy nhiêu, càng xa càng tốt. Mọi thủ tục được lo đầy đủ, giấy tờ chuyển lên D chờ ngày về Việt Nam, anh em trong đơn vị cho tôi rất nhiều tiền phụ cấp tất nhiên là trên giấy còn tiền về E nhận sau, bản thân tôi cũng đã bàn giao hết sổ sách giấy tờ văn thư cho thằng Lộc nó vừa anh nuôi kiêm luôn văn thư đại đội, anh em C2 có tổ chức một bữa liên hoan thịt chó tiễn đưa tôi về sư đoàn. Chỉ còn chưa đủ 24h nữa tôi sẽ chính thức bước chân khỏi C2 thì chuông điện thoại hữu tuyến reo, tiếng bố Minh bọ trong máy yêu cầu gặp tôi :

- Mày lên D ngay có việc cần.

Tôi khoác súng đi về D bộ, linh cảm có chuyện gì đó không được thuận lắm trong vụ việc tôi về D32. Gặp bố Minh ngay sân D bộ bố kéo tôi vào nhà giao ban của D, khi đã yên vị bố mới nói :

- Sao mày lại về D32? Tại sao lại chấp nhận về đơn giản như vậy? Mày định bỏ bố ở bên này để mày về phải không? Ngu lắm con ơi, ở lại đây với bố nay mai có lớp học gì đó như cơ yếu hay lái xe bố cho mày đi rồi từng bước đi học tiếp, sau này về nhà có cái nghề chứ bây giờ mà về thì xôi hỏng bỏng không con ạ. Ai họ còn nhớ đến mày nữa?

- Con ốm quá, hơn nữa cũng muốn về Việt Nam một thời gian, có gì quay sang sau.

- Ốm thì đi viện, ai cấm mày đâu? Ốm thì nghỉ, nằm ở cứ, thằng nào lôi thôi với mày thì điện lên đây cho bố hay thằng Hồng biết, tao xuống tao đập vào mặt chúng nó. Thằng nào dám làm gì mày? Hay mày lên D bộ với bố nhé? Thôi ở lại với bố đi con.

Chỉ từng đó thôi làm sao tôi đủ bản lĩnh bước chân đi. Lên D bộ thì tôi không muốn, 2 năm làm liên lạc chiến đấu chán lắm rồi giờ lên làm liên lạc D bộ suốt ngày cơm bưng nước rót cho các bố tôi không quen, thằng liên lạc D và liên lạc C chiến đấu khác nhau nhiều lắm nên từ chối :

- Làm liên lạc D bộ con không làm được đâu bố ạ.

- Hay tạm thời mày qua trinh sát hoặc thông tin D tùy mày thích, chỗ nào cũng được. Lúc nào thấy thích thì bảo bố một câu rồi lên D thôi. Thế nhé.

Bố Minh không ép nhưng bằng cách nói đó bố đã thuyết phục được tôi, dù ở lại nhưng tôi vẫn thấy buồn giá như lúc đó tôi kiên quyết muốn về D32 thì đời lính của tôi đã rẽ sang một ngả khác ít nhất thì cũng đỡ vất vả hơn mấy năm tiếp theo.

Hơn một tháng sau bố Minh đi phép, trong thời gian đó đơn vị chuyển cứ lên hướng ga Bom Nọ không còn ở chỗ cũ núi Lovea nữa. Cuối năm 1980 bố Minh quay về đơn vị trả phép, đi theo tàu hỏa về, trên đường đi tàu bị địch phục kích giữa đường, vài loạt đạn lẹt đẹt từ trong rừng bắn ra, thật không may bố Minh dính một viên đạn cha vơ chú váo trúng chỗ hiểm hy sinh ngay trên đường về trả phép. Người lính già đeo tới bạc màu quân hàm thượng úy, đi qua 3 cuộc chiến tranh của đất nước,kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ và biên giới tây nam oai hùng là thế, bao nhiêu trận đánh, bao nhiêu chiến dịch chưa thể quật ngã được ông. Vậy mà đã hy sinh nhạt nhẽo bởi mấy viên đạn còi của mấy thằng lính Pốt ranh con trốn chui trốn lủi trong rừng. Không phải tôi bỏ bố để đi về tuyến sau như bố Minh nói mà là bố Minh đã bỏ lại tôi, một lần nữa tôi mất đi điểm tựa.

Thời điểm đó C2 chúng tôi xảy ra một chuyện khá đau đầu tốn kém nhiều thời gian họp hành kiểm điểm kỷ luật.

Do điều kiện sinh hoạt thiếu thốn quá nên lính tráng thèm ăn thiếu chất vì vậy sinh ra chuyện đi săn bắn cải thiện, thôi thì bắn chim bắn cá và cả chó gà của dân ở những phum gần quanh cứ đơn vị. Tiếng súng nổ vang, C, B nào cũng có, thậm chí cử hẳn một thằng thuộc loại thiện xạ của C, B ăn rồi chuyên đi bắn cải thiện. Lúc đó trong C2 chúng tôi có thằng Vinh bọ người thành phố Vinh Nghệ an bắn súng rất siêu, nó bắn chim cu gáy mà chỉ bắn vào đầu, những con chim nó bắn xách về thì luôn là mất cái đầu, hỏi tại sao thì nó nói nếu bắn vào thân thì nát hết còn thịt đâu nên bắn vào đầu là gần như còn nguyên con chim. Bát cháo chim cu gáy cho những thằng sốt rét ăn rất nhanh lại sức.

Trưa hôm đó anh Vượng kều lính 1974 ( cùng đoàn với anh Lâm ) gọi vài thằng xách B40 lên cái hồ cách cứ C2 khoảng 3km bắn cá. Cả C2 trưa đó đang nghỉ thì nghe bùng... bình một tiếng phía trên rồi im luôn, cũng có thắc mắc, sao thế nhỉ? Ở đây yên ổn làm gì có địch mà nghe tiếng hỏa lực B40 nổ là sao? Lâu lắm rồi lính chúng tôi không bắn B40 B41, có trận đánh nào căng thẳng lắm đâu mà phải dùng đến hỏa lực này, lẹt đẹt vài phát AK là kết thúc trận đánh rồi còn đâu nữa mà phải dùng đến đạn B. Trên C bộ không ai biết có nhóm anh em rủ nhau đi cải thiện nay, sau tiếng nổ khoảng nửa giờ thì một người trong nhóm đó hớt hải chạy về báo tin :

- Thằng Thể bị thương mảnh đạn B40 vào bụng và anh em đang cõng về.

Cả đơn vị nháo nhác chưa hiểu mô tê gì cả, lo chuyện cáng thằng Thể về cái đã, thế là buộc cái võng mấy anh em sấp ngửa chạy đi. Khi mang thằng Thể về đến C2 thì cả D7 đã biết tin lính C2 đi cải thiện bắn cá bằng đạn B40 trên cái hồ lớn bị thương và hiện đang cáng lên D7. Thằng Thể nằm thiêm thiếp trên võng, mặt nó xanh như tàu lá, nhăn nhó vì đau. C2 cử ra gần chục người thay nhau lo cáng thằng Thể lên phẫu E, chưa ai biết chuyện gì, lý do tại sao thằng Thể bị thương và cũng không nỡ trách móc nó cùng anh em đi cải thiện.

Tôi nằm trong nhóm người cáng thằng Thể về E, giữa trưa nắng nôi như vậy mà anh em mướt mải mồ hôi lo chạy thật nhanh đưa nó về phẫu kịp thời cứu chữa, thằng Thể bị thương 2 lần thì cả 2 lần đều có mặt tôi cả. Lần trước nó dính viên đạn đại liên của địch xiên qua mông, nó lăn quay ra trước mặt tôi ngay mặt ruộng khi C2 đánh vận động giải vây cho C1 bên cánh trái núi Lovea. Mồm nó leo lẻo : Anh ơi! cứu em, trong mưa đạn của địch, nó nằm chơ vơ giữa ruộng với khẩu RPD chổng kềnh lăn lóc, không ai dám lao ra cõng nó vào nấp sau bụi thốt nốt. Chờ cho ngớt bớt tiếng súng tôi đã lao ra cõng thằng Thể chạy vào, khi băng cho nó thì nó luôn mồm hỏi : Anh ơi! Em có chết không, nó hỏi làm tôi phì cười chưa gì đã lo chết, bị thương phần mềm ở mông mà đã lo mình chết rồi, làm sao mà dễ chết thế được. Hôm nay thêm một lần nữa tôi lại phải cùng anh em lo cho nó.

Khi đó chẳng ai bắt tôi phải hành động như vậy cả, thấy anh em mình gặp nạn thì lăn xả vào mà làm thôi chứ ai nghĩ gì, nhưng quả thật là sau này thấy phí công sức của mình đã từng 2 lần lo cho nó trong lúc nó bị thương. Nó là quân phản phúc vô ơn bạc nghĩa nhất mà tôi từng gặp, sau này khi tôi bị kỷ luật thì chính nó lại là thằng bới móc tôi nhiều nhất khiến anh em khác bực mình quá phải lôi nó ra ngoài rừng nện cho một trận rửa hận cho tôi. Cũng sau này nó xin lỗi tôi về chuyện đó với lời giải thích nó nghe lời xúi giục phỉnh phờ của vài người trong đơn vị nên đã đứng ra bán đứng anh em. Dù tha thứ cho nó nhưng trong lòng tôi vẫn rất khinh thường thằng này, với tôi cách sống của thằng này không hơn được con vật, lúc đó tôi thấy thấm thía câu chuyện dân gian trong kho tàng cổ tích Việt Nam : Cứu vật, vật trả ân, cứu nhân, nhân trả oán.

Chuyện thằng Thể bị thương mảnh đạn B40 sau này bị đưa ra kiểm điểm mới biết rõ nguyên nhân, nguyên nhân hết sức vô lý và đi ngược hẳn nguyên lý về đạn B40 mà lính ta từng biết, có những điều tưởng chừng là vô lý nhưng đôi khi nó vẫn xảy ra.

Khi anh em vác súng lên hồ nước cách C2 khoảng 3km, từ vị trí con đê cao bắn xuống hồ nước, góc bắn khoảng 30- 35 độ. Thằng Thể bị thương rồi thì mọi người ở đó đổ hết cho thằng Thể tự bắn rồi nó bị thương bởi mảnh đạn do nó bắn nhưng anh em xì xào người bắn là anh Vượng chứ không phải thằng Thể. Khi phát B40 nổ trên mặt nước mảnh đuôi đạn bật ngược trở lại phang trúng bụng thằng Thể đứng cách anh Vượng 3m, thôi thì ai bắn cũng vậy nhưng mảnh B40 bay ngược lại phía người bắn thì đúng là trái với nguyên lý nổ của quả đạn. Trái nhưng lại là phải, bởi xưa nay đạn B40 trích nhiệt để phá hủy xe tăng phương tiện của địch chứ mấy ai để ý cái đuôi của quả đạn sau khi nổ nó sẽ đi về đâu, vì vậy khi quả đạn nổ cái đuôi gặp mặt phẳng của hồ nước đã dội ngược trở lại và thằng Thể đen đủi dính đòn.

Sau vụ này cả C2 chúng tôi đều bị kỷ luật, bất kể thằng nào có dính dáng đến đi bắn cá cải thiện hay không cấp trên không cần biết, miễn là lính C2 thì đều bị kỷ luật hết, những người như tôi cùng anh em khác chẳng dính dáng hay biết gì về vụ bắn cá cũng bị kỷ luật oan, đã vậy còn vất vả cả buổi chiều khiêng cáng đưa thằng Thể lên phẫu trung đoàn. Đúng là họa vô đơn chí và cái họa đến cả khi mình không phải là người trong cuộc, trong vụ này chỉ béo dân K sống quanh hồ nước, khi cá nổi lên không ai còn bụng dạ đâu nữa lo chuyện bắt cá và dân K thì được bữa vớt cá.

Sau vụ việc này anh Hồng trên D bộ ra một sắc lệnh khá nghiêm ngặt và cũng là cái lệnh cho toàn E209 học tập sau này : Kiểm tra lại toàn bộ vũ khí đạn dược của các đơn vị trong D7, súng của ai người đó giữ, ghi rõ số súng và giao đủ cơ số đạn cho từng người, sổ sách ký nhận đàng hoàng. Nếu thiếu đạn sẽ trừ vào phụ cấp,một viên đạn AK thiếu sẽ trừ một đồng, một quả đạn B40 trừ 70 đồng, B41 sẽ trừ 100 đồng, từ đó lính bớt bắn bậy vì ai cũng sợ bị trừ tiền phụ cấp. Tôi thì vẫn bắn bậy vô tư có ngày xách súng đi bắn chim cả buổi chiều, anh em khác lo thiếu đạn thì tôi thường bảo : Lên tao mà lấy đạn về cho đủ cơ số. Mặc dù đã giao sổ văn thư cho thằng Lộc nhưng thực ra việc vẫn do tôi làm nên chẳng ai kiểm tra tôi cả, hơn nữa tôi luôn thừa đạn trên C bộ có mà bắn thoải mái cũng không lo thiếu. Cũng vì chuyện này nên về sau đi càn gặp địch bắn vài ba viên đạn chẳng hạ được thằng địch nào mà báo cáo bắn vài thùng đạn lên đến một ngàn mấy trăm viên.

Cũng trong thời gian này, bên C3 một sĩ quan lục quân2 mới bổ sung về chống lệnh, bầy hầy trong công tác và sinh hoạt ở đơn vị, mọi việc được báo cáo trong giao ban hàng ngày trên D, anh Hồng tức lắm nhưng chưa có thời gian cũng như lý do chính đáng để xuống tận nơi giáo dục. Biết tính anh này nóng nẩy không giáo dục dạy bảo bằng mồm mà chỉ giáo dục bằng tay với chân nên anh Tập chính trị viên phó D7 đã vài lần xuống gặp riêng đả thông tư tưởng. Ông lính sĩ quan lục quân2 này cậy là con trai tư lệnhQuân đoàn 4, làm tàng lắm và anh em cán bộ C3 ít nhiều kiêng nể, nhưng chuyện mỗi ngày một quá đáng khiến anh Hồng nổi máu điên lên. Hôm đó ông lính sĩ quan lục quân2 kia đánh C trưởng C3 và xách súng đòi bắn C phó Thành heo, tin được báo ngay lên D bộ, anh Hồng một mình mò xuống C3 thấy ông kia đang nằm võng toòng teeng trong nhà liền hỏi :

- Đồng chí sao còn nằm đây mà không tham gia công tác cùng đơn vị?

- Ốm.

- Ốm thì có y tá khám bệnh chăm sóc, có báo cáo và cho phép nghỉ chứ sao......?

-.........

Ông sĩ quan lục quân2 kia trả lời gì đó chắc xấc láo khiến D trưởng nổi máu điên, ba máu sáu cơn anh Hồng lôi tuột ông lính sĩ quan lục quân2 kia xuống khỏi võng nện cho một trận tơi bời khói lửa rồi chỉ tận mặt nói :

- Này! Bố mày làm tướng chứ không phải mày là tướng đâu nhé, mày bố láo thì tao vẫn nện cho mày một trận, nhất là tao về đi cày chứ tao không cần đâu nhé, chúng tao làm lính cũng chỉ là bởi nhiệm vụ chứ chẳng thiết tha hay tham vọng gì ở quân đội này đâu nhé. Mày làm lính của tao thì phải chấp hành, nếu chống lại là tao đánh, bất kể bố mày là ai, làm tới chức vụ gì. Từ hôm nay mày mỗi ngày phải đào 5m giao thông hào, hàng ngày tao xuống kiểm tra nếu không làm xong thì đừng có trách tao nặng tay với mày, nếu có giỏi thì chống lệnh của tao đi.

Thế rồi hàng ngày anh Hồng xuống C3 kiểm tra công việc của ông sĩ quan lục quân2 con trai tướng tư lệnhQuân đoàn 4 kia, bất kể đêm hôm nếu chưa làm xong trong ngày thì bắt phải làm cho bằng đủ. Biết không thể bầy hầy được với anh Hồng nên anh kia không dám bầy hầy nữa, rồi thời gian sau ông sĩ quan lục quân2 cũng mất hút khỏi đơn vị.

Sang khoảng tháng 8.1980 đơn vị tổ chức họp Đoàn, tôi được cất nhắc lên làm thư ký Liên chi Đoàn của D7, trước cuộc họp Đoàn toàn D7 ngồi một mình một bàn với giấy bút ghi chép lại biên bản cuộc họp, chuẩn bị cho bước tiếp theo lên làm bí thư liên chi Đoàn. Bố Minh thì luôn khen thằng con văn hay chữ đẹp, nhiều người biết chuyện bấm nhau cười nói : con hát làm gì bố chẳng khen hay. Cất nhắc tôi lên cũng là chủ trương của bố Xuyến và anh Tập, muốn lôi tôi lên từng bước, còn anh Hồng thì vẫn luôn nhắc nhở :

- Anh muốn mày phải đi lên bằng chính đôi chân của mình, anh tin mày làm được điều đó.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3