Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 47
Chương 9 Càn quét quanh khu vực đóng quân
* * *
Bữa cơm sáng ngày hôm sau 8.1.79 chúng tôi ăn thường thôi rồi đi lục đồ chơi, tôi theo anh em chui vào kho đồ hộp nhưng phí quá vừa ăn no rồi. Đi tiếp vào đúng kho bia, loại gì không nhớ, uống 1 chai cho vào ba lô mấy chai mang về cho anh em khác (tất nhiên là có cả C trưởng và anh em C bộ cùng uống, không nịnh ai đâu). Vừa ra đến ngoài cửa gặp ngay D trưởng, trinh sát, tác chiến D đi tới, thấy tôi uống bia mặt đỏ gay, ông chửi:
-Đ..mẹ lính tráng bia rượu say xỉn thế này à.
Tôi không nói gì về thông báo cho anh em ở kia có kho bia thế là phải dắt anh em tới lấy. Khi tới nơi tôi thấy mấy ông kia cũng mặt đỏ như tôi cả. Riêng ông Ước D trưởng còn hơi ngắc ngư chân nam đá chân siêu. Tôi cãi lại:
-Ông cũng giống chúng tôi nói cái..éo gì. Thế là nhìn nhau cười he he.
Cả đời lính của tôi những ngày tháng bên K sướng nhất là gần một tháng được ở trong thành phố Phnom Penh sau ngày giải phóng. Đơn vị đóng quân ngay cổng chính sân bay Puchentong toàn đi nghịch với phá, các kho tàng chui rúc vào lôi đồ ra nghịch cái gì ăn được uống được là tha về.
Khu vực mình ở khi đó không có dân hay bất kể ai hết, toàn lính mình với nhau cả, đồ ăn, hoa củ quả thì nhiều vô kể cứ việc ra vườn mà hái về xào nấu. Cà chua đỏ sao nhiều thế, dừa chĩu chịt trên cây, gà cả ngàn con dưới chuồng, lợn heo ủn ỉn đi nghênh ngang trên đường, bò thì phải đi ra xa vài km nữa mới có. Những vườn mía sau chùa kho bom ra khoảng 2km, chặt thoải mái và rượu Mao đài trong kho ngoài sân bay mang về cả thùng cả thùng.
Kho đông lạnh đầu sân bay, tôm bóc vỏ rồi to bằng cổ chân, lính ăn tôm còn nhả bã, nhìn thấy tôm là lắc đầu vì ngán. Thuốc lá Globe của K vỏ màu trắng, lính cho nhau cả kiện to, trà bên Việt Nam mang qua khi đó cũng nhiều, tôi cũng không rõ ở đâu ra xong lính cho nhau hàng bọc to, uống trà thoải mái không lo hết. Chỉ có điều nước ở khu vực đó các giếng lại hơi mặn, pha trà không ngon, cũng có thể Pốt cho đổ muối xuống những gốc dừa nên chất mặn nhiễm vào đất xuống giếng.
Khu đó dừa nhiều lắm, khi nào muốn ăn dừa chúng tôi ra đường lôi cổ một dân K nào đó về rồi chỉ lên cây dừa cho họ leo cây chứ lính mình có biết trèo cây đâu, hái vài cây rồi cho họ đi. Có lần ông dân K sau khi hái dừa xong xin tôi tờ giấy, cũng chỉ ra hiệu bằng tay cả thôi nhưng tôi hiểu họ muốn xin giấy tờ để đi đường nhỡ lính mình có hỏi thì còn có cái mà đưa ra.
Thấy họ cũng hiền lành, cũng trung tuổi rồi nên tôi đưa cho cái ông đó cái vỏ bao thuốc lá Hoa mai thì phải rồi ra hiệu nếu bộ đội hỏi thì đưa ra. Ông ta xin mấy quả dừa mang theo, chúng tôi cho một chùm thế là ông dân K có vỏ bao thuốc lá của Việt Nam trong túi, khoác chùm dừa, chào chúng tôi hí hửng lên đường.
Chuyện lục lọi phá phách nghịch ngợm ở Phnom Penh, chuyện ăn uống thì rồi cũng qua đi, bây giờ là nhiệm vụ. Trong khi đóng cứ tại sân bay chúng tôi có lệnh càn quét quanh khu vực đóng quân, đội hình tiểu đoàn 7, C2 tôi đã có thành tích rất lớn trong cuộc càn quét này. Theo tôi chủ quan nghĩ với thành tích này thì bất kể đơn vị nào của quân đội nhân dân Việt Nam cũng khó đạt được, nếu có thì cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay, vậy mà chưa bao giờ tôi nghe nói trên bất kỳ thông tin đại chúng hay sách báo nào.
Chuyện là thế này. Hơn 50 tay súng đi truy quét, bộ phận anh nuôi hậu cần ở lại cứ, cơm nắm thức ăn từng người do anh nuôi và quản lý đơn vị chuẩn bị rất chu đáo, kế hoạch đi một ngày nên cũng gọn nhẹ, súng đạn một cơ số. Lúc này C2 hay các C khác của D7 được trang bị rất tốt về vũ khí, thay mới hoàn toàn và trang bị rất mạnh về hỏa lực. Mỗi B có 2 RPD, 2 B41, 2 B40 còn lại AK mới cứng, cối 60 2 khẩu, Đại liên 2 khẩu.
Thay rồi nhé khẩu đại liên MAXIM loại có bánh xe kéo, có từ thời chiến tranh thế giới thứ 2, hay tắc hay hỏng. Vì nó mà hôm 12.12.78 chúng tôi không có đại liên tham gia giữ chốt vì vừa bắn ít loạt nó đã lăn ra hỏng. Riêng tôi khẩu AK nòng vát của Liên xô thân yêu quyết không đổi, tôi thích nó vì vừa bắn chính xác vừa nhẹ, nó theo tôi tới ngày tôi rời quân ngũ.
5h chiều hôm đó khoảng 22-23.1.1979 ( tôi không nhớ chính xác ngày) chúng tôi lặng lẽ rời cứ hành quân theo đội hình D. Đây là lần thứ 2 tôi đi luồn sâu nên kinh nghiệm thức đêm đi đêm không có nhưng với sức trai 18 thì đó cũng là những thử thách đầu đời. Lúc đó tôi có biết đâu rằng sau này chuyện luồn sâu đêm với chúng tôi lại là chuyện cơm bữa.
Suốt đêm đi luồn sâu không có gì đáng nói, đội hình toàn D đi rất rộng. C2 đi tới sáng thì gặp một nhà máy chế biến gỗ, vắng lặng không một bóng người, có thể công nhân xưởng gỗ bỏ chạy theo tàn quân Pốt rồi. Chúng tôi đi tiếp đến khoảng 9 h sáng thì gặp một vườn dưa hấu. Đang đói và khát gặp vườn dưa thì quá trúng mánh rồi, tất cả C đang định xà vào vườn dưa thì thấy trước mặt, phía bên kia trảng trống, những mái lán khép mình khiêm tốn dưới gốc cây dầu san sát. Bên trong lán là những cái gì đó được che bạt rất cẩn thận.
Thế là đội hình C được tản ra chuẩn bị chiến đấu. Để vượt qua trảng trống này mà địch không phát hiện ra là cả một vấn đề vì trảng rất rộng, không vật cản che chắn. C trưởng Hồng quyết định rất nhanh, ra lệnh các B chuẩn bị và cho bộ đội đồng loạt vận động nhanh qua trảng, nếu gặp địch kháng cự thì các B hỗ trợ cho nhau. Đại liên 2 khẩu bắn thoải mái nhưng cối 60 không được bắn vì sợ rơi vào kho đạn của địch. Tư thế khẩn trương có trên từng nét mặt của cán bộ chiến sỹ C2 chúng tôi.
Khi C trưởng vẫy tay, đồng loạt chúng tôi vận động, cả C hơn 50 người súng ống lăm lăm trong tay cứ thế chạy không xung phong gì hết. Còn cách lán gần nhất 50m thì địch phát hiện ra, thằng gần nhất chưa kịp phản ứng thì bị B2 nổ súng quật ngã, thế là chúng tôi vừa vận động vừa bắn khiến địch không kịp trở tay. Không quá 3 phút, hơn 10 thằng bị tiêu diệt và địch gần như không kịp cầm súng, thằng chạy xa nhất là 30m rồi bị diệt. Nghe súng nổ ran D điện đàm hỏi, C trưởng trả lời gặp địch và diệt rồi.
Chúng tôi bây giờ mới đi kiểm tra chiến lợi phẩm,vừa lật bạt lên trời ơi Pháo, tất cả các lán đó đều chứa pháo các loại mới tinh sương. Cả C tôi sướng quá, nhiều pháo quá, anh Hồng phải chia các B từng khu vực để đếm pháo. Tổng số 184 khẩu pháo, vẫn chưa bằng lòng anh Hồng bắt phân loại pháo, có đủ cả từ pháo phòng không 37 ly đến pháo 155ly, trong đó có 16 khẩu 122ly nòng dài với đầy đủ xe kéo và những vật dụng theo pháo khác. Thống kê xong anh Hồng mới chính thức báo về D, thế là các mũi của D dồn dập kéo về bảo vệ chung quanh kho pháo mà C2 chúng tôi thu được. Một việc làm hết sức nhân đạo mà suốt 5 năm 2 tháng ở K tôi mới chứng kiến duy nhất lần đó là chôn cất xác địch, vì để nó nằm đó thối ai chịu được.
Nếu số pháo này chúng kéo ra chiến trường thì không biết bộ đội ta thương vong sẽ là đến đâu nữa. Nếu quy ra kinh tế thì tôi xin bảo đảm rằng nó trị giá nhiều ttriệu đô la. Đây là thành tich lớn nhất của C2 kể từ ngày thành lập đơn vị, cả C tôi từ C trưởng tới binh sỹ ai cũng nghĩ rằng rồi đây sẽ được bộ quốc phòng hay quân đoàn khen thưởng. Vậy mà...
Ở đó bảo vệ kho pháo 3 ngày, chúng tôi bàn giao cho đơn vị khác tới nhận không quên bàn giao luôn ngôi mộ tập thể hơn 10 thằng lính K kia, nó như cái dấu đánh giá công lao của C2 chúng tôi.
Còn sau này theo thời gian, chuyện kho pháo đi vào dĩ vãng, không ai nhắc tới cả. Cán bộ chiến sỹ C chúng tôi một lời khen thưởng cũng không được. Ngày bé tôi hay xem phim Liên xô thấy cảnh tướng tá họ xuống tận chiến hào trao tặng huân huy chương cho người có thành tích nên lính Liên Xô huy chương đeo đầy ngực khi chiến đấu. Còn ta, chúng tôi thu về cho quân đội hàng nghìn tấn sắt thép kim loại, vậy mà cái huy chương to bằng cái nắp chai bia bây giờ họ cũng tiếc không trao tặng công nhận công lao của anh em cán bộ chiến sỹ chúng tôi.
Đó là một nỗi buồn mà chúng tôi C2 D7 E 209 F7 không muốn nói ra
C2 D7 E 209 chúng tôi nằm cứ tạm thời ở sân bay Pu chen tông tổng cộng là đúng một tháng, trong thời gian đó có tổ chức càn quét quanh khu vực đóng quân. Cách Tết ta khoảng 10 ngày gì đó đơn vị tôi lại nhận lệnh đi tiếp, vẫn như lần trước, tư trang gọn nhẹ, súng đạn vừa đủ, nhưng lần này anh nuôi quản lý đi hết, ở cứ chỉ để lại vài anh em trong đó có tôi.
Lý do tôi không phải đi lần này rất đơn giản, 2 hôm trước do đi lục đồ nghịch ngợm phá phách trong Phnom Penh tôi bị ong đốt vào đầu. Vừa đẩy cửa một nhà ra chưa kịp làm gì, tôi nghe tiếng vù vù trên đỉnh đầu, chưa kịp biết là cái gì thì tôi nhìn thấy con gì màu vàng, to bằng ngón tay trỏ cứ lao vào tôi. Biết là ong rồi tôi vội chạy lui, đúng cái lúc cần thiết nhất ấy tôi lại làm rơi cái mũ cối, thế là một khoảng trống lớn hở ra cho con ong kia tác chiến. Đánh nhói một cái trên đỉnh đầu, thế là tôi về sốt sình sịch mất mấy ngày, không ăn uống được gì hết ( thế có phí không trong khi đó sơn hào hải vị, rượu tây rượu tàu thì vô biên).
Chiều tôi hôm đó đơn vị đi rồi còn lại mấy thằng tôi nên bảo nhau co cụm về hết nhà C bộ, đồ đạc ba lô của các B cứ bỏ lại đó vì có ai lấy đâu, còn vũ khí thì chuyển hết về. 6- 7 anh em lại cụng ly, lại ca hát, riêng tôi nằm đó rên hừ hừ vì sốt, chúng nó cũng thương nên nấu cho bát cháo tôm. Tôi xin thề rằng chẳng bao giờ tôi được ăn bát cháo nào ngon hơn thế nữa ( nói phét một tý cho anh em ăn cháo củ mài thèm chơi).
3 ngày sau không thấy đơn vị về, chúng tôi bắt đầu đã thấy sốt ruột có ý mong ngóng,thằng này đi ra than một câu, thằng kia thở một lời, sao chúng nó lâu về thế? Lúc này tôi đã hết sốt rồi và ăn lại được rồi.Vừa hay thằng liên lạc của D đạp xe đạp tới truyền lệnh D: đơn vị đi tác chiến chưa biết bao giờ về nên anh em trông cứ ba lô ngày mai một người ở lại cứ còn bao nhiêu người đúng 7h sáng mai tập trung tại D bộ nhận nhiệm vụ. Tạm thời đồng chí H phụ trách mấy anh em này ( tôi quen thân với mấy anh trên D bộ mà vì hôm trước có lên thi đấu bóng bàn với mấy ông D). Thế mới biết quen thân là có thần thế ngay.
Nhận lệnh rồi tôi ra lệnh cho anh em ngay, chuyển hết ba lô tư trang của anh em C2 về tập trung tại C bộ, thế là chúng tôi lo chuyển đồ. Trời đất ơi là trời, sao mà cái ba lô của chúng nó to và nặng đến thế không biết, hôm vào Phnom Penh thì ba lô chúng nó có gì đâu, vậy mà sao hôm nay ba lô chúng nó to và nặng kinh khủng khiếp. Có trời mà biết chúng nó nhồi nhét cái của khỉ của nợ gì trong đó,có thằng không thèm dùng ba lô của ta hay của Trung quốc mà chơi luôn ba lô dù của Mỹ, loại này thì phải gọi là bố cái đại vương. Chuyển bộ không hết chúng tôi phải tìm cái xe kéo mới chuyển hết chứ không phải chuyển đến sáng mai. Bố của khỉ.
Hơn 4 tháng sau chúng tôi về xây dựng căn cứ tại núi Lovea, ai cũng mong trên E chuyển ba lô về lấy cái dùng, hôm xe ba lô về trời lất phất mưa, thằng Tuấn ngồi vắt vẻo trên xe về đơn vị. Khi chuyển ba lô xuống cái ba lô nào cũng xẹp lép mỏng dính đến nhăn nhúm, anh em kêu la ầm ỹ là mất đồ, tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ có mấy ông C bộ là thấy không kêu ca gì hết còn anh em thằng cáu, thằng chửi bậy vang cả một vùng. Thằng Tuấn chỉ có duy nhất một lời giải thích: trên E, F, quân đoàn về kiểm tra ba lô của anh em, cái gì vi phạm chính sách dân vận đã thu giữ hết rồi. Tôi lặng lẽ xách chiếc ba lô của mình vào và mở ra, rỗng không chẳng còn gì ngoài cái hộp kim chỉ bằng sắt tây tôi mang đi từ nhà, vài ba cái quần áo lót bộ đội, cái quyển sổ ghi chép rất đẹp mà tôi lấy được khi ở kho pháo thì bị xé nham nhở gần hết. Hỏi thằng Tuấn thì nó bảo thiếu giấy hút thuốc rê nên xé ra hút dần.
Sáng hôm sau chúng tôi lên D nhận nhiệm vụ đúng giờ quy định, chẳng có gì ghê gớm, bảo vệ con đường vào thành phốPhnom Penh cho đoàn xe của thủ tướng Phạm văn Đồng sang thăm đất nước chùa tháp. Chính lúc này đây tôi gặp anh Vịnh đang đi rải dây thông tin của máy hữu tuyến.
Hôm sau chúng tôi lại lên D để đi làm công tác chính sách dân vận, không động đến cái kim sợi chỉ của nhân dân, tức là đặt trạm kiểm soát quân sự trên đường và kiểm tra tất cả những xe qua lại xem có vi phạm chính sách không? Nếu có trường hợp vi phạm thì lập biên bản gửi thông báo về đơn vị, ai cố tình vi phạm hay cản trở nhiệm vụ có quyền bắn bỏ làm báo cáo sau. Oai không, cái thằng tôi chuyến này làm to rồi, ông bà ông vải ơi, có linh thiêng thì về chứng kiến con cháu đang làm to rồi này.( Có nhiều chuyện ở trạm kiểm soát quân sự này tôi sẽ kể sau)
Sau đó chúng tôi được nhận thêm một số anh em Vĩnh phú vào bổ sung cho C, đâu 6- 7 anh em nữa, thế là tôi đâm ra chỉ huy hơn chục thằng tất cả. Sáng 30 Tết ta, tôi bàn giao lại cứ ba lô cho thằng Tuấn quê Thanh miện Hải hưng ở lại trông, còn tôi và 12 anh em khác lên xe đuổi theo đơn vị. Tính từ ngày vào tới lúc tôi rời khỏi thành phố là đúng một tháng tròn.