Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 46
Chương 8 Phnom Penh đêm7.1.1978
* * *
B3 tụt tạt và tôi đuổi kịp đội hình C2 đang án ngữ ở ngã 4 trước mặt, anh em đang nép mình bên những bờ tường đường phố chờ lệnh D vì lúc này không xác định được hướng đâu là đường đến Bộ tổng tham mưu địch. Anh thông tin PRC25 thì cứ nheo nhéo 41 39 02 rồi gì gì rất rách việc, anh Hồng bực mình giằng lấy tổ hợp gọi thẳng luôn:
- Tới ngã tư rồi bây giờ rẽ đường nào? Cái gì đưa máy cho lão Ước bảo gặp tao, Hồng đại trưởng C2 đây.
Nghe bên kia nói gì đó rồi anh Hồng nói
- Tôi xem bản đồ rồi nhưng chữ lằng nhằng như giun thế này biết gì đọc, mà tôi cũng đâu biết bộ tổng tham mưu nó ở chỗ nào trên bản đồ đâu? Anh hỏi trên đi tôi chờ ở đây.
Bỏ mẹ chưa đến đây bế tắc không có chỗ đi mà cũng chẳng có chỗ đến. Trong lúc đang bực mình vì tiến thoái lưỡng nan gặp ngay cha Đoàn vừa tới, anh Hồng túm ngay lấy cổ áo
- Đ..mẹ mày, chống lệnh tụt tạt né tránh nhiệm vụ phải không? Thằng cha Đoàn kia chưa kịp phân trần anh vả ngay cho 2 cái tát cảnh cáo. Lần sau đi tác chiến với tao mà mày còn dở ba cái trò này tao bắn chết mẹ mày luôn rồi về chịu kỷ luật sau đấy.
Ông này là chúa nóng tính, nổi tiếng E 209 và nóng tính như anh lần này là quá đúng, Quân lệnh phải như sơn chứ. Cả B3 nem nép đi vào đội hình C không ai dám nói nửa lời. Còn tôi trong lòng hể hả lắm, tưởng anh Hồng không biết gì về nó hóa ra anh biết hết và rất hiểu liên lạc chúng tôi không bao giờ báo cáo láo cả.
Tôi tranh thủ chui vào một biệt thự gần đó xem có gì lấy được không mà mục đích chính là tìm cái sào buộc cờ. Ngôi nhà đó không khóa, bên trong rất đẹp, 2 tầng, trước sau sân vườn cây cối xanh tươi chứng tỏ chủ nhân của nó vừa đi đây thôi. Lên gác, trên chiếc bàn to vẫn còn bát đĩa thức ăn của một mâm cơm. Tôi trèo lên bàn và giật cái sào gỗ của rèm cửa xuống. Đây rồi trúng ý lãnh đạo luôn, cái này làm cán cờ thì vừa đẹp, tiện tay tôi cho luôn chỗ vải rèm vào ba lô, nhặt thêm 3 cái thìa inox luôn.
Xuống đến đường thì vừa kịp có xe ô tô đến đón, tất cả lên xe, lúc này mới thấy anh nuôi bê mấy nồi cơm lên xe (vì đi hành quân tác chiến nên chia anh nuôi về từng B của B nào anh nuôi đó tự lo), gánh theo cả bếp luôn vì cơm chưa chín đã phải đi. Phải nói rằng quân đội ta chuyện ăn uống của anh em cán bộ chiến sỹ khi tác chiến nhếch nhác thật, cũng phải thôi quân đội ta vẫn còn nghèo mà. Lại đi loanh quanh trong thành phố không một ngọn đèn, thành phố chết còn chúng tôi như những bóng ma trong đêm tối nếu không có mấy cái xe đèn pha sáng chiếu thì không biết nên gọi nơi đây là thành phố hay cái nghĩa địa nữa.
Lúc này anh em chúng tôi cũng mệt và đói lắm rồi đứng 2 bên thành xe chĩa súng ra ngoài mà uể oải chán ngắt, không biết đi đâu, địch chẳng thấy, bụng thì đói, thử hỏi ai ở cảnh chúng tôi lúc đó cũng nản lòng. Trên đường giữa những ngã tư thỉnh thoảng các xe ta vẫn gặp nhau, có lẽ họ cũng lạc đường như chúng tôi thôi.
Xe chuyển chúng tôi cứ đi loanh quanh mãi mà lúc đó cũng khoảng 23h rồi đói mệt uể oải tinh thần làm một số anh em nằm cả ra sàn xe ngủ chẳng quan tâm gì đến chính cái giờ phút này đây, người ta hay gọi là khoảnh khắc của lịch sử, cái giờ phút này đây lịch sử sẽ mãi ghi nhớ. Không mấy ai nghĩ tới nhưng tôi nghĩ tới và ý thức được điều đó.
Thông tin vẫn thông suốt với D bộ, chính lúc đó chúng tôi nhận được tin thông báo D8 của E 209 đã vào cắm cờ tại bộ tổng tham mưu của quân đội Pốt rồi. Thế là C2 của chúng tôi và chính bản thân tôi đã bỏ mất đi một cơ hội bằng vàng để được mãi mãi ghi tên vào quân sử Việt Nam. Có lẽ điều này không phải do C trưởng C2 không biết xem bản đồ vì anh Hồng từng là lính trinh sát thời đánh giải phóng miền Nam có rất nhiều kinh nghiệm chiến trường mà do bản đồ trên cung cấp cho anh thiếu chính xác, không nói rõ đâu là bộ tổng tham mưu cứ như đánh đố nhau.
Cứ nói thẳng ra rằng vào tới đó rồi ta không biết bộ tổng tham mưu địch nằm ở đâu trong cái thành phố Phnom Penh đó, điều nữa ông Ước D trưởng D7 người dân tộc nên vào thành phố thì như gà mắc tóc. Cũng có thể chính vì điều đó mà sau này D8 E 209 được phong danh hiệu D anh hùng lần thứ 2 trước chúng tôi.
Bây giờ xe đưa C2 về tập trung theo đội hình D, ở đâu tôi không rõ chỉ biết toàn bộ D7 về đó hết, một khu phố với nhà cửa san sát, lính ta đứng ngồi có anh nằm lăn cả ra đất nghỉ. C2 phát lệnh cho anh nuôi lo cơm nước cho anh em thế là cuộc chiến cơm nước bắt đầu, cơm thì có rồi, nguội tanh nguội ngắt, nhưng không sao, lính dễ tính ấy mà. Còn thức ăn thì sao? không có, lúc đó thằng Chuyển Hà nam Ninh gọi to:
- Kho đường chúng mày ơi
Mồm nói tay nó lôi tuột một bao đường kính ra giữa đường, chúng tôi xé bao ngoài rồi đổ đường vào nồi cơm, thế cũng tốt, có còn hơn không, anh em cứ động viên nhau ăn đi cho có sức khỏe. Thế là mạnh ai nấy ăn chẳng theo đội hình anh nuôi gì hết, ăn ở nồi nào cũng được, mấy anh em C khác vác bát sang xin cơm đường ăn cho đỡ đòi bụng vì C của họ có kịp nấu nướng gì đâu. Tôi vì lo kéo thêm bao đường nữa cho anh em ăn nên khi lấy bát ra lấy cơm ăn thì xúc phải toàn đường kính trong nồi, hóa ra anh em các C kéo tới ăn hôi đông quá nên hết cơm. Không sao, hết thì thôi, ăn đường vậy anh em mình cả thôi.
Tôi làm bát đường rồi tìm một góc trệu trạo nhai, ngán quá nuốt không vào, cũng may nước uống thì không thiếu nên cũng tạm yên cái bụng rồi tôi tìm cái bờ mái hiên có bậc nào sạch sẽ chút gần đội hình C2 làm một giấc cái đã,một ngày vất vả và căng thẳng qua đi.
Ngày mai, ngày mai và mãi mãi về sau chúng tôi là những người chiến thắng.Có thể sử sách không bao giờ nhắc đến tên chúng tôi nhưng thành phố Phnom Penh luôn xác nhận, chúng tôi những người lính quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên bước chân vào giải phóng thành phố và mang lại sự hồi sinh cho cả một dân tộc.