Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 49
PHẦN 5
NGÃ TƯ ĐƯỜNG TÀU
Chương 1 Trận địa chốt chặn bên ngã tư đường tàu
* * *
Chiều 4 âm lịch chúng tôi rời cái phum kia, nó đã tan hoang sau 2 ngày Tết của lính, chúng tôi từng B lặng lẽ rút về theo hướng ngã tư đường tàu, đội hình C hàng một cứ đi trong chiều đã tắt nắng trên cái xứ xở xa xôi này. Một cảm giác buồn buồn trong tôi, nhớ nhà.
Đội hình D7 cũng chuyển hết lên đây chuẩn bị vào thay chốt, một cuộc chiến mới lại sắp bắt đầu. C3 vào thay trước chúng tôi, giữ cánh cho C11 của D9 rút ra rồi chúng tôi vào sau, theo hướng thẳng của con đường đất đỏ bên cạnh ngã tư đường tàu. Đêm đó trời không trăng không sao, không khí oi bức tới ngột ngạt khó chịu vô cùng, tôi đang nằm bên con lộ đỏ đó thì C11 rút ra. Anh em ta đi rầm rầm, nói chuyện hỏi han nhau oang oang, ngứa mồm tôi hỏi :
- Anh em ơi, có thấy thằng Hải trắng, lính Hà Nội, thông tin PRC25 không?
- Nó đi theo C12 rút ra sau, cứ gọi to lên là nó nghe đó.
Vậy là cái thằng bạn tôi tri kỷ tri ân đang ở đây,mừng quá tôi gọi to lên:
- Hải ơi...! Hải ơi..!
Thế rồi tiếng nó trả lời H...hả, tôi đây.Trong đêm tối tôi chẳng nhìn thấy nó chỉ nghe tiếng nói của nó vừa trả lời máy của D9 vừa gọi tên tôi. Chúng tôi gọi tên nhau ý ới trên đường hành quân, một kỷ niệm không thể phai mờ trong tâm trí 2 thằng chúng tôi. Gặp nhau dừng lại nắm lấy tay nhau hỏi nhau được mấy câu, nó vội đặt máy trong ba lô xuống đất, lần tìm 3 bao thuốc Vàm cỏ ấn vào tay tôi
- Cầm lấy,tao không hút thuốc để dành cho mày đấy.
Thật là một kỷ niệm chiến trường không thể nào quên, nếu bây giờ ai đổi cái kỷ niệm đó lấy nhiều cây thuốc hay cả thùng thuốc lá thì tôi đây cũng không bao giờ đổi cả. (đùa thôi chứ kỷ niệm là của riêng mỗi người ). Thế rồi chúng tôi chia tay nhau trong vội vàng, trước khi chạy theo đội hình đ/v thằng Hải còn nói với theo tôi:
- Trong đó địch nhiều lắm, bạn cẩn thận nhé. Chỉ thế thôi, chỉ từng đó thôi các bạn ạ, tình bạn của chúng tôi là như vậy đó. Tôi đứng đó trên con lộ đỏ đó nhìn theo đội hình D9 rút về nghỉ ăn Tết, trong đó có thằng bạn thân thiết của tôi.
Lệnh C2 vào thay chốt bắt đầu, chúng tôi từng B rời vị trí đi thẳng vào chốt C13, có bộ phận liên lạc của C13 hướng dẫn cụ thể cho từng B vào vị trí, nhận địa hình hầm hào công sự. Khoảng 9h tối chúng tôi đã nhận xong trận địa và C13 cũng đã rút ra trong an toàn lặng lẽ. Trong lần thay chốt cho C13 này một điều vui không ngờ là C trưởng C13 lại chính là B trưởng cũ của tôi.Anh Phắng lính 75 Hải phòng, anh được chuyển qua D9 khi bên D9 thiếu cán bộ ngày còn nằm bên biên giới.
Đêm 4 Tết âm lịch chúng tôi đã thay chốt cho C13 của D9 xong bây giờ tôi xin nói sơ qua về đội hình C2 và D7 cũng như trận địa chốt chặn bên ngã tư đường tàu.
Về quân số lúc này của C2 chúng tôi khá đông, gần 70 tay súng, quân số gần bằng quân số C2 trước ngày đánh trận biên giới 12.12.78. Nhưng quá nửa là anh em tân binh mới vào bổ sung cho chiến dịch trước và sau ngày giải phóng Phnom Penh ít ngày và toàn bộ đều là anh em các tỉnh phía Bắc, kinh nghiệm trận mạc gần như chưa có gì. Thêm số anh em C2 cũ đi viện về nên khá đông. Nếu đem so sánh với lực lượng của C2 chúng tôi trước ngày 12.12.78 thì trước kia chúng tôi mạnh hơn rất nhiều vì lúc đó nhiều anh em giàu kinh nghiệm chiến đấu hơn. Nhưng bù lại chúng tôi lại có một đại đội trưởng phải nói rằng có tài năng quân sự, ít nhất là như vậy trong con mắt tôi.
Về hỏa lực, trước kia vũ khí cũ kỹ, nay được trang bị mới tinh và số lượng thì nhiều hơn. Mỗi B 2 khẩu B41, 2 khẩu B40,2 khẩu trung liên RPD còn lại là xung lực AK, hỏa lực của C có 2 khẩu đại liên, 2 khẩu cối 60. Đại đội trưởng C2, anh Nguyễn khắc Hồng lính 72 người Đồ sơn Hải phòng, anh nguyên lính trinh sát được đào tạo bài bản từ miền Bắc và đã trải qua nhiều trận đánh cùng lịch sử của sư đoàn. Anh là một cán bộ quân sự giàu kinh nghiệm với cách bài trí trận địa thông minh, biết tổ chức những trận đánh táo bạo, anh có tính cách của người chỉ huy quân sự, kiên quyết dứt khoát và quyết đoán,nói thẳng nói to không nể nang với bất kể ai hèn nhát hay dựa dẫm (là liên lạc của anh nên tôi học được ở anh rất nhiều điều).
Đêm đó thay chốt xong, anh Hồng và tôi đi kiểm tra chốt các B một lần, anh căn dặn anh em và bố trí theo đội hình C13 rồi chúng tôi về nhà C bộ. Trên đường về anh có nói với tôi ngày mai cần bố trí lại đội hình chốt chặn cho phù hợp với thực tế của đơn vị mình.
Sáng sớm hôm sau anh Hồng và tôi đi kiểm tra trận địa một lần nữa, giờ đây tôi mới có điều kiện ngắm nhìn cái chốt của chúng tôi bên ngã tư đường tàu. Nó là cái phum đẹp với những dãy nhà sàn gỗ lợp ngói đỏ nằm 2 bên con đường đất đỏ với những hàng dừa cao vút, sân vườn giữa các nhà rộng thoáng với những cây me cây soài to tỏa nhiều bóng mát. Cả phum lan rộng về 2 phía sâu trong, con đường nằm ngay giữa phum,chia cái phum đó làm 2 phần bám dọc theo con đường. Xa xa ngoài kia cánh đồng lúa mới gặt xong còn trơ gốc rạ với những bụi tre gai, ụ mối và cây thốt nốt mọc trên những bờ thửa ruộng.
Đây là cái phum đẹp thứ 2 mà tôi biết trên đất nước chùa tháp,nếu như không có chiến tranh thì nơi đây đẹp tới nao lòng người, nét đẹp của thôn quê, dân dã và bình yên. Ngoài kia, đằng sau cánh rừng tre gai thưa, sau những ụ mối và dưới những gôc cây thốt nốt ấy, trong cái quang cảnh thơ mộng này, những tên lính áo đen của chế độ Pốt đang rình rập nhòm ngó cái phum này, trận địa của chúng tôi. Thần chiến tranh đã có mặt và thần chết cũng đang lảng vảng quanh đây, nếu cứ nhìn cái buổi sáng đẹp trời này không ai dám bảo ở đây, chính nơi này sắp có một cuộc chiến khốc liệt sẽ xảy ra.
Chúng ta hãy nói thêm một chút về đội hình chốt chặn của D7 vì nếu không sẽ là thiếu sót rất lớn. Con đường nhựa chạy từ quốc lộ 4 qua thị trấn U đông được cắt ngang bởi đường tàu, trước khi tới đường sắt có cái ngã 3 của con đường đất đỏ chạy thẳng vào bên phải của núi Lovea. C2 chúng tôi chốt trên chính con đường đó. Bên kia đường tàu lùi hơn lại phía sau là C3, bên trái chúng tôi cách xa một thửa ruộng lớn là C1, lùi lại qua sau đường nhựa là D bộ và C5 hỏa lực.
Như vậy là C2 chúng tôi chịu trách nhiệm chính vì là mũi chủ công, toàn bộ D tạo thành thế vòng cung vững chắc, có thể chi viện cho nhau đắc lực nhất khi cần thiết. Riêng C2 chúng tôi vì là mũi chủ lực nên được tăng cường thêm một khẩu DKZ75 và một khẩu 12.8ly của trung đoàn đánh phối thuộc, vậy là chúng tôi mạnh cả về nhân lực và vũ khí.
Trên tấm bản đồ này từ trên xuống góc trái 5 cm, từ trái qua 2 cm có 2 điểm sáng trên màn hình là mái nhà ngói của C bộ C2 trước đây đấy. Phần ruộng lõm vào sang bên kia ngang C bộ là khẩu cối 60 của anh Phúc lỳ lính Hải phòng, sau lưng C bộ là khẩu cối nữa và ở đây ta có thể thấy một phần nhỏ của B2 bị mất chốt.
Địa hình ngã tư đường tàu "Lovea" (Krang Lovea)
Vệt xám hướng tây bắc - đông nam là đường sắt cắt chéo đường 138 (tên mới)
Anh Hồng cầm bản đồ, dùng bút chì xanh đánh dấu hầm của các B sau đó chấm thêm những vị trí khác bằng bút đỏ rồi anh em tôi trở về nhà C bộ đóng quân. Anh cho gọi chính trị viên C2 là anh Tập và 2 anh phó cán bộ C bàn kế hoạch bố trí đội hình, anh yêu cầu các cán bộ C ủng hộ anh rồi cho lệnh mời tất cả cán bộ B cũng như các bộ phận hỏa lực lên họp.
Không phân tích bàn bạc nhiều có nên bố trí lại hay không mà anh đưa thẳng vấn đề là làm như thế nào, bố trí thêm những hầm nào. Đó là cái quyết đoán của anh. Lúc đầu có vài ba ý kiến chưa tán thành nhưng anh nói : Tôi, đại đội trưởng C2 chịu trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ chốt và tính mạng của hơn 80 anh em cán bộ chiến sỹ. Đây là việc phải làm không bàn cãi gì nữa.
Ngay tức khắc đội hình C2 bố trí lại đội hình, mỗi B chia làm 4 hầm mỗi hầm 3 anh em, mỗi người 2 hố chiến đấu cá nhân do anh sắp xếp chỉ bảo từng vị trí. B1 mạnh nhất nằm bên trái đường lộ đỏ, ngay sát đường bố trí khẩu DKZ75ly. Qua bên phải đường là B3 nhưng dâng cao đội hình lên sát mép ruộng ngoài phum kèm thêm khẩu đại liên bám đường bên này đề phòng khi cần thiết có thể chi viện cho B1 và khẩu DKZ chính giữa đội hình C.
Anh cho đặt khẩu 12.8ly lùi lại sau chút, khẩu đại liên thứ 2 đưa cao bằng các B bộ binh, B2 nằm cuối cánh phải của C giữ sườn, 2 khẩu cối nằm ngang và sau C bộ, bộ phận anh nuôi nằm sau cùng của đội hình. Như vậy, theo đội hình chốt của anh là quá hợp lý, các B hay hỏa lực có thể chi viện cho nhau rất bài bản. Ngay sáng hôm đó mệnh lệnh của anh được phục tùng răm rắp, ngay chúng tôi cũng phải đào hầm chuẩn bị như anh em khác.Tinh thần chuẩn bị rất khẩn trương,các tấm gỗ nhà sàn được tháo ra làm hầm và công sự hết.
Vậy là 2 ngày củng cố hầm hố công sự trận địa của C2 cũng nhanh chóng qua đi,nhiều hầm và hố chiến đấu cá nhân cũng đã làm xong nhưng vẫn chưa được kiên cố và chắc chắn lắm. Cũng phải thôi vì chúng tôi là đơn vị cơ động nay đây, mai đó nên việc làm hầm hố công sự anh em cũng rất ngại và làm qua loa chiếu lệ mà thôi. Các vọng gác đêm ngày vẫn tổ chức bình thường và cũng chưa thấy địch có động tĩnh gì, ở đây lúc này vẫn còn bình yên lắm.
Các B anh em đi lại nghênh ngang trong chốt và tổ chức đi tìm thực phẩm tươi sống, các bếp B lại xào nấu cải thiện cho bữa ăn của lính, anh em đi về nói chuyện là thấy trận địa pháo 85 ly của ta ở cách đó 1km cũng đã rút rồi, vậy là hướng này chỉ còn duy nhất tiểu đoàn 7 chúng tôi. Các C khác trong D7 cũng vậy anh em qua lại chơi thăm hỏi nhau suốt ngày thậm chí có người đêm ngủ lại chốt C2 chúng tôi.
Cũng phải thôi vì với đầu óc non nớt của chúng tôi lúc bấy giờ thì nghĩ rằng,giải phóng rồi, ta đã làm chủ ở khắp nơi, bây giờ chỉ còn là tàn quân,truy quét nên cũng không mấy ai nghĩ được rằng cuộc chiến giải phóng Căm pu chia bây giờ mới là bắt đầu của một giai đoạn mới.
Thời kỳ này hậu cần của E vẫn vận tải đầy đủ lương thực và đạn dược cho chúng tôi, về lương thực nếu không có cũng chẳng sao vì quanh các chốt, thực phẩm, gia súc, gạo của dân chạy loạn bỏ lại rất nhiều, đi đến đâu cũng có không lo thiếu. Cái chúng tôi cần là nhu yếu phẩm khác như thuốc lá, chè là cái mà lính thích nhất, về đạn dược thì cũng chẳng cần vì chúng tôi đã được bổ sung 2 cơ số từ lâu rồi mà có dùng tới đâu.