Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 50

Chương 2 Chạm súng

* * *

Sang sáng ngày 7 âm lịch, khoảng 8h khi ánh nắng mặt trời đã lên cao, anh em chiến sỹ trong chốt vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Tôi cùng anh Hồng cũng vừa đi kiểm tra chốt về xong thì nghe 2 tiếng đề pa đầu nòng của cối 82 ly của địch bắn vào trận địa. Tiếng rít liên tiếp của đạn cối kèm theo 2 tiếng nổ trúng khoảng trống trước hầm C bộ và sau lưng khẩu đại liên thứ 2 bên cánh phải của chốt. Anh em bộ đội vội vã chạy về hầm và hố chiến đấu cá nhân. Khoảng 10 đến 15 phút sau thì thấy tiếng pháo đại bác địch đề pa bắn vào vài ba quả đạn rồi cũng thấy thôi không động tĩnh gì nữa. Ai cũng thấy lạ và cho rằng địch biết ta ở đây nên bắn hú họa vậy thôi chứ không có gì lớn, chúng tôi còn nói đùa với nhau :

-Hay lại quân ta chiến thắng quân mình đây. Biết đánh nhầm rồi nên thôi.

Buổi trưa hôm đó vẫn bình thường chẳng có gì xảy ra, anh em vẫn mắc võng toòng teeng bên gốc cây cột nhà ngủ ngon lành. Độ 3h chiều thì bất thần pháo địch từ xa nã vào trận địa rồi cối 60, 82 và cả cối 120 liên tiếp bắn vào với cường độ mỗi lúc một nhiều lên. Cho tới 4h chiều là lúc cao điểm nhất, anh em có kinh nghiệm nhiều đếm tiếng đầu nòng và khẳng định có tới 4- 5 khẩu pháo 105 và 85 ly đang giã vào trận địa ta, chưa kể các loại cối lớn bé khác.

Tiếng đạn rít khủng khiếp, tiếng đạn nổ chói tai, mảnh đạn văng khắp nơi cắm vào cây dừa nghe phầm phập. Những người lính bộ binh chúng tôi lúc này chỉ biết giơ lưng chịu đạn pháo. Đạn bắn trúng cây dừa đổ xuống đập vào nhà sàn, ngói cứ thế đổ xuống ầm ầm. Pháo bắn tan ngọn xoài, cây me, trúng các nhà các B đóng chốt, pháo bắn tan nát cái phum đẹp đẽ này trong vòng có hơn 1h đồng hồ. Có thể nói rằng suốt cuộc đời quân ngũ của tôi, tôi chưa bao giờ chứng kiến trận pháo kích nào của địch như lần này.

Chính lúc này thì C trưởng Hồng lại muốn xuống ngay trận địa, anh loay hoay thấp thỏm trong căn hầm tránh pháo và có ý sốt ruột. Tôi nghĩ bụng thật là điên rồ khi phải vận động trên trận địa lúc này nhưng anh Hồng đã quyết và chỉ chờ địch ngớt bắn là chúng tôi sẽ vận động lên. Anh phân công đại phó Đông sẽ phụ trách hướng B1 và khẩu DKZ của trung đoàn đánh phối thuộc, còn chính trị viên lo phụ trách 2 khẩu cối 60 và liên lạc với D qua máy hữu tuyến, chính trị viên phó phụ trách B3 còn lại anh và tôi cùng thông tin vô tuyến PRC25 sẽ xuống những bộ phận còn lại của đội hình C.

Như vậy là bao khó nhọc chúng tôi gánh hết trên diện rộng phía bên phải của con đường đất đỏ. Nhiệm vụ nhắc nhở anh em cảnh giác với bộ binh địch sắp đánh vào và chú ý tìm trinh sát pháo của địch diệt ngay, có thể chúng ngồi trên cây thốt nốt nào đó phía trước mặt trận địa ta.

Đội hình toàn D cũng bị địch pháo kích vào song ở mức độ thấp hơn C2 chúng tôi rất nhiều, có lẽ địch bắn cối có ý cầm chân các C khác thôi, còn trận địa chúng tôi chốt mới là mục tiêu chúng cần đánh.

Lúc này địch dập pháo cấp tập vào phía B2 cùng khẩu 12.8ly nên ở 2 cánh cũng ngớt tiếng pháo và đạn cối bắn vào. Chính trị viên và C phó cùng 2 liên lạc nữa vận động ngay còn mỗi hướng của chúng tôi chưa đi được. Mỗi khi đạn ngừng nổ là anh lại thò đầu lên nhìn bao quát trận địa. Khoảng 10 phút gì đó thì địch ngừng hẳn, tranh thủ lúc này 3 anh em tôi chạy ngay lên chốt. Trận địa ngổn ngang cây đổ, đất đá bị cày xới, bụi đất mù mịt chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Chạy thẳng tới hầm B trưởng B2 thì trong hầm không còn ai nữa, tất cả anh em đã ra hố chiến đấu cá nhân hết rồi nên tôi và anh Hồng lại phải vận động thêm một lần nữa ra công sự ngoài rìa phum, chỉ có thông tin nằm lại hầm. Chúng tôi quan sát toàn bộ địa hình trước mặt, không có động tĩnh gì mà cũng chẳng có hiện tượng bộ binh địch sẽ đánh vào chốt, thật kỳ lạ không hiểu tụi Pốt định chơi cái trò gì đây. Không thể chỉ là trận tập kích pháo cối thông thường được, anh em tôi nhận định như vậy vì lúc này địch đang thua to trên tất cả mọi hướng thì không thể vô duyên chúng bắn pháo tan nát cái phum này chỉ nhằm mục đích dìm đầu C2 chúng tôi xuống công sự không thôi.

Cũng chẳng thấy thằng lính bộ binh hay hỏa lực khác ngoài pháo, cối bắn từ xa vào. Anh em tôi chưa thể hiểu nổi người chỉ huy quân Pốt học ở trường lớp quân sự nào mà sử dụng pháo binh lãng nhách tới như vậy, phía ta thì đến tận giờ này cũng chưa hề sử dụng một viên đạn nhỏ. Kể cũng lạ, chiến trường là nơi có nhiều điều bất ngờ nhưng quả thật bất ngờ này chúng tôi không hiểu nổi.

Khoảng hơn 5h chiều 7 Tết âm lịch thì pháo địch dừng hẳn, trận địa chúng tôi trở nên im ắng, nhưng giờ đây thì không cần cán bộ C thúc giục mà từ chiến sỹ đến cán bộ B hay bộ phận đi phối thuộc không ai bảo ai, tự động lo củng cố thêm hầm hố. Hầm được đắp cao hơn, hố cá nhân được khoét sâu hơn, thành đắp dày hơn. Phải nói rằng địch pháo kích tương đối chính xác nên mấy nhà sàn B đứng chân đều bị đạn pháo tan nát,cả một phum rộng lớn giờ đây chỉ còn lại là đổ nát, tan hoang.

Lệnh của C trưởng cho tôi xuống báo với các hầm cảnh giác và tìm bằng ra thằng trinh sát pháo nằm ở đâu và tiêu diệt ngay. Tôi chạy xuống các hầm truyền đạt lại mệnh lệnh, hướng dẫn phân chia anh em tìm trinh sát pháo địch, kiểm tra lại thiệt hại của ta trong trận pháo kích này. Ta không thiệt hại nhiều, hầm hố có thể làm lại,2 người bị thương do mảnh pháo, khi tôi chạy qua hầm đại liên thứ nhất thấy thằng Sao đầu băng trăng hếu hỏi mày có bị nặng không? nó bảo không việc gì, mảnh nhỏ rút ra rồi chỉ rách ra đầu thôi. Còn người nữa là bên 12,8ly nặng hơn, mảnh găm sau lưng khi đạn nổ phía sau, đã băng bó tạm thời chuyển về C bộ rồi. Các B cánh không ai thương tích gì chỉ mất đồ do pháo bắn thôi.Vậy cũng may rồi.

Kiểm tra xong chúng tôi về C bộ khi trời đã nhá nhem tối, chưa ngồi uống hết cốc nước thì bên đại liên có người chạy về báo đã tìm thấy mục tiêu trinh sát pháo ngồi trên cây đài là cây thốt nốt trước mặt A đại liên ra khoảng 150m. Vậy là quá rõ, thằng này chỉnh pháo cho chúng nó bắn đây, thảo nào chính xác thế. Anh em tôi vận động lên,anh Hồng lệnh đại liên nhằm thẳng ngọn cây bắn, thằng Khải đẩy cò đi 3 loạt đạn lên ngọn thốt nốt thì một thằng Pốt rớt xuống ngay. Ra ngoài thu về có mỗi cái ống nhòm còn máy PRC25 nó buộc trên cây nên không trèo lấy được, thế thì đành bắn cho hỏng đi thôi.

Trời bắt đầu tối hẳn thì là lúc các B liên tiếp chạy về báo địch tập trung trước mặt chốt rất đông và đang đào hầm hố chiến đấu. Chúng không cần che đậy ý đồ chuẩn bị đánh lớn nên nói chuyện ầm ỹ, tiếng động theo chiều gió vọng vào chốt nghe rõ mồn một. Máy hữu tuyến được nối với D báo cáo tình hình, xin ý kiến trên, D cho phép chủ động đánh địch và chốt chặn rồi thông báo tình hình giữa các C trong toàn D, thì ra các C khác cũng đang trong tình trạng như chốt chúng tôi. Toàn D tinh thần chiến đấu khẩn trương lắm.

Anh Hồng gọi chính trị viên Tập lại dặn mấy câu rồi kéo tôi cùng thông tin vô tuyến xuống các B, các phó C ai về vị trí đó. Trong đêm tối 3 anh em chạy xuống khẩu đội DKZ trước, nhắc anh em chú ý trên mặt đường đề phòng xe cơ giới hay tăng thiết giáp địch, rồi chạy qua B3. Anh em đã vào vị trí hố chiến đấu cá nhân hết mà ngoài kia vẫn không thấy động tĩnh gì, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng cuốc xẻng huỵch huỵch đào đất chứng tỏ chúng vào rất gần, khoảng cách chỉ độ 200m.

B3 chủ động khai hỏa trước với mấy loạt AK và RPD, thế là 2 khẩu cối của ta bắt đầu bắn rải ra phía trước mặt chốt. PRC25 cũng đã bật máy nối với D nên D cũng bắn chi viện mấy quả đạn 82ly, tiếng đề pa đầu nòng pong pong, tiếng rít của đạn bay qua đầu, ánh chớp kèm tiếng nổ của đạn cối của ta liên tiếp bắn rải khắp mặt trước trận địa. Lại im lặng như không có gì xảy ra, bên kia cũng không thấy có phản ứng gì. Đúng là một trò chơi mèo vờn chuột cho cả 2 bên.

Khoảng trên dưới 9h tối thì bỗng bên B1 súng ta nổ ròn rã, từng loạt trung liên và AK nổ đều, thì ra một tốp địch gần 10 thằng bò vào phía cánh trái của C định đánh tập kích hay trinh sát, bị B1 do anh Đông phụ trách phát hiện ra. Chờ cho địch bò vào thật gần mới nổ súng, ngay từ loạt đạn đầu tiên diệt ngay 3 thằng nằm tại chỗ, số còn lại lăn qua tìm chướng ngại vật nằm lại bắn dữ dội vào chốt. Các xạ thủ B40 B41 nổ súng liên tục mấy quả, thế là toàn tuyến chốt của cả 2 bên đồng loạt nổ súng.

Trong tích tắc, chúng bắn vào phía B3 liên tiếp 2 quả DKZ làm lật tung hầm B3 nhưng các chiến sỹ ta đâu có trong hầm mà ra hố chiến đấu từ lâu rồi. Đối diện với khẩu DKZ của ta, họng đại liên của địch nhả đạn liên tiếp, lúc này DKZ của ta mới xác định mục tiêu bắn cấp tập 2 quả liền. 12.8 ly của ta bình tĩnh nhả đạn..cùng..cùng,tiếng nổ và tiếng đạn xẻ không khi thật khủng khiếp, các đường đạn bắn sang nhau đan chéo đỏ lừ.

Phía B2 cũng bị địch đánh mạnh, chúng đang bò vào định đánh vu hồi từ 2 bên cánh thì bị lộ nên bắn vào tán loạn để lo rút ra. Khẩu đại liên của địch hướng đó cứ nhè B2 dìm đầu xuống, bọn Pốt còn nằm ngoài ruộng chưa rút ra được bắn hoảng loạn vào, mấy quả B41 B40 vọt cả vào sâu trong A cối mới nổ, có quả trúng cây nên nổ luôn ở ngoài khu vực B2. Các anh em B2 vẫn bình tĩnh nhả đạn, từng tràng trung liên,AK điểm xạ cứ nhè đầu nòng phát lửa bắn vào. B40 B41 ta trong hố chiến đấu cứ nhắm thẳng mấy gôc thốt nốt gần chốt mà bắn.

Bây giờ khẩu 12.8ly và khẩu đại liên số 2 của ta cùng quay nòng về hướng khẩu đại liên địch đang bắn vào B2 mà bắn khiến nó không dám bắn chi viện cho bọn đang bị sa lầy ở hướng B2. Ra không được vào không xong, chúng đành nằm đó bắn từng loạt AK cầm cự và làm bia cho quân ta trong chốt tiêu diệt, tiếng kêu la do bị thương đau đớn vọng vào chốt chúng tôi.

Anh Hồng và tôi lúc đó đang nằm trên hố chiến đấu bên B3 nên chúng tôi có thể quan sát hết trận địa cả 2 phía. Địch ở mũi chính thẳng B3 ra, chúng không dám vào mà chỉ từ xa bắn vào, cối 82 và 60 của địch nã vào chốt liên tục. Giờ đây pháo địch từ xa bắt đầu bắn vào cấp tập, tiếng đạn rít khi hết tầm lao xuống nghe chói tai, những tiếng nổ liên tiếp, đạn trúng cây dừa đổ xuống đè cả lên hầm, cây cối đổ ngổn ngang,ánh chớp đầu nòng loạn xạ. Lính ta vẫn thò đầu lên mặt hố chiến đấu bình tĩnh nhả đạn, khi pháo bắn thì thụt đầu xuống.

15 phút bắn pháo cối thì chúng dừng và bọn nằm ngoài ruộng cũng tranh thủ rút ra xa rồi. Chúng tôi đã đẩy lùi cuộc tấn công thứ nhất của địch, chúng rút ra khoảng 4- 500m, thỉnh thoảng có thằng dở cơn điên lên đứng từ xa bắn vào vài ba loạt đạn rồi bỏ chạy, chúng tôi không phản ứng gì vì nhiều lý do:

Thứ nhất - theo ánh lửa đầu nòng phát ra địch sẽ biết vị trí của ta mà bắn phản vào (không cần thiết).

Thứ hai - Lộ mục tiêu địch biết vị trí của bố trí hỏa lực của ta.

Thứ ba- tranh thủ thời gian củng cố công sự, giải quyết thương binh tử sỹ, kiểm tra bố trí lại đội hình cho phù hợp với thực tế.

Anh Hồng và tôi vận động qua khẩu đại liên số 2, anh trực tiếp ra lệnh cho A hỏa lực chuyển ngay khẩu đại liên chuyển qua chi viện hẳn bên B2. Bố trí xong chúng tôi về C bộ thì thương binh tử sỹ đã được chuyển về đó rồi. 2 tử sỹ đã hy sinh, đạn vào đầu,một người đạn xiên qua ngực hôm sau chuyển lên D cũng hy sinh còn 2 người nữa bị thương băng bó tạm tại C bộ chờ chuyển đi sau. Như vậy là ta hy sinh 3 người 2 bị thương.

Anh Hồng và tôi sau đó lên chốt tiếp, tới từng B anh ra lệnh cho B phó mỗi B và ít nhất 2 người nữa phải nống đội hình ra ngoài chốt ít nhất 50m nữa đề phòng địch tổ chức tấn công lại, lợi dụng bờ ruộng ụ mối gốc cây nằm phục tại đó, khi địch vào vừa nổ súng vừa rút vào, trận địa hỏa lực sẽ bắn hỗ trợ. Thế là tôi lại phải theo anh và từng tổ các B bò lên nống đội hình ra xa, bố trí xong chúng tôi rút xuống và chạy qua thông báo vị trí quân ta nằm phục với các bên hỏa lực tránh tình trạng quân ta bắn nhầm nhau.

Phải thừa nhận một điều C trưởng của chúng tôi là người có năng khiếu quân sự, luôn đi trước một bước, có thể anh có quá nhiều kinh nghiệm chiến trường nên khi nhìn nhận thực tế anh bố trí hay có cách đánh rất hợp lý đỡ cho sự đổ máu của anh em rất nhiều

Sau khi kiểm tra đội hình C một lần nữa, C trưởng thấy thiếu hụt nhiều quá, 3 hy sinh 2 người mất sức chiến đấu, 9 người đẩy ra xa đội hình thì bên trong các B thiếu người cho các hầm và các vọng gác. Anh lệnh cho tôi chạy về C bộ báo chính trị viên Tập huy động anh em còn lại trong C bộ và anh nuôi, rút bớt người bên cối 60 đưa lên thay vào vị trí thiếu hụt đó. Thêm được có 3 người, một là văn thư C bộ, một là người của cối,một là anh nuôi người Hải hưng xung phong lên hầm chiến đấu.

Tôi dắt 3 anh em lên. Chạy qua khoảng vườn trống giữa các nhà nơi mà chiều và tối nay đạn pháo, cối địch dập cấp tập vào, đất đá lổn nhổn, các hố đạn pháo khoét sâu, cây cối đổ ngang đường cản lối chúng tôi đi. Mấy anh em ở tuyến sau lên có ý sợ nên bước chân rụt rè nhưng với tôi thì quen rồi tôi vừa đi vừa chờ, động viên anh em.

-Không sao đâu, chốt ngoài rìa phum còn xa đây chán.

Bố trí anh em bổ sung vào các hầm xong tôi đề nghị C trưởng cho em nằm lại chốt đi mình đang thiếu người mà anh. Anh Hồng không đồng ý nhưng sau nghĩ thế nào nên đồng ý bảo tôi qua tăng cường cho B3. Anh lôi thằng thông tin vô tuyến đi nhưng nó dở chứng không muốn đi theo anh Hồng với lý do, thông tin chỉ nằm tại C bộ, anh tức điên lên quát vào mặt nó.

-Chống lệnh hả? không đi ông bắn chết m... mày bây giờ

Tôi nghĩ bụng, mẹ cha cái thằng nửa ta nửa địch này, mày thấy sợ rồi hả? Cũng phải thôi, thông cảm cho nó lính mới vào, đây mới là trận đầu, thảo nào lúc pháo cối địch bắn vào nó chui tít trong hầm mặt tái xanh tái tử, bây giờ bắt nó chạy lông nhông theo C trưởng nó sợ là phải.

Tôi chỉ chờ có thế xách súng chạy qua B3 gấp, không sợ C trưởng thay đổi ý kiến, tới nơi tôi tranh thủ nghỉ lấy sức, từ chiều tới giờ chạy chỗ này chỗ kia suốt cũng mệt lắm rồi mà cũng đã ăn uống gì đâu. Ông Thắng B trưởng B3 lom khom chạy qua hố của tôi hỏi C trưởng đâu? hình như địch lại chuẩn bị đánh nữa, anh em mũi nống lên trên vừa về báo có địch bên ngoài. Tôi bảo không cần báo C đâu, kệ nó đi, khi nào nó vào mình đánh thì C tự khắc biết anh à. Thế rồi ngồi dựa trong hố chiến đấu thiêm thiếp làm một giấc vô tư đến lạ kỳ, vô tư đến mức quên đi nơi đây là chiến trường, cái chết luôn rình rập. Trong giấc ngủ ngắn bên công sự chiến đấu, tôi mơ về quê nhà với hồ Gươm xanh ngắt, những tán cây che mát quanh hồ, với chợ Đồng xuân tấp nập, tiếng tàu điện leng keng, tôi đã mơ về nơi bình yên ấy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3