Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 56

Chương 8 Thất bại đau đớn

* * *

Ăn vội vàng bát cơm buổi trưa trong cái C bộ dã chiến này, anh Hồng ra lệnh cho liên lạc đi báo các cán bộ B và bộ phận phối thuộc lên ngay C bộ bàn phương án tác chiến mới, tất nhiên là thằng Việt liên lạc chạy rồi còn tôi chiến hữu của anh mà, những việc nhỏ nhặt này không phải việc của tôi.

Anh em cán bộ B lên đầy đủ sau ít phút, họ cũng thấy được mức độ nghiêm trọng của công tác sắp tới nên không dám chần chừ. Phải nói thêm một chi tiết nhỏ về nhân sự hay bộ phận hỏa lực của C, nguyên tắc trong C không có trung đội hỏa lực mà chỉ có 2 A hỏa lực gồm một A cối 60 và một A đại liên do 2 A trưởng có nhiều kinh nghiệm về hỏa lực này phụ trách. Nhưng với tình hình và trang bị hỏa lực của trên cho mỗi C khác với bình thường là mỗi C có 2 khẩu cối 60 và 2 khẩu đại liên kể từ khi giải phóng Phnom Penh nên C tự ý thành lập trung đội hỏa lực và giao dưới sự chỉ huy của anh Lương văn Mười.

Anh Mười lính 74 quê Hải hưng, người to cao trắng trẻo đẹp trai, rất hiền và ít nói dù ai có trêu chọc cỡ nào cũng ngồi cười, anh là người bị kỷ luật khi bẻ cây mía chưa kịp ăn bên đường một ngày trên đường vào giải phóng. Trên nguyên tắc thì anh bị giáng cấp giáng chức xuống còn binh nhất, chiến sỹ, nhưng với chúng tôi thì anh vẫn là người B trưởng cứng nhiều kinh nghiệm và có uy tín trước anh em. Chuyện anh vi phạm kỷ luật chiến trường cũng chỉ là chuyện nhỏ nhưng cái ông tham mưu E muốn làm to chuyện lấy oai nên xé ra to vậy thôi chứ chẳng phải chuyện tày đình gì, khát nước bẻ cây mía của dân, thế thôi.

Cuộc họp dưới sự chủ trì của anh Hồng, nói qua về nhiệm vụ đã được giao, nhận định về quân số hiện có cụ thể của từng bộ phận, được chi viện gồm trinh sát và vận tải D, thông báo các đơn vị bạn trong D sẽ hợp đồng đánh cùng C2 như thế nào. Trải tấm bản đồ ra, anh chấm vị trí cái cống nơi tử sỹ C21 đang nằm đó để anh em cán bộ B hiểu hết nhiệm vụ cần phải làm, mọi tình huống có thể xảy ra được phân tích rất rõ trên bản đồ. Các cán bộ B cũng thấy hết mọi khó khăn của trận đánh sắp tới và anh Hồng cũng không cần úp mở khi vạch ra hết mọi suy nghĩ của mình trước anh em và yêu cầu anh em cùng anh quyết tâm thực hiện nhiệm vụ này của trên giao.

Ta hãy dành ít phút nói về cái thực tế của trận địa. Con đường 129 chạy thẳng lên khoảng 3.5km nữa, đi qua cái khu hồ cạn 3 ngày trước tôi cùng anh Hồng bị thương, lên khoảng 1km nữa sẽ là cái trảng trống rất rộng. Con đường nằm cao hơn mặt ruộng nên có một cái cống tròn bằng bê tông đường kính khoảng 1m đâm ngang đường nằm sâu sát mặt ruộng, nó là cái cống điều hòa nước tưới tiêu cho ruộng nằm 2 bên đường 129.

Từ cái cống đó vào sâu thẳng theo đường khoảng 300m là cánh rừng tre gai xanh rì trước mặt, bên phải con đường cũng như vậy nhưng khoảng cách có lẽ xa hơn nữa, bên trái đường cũng rừng tre gai nhưng gần hơn, khoảng 70m. Bên trong những lũy tre gai đó là những cái hồ cạn nhỏ, quây quanh những cái hồ cạn nhỏ đó là những bụi tre gai. Ngoài trảng, những bờ thửa không cao lắm chia đất ruộng thành những ô, phía sau là rừng tre gai mà lần trước tôi đã nói là đi tới đó, chúng tôi quay ngang càn về phía đường tàu.

Nếu muốn đưa đội hình vận động lên trên của cái cống đó thì chỉ có một đường duy nhất có thể là vế trái của con lộ, dựa vào những khóm cây của rừng tre và địa hình thực tế mà vận động không còn cách nào khác. Vế bên kia con đường 129 thì hoàn toàn phải dựa vào sự hợp đồng của C3 vì địa hình quá rộng và không có lợi cho ta với quân số quá mỏng cho đội hình đánh vận động.

Hướng C1 cũng chung địa hình với C2 nhưng cũng còn phụ thuộc vào tình hình của C1 có lên nổi tới vị trí đó mà chi viện kịp thời cho C2 chúng tôi hay không. C5 cũng có 2 khẩu cối 82ly đi cùng nhưng họ dừng lại ở vị trí phía sau cách cái cống khoảng 700m bắn chi viện theo yêu cầu của từng C bộ binh. Một bài toán khó có thể tìm ra lời giải đáp.

Đội hình của C2 gồm 3 B, mỗi B 8 người, có bao nhiêu hỏa lực mạnh mang đi hết, như vậy là 2 B40, 2 B41, 2 RPD và 2 AK, cối 60 một khẩu, đại liên một khẩu, 12,8ly một khẩu, DKZ82ly một khẩu, thêm bộ phận C bộ nữa là tổng số 46 người sẽ tham gia đánh vận động của C. Số còn lại ở nhà lo giữ chốt, sự chỉ đạo ở nhà giao cho anh Phúc A trưởng cối và anh Quân quản lý chỉ huy. Chính trị viên và liên lạc cũng tham gia chiến đấu, anh nuôi cũng đưa hết lên tuyến trên.

Vẫn đội hình như lần trước khi lên không thay đổi nhưng chiến thuật có khác, khi lên chạm cái trảng đó sẽ để lại một tổ của B2 và cối, đại liên ở lại bắn thu hút địch rồi đại liên bí mật rút theo đội hình của C về hướng B1, phụ trách chính việc này giao cho chính trị viên Tập và anh Mười lo, các B có anh Hồng chỉ huy trực tiếp đẩy rộng đội hình về cánh trái.

2h chiều trinh sát 2 người lên C2 và vận tải D cũng mang cáng lên, nhóm này cũng khoảng 15- 16 người, vũ khí với vài khẩu AK do trung đội trưởng vận tải D Vũ doãn Thao trực tiếp chỉ huy ( ông này cách đây 3 tháng là thủ trưởng của ông Hồng đấy ). Còn lại toàn bộ là anh em mang cáng bằng võng buộc vào đòn tre dài gánh, nhìn những cái võng khô cứng những máu của anh em cũ hy sinh hay bị thương tôi thấy rùng mình, mồm tồi lầm rầm cầu xin trời đất phù hộ cho tôi không bao giờ phải nằm trong những cái cáng kiểu này. Cối 82ly của C5 cũng đã lên C2, còn một khẩu đi theo hướng C1. Trinh sát D đi trước ít phút,thông tin PRC25 lên máy, cuộc hành quân bắt đầu.

Lệnh hành quân tác chiến được phát ra trên đội hình toàn D, hướng C2 cũng như lần trước anh em lặng lẽ vượt trảng bên B1, trên khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng vì tâm lý quá nặng nề. Các B trưởng kèm sát anh em thúc giục bám đội hình, những B hỏa lực vất vả vì mang nặng, trong ít phút toàn đội hình đã qua khỏi trảng và bắt đầu xếp lại đội hình hành quân.

Trinh sát D đi đầu trước 200m nên đội hình vẫn còn vững tâm đi, chưa đến mức cần cảnh giác cao độ trên từng bước chân về phía trước. Chúng tôi lên khoảng 2km tức là dưới cái hồ cạn bên kia đường 129 thì C1 bắt đầu gặp địch, tiếng súng hướng đó nổ ran, không xác định nổi đâu là tiếng súng của ta và của địch nữa. Đội hình tạm dừng chờ bắt liên lạc với D đã, ít phút sau có lệnh của D cứ tiếp tục hành quân lên. Khẩu đội cối 82ly của C5 lên theo một đoạn nữa rồi dừng lại.

Gần 10 anh em theo vị trí đã chấm của D, lần này thì chậm rãi từ từ cho đến khi chạm mép trảng trống thì dừng lại hẳn, phân tán đội hình như kế hoạch đã thống nhất bàn bạc. B2 cắt một tổ 3 người nằm lại cùng cối và đại liên, còn lại tỏa rộng đội hình về cánh trái. Hướng C1 vẫn đang đánh nhau, tiếng súng của hai bên càng ngày càng dữ dội hơn ở phía dưới đội hình C2 khoảng trên 1km. Hướng C3 vẫn im lặng chưa thấy động tĩnh gì, lúc này C2 nằm trên cao so với C1 nên đạn bắn địch chọc cả vào lưng C2 ở góc chéo của C1. Đâm ra C2 chúng tôi, phía trước địch, sau lưng quân ta bắn lên, đạn vọt tầm thúc vào lưng nghe toác toác xẹt xẹt.

Dàn quân xong, đội hình C2 bắt đầu càn lên phía trước, đội hình bây giờ còn mỗi khẩu 12,8ly đi theo. 3 B một hàng ngang cùng đẩy đội hình lên phía trước, tổ 3 người gồm anh Hồng, thằng Điều thông tin PRC25 và tôi vẫn bám chặt nhau đi giữa đội hình. Trong rừng tre gai bên vế trái của đường 129 có những hồ cạn và lũy tre bao quanh, những khoảng trống nhỏ giữa lũy tre đó, những cây táo dại xen lẫn lũy tre liên tiếp dày đặc đến bất tận, chúng tôi có căng hết mắt ra cũng chẳng thấy gì xa hơn 20- 30 m, chỉ có màu xanh của cây lá mùa khô với cái nắng chói trang trên đầu và những cái đầu lính cũng sắp bốc hỏa.Ta đã đưa đội hình lên cao khoảng 200m phía dưới cái cống thì trận chiến lúc đó mới bắt đầu nổ ra.

Hướng B1 đụng địch trước, hàng loạt đạn RPD của địch bắn về hướng ta khi B1 gần vào tới lũy tre chỉ còn khoảng 10m. Thằng Hoài người Huế ( thằng được đẩy lên với thành tích vác B40 đuổi xe tăng bên đường 1, chiều 2.1.1979)bị gục ngay loạt đạn đầu tiên khi vào quá gần, nó quá hăng hái khi sắp được nhận huân chương chiến công hạng 3 nên vác B40 đi đầu.

Anh em dạt hết ra hoặc chạy lùi lại, thế là các mũi của địch bắt đầu nổ súng, ta thì lo tìm vị trí thuận lợi để ẩn nấp, địch bắn từng tràng đạn dài rê khắp hướng của bộ binh lên. Từng loạt đạn B40 B41 của địch bắn thẳng vào những bụi tre trước mặt, các hướng khác của địch cũng bắn chéo vào đội hình chi viện cho nhau.

Chúng tôi lùi lại khoảng 30m thì nấp hết sau những bụi tre và bắt đầu bắn trả. Xác thằng Hoài nằm chơ vơ giữa 2 làn đạn của ta và địch,viên đạn B40 của nó còn ngóc đầu lên gác trên đùi nó, khẩu súng mới nguyên với cái báng tay cầm màu nâu sẫm. Bên anh Tập cũng bắt đầu tìm thấy mục tiêu của địch bên kia trảng trống nên khẩu đại liên ta bắn phản thu hút địch, khẩu cối của anh Mười cũng đã bắn nghe đề pa đầu nòng poong poong, tổ B2 cài lại cũng từng loạt RPD rê vào chốt địch thu hút chia lửa cùng anh em.

Địch sau một hồi bắn lúc đầu bây giờ không bắn nữa bình tĩnh chờ cho ta vào gần, chúng gọi cối chi viện bắn rải ra phía trước những lũy tre. Những quả đạn cối 82 rơi chính xác vào đội hình ta cứ như chúng biết trước ta sẽ nấp ở đó mà bắn vào, cũng cần nói rằng chúng bắn cối rất chính xác, đúng là dân bắn cối chuyên nghiệp. Bên hướng C3 cũng vấp phải sự kháng cự mạnh của địch nên cũng nằm chịu trận, không lên thêm được chút nào bên cánh rừng vế phải con đường 129.

Các B bộ binh của C2 bị dìm đầu xuống những gốc lũy tre gai không thể động đậy gì hơn, khẩu 12,8ly đã được giá lên và chuẩn bị bắn, nhưng cũng phải công tâm mà nói rắng bắn thì bắn vậy thôi chứ chẳng nhìn thấy địch đâu mà bắn, nếu có bắn thì bắn bừa rải ra vậy thôi chứ có nhìn thấy mục tiêu đâu, một rừng tre gai kín trước mặt. Tiếng cùng..cùng chát chúa của khẩu 12,8ly bắn gần nghe nhức tai lộng óc, anh Hồng gọi điện về xin D chi viện thêm cối 82ly và ra lệnh cho tôi vận động qua thúc B1 của anh Thắng chuẩn bị nghe dứt tiếng cối sẽ cùng xung phong chiếm trận địa địch. Tôi chạy qua hướng B1 phải dừng lại mấy lần cắm đầu vào bụi tre nấp vì chúng bắn rát quá. Đạn B41 B40 tôi không ngại vì có lũy tre cản rồi, nếu chúng bắn tới đó là đạn nổ nhưng đạn nhọn thì phải chờ ngớt tiếng súng mới dám chạy. Thế rồi cũng tới B1.

- Anh Thắng ơi! lệnh C khi nào cối 82ly dừng thì phang hỏa lực thật mạnh rồi xung phong vào chốt nhé

- Mày qua bảo thằng Đoàn đi, tao bị thương rồi.

Anh quay lại nói với tôi như vậy, lúc này tôi mới nhìn thấy anh Thắng đã bị thương, đạn nhọn xiên qua vai trái, đã băng bó và treo tay trái lên cổ bằng cuộn băng trắng.

- Anh bị bao giờ, có sao không?

- Bị lúc chạy về gần đến đây.

Tôi chạy qua truyền đạt lại đúng như vậy, anh Đoàn nhận nhưng không nói gì, anh em các B nằm hết cả một dãy tản rộng ra khắp chiều ngang đến 2- 300m nhìn nhau ngán ngẩm, chẳng thấy địch đâu và chiến đấu với cái gì trước mặt.

Bên anh Tập chỉ huy đã cho rút khẩu đại liên qua theo đội hình C, lúc này thì địch phản cối sang hướng đó, sau khi chỉnh cối cho các xạ thủ bắn anh Mười chạy lùi về hướng bụi tre phía sau lưng. Đang lom khom chạy thì một quả cối 82ly của địch nổ cách anh 5m, toàn bộ mảnh hắt lên đầy người anh, những vết thương đầy ngực và bụng sâu hoắm, máu ứa ra phút chốc đỏ khắp người. Anh nấc lên hai tiếng rồi lịm hẳn, anh Tập ôm anh Mười khóc ồ lên, thương nhau quá, hai ông này đồng hương ở gần nhà nhau và chơi thân với nhau từ nhỏ nên không kìm nén được cảm xúc của mình khi đồng đội ngã xuống trên tay mình như vậy. Tin anh Mười hy sinh mãi đến 4h chiều chúng tôi mới biết.

Lúc này cối D bắn cho C2 đang còn cao trào, từng viên rải sâu vào chốt địch, phải chỉnh một lúc mới đúng vị trí C2 cần chi viện, trên 20 quả liên tiếp rơi vào những bụi tre trước mặt. Các B đồng loạt nổ súng dưới sự chỉ đạo của anh Hồng, khẩu đại liên cũng quét từng tràng vào bụi tre trước mặt, những phát bồi của B41 B40 nổ liên tục, âm thanh giữa đầu nòng và đạn nổ chỉ là khoảng nhỏ của thời gian vì khoảng cách quá gần.

Cối dứt, lệnh hô xung phong, toàn đội hình tràn lên, các tay súng đạn nhọn nhảy lên trước lia những loạt đạn găm gần nhẩy bổ vào chốt địch, đội hình đã dâng cao lên vị trí cũ. Hướng B1 tôi thúc mạnh nên anh em cũng ào lên và tản rộng ra cánh trái, anh Thắng tay bị thương treo lên như vậy nhưng vẫn tham gia tấn công, treo súng qua vai đẩy về phía trước bóp cò lao lên làm gương cho anh em. Tôi bám sau lưng thằng Hào người Đông anh Hà Nội xạ thủ trung liên, vế trái đội hình địch đã bật chốt bỏ chạy lại phía sau, chúng tôi nhảy vào công sự tiền tiêu địch.

Lúc này thì toàn đội hình đã vào sâu hơn vị trí thằng Hoài hy sinh nhưng cũng không thể vượt qua nổi vì sự chống cự của địch, từng tràng đại liên và trung liên bắn ra từ những vị trí rất gần sau những lũy tre phía bên trong bắn vào đội hình. Chúng tôi một lần nữa không vượt qua được, nếu cứ cố đưa lên sẽ không an toàn nên một lần nữa anh Hồng cho lệnh rút về vị trí cũ. Thằng Hào nhanh tay cầm ngay khẩu B40 của thằng Hoài nói với tôi :

- Mày vác nó chạy lại phía sau, tao bắn cản cho.

Tôi xốc thằng Hoài dậy, Trời đất ơi sao nó nặng thế, nó người thấp hơi đậm nên nặng cũng phải nhưng người chết mất hết bản năng nên lực hút lớn, tôi xốc nó lên mà người nó mềm nhũn ra, oặt ẹo rất khó vác. Trên lưng nó vẫn nguyên cái ba lô với mấy quả đạn, tháo vứt cái ba lô ra tôi xốc nó lên một lần nữa, đặt bụng nó vào vai tôi đứng dậy chạy lui, hai tay nó buông xuôi thõng thẹo tới tận đầu gối tôi. Bị dốc ngược nên máu ở vết thương trên người nó bắt đầu chảy ra theo từng bước chân chạy của tôi.

Anh em chạy hết lại phía sau tới cuối cái hồ cạn mà tôi vẫn thấy chạy, hóa ra còn mỗi mình tôi với xác thằng Hoài đang ở trên cùng của đội hình. Vác nặng chạy gần 200m mồm mũi tôi tranh nhau thở, địch đuổi ngay sau lưng, đạn cầy dưới đất quanh chân tôi, ngoái lại tôi thấy bóng áo đen cũng rất gần. Tay trái vít cổ thằng Hoài giữ nó trên vai, tay phải tôi lia từng loạt đạn, bước lùi rồi quay lưng bỏ chạy.

Thế rồi tôi cũng chạy về đến cái hồ cạn với lũy tre bao quanh, máu thằng Hoài ra ướt hết chân tôi nên làm chân tôi không còn bám dép cao su nữa, cả đôi dép nó lật ngược đế lên trên chân nên tôi đi dép bằng quai dép. Vấp ngã, cả tôi và xác thằng Hoài lộn lăn lông lốc xuống hồ cạn, nhìn lại anh em đã chạy hết về cuối hồ, vẫn tôi ở trên. Tôi lia súng về phía trước xiên qua lũy tre vừa bắn vừa thở, chẳng còn chỗ mà chạy nữa vì chạy nữa còn nguy hiểm hơn đứng lại đây mà đánh, một khoảng trống đến 50m của chiều dài hồ cạn đủ để tiễn cả trung đội nếu bỏ chạy lúc này.

Trong cái rủi có cái may, cũng bởi không chạy mà còn tồn tại tới ngày hôm nay chứ chẳng phải dũng cảm gì, cái thế bắt mình phải như vậy để tìm cho chính mình con đường sống đó là bản năng. Một nhóm Pốt xuất hiện bên trái đội hình B1, đánh thẳng vào sườn, có thể bọn này bỏ chốt phía trước nhử mình lên vòng xuống đánh thốc vào hậu đâm ra chúng cũng xuống ngang cuối hồ cạn thì đụng ta về đến đó. Cũng bởi anh em chạy nhanh quá về tới đó trước nên bảo vệ được cho tôi ở phía trên.

B1 đánh mạnh bên sườn lùa ngay những thằng Pốt đầu tiên ló mặt vào khiến chúng vội chạy ra hết, chúng quay súng bắn vào rồi chạy dạt cả bỏ lại xác một thằng Pốt nằm sau lũy tre. Tôi bình tĩnh liên tục chuyển vị trí, bắn từng loạt dọc bờ hồ cạn mà bắn ra. Toàn đội hình đã vững tâm nằm lại chia từng vị trí cảnh giới, lúc này tôi mới có thời gian nhìn lại mình, máu thằng Hoài tưới từ vai tôi xuống gót chân.

Nó bị một viên đạn xiên từ nách này qua nách kia nhưng không vào tay, một đường đạn quá hiểm ác cho mạng sống của con người khiến nó gục ngay không có một phản ứng nào khác. Viên thứ 2 xiên vào bụng nên khi tôi vác nó thì từ vết thương đó máu chảy ra bôi khắp người tôi. Anh em vận động lên lại giữ cái hồ, thằng Chuyển bạn vào cùng đoàn với tôi người Hà nam Ninh xách khẩu B41 chạy lên, thấy tôi như vậy nó hốt hoảng hỏi :

- Mày bị thương vào đâu để tao xem cho.

- Không, tao có sao đâu. Tôi trả lời mà nó không tin cứ chạy theo đòi cởi áo tôi ra kiểm tra.

Nó nghĩ tôi bị thương cũng phải thôi, cả bộ quân phục chiến trận của tôi đẫm máu nhưng không phải máu của tôi đổ mà là máu của thằng Hoài.

Bây giờ thì cả đại đội trưởng Hồng hay chính trị viên Tập hay các cán bộ B rồi bộ phận hỏa lực đến binh sỹ cấp dưới như chúng tôi cũng chẳng thiết gì đánh đấm nữa, quá nản cho một trận đánh chẳng thu được kết quả gì mà chỉ có những thương vong đáng tiếc, 2 người nổi tiếng của C2 trong trận trên đường một nằm xuống mãi mãi, một người bẻ cây mía chưa kịp ăn bị kỷ luật dáng cấp dáng chức còn binh nhất chiến sỹ, một người đang chờ huân chương chiến công hạng 3 do thành tích vác B40 đuổi xe tăng địch, một cán bộ B cứng là anh Thắng Thái bình bị thương chưa kể những người khác cũng đâu 2 3 người nữa, các hỏa lực của ta không phát huy được khả năng chiến đấu như khẩu DKZ82ly gần như không bắn được viên đạn nào, 12.8ly và đại liên cũng không làm được gì nhiều, cối 82ly và cối 60 không được hiệu quả lắm nên chuyện bại trận cũng là dễ hiểu.

Khoảng 6h tối lệnh rút cho toàn D và C2 cho rút đầu tiên, những hướng khác bị cầm chân trong tuyệt vọng không phát huy được gì thêm để chi viện cho nhau. Đội quân chúng tôi thất trận trở về trong thảm thương, lính tráng mệt nhoài đi về chốt như những bóng ma. Anh em vận tải D chưa làm được công việc của mình mà phải làm cái công việc giải quyết hậu quả của C2 để lại, nhìn 2 cái cáng khiêng đi 2 người đồng đội của chúng tôi lầm lũi đi trong đêm tối về D, cả C tôi đứng lặng, thương họ và thương cho chính mình cái thằng lính thua trận.

Trên mặt trước chốt của C2 nhiều đống lửa được đốt lên ở những đống xác lính Pốt chết mấy hôm trước, chúng đã tỏa mùi hết sức khó chịu, trong khi anh em đi đánh vận động, bộ phận ở nhà tranh thủ mang tất cả những gì có thể cháy được chất lên xác chúng mà đốt, trả thù cho số anh em bị thương, hy sinh ngày hôm nay của C2. Cảnh chiều nhá nhem tối, ánh lửa bập bùng, lính tráng vật vờ vì thua trận trở về hằn sâu trong tâm trí những người lính chúng tôi đến nhiều năm tháng sau.

Những giờ phút ngày tháng buồn nhất của C2 D7 E 209.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3