Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 55

Chương 7 Tiểu đội Trinh sát hy sinh vô lý

* * *

Như tôi đã nói ở những phần trên những trận đánh bên ngã tư đường tàu của C2 D7 E 209 là những ngày đầu của năm mới Tết nguyên đán, thời gian theo Tây lịch thì cũng khoảng đầu tháng 2 năm 1979. Mọi diễn biến đều xảy ra trong khoảng thời gian đó rất phức tạp, địch cũng gây cho ta vô vàn khó khăn cùng những mất mát mà những người lính chúng ta khi đó phải đối đầu.

Sau trận càn ra ngoài chốt của C2 D7 kết hợp với liên quân của B bác Hênh gây cho địch nhiều bất ngờ, ta thu được thắng lợi không lớn nhưng cũng tạo được thế chủ động tấn công trên chiến trường. Anh em C2 phấn khởi ra mặt bởi niềm tin ở các cấp lãnh đạo trực tiếp hay gián tiếp, hầm hố chiến đấu trong C được củng cố lại rất vững chắc. Anh em thay phiên nhau canh gác đêm ngày và cũng không quên tổ chức những buổi liên hoan bằng tất cả những gì thu được, tìm được chung quanh nơi đóng quân. Anh nuôi dưới sự chỉ đạo của quản lý C nấu cho anh em những bữa cơm ngon với thực phẩm được khai thác tối đa từ những phum gần đó trong phạm vi an toàn.

Cuộc sống lại trở về với sự bình yên đáng quý của nó, địch cũng không thấy vào quấy phá trên toàn D trong khoảng thời gian 3 ngày.Trung đội của bác Hênh cũng rút về sau khi đánh phối thuộc cùng C chúng tôi, tôi chia tay với anh C trưởng lính Kăm mà chẳng biết nói gì, cười cười nhìn nhau vậy thôi, bất đồng ngôn ngữ nhưng cùng chung một chiến hào.

Sáng hôm đó cỡ 8h từ hướng D bộ đi lên một nhóm 13 người, anh em lính mình với trang bị gọn nhẹ và một máy vô tuyến PRC25, họ cứ theo con đường lộ đỏ 129 đi lên khi đi ngang C bộ C2 họ cũng không rẽ vào mà cứ đi thẳng. Khi đó tôi đang ngồi chơi cùng anh em B1 và khẩu đội DKZ82 thấy họ đi qua thì anh em cùng hỏi :

- Đơn vị nào đấy anh em ơi?

- Trinh sát 21 đây.

- Đi đâu vậy? trên đó nhiều địch lắm mà sao đi nghênh ngang thế?

Cười nhưng không trả lời, đội hình của họ cứ một hàng dọc đi,có cậu lính đi sau cùng vừa đi vừa chạy lúc dừng lại buộc cái này cởi cái kia, nghe chừng lính mới vất vả cho chuyến trinh sát đầu tiên của đời lính.

Chúng tôi nhìn nhau thắc mắc chẳng hiểu thế nào, địch nhiều như vậy ở tuyến trên mà sao trinh sát E không nắm được mà đi lại như vậy thì quả thật là không thể hiểu nổi. Anh Thắng B trưởng bảo tôi:

- Mày về báo cho C trưởng biết đi, sao lại thế được nhỉ?

Tôi thì đang ngồi chơi nói chuyện rất vui với anh em nên cũng chẳng muốn đứng dậy đi về nên nói:

- Mặc xác chúng nó liên quan gì đến mình đâu, nói rồi họ có nghe đâu lại còn nhe răng cười.

- Thôi tao với mày cùng về C vậy.

Hai anh em tôi khoác súng đi về C bộ, đi tắt qua ngang những mảnh vườn mà mấy ngày trước pháo cối địch bắn tan nát, những hố đạn pháo còn nguyên mới, khoét những lỗ lớn phạt ngang ra mặt đất. Anh Thắng vào C bộ gặp anh Hồng và báo cáo tình hình trinh sát 21 vừa đi qua chốt như vậy.

- Sao vô lý thế nhỉ? Có đúng là lính C21 không?

- Thì họ nói vậy, tôi không biết mặt mấy thằng này, thằng H nó cũng biết mà.

- Để tôi gọi về D hỏi lại xem, tôi cũng có được thông báo gì đâu.

Anh Hồng quay máy về D hỏi, D cũng trả lời họ không biết, chưa nhận được kế hoạch hay bất kể thông báo nào về trinh sát sẽ cắt hướng từ trận địa của D7. Một sự chồng chéo rối rắm có Trời mới hiểu nổi. Kết luận của sự việc là : Không phải việc của mình không cần quan tâm, mình cũng đã thông báo cho họ về tình hình địch trong khu vực rồi, nghe hay không là quyền của họ.

Anh em tôi quay ra pha trà ngồi uống với nhau, phân tích tình hình rút kinh nghiệm riêng với nhau về những trận đánh vừa qua, rồi nhận xét thằng nào lính mới của B này B kia, tân binh mới vào mà đánh cũng lỳ, kẻ kia vẫn chưa phát huy hết khả năng và hỏa lực trong tay, do yếu kém nên chưa đạt hiệu quả cao.

Gần 1h trôi qua chúng tôi bắt đầu thấy lẹt đẹt tiếng súng phía trên của chốt C, khoảng cách so với chốt trên 3km, tiếng súng mỗi lúc mỗi nổ rộ hơn thỉnh thoảng điểm thêm tiếng nổ của B41 B40. Chúng tôi nhìn nhau không nói lắng tai nghe tiếng nổ như muốn dò tìm sự thật của chuyện gì đang xảy ra phía bên trên kia. Im lặng vài phút rồi lại nổ rộ lên thêm một lúc rồi im hẳn.

Anh Hồng đứng dậy bảo tôi theo anh xuống chốt và bảo anh Thắng về B ngay, nhắc nhở anh em cảnh giác cao độ trước tình hình phức tạp này. Chúng tôi đi về hướng B2 trước, nhóm ông Lâm vẫn ngồi đó túm tụm ngồi nói chuyện chẳng quan tâm để ý đến những tiếng nổ vô lý ở tuyến trên xa lắc kia. Khi biết chuyện trinh sát lúc khoảng 8h có đi ngang trên đường hướng B1 thì cùng nhau khẳng định nhóm trinh sát kia gặp địch rồi. Nhưng cũng thật vô lý là tại sao trinh sát mà lại đi đánh nhau ùng oàng với Pốt như thế nhỉ? nguyên tắc cố định là họ không được đánh mà chỉ nắm bắt tình hình rồi về báo cáo thôi chứ, nếu đụng địch thì vừa đánh vừa rút bảo toàn lực lượng rồi cắt hướng khác mà đi. Qua B3 rồi chúng tôi về B1 chẳng có gì khác biệt cả, mấy người khoác súng đi lên đường mắt ngóng nhìn lên phía trên con đường 129 chờ đợi, thằng này hỏi thằng kia rồi cùng tắc tỵ không có câu trả lời.

Bên trái của B1 là cái trảng nhỏ, 2 lần chúng tôi vận động ra chốt từ khoảng đó, anh em báo là có người vừa đi vừa chạy, dáng dấp bất thần hoảng loạn lắm. Đứng bên này càng gọi người đó càng bỏ chạy xa hơn, thấy vậy anh Hồng bảo tôi :

- Mày ra kéo nó vào đi, chắc nó hoảng loạn thần kinh quá rồi.

Tôi ngần ngừ không đi ngay có ý lo ngại, kiểu này sợ bỏ đời ấy chứ, nó đang hoảng loạn tinh thần như thế này mình vào gần nó tưởng địch lia cho nửa băng thì ăn khối. Dám lắm chứ vì mình gọi nó có nghe gì đâu, hướng nào là ta hướng nào là địch nó cũng không xác định nổi, mình không cẩn thận có ngày chết oan với mấy thằng này, không cảnh giác sao được.

Như hiểu được ý tôi anh Hồng bảo thêm 2 anh em nữa cùng với tôi chạy ra kéo thằng lính trinh sát quá hoảng loạn kia vào chốt. 3 thằng tôi chạy ra, vừa chạy vừa gọi tay vừa vẫy và cũng đầy cảnh giác với chính người đồng đội này của mình, nếu có hành động bất thường thì chúng tôi phải lăn ngay mà né tránh và nếu quá nguy hiểm cho chúng tôi lúc đó thì kể cả hạ gục người đồng đội này chúng tôi cũng phải làm vì sự an toàn của 3 anh em chúng tôi. Khoảng cách chỉ còn chưa đầy 2 chục mét tay lăm lăm súng mồm gọi :

- C2 đây! bình tĩnh.

Chúng tôi áp sát vào, lúc này mới nhìn gần người đồng đội này, thì ra là cái thằng lúc trước đi sau cùng của nhóm trinh sát C21, nó lính mới vào, quần áo còn mới tinh, các vết thương cùng người, máu chảy từ những vết đạn địch loang lổ bộ quân phục. Khuôn mặt thất thần, mắt hoang dại giống như người điên, bồng đồ vứt đâu hết chỉ còn duy nhất khẩu súng trên tay và cái bao xe đạn trên ngực, nó vừa từ cõi chết trở về nhưng tinh thần thì đang gửi ở nơi xa nào đó. 3 anh em tôi nhảy vào túm ngay lấy đầu nòng súng của nó dìm xuống rồi giằng lấy súng của nó và dìu nó quay lại chốt, nó đờ đẫn nhìn chúng tôi miệng thều thào trong nước mắt :

- Chết hết rồi, các anh cứu chúng em với, bị vây ở cống trên đường.

Đặt nó ngồi xuống đất cho y tá băng bó vết thương cho nó, khắp người gần như chỗ nào cũng có vết thương nhưng may toàn phần mềm, những vết băng chi chít nhìn phần người nó toàn màu trắng. Mồm nó vẫn cứ gào lên đến khản cả cổ, nó hóa điên giằng giật vùng chạy khắp nơi gào thét:

- Các anh đi cứu chúng em đi không thì chết hết bây giờ, chúng em bị dồn vào cái cống bên đường rồi.

Nó ngất xỉu đi trong đau đớn và tuyệt vọng. Tiếng súng trên kia cũng im lặng từ lâu. Trước tình thế này thì quả thật là khó xử, nếu vận động lên cứu ngay thì chưa có lệnh và đó cũng không phải nhiệm vụ của chúng tôi. Chưa có bất kể thông tin hay chỉ thị nào khác, nếu chủ động đánh vận động lên thì thương vong hay bất kể chuyện gì xảy ra cho đội hình C2 ai là người chịu trách nhiệm. Nếu có đánh lên chúng tôi cũng cần thời gian tổ chức lực lượng phân công giữ chốt và người đi đánh chứ không thể đi ngay được.

Không đi ngay thì không thể cứu nổi anh em của mình đang bị vây chặt dồn vào cái cống bên đường kia, sự sống còn của họ là hàng giây chứ không phải hàng phút. Mà theo nhận định của cấp C tiền phương gồm anh Hồng, anh Thắng và tôi thì số anh em kia chắc đã hy sinh hết rồi vì không còn thấy tiếng súng bắn trả rất lâu rồi. Vậy thì về C bộ hỏi D xin ý kiến thôi.

Chúng tôi về đến C bộ thì chuông điện thoại hữu tuyến liên tục reo, anh Hồng không thể rời máy vì hết chỗ này gọi đến chỗ khác gọi đến xin gặp, trả lời máy cứ như cãi nhau. Tôi đứng ngoài ngán ngẩm lắc đầu, rách việc nữa rồi đây, tôi nghĩ bụng, C2 của tôi sắp phải đi dọn một bãi phân tướng của ông nào trên E ị bậy rồi đây. Đến là nhục khi là cấp dưới của những người thiếu năng lực chỉ huy. Chưa biết cấp nào nhưng chắc chắn là cấp trên của chúng tôi ra cái mệnh lệnh cho trinh sát đi như vậy, chứ còn cấp dưới của chúng tôi thì làm gì có ai nữa, thằng lính chốt tiền tiêu là hạng đáy rồi còn gì.

Khoảng trên 10h sáng tôi thấy ông Ước cùng ban bệ của ông lội bộ lóp ngóp xuống C2, trinh sát tác chiến, truyền đạt, thông tin và thêm thằng liên lạc cơm bưng nước rót của D nữa. Anh Hồng tiếp và trải tấm bản đồ ra tìm vị trí cái cống bên đường 129. Lúc sau thì thấy lão Trọng lùn tác chiến E, tham mưu trưởng Đồng văn Đóm và C trưởng trinh sát 21 cùng một nhóm anh em bậu sậu đi theo xuống C bộ C2.

Lão Trọng thì lùn mà đầu thì hói gần hết tóc, chẳng hiểu lão bao nhiêu tuổi mà hói hết cả thế kia,mồm thì nói oang oang, chào hỏi nhau loạn cả C bộ C2 lên, thế rồi cũng lại cùng nhau chúi mũi vào tấm bản đồ cả. Điều các ông ấy muốn xác định xem vị trí cái cống đó có phải ở tọa độ này không và người đã lên tới đó chính là cái C2 này cùng B bác Hênh hôm trước.

Khoảng 11h thì một chiếc xe Jeep chạy trên đường bụi mù vào C2, một lão người thấp đậm trong bộ quần áo gabadin với mũ cối Tàu còn mới khệnh khạng bước xuống xe, tay còn cầm theo cái gậy nhôm bằng cần ăng ten xe M113 làm gậy chống. Đi bên có 3 thằng cần vụ khoác AK nhảy xuống nối gót thủ trưởng, chẳng cần hỏi ai lão xăm xăm đi vào C bộ.

Thì ra lão là E trưởng 209 Trần Cường mới nhận quân hàm trung tá ít ngày trước ở cái tuổi 28 đây, lão là người trẻ nhất được phong từ sỹ quan trung cấp lên sỹ quan cao cấp của quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ đó. Cả cái nhóm bậu sậu này có lần bị tôi hất xuống mương ngày còn ở nam Chóp cũng có mặt hết cả ở đây. Gớm đúng là rồng đến nhà tôm có khác nhìn ông nào cũng trơn lông đỏ da cả. Oai thế, chẳng bù cho anh em tôi, nhìn thằng nào cũng như ma cả một đống.

Cuộc họp khẩn cấp dưới sự lãnh đạo của E trưởng nhanh chóng hình thành, không bàn cãi gì nhiều với kết luận ngắn gọn giao nhiệm vụ cụ thể. Chiều nay D7 tự tổ chức lên lấy xác tử sỹ 21 về, chủ yếu là đội hình C2, các C khác cũng cho vận động lên giữ sườn cho C2 như những trận trước, D7 có tổ vận tải theo C2 để làm nhiệm vụ cho nhanh chóng mang tử sỹ về.

Cuộc họp giải tán, xe jeep vù, bụi mù trên đường, đám xếp nhỡ kia cũng rút theo con đường ruộng tắt sau C bộ, còn lại mỗi cái lão Hồng mặt nhăn nhó và mấy thằng lính ngơ ngác với nhiệm vụ vừa được giao. Ôi chiến trận và những mệnh lệnh đơn giản như cho tay vào túi quần của họ, nhưng lại chính là nhiều tấn gánh nặng sắp đè lên đôi vai nhỏ gày của những người lính C2 chúng tôi.

Anh Hồng với bao bực dọc trong mình vì những mệnh lệnh phải chấp hành ngoài khả năng, thực lực của đơn vị, đó là điều anh nhìn thấy trước nhưng với cương vị của mình,anh không thể thuyết phục cấp trên dùng phương án khác cho kế hoạch đánh lên lấy tử sỹ của ta về, nhìn khuôn mặt anh cau có nhăn nhó là tôi biết rồi, lúc này đừng có lảng vảng quanh đây mà ăn chửi oan chưa biết chừng, tôi lặng bỏ đi chỗ khác.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3