Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 58

Chương 10 Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

* * *

Mọi phương án kế hoạch của nhiệm vụ trên tuyến toàn D coi như đã nhận xong, bây giờ là triển khai phương án xuống tới từng B bộ binh và nhiệm vụ cho từng chiến sỹ cũng như công tác chuẩn bị cho cuộc chiến đấu. Ngày mai là có thể bắt đầu trận đánh với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và làm tốt công tác thương binh tử sỹ.

Trên đường về anh em tôi rất phấn khởi và tin tưởng ở sự quan tâm của các cấp lãnh đạo rất nhiều, ít nhất chúng tôi không có cảm giác đơn độc trong khi làm nhiệm vụ khó khăn này. Anh Hồng dặn dò riêng tôi một số vấn đề và nhiệm vụ của liên lạc trong cuộc chiến ngày mai.

Ăn quáng quàng bát cơm trưa là chúng tôi tổ chức họp triển khai kế hoạch ngay, chủ trì cuộc họp cấp C vẫn là anh Hồng. Sau khi đã nói rõ hơn về nhiệm vụ được giao và thông báo các kế hoạch đánh của cấp trên cho anh em cán bộ B, mọi công tác cho từng B được chỉ rõ ràng trên bản đồ và đưa ra những tình tiết rất cụ thể trên thực địa của địa hình mà anh em đã biết của trận đánh chiều hôm qua.

Đội hình trên toàn C2 có những thay đổi như sau:

1- B1+B3+ đại liên+DKZ82ly. Khihành quân lên nếu có yêu cầu sẽ quay sang đánh tạt sườn chi viện cho C1.

2- 12.8ly+ cối 60 sẽ dừng lại tại ví trí khi những bộ phận kia đi đánh vận động chi viện, yêu cầu giá súng chuẩn bị đội hình tác chiến đánh chi viện khi cần thiết.

3- B2 do ít người hơn nên đẩy đội hình lên cao và nằm chờ dự bị.

4- Nửa số C3 do anh Phượng trực tiếp phụ trách ( khoảng trên B bộ binh và khẩu đại liên của C3)cũng tạm thời dừng lại chờ như B2 khi xét thấy cần thiết sẽ điều động sau.

Sau khi đã đánh chi viện cho C1 hoàn thành nhiệm vụ đẩy toàn D lên đều nhau sẽ cùng hành quân lên và triển khai đội hình cấp C tăng cường như sau:

1- Cắt hẳn C3 gồm cả đại liên của C3 và cối 60 của C2 dừng lại bên này trảng trống cùng khẩu 12,8ly đánh vỗ mặt, thu hút địch, phân tán lực lượng

2- B2 sẽ vận động lên cùng khẩu 12.8ly đi theo đội hình C2 án ngữ vị trí của B1 ngày hôm qua và bắn thu hút địch, cố gắng vào càng sâu càng tốt dưới sự chỉ huy của chính trị viên Tập.

3- B1+ B3 + đại liên+ DKZ82ly sẽ theo đội hình D kết hợp với C1 đánh rộng về bên trái đội hình vu hồi địch, nếu vào sâu được hơn nữa sẽ có bộ phận tập hậu.

4- Bên phải của đội hình C3 tăng cường có C6 D8 với lực lượng mạnh đánh giúp.

5- Pháo F sẽ bắn tăng cường chi viện cho trước mặt B2 nên cần chú ý

6- Cối 120ly của E bắn cơ bản chi viện cho trước mặt C6 D8 và nếu cần sẽ bắn cho phía trước mặt C3 tăng cường vế bên kia trảng.

7- Vũ khí hỏa lực thừa để lại C không cần mang đi nhiều (một cối 60+một đại liên)

Coi như đã xong về phương án tác chiến tới cấp B, bây giờ còn công tác chuẩn bị nhận thêm đạn dược và hậu cần lo cơm cho anh em cả ngày mai trên trận địa. Món cơm nắm cá khô thịt kho là muôn thủa của lính, chiều nay sẽ được vận tải chuyển đạn xuống.

Khoảng 4h chiều thì các đơn vị lấy vị trí C2 làm chuẩn, gánh đạn và vũ khí xuống ầm ầm, khẩu cối 82ly của C5 cũng gánh đạn xuống trước. Cối 120ly của E do anh Thái chỉ huy, lấy trảng trống bên B1 làm trận địa pháo nên cũng có xe tải chuyển súng và đạn xuống. Đội hình C6 D8 cũng đã hành quân xuống chi viện cho D7, một điều thật vui là thằng thông tin đi cùng C6 là thằng Đồng bạn của tôi.

Gặp tôi nó vui lắm, 5 tháng nay chúng tôi chưa gặp nhau mặc dù cùng đội hình E 209, chia tay nhau những ngày cuối tháng 9.78 trên E bộ, mỗi đứa mỗi phương tan tác cả, đứa còn đứa mất đứa bị thương, nay trước trận đánh gặp nhau làm sao không vui cho được. Từ xa thấy tôi nó toe toét cười, nụ cười của người lính trước giờ xung trận thanh thản bình dị làm sao. Cái dáng của nó làm tôi nhớ mãi, với cái máy thông tin PRC25 trên lưng, cần ăng ten vắt vẻo, hồn nhiên cười, chiếc răng khểnh rất duyên. Giá như có cái máy ảnh mà chụp được hình ảnh này của nó rồi gửi đi dự thi chắc được giải lớn.

Tôi gặp C6 ngay ngã 3 đường 51, đưa họ vào khu vực đội hình C5 ăn nghỉ, ngày mai sẽ đưa qua thay cho C3, không quên dặn dò thằng bạn chú ý, bên hướng đó cũng căng lắm đấy. Nó cũng biết trước sang bên này có tôi là liên lạc C2, tôi ngạc nhiên hỏi nó :

- Sao chúng mày biết tao là liên lạc C2?

- Thằng Hùng nói trưa nay, nó là B trưởng bên D tao mà.

- Thằng Hùng là B trưởng rồi kia à?

- Bên tao đi nhiều quá không có người thì phải đôn lên thôi, nó đánh nhau cũng máu nữa. Trên chiến trường mưa sao, bão gạch, cả sọt chức vụ con con, muốn bao nhiêu thì cứ tự nhặt gắn lên ve áo của mình. Nó còn văn thơ nói với tôi như vậy.

Đội hình C6 D8 cũng rất đông khoảng trên 50 người với vũ khí trang bị như của C chúng tôi, mỗi C 2 cối 60 và 2 đại liên mới tinh. Cũng phần lớn là anh em bổ sung sau này, nhìn quân trang là biết ngay, chúng nó mới từ Phnom Penh ra đi theo đường 5 về U đông rồi từ U đông qua hướng đơn vị tôi. Đi cùng mũi chúng nó sẽ có trưởng ban tác chiến của E là ông Trọng hói, vậy là quá cứng rồi.

Vậy là công tác chuẩn bị coi như đã xong chỉ còn chờ đến giờ là tham chiến.

Sáng sớm hôm sau tôi và anh Hồng dậy rất sớm lo kiểm tra đôn đốc anh em một lần nữa trước giờ xuất quân. Anh nuôi đang chia cơm chuyển xuống cho từng B và chuẩn bị những suất cơm cho cả bữa trưa và tối nay. Anh em cũng thoải mái khỏe lên rất nhiều sau hơn một ngày được nghỉ ngơi giữa những trận đánh.

Gần 8h sáng thì thấy anh em C3 lác đác đi vào hướng C2, như vậy là chuyện thay vị trí của C6 đã thực hiện xong. Đi đầu là anh Phượng với khẩu AK khoác vai và cái bao xe đầy đạn trước ngực, bản đồ địa bàn khỏi cần vì địa hình quá quen thuộc rồi. Quân số không đông lắm, chưa đến 2 chục người, thế cũng là quá mạnh rồi, 2 chục người lính với vũ khí đầy đủ chiến đấu cơ động chứ có phải 2 chục anh lính đi duyệt binh đâu mà chê ít.

Nhóm chỉ huy cấp D do ông Ước dẫn đầu cũng đang xuống vị trí đã được phân công, riêng D trưởng theo sát ông Ngát C trưởng C5 bên khẩu đội cối 82ly, lính thông tin và liên lạc bám thủ trưởng từng bước. Chiếc xe Jeep của E trưởng cùng ban bệ cũng đã xuống đến C bộ C2, một trận chiến đã sắp mở màn với quân hùng tướng mạnh, vũ khí đầy người, với một quyết tâm không gì ngăn cản nổi.

Đúng 9h kém 15 phút lệnh xuất kích được phát đi trên toàn D tăng cường ( không biết có ai xem giờ tốt không đây nhưng đó là giờ Thìn của con Rồng Việt Nam trong khu vực đông nam Á). Các đơn vị nhận lệnh và bắt đầu hành quân, trinh sát các cấp cũng báo về với những thông tin đầy đủ. C2 vượt trảng hướng B1 như cũ và cối 120ly của E cũng chuyển súng vào vị trí, nhóm trinh sát vẫn dẫn đầu vài trăm mét đi lên, tới vị trí hôm trước C2 dừng lại khi C1 đụng địch thì dừng lại phân bổ đội hình.

Các B cứ theo phân công mà chuẩn bị trận địa, khẩu cối 82 của D cũng dừng lại xây dựng trận địa cối, các B1+B3+đại liên + DKZ82ly chuẩn bị vận động khi có lệnh còn những B khác đẩy cao vị trí chờ lệnh. Hướng C1 vẫn yên lặng, có vẻ họ tiến chậm hơn C2, cũng phải thôi hướng bên đó họ cũng có những khó khăn nhất định.

Thế rồi cái gì đến nó cũng phải đến không khác được, tiếng súng bên hướng C1 bắt đầu nổ từng tràng mỗi lúc một rộ hơn. Qua tiếng súng chúng tôi biết được họ đã lên gần ngang đội hình C2 và nếu C2 tạt ngang ngay thì chắc chắn đánh vào sườn địch. Để cho chắc ăn ta nên đẩy đội hình lên cao hơn chút nữa sẽ gây cho địch nhiều bất ngờ hơn, nhưng cũng cần cẩn thận tránh tình trạng quân ta bắn vào quân mình.

Chúng tôi bắt đầu hành quân, khoảng cách giữa 2 C khoảng gần 1km, đội hình C2 thiếu hành quân cũng rất nhanh, áp dần vào mục tiêu đã chấm trước. Thông tin báo cho hướng C1 biết C2 cũng đã vào vị trí. Khoảng cách chỉ còn trên 200m nữa thì chúng tôi gặp địch, tới ngang cái trảng nhỏ thì một toán lính Pốt đang vận động lên, cỡ một B thiếu: 6, 7 thằng, chúng không biết bên này trảng chúng tôi đang chuẩn bị vượt qua, khẩu đại liên đã được giá súng lên chờ chi viện khi vượt trảng.

Bọn này hết số nên chui đúng vào mồm chúng tôi lúc này, lệnh khai hỏa, khẩu đại liên liên tục rê từng tràng vào nhóm địch, các tay súng RPD vừa bắn vừa vận động qua, tiếng hô xung phong áp đảo tinh thần địch vang trời. Ngay từ giây phút đầu đồng loạt xốc tới, kẻ địch bị bất ngờ không kịp chống trả bị tiêu diệt tại chỗ 4 thằng, số còn lại chạy sâu vào trong trảng mất dạng.

Đội hình nhanh chóng vượt qua, lúc này C trưởng Hồng thúc anh em vận động nhanh hơn nữa vào sâu trong, không địch bỏ chạy hết. Thằng Thi B3 khi đi ngang xách luôn khẩu RPD của địch vừa bắn vừa càn sâu vào trong mở đầu cho những anh em khác ào theo. C1 đã nghe tiếng súng và điện qua hỏi tình hình rồi thúc các B của C1 đánh thật mạnh kết hợp cùng C2 thốc sườn địch.

Nhóm địch thoát chết chạy vào trong cũng đã co lại chống cự, chúng nấp sau ụ mối dưới lùm tre gai dày, bắn trả vài loại đạn. Nhưng các chiến sỹ của C2 với hỏa lực cực mạnh và đông hơn hẳn về quân số đã áp đảo, bắn B41 B40 liên tiếp trùm lên ụ mối, đạn nhọn bắn không còn kẽ nào hở cho chúng chạy thoát. Tiến nhanh áp sát mục tiêu, không quá 2 phút ta đã diệt hết nhóm này. Có thằng dơ tay xin hàng nhưng không ai nghĩ tới chuyện ôm cái của nợ này lúc này nên hạ luôn cho rảnh nợ, nó trúng đạn bật ngửa ra sau giật giật từng cơn rồi im lặng kết thúc cái cuộc đời chó má của nó.

Chúng tôi vận động tiếp thêm khoảng trên trăm mét nữa, vẫn địa hình như vậy, nhưng lúc này nếu ta không cẩn thận sẽ ăn phải đạn của C1 ngay. Khẩu 12,8ly bên C1 cùng đại liên bắn dữ quá nên cũng cản chân chúng tôi. Địch còn rất gần đâu khoảng trăm mét nữa thôi, đội hình C2 thiếu có thời gian chỉnh lại đội hình vì sau cuộc vận động anh em lộn xộn quá. Địch cũng đã biết ta đánh hướng này nên cũng bắt đầu chỉnh đội hình của chúng để chống đỡ, chúng kéo về rất nhanh, khẩu đại liên quay sang hướng chúng tôi, nấp sau những khóm tre gai chúng bắt đầu bắn. Anh Hồng quát :

- Dồn hỏa lực vào hạ ngay khẩu đại liên của địch đi.

Có nhìn thấy gì đâu mà dồn vào bắn, các lùm tre gai che kín cả phía trước, nhưng cũng bằng cảm tính mà xác định vị trí hay hướng địch thôi, ở đây còn đỡ hơn chứ phía trên tre gai còn dày hơn nữa. Thằng Tuấn lùn người có một mẩu vác B41 bò lên tìm mục tiêu, đạn cày bụi mù trước mặt nó, nó cố bò cho lên tới bụi tre trước mặt rồi nằm im đó. Tiếng ông Lâm quát ầm lên vế bên B3 thúc lính nhanh chóng nhảy vào những vị trí có lợi nhất, 2 thằng vác DK82ly cũng đi hướng đó.

Bên C1 địch chống cự dữ dội, tiếng đạn nổ đầu nòng rất gần ngay bên cạnh, tình hình C1 vẫn chưa lên được bao nhiêu, địch vẫn kiên cường giữ chốt chưa chịu tan rã. Với quyết tâm phải diệt cho được khẩu đại liên của địch đang bắn vào đội hình C2 thì mới có thể giải quyết dứt điểm nhóm này, anh Hồng xin cối 82 của D chi viện và lên kế hoạch đánh. Khẩu đội cối do ông Ước trực tiếp chỉ huy đi cùng đội hình C2 nằm ngoài chờ kia bắt đầu bắn những quả đạn đầu tiên cách vị trí chúng tôi khoảng 50m , khoảng cách này vẫn còn xa cần chỉnh bắn gần hơn nữa. Khi đã được rồi thì lệnh cấp tập, thế là liên tục hàng chục trái đạn cối 82ly giã vào lưng địch.

Khẩu đại liên của ta bắn đỏ nòng luôn, hàng tràng dài rê khắp hướng trước mặt, các xạ thủ trung liên cũng rê theo những đường đạn đan chéo nhau.AK điểm xạ phụ họa, B41 B40 không cần biết phía trước sau những lùm tre gai kia có địch hay không, bắn uy hiếp vài ba phát liền, những lùm tre bắt đầu bắt lửa cháy lên. Lúc này khẩu DKZ82ly đi hướng B3 đã dò ra mục tiêu của khẩu đại liên địch, thằng xạ thủ vác súng trên vai bắn một phát, tôi thấy người nó rung lên kèm theo 2 tiếng nổ liên tiếp, khói cuộn sau đuôi súng.

Khẩu đại liên im ngay, tiếp theo thằng Tuấn lùn bồi luôn cho một quả B41 vào cái đám nổ trước mặt, cả đội hình xung phong vào. Thằng Điều gọi qua cho C1 biết C2 đã nhảy vào chốt địch, tiếng anh em C1 hô xung phong cũng vang lên, chúng tôi đã ở rất gần nhau. Địch bị thủng sườn nên rơi vào tình thế lúng túng vứt bỏ cả khẩu đại liên mà chạy.

Quân ta tràn vào những hố chiến đấu của địch chi chít sau những lũy tre gai bỏ lại. Lúc này C1 phải đánh tạt ngang chéo về bên trái đội hình không thì bắn vào chúng tôi mất. C1 càng ép mạnh lên hất chúng ra khỏi những vị trí, bị chơi đòn này chúng không còn đủ bản lĩnh chịu trận nữa nên bật chốt hàng loạt chạy ra ngoài. Nhưng càng hoảng loạn lúc này càng chết, cơ may sống sót càng ít nên những thằng nào bỏ chạy khỏi hố chiến đấu chạy không quá 15m là bị tiêu diệt nằm đó ngay.

Chúng tôi nhanh chóng chiếm hết vị trí này đến vị trí khác trên tuyến này, số chạy thoát ra ngoài thì bị cánh trái C1 đuổi chạy thấy ông bà ông vải luôn. Súng đạn quân tư trang của địch bỏ lại vứt ngổn ngang gom về một đống, tôi lấy ngay được cái võng dù đen còn mới nguyên. Tin thắng trận nhanh chóng báo về, D cho ngay vận tải hướng C2 qua thu vũ khí về, những khẩu súng mà trên đầu nòng chúng buộc những sợi vải ngũ sắc rất nhiều, có lẽ là những cái bùa của tụi Pốt. Bùa thì bùa, gặp chúng tao chơi kiểu đó thì thày bùa của chúng mày vào đây cũng cho đi một thể, tôi nghĩ thế.

Điểm lại vũ khí thu được tôi không nhớ chính xác nhưng có một khẩu đại liên, một khẩu DKZ75ly, B41 B40 nhiều, RPD vài khẩu, còn lại là AK. Địch bị diệt tại chỗ, kể cả những thằng bị chúng tôi diệt ngoài trảng nhỏ trên 20 chục thằng. Bắt sống một thằng do sợ quá chui xuống hố chiến đấu nằm im giả chết bị anh em bắt được trói ngay lại. Số địch sau khi bật chốt chạy ra ngoài hướng trái C1, bị đuổi đánh bị tiêu diệt bao nhiêu địch và thu về những vũ khí gì, số lượng bao nhiêu tôi không nắm rõ.

Mũi C2 thiếu không có tổn thất về quân số, bên C1 tăng cường hy sinh 3 người và bị thương vài người. Chúng tôi nhanh chóng bàn giao trận địa và chiến lợi phẩm cho anh em vận tải D, tổ chức ngay đội hình tiếp tục vận động lên theo phương án đã định. Chúng tôi đã thu được những kết quả đáng kể từ trận chiến đầu trong ngày hôm nay. Nhiệm vụ chính và những khó khăn ác liệt vẫn còn ở phía trước.

Một phần nhỏ của nhiệm vụ chúng tôi đã làm xong với kết quả rất thành công ngoài sự mong đợi.

- Điều thứ nhất chúng tôi đã tập hợp được sức mạnh chiến đấu đoàn kết trên toàn D, tập hợp được 2 cánh quân là C1 và C2 mang lại chiến thắng cho trận đánh tiếp theo.

-Điều thứ hai là chúng tôi đã tìm ra được cách đánh trong cái địa hình quá phức tạp này để giải quyết những khó khăn trước mắt, đỡ phần đổ máu của anh em binh sỹ trong toàn D, điều này tôi cũng đã thấy và tham mưu cho C trưởng của tôi.

Bây giờ chúng tôi bắt đầu vận động lên phía trên theo kế hoạch đã định, bên C1 mở rộng vế bên cánh trái của đội hình, C2 chỉ một bộ phận nhỏ bám theo còn lại rút về theo đội hình của C. Chúng tôi trở lại khu vực mà C2 đã dừng lại khi chia đội hình chi viện cho C1, anh em vẫn chờ đợi đơn vị theo tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lúc này thì gần như cả tiểu đoàn bộ đã dồn lên vị trí này và cũng chính điểm này được chọn làm điểm đặt cối 82ly của C5 và D tiền phương đóng sau này.

Ngay E trưởng sau này cũng lên đây và được mang danh Cường liều từ khi đó ( chẳng hiểu lão liều ở chỗ nào? Nếu lúc đó tôi mà được nằm tại vị trí đó chắc tôi sướng lắm,coi như đi nghỉ mát, địch còn cách 1,5km nữa. Thằng lính hạng chót như chúng tôi cầm súng đánh nhau trực tiếp trên kia chẳng thấy ai khen liều bao giờ ).

Đội hình C2 và nửa C3 tiếp tục hành quân lên tuyến trên, khi gần vào vị trí của ngày hôm trước thì bên hướng C3 cũ tức là C6 D8 bắt đầu chạm địch và nổ súng. Lúc này bên hướng đó đã nằm cao hơn vị trí của C2 so với đường 129, 2 bên đánh nhau dữ dội tiếng súng nổ ran và cối của ta và địch bắt đầu trút lên đầu nhau những trận mưa đạn. Cối 82ly của D cũng chi viện cho C6 D8 hết cỡ, từng tràng đại liên nổ không dừng, hướng bên đó có thêm trưởng ban tác chiến E thì quá yên tâm rồi. Ai cũng nghĩ vậy, nhưng một điều mà chúng ta không thể ngờ.

Sau này chúng tôi nghe anh em kể lại diễn biến của trận đánh, các đoạn kể lại được chắp nối không rõ ràng nhưng tôi thì rõ hơn cả vì thằng bạn tôi lúc cuống lên thì quên hết mật khẩu nên tuôn ra toàn thuần tiếng Việt. Hướng đó không thể nào lên nổi và chúng ta mất một đại liên,một cối 60ly, hy sinh thêm 6 người nữa, bị thương cũng gần chục người.

Anh em chạy dạt về phía sau đến hơn 2 km, ngay cái ông Trọng cũng bỏ chạy rơi mất cả mũ lộ ra cái đầu hói bóng nhẫy. Khoảng gần 12h trưa ta tổ chức đánh lên lại với sự bổ sung thêm quân của C5 và D bộ, đẩy đội hình C6 lên ngang bằng vị trí của C3 hôm trước rồi nằm lại án ngữ tại đó cầm chân địch, như vậy là C6 đang nằm ngang bằng cái cống có tử sỹ của ta đang nằm đó.

C2 tăng cường thì vào vị trí ngon hơn, địch thừa biết chúng ta đang lên và mở sẵn cái bẫy cho chúng ta sập vào với con mồi là 12 tử sỹ ta nằm đó. Bên kia trảng trống dài nếu cứ xông vào đó coi như vào cửa tử nên chúng chẳng cần chặn ta từ xa mà còn muốn mời ta nhào vào thì đúng hơn. Chúng tôi dàn đội hình như đã định, nửa số anh em C3 nằm lại thu hút địch bên cánh phải của C2 còn B2 của C2 cũng bắt đầu vào vị trí.

Lúc này thì hướng C6 bị đánh mạnh lắm, lính ta đã bắt đầu dao động đội hình, một số đã bỏ trận địa chạy. Tiếng thằng Đồng thất thanh trong máy gọi D, E chi viện cối, tôi nghe rõ mồn một. Những quả đạn cối 120ly nổ long trời lở đất mới cản nổi bước truy kích của địch, giúp cho lính C6 rút chạy an toàn hơn. Trong khi đó chúng tôi đang đưa quân lên, hướng C1 đã đụng địch và bắt đầu đánh nhau trên đó. B2 cũng đã vào vị trí của hôm trước và cũng vấp phải sự kháng cự không nhỏ của địch. Từng tràng trung liên đại liên rê dài quét ngang đội hình làm lính ta chùn bước nằm hết lại.

Anh Hồng lúc này mới lệnh cho tôi qua báo B1 lên nhanh bám sát đội hình C1, đưa rộng đội hình về hướng C1. Tôi vận động qua và báo cho B phó Đoàn và không quên cho thằng A thằng B đang ở gần đó biết rồi chạy lại báo cáo C trưởng.

- Báo cáo C trưởng tôi đã báo cho B phó Đoàn biết lệnh,có thằng A thằng B biết rõ.

Nhân tiện tôi nằm cạnh anh Hồng nên cũng tham mưu luôn :

- Anh Hồng! em thấy vừa rồi mình chơi kiểu đó rất hiệu quả, bắn lên cao trên lùm tre gai cho nó cháy thì chúng nó không chịu nổi sức nóng của lửa mà chạy ra là chúng ta phang vào.

- Ừ! tao cũng thấy như vậy. Anh Hồng bảo tôi thế

Địch lúc này cũng đã phát hiện ra quân ta nên bắn ra ghê lắm thế là trên toàn trận địa không còn điểm nào không nổ súng. Hai bên cùng bắn sang nhau từng tràng đạn dài, cối dập vào đầu nhau túi bụi, các mũi bị cầm chân đứng lại cả. Khẩu 12,8ly đi cùng C2 cũng giá được súng lên và bắn trả về phía trước, trong những bụi tre trước mặt, nếu tiếp cận vào gần mà tìm mục tiêu thì không thể vào được nên đành chơi kiểu lấn dần sân vậy.

Anh Hồng lệnh cho tôi bò qua các xạ thủ B41 B40 thông báo bắn vào các lùm tre gai trước mặt cho nó bắt lửa cháy lên, tôi bò đi dưới làn đạn địch nấp sau những gốc lũy tre mà bò. B1 và B2 có 8 khẩu tất cả, chúng nó nấp ở đâu làm sao tìm cho thấy hết nên gặp ai tôi cũng hỏi và truyền mệnh lệnh bằng mồm hoăc dùng tay ra hiệu cho nhau biết. Thằng Hào bắn trước, anh em khác bồi tiếp vào, chỉ một phút sau đám cháy đã bắt đầu cháy to, mùa khô cây lá cũng dễ cháy. Lửa đuôi đầu nòng phụt ra cũng nhóm lửa cháy quanh người các xạ thủ B nên phải dập lửa ngay không thì đóng cửa tự đốt nhà mất.

Đám cháy đã lan rộng sang những bụi tre khác thì cũng là lúc ta bắn dồn dập vào những lùm tre tiếp theo, cứ thế lấn dần trận địa của địch. Các hướng vẫn chia lửa cùng chúng tôi, khi đám cháy đã vào sâu thì B1 cùng khẩu 12,8ly bắn đạn nhọn rất rát chuẩn bị xung phong lên cướp trận địa địch. Cối 82ly của địch rót vào mũi chúng tôi dồn dập, chúng bắn mỗi lúc một tiến gần vào đội hình B1 và B2.

Bất thần pháo địch từ hướng cuối núi Lovea bắt đầu bắn chi viện cho lính Pốt trong chốt, những quả đạn pháo 105ly nổ giữa đội hình ta và địch, những tiếng rú của trái đạn nghe chói tai. Đánh vận động phía trên không hầm hố gặp pháo thế này thì quả là bất lợi cho bộ binh chúng tôi. Chúng tôi bị hất ngược từng mảng chạy lùi lại phía sau, nếu không lùi thì chỉ cần loạt đạn thứ 2 là sẽ rót thẳng vào vị trí chúng tôi đang án ngữ. Lệnh rút lại kéo chúng tôi lui sau gần 100m thì nằm lại. Lúc này thằng Tính, lính mới Vĩnh phú ôm ngực nằm lăn ra, tôi nghĩ nó bị thương nên cuống lên hỏi:

- Mày bị thương chỗ nào? Tôi lấy tay sờ khắp người nó nhưng vẫn không thấy gì.

Nó xua tay bảo chỉ bị sức ép pháo tức ngực không thở được, thằng Thanh chạy ngang qua cầm cho nó khẩu AK, cũng may thằng này bé nhỏ như cái kẹo nên chỉ mang AK. Một thoáng trong đầu tôi nghi ngờ hình như có chuyện gì không bình thường lắm ở đây, sáng nay mấy thằng chúng nó toàn lính mới vào ngồi nói chuyện với nhau, thấy tôi đi qua thì không nói nữa và nhìn tôi có gì không được bình thường và trong cái đám đó có cả thằng Tính này. Tôi liền ghé tai nó nói nhỏ :

- Mày nằm yên đây chờ tao chạy về gọi vận tải lên cáng mày về nhé, chú ý phía trên không còn ai đâu.

Nói xong tôi chạy lại phía sau, không cần biết nó thế nào. Bố khỉ, đạn pháo bắn cách mình đến gần 30m mà mày định lòe tao là bị sức ép pháo à. Tao và mọi người đều nằm hết ở đây như mày cả, định bịp bợm nhau hả? Tôi nghĩ như vậy nhưng tôi chơi cao cờ hơn nó nhiều. Sức ép đạn nhọn à?

Nó vùng dậy và chạy lại phía sau nhanh hơn cả tôi nữa, chỉ một loáng nó đã về đến cái hồ cạn mà hôm trước tôi vác xác thằng Hoài về tới đó. Mồm nó gọi ầm thằng Thanh ở đâu trả súng cho nó, tôi chạy vào tới nơi chỉ tay vào mặt nó chửi không thương tiếc :

- Lần sau mà mày giở ba cái trò bố láo này với tao thì tao đập cho mày mấy cái báng súng đấy nhé. Liệu hồn, các bố mày đây toàn con rận trên đời này cả đấy.

Nó im luôn không dám nói gì nữa, từ đó tôi đặt cho nó cái tên mà cha mẹ nó chưa bao giờ đặt cho nó là thằng Tính sức ép đạn nhọn. Nó ngượng lắm nhưng cũng cố cãi gỡ chút danh dự, biết giữ danh dự như vậy mà dám bố láo thế. Của khỉ.

Sau đợt pháo kích của địch chúng tôi rút về an toàn và tránh được thương vong, bây giờ lại chuẩn bị tổ chức đánh lên nữa.Trận pháo kích của địch từ bên sườn núi Lovea nã vào trận địa hơn chục quả thì thôi, địch bên trong chốt vẫn bắn ra loạn xạ, chúng tôi lại chuẩn bị vận động lên phía trước. Lần này thì chúng tôi quá quen với địa hình và sau khi rút về anh em cũng nhận được lệnh đánh như thế nào rất rõ ràng, trong chốc lát chúng tôi lại về vị trí cũ.

Lúc này thì đám cháy đã tàn dần vì cháy từng khóm tre gai chưa đủ để lan sang nhưng khóm tre khác, nhưng cũng tạo được những khoảng trống cho xạ thủ của ta tìm mục tiêu địch mà nhả đạn. Ít nhất chúng tôi cũng không còn đánh nhau kiểu bị bịt mắt như trước nữa, nằm bên này những bụi tre gai, chúng tôi có thể quan sát xa hơn. Anh Hồng cho lệnh nổ súng tiếp vào những bụi tre còn lại phía trước mặt, lại đồng loạt nổ súng, những trái B41 B40 nhằm vào khoảng trên gốc tre 2m mà bắn. Lại những đám cháy bốc lên và chẳng mấy chốc ngọn lửa lại ngùn ngụt bốc cao mỗi lúc mỗi to hơn.

Lúc này đám cháy đã vào gần những hầm hố chốt của địch lắm rồi, sức nóng cũng đã lan tỏa vào hướng hầm hố của chúng, khẩu đại liên của địch xay từng loạt đạn nổ về hướng chúng tôi nhưng bộ binh thì đã nấp vào sau những gốc của khóm tre cả rồi. Chúng cũng bắn ra cả đạn B41 B40 nhưng chẳng thể bốc cháy lửa lên những khóm tre đó vì chúng cũng ít hỏa lực này và bắn không tập trung tạo thành đám cháy được.

Thằng Điều thông tin vác máy luôn kè kè bên anh Hồng chờ lệnh, anh Hồng bảo nó điện về xin pháo của trên cho bắn vào chốt địch để bộ đội chuẩn bị xung phong vào chốt. Chỉ một lúc có tin pháo cao xạ 57ly của F trên núi Tù chính trị sẽ bắn vào hướng trước mặt C2 với số lượng 30 quả. Anh Hồng bảo tôi đi báo B trưởng 2 B và anh em phải đếm pháo E 210 đủ 30 quả thì chuẩn bị xung phong. Lúc này thì vía bố tôi cũng không dám chạy mà chỉ bò theo những bụi tre gai mà gào mà gọi, ngóc đầu lên là mất chỗ đội mũ lúc nào không hay.

Phải thừa nhận rằng pháo của ta bắn cũng rất chính xác, họ có thời gian chuẩn bị rất kỹ trên bản đồ và thực tế nên ngay từng loạt đạn đầu đã không cần phải chỉnh pháo. Hơn nữa đây là pháo phòng không nên liên thanh từng tràng 3 quả một, những cuộn bụi mù bên hầm địch khiến mấy thằng bắn đại liên và trung liên phải cúi đầu xuống hầm tránh pháo. Địch cũng bắt đầu nã cối 82ly vào đội hình C2 nhưng chúng tôi nằm im chịu trận không dám rút vì chưa có lệnh, ngay cả tôi và anh Hồng lẫn thằng Điều thông tin cũng thấy sợ. Khi đạn cối lên hết tầm và lao xuống mục tiêu thì tiếng rít xé không khí nghe rợn hết tóc gáy, chỉ mong nó đừng rớt trúng người vì nếu trúng người hay gần cạnh thì coi như xong.

Mảnh đạn phạt lung tung cả, những lỗ đạn cối chi chít phía trước mặt chúng tôi, những quả đạn trúng các khóm tre nổ làm bụi tre xơ xác, đã có những bụi tre gai bắt lửa bùng cháy lên. Bên kia đạn 57ly của ta cũng nổ dữ dội, tiếng đạn 57ly nổ bé hơn nhưng mảnh của nó nhẹ và liệng thì thôi rồi. Một khoảng đất nhỏ với đạn nổ của pháo cả 2 phía, với lửa cháy ngút trời và bụi mù mịt của mảnh đạn và đất đá, đất đá từng lớp với bụi tro của lửa phủ kín lên người chúng tôi.

Dứt 30 quả đạn 57ly của pháo E 210 là chúng tôi chồm dậy nhất loạt nổ súng vào hướng địch, không cần biết những viên đạn đó sẽ đi tới đâu, hiệu quả ra sao cứ bắn cái đã. Những tiếng nổ liên tiếp từ 2 B bộ binh đinh tai nhức óc, màng tai tôi giật giật từng cơn vì sức chịu đựng của màng nhĩ đã căng hết cỡ. Tôi cũng phụ họa theo hết gần một băng AK và vừa thay băng đạn mới, lệnh hô xung phong của anh Hồng được phát ra, lính ta bất chấp đạn cối của địch đang bắn chồm dậy vận động lên.

Bây giờ vận động lên mới là tránh được đạn cối 82ly của địch. Tiếng thét xung phong tới khản cổ của lính mình,chúng tôi nhất loạt lao tới, bắn những tràng dài trung liên. Khẩu 12,8ly giữ nguyên hướng bắn bên mép trảng, bắn những loạt đạn uy hiếp. Ở cự ly gần chưa tới 200m mà chịu trận dưới làn đạn của 12,8ly thì sợ mãi cho đến lúc nhắm mắt cũng không thể quên nổi. Đường đạn căng bắn đi với tốc độ lớn kinh khủng, viên đạn to xé không khí bay đi tạo thành tiếng nổ như ai đó đốt pháo đùng bên tai.

Khẩu đại liên cũng bắn từng tràng dài sát đất dìm không cho địch ngóc đầu lên chống đỡ, nhưng không dám vào sâu nữa sợ đạn cối 82ly của địch. Pháo 105 của địch sau khi bắn đã quay nòng sang hướng C6 và bây giờ quay lại bắn về hướng chúng tôi. Lúc này chúng tôi đang rút ngắn khoảng cách áp thật gần vào chốt, đã có những quả đạn B40 nổ ở cụ ly rất gần trên 2 chục mét. Kẻ địch đã bắt đầu tháo chạy trên hầm tiền tiêu.

Đây là lần thứ 2 chúng tôi chiếm được vị trí này, khu vực này địch không nhiều chỉ dưới chục thằng, khoảng 1B bộ binh, mấy xác địch nằm đó. Chúng tôi nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí các hầm hố của địch và phân công B2 ở lại án ngữ, đây cũng là bước thành công thứ hai của chúng tôi và cũng là bước rất cơ bản vì từ đây sẽ là bàn đạp để chúng ta đẩy những hầm khác của địch ra khỏi chốt. Vị trí này cũng đã nằm cao hơn cái cống bên đường 129 rồi, địch sau khi chạy ra đã bắt đầu bắn vào chốt nhưng chỉ là mức độ nhỏ.

Bên hướng C1 và nửa C3 đánh rất căng, với lực lượng ta bên đó chưa thể đẩy địch bật chốt được. Hỏa lực chi viện cho hướng đó cũng chỉ là cối của D đi cùng đội hình C1, cũng đúng thôi vì ta đang ở thế đánh vận động nên chi viện pháo cũng không được.

Bên hướng C6 thì sau khi đợt tấn công thứ nhất, ta bỏ chạy, đã tổ chức lại tấn công lần hai với sự chi viện về quân số của vận tải,trinh sát D và người của bên C5. E bắn cối 120ly mở đường cho đợt phản công này, khoảng trên 12h trưa thì C6 đã chiếm được vị trí của C3 đã đánh lên từ hôm trước, rất vất vả cùng nhiều hy sinh và bị thương.Ta đã chiếm được vị trí đó, bây giờ thì không lên nổi nữa. Ta đã tìm thấy khẩu đại liên của mình bị chúng vứt trong bụi tre và đã bắn hết đạn, như vậy là chúng đã dùng chính súng của ta bắn ta và hết đạn chúng không kịp mang theo nên vứt vào bụi tre gai này. C6 vẫn đánh nhau giằng co với địch cứ như thế cho đến tối, không lên được bởi sự chống cự điên cuồng của địch.

Nửa đội hình C3 của anh Phượng vẫn đánh hướng trước mặt thu hút địch, cứ từ bên này trảng trống bắn sang bên kia trảng, liên tục chuyển vị trí của khẩu đại liên, đich cũng có bắn pháo vào hướng đó nhưng không gây được thương vong nhiều. Khẩu cối 60 của C2 nằm hướng đó cũng chi viện cho mũi chính của C2 lúc rút ra rất nhiều, cái ông Phúc chỉ huy khẩu cối và bắn ứng dụng rất thiện nghệ.

Lác đác thấy anh em cõng thương binh chạy về phía sau. Bước tiếp theo, chúng tôi cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với đội hình C1 vì hiện tại chúng tôi chưa theo kịp đội hình C1, họ đã nằm sâu và cao hơn chúng tôi về hướng địch. Một phần của C2 cũng đi theo hướng đó cùng C1 do anh Lâm chỉ huy, từng đó chưa đúng với kế hoạch ban đầu nên hướng đó chưa thu được kết quả tốt. Nhưng ngược lại với số quân đó mà C2 lại chiếm được vị trí rất quan trọng của địch.

Bây giờ mới là lúc chúng tôi cần nỗ lực hơn nữa. Khói lửa vẫn mịt mù, mặt mũi chúng tôi nhọ nhẻm nhọ nhem vì bụi than của những đám cháy.

Theo như sự phân công ban đầu của từng vị trí của trận đánh thì B2 cùng khẩu 12,8ly sẽ nằm lại vị trí này chiến đấu còn toàn bộ số anh em sẽ vận động lên hướng C1 kết hợp cùng C1 và nửa C3 đánh thọc sườn và tập hậu địch. Do gặp địch kháng cự đột ngột nên nhóm do anh Hồng chỉ huy chưa vận động theo kịp và bị cuốn vào trận đánh hướng B2 C2. Bây giờ là lúc cần thực hiện theo hợp đồng mới tạo được thêm sức mạnh của trận đánh.

Khẩu đại liên và B3 bắt đầu càn chéo về hướng C1, trận đánh hướng C1 vẫn đang nổ ra với sự kháng cự mạnh của địch, bên hướng đó cũng đang bế tắc chưa tìm ra giải pháp nào hữu hiệu. Mấy đợt tấn công chưa mang lại hiệu quả cao, lính ta vào sâu trong trận địa lại bị bật ra với những tổn thất về quân số, phần lớn anh em dính mảnh đạn cối của địch. Do không biết chính xác vị trí của trận đánh hướng này mà chỉ là bằng cảm tính và nghe tiếng súng nên chúng tôi đi trệch hướng đâm thọc dưới đội hình C1. Hai đại trưởng gặp nhau và nhanh chóng phổ biến cho nhau cách đánh hiệu quả nhất, tôi và cái thằng Nam liên lạc C1 cũng gặp nhau, nó nhăn nhó nhìn tôi lắc đầu nói :

- Địch cũng rắn mặt lắm.

Tôi được phân công chạy qua B1 chỗ anh Lâm thông báo cách đánh cho anh em sử dụng hỏa lực B41 B40. Anh Lâm vít cổ tôi xuống bảo nằm im đi đừng chạy nữa, địch ở rất gần khoảng trên 40m, bây giờ chúng không bắn ra dữ dội nữa nhưng sẽ tỉa khi phát hiện mục tiêu.

Bên trong anh Hồng đã điện về xin pháo và cối của D bắn chi viện cho hướng này, những quả đạn cối đầu tiên được chỉnh bắn sâu vào chốt địch rồi tiếp theo là cối 120ly của E và pháo 57ly của F bắn ưu tiên cho mũi này để bộ đội chuẩn bị đánh vận động thọc sườn lấy chốt. Những quả đạn cối 82ly của cả 2 khẩu của C5 D7 cùng bắn mở màn, cối của C18 anh Thái bắn đi tận đẩu tận đâu phải chỉnh đến 5- 6 quả mới vào đúng vị trí yêu cầu, cũng may chưa nện vào lưng quân ta.

Pháo F bắt đầu bắn, chúng tôi nằm im chờ pháo bắn chi viện xong là bộ binh gần 3 C sẽ đánh. Pháo 105 của địch bên hướng sâu trong núi Lovea cũng bắn giữ cánh cho chốt địch. Từng quả đạn 105ly nổ long trời bên hướng nửa C3, đạn ăn nhích dần lên vào đội hình, lính C3 phải chạy lùi ra khiến anh em bên này hoảng loạn chạy theo. Hình ảnh này giống y như bên C2 khi chưa vào được trong chốt, cứ sau tiếng pháo 105ly nổ là anh em chồm dậy chạy lùi cả, đội hình thụt lùi cả gần 100m.

Bây giờ thì anh em thương binh và tử sỹ lại nằm trên cao nhất vì trước đây chuyển thương binh tử sỹ về phía sau băng bó cứu thương, khi rút chạy tránh pháo địch thì không ai mang họ cả, 2 thằng y tá của chúng tôi luống cuống không biết nên chạy hay ở lại.

Địch bên trong chốt cũng nằm im chịu trận pháo kích của ta, không thằng nào dám thò đầu lên bắn cả, chỉ từ xa bắn cối 60 82ly vào hướng chúng tôi. Lính các B trong các C chạy lùi rất lộn xộn, vớ được chỗ nào có thể tận dụng địa hình địa vật là lăn ra thôi, thủ trưởng, liên lạc, thông tin lạc nhau hét gọi nhau ầm ỹ. Tôi cũng bỏ rơi cả xếp của mình mà chạy tháo thân, pháo 105ly chứ có phải chuyện đùa đâu mà dũng cảm cho được. Đạn nó rít rồi nổ oành oành với mảnh bay bụi mù cả một khoảng lớn, ngu gì mà không chạy, hầm hố thì không có và chỉ có Chúa mới biết quả đạn nó có rơi trúng đỉnh đầu mình hay không? Chỉ có chạy lúc này là thượng sách.

Sau này ngồi nói chuyện với anh em bên C6 thì mới hiểu hết tại sao anh em bên đó để mất vũ khí, cũng bởi những quả đạn pháo 105 ly này của địch, cũng phải biết thông cảm với sức chịu đựng của anh em bên đó, họ cũng không sung sướng gì. Dễ có đến 2- 3 khẩu 105ly của địch bắn một lúc vào hướng chúng tôi, hướng đầu nòng đề pa liên tiếp. Đây là lần thứ 2 tôi chứng kiến trận pháo kinh khủng bên ngã tư đường tàu này của địch, nhưng lần trước đỡ hơn vì ta nằm trong hầm hố tránh pháo, còn bây giờ lộ thiên hoàn toàn đáng sợ hơn rất nhiều lần.

Sau khoảng nửa giờ pháo kích thì cả ta và địch cùng dừng pháo không bắn nữa, gần như cả 2 bên đã thỏa mãn với những gì đạt được, địch thì đẩy ta ra xa thêm chốt còn ta thì cũng đã quá mệt mỏi rồi, cũng cần nghỉ tý chút để lấy sức chuẩn bị đánh vận động nữa. Trên toàn tuyến trở nên im lìm tiếng súng, thỉnh thoảng có vài ba loạt đạn bắn vu vơ ở đâu đó rồi im lặng.

Tranh thủ thay nhau canh gác, chúng tôi mở cơm nắm ra ăn cho có tý sức. Nằm dưới những bụi tre gai trên nắng như đổ lửa, mặt mũi bẩn nhem nhuốc mở nắm cơm khô không khốc mà ăn thì nuốt sao cho được. Nhưng cũng cố mà tọng, mà ấn, mà nhét cho nó vào cái dạ dày để lấy cái cho dạ dày co bóp, nuốt không trôi thì làm thêm ngụm nước nó sẽ phải vào, không lẽ lúc này đòi mâm cao cỗ đầy sao?

Ăn xong tôi mò qua bên ông Lâm xin điếu thuốc rê, anh em nằm bên nhau trên trận địa hút thuốc, một kỷ niệm không bao giờ anh em tôi phai mờ. Cho tới tận hôm nay mỗi khi gặp nhau và nhắc tới trận đánh này thì cả 2 anh em không quên nhắc tới cái chi tiết này, mùi thuốc rê khét lẹt, nặng trịch với giấy báo quấn vội mà nó ngon, đậm đà tới tận ngày hôm nay. Đó cũng là kỷ niệm của lính mà lính thì bất kể con gì cứ ngọ nguậy được là cho vào mồm hết, cái gì có khói là hút hết kể cả lá cây cò ke trong rừng.

Khoảng 3h chiều thì thằng Nam bò qua tìm tôi, từ xa nó khẽ gọi và đưa tay vẫy, tôi hiểu mấy ông C trưởng lại muốn đánh nữa đây, cũng phải đánh nữa thôi sắp tối đến nơi rồi. Tôi chạy về hướng C bộ tiền phương của liên quân 3C bộ binh, mấy ông C trưởng đang họp bàn gì đó, thấy tôi anh Hồng mắng :

- Mày chạy đi đâu vậy? Về đi báo các B chuẩn bị vận động, cứ bắn cho cháy to lên các lùm tre gai rồi đồng loạt nổ súng mà chiếm trận địa địch. Mình đi hướng bên phải đội hình.

Tôi lại chạy qua bên B của anh Lâm, rách việc, có thế thôi mà bắt tôi chạy đi chạy về, B ông Lâm nằm kia chứ đâu. Tôi qua B3 báo rồi chạy về bên đại liên, khẩu đội DKZ82ly đi theo đội hình từ sáng đến giờ từ hướng này chưa bắn phát nào cả vẫn nguyên. 4 thằng mang vác nhiều, nặng nên uể oải lắm. Anh Hồng muốn nắm khẩu DKZ nên bắt chúng nó đi sau khi nào cần sẽ móc lên. Đội hình bắt đầu dàn quân vận động lên phía trước.

Từng tốp lom khom vận động chiếm các vị trí, khi vào gần chốt cách còn khoảng 80m nữa thì một tốp địch nằm cao ra ngoài trinh sát bắn mấy loạt đạn về hướng ta rồi bỏ chạy vào trong chốt. Lúc này thì chúng tôi vào tới đúng tâm điểm của trận pháo kích 105ly khi nãy, cần nhanh chóng vượt qua khu vực này. Những lỗ đạn phảo cũ chi chít khoét những lỗ sâu xuống mặt đất, sức nổ của quả đạn phạt ngang không còn một cọng cỏ chung quanh, đất ám khét lẹt mùi thuốc pháo, loang lổ những vết đen bám vào đất.

Rất nhanh chúng tôi vừa bắn vừa tiến sâu vào khoảng 30m nữa thì địch bên trong phản công ra, từng tràng dài đại liên bắn vào đội hình C3 thiếu, đạn nhọn bắn loạn cả không phân biệt nổi đâu là súng ta hay súng địch nữa. Khoảng cách còn lại là quá gần, bên hướng C1 phụ trách là hướng chính nên nằm lại bắn thu hút địch, còn 2B của C2 vẫn vận động sát vào. Khuất sau những bụi tre, chúng tôi di chuyển rất nhanh vào trong, khai hỏa là những phát đạn B bắn vào lùm tre gai.

Quá nhiều kinh nghiệm vì đây là lần thứ 3 của cách đánh này nên chẳng mấy chốc điểm này bắt đầu phát hỏa với những đám cháy được châm lên. Lửa mỗi lúc mỗi bốc cao lên tận ngọn những bụi tre gai, các xạ thủ trung liên kẹp chặt súng rê từng tràng đạn dài, tôi thì ít bắn hơn vì luôn đi bên thủ trưởng, bắn nhiều là ông ấy không thích, chỉ trừ khi cần thiết, khi địch ta quá gần nhau, mà tôi cũng không bao giờ bắn đạn vu vơ cả.

Khẩu đại liên của ta nấp sau bụi tre bắn không tiếc đạn vào chốt địch chi viện cho anh em, hỏa lực B bò vào gần hơn bắn những bụi tre gai xa hơn, khuất tầm đạn hơn. Ngoài kia bên hướng các C thu hút địch cũng nổ súng, cũng chỉ ở mức cầm chừng ghìm chân địch, hướng C6 thì đánh nhau ít hơn.Địch vẫn chống trả quyết liệt lắm, chúng bình tĩnh trong chốt bắn ra những loạt đạn, cối chi viện cũng đã bắn vào vị trí của C1, đạn B41 B40 bắn ra liên tiếp.

Bên trong chốt địch đã bị lửa áp vào gần với sức nóng được những ngọn gió cuối ngày thổi hất vào trong, địch đã bắt đầu rối loạn đội hình chốt, hơn nữa sau khi cháy bùng to lên tàn tro lửa bay khắp và lộdần ra những mục tiêu của địch nằm bên trong. Cần phải khẩn trương hơn nữa lúc này, không để địch kịp hoàn hồn ta sẽ mất đi cơ hội. Anh Hồng chỉ cho khẩu DKZ82ly bắn ngay cấp tập 2 quả vào vị trí lùm tre trong chốt, sau 2 tiếng nổ cuối cùng thì quân ta xông lên bên vế cánh phải của đội hình D thiếu này.

Các xạ thủ chuẩn bị và bồi thêm vài quả đạn B41 B40 rồi nhất loạt xung phong, các C kia phụ họa bắn mạnh hơn nữa để C2 dồn cụm bên phải bật chốt. Hướng C2 phải nói là đổ lửa lên đầu địch vì thời cơ quá thuận lợi nên anh em nhanh chóng lao vào với những loạt đạn bắn găm rất gần cùng tiếng xung phong vang lên một góc trận địa. Anh em hướng các C cũng đồng loạt hô xung phong cùng nhưng nằm im không vận động lên. Chúng tôi đã vào đến những hầm hố đầu tiên của địch, chúng bắt đầu khiếp sợ chạy ra khỏi những hố chiến đấu.

Toàn bộ C2 có mặt trên tuyến này phút chốc đã tràn ngập các vị trí chiến đấu của địch và quay súng bắn sâu vào trong, địch vỡ hàng mảng lớn bỏ chạy ra, một sự náo loạn của những kẻ bại trận. C1 và C3 dồn ác liệt hơn nữa khi biết C2 đã vào bên trong, họ cũng nhanh chóng chiếm hết các vị trí của địch. Bên C3 bắn chết thằng vác tầm khẩu đại liên chạy, còn thằng vác chân súng thì chạy mất. Chúng tôi đuổi vào sâu trong chốt khoảng 50m nữa thì gặp sự phản kháng của địch nên lại nằm lại vị trí đó.

Theo địa hình thì bây giờ chúng tôi đã vào sâu và xuống ngang tới cuối trảng trống rồi, một cuộc chiến vô cùng vất vả với bao tổn thất về quân số và vũ khí đạn dược, cho đến bây giờ mới vào được tới đây. Suốt cả ngày với 3 lần vận động đánh chiếm các vị trí trọng yếu của địch, kết quả đó chưa làm chúng tôi và cấp trên hài lòng, nhưng cũng là kết quả chúng tôi đã giành được với bao công sức xương máu của anh em trên toàn D7 và C6 D8. Máu chúng tôi đổ xuống hôm nay mang rất nhiều ý nghĩa.

Chúng tôi không bao giờ bỏ rơi những người đồng đội của mình mặc dù mất mát hy sinh nhiều hơn nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3