Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 63

Chương 4 Đêm định mệnh

* * *

Tối hôm đó trên toàn tuyến yên lặng hơn, không hề xảy ra chuyện gì, anh em đi lại trong C thăm hỏi thư nhà của nhau, ngay tôi đây cũng dành cả buổi tối xuống B2 chơi với thằng Bình, hỏi thăm nó chuyện ở viện bên Việt Nam như thế nào. Nó tâm sự thật rằng sau trận 12.12.78, nó sợ quá nên tính chuyện chạy luôn nhưng bố của nó sau khi nhận được thư của nó đã cấp tốc đi vào Nam động viên nó tiếp tục quay trở về đơn vị chiến đấu. Trong thời kỳ đó, nhà nó 5 anh em trai đang tại ngũ trong tổng số 13 người con và 2 đứa em út của nó sinh đôi hiện đang còn ăn bột.

Tôi về đến C bộ cũng muộn khoảng hơn 9h tối vẫn thấy ông anh đồng hương nhà có đống rơm của tôi loanh quanh bên C bộ chưa về đi ngủ. Gặp tôi, anh chuyện trò tâm sự, cũng có thể anh chờ tôi về để tâm sự với tôi, chuyện gia đình, chuyện lá thư chiều nay của đứa em gửi vào, anh biết tâm tình cùng ai trong đơn vị ngoài tôi. Trên tấm tăng nylon giữa trời đất bao la anh em tôi rì rầm tâm sự, tôi cũng khéo dẫn chuyện, mơi chuyện nên có bao nhiêu anh này nôn thốc nôn tháo ra hết.

Nào là gia đình ngoài quê đã nhắm cho anh một chỗ chỉ cần anh về phép là cưới vợ được ngay thôi. Rồi chuyện bạn gái cũ đã sang ngang sau một năm anh đi bộ đội, mẹ mong anh về thế nào, bà thèm có đứa cháu nội lắm, chị em gái của anh hiện ra sao ai lập gia đình rồi. Mẹ anh ở nhà đã lo cho anh cái giường để nay mai anh về cưới vợ, gạch đã mua mấy ngàn viên chuẩn bị xây cho anh thêm cái chái bên hiên nhà là anh có cái buồng thật hạnh phúc.

Thôi thì ước mơ của lính khi đó nó giản đơn như vậy thôi, tôi thương anh quá, 5 năm xa nhà với 2 cuộc chiến đã lấy đi của anh quãng đời đẹp nhất để rồi đây cái chuyện riêng tư đấy cũng là ước mơ, những điều tốt đẹp ấy đang chờ anh phía trước. Nhưng đến bao giờ giấc mơ đó của anh mới thực hiện được khi ngay hôm nay đây chúng tôi vẫn còn nằm với nhau trên trận địa và súng vẫn nổ, pháo cối vẫn bắn và máu chúng tôi vẫn còn phải đổ xuống cho cái mảnh đất này.

Cái đêm định mệnh đó anh Quân quản lý C2 đã cùng tôi ngủ lại trên C bộ với bao tâm sự đầy vơi chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Chúng tôi thiếp đi trong giấc ngủ, mồ hôi và đất cát dính nhớp nháp trên người, oi bức ngột ngạt, đất dưới lưng vẫn còn âm ấm của sức nóng ban ngày chưa tỏa hết.

Vâng! tại sao phải gọi đó là cái đêm định mệnh đấy bởi sau đây là một loạt những cuộc chia ly, hàng loạt những trận đánh và cũng đầy rẫy những cuộc hành quân tác chiến dài ngày, đời lính chiến tối tăm mặt mày với chiến trận không còn biết đến hơi thở cho chính mình nữa. Cũng cái đêm định mệnh đó, tôi và ông anh đồng hương nhà có đống rơm đó đã chia tay nhau và 25 năm sau tức là 1/4 thế kỷ mới có dịp gặp lại nhau mặc dù nhà anh và nhà tôi cách nhau chưa đến 20km. Âu cũng là số phận của anh em tôi, cuộc đời này không nói trước được điều gì hết.

Anh em tôi thiếp đi trong giấc ngủ giữa cái khoảng trống của trời đất bao la đấy. Khoảng trên 2h đêm thì tiếng súng nổ trên chốt của C1mỗi lúc một căng hơn rồi những tiếng nổ của đạn B41 B40 liên tiếp của cả hai phía. Những đường đạn lửa vạch trong đêm tối, đạn cối 60 và 82ly cũng nổ liên tiếp náo loạn cả trận địa.

Bên C2 vẫn im lìm, anh em tôi vội chạy vào cái hố thấp ngay sát gốc cây duối nấp tránh đạn nhọn của bên hướng C1 bắn lạc qua. Chuông máy hữu tuyến đổ liên tục, anh Hồng cũng vừa từ trên võng nhảy xuống đất thì bất thần những loạt đạn AK của địch nổ rất gần cách chúng tôi không quá 10m. Ngay từ loạt đạn đầu tiên của địch tôi thấy anh Quân kêu ối lên một tiếng rồi ngã vật ra phía sau, thằng thông tin hữu tuyến cũng ôm chân ngã ngửa ra kêu la ầm ỹ. Tôi chưa kịp định thần lại xem chuyện gì xảy ra chung quanh C bộ thì đạn nhọn nổ quanh người tôi, nhưng phúc đức lớn không có viên đạn nào trúng người tôi cả, cũng có thể do tôi nhỏ bé lúc bấy giờ nên khoảng che chắn khuất sau ụ mối cũng đỡ hơn.

Anh Tập và anh Hồng cũng đã kịp rút 2 khẩu súng ngắn ra, ánh lửa đầu nòng súng địch liên tiếp chớp ngay bên này ụ mối trên cái ngã ba đường này. Tôi nhanh tay lia liên tiếp mấy loạt AK vào hướng lửa đầu nòng đó đẩy ngược nó ra và nhảy lên dựa sát vào ụ mối chỗ hai anh cán bộ C cũng đang dùng súng ngắn bắn trả địch. Thằng Việt liên lạc chính trị viên đang gác ngoài vọng gác bên đường hướng quay mặt về D cũng không còn biết nên bắn vào hay bỏ vị trí gác nữa. Nếu nó bắn thì vào người chúng tôi và nếu nó vận động vào thì quá nguy hiểm cho nó lúc đó.

Tôi đẩy 3 loạt AK nữa ra ngoài đường, đạn gần giữa hai bên nổ choang choác, đạn địch bắn sát nổ quanh tôi. Quanh cái ụ mối đó, 2 anh giữ một bên, tôi bình tĩnh điểm xạ một bên giữ chắc không cho địch nhảy vào. Lúc này cả C2 cũng rộ lên tiếng súng, hướng B1 là căng thẳng nhất, một nhóm địch luồn vào từ đây. B1 bỏ gác hay anh em gác ngủ gật nên địch luồn vào và khi vào ngang C bộ thì phát hiện ra chúng tôi nên chủ động tấn công khiến chúng tôi hoàn toàn rơi vào thế bị động, một thảm họa chưa từng có trong đội hình C2.

Hướng B2 cũng liên tục nổ súng, tiếng đạn B40 liên tiếp nổ ở cự ly rất gần, ngoài đó toàn ruộng trống với cây lúp xúp sao bắn lắm đạn B40 thế không biết. Tiếng đạn AK nổ giòn giã, trung liên xay từng loạt dài. Hướng B3 thì ít hơn, cũng có thể B3 có lợi thế về địa hình và một cánh của B3 đã có C1 đỡ cho rồi nên tiếng súng cũng ít hơn. Đạn ta và địch với những đường đan chéo nhau loạn xạ.

Tôi lia thêm mấy loạt đạn nữa sau khi đẩy được địch bật ra xa ụ mối, những viên đạn cuối tầm của tôi sẽ găm vào lưng B2, tôi biết như vậy nhưng bắt buộc phải như vậy nếu không địch sẽ chiếm mất C bộ. Súng của tôi cũng sắp hết đạn, tôi lùi vào trong và nhanh chóng thay băng đạn mới, tôi quơ tay vớ được cái bao xe đạn của mình thay vội băng tiếp đạn và mặc cái bao xe vào người, nó cũng là cái áo giáp che chắn cho phần ngực của tôi, từng này đạn cũng đủ tôi chiến đấu đến sáng rồi.

Thằng Việt lúc này cũng chạy về được đến ụ mối chi viện cho chúng tôi, tôi bên cánh trái của ụ mối trên có cây duối, nó bên cánh phải, nhịp nhàng chúng tôi điểm xạ đẩy địch ra xa hơn.Vài chục giây ngắn ngủi này chính là cuộc sống của chúng tôi hay mãi mãi sẽ là người nằm xuống và cái bản năng sinh tồn không cho phép chúng tôi hèn nhát hay do dự. Thay đạn xong tôi lao ra hướng B1 rồi quay sang bên kia ụ mối lia hàng băng đạn dài, thằng Pốt đổ ngay trước mặt tôi còn 2 thằng hốt hoảng chạy ra về hướng B2. Thằng Việt cũng kịp thời lao ra và chúng tôi ngắm ngay lưng hai thằng lính Pốt mà bóp cò, chúng chạy qua hướng B2 thì bị diệt ngay nằm đó, chúng đã bị thương trước khi bị tiêu diệt.

Tôi thu ngay lấy khẩu AK của thằng Pốt còn nằm đó rồi nhanh chân chạy vào C bộ, trời vẫn tối không nhìn thấy gì hết, mọi cảm nhận chỉ bằng ánh lửa đầu nòng súng hay đường đạn lửa. Các B vẫn chiến đấu, địch bên ngoài nằm bẹp sau những bờ thửa ruộng bắn vào. Lúc này anh Hồng lệnh cho tôi chạy qua nói A cối bắn chi viện cho B1 và B2, từ khi nổ súng cối 60 vẫn bắn cho các B bộ binh nhưng cũng chỉ bắn rải đều không tập trung. Tôi chạy qua cối, vừa chạy vừa gọi to tên anh Phúc tránh tình trạng anh em bắn nhầm, truyền đạt xong mệnh lệnh tôi chạy về C bộ. Lại có lệnh chạy qua điều động khẩu đại liên chuyển qua hướng chi viện B2 trên khoảng giữa B2 và B1, chính nơi đây là tâm điểm của trận đánh.

Bọn lính Pốt cũng liều lĩnh thật, chúng tưởng rằng chỉ có đội hình C1 nằm tại ngã ba đó nên cử một bộ phận đánh vỗ mặt C1 và một cánh quân luồn áp vào sườn C1 muốn đánh phục thù tiêu diệt cả C1 cho thằng sếp của chúng. Chúng không ngờ trên trận địa này còn có C2 chúng tôi nằm yên tại đây. C bộ C2 bị đánh bất ngờ cũng bởi cái chuyện gác đêm cảnh giới của B1 lơi lỏng khiến một bộ phận nhỏ của địch đã vượt qua chốt gác. Cũng có thể chúng là những thằng trinh sát khi biết không thoát ra được nữa bắt buộc phải nổ súng tìm đường chạy.

Chúng tôi đã bắt đầu bình tĩnh lại sau khi bị đánh rất bất ngờ như vậy. Điện hữu tuyến liên tục chuông reo, khi đó chúng tôi mới biết tin không phải chỉ riêng hướng C1 và C2 bị đánh mà trên toàn D cũng đang bị đánh dữ dội. Trên tiểu đoàn bộ, bên B thông tin cũng bị đánh bật ra khỏi vị trí, A trinh sát nằm trong cái chùa bị quây chặt, ta trong chùa địch ngay ngoài chùa.

Đội hình tiểu đoàn bộ bị chia cắt ra thành từng mảng, bên C3 cũng bị đánh túi bụi không ngóc nổi cổ lên, C5 cũng phải co cụm lại chống đỡ không chi viện nổi cho ai. Qua điện của D cho anh Hồng tôi hiểu rằng D muốn C2 cho 1- 2 B bộ binh khẩn trương về chi viện cứu D bộ. Anh Hồng trả lời D :

- Tôi cũng đang lo chống đỡ cho C của chúng tôi đây làm sao bỏ về chi viện cho các anh được, cả 3 mặt đều có địch, nếu bỏ chúng đuổi về tận D bộ.

Lúc này đây tôi mới có thời gian nhìn tới ông anh của tôi, anh nằm yên bất động dưới cái hố chúng tôi đào hôm trước, nó nông choèn choèn dưới mặt đất, thằng y tá cũng vừa băng tạm ga rô phần bị thương cho anh Quân. Anh bị một viên đạn bắn ở cự ly gần vào tay trái, tôi sờ nhẹ vào tay thấy có gì đó lầy nhầy nơi tay anh, trong đêm tối không nhìn thấy gì cả. Anh Quân nói, kiến nó cắn tay anh đau quá, trời ơi cái lúc này làm sao nhìn thấy gì mà bắt kiến cho anh đây.

Sực nhớ tôi có cái đèn 3 pin để trong ba lô nên lấy ra kê sát tay anh bật đèn lên rê dần tìm vết thương. Tìm quanh khu vực dưới chỗ ga rô chẳng thấy gì, đưa cao đèn pin lên nữa trên tay anh. Trời ơi! anh bị thương gẫy xương trên tay gần nách mà thằng y tá nó ga rô cho anh phía dưới vết thương làm máu vẫn cứ chảy ra từ vết thương, cái đám nhầy nhầy khi nãy tôi sờ vào là máu nơi vết thương của anh chảy ra.

Tôi vội cởi ngay chỗ ga rô của thằng y tá, ga rô lên cao cho anh và băng ngay lại vết thương, nếu tôi không kịp thời ga rô lại cho anh thì máu sẽ tháo hết ra ngoài. Anh bắt đầu kêu lạnh muốn tôi tìm cái gì đắp cho anh, tôi biết anh mất máu quá nhiều nhiệt trong cơ thể tụt xuống. Tôi quát tìm thằng y tá về tiêm ngay cho anh Quân, nó đang ngồi cảnh giới bên cái hố hướng về D, vội chạy về, nó luống cuống lục tìm thuốc trợ lực tiêm, tôi soi đèn cho nó.

Nhìn anh lả dần đi, tôi phát khóc vì thương anh, người đồng đội mà tôi vô cùng yêu quý và anh cũng yêu quý tôi như những đứa em ruột thịt của anh. Thằng thông tin hữu tuyến cũng bị thương vào chân, vết thương xuyên suốt đùi nó và cũng bị vỡ phần xương đùi, nó cũng cần được băng bó lại vì máu vẫn còn chảy ra nhiều, cả anh Quân và nó đều rất đau, nhưng không ai kêu gì cả chỉ nhăn nhó rồi cả hai cùng thiếp đi.

Trận chiến bên hướng C1 và C2 đã chuyển qua đánh kiểu cò cử, ta bắn ra địch bắn vào. Địch giã những quả đạn DKZ vào trận địa nhưng không mang lại kết quả gì, ta thì cũng chuyển được khẩu đại liên về hướng trọng tâm của trận đánh nên địch không dám mò vào nữa, cối ta và của địch vẫn bắn đều đều. Hướng C1 cũng thưa thớt dần tiếng súng, kế hoạch của địch bị ta chặn được nên chúng bị phá sản và đang tìm cách rút dần ra ngoài vì trời cũng gần sáng rồi. Trên toàn D cũng vậy, địch cũng rút dần, chúng lặng lẽ rút về những phum gần đó để củng cố lại lực lượng sau một trận đánh bị chống trả quyết liệt trên toàn D7.

Một ngày mới đã đến, tôi tranh thủ chạy qua dãy nhà bên kia đường bê về cái dát giường bẻ ra làm nẹp tay cho anh Quân và thằng thông tin, ngày mai khi nào có thể chúng tôi sẽ chuyển các anh đi viện ở tuyến sau. Bên B1 một người nữa bị thương nhưng có lẽ rất nặng tôi không còn nhớ cụ thể là bị thương như thế nào nhưng chỉ nhớ rằng khi cáng của vận tải lên chuyển đi nó đã bất tỉnh từ lâu rồi và vết thương trên người nó băng trắng ngực. Như vậy là C2 bị thương mất 3 người, 2 người biên chế của C2 còn thằng thông tin là người của D, cả 3 người sau đó không ai trở về tiếp tục chiến đấu trong đội hình của C2 nữa.

Cũng 3 xác lính Pốt nằm ngay trong trận địa của C2, ngay sau cái ụ mối dưới cây duối,một thằng chết nằm đó và 2 thằng chết gần B2 của anh Lâm, chúng nó chết không biết do đạn của chúng tôi hay do anh em B2 quay súng lại bắn khi chúng chạy ra. Bên B1 cũng đâu 2- 3 thằng chết nằm đó ngay trên con đường mòn đi vào đội hình C. Ta thu 5 súng một khẩu trung liên RPD, một B40, 3 súng AK.

Một bài học nữa của chúng tôi cũng rất đắt giá về chuyện gác đêm và tai tiếng của C2 chúng tôi còn vang mãi chuyện chúng tôi bị địch tập kích vào C bộ, nó như một câu chuyện tiếu lâm về 2 anh cán bộ C phải dùng súng ngắn chiến đấu với kẻ địch bên ngoài. Ngay tôi đây dù vô cùng cố gắng nhưng cũng vẫn là chưa hoàn thành được nhiệm vụ bảo vệ bộ phận đầu não của C2.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3