Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 62

Chương 3 Chốt ngã 3 cây duối

* * *

D chọn đây là điểm dừng chân của D bộ, trinh sát sẽ nằm trong chùa, các bộ phận rải ra quanh D bộ, C3 bên cánh phải D quay mặt vào hướng núi, C2 và C1 hành quân lên vị trí ngã 3 cây duối phía trên án ngữ lại đó qua đêm nay. Lính tráng vác nặng đi xa bắt đầu chửi tục văng bậy khi phải đi trở lại đoạn đường mới đi qua. Nếu như đi thêm vài ba km nữa cũng không ai kêu lấy nửa lời nhưng với 100m quay lui thì chuyện nói này kia cũng là điều dễ hiểu.

Cả 2 C chúng tôi lên đường thôi, không trời tối mất, chuyện ăn uống ngủ nghỉ là hết sức cần thiết với lính lúc này. Tới nơi, C2 nằm tại ngã ba , C1 đi ngang ra đến đoạn đường gấp khúc thì cũng dừng lại xây dựng trận địa chốt lại đây. Theo bố trí của anh Hồng C bộ đóng quân ngay tại cây duối, bộ phận anh nuôi phía sau C bộ lùi về bên trái trong dãy nhà phia sau. Củi đuốc cho phép tháo dỡ, bất kể cái gì cháy được là có quyền cho vào bếp không cần xin ý kiến bất kể ai

Cũng phía sau C bộ, bên phải đội hình, trong dãy nhà bên đường là A cối 60, trước mặt C bộ bên trái là B2, dâng cao ngang dãy nhà trước mặt. Điểm chú ý và nhiệm vụ của B2 là con đường mòn bên trái đội hình, B1 chính diện C bộ rồi đại liên. Cuối cùng là B3, vẫn hướng theo dãy nhà và một phần của con đường đi qua C1, riêng hướng gác C bộ là quay mặt về hướng D, đẩy ra xa cây duối 30m, có hố chiến đấu ngay cạnh đường.

Đội hình quá ổn, các B nhanh chóng đi vào tổ chức sắp xếp trong B, bố trí hầm hố cá nhân cho từng người. Tôi theo anh Hồng đi kiểm tra rất sát, địa hình chung quanh quá trơ trọi và nhiệm vụ của chúng tôi là ôm giữ lấy con đường. Nếu là những trận đánh nhỏ lẻ thì trận địa này cũng tạm chấp nhận được, nhưng nếu là một trận đánh lớn thì sẽ có quá nhiều bất lợi. Ngoài xa kia cũng giống như trong này, đồng không với những cây lúp xúp, bờ thửa ruộng chằng chịt dọc ngang, phía rất xa tới 300m kia là cái hồ nước nhỏ cạn gần hết. Chúng tôi chẳng mong chờ gì một cuộc chiến đấu ở nơi đây.

Tối đêm hôm đó một đêm bình yên như sự bình yên của rừng núi, trời ít sao không trăng cảnh vật chung quanh tĩnh mịch. Lính C2 chúng tôi cũngđã quá mệt bởi chuyến hành quân luồn sâu đêm qua và hành quân vác nặng đi trong ngày hôm nay, anh em phân công nhau canh gác rồi tranh thủ ngủ sớm, chỉ có trên C bộ là còn ngồi lại hội ý hơi lâu rồi cũng đi nghỉ cả.

C bộ chơ vơ giữa đường bên cây duối và ụ mối, ngoài ra chẳng có gì nên cũng chỉ đủ chỗ cho 2 ông C trưởng và chính trị viên mắc võng nằm. Mỗi cái cành cây và gốc cây nên 2 ông mắc võng chồng lên nhau, khi nằm vào nó trùng xuống, mông ông nọ đè lên người ông kia kêu oai oái, chúng tôi nằm ngoài thấy vậy cười hô hố. Năm anh em còn lại của C bộ trải nylon đi mưa hay tăng xuống đất giữa trời đất bao la mà nằm, ba lô đồ đạc vứt lỏng chỏng, một cái C bộ hoang dã chưa từng thấy, tới cái võng cũng không có chỗ mà mắc. Anh Quân quản lý sau khi họp C xong kéo tôi sang bên anh nuôi ngủ cùng cho vui nhưng tôi ngại nhỡ có chuyện gì xảy ra không ai bảo vệ C bộ nên không dám đi, mặc dù chúng tôi cách nhau vài chục mét.

Một đêm yên lặng qua đi, bình minh ló rạng bắt đầu một ngày mới- một ngày nóng bức khó chịu nữa đây. Cũng chẳng có điều gì đáng nói, anh em đã dậy hết và đang đi tìm nước vệ sinh cá nhân. Một khoảng xa mới đến được nơi có nước ngoài kia, cái hồ cạn cũng chỉ láng mỏng lớp nước dưới đáy hồ. Chúng tôi cũng đâu có cần nhiều nước đâu, đánh răng rửa mặt là đủ rồi. Lính thì thường ở bẩn có tiếng xưa nay, ai có sạch sẽ lắm cũng vẫn mang tiếng là ở bẩn thôi, kệ nó đi mà xưa nay có ai chết vì ở bẩn đâu.

Khoảng 8h máy hữu tuyến của D gọi anh Hồng, thế là anh em tôi lên đường về D trong nắng sớm. Anh em tôi đi cũng không cần nhanh vì cũng chẳng vội gì, nhân tiện ngắm cảnh vật chung quanh. Ngó nghiêng xuống lòng suối cạn cùng chiếc cầu gỗ anh Hồng nói một câu mà tôi nhớ mãi

- Liệu cái cầu này xe tăng T54 có qua được không nhỉ?

Một câu hỏi vu vơ, với cái thằng em ngu ngơ như tôi lúc đó thì làm sao mà biết cho được rằng T54 nó nặng cỡ nào, không lẽ mình trả lời anh rằng T54 tức là nặng 54 tấn, câu hỏi của người chỉ huy quân sự với nhà vật lý học mới đúng chứ và nếu tôi là nhà vật lý thì tôi đâu phải cầm súng và có mặt ở đây. Nhìn cái cầu nhìn những tấm gỗ dày lát sàn cầu nhìn cột gỗ trụ cầu tôi nói bừa:

- Chắc qua được anh ạ, em nhìn cầu cũng chắc lắm, 54 tấn cũng đâu có nặng.

Trời ơi, ăn nói bố láo thế, 54 tấn mà dám nói không nặng, nhưng ai móc họng hay cấm đoán gì mình đâu, vô thưởng vô phạt mà, nếu muốn biết chắc cứ cho cái xe tăng 54 tấn đi qua, cầu nó sập thì biết ngay.

Thế rồi anh em tôi cũng chẳng mấy chốc về tới D. Đi ngang qua chùa bên phải đường thì gặp anh Mậu trinh sát đi ra, anh gọi chúng tôi và bảo tôi vào chỗ anh chơi, anh em đồng hương trong D nhưng cũng có mấy khi gặp nhau đâu. Tôi hỏi anh Hồng :

- Em vào trinh sát chơi, tý anh ra về gọi em có được không?

Anh đồng ý, cũng để thằng em xả láng chơi bời anh em tý chứ, lính chiến cũng có mấy khi nhàn rỗi qua lại anh em. Thế là tôi quên ngay thủ trưởng chạy vào chỗ trinh sát chơi. Anh Mậu pha trà, bỏ thuốc lá ra mời tôi, lại chuyện đánh nhau thôi, lính thì chỉ có vậy, anh Mậu hỏi tôi :

- Nghe nói thằng em dưới C2 vất vả lắm hả? Theo lão Hồng cẩn thận đấy, lão lỳ lắm, cố mà giữ cái gáo (đầu) mà về em ạ. Trận vừa rồi anh thấy chú theo lão Hồng lúc lên đánh, anh thương quá nhưng cũng chẳng giúp được gì, anh với chú toàn là dạng đầu sai như nhau cả.

Thôi thì anh em có tấm lòng nghĩ đến mình thì cũng cảm động và dạ dạ chứ biết nói gì hơn. Rồi chuyện ngày xưa, chuyện Hà Nội, chuyện gia đình rồi chuyện gà chọi, ông này mê nuôi gà chọi lắm. Ngày còn ở nhà tôi biết gia đình anh, nuôi gà chọi có tiếng ở phố Cầu gỗ mà, cứ đi dọc phố nếu thấy cái lồng gà chọi trước cửa là đúng nhà anh ấy. Nếu chọc đúng chỗ ngứa của ông này thì chuyện gà chọi của ông ấy nổ như pháo, toàn những ngôn từ của dân nuôi gà chọi chuyên nghiệp bố ai mà hiểu nổi.

Khoảng trên 10h anh Hồng về đến đấy gọi tôi vậy là chia tay anh Mậu, chuyện gà chọi đành để khi khác. Tôi cũng không thể ngờ được rằng hai anh em tôi ở chung trong D vậy mà câu chuyện gà chọi đó lại chỉ được nói tiếp 11 năm sau, tại Đông Âu. Thế mới hiểu cho hết, đời là mênh mông, đời là có duyên có phận.

Trên đường về tôi thấy nét mặt anh không vui nên muốn hỏi xem chuyện gì đây, không lẽ anh em đi bên nhau cùng câm như hến sao được, nghĩ mãi nên tôi chủ động hỏi

- Có chuyện gì phải không anh? Anh cứ nói đi, có gì cần giữ bí mật em giữ không nói ra đâu.

- Cũng chẳng có chuyện gì, hôm nay mấy lão trên D gọi tao lên có 2 việc, thứ nhất bảo tao về viết đơn và lý lịch xin vào Đảng, thứ hai là tao vừa nhận được quyết định phong chức vụ đại đội trưởng hiện bây giờ quân hàm tao mới trung sỹ, lão Ước đang đề nghị phong sỹ quan cho tao.

- Thế thì tốt quá rồi còn gì, đại đội trưởng là phải trung úy trở lên thì nó mới ngang chức vụ, phong sỹ quan cho anh là đúng quá rồi. Tôi nói vậy ( anh đừng nghe, em đẩy anh xuống sông đấy, nhận sỹ quan để suốt đời trong quân đội à).

- Thì trước kia tao cũng đã từng trung úy Đảng viên, ngày trước nó cho ra quân năm 1977, tao chưa đủ 5 năm phục viên nên ở lại, không ngờ chiến tranh biên giới nổ ra, bầy hầy không đi chiến đấu đòi phục viên vì đủ 5 năm rồi nên bị kỷ luật cắt hết đấy chứ. Mình không may nên phải chịu, bây giờ ách lại đeo vào cổ trâu.

Thôi, thôi xin bố, lớp trẻ chúng con cũng cám ơn cái sự không may của bố mà có chỗ nương tựa tìm con đường sống sót trở về với gia đình, bố mà may mắn như người ta hết lấy ai dìu dắt chúng con. Khổ. Giao chúng con cho mấy thằng sỹ quan ngu để chúng nó dắt chúng con về nghĩa trang Tây ninh nằm hết à. Tôi nghĩ bụng vậy nhưng không dám nói ra.

Anh em tôi về ngang cái cầu, dừng lại vài phút thư giãn vài phút trên chiến trường dốc bầu tâm sự cùng nhau. Anh dặn tôi mấy điều trong công tác chuyên môn của thằng liên lạc C, sửa cho tôi những lỗi trong chiến đấu, ai đời liên lạc C trưởng nổ súng như chiến sỹ dưới B khi đang đi cùng thủ trưởng. Nếu có phải bắn thì cũng là khi thật cần thiết thôi, đừng gây sự chú ý của địch. Tôi cũng thành thật đưa ra những ý kiến của riêng mình, khuyên anh nên bố trí cán bộ B như thế nào trong đơn vị, nên dùng ai kèm ai, ai nên tin tưởng và ai không nên tin tưởng, nhận xét của cá nhân tôi trong từng B của C. Anh lắng nghe hết ý kiến của tôi, có lẽ anh tin vì tôi có thể biết được nhiều hơn điều anh biết trong đơn vị.

Chúng tôi ra về vì cũng đã trưa rồi, trời nắng quá, đường bốc lửa cây cối khô cằn, không khí ngột ngạt khó thở, một mùa khô phương Nam đầu tiên tôi xa nhà.

Trưa hôm đó ăn cơm xong, trời nắng nóng quá không có chỗ mắc võng mà nằm nghỉ trưa, C bộ quanh gốc cây với cái ụ mối này cũng gần như chẳng có chút bóng mát nào. Tôi cầm cái võng sang dãy nhà bên kia đường tìm nơi có bóng mát trong những cái nhà tranh rách nát kia kiếm chỗ nghỉ. Thằng Việt và thằng văn thư rủ tôi cùng chúng nó đi kiếm chút đồ ăn tươi bên cái phum vế bên phải đội hình C1 tít trong xa kia, tôi kêu mệt muốn đi nghỉ. Từ sáng đến giờ chúng nó được ở nhà còn tôi theo anh Hồng đi mới về.

Hai thằng phải đi với nhau vậy, chúng chờ tôi cùng đi từ sáng bây giờ tôi nói không đi chúng cũng có ý không vui, nhưng biết làm sao. Tôi mệt muốn nghỉ, hơn nữa ở lại trong C ít nhất phải có một thằng, đi hết khi có sự cố mấy anh giải quyết sao đây.

Tôi chui vào cái nhà lá lụp xụp bên kia đường mắc võng ngả lưng, mùi ẩm mốc bốc lên khó chịu, những dãy nhà này chắc lâu lắm rồi không có người ở. Trước lúc chìm trong giấc ngủ tôi cũng kịp phân vân, tại sao tụi Pốt nó cho dựng những dãy nhà này lên ở đây dể làm gì nhỉ? Chung quanh thì khô cằn sỏi đá, ruộng vườn thì tiêu điều xơ xác, tài nguyên thì chẳng thấy đâu sao chúng lại lùa dân về đây để làm cái gì mà cho dựng những căn nhà này lên để làm gì? Không lẽ chúng dựng lên để chờ bộ đội Việt Nam đến có chỗ che nắng che mưa. Nhưng thôi mặc xác chúng với cái chuyện nhà cửa, lúc nào đi khỏi đây cho nó mồi lửa là xong. Tôi chìm ngay trong giấc ngủ, tuổi trẻ có khác muốn ngủ khi nào cũng được, đang đánh nhau thế mà còn ngủ được huống gì lúc này.

Bỗng hướng con đường bên C1 vài loạt AK nổ, hàng tràng trung liên rê đều rồi thôi, tôi bật dậy, quái chuyện gì thế nhỉ? Không lẽ lính C1 bắn bậy cho vui, làm gì có thằng nào láo tới mức mang cả trung liên ra bắn bậy như thế, chúng nó dù là lính mới cũng đã trải qua một vài trận rồi đâu còn lạ gì súng đạn mà bắn bậy như vậy được. Tôi biết đang có chuyện gì đây nên bật dậy xách súng chạy về C bộ, để nguyên cái võng đó lúc khác qua lấy cũng được.

Vài bước chân là về tới C bộ, anh Hồng đang nghe điện, lúc này máy hữu tuyến đấu song song nên C1 và C2 cùng nghe được cả, rồi anh gác máy đứng dậy gọi tôi đi. Đấy cũng may ở nhà, nếu theo hai thằng kia đi lấy đồ ăn là tối về rách việc ngay, mình cẩn thận thế vẫn hơn. Anh em tôi qua bên C1, họ đóng quân ngay bên kia đường, cách nhau cũng mấy bước chân. Anh em C2 cũng bổ ra xem có chuyện gì, mấy thằng từ xa hất hàm hỏi tôi chuyện gì đấy? Thì tôi cũng như chúng nó thôi, biết gì đâu mà nói, lắc đầu xua tay không biết, thế là chúng nó lại chui vào nhà tranh trốn nắng ngủ tiếp.

Qua đến C1 thì thấy anh em C1 đang đứng tít phía trên xa thẳng theo con đường, vì đường giật gần vuông góc với con đường cắt ngang của C2 nên ở góc này C2 không nhìn thấy những gì đã xảy ra bên C1. Anh em tôi vào thì thấy xác 3 thằng Pốt nằm đó, một thằng nhìn mặt cũng cứng tuổi rồi, cái túi mìn vẫn khoác trên người, quần áo đen dép cao su K và khăn cà ma, hai thằng kia cũng vậy nhưng trẻ hơn. Ta thu về 2 khẩu AK còn mới, anh em C1 thu dọn chiến trường, khiêng xác cả 3 thằng ném vào bụi, con đường lại trở lên vắng lặng.

Chúng tôi theo C trưởng C1 về C bộ rồi biết chuyện, thì ra thằng lính mới vào đây nóng quá không ngủ được đang vật vờ gần đó thì thấy ba thằng Pốt này cứ ngang nhiên theo con đường đi vào chốt, thế là nó đợi vào thật gần khoảng 30m thì nổ súng. Anh em chốt bên kia đường ngủ trưa trong bụi chồm dậy, tiện tay trung liên khua cho một tăng thì cả 3 thằng nằm nguyên một đống tại đó. Kiểm tra đồ đạc trên người chúng cũng chẳng có gì ngoài đồ dùng cá nhân của lính.

Ba thằng này đúng là hết số rồi mới đi vào đúng mồm thằng không ngủ được như vậy, mà thằng này cũng thuộc loại không ngại ru cả 3 thằng Pốt kia ngủ luôn không bao giờ dậy được nữa. Cũng đã hơn 3h chiều rồi, ánh nắng cũng bớt gay gắt hơn nên anh em tôi ra về, thôi thì giờ này còn ngủ nghê gì nữa, tôi qua bên cái nhà bên kia đường tháo cái võng mang về.

Hỡi ơi! cái võng của tôi đã biến đi đằng nào, quái, toàn lính mình với nhau mất là mất thế nào. Cái võng dù đen tôi mới lấy được của thằng Pốt hôm đánh vận động chi viện tạt sườn cho C1, nó còn mới và nhẹ ngon như vậy, mới ở đây mà đã mất ngay được là thế nào? Phải mở cuộc điều tra thôi, ai chịu mất vô lý như thế. Tôi đi qua cối 60 trước thì thấy cái võng của tôi được phơi trên cái sào gác lên mấy câydại lúp xúp, nó vừa được giặt sạch sẽ, gớm anh em nào mà tốt nhỉ thấy cái võng của mình bẩn là tự giác mang đi giặt giúp ngay. Cám ơn nhé, đúng là anh em tốt.

Hóa ra lính ông Phúc lỳ lang thang chui vào đó chơi, thấy cái võng mới của thằng Pốt nào bỏ quên ở đó, tưởng bở về khoe ầm lên là nhặt được bên cái nhà hoang kia nên mang ra giặt giũ cho sạch, nó cứ hý hửng từ nãy đến giờ khoe khắp anh em trong C. Cũng may thằng ôn vật này nó vào không thấy mình, thấy mỗi cái võng, nếu mình còn nằm đó nó tưởng lính Pốt khua cho vài viên thì có mà đi tàu suốt với mấy thằng vớ vẩn này. Kinh mấy ông lính mới này lắm, chuyện đã rồi ăn thịt chúng nó à? Hay làm ma rồi về dọa nó?

Khoảng trên 4h chiều thì cối 60 và 82 ly của địch không biết từ đâu bắt đầu nã vào trận địa của C1, từng loạt đạn cối xúm xụm từ bên ngoài bắn thẳng vào C bộ C1. Cứ từ xa chúng nhè cái C bộ C1 mà nã đạn, anh em cán bộ C1 xách đồ chạy dạt xuống các B bộ binh không dám ở C bộ nữa. Lúc đầu chúng bắn cấp tập nhưng về sau chúng bắn chậm hơn rồi bắn rải ra khắp hướng chốt của C1. Anh em C1 từ hôm qua đến giờ có đào hầm hố gì đâu nên khi gặp đạn cối thì chỉ có chạy hoặc dơ lưng ra mà chịu, địa hình thì gần như không có chỗ nào có thể lợi dụng được để tránh pháo cối.

Thôi thì cứ như ong vỡ tổ từ cán bộ đến lính chạy lung tung cả, có thằng chạy qua hẳn bên C2, thế rồi khoảng 6h cũng im tiếng súng. Chắc bọn Pốt mất 3 thằng và cái thằng mặt già dặn hơn cả kia là cái loại gì đây nên chúng cứ nhè cái C1 này bắn trả thù cho sếp của chúng. Anh em C2 bây giờ thấy ngán rồi nên bắt đầu phải tính chuyện đào hố chiến đấu cá nhân, C bộ cũng phải đào hố. Đất quanh cái ụ mối chỗ gốc cây duối rắn quá, cuốc rồi xúc cả buổi mà 4 thằng tôi đánh vật ra đó cũng chỉ được cái khoảng lũm thấp xuống 30cm, rộng mỗi chiều 1,8 đến 2m. Tôi chán quá vứt ra đấy, chết thì thôi đào phồng cả tay mấy anh em chưa được cái lỗ. Của khỉ.

Ngay đêm hôm đó C1 liên tục bị những trận tập kích nhỏ lẻ của địch và những trận cối liên tiếp nã vào trận địa. Anh em C1 cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ trong D bắt đầu thấy sự nghiêm trọng của tình hình khu vực nên chuyện củng cố công sự và hầm hố chiến đấu mới được quan tâm chú trọng. Bên C2 anh em cũng đã đào đủ hầm hố chiến đấu theo sự bố trí sắp đặt của C. Cả đêm đó thỉnh thoảng bên C1 rộ lên tiếng súng rồi lại im lặng, ở bên gần nhau như vậy nhưng chúng tôi thì hoàn toàn không hề xảy ra bất kể một trận đụng độ nhỏ lẻ nào giữa ta và địch dù là nhỏ nhất. Một đêm nữa qua đi.

Sáng và cả ngày hôm sau vẫn thế, tình hình bên C1 cũng yên lặng hơn. Ban ngày địch không dám bò vào vì những khoảng trống trước mặt là quá bất lợi với bộ binh địch nên chúng rút ra xa còn cối thì chúng cũng không bắn nữa , mọi sinh hoạt của anh em C1 lại trở lại bình thường. Bên C2 thì bình yên không có chuyện gì xảy ra nên chúng tôi lại quay quanh chuyện cải thiện, kiếm tý chất tươi cho anh em.

Từng nhóm nhỏ lẻ đi lùi lại phía D hay vào những phum phía phải C1 bên những con đường nhỏ về sườn núi Lovea để tìm gia súc còn sót lại. Hôm qua hai thằng,Việt và văn thư của C2 đi vào hướng đó cũng tìm được con lợn mẹ mới sinh con nên bắn chết con lợn mẹ lấy ít thịt xách về, ôm theo mấy con lợn con nhỏ như con chuột. Bữa chiều tối qua với thịt lợn con mới sinh ít ngày nhưng thịt nhẽo quá nên anh em chê không ăn, sáng nay vứt bỏ cả, còn lại đâu 2 con lợn con chưa thịt thả chạy lông nhông chẳng ai thèm quan tâm.

Tôi đi lùi lại những dãy nhà phía sau kiếm ít rau dại mọc bên những dãy nhà cho có chút vitamin C, lâu nay toàn ăn thịt cũng xót ruột lắm. Chúng tôi chẳng ai nói nhưng cũng đều mong nhanh chóng chuyển quân đi vị trí khác chứ ở đây vừa nắng vừa nóng lại chẳng tiện nước nôi tắm giặt, lại chẳng có gì để cải thiện cả. Một ngày buồn tẻ cũng qua đi cũng gần chiều tối rồi, chúng tôi cũng chẳng mong chờ gì của một ngày nữa tiếp theo.

Khoảng trên 4h chiều, lại những trận cối của địch từ rất xa ngoài tầm mắt của chúng tôi nã vào trận địa C1 nữa. Lúc này thì quá bình thường rồi, hầm hố đã được củng cố xong nên cho chúng nó bắn vô tư, không còn cảnh lộn xộn náo loạn như chiều qua nữa. Bên C2 vẫn thế chẳng có chuyện gì xảy ra cả, kể cũng lạ, chỉ cách nhau 200m mà hai hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn. Tôi nằm dưới cái hố thấp hơn mặt đất đó, dưới cái gốc cây duối, ngắm nhìn cảnh chiều tà còn C1 thì đang ăn vã cối của địch.

Chuông điện của D cho C1, hình như bên đó đã có thương vong do cối địch bắn, thôi thì thằng nào đen phải chịu thôi, cối nó rơi vô tội vạ, trúng thằng nào thằng đó hưởng vậy. Khoảng gần 6h thì cũng im dần tiếng cối địch, chúng nó cũng cần nghỉ cho anh em C1 ăn cơm chứ, chiến tranh hay đánh nhau cũng cần ngủ nghỉ cơm nước chứ, mấy thằng lính Pốt bắn cối cũng biết luật của chiến tranh đấy.

Một điều hết sức bất ngờ với chúng tôi là một bộ phận của vận tải D xuống 2 C chúng tôi, nhiệm vụ của họ là chuyển thương binh lại tuyến sau và vận chuyển đạn lên cho chúng tôi. Chuyển thương binh về, tải đạn lên cho C1 thì cũng là điều có thể hiểu được, với C2 chúng tôi thì khó hiểu quá. Chúng tôi thằng nào cũng đầy đạn, mang từ bên phải núi Lovea bên đường tàu qua, đã dùng gì đâu, vẫn nguyên 2 cơ số đạn vậy thì trên cấp thêm đạn nữa làm gì? Nếu có lệnh hành quân đi hướng khác hay chuyển vị trí đóng quân hay đánh luồn sâu nữa thì ai mang cho hết đạn, không lẽ vứt đi hay bắn bậy cho hết đạn, vậy thì phí quá.

Một điều bất ngờ nữa là nhóm anh em bị thương nhẹ trong trận 12.12.1978 của C2 chúng tôi đã có người trở về đơn vị sau thời gian nằm viện F, trong đám này có thằng Bình bạn của tôi. Cái thằng mà tôi đã mang ơn nó khi đêm hôm trước nó tình nguyện thay tôi bò vào lấy xác tử sỹ trong hầm tiền tiêu bên nam Chóp, nó sợ tôi bò vào lớ ngớ không để ý địch có thể cài lựu đạn lại dưới tử sỹ nên đã bò lên thay tôi. Cái thằng mà tôi phải vác ván làm hầm cho nó suốt cả đêm rạng sáng 12.12 đó. Cái thằng mà luôn để dành thuốc lá cho tôi và trên C2, tôi luôn luôn có 2 suất thuốc lá.

Mừng quá nó đã khỏe lên rồi, hôm nó bị thương, nó đi thẳng chẳng chào tôi một tiếng. Hôm đó, nếu đạn đại liên trên xe thiết giáp M113 của địch ăn sâu vào 1cm nữa thôi thì thằng này đã nhập xong hộ tịch bên Tây ninh rồi. Khi đã bị thương đạn xiên qua lớp da sau gáy, nó còn trèo lên cây đài của trinh sát pháo, nhìn vào trận địa, khói lửa mịt mù như cái lò bát quái ấy, nó lắc đầu lè lưỡi rồi chạy đi viện một mạch, quên luôn chiến hữu của nó đang còn trong vòng khói lửa đó. Nó đã về sau 2 tháng nằm viện và khi về đến D câu đầu tiên nó hỏi anh em vận tải D là :

- Thằng H.. liên lạc C2 còn sống không?

Một câu hỏi khiến thằng lính chiến nào nghe xong cũng thấy khó chịu, thiếu gì cách hỏi mà lại đi hỏi như vậy, hỏi thế quá bằng nó rủa tôi chết đi cho rảnh. Nhưng thôi, chấp làm gì với thằng này, tính nó như vậy nhưng tâm nó thì rất tốt với anh em. Nó trở về vậy là đoàn tôi trong C2 là 4 thằng còn lại, 6 thằng kia 2 bị thương và 4 hy sinh rồi, chiến trường là vậy, tàn ác quá.

Một điều khiến lính chúng tôi mừng nhất là gần như toàn C2 chúng tôi thằng nào cũng có thư của gia đình, những lá thư từ hậu phương sau kỳ ăn Tết Nguyên đán. Lính chia nhau thư nhà vui như hội, thằng nào mặt mũi cũng hớn hở cả, chỉ có mấy ông lính cũ là buồn hiu, đi lính lâu quá nên chẳng mấy khi nhận được thư nhà. Chắc mọi người trong gia đình thấy sự vắng mặt cũng là bình thường rồi nên quên. Ông Quân quản lý lâu lắm rồi mới nhận được thư của đứa em viết vào nên dễ tính hơn, cởi mở hơn với anh em trong đơn vị.

Anh em được phân công ngay về các B bộ binh, thằng Bình về bên B2 của anh Lâm, tôi không nhớ cụ thể là bao nhiêu người nhưng cũng thêm vài ba người thôi, từng đó cũng là quá quý rồi với sự thiếu hụt về quân số lúc này. Ngoài ra có thêm vài thằng loại bỏ đơn vị trốn tránh nhiệm vụ khi còn nằm chốt bên nam Chóp, sau này nghe ngóng thấy ta giải phóng Phnom Penh rồi nghĩ rằng đã hòa bình nên lần mò về đơn vị lại. Nhìn mấy cái bản mặt này nói thật tôi không ưa mặc dù chúng cũng đẹp trai tướng tá đàn ông lắm. Điều tôi quan tâm và đánh giá con người không phải là hình thức bên ngoài của chúng mà là trong những cái đầu kia, chúng nghĩ gì và chúng đã làm gì cho đơn vị, cho anh em chúng tôi?

Hai anh C trưởng và chính trị viên họp lại, lúc đầu anh Hồng cũng không muốn nhận về đâu nhưng sau anh Tập nói nhiều quá nên đồng ý nhận lại, nếu không đã trả về D rồi muốn đưa chúng nó đi đâu thì đi. Thêm người chúng tôi sẽ chắc tay súng hơn, vững tâm hơn khi chiến đấu nhưng cũng ghê lắm nếu một lần nữa chúng lại bỏ chạy khi chúng tôi đã đặt niềm tin vào chúng nó, chúng tôi gọi bọn này là nửa ta nửa địch.

Thằng Bình nhận ôm khẩu B40 với cơ số đạn nhiều hơn anh em khác cộng lại, trên 20 quả đạn, tôi và anh Lâm phải giúp nó chuyển về B2. Lúc này biên chế đơn vị cấp B đã được sắp xếp lại cho hợp lý hơn, anh Lâm chính thức làm B trưởng B2, một B được can vá bằng số anh em của các B sau trận bên ngã tư đường tàu. Liên quân B2 cũng dần mạnh lên dưới sự chỉ huy của B trưởng nhiều kinh nghiệm, nay thằng Bình về với anh Lâm tôi cũng thấy yên tâm hơn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3