Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 66
Chương 7 Chuyển vị trí
* * *
Khoảng 7h sáng hôm đó chúng tôi nhận được lệnh rút quân của D trên máy vô tuyến điện PRC25, mọi sự được chuẩn bị xong từ lâu chỉ còn những bước rút quân theo trật tự về hướng D bộ. Trên D, trinh sát và bộ phận tác chiến của D cũng đã báo về vị trí trận địa mới bên hồ nước nhỏ của điểm giữa khe núi Lovea ra khoảng 3km, ngay bên con đường đất đi vào vế phải núi Lovea. Các điểm bố trí phòng ngự tại đó cũng đã được chấm rõ ràng, C nào ở đâu, D bộ ở đâu cho tiện lợi nhất chỉ cần quân rút về là có thể bố trí được ngay.
Hướng bên chúng tôi cho C1 rút trước về ngang cây cầu gỗ sẽ dừng lại bố trí đội hình tại đó cho C2 chúng tôi rút sau, chúng tôi về qua bên kia cầu thì C1 lại rút về ngang D bộ cũ sẽ lại dừng lại để chúng tôi C2 rút về đúng vị trí C5 cũ. Cứ thế và cứ thế chúng ta cùng rút về vị trí mới, luôn phòng thủ chi viện cho nhau khi rút. Bên D bộ, C3, C5 cũng theo tuần tự đó mà rút, C2 chúng tôi sẽ là đơn vị về cuối cùng trong đội hình D. Một cuộc rút quân rất trật tự và bài bản trong tình hình hiện nay.
Anh em C1 đi qua đội hình C2, các B của C1 bám đường và một số anh em đi vào vế bên phải đường cùng dãy nhà phía trong, họ đi rất an toàn với sự bảo vệ của C2. Anh em C2 cũng bắt đầu rút khi nhận được tin C1 đã về đến đầu cầu, các B chúng tôi cũng từng B, từng vị trí rút và chi viện cho nhau được khi có sự cố. Anh em nồi niêu của anh nuôi đi trước cùng C1.
Trên D bộ, C3 bên cánh phải của D cũng rút trước về ngang C5 rồi dừng lại bố trí đội hình cho C5 rút cùng D bộ, họ cũng bài bản như đã sắp đặt lên kế hoạch trước, cũng rất trật tự của những cuộc rút quân. Nhưng diễn biến tiếp theo làm đảo lộn mọi kế hoạch và liên tiếp những sai lầm của cuộc rút quân khi sự cố xảy ra, những điều mà chúng ta không thể tính toán hết và lường trước được.
Khi C1 vượt qua cầu thì địch bắt đầu đeo bám, chúng từ sườn dốc thoai thoải bắt đầu ló mặt và bắn những tràng trung liên, AK vào đội hình của chúng tôi, nhưng vì ở khoảng trống xa nên chúng chỉ từ xa bắn lại chưa dám lại gần. Lác đác có vài quả đạn cối giã xuống đầu cầu gỗ, chúng tôi ở bên này cầu bắn qua đầu C1 cản chân địch cho anh em C1 rút nhanh qua cầu, ta cũng giá nhanh khẩu đại liên bắn lên phía trên con đường, cối 60 cũng toong toong vài quả thị uy.
Khi C1 vừa qua hết đội hình thì bên kia địch xuất hiện rất đông, khoảng cách 5- 600m tôi thấy địch lố nhố, chúng xuất hiện khắp trên đỉnh con dốc thoai thoải đó, nhiều nhất là bên cánh tổ của thằng Tuấn lùn sáng nay, những thằng địch vác B41 B40 tôi còn thấy rõ. Các xạ thủ trung liên nằm bên này cái cầu bình tĩnh ngắm bắn những mục tiêu di động ở xa kia, anh em vác B41 ra đứng trên cầu chỉnh súng bắn hù dọa địch, nhưng sau lệnh C trưởng không cho bắn như vậy nên sau vài quả B41 anh em trở về đội hình ngay.
C2 chúng tôi rút về ngang D bộ cũ, cái nơi tôi tận mắt chứng kiến nền khoa học phát triển công nghiệp và nông nghiệp của chế độ Pôn Pốt đấy thì gặp một đại đội của ta đi lên. Đội hình của họ khi vận động hành quân cũng rất bài bản dưới sự chỉ huy của một anh lính người miền Bắc, quân số của họ cũng khoảng 50 người với đầy đủ trang bị vũ khí mới như chúng tôi, họ cũng theo đội hình hành tiến của từng B rất trật tự, anh C trưởng luôn mồm quát hay ra lệnh cho liên lạc chạy báo hay thúc anh em trong C của mình.
Một cuộc hành quân hoàn toàn trái ngược nhau cùng trên một con đường, bên rút bên tiến, tôi khi đó còn ít tuổi nhưng cũng đủ để hiểu rằng đây cứ như trò đùa chứ không phải cuộc chiến đấu và cái chết sẽ đến với những người lính chỉ là gang tấc. Chúng tôi nhìn nhau, người đơn vị bạn nhìn chúng tôi, chúng tôi nhìn họ với những ngạc nhiên cùng nhiều câu hỏi giành cho nhau và 2 ông C trưởng cũng nhận ra nhau ngay thôi vì các ông này bên sườn đều đeo súng ngắn K54 cả. Anh Hồng hỏi :
- Đơn vị nào đấy đồng chí ơi. Chúng tôi đang lo rút về mà sao đơn vị các anh đi lên đơn độc và ngang nhiên thế?
Cũng nhiều năm rồi tôi không còn nhớ chính xác anh kia đã trả lời là đơn vị nào nhưng hình như Quân khu7 hay Quân khu9 gì đó ( chắc chắn không phải F9 hay F339). Anh đại đội trưởng đó dừng lại nói chuyện với anh Hồng và xin lửa châm thuốc lá hút, anh Hồng nói qua về tình hình địch phía trước mặt :
- Các ông nên xem lại thế nào chứ xua anh em lên như thế này là không ổn, chúng tôi rút về còn bị đeo bám, địch rất đông các ông có nghe tiếng súng vừa rồi không?
- Chúng tôi nhận lệnh là đánh lên vị trí này vòng về bên kia ( tay anh chỉ là sườn trái C2 cũ hất về hướng nam ), chẳng biết thế nào, lệnh trên thì phải theo.
Nói xong anh chia tay chúng tôi vội vã với lời dặn: anh em cẩn thận trên có địch . Nhìn họ đi vào cửa tử chúng tôi không thể ngăn cản họ được, nhiệm vụ của họ và trách nhiệm của người lính phải thi hành, những người lính đó còn rất trẻ, quân trang họ mặc trên người còn mới nguyên, mũ cối cứng trên đầu còn xanh rờn chưa vết bạc. Họ cũng không thể ngờ được rằng chỉ còn 500m nữa thôi trên kia sẽ là chiến địa nơi mà mãi mãi gần 50 con người này sẽ nằm lại. Một cái chết đã được báo trước.
Chúng tôi rút về ngang C5 cũ thì vế chốt C3 cũ bắt đầu đánh nhau lục đục, lại chuyện gì nữa đây? Trên vô tuyến chúng tôi đã biết C3 rút hết rồi kia mà, sao lạ thế nhỉ? Thêm một bất ngờ nữa ngoài trí tưởng tượng của chúng tôi. Sau khi C3 rời vị trí bỏ lại hầm hố chiến đấu rút theo đội hình D, địch đã nhảy vào chiếm lĩnh trận địa. Trong khi chúng tôi rút ra thì C7 D8 của E 209 chúng tôi lại vận động vào đúng vị trí đó, họ đã đụng độ với một đơn vị lính Pốt với số lượng đông hơn họ và hầm hố phòng ngự của C3 bỏ lại, một câu chuyện cười toàn máu và nước mắt.Địch quây tròn C7 lại và đánh những trận đánh cận chiến ( sau này tôi nghe anh bạn người trong cuộc kể lại ).
Không thể tưởng tượng nổi cái kế hoạch của cấp D và E đã lên như thế nào mà để xảy ra những chuyện sai sót trong chiến đấu tới mức như vậy. Cấp F hay quân đoàn,Quân khu thì nó xa rộng quá nhưng ngay trong E cũng có những chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược chết người như vậy thì đó là điều mà các cấp lãnh đạo quá coi thường xương máu những người lính chúng tôi. Cẩu thả và tắc trách tới mức không thể chấp nhận nổi, chúng ta không thể biện hộ bằng trình độ chỉ huy giới hạn ở đây được, vì sự hy sinh của những người lính D7 trong trận này là vô lý hết sức.
Chúng tôi đang còn ngơ ngác chưa hiểu những chuyện gì đang xảy ra quanh đây thì tiếng súng bên hướng C2 cũ bắt đầu nổ ra, từng tràng đại liên với những quả đạn cối bắn cấp tập bên hướng cánh trái C2 cũ ( thẳng hướng trước mặt của tổ thằng Tuấn lùn ra trảng trống ). Tiếng súng mỗi lúc một dồn dập căng thẳng hơn, sau khoảng 20 phút thì im hẳn và cũng là lúc anh đại đội trưởng của đơn vị bạn kia hớt hải chạy lại, cùng chạy theo anh có thằng liên lạc và một người nữa, mặt tái xanh không còn giọt máu giọng hớt hải :
- Cứu giúp chúng tôi các đồng chí ơi, lính của chúng tôi sắp chết hết rồi, chúng tôi lọt vào ổ phục kích của địch khi gần vào đến cái phum qua trảng trống.
Anh đó nói như van lạy anh Hồng của chúng tôi như vậy, một tình thế hết sức khó xử của anh Hồng, nếu lên đánh giúp bạn thì sai nguyên tắc của đơn vị, nếu không lên sẽ mãi phải ân hận với chính xương máu của đồng đội nên anh Hồng nói :
- Chờ tôi xin ý kiến của cấp trên của tôi đã.
Rồi liên lạc xin ý kiến của D trưởng, cũng vừa hay D trưởng cho lệnh C1 và C2 lên giải vây cho C7 D8, một lúc hai tình huống cho đội hình C1 và C2 chúng tôi lúc này. Anh Hồng cũng nói qua về tình hình đơn vị bạn và đưa máy cho đại trưởng kia nói chuyện trực tiếp với D trưởng Ước. Lệnh đã được sửa lại, C1 lên chi viện cho C7 còn C2 qua đánh giúp đơn vị bạn. Chúng tôi khẩn trương vận động lên lại, phía trên đã im tiếng súng, chúng tôi vượt qua cầu gỗ và đi lên lưng chừng con dốc rồi tạt ngang sang trái theo đường cũ của đơn vị bạn.
Đứng bên này trảng trống nhìn sang bên kia, gần 50 tử sỹ của ta còn nằm đó trên những ruộng khô, người vào gần nhất rìa phum bên kia còn vài chục mét, không ai còn sống hết. Chúng tôi đứng trong này chỉ biết nhìn không dám ra, gọi không còn ai trả lời, không còn ai có thể động đậy được nữa, một thảm cảnh duy nhất trong đời chiến trận của tôi chứng kiến. Lúc này anh Hồng nói với anh C trưởng kia :
- Tôi không thể giúp anh hơn được, họ đã hy sinh hết rồi, tôi không thể mạo hiểm cho quân của tôi ra đánh trong tình thế này. Anh nên liên lạc với cấp trên tìm biện pháp lấy tử sỹ chúng ta về.
Nói xong anh cho lệnh chúng tôi rút, chúng tôi đã rút rất nhanh vì tình thế này rất bất lợi cho chúng tôi, qua khỏi cầu gỗ an toàn chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh đại đội trưởng kia vừa đi vừa khóc, anh khóc cho số phận những người lính của anh, khóc cho cả chính mình nữa, một sự thất bại quá lớn của người chỉ huy trong chiến trận. Anh ấy muốn gọi nhờ điện đài vô tuyến về cấp trên báo cáo tình hình và tin đã được gửi đi sau đó chúng tôi không biết thêm gì nữa. Khi anh cùng hai người nữa về tới D bộ của chúng tôi thì rút theo ai về tuyến sau và khi nào chúng tôi không rõ.